Tuyệt thế nữ phụ - Trang 50

Chương 48: Ba người đàn ông kiêu ngạo

Đau đớn nhất không phải là cứ rơi nhiều nước mắt mà là không còn nước mắt để rơi, chỉ có thể mỉm cười gặm nhấm nỗi đau trong thầm lặng

(Cố Minh Nguyệt – Phong Lam Nhu)

– Thiếu gia, có một người đàn ông kéo người tới đòi người

Vị quản gia cúi đầu cung kính. Hạ Tử Sở cau mày

– Là tên Vương Dật Hàn sao?

– Không thưa ngài. Anh ta không phải là Vương Dật Hàn

– Vậy thì là ai? Cho vào đi

– Thưa thiếu gia

Quản gia quay người nhanh chóng mở cửa, người đàn ông với gọng kính vàng thoạt nhìn uy nghiêm, ẩn sâu tính cuồng bạo từ trong xưng tủy. Bộ tây trang trên người hắn phẳng phiu nghiêm túc thể hiện rõ dáng người cùng dung mạo khiến bao phụ nữ trầm mê, áo khoác khoác hờ phong lưu, hai tay thong thả đút túi quần, kiêu ngạo sải bước theo quản gia. Ánh mắt thầm đánh giá căn nhà to lớn của Hạ gia. Quản gia dừng lại, xoay người đứng thẳng, lịch sự đưa tay mời. Dương Hàn Minh cùng vài người sau hắn nối tiếp đi vào

Hạ Tử Sở bắt chéo chân, một tay gõ lộc cộc trên tay ghế đệm, một tay chống nghiêng đầu nhìn người không kém gì hắn. Mái tóc nâu dài buộc hờ đằng sau, vài sợi rơi trên vai lộ vẻ lười biếng nhưng khí chất hào hoa tuấn tú vẫn không giảm càng tăng phần lãnh ngạo. Dương Hàn Minh trong lòng cười lạnh, một tên lại đến

– Tôi biết là anh đang giữ Phong Lam Nhu trong căn nhà này. Hạ Tử Sở, anh là thiếu gia của Hạ gia của nước G chắc hẳn anh không muốn đất nước này lâm vào chiến tranh đại loạn chứ?

– Thượng nghị sĩ đáng kính, tôi biết tính cách anh không muốn nói nhiều như vậy

– Tốt, mau đưa cô ấy đây

– Dương Hàn Minh, anh chớ làm ccàn dù cho anh có thể phát động chiến tranh giữa hai nước nhưng cô ấy không phải món hàng muốn đưa ra thì đưa. Chẳng lẽ anh muốn chiến tranh bùng nổ, nhân dân hai bên lâm vào cảnh đói khổ vì một cô gái?

– Anh nghĩ chiến tranh có nghĩa là bạo lực sao? Đối với tôi chiến tranh không phải chỉ dùng đến bạo lực mà còn thêm một cách khác đó là cưỡng ép quốc vương thoái vị

– Anh… điên rồi

– Không tôi không điên vì tôi là người như vậy, thiếu gia anh chưa hiểu rõ về tôi rồi. Tôi không phải người đàn ông mặc tây trang ghi hình trên màn hình cho mọi người xem hàng ngày đâu nên là đừng vội kết luận

Dương Hàn Minh bật cười chế giễu, Hạ Tử Sở híp mắt

– Nếu tôi không làm theo lời anh nói thì sao?

– Lời nói đã không có hiệu lực thì sử dụng cách thông thường trước đi có phải hay hơn không? Súng đao không có mắt

Dương Hàn Minh lạnh lùng rút súng nhắm thẳng giữa mi tâm đối phương. Hạ Tử Sở lắc đầu, hắn vừa định lên tiếng thì Vương Dật Hàn tức giận xuất hiện

– Hạ Tử Sở, anh giữ cô ấy sao? Mau thả cô ấy ra

Chết tiệt, đáng lẽ ra hôm nay hắn không nên đưa Phong Lam Nhu ra ngoài thì sẽ không tạo tiện nghi cho Hạ Tử Sở, có ai biết Hạ Tử Sở đã nói ra sự thật. Vương Dật Hàn ngạc nhiên nhìn Dương Hàn Minh, Hạ gia có thù chuốc oán với tên ngông cuồng này sao?

– Vương thái tử, anh đừng bày ra vẻ mặt đấy. Anh cũng đến đây đòi người sao?

– Dương thượng nghị sĩ sao lại ở đây?

Vương Dật HÀn bình tĩnh lại, cau mày nghi hoặc

– Tôi đến đây cũng như anh

– Thượng nghị sĩ quả thật biết nói đùa, anh sao có thể tới đây với mục đích giống tôi được chứ?

– Vương thái tử, anh đột nhiên ngu ngốc vậy sao? Nhìn tôi giống nói đùa sao?

– Được, dù thế nào thì vẫn giao người ra đây,. Các người không có bổn phận đụng tới cô ấy

Vương Dật Hàn cười lạnh, hắn nhanh chóng rút súng ra

Dương Hàn Minh bật cười, Hạ Tử Sở đanh mặt

– Không có bổn phận? Vương thái tử đây đã lên giường với tiện nhân giả ân giả nghĩa, đã từng làm gì Phong Lam Nhu cùng hai tên Phong Tịnh và Đông Phượng Dung thì có tư cách nói lên điều đó sao? Hạ thiếu gia đây từng phong lưu phóng khoáng dây dưa biết bao là những bông hoa cao quý và phạm phải điều cấm kị của nước G? Hai người có thể nói ra câu đó sao?

Lời nói châm chọc đay nghiến khiến cả Vương Dật Hàn và Hạ Tử Sở cùng tái mặt. Dương Hàn Minh cười càng châm chọc hơn. Hắn biết ngoài 2 tên này ra còn có những tên khác từ gia thế đến ngoại hình và mưu lược không hề thua kém hắn nhưng trong số tất cả hắn chiếm thế thượng phong hơn đồng thời cũng là nhược điểm của hắn

– Hạ Tử Sở? Hạ Tử Sở?

Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng lười biếng như tiếng mèo kêu khẽ cào vào lòng ba người đàn ông đang kịch liệt gây chiến. Đôi chân trần nhỏ nhắn bước từng bước một, mái tóc đỏ dài đong đưa như thác nước, bộ đàm màu lam nhạt thanh thoát. Phong Lam Nhu ngơ ngác xuất hiện trước mặt 3 người. Những tên thuộc hạ của cả Vương Dật HÀn và Dương HÀn Minh đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Vị cứu tinh đến rồi! Thiếu phu nhân đến rồi!

Phong LAm Nhu nghiêng đầu, cắn ngón tay

– Hàn ca ca? Sao ca lại ở đây? Hàn ca ca, Hạ Tử Sở rất tốt bụng nha. ANh ấy chăm sóc tiểu Nhu rất chu đáo và cũng rất dịu dàng. Nhưng đây là ai?

Phong Lam Nhu nở nụ cười, chạy nhanh đến ôm cánh tay Vương Dật HÀn. Mặt Dương Hàn Minh cau lại

– Ngoan, anh đến để đưa em về. Còn bọn họ, em đừng quan tâm

Vương Dật HÀn mỉm cười, Phong Lam Nhu bĩu môi

– Hàn ca ca không tốt. Ai đối xử tốt với tiểu Nhu thì tiểu Nhu sẽ đối xử lại như vậy còn ai đối xử không tốt, tiểu Nhu sẽ đối xử giống như vậy. Vậy nên Hàn ca ca, ca mà không đối xử tốt với ai, ca sẽ bị lạnh nhạt

Phong Lam Nhu vừa dứt lời, Dương Hàn Minh bật cười lớn, Vương Dật Hàn thoáng cứng người, hắn thầm nắm chặt tay

– Vương Dật Hàn, anh liệu mà xoay sở sao cho tốt đi. Hãy đối xử tốt với cô ấy vào, nếu không “báo ứng” sẽ đến rất nhanh. Nhưng mà “đánh xong lại xoa” cách đó của anh không nên dùng với cô ấy

Dương Hàn Minh cười lạnh, thu hồi súng xoay người bỏ đi. Hạ Tử Sở nhướn cao mày

– Vương Dật Hàn, anh hẳn đã nghe rõ lời của Lam Nhu rồi. Tôi tuy quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng không hề tổn thương cô ấy nên là trong tất cả chúng ta, anh hãy thật cẩn thận. Lam Nhu mà nhớ lại, anh cũng đừng hòng bước chân vào đất nước này

Hạ Tử Sở cười tươi rói. Vương Dật Hàn nghiến chặt răng, hắn biết, hắn biết rõ là đằng khác!