Tuyệt thế nữ phụ - Trang 5

CHƯƠNG 5: GẦN NGAY TRƯỚC MẮT NHƯNG LẠI KHÔNG VỚI TỚI

Gần ngay trước mắt nhưng lại không với tới

Phong Lam Nhu tay chống cằm thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đã được 1 tuần kể từ khi cô xuyên đến đây rồi

– Bây giờ tôi sẽ phát bài kiểm tra ra, chúc mừng lớp ta có 2 người được trọn điểm. Nhận bài rồi tôi sẽ nói

Bà cô Toán tên Ngô Ảnh nâng kính lên nói, tất cả học viên đều nhận được bài và ai cũng đoán chắc Phong Lam Nhu là người thấp điểm nhất thậm chí là 0, có 1 vài người cười đắc ý. Phong Lam Nhu nhận được bài kiểm tra mặt cô không đổi sắc vẫn nhìn ra cửa sổ mà không biết rằng đang có 1 người nhìn mình từ đầu giờ đến giờ. Ngô Ảnh mỉm cười ngay cả bà cũng rất ngạc nhiên

– 2 người cao điểm nhất không lạ gì với chúng ta, là Đông Phượng Dung và Phong Lam Nhu

– Không thể nào

– Tôi không tin

Hàng loạt tiếng nói không cam lòng, sững sờ trước sự thật này. Đến cả Đông Phượng Dung cũng kinh ngạc không kém còn đương sự mặt không quan tâm tới hay là lười quan tâm cô dường như không nhìn đến bất kì ai. Đến tột cùng cô còn điều gì hắn chưa bao giờ biết đến nhưng hắn biết một điều là hắn muốn tiếp cận cô, muốn tìm hiểu cô những điều mà cô chưa bao giờ cho bất kì ai biết

Và lòng hắn đang rất rối loạn không biết phải làm thế nào, hắn muốn níu kéo tất cả, lại gần cô hơn. Hắn hối hận thật rồi, hắn từ bao giờ đã yêu Phong Lam Nhu, hắn đã không còn là hắn và… người hắn yêu không phải là Phong Ninh Sương mà lại là nữ nhân nổi tiếng lẳng lơ Phong Lam Nhu nhưng đó không phải là con người thật của cô. Hắn sai thật rồi

Tiếp tục bài giảng, Phong Lam Nhu giờ mới quay đầu chăm chú nghe. Giờ nghỉ đến, cô đi trên lối hành lang rộng lớn, thì đụng trúng 1 vòm ngực cường tráng

Phong Lam Nhu lạnh lùng ngẩng đầu, trước mặt cô là Đông Phượng Dung thì còn ai đây nhưng sao ánh mắt hắn lại kì lạ vậy?

– Làm phiền Đông thiếu gia tránh qua một bên

– Lam Nhu, đừng đi… nghe anh nói

– Đông thiếu gia rảnh rỗi quá sao? Anh rảnh nhưng tôi không rảnh

Phong Lam Nhu lạnh lùng nói, cô khó chịu lách người qua nhưng người nào đó vẫn không bỏ qua. Phong Lam Nhu bắt đầu mất kiên nhẫn

– Lam Nhu, nghe anh nói…

– Anh không tránh đúng không? Tôi đi đường khác

Phong Lam Nhu cực kì khó chịu, cô nhăn mày xoay người nhưng có một vòng tay to lớn ấm áp vòng qua eo cô, hơi thở nóng rực phả vào gáy cùng mùi hương hoa hồng dịu nhẹ

– Anh muốn gì đây?

Giọng nói lạnh băng tràn đầy sự chán ghét vang lên bên tai Đông Phượng Dung, trái tim hắn đau đớn, hắn phải làm sao để có thể khiến cô quay trở về bên mình? Đó là một câu hỏi khó

– LAm Nhu anh sai rồi, anh hối hận rồi, Lam Nhu, phải làm sao thì em mới trở về như trước kia? Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em yêu anh lại như trước kia

Đông Phượng Dung khẽ thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm khàn không nén nổi bi thương đau khổ nhưng điều đó lại không hề chạm tới trái tim Phong Lam Nhu, không làm cô thay đổi. Phong Lam Nhu cười nhạt

– Anh có thể làm mọi thứ vì tôi?

– Phải

– Vậy thì biến đi, hãy như không quen biết nhau

Phong Lam Nhu thoát khỏi vòng tay hắn chỉ để lại bóng lưng ngay thẳng

Đông Phượng Dung đứng bất động, chỉ là trong lòng hắn giờ đây đã tan nát như hạt bụi. Phong Lam Nhu, em thật độc ác, anh thà chết đi còn hơn là không bao giờ gặp lại, anh thà chịu đựng những nỗi đau tan nát cõi lòng còn hơn là không được nhìn thấy em, không tỏ ra quen biết em. Biến đi sao? Điều đó đối với em có thể nhẹ như lông hồng nhưng đối với anh đó chính là tuyệt vọng, là mất đi sự sống, mất đi mọi cảm xúc đấy em biết không? Một giọt lệ rơi trên gò má hoàn hảo của hắn

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Quay đầu nhìn lại tìm kiếm 1 bóng hình

Nhưng rồi sao?

Anh đã để vụt mất

Nỗi sợ hãi ùa tới

Ánh mắt ấm áp chỉ có hình bóng anh

Giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng xa cách

Không còn chút ấm áp nào

Hình bóng anh đã không còn

CHỉ còn lại sự vô tình

Hối hận sao?

Đã quá muộn màng

Cô ấy đã đi… đi thật rồi

Bỏ anh lại giữa biển người mênh mông

(Sự hối hận của của Đông Phượng Dung)

………

Phong Lam Nhu dạo bước trên lối hành lang, cô chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình. Tại sao Đông Phượng Dung lại trở nên kì lạ như thế? Hắn lại định giở trò gì đây? Cô thật sự nghĩ không ra. Chợt có 1 giọng nói lạnh như băng, Phong Lam Nhu dù có dùng đầu ngón chân cũng biết được là ai, không phải em trai quý hóa của cô thì còn ai vào đây?

– Phong Lam Nhu, cha nói cô hôm nay đến gặp ông ấy

– Tôi chưa bao giờ có cha

Phong LAm Nhu lạnh nhạt nói, Phong Tịnh nhíu mày

– Cô vẫn là con người khiến người ta chán ghét

– Tôi cũng không cần cậu yêu thương gì

Nguyên chủ trước kia vẫn luôn coi hắn là người nhà, vẫn luôn xem hắn là em trai và mong muốn nhận được từ hắn sự quan tâm nhưng hắn chưa bao giờ cho cô mà chỉ dành cho Phong Ninh Sương mà thôi và cô cũng không phải nguyên chủ, 1 Phong LAm Nhu ngu ngốc chịu đựng người đời thóa mạ, chịu đựng những nỗi đau khôn cùng và cũng ngu ngốc mặc người khác sắp xếp, số phận của cô là do cô quyết định

——————–

Dau tuan ra 1 chap truyen Tuyet the nu phu, cuoi tuan truyen Nu phu thay doi nhe =)

*Trailer:

– Tôi có thế nào thì thiếu gia anh đây cũng sẽ không bao giờ bận tâm đến đâu

Phong Lam NHu nhíu mày, Đông Phượng Dung nắm chặt bàn tay, nghiến răng, mỗi câu cô nói đến cùng hắn không là ai đối với cô. Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt không khí đau thương, Phong Lam Nhu càng lạnh lẽo hơn khi nhìn đến cái tên trên màn hình “Phong Dĩnh”