Tuyệt thế nữ phụ » Trang 45

Chương 43: Đại boss đem đến chiến tranh

Cô ấy đã phải ngày ngày gắn từng mảnh pha lê của trái tim khi anh đập bể nhưng có gắn lại thì vết nứt vẫn còn đấy dù anh làm mọi cách vẫn không thể như lúc ban đầu

– Nhu nhi, ngồi đây nghỉ đi, em đã đi khắp cả khu công viên này rồi

– Được rồi Hàn ca ca, em khát nước

– Vậy đợi đi. Anh sẽ trở lại

Nói rồi bóng lưng hắn khuất dần trong dòng người đông đúc. Phong Lam Nhu nhìn theo, cô bất tri bất giác nổi lên cảm giác sợ hãi. Hình như cảnh tượng này đã từng xảy ra

“- Chân em đau quá Vương Thái Tử

Gương mặt non nớt của Phong Lam Nhu khóc thút thít, hôm nay cô bị Phong Ninh Sương âm thầm xô ngã mà trật chân. Đúng lúc ấy Vương Dật Hàn ngẫu nhiên đi ngang qua cô. Phong Lam Nhu cầu xin sự giúp đỡ của hắn, đúng là cầu xin chứ không phải là nhờ cậy. Cô lúc ấy thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Là một cô gái ngay từ lúc sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi thì càng phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mình nhưng cô không thể vì cô bất lực

Buồn bực thay, Vương Dật Hàn bấy giờ không màng tới lời cô, không quan tâm tới tình trạng của cô mà hắn bỏ đi. Phong Lam Nhu khi ấy chỉ có thể dựa vào sức mình mà đứng dậy”

“- Phong Lam Nhu, cô đã ngủ chưa?

Một thời gian trước, trường quý tộc mà cả cô và hắn đang cùng nhau học đã tổ chức một cuộc dã ngoại trên núi. Khi đó, sau một ngày dài đến chân núi rồi leo lên, tất cả mọi người đã mệt lả người, tự dựng lêu rồi nghỉ ngơi. Vương Dật Hàn tròn đêm tối nhẹ nhàng đến trước lều cô

Phong Lam Nhu đã rất bất ngờ, cô mở lều, lại ngạc nhiên khi hắn nở nụ cười hiếm hoi

– Phong Lam Nhu, cô đi theo tôi đến một nơi được không?

Hắn dẫn cô đi, núi vốn dĩ rất rộng lớn, cây rừng mọc sát nhau, hắn dừng lại giữa núi thì xoay người cau mày nhìn dáo dác xung quanh

Đọc FULL truyện tại đây

– Phong Lam Nhu, tôi… chúng ta lạc đường rồi. Cô ngồi xuống đây nghỉ đi, tôi đi tìm cây khô để đốt lửa, không còn cách nào khác đành sáng mai mọi người đi tìm

Phong Lam Nhu nhu thuận gtạ đầu, nghe lời hắn ngồi xuống tại đó nghỉ ngơi. Cô không nghi ngờ lời hắn nói là thật hay giả vì lúc đó cô mới chỉ là 1 cô gái ngây thơ

Vương Dật Hàn đi khuất dần, cô ngồi chờ, chờ cả đêm đến sáng hôm sau cô mới được một cô giáo tìm thấy. Hắn đã nói dối, bỏ mặc cô giữa nơi hoang vắng. Khi trở về, cô thấy hắn đang ôn nhu chăm sóc cho Phong Ninh Sương, hắn hờ hững liếc mắt nhìn cô, không có lời xin lỗi hay hành động áy náy chỉ có hờ hững không quan tâm. Cô gái thật quá ngây thơ”

Phong Lam Nhu ôm trán, lưng ướt đẫm, cô cố chịu cơn đau buốt. Vương Dật Hàn, hắn từng bỏ rơi cô ư? Liệu hiện giờ cô có bị hắn lặp lại lần nữa không?

Sắc mặt cô trắng bệch rồi ngất lịm đi, trước khi chìm vào bóng đêm mịt mù, cô rơi vào một lồng ngực ấm áp

– Lam Nhu!!

– Nhu nhi, anh… Nhu nhi?!? Phong Lam Nhu!

Vương Dật Hàn trở lại nơi cô đang chờ hắn nhưng cô không còn ở đó, hắn nắm chặt chai nước trong tay khiến nó bị biến dạng. Vương Dật Hàn chạy khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô, hắn vội vàng gọi thuộc hạ

Một người đàn ông ôm chặt cô vào trong xe, chiếc áo khoác của hắn khoác lên người cô. Hắn lo lắng lau mồ hôi lạnh trên trán Phong Lam Nhu

– Đến Hạ gia

– Vâng thưa cậu chủ

– Lam Nhu, em sẽ không sao đâu

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hạ Tử Sở dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô, ôm cô vào lòng

Ngày hôm nay, hắn luôn theo dõi Phong Lam Nhu, hắn biết cô làm gì. Khi thấy cô vui vẻ hoạt bát ở công viên giải trí. Nụ cười chói rọi đó lần đầu tiên hắn thấy trên môi cô, tự nhủ rằng hắn sẽ là người mang đến hạnh phúc cho cô nhưng việc đầu tiên hắn phải kế thừa Hạ gia thì hắn mới có thêm sức mạnh chống lại những kẻ cản trở hắn. Hạ Tử Sở vốn không để ý nhiều đến quyền lực và gia sản, hắn chỉ an nhàn sống qua ngày nhưng từ khi Phong LAm Nhu xuất hiện trong đời hắn đã làm một Hạ Tử Sở phải tranh đoạt quyền lực về tay mình. Nói cô là hồng nhan họa thủy không sai, biết bao nhiêi kẻ sẽ tự nguyện dâng cho cô tất cả mọi thứ nhưng để đoạt được trái tim của giai nhân được hay không thì mới là việc quan trọng

– Các ngươi dẫn ta đi đâu?

– Đừng trốn trong bóng tối nữa, ra mặt đi

Tên thuộc hạ thân cận của Vương Dật Hàn lạnh lùng híp mắt, hắn ta cảm nhận được sự hiện diện của người đó. Không phải vì hắn yếu kém mà vì hắn không muốn che giấu và khí chất lẫn hơi thở đó không kém gì chủ nhân của hắn ta

Một người đàn ông bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong không gian. Đôi giày da đắt tiền bước từng bước một, Vương Di DI hoảng sợ ngẩng đầu. Trước mắt cô ta là một người đàn ông có khuôn mặt nhu hòa nhưng nghiêm nghị và lạnh lẽo. Dù hắn đang cười nhưng nụ cười chỉ có nửa miệng, gọng kính vàng trên sống mũi hắn càng khiến hắn uy nghiêm hơn. Hai tay đút túi quần, áo khoác khoác trên vai hắn, đôi chân dài sải bước. Thân hình cao lớn, hơi thở của bậc vương giả

– Các ngươi để cô ta lại, tên hoàng tử này các người có thể mang đi tùy ý nhưng cô ta phải ở lại

Dương Hàn Minh, đúng như cái tên của hắn, là ánh sáng chói lọi nhưng lạnh lẽo vô tình. Hắn là huyền thoại của quân sự, là ông trùm của vũ khí và chiến tranh. Hắn chỉ cần phất tay, một cuộc chiến tranh có thể nổ ra, chỉ cần hắn đứng về phe nào thì phe ấy sẽ thắng vì vũ khí vô hạn, tài chỉ huy mưu lược vang danh. Tuy hắn có vẻ ngoài ôn hòa như gió xuân nhưng tuyệt nhiên bản chất hắn đối lập

– Tôi cần cô ta

– Được thôi. Thả cô ta ra

Tên thuộc hạ thoáng rùng mình, hắn ta cắn răng ra lệnh cho cấp dưới. Hắn ta nhất định phải về báo lại cho Vương Dật Hàn biết, chiến tranh sắp xảy ra… Dương HÀn Minh đã hành động!