Tuyệt thế nữ phụ » Trang 43

Chương 41: Lâm Bội

Cùng anh trải qua thanh xuân

Cùng anh vượt qua bao tháng năm

Đánh đổi vô số thứ

Nhưng cuối cùng đổi lại là nỗi đau

Xin anh đừng làm tổn thương em

Em rất sợ…

Sợ lại bị tổn thương lần nữa

(Cố Minh Nguyệt)

– Phong Lam Nhu, cô phải chết, cô không thể trở thành công chúa cũng không thể nào là vợ của Vương Dật Hàn được

Phong Ninh Sương nghiến răng, cô ta nắm chặt tay. Phong Ninh Sương nhìn đến sấp hình kia thì cười lạnh, Phong Lam Nhu không thể ở trên đỉnh cao được

– “Chị gái” em sẽ mang “món quà” mừng chị vào hôn lễ này. Hẳn là món quà này sẽ rất lớn đây

– Cho người bắt hai đứa con hoang kia lại

– Vâng thưa thái tử

Vương Dật Hàn ngồi trong chiếc xe sang trọng quan sát Vương Quang và Vương Di Di mà lạnh lùng ra lệnh cho tên thuộc hạ

– Tuyệt đối không được để bọn chúng làm ô uế mắt của Nhu nhi

– Vâng

– Quang ca, hay chúng ta đi tham quan thành phố này rồi đến hoàng cung nước G? Em thật sự tò mò vị công chúa thất lạc kia a

– Di Di, hiện tại tên Vương Dật Hàn kia đã biết chúng ta đến đây, chúng ta phải trốn khỏi tầm mắt hắn. Dù sao đây cũng không phải đất nước hắn đang làm thái tử

Đọc FULL truyện tại đây

– Vậy…

– Đã quá trễ rồi

Một nhóm người bí ẩn xông tới bắt cả hai đi. Mọi việc nhanh như chớp mắt, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra

– Phong Dĩnh, tôi nghĩ Phong thị sẽ không trụ nổi mất. Chúng ta không thể trả hết số tiền nợ hiện tại. Ngân hàng cũng không cho chúng ta vay

– Phải làm sao?

Phong Dĩnh cau mày, mới chỉ thoáng qua hơn 2 tháng, ông đã già đi rất nhiều. Ông trầm mặc, đột nhiên phu nhân Phong gia ôm cánh tay ông, dịu dàng nói

– A Dĩnh, Phong thị đang thiếu tiền đúng không? Sao chúng ta không nhờ tiểu Nhu? Con bé là công chúa hẳn sẽ nhiều tiền lắm đấy

– Tiểu Nhu? Phong Lam Nhu sao?

– Đúng vậy

Phong Dĩnh chợt nhớ tới ông ta còn một người con nữa. Thật buồn cười, khi ông ta và Phong gia sung sướng hạnh phúc thì đâu đó có một cô gái phải vật lộn trong đống hỗn tạp, trong sự cô đơn mà không một ai quan tâm đến lúc khó khăn, ông mới nhớ tới cô ấy, mới chủ động đi tìm cô ấy. Phong Lam Nhu liệu còn có ai bi thảm hơn cô?

– Cha, chúng ta sẽ tổ chức tiệc tuyên bố hôn lễ của tiểu Nhu sao?

– Đúng vậy, trong bữa tiệc ấy chắc sẽ có nhiều màn kịch được dựng lên lắm đây

Mộc Cung cười lạnh, ông nhìn từng bức hình trên bàn, từng tấm một là hình của cả 4 người Đông Phượng Dung, Vương Dật Hàn, Phong Tịnh, Hạ Tử Sở. Ông cầm lên tấm hình là Phong Tịnh đưa Mộc Cung

– Hắn sẽ là người đau khổ đầu tiên. Vì hắn là “em trai” của tiểu Nhu thì sẽ là người bị loại thứ nhất

– Vâng thưa cha

– Tuyệt đối không được để cho tiểu Nhu biết chuyện

– Vâng. Nhưng khi nào bữa tiệc mới diễn ra?

– 3 ngày sau

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Công chúa, người biết không? Tôi vừa nghe một tin là quốc vương sẽ tổ chức bữa tiệc vào 3 ngày sắp tới mà công chúa và thái tử sẽ là nhân vật chính đấy

– Thật sao? Tiểu Nhu sẽ là người đẹp nhất chứ?

Phong Lam Nhu kinh ngạc, cô người hầu bật cười

– Công chúa yên tâm, dù cho người không trang điểm, mặc đơn giản thì cũng không có ai sánh bằng người đâu

Cô người hầu gật gù, cô ta không hề nói dối, quả thật Phong Lam Nhu rất khuynh quốc khuynh thành. Cô ta đã từng thấy ảnh vị công chúa cố nhiệm Mộc Vãn Tình, bà chính là một đại mỹ nhân đẹp nhất cô ta từng thấy nhưng đến khi cô ta gặp Phong Lam Nhu mới biết được Mộc Vãn Tình chưa phải là người đẹp nhất. Mộc Vãn Tình vốn xinh đẹp, dịu dàng và mang theo khí chất nhu hòa thanh tao như mẫu đơn còn Phong Lam Nhu thì ngược lại, cô xinh đẹp một cách diễm lệ, từ cô toát lên vẻ đẹp của một loài hoa độc nhất là loài anh túc. Phong Lam Nhu diễm lệ, từ trong xương tủy đã có khí chất cao quý lạnh lẽo vô tình. Có ai sẽ thật sự chạm được tới tâm của cô?

– Chúng tôi thật hồ đồ khi không nhận ra ngài là Đông đại thiếu gia

– Không sao. Tôi muốn vào đây là bằng thực lực của mình chứ không thể dựa vào Đông gia

– Ha ha ha… Đúng là tuổi trẻ tàu cao. Dù không có Đông gia, chỉ dựa vào tài năng y học của ngài là dư sức vào bệnh viện chúng tôi rồi. Ngài thật khiêm tốn

– Lâm viện trưởng đừng nói vậy, dù sao ông cũng là cấp trên của tôi. Cứ xưng hô bình thường là được

– A được. Tôi có việc phải đi trước, thiếu gia vào ngày mai hãy tới làm việc nhé. Ngày mai cô gái này sẽ dẫn đường cho thiếu gia

– Cảm ơn

Đông Đằng mỉm cười đợi lão viện trưởng rời đi. Hắn vừa muốn bỏ đi sau đó thì cô gái lạ mặt này đến trước mặt hắn mỉm cười

– Đông đại thiếu, tôi là Lâm Bội, sẽ là đồng nghiệp với anh trong bệnh viện này. Rất mong anh giúp đỡ tôi. Tôi…

Đông Đằng cau chặt mày, chán ghét bỏ đi không hề nhìn lại. Lâm Bội sững sờ, bàn tay vẫn ở trong không trung. Cô ta tức giận thu tay

– Đông Đằng, anh nghĩ anh là ai? Kiêu ngạo quá rồi đấy

Lâm Bội nện chân xuống nền gạch, cô ta nhất định phải chiếm được tâm của hắn. Khi đó, cô ta sẽ là phu nhân của Đông gia, là vợ của thiên tài y học. RẤt đáng để cô ta kiêu ngạo

– Ha, để xem anh có yêu tôi không?

Lâm Bội chính là hoàn toàn tự tin vào dung nhan và mị lực của mình. Nhưng đáng tiếc cô ta còn không bằng Phong Ninh Sương thì làm sao so sánh với ai khác?