Tuyệt thế nữ phụ » Trang 42

Chương 40: Vương Quang – Vương Di Di

18 tuổi là tuổi nổi loạn
Là độ tuổi của tính bồng bột
Chính vì thế mà tôi mất đi em
Mất đi người con gaí tôi yêu
Người mà tôi đã từng thề ước
Giờ đây, em quay người
Tôi mới biết thế nào là hối hận
(Thượng Giang Luật)

– Đây là nước G sao?

Phong Ninh Sương bước xuống máy bay, cô ta ngẩng đầu kinh ngạc. Toàn sân bay rộng lớn cùng những máy bay và trang thiết bị hiêṇ đại, tất cả đều vượt qua thời đại của những nước khác.

Phong Ninh Sương ôm một bụng tức giận, Phong Lam Nhu chính là một công chúa cao quý của quốc gia này, vượt qua cả quốc gia mà cô ta đang ở. Cô ta ghen ghét, một tiểu thư Phong gia nhỏ nhoi há có thể bằng thân phận công chúa nước G sao? Khoảng cách đó như cách nhau giữa trời và đất, người thì chỉ cần cúi đầu nhìn xuống kẻ thì chỉ có thể ngước mắt lên. Cô ta muốn mọi thứ phải vượt qua Phong Lam Nhu. Tất cả!

– Ngươi nói sao? Hai đứa nghiệt chủng kia đến đây?

– Vâng thưa thái tử. Vương Quang và Vương Di Di đã đến đây

Một tên thuộc hạ cúi đầu báo cáo. Vương Dật Hàn cau chặt mày, đập mạnh lên bàn khoác áo bỏ đi. Hắn không cho phép hai đứa con hoang kia xuất hiện trước mặt Nhu nhi của hắn.

Tên thuộc hạ thầm đổ mồ hôi, thái tử thật đáng sợ.

Phong Lam Nhu vốn dĩ đã tỉnh giấc khi Vương Dật Hàn ôm cô ra khỏi xe, cô vẫn giả bộ nhắm mắt như đang ngủ. Cô đang nhớ lại từng chút một, từng mảnh kí ức rời rạc đang dần dần hoàn thiện. Phong gia đã giết chết mẹ cô, Phong gia đối xử cô chẳng khác nào một con vật nuôi nhưng tuyệt không phải sủng vật, chỉ đưa tiền cho cô, cô muốn làm gì thì làm. Hoàn toàn không quan tâm cô sống chết ra sao.

Người tên Phong Tịnh, cũng là một trong số đó, hắn tàn độc, không phải là một em trai đối với chị gái mà như một tù nhân của hắn, mặc hắn thỏa sức làm gì thì làm. Trong mắt hắn, cô không khác gì công cụ phát tiết của hắn. Buồn cười là sao cô có thể coi hắn như một người em trai?

Đọc FULL truyện tại đây

Phong Lam Nhu đột nhiên cảm thấy kì quái, kì quái là cô không hoàn toàn chân chính trải qua quá khứ ấy nhưng đây là thân thể của cô không phải ai khác.

Phong Lam Nhu thở dài, cô phải nhớ ra tất cả kí ức, hiện tại cô chỉ nhớ đến cô đang là 15 tuổi. Người tên Đông Phượng Dung kia vẫn chưa thể nhớ ra hắn là ai và từ đâu đến. Mọi thứ về hắn trống rỗng. Đông Phượng Dung mà biết được điều này, hẳn là hắn sẽ sụp đổ, người mà cô yêu say đắm, yêu đầu tiên là hắn nhưng vẫn không thể nhớ ra hắn.

Phong Lam Nhu ngẩn người nhìn khoảng không trong phòng, cô nhìn bàn tay mình. Thỉnh thoảng trong trí óc cô vang lên một bản dương cầm, hiện ra một khuôn mặt đang nở nụ cười nhưng khuôn mặt ấy lại rất mờ. Tuy vậy vẫn không thể che giấu vẻ lịch lãm và tuấn tú của hắn, hơi thở của hắn trầm tĩnh, trưởng thành và phảng phất lực hấp dẫn nam tính vô hình. Người kia là ai? Rốt cuộc là ai? Mà nụ cười ấy là của một chàng trai 18 tuổi. Thật kì lạ, sao cô lại biết hắn 18 tuổi, 18 tuổi? Thanh xuân của cô ư?

– Người nào tên là Đông Đằng?

Một giọng nói nữ tính hờ hững vang lên trong không khí thoang thoảng mùi thuốc. Trước mắt cô ta là hai hàng người đang ngồi chờ xin việc. Đôi mắt đen sắc bén như hồ ly lướt qua từng người rồi dừng lại một người đàn ông đang cao ngạo chờ đợi. Không thể phủ nhận là hắn có trong giữa hàng vạn người thì hắn vẫn nổi bật hết thảy

ĐÔng Đằng ngẩng đầu, đứng dậy

– Là tôi

– Tới lượt anh phỏng vấn

– A được

Hắn cười khẽ, hắn rất tự tin vào hồ sơ và tài năng của mình. Hắn tin chắc rằng hắn sẽ được nhận

Cô gái liếc mắt về phía hắn, trong lòng không ai biết cô ta đang nghĩ gì

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Ca ca, liệu tên thái tử kia sẽ tìm được chúng ta sao?

Một cô gái trẻ xinh đẹp như một búp bê xứ, bên cạnh cô ta là một chàng trai thư sinh, cả hai thu hút nhiều ánh mắt xung quanh. Cô gái nhếch miệng, kiêu ngạo ngẩng đầu. Cô ta là công chúa, việc gì phải cúi đầu mặc cho người khác khinh thường như vậy được

– Vương Dật Hàn sẽ có một ngày bị ca ca đạp đổ xuống thôi. Vị trí của hắn sẽ là của Vương Quang này

Thật đáng chê cười, tại sao lại có một người ngông cuồng như hắn chứ?

– Cô ta đã đến nước G sao? Rất tốt, Phong Tịnh này đã không thể có được Phong Lam Nhu thì chắc chắn Vương Dật HÀn cũng sẽ không có được cô ấy

Phong Tịnh cười lạnh, hắn trầm mặc nhìn tòa nhà cao lớn đối diện. Hoàng cung G sẽ bắt buộc phải đồng ý hắn và Phong LAm Nhu trở thành vợ chồng hợp pháp. Sẽ không ai dám đứng ra chỉ trích hắn về luân thường đạo lí. Không một ai

– Thưa quốc vương, Phong Tịnh đã hành động rồi

– Cậu ta làm gì?
Mộc Cung mỉm cười uy nghiêm. Một người mặc y phục đen thần bí quỳ gối. HẮn ta ngẩng đầu bật cười
– Phong Tịnh hắn đã đưa những tấm hình sẽclàm ô uế danh dự của Vương Dật Hàn cho Phong Ninh Sương. Cô ta vừa đến đất nước của chúng ta

Mộc Cung chính là cố tình cho Phong Tịnh tự ý hành động, cố tình cho phép Phong Ninh Sương đến để phá hủy hôn lễ. Mọi sự đều trong tầm kiểm soát của ông. CHính là không một ai ngờ đến ông đã lập kế hoạch cho tất cả, bắt buộc bọn hắn phải bị nhấn chìm trong nỗi đau. Ông biết Phong Lam Nhu khi đã nhớ ra thì cô sẽ tuyệt tình với bọn hắn. Vì Mộc Vãn Tình là Mộc VÃn Tình còn Phong Lam Nhu là Phong Lam Nhu nhưng sẽ không ai biết họ còn thiếu sót một chi tiết nhỏ và cũng không tin sẽ có chuyện đó xảy ra.