Tuyệt thế nữ phụ - Trang 38

CHƯƠNG 36: ĐÔNG ĐẰNG

Đông Đằng

Nỗi đau của tôi và Phong Lam Nhu không khác gì nhau, đều vì người mình yêu mà bất chấp hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả sự thuần khiết vốn có. Đều như hai con búp bê mặc người định đoạt. Dù là anh ấy hay Đông Phượng Dung đều là những người đàn ông vô tình

(Nguyệt)

– Ông à, sao ông lại để hắn đến đây dễ dàng như thế?

Mộc Vinh David cau mày, Mộc Cung chắp tay sau lưng đi trước, mỉm cười

– Con nghĩ dễ dàng? Đau khổ ngay từ đầu thì còn nhẹ nhàng lắm, phải từ từ để nỗi đau bao trùm lấy trái tim hắn, nỗi đau đớn khôn xiết, ăn năn hối hận, dằn vặt bản thân. Là cảm giác sống không bằng chết. Là Vương Dật Hàn cũng thế, sẽ không kém Đông Phượng Dung đâu

Mộc Cung lạnh lùng nói, Mộc Vinh David đứng sau lưng ông rùng mình, tính cách Mộc Cung thế nào anh sao có thể không biết?

– Không lâu nữa… Phong gia đê tiện kia sẽ không để yên đâu

Đông Phượng Dung cau mày, ánh mắt chán ghét nhìn người anh trai cùng mẹ khác cha của mình

Đông Đằng nhếch môi, đúng là anh em với nhau, kiêu ngạo không để ai vào mắt nhưng đồng thời tài hoa cua4 cả hai không thể chối bỏ

– Anh có chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Sao? Là em trai nhưng không chào đón anh trai mình sao?

– Đột nhiên một người say mê y học yêu như mạng lại xuất hiện ở đây thì có hơi kì lạ

Đông Đằng làm sao không thể nhận ra lời nói châm chọc hắn đây? Đông Phượng Dung chưa bao giờ vừa mắt hắn. Đông gia quả thật rất giàu có nhưng hạnh phúc không hề có, chỉ lạnh lùng kết hôn rồi bỏ mặc

– Đông Đằng, anh nên trở về cái nơi quái quỉ đấy đi. Nếu anh mà dám xuất hiện trước mặt Phong Lam Nhu thì tôi không ngại bắn chết anh đâu

Đông Phượng Dung ngã người nằm trên giường, nở nụ cười không đạt tới đáy mắt

– Em nghĩ anh sẽ sợ sao?

Đông Đằng cười lạnh, ngồi trên ghế, chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau. Khí chất này đáng lẽ không thuộc về Đông Đằng kia mà

Đông Phượng Dung cau mày trầm mặc, Đông Đằng vốn dĩ rất sợ hãi hắn nhưng hôm nay lại ngông cuồng như vậy khiến hắn thích ứng không được

– Phượng Dung, liệu mà xử lí ả tiện nhân kia đi. Anh đến đây chỉ để cảnh báo thôi. Nếu không cả Phong Tịnh, Vương Dật Hàn và em sẽ rất tuyệt vọng đấy. Phong Lam Nhu vốn là người tuyệt tình

Trong mắt hắn xẹt qua tia sáng rất nhanh biến mất. Hắn không còn gì lạ lẫm với một Phong Lam Nhu hiện tại. Đông Đằng rũ mắt xoay người bỏ đi, hắn cảnh báo cho cả mấy tên kia biết nhưng đồng thời cũng là nhắc nhở bản thân. Chuẩn bị đối mặt với những lời nói vô tâm vô phế của Phong Lam Nhu dẫu biết rằng sẽ rất đau. Đông Đằng nắm chặt tay đến trắng bệch

– Thưa chủ tử, tên Đông Đằng kia đã đến nước G rồi

– Thật sao? Tên này đã quên lời giao ước rồi à?

Phong Tịnh cau mày, hắn lặng im, việc Phong Lam Nhu và Vương Dật Hàn sẽ kết hôn trong 1 tháng nữa đã đến tai hắn rồi. Và hắn sẽ không để yên

– Chuyện đó thì giao phó cho Đông Phượng Dung kia đi, phải ngăn chặn cái hôn ước này. Mike, lập tức sao chép những tấm hình này và lặng lẽ gửi cho Phong Ninh Sương, cô ta tự khắc sẽ biết làm gì

Phong Tịnh ném lên bàn một sấp hình, cả khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối nên không thể nhận ra được biểu cảm của hắn. Phong Ninh Sương hiện tại chính là con tướng thứ 2 hắn sử dụng. Muốn đấu với Mộc Cung thì phải chìm trong bóng tối mà làm

– Thuộc hạ đi làm ngay

Mike nhanh chóng biến mất, Phong Tịnh nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, ánh mắt nhu hòa dần khi nhìn đến khung hình lớn treo trên tường là ảnh của một người con gái, chính là người trong lòng hắn

– Lam Nhu anh nên làm gì với em đây?

Phong Tịnh thở dài

….

Sáng hôm sau…

Phong Lam Nhu thu người ôm hai chân cúi đầu, không gian trống vắng đáng sợ như đang dần nuốt chửng lấy cô

Vương Dật Hàn mở cửa phòng cô, thấy một cô gái thu người ngồi trong bóng tối run lên từng hồi. Hắn giật mình, vội vàng tiến gần đến cô

– Nhu nhi?

Phong Lam Nhu ngẩng đầu, thấy người đàn ông quen thuộc, vành mắt cô đỏ lên bật khóc

– HÀn ca ca… Tiểu Nhu nhớ ra rồi. Mẹ của tiểu Nhu bị người phóng hỏa giết chết mẹ

Phong Lam Nhu khóc nấc lên, Vương Dật Hàn nhíu chặt mày

– Nhu nhi ngoan

Vương Dật Hàn thở dài ôm cô. Phong Lam Nhu nằm trong lòng hắn khóc không ngừng

– Là… là… cha… cùng bà ta phóng hỏa a… mẹ tiểu Nhu bỏ đi rồi, mất rồi

Vương Dật HÀn trong lòng thở dài nhẹ nhõm, vậy là cô còn chưa nhớ lại hoàn toàn

– Không cần khóc, sao không thử hỏi quốc vương?

Kể từ ngày hôm qua, hắn từ cách xưng hô cùng cách đối xử dần thay đổi dần dần dịu dàng hơn, không hề giống với trước kia

– Không nên khóc nữa, nếu hỏi quốc vương thì sẽ rõ không phải sao?

Vương Dật HÀn cố gắng an ủi, hắn còn chưa bao giờ an ủi một cô gái hay bé gái khóc a~~~

Kì thực trong lòng hắn hiện tại rất lúng túng không biết nên làm thế nào

———————-

*Trailer:

– Đông Đằng? Anh trở lại đây làm gì?