Tuyệt thế nữ phụ - Trang 36

CHƯƠNG 34: NGƯỜI TRONG QUÁ KHỨ

Người trong quá khứ

Dẫu biết em và tôi như đóa hoa bỉ ngạn, hoa và lá dù chung một rễ nhưng vẫn mãi xa cách nhau. Bỉ ngạn đỏ rực yêu dị không ai bì kịp, diễm lệ động lòng người không ai sánh bằng. Bỉ ngạn như đóa hoa của câu chuyện tình yêu không có hồi kết nhưng vẫn nở rộ rực rỡ bao phủ khắp nơi. Hoa bỉ ngạn vốn dĩ là một màu trắng nhưng vì nhuốm máu mà trở nên đỏ rực. Bỉ ngạn đấu tranh cho tình yêu cũng đấu tranh cho chính bản thân mình

(Người trong quá khứ của Nguyệt)

Đông Phượng Dung nắm chặt lý thủy tinh trong tay, ánh mắt hắn trầm xuống lạnh lẽo. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh Phong Lam Nhu ôm lấy Vương Dật Hàn dụi mặt vào ngực hắn thân thiết. Không ngờ chỉ có mấy ngày, cô gái hắn đã định bị đoạt đi mà đáng giận hơn hắn lại bất lực

– Nhu Nhu…

Đông Phượng Dung thở dài, ngã người dựa vào ghế, hắn xoa thái dương, trong lòng đang thầm suy nghĩ biện pháp khiến hôn ước này bị hủy bỏ. Hắn đã điều tra việc Phong Lam Nhu vì sao không nhớ tới hắn. Tuy hoàng thất G rất kín tiếng nhưng có như vậy thì làm sao gây trở ngại cho hắn đây

– Nhu Nhu… Thật ngạc nhiên khi để em rời đi một thời gian ngắn mà ong bướm lại bay đến càng nhiều

Đông Phượng Dung cười lạnh, tiếng cười trầm khàn vang trong không gian tĩnh lặng gai người

– Trưởng lão, chúng ta phải thực hiện kế hoạch mở rộng Đông gia tại nước G thôi

– “Vâng thưa gia trưởng”

Trưởng lão đầu dây bên kia tùng mình, giọng nói này dù nhẹ nhàng nhưng lại rất đáng sợ, Đông Phượng Dung khi đã quyết định thì chỉ có trời mới ngăn hắn được

– Đông Đằng, con muốn trở về nước sao?

– Vâng thưa thầy. Con có chuyện quan trọng phải thực hiện

Một nam nhân tuấn tú điềm tĩnh gật đầu cung kính. Người đàn ông trung niên thở dài buồn rầu

– Một nhân tài như con thì nên phát triển đấy. Được rồi, đến tiệc chia tay thôi, mọi người đang chờ

Nói rồi ông bỏ đi, nam nhân xoay người im lặng nhìn ra xa cảnh vật ngoài cửa sổ, hắn đến là để thực hiện ý nguyện của bản thân. Đã từng có khoảng thời gian hắn chìm sâu vào bóng tối nhưng lần này hắn đến là để sửa tội cho mình

– Nguyệt…

– Vinh ca? Vinh ca, anh đến rồi!

Phong Lam Nhu nở nụ cười chạy đến ôm Mộc Vinh David

– Khoan đã nào, em không muốn làm hư bánh em thích sao?

Mộc Vinh David cười ngăn cản cô nhào đến, Phong Lam Nhu nghiêng đầu nhìn hộp trên tay anh

– A là bánh dâu tây. Ca, nhanh nhanh em muốn ăn

Phong Lam Nhu nắm vạt áo anh kéo đi. Mộc Vinh David buồn cười

– Đây, của em

Mộc Vinh David đặt đĩa bánh đã được lấy ra trước mặt Phong Lam Nhu. Cô vui vẻ nhận. Mộc Vinh David mỉm cười

“Tiểu Nhu, anh làm sao với Vương Dật Hàn và Đông Phượng Dung đây?”

– Vinh ca, anh biết không? Hôm nay tiểu Nhu gặp được một người rất yêu nghiệt nha, anh ta không thua kém gì Hàn ca ca và Vinh ca nha. Nhưng anh ta rất kì lạ, cứ nói rằng trước kia tiểu Nhu yêu anh ta nhưng mà Hàn ca đã nói em chỉ yêu Hàn ca mà? Kì lạ quá

Phong Lam Nhu chống cằm suy nghĩ, Mộc Vinh David bật cười, trong mắt xuất hiện tia sáng lạnh lẽo nhưng rất nhanh biến mất không thấy. Anh dịu dàng xoa đầu cô

– Mặc kệ anh ta đi, cứ xem như là chưa từng gặp. Tiểu Nhu, nếu như em buồn thì có thể đến gặp anh. Dù cho cả thế giới quay lưng với em, thì hoàng thất nước G, con dân nước G luôn bảo vệ em

Mộc Vinh David nâng mặt cô lên ôn nhu nói. Nước G sẽ bảo vệ người của họ, dân tộc họ

Phong Lam Nhu dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu

– Tử Sở, con đừng oán trách bản thân nữa. Không có vị công chúa kia thì ta lại kiếm người khác mà

Hạ phu nhân ngồi một bên đau lòng khuyên nhủ Hạ Tử Sở, hắn dừng lại công việc mà hắn ngày ngày vùi đầu vào để quên đi dung nhan của cô. Hạ Tử Sở bật cười

– Mẹ, là lỗi của con. Đúng là còn rất nhiều cô gái khác nhưng con vẫn cần Phong Lam Nhu. Dù cho mới gặp cô ấy vài lần đếm trên đầu ngón tay nhưng con lại vì ánh mắt mà cô ấy nhìn mẹ cô ấy mà động lòng. Con người của cô ấy hoàn toàn trái ngược với lời đồn đãi, cuộc sống của cô ấy đã đủ bi kịch rồi. Đáng hận là hiện tại người có hôn ước với Phong Lam Nhu không phải là con

Hạ Tử Sở cười châm chọc, hậu quả của việc làm hắn phải chịu thì vẫn phải chịu. Mẹ hắn thở dài, đặt một tờ giấy lên bàn hắn

– Hạ Tử Sở, con có lẽ chưa nắm rõ luật pháp của nước G rồi. Thấy con như thế này mẹ không thể để yên được, đứa con dâu này từ gia thế đến ngoại hình đều thuộc dạng hoàn hảo. Yêu là phải nắm bắt

Hạ phu nhân mỉm cười rồi xoay người rời đi. Hạ Tử Sở kinh ngạc nhìn bóng lưng mẹ hắn khuất dần rồi chuyển tầm mắt đến tờ giấy trên bàn

‘Con trai, Phong Lam Nhu đã bị mất trí nhớ, và con bé chưa kết hôn cùng Vương Dật Hàn, con biết làm gì rồi đó. Họ chưa đăng ký kết hôn, chưa nên duyên vợ chồng’

Hạ Tử Sở nhếch môi cười, có mẹ hắn ủng hộ thì xem ra quốc vương phải nhường 3 phần

Hạ phu nhân là người rất có tiếng, trước kia Hạ gia và nước G từng lâm vào cảnh hoạn nạn mà chính tay bà đã đưa họ trở về thời kì hoàng kim thịnh vượng đến tận bây giờ. Ngoài ra bà còn có tước vị là nữ bá tước nhất, người phụ nữ đầu tiên có ch́ưc vị trong hoàng thất, chính trị ngoài công chúa. Bà còn là bạn thân của Mộc Vãn Tình – mẹ của Phong LAm NHu

——————-

*TRailer:

– Đông Đằng? Sao anh lại xuất hiện ở đây?