Tuyệt thế nữ phụ » Trang 35

CHƯƠNG 33: MẢNH GHÉP KÍ ỨC ĐẦU TIÊN

Mảnh ghép kí ức đầu tiên

Tình yêu tựa như cơn gió

Ta không thể ràng buộc gió

Gió tự do đi muôn nơi

Gió đến nhanh

Nhưng đi cũng nhanh

Thời gian cũng tựa như gió

Nhanh đến nhanh đi nhanh lụi tàn

Tuổi thanh xuân của người con gái

Nhưng vẫn chỉ là dĩ vãng

Thanh xuân là những bức thư tình

Là bước đầu của tình yêu

Thanh xuân là trên những trang giấy trắng

Tên anh viết đầy trên trang giấy

Cũng như là viết vào tim em

Nhưng… thanh xuân đã chìm vào quá khứ

Em không thể xoay ngược kim đồng hồ

Ngày…tháng…năm…

Tạm biệt anh, tạm biệt em của quá khứ

Xin chào tương lai của em!

Bắt đầu một cuộc sống mới

Cuộc sống bận rộn của tương lai

(Phong Lam Nhu)

Phong Lam Nhu tỉnh dậy đã là buổi chiều tà, ánh hoàng hôn chiếu vào khung cửa sổ, vương trên mái tóc cô. Ánh mắt mơ màng lướt nhìn xung quanh, trong phòng không hề có một bóng người, bên cạnh trống vắng. Đột nhiên cô sợ hãi, co người lại bật khóc nức nở

Trống vắng quá… Sao trong lòng cô lại không cảm thấy gì ngoài nỗi sợ hãi? Quá khứ… kí ức… không có một ấn tượng gì. Chỉ có những tiếng thét chói tai, những tiếng cười khinh khỉnh và… bóng lưng của một người đàn ông, dung nhan mập mờ lạnh lùng nhưng yêu nghiệt bẩm sinh. Ánh lửa nuốt trọn lấy căn nhà, nuốt trọn cả trái tim cô, hừng hực giữa trời đêm, tiếng khóc âm ỷ cầu xin

“Đừng … đừng bỏ con bé lại… đừng…”

“Phong Lam Nhu…”

“- Thưa ngài phải mau chóng đến bệnh viện, ngài cứ đặt cô ấy lên đây

– Người đâu? MAu cứu cô ấy, nhanh lên

– CÓ tin tôi cho cả bệnh viện này trở thành nấm mồ không?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tiểu Nguyệt, tôi xin em đấy… Nguyệt”

– Không

Phong Lam Nhu bật người hét lên, gương mặt sợ hãi, cô nằm mơ nhưng lại vô cùng chân thật… Cô là ai? Là Phong Lam Nhu sao? Nguyệt là ai?

Vương Dật Hàn hốt hoảng buông cuốn sách trong tay, hắn kinh ngạc nhìn gương mặt đau đớn đến kinh hoàng kia. Hắn giữ chặt lấy vai cô

– Phong Lam Nhu, tỉnh lại, cô không sao chứ?

– Phong Lam Nhu? Phong Lam Nhu? Nguyệt? Cái gì Nguyệt?

Phong Lam Nhu mặt trắng bệch, lầm bầm sợ hãi

– Cái gì? Nguyệt là ai? Cô đang nói gì vậy?

– Hàn…. Vương Dật Hàn? Thái tử nước Y? Nước Y? Vương…

– Phong Lam Nhu!

Vương Dật Hàn lòng nóng như lửa đốt, cô đang lẩm bẩm cái gì? Phong Lam Nhu sẽ nhớ ra sao? Nhớ ra? Xin đừng, đừng để cô ấy nhớ ra…

– Buông… buông

Phong Lam Nhu giật mình đẩy mạnh người hắn, cô ôm đầu bật khóc

– A… đừng lại gần tôi

Phong Lam Nhu hét lên, Vương Dật Hàn ôm chặt lấy cô

– Không sao… sẽ không sao. Cô chẳng phải luôn nhớ tôi là Hàn ca ca đó sao?

– Hàn ca…ca?

Phong Lam Nhu bị hắn ôm hồi lâu không còn giãy dụa, cô khẽ thì thầm. Cô nhớ rồi… nhưng… chỉ một phần ký ức, phải, quá khứ kia, sao cô có thể quên được. Phong gia kia, phải trả giá cho tội ác của bọn họ. Nhưng cô nên làm gì đây? Người này là ai? À là Vương Dật Hàn, vị hôn phu của cô, hắn đã từng là người cô yêu sao?

Vương Dật Hàn thấy cô dần im lặng, hắn buông tay, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên

– Không sao nữa chứ?

– Hàn ca ca… Tiểu Nhu… tiểu Nhu… Mẹ của tiểu Nhu…

Phong Lam Nhu nghẹn ngào, Vương Dật Hàn trong lòng thầm ngạc nhiên, sao đột nhiên cô lại nhắc tới mẹ mình?

– Ngoan, không được khóc nữa

Vương Dật HÀn vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt. Hắn chưa từng dịu dàng như thế này nhưng hôm nay khi chứng kiến một Phong Lam Nhu yếu đuối quật cường đồng thời cũng chìm trong hận thù. Hắn cũng đã từng chứng kiến cô quật cường không chịu khuất phục nhưng lúc ấy trong cô không hề có thù hận. Hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy, hắn đau lòng cũng mềm lòng ôm cô an ủi

Phong Lam Nhu dần bình tĩnh trở lại, cô nắm lấy góc áo hắn, nỉ non như một chú cừu

– Hàn ca ca… Tiểu Nhu đói

– Được, tôi sẽ cho người mang bữa ăn lên

‘Cạch’

Phong Lam Nhu cùng Vương Dật Hàn bước xuống từ chiếc xe sang trọng, cô nở nụ cười

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Hàn ca ca, trở về đi, đưa tiểu Nhu đến đây là được

– Đi nào, yên lặng, tôi có trách nhiệm đưa cô về tận nhà

Vương Dật Hàn cau mày, hắn chỉnh lại khăn choàng trên cổ cô, hiện tại vẫn là mùa đông lạnh giá, sắp cuối năm để kết thúc một năm mới

– Đừng quên ngày mai

Đông Phượng Dung cách đó không xa sững người đứng tại chỗ. Hắn nhìn thấy gì đây? Một nam một nữ tuy nam nhân bộ dáng lạnh lùng nhưng ánh mắt thủy chung ẩn giấu sự ôn nhu như nước, nam nhân dịu dàng choàng lại khăn cho cô gái, cô gái mặt đỏ lên, nở nụ cười rạng rỡ

Tại sao? Tại sao Phong Lam Nhu có thể nở nụ cươì ấy? Tại sao là Vương Dật HÀn chứ không phải hắn? Chắc chắn Phong Lam Nhu cùng Vương Dật Hàn đang đóng kịch, che mắt người khác

Đông Phượng Dung trong lòng thầm nói với chính mình. Hắn bước tới gần hai người, ánh mắt nhịn không được yêu thương chỉ có hình bóng Phong Lam Nhu

– Phong Lam Nhu!

– Hàn ca ca…

Hàn ca ca? Hàn ca ca? Đông Phượng Dung không tin vào chính tai mình nghe được, Vương Dật HÀn cho phép cô gọi hắn như vậy ư? Cô tình nguyện gọi hắn như thế ư?

– Phong LAm Nhu, thật là em rồi…

– Nhu nhi, trở về đi, quốc vương đang đợi đấy

– Tiểu Nhu biết rồi

– Khoan đã , Nhu nhi? Hàn ca ca? Hai người đang đùa tôi đúng không?

Vương Dật HÀn bất ngờ thân mật gọi một tiếng “Nhu nhi” khiến Phong Lam NHu kinh ngạc nhưng cô lại nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của hắn liền rùng mình ngoan ngoãn nghe lời. Đông Phượng DUng cau mày, vội vàng nắm lấy tay cô

– Phong Lam Nhu, em không nhớ anh sao? Anh là Đông Phượng DUng đây

– Đông Phượng Dung? Nhưng anh là ai? Hàn ca ca, người này là ai? Tiểu Nhu không thích hắn

– Ngoan, chỉ là người qua đường thôi

Phong Lam Nhu khó hiểu nghiêng đầu, cô cảm thấy người này hình dáng không thua kém gì Vương Dật HÀn, còn có cảm giác quen thuộc đồng thời trong lòng nhói lên khiến cô khó chịu liền bất giác xa cách nói

Đông Phượng Dung sững sờ, cô không nhớ hắn? Không nhớ hắn là ai? Không, phải là cô đang giả bộ đi

– Không Nhu Nhu… Em biết anh, thậm chí còn yêu anh

– Anh trai, đây là lần đầu tiểu Nhu gặp anh thì làm sao yêu anh được? Huống chi tiểu Nhu còn có hôn ước với Hàn ca, là một người tự trọng, không nên phản bội nha

– Không, anh không…

Phong Lam Nhu bĩu môi, cô lắc đầu rụt lại tay của mình

Vương Dật Hàn tiến lên, ôm eo Phong Lam Nhu kéo đi

– Đi nào, hắn ta chỉ đang nhận lầm người. Không liên quan gì đến chúng ta

Vương Dật Hàn lạnh lùng liếc mắt, hắn cười lạnh. Vương Dật Hàn hắn chưa bao giờ để bản thân thua thiệt, phải để Đông Phượng Dung nếm trải cảm giác trước kia của hắn – bất lực, không cam lòng, chua chát

—————-

T.g đã quyết định k cho Vinh ca vào hậu cung nhưng sẽ có nam chủ mới :>> ảnh chưa xuất hiện âu, mọi bí mật từ thân phận trc đến PLN sẽ dần được tiết lộ

*Trailer:

– Nhu Nhu, đây là loài hoa em rất thích đấy