Tuyệt thế nữ phụ » Trang 33

CHƯƠNG 31: ẤM ÁP

Ấm áp

Ai cũng nói “Cho đi rồi sẽ được nhận lại” nhưng tôi đã từng cho Đông Phượng Dung một tình yêu điên cuồng, tôi đã từng cho Phong Tịnh sự nhiệt tình tốt bụng, tôi đã từng giúp đỡ Vương Dật Hàn nhưng đổi lại tôi đã nhận được gì ngoài chi chít những vết thương lòng lẫn thể xác? Ai đó hãy cho tôi câu trả lời

(Phong Lam Nhu)

Vương Dật Hàn trở về dinh thự của mình sau cơn mưa tầm tã, bộ âu phục lấm tấm giọt mưa lóng lánh, mái tóc màu nâu dính cơn mưa nhưng vẫn không làm mất đi vẻ tuấn tú hơn người của hắn. Vương Dật Hàn sau khi trở về, hắn vẫn không nghỉ ngơi, lập tức lao đầu vào mớ giấy tờ. Hắn cố chấp để đoạt vị trí kia, khi thành công mọi kế hoạch hận thù sẽ được hóa giải nhưng… khi thành công rồi, mục tiêu đã đạt được, hắn có thể mang mẹ hắn trở về không? Có thể nở nụ cười hạnh phúc trọn vẹn một lần nữa không? Thế sự bây giờ, xã hội hiện tại, thế giới hiện nay chỉ có quyền mới có tiền, chỉ có quyền mới có thể toàn quyền quyết định thậm chí là mạng người, là tình yêu là trái tim. Nhưng hắn có biết rằng tất cả là sai trái, tiền chỉ là một tờ giấy mỏng, có thể xé, có thể vứt bỏ và có thể mua được rất nhiều thứ, quyền đúng là làm con người trung thành, có được sự giàu sang. Đã có ai biết mặt khác của nó hay chưa? Đồng tiền mặt trước là con số lớn nhỏ, mặt sau là chữ là lá cờ của quốc gia, đồng tiền đã có 2 mặt thì quyền sao lại không thể có 2 mặt? Có tiền nhưng không có nghĩa có thể mua được hạnh phúc, có tiền nhưng vẫn không thể hồi sinh người đã chết, có tiền cũng không thể nhìn trước được tương lai. Có quyền nhưng ngoài sự giàu sang còn có máu tanh và tội ác, phải sống trong sự đề phòng lo lắng, phải sống trong sự bất hạnh còn kkém hơn cả người bình thường. Tiền lạnh lùng, quyền tàn ác

Sống trong điều kiện khắc nghiệt thì bản thân phải học cách sinh tồn chống chọi lại để bảo vệ mình khỏi hiểm nguy đang rình rập

….

Vương Dật Hàn trầm ngâm suy nghĩ, hắn đã mất mẹ, đã mất anh trai nhưng hắn không thể mất đi Phong Lam Nhu. Nhớ đến cô cười rạng rỡ, vẫn lạc quan sống trong dè bỉu của mọi người, sống trong một gia tộc ti tiện và hám hư vinh. Con người trước lúc sinh ra không thể chọn cho mình gia đình, không thể chọn cho mình tương lai cũng chẳng thể chọn cho mình một cuộc sống yên bình êm ả nhưng Phong Lam Nhu vẫn cười, vẫn không hề hận nhưng chỉ trong một đêm, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, không ai biết cô nghĩ gì cũng chẳng biết cô tính toán kế hoạch nào mà từ một cô gái lạc quan dần thay đổi, không còn lấy nụ cười ra nhìn đời mà dần trầm tĩnh lạnh nhạt thậm chí là điềm tĩnh, không ồn không náo. Hình ảnh trong trẻo lạnh lùng, có sự yêu diễm vô lương vô tình

Vương Dật Hàn còn nhớ những lời cô đã từng nói

“- Tôi có phải phép hay không thì liên quan gì đến anh? Có người ngu ngốc chỉ biết vẻ bề ngoài là con người bên trong, có người thoạt nhìn vô hại bất cần thì ai biết được bàn tay đó có nhuốm máu người thân hay không? Ngu ngốc vẫn mãi là ngu ngốc, thật hợp đôi vừa lứa”

“- Bằng cách nào đó tôi biết được không quan trọng. Chỉ là anh nghĩ sẽ chôn vùi được bí mật này vĩnh viễn đến khi xuống nấm mồ ư? Ngu ngốc”

Vương Dật Hàn thở dài, lúc này hắn mới nhận ra mình đã ngâm trong nước quá lâu rồi, hắn sau khi làm việc, mệt mỏi muốn ngâm trong nước nóng nhưng bất giác lại nghĩ về Phong Lam Nhu, nước lạnh dần đến chính hắn cũng không phát hiện

– Phong Lam Nhu…

Vương Dật Hàn cau mày, hắn lẩm bẩm tên người con gái hắn từng nhất kiến chung tình, từng đi vào lòng hắn nhưng tất cả có phải là đã “từng” hay chưa?

.

‘Xin vui lòng quý khách kiểm tra lại tư tranǵ trước khi xuống máy bay. Chúng tối sẽ không chịu trách nhiệm khi mất tư trang’

‘Chào mừng các vị đã đến nước G’

Dưới sự nhiệt tình chuyên nghiệp của tiếp viên hàng không, Đông Phượng Dung cuối cùng cũng đã đến nước G, đất nước mà Phong Lam Nhu đang tại. Hắn ngẩng đầu khiến cho dung mạo càng thêm sáng chói khiến người khác si mê đến vọng tưởng. Dù rằng sắc mặt xanh xao gầy hẳn đi 1 vòng nhưng vẫn chưa bao giờ giảm đi vẻ yêu nghiệt khiến người ta lóa mắt. Hắn kéo hành lý, rời khỏi sân bay rồi lại thuê một phòng khách sạn gần hoàng cung

Đông Phượng Dung quan sát xung quanh, đây là lần đầu hắn bước chân đến đất nước này, sự phồn vinh hưng thịnh, hắn biết nền kinh tế của nước G vốn mạnh nhưng không phải là mạnh nhất của họ mà chính là quân sự và an ninh để đảm bảo an toàn cho người dân. Đông Phượng Dung nắm chặt tay thành quyền, hắn phải giành lại, phải đấu tranh một lần nữa, đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến đối mặt với lời nói nhẫn tâm vô tình của người con gái ấy cùng nụ cười mỉa mai châm chọc

– Phong Lam Nhu xin em đấy…

….

ĐẨy cửa phòng tắm ra, Vương Dật HÀn khoác lên áo tắm trắng, từng giọt nước óng ánh theo mái tóc nâu nhỏ xuống theo khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, cơ ngực vững chắc bờ vai rộng quyến rũ hấp dẫn ánh đèn càng thêm đẹp đẽ

Vương Dật HÀn xoa hai bên thái dương, hai hàng lông mày nhíu lại, hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào cũng phải mệt mỏi như vậy

Ngày hôm sau, Phong Lam Nhu đang tiếp tục ngồi nghe người hầu kể chuyện, cô ngày nào cũng bất mãn chỉ có nhân vật chính mới có hạnh phúc. Phong LAm Nhu đung đưa chân, ngồi chớp mắt nhìn trời vừa ăn bánh quy, bên tai vang lên đều đều câu chuyện cổ tích thì đúng lúc này, có 2 người hầu vô ý trò chuyện cùng nhau tưtởng trong nhà kho gần đấy đi ra

Đọc FULL truyện tại đây

– Này, cô nghe gì chưa? Vương thái tử nghe nói là bị bệnh rồi, vậy mà công chúa lại hờ hững ở đây. Ai da… vị thái tử ấy đúng thật đẹp trai nha

– Bị bệnh sao? Trách sao được, công chúa có nhớ gì đâu. Nhỏ tiếng thôi, cô lại bị bắt tội bây giờ

Phong Lam Nhu dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, cô xoay mặt hỏi

– Chị gái này, Hàn ca ca bị bệnh sao?

– Ách… Đúng vậy thưa công chúa, tôi thấy hôm qua ngài ấy đội mưa về chắc là bệnh

– Bệnh là do tiểu Nhu sao?

Phong Lam Nhu nghe người hầu lúng túng nói, cô cắn ngón tay, vẻ mặt cau lại

– Chị này, chị chỉ tôi nấu cháo đi

– Nấu cháo? Công chúa muốn ăn sao? Tôi có thể nấu hay nhờ đầu bếp nấu cho cô

– Không được, lỗi là do tiểu Nhu nên phải xin lỗi Hàn ca

– … Thôi được rồi

Cô người hầu thở dài

– Công chúa, người bỏ lộn đường rồi, ta phải cho muối vào

– Á, tiểu Nhu lộn rồi sao?

– Ách… Công chúa, người cho ít muối thôi… chết rồi, hết nửa lọ muối sao?

– Cháy a, nóng quá

Phong Lam Nhu sợ hãi nhìn chằm chằm ánh lửa

Cô người hầu cùng đầu bếp ôm trán, bây giờ nhà bếp gọn gàng đã trở thành bãi chiến trường hỗn loạn

Phong Lam Nhu cắn môi, nhìn dinh thự xa hoa trước mắt, cô xoay đầu nhìn lại tài xế

– Chú à, hay ta về đi

– Công chúa, người đã đến thì hãy vào trong, chắc thái tử sẽ rất vui

Tài xế cười lúng túng, Phong Lam Nhu bĩu môi, chậm chạp tiến vào dinh thự dưới sự chỉ dẫn của người làm

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

‘Cốc cốc’

– Vào đi

Giọng nói trầm khàn lạnh lùng vang lên, Phong Lam Nhu rụt rè từ từ mở cửa

– Phong Lam Nhu?

Vương Dật Hàn kinh ngạc, hắn không ngờ cô sẽ đến đây. Phong Lam Nhu ngồi xuống cạnh giường hắn, đặt túi lên trên bàn

– Cô mang cái gì vậy?

Hắn cau mày, Phong Lam Nhu chớp mắt nhẹ nhàng nói

– Đây là cháo do tiểu Nhu nấu cho Hàn ca ca, tiểu NHu đã phải rất khó khăn mới học rồi nấu được cho Hàn ca ca

– Cho tôi?

– Đúng thế a

Phong Lam Nhu mở ra, bên trong là cháo trắng còn nghi ngút khói

– Ăn đi

Phong Lam Nhu đưa đến trước mặt hắn. Vương Dật Hàn cau mày như không vừa lòng

– Cô nghĩ tôi ăn được sao? Tôi là bệnh nhân đấy

– Vậy phải làm sao?

Phong Lam Nhu hết nhìn cháo lại nhìn hắn. Vương Dật Hàn nhướn mày

– Cô giúp tôi ăn

– Tiểu Nhu… Được rồi

Phong Lam Nhu phụng phịu, Vương Dật Hàn nhếch khóe môi

———————–

*Trailer:

– Có thật đây là cháo cô nấu không vậy

– Đ… Đúng là cháo tiểu Nhu nấu mà

– Hửm?