Tuyệt thế nữ phụ - Trang 32

NGOẠI TRUYỆN: VƯƠNG DẬT HÀN (1)

Vương Dật Hàn (1)

Tôi và em đối lập nhau, kẻ bị nhấn chìm trong bóng tối bàn tay nhuốm máu, người thuần khiết ngây thơ không biết sự đời. Cùng là kẻ bị tước đoạt nhưng lại khác nhau, đã bao lâu rồi tôi bị nhấn chìm trong bóng tối? Xin em nói cho tôi biết, tại sao em sợ hãi tôi? Tại sao em không thể yêu tôi? Tôi đã từng buông tay nhưng lại không thể buông tay hoàn toàn, nhìn thấy em bị đối xử không giống người như thế tôi đau lắm, chán ghét thế nhân ngu xuẩn, chán ghét cả Đông Phượng Dung và Phong Tịnh, một bọn người ngu ngốc… Giả dối, diễn kịch tôi thấy thật mệt mỏi nhưng nếu không làm vậy, tôi không thể có hoàng quyền rồi có em được. Phong Lam Nhu xin em hãy chờ đợi… chờ đợi để mọi chuyện kết thúc là tôi có thể bảo vệ em, bảo vệ cả sự thuần khiết của em

(Vương Dật Hàn)

– Oa oa oa oa…

– Ra đời rồi, là một vương tử, xin chúc mừng đế vương

– Đây quả thật là một tin tức lớn

– A tuyết cũng rơi rồi kìa

Cả tòa cung điện xa hoa, cả toàn đất nước đang hồi hộp lo lắng chờ tin vui. Trong căn phòng, một người phụ nữ khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt màu trà to tròn động lòng người, làn da có chút tái nhợt vì kiệt sức, người phụ nữ nở nụ cười hạnh phúc, ôm đứa trẻ còn đỏ hỏm vào lòng, vỗ về nó đang khóc

– Ngoan nào bảo bối

Đứa trẻ vừa được sinh ra còn đang khóc nháo nghe thấy tiếng vỗ về cũng dần im lặng, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đứa trẻ vừa ngủ, một người đàn ông mỉm cười vui mừng vào trong phòng nhìn cảnh tượng hạnh phúc yên bình này cũng vui theo. Nhi tử của ông cùng phu nhân của ông a

– Em nên nghỉ ngơi chứ Điệp nhi

Ông nhẹ nhàng trách mắng, người phụ nữ ngước đôi mắt màu trà tuyệt đẹp

– Hãy từ từ a, để cho em ôm con trai vào lòng

Người đàn ông ôm cả hai mẹ con, ông vuốt dọc theo sống lưng Triệu Thanh Điệp. Ông là vua của nước Y, tên Vương Dật Viên, hiệu là An Nhạc đế, hắn có một con trai hiện tại thêm một, một nhà 4 người vô cùng hạnh phúc và ấm áp

Đứa trẻ sau khi ra đời liền không khóc không nháo chỉ trầm tĩnh ngoan ngoãn lại sinh ra dưới trời đông đổ tuyết lạnh giá nên Vương Dật Viên đặt tên là Vương Dật Hàn. Phải đứa trẻ ấy là tôi

Vương Dật Hàn tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ cùng cha, anh trai ngây ngô yêu thích. Khoảng thời gian yên bình vui vẻ thì cho đến một ngày cha mẹ tôi lại xảy ra mâu thuẫn

– Vương Dật Viên, tôi chán ghét anh, anh có tình nhân bên ngoài sao? Anh phản bội tôi sao? Anh xem như vậy được sao?

Triệu Thanh Điệp quát lớn, dung nhan xinh đẹp hiện lên nét bi thương, Vương Dật Viên vốn là người tuấn tú phong thái nhã nhặn lại là vua một nước tránh không khỏi sẽ trở nên thay lòng đổi dạ

– Phải, tôi như vậy đấy, cô chỉ là một người phụ nữ thôi

– Được, anh… Cô ta là Diêu Vân đúng không? Cô ta đã quyến rũ anh đúng không? Vương Dật Viên, tôi khuyên anh đừng vì nữ nhân ấy mà từ bỏ, cô ta chỉ vì cái lốt làm vua của anh, vì cầu vinh nên mới như thế…

‘Chát’

– Triệu Thanh Điệp, cô quá đáng lắm rồi, cô đừng nghĩ cô là đế hậu thì muốn làm gì thì làm, tôi nhất định sẽ rước cô ấy về

– Không

Vương Dật Viên đánh vào mặt Triệu Thanh Điệp ngã xuống đầy sững sờ, ông ta hừ lạnh xoay người vô tâm vô phế rời đi mặc cho mẹ tôi đang khóc đến hoa lê đái vũ

– Mẹ…

Tôi lúc bấy giờ chỉ là 1 đứa trẻ 6 tuổi còn non nớt, không hiểu chuyện nhưng thấy cha tức giận cũng sợ hãi, thấy mẹ khóc bi thương cũng khóc theo. Tôi chợt nhận ra rằng tôi không thể nào bước chân vào thế giới của bọn họ, anh trai tôi lớn hơn tôi 2 tuổi, anh ấy cũng sợ hãi cha, chỉ biết nhốt mình trong phòng tránh né

Vào cái năm ấy, năm đó tôi đã được 9 tuổi, vào ngày sinh nhật của tôi, chỉ có mẹ tôi và anh tôi hát mừng bài hát chúc mừng sinh nhật, chỉ có hai người họ mỉm cười vui vẻ nhưng đồng thời bi kịch vào ngày hôm ấy đã xảy đến, là số phận tôi đã bị định sẵn như vậy

Ngày hôm đó, mẹ tôi như hằng năm tự tay nấu cho tôi một bàn ăn ấm áp và thịnh soạn, tuy không phải sơn hào hải vị như thường ngày nhưng tôi còn cảm thấy nó còn ngon hơn thế nữa, anh trai tôi mang đến một hộp bánh còn cắm nến đang cháy hát lên. Ngay lúc tôi vừa ước xong chuẩn bị thổi nến thì đột nhiên có một lũ người mặc đồ đen xông vào, chưa kịp để tôi mẹ và anh trai phản ứng, bọn họ đã nhấc súng và họng súng lạnh lùng vô tình bắn thẳng đến mi tâm của mẹ, những giọt máu nóng hổi còn văng lên bánh và mặt tôi, anh trai tôi hét lên kinh hoàng, tôi sững sờ chỉ biết trơ mắt ra không thốt được nên lời

Nghe tiếng súng, máy dò đã phát hiện sự bất thường đã báo động cho cả tòa nhà biết, lính cùng thị vệ lũ lượt kéo đến

Thật buồn cười làm sao, sinh nhật của tôi cũng là ngày giỗ của mẹ khi máy đo nhịp tim lại chỉ là một đường thẳng. Lần đầu tiên tôi ghét cái gì gọi là đường thẳng, lần đầu tiên tôi ghét ngày sinh nhật tôi đến vậy

Lễ tang diễn ra trong vòng nửa tháng, cả nước chìm trong màu sắc trắng, người dân đau buồn cho “hồng nhan bạc mệnh” cho đế hậu từ ái của họ, bao dung họ đã ra đi. Nói cả nước nhưng ngoại trừ một người, đó chính là người bà yêu – Vương Dật Viên lại không hề có mặt, ông ta việc cớ mình có việc ở nước ngoài nhưng tôi thừa biết vì người đàn bà kia

Từ ngày mẹ tôi mất, tôi gần như suy sụp nhưng tôi đã hiểu tôi vô dụng đến mức nào. Sau khi lễ tang mẹ tôi kết thúc được 2 tuần, người đàn bà kia cùng một trai một gái con của bà ta được ba tôi dẫn vào, phong tước là đế hậu nhị còn hai đứa nghiệt chủng kia là hoàng tử cùng công chúa

Anh trai tôi chỉ biết lặng im, còn tôi chỉ trầm mặc lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của 3 người bọn họ. Thật quê mùa, họ làm như lần đầu thấy được cung điện trong khi ấy cung điện đều xuất hiện trên báo và tivi

Cha tôi ngày càng bận hơn với việc nước, anh tôi được phong làm thái tử. Người đàn bà bắt đầu lộ ra bản chất ghê tởm của mình, tham lam ngu xuẩn. Bà ta năm lần bảy lượt đổ hết mọi tội lỗi của con trai hoang của bà ta lên đầu tôi vì tôi chỉ là một hoàng tử còn anh tôi bà ta không dám đụng vào vì anh là thái tử. COn trai của bà ta ăn chơi xa xỉ, là tên phá gia chi tử nhưng không thể phủ nhận rằng hắn ta thông minh đấy nhưng sự thông minh lại đặt không đúng chỗ. BÀ ta ngày càng lộng hành quá đáng, con trai ăn chơi chướng mắt, con gái thì ăn mặc như một con tắc kè, ngày ngày dặm phấn lên khuôn mặt dung nhan chả tới đâu làm người khác khinh bỉ mà anh trai tôi vẫn chỉ nhẫn nhịn đến nhu nhược như chờ chết, vô dụng không thể vô dụng hơn

Đọc FULL truyện tại đây

Từ ngày mẹ mất, Vương Dật Hàn tôi chỉ biết đâm đầu vào học và thực hành, tự gầy dựng chỗ đứng trong việc nước ngay cả cha tôi cũng không biết và từ đó sự tài hoa hơn người, năng lực của tôi và cả địa vị được nâng lên. Khi có đủ thế lực để tìm hiểu, đủ bản lĩnh để không sợ, đã học cách che giấu cảm xúc sâu trong lòng để tìm hiểu về vụ việc năm ấy. Tôi mới vỡ lẽ ra, mẹ tôi chết vì người đàn bà hạ cấp kia sai người ám sát mẹ mà anh tôi cũng biết nhưng anh ta lại không làm gì vì anh ta không biết nên làm gì. Tôi bắt đầu tức giận, hận thù cùng chán ghét, tôi cũng đã hiểu ra với quyền thế của một vị hoàng tử thì làm được gì? Chỉ có địa vị thái tử mới được suy tôn lên làm vua, mới thay đổi được hoàn cảnh, khiến tất cả quỳ dưới chân tôi mà cầu xin, quỳ trước bia mộ mẹ để cầu tha thứ

Thế là tôi âm thầm giết anh trai để được lên chức thái tử và cuối cùng ý nguyện của tôi trở thành sự thật. Tôi quả thật không thể quên được ngày hôm ấy khi chính tay mình giết anh trai bằng kiếm khi mình chỉ mới 15 tuổi. Anh trai đã không tức giận chỉ mỉm cười như biết trước sau gì đều có kết quả như anh đã đoán, phải trong cuốn nhật ký của anh đã từng ghi vậy

Tôi lên làm thái tử, trước mặt cha là lạnh lùng, trước mặt bà ta là ác quỷ. Tôi tạo ra kế hoạch khiến bà ta mắc bẫy, con cá cuối cùng đã cắn câu, bà ta bị tôi kết tội tham nhũng, có âm mưu tạo phản và bị tôi giam nhốt dưới ngục của thái tử bị tra tấn, hành hạ khi nào lòng đã vơi đi phần nào hận thù

Nhưng kì lạ thay, lòng hận thù không những không giảm mà tôi càng cảm thấy trống rỗng. Song tiếp đó, mùi máu tanh lan tỏa trong không khí cùng tiếng hét chói tai tôi lại cảm thấy hưng phấn, thích thú càng ra tay tàn nhẫn hơn

– Diêu Vân, bà đã nếm được vị máu tốt đẹp này chưa? Bà có thấy vui và hạnh phúc không?

– Không… không… xin cậu… xin cậu… A aa

‘Răng rắc’

Tôi nở nụ cười, lúc ấy bọn thuộc hạ quanh tôi liền sợ hãi lui ra xa, tôi nghe nói bộ dáng lúc ấy của tôi vô cùng tàn nhẫn và khủng khiếp

Sau một thời gian bà ta trở thành người điên, tay chân không lành lặn khiến tôi chán ghét đến cực điểm, tôi liền ném bà ta ở khu ổ chuột của những quốc gia nghèo túng mặc kệ bà ta tự sinh tự diệt ra sao. Bà ta có được vinh hoa phú quý là do mạng sống của mẹ đổi lấy, con trai con gái bà ta trở thành hoàng tử công chúa là do nước mắt và sinh mạng của anh tôi đổi lấy chứ mọi thứ vốn dĩ không thuộc về bọn hạ cấp đấy

Cha tôi phong tôi lên làm thái tử theo đúng quy định con trai lớn sẽ là người nối nghiệp tiếp theo. Khi tôi lên làm thái tử, tôi hiểu ra còn phải làm các bậc quân thần phải nể phục và chấp nhận thì việc đăng cơ mới thuận lợi. Tôi liền bộc lộ tài năng và năng lực của mình khiến đất nước càng phát triển

Cho đến ngày hôm ấy, tôi được 17 tuổi, tôi gặp em ngay tại trường, em ngơ ngác bước chân vào, dung nhan của em, nụ cười của em vốn dĩ sáng chói như vậy, thuần khiết như thế. Đã bao lâu rồi tôi đã nhấn chìm mình trong bóng tối? Em thì lại sáng rực rỡ? Từ lúc ấy tôi liền biết tôi và em đối lạp nhau, một kẻ tội ác tay nhuốm máu một người thuần khiết ngây ngô không biết gì. Và tôi dõi theo em, bất giác yêu em, tôi biết được em là Phong Lam Nhu là đại tiểu thư Phong gia trong nước uy danh nhưng ở nước ngoài chỉ là một gia tộc nhỏ bé. Thì ra em cũng giống như tôi, bị tước đoạt mọi thứ vốn là của mình, mẫu thân cũng chết vì người đàn bà khác

Tôi và em thì ra cũng có điểm chung nhưng dần dần tôi phát hiện em không có năng lực phản kháng và phòng vệ, bị cô gái ti tiện kia hãm hại nhiều lần, em bị đồn thổi là lẳng lơ, thô bỉ thành tính, tôi không chấp nhận, không chấp nhận người tôi yêu lại như thế, không chấp nhận em không có một thứ gì để bảo vệ em, để cùng tôi bên cạnh bởi vì người thuần khiết và không có gì ở bên tôi sẽ rất nguy hiểm, tôi không muốn em bị kéo vào tranh chấp quyền lực, bị kéo vào vòng xoáy không có lối thoát để rồi mất đi vẻ đẹp vốn có của mình nên tôi chỉ có thể từ bỏ đoạn tình cảm này

Càng ngày em càng tô thêm nhiều phấn lên mặt, càng giống như trong lời nói của người khác, tôi không thể hiểu được. Nhìn em bị Phong Ninh Sương hãm hại, tôi tức giận, lại nhận ra bề ngoài giả tạo cùng thanh danh ngụy biện kia sẽ có lợi cho tôi thế nào. Nên tôi quyết định giả mù sa mưa với cô ta, chiều theo ý cô ta diễn kịch, để có thể âm thầm dõi theo em và để cho cha tôi không phòng bị tôi dù cho tôi ghê tởm cô ta đến thế nào loại dâm đãng thành tính của cô ta

Nào ngờ ngày kia em nằm trên giường tôi, trên người thiếu vải lộ ra thân hình đầy mị hoặc và quyến rũ, không ngờ em thuần khiết như vậy mà có thân hình không hề như thế. Tôi thấy ánh mắt khinh bỉ nhưng thèm thuồng của bọn thuộc hạ đằng sau, tôi tức giận và rồi tàn nhẫn đánh em. Tôi vô cùng xin lỗi nhưng nếu không làm vậy, tôi không thể có vị trí hoàng quyền để trả thù cũng để dạy em cách bảo vệ bản thân mình nhưng tại sao tôi chỉ thấy ánh mắt sợ hãi của em?

Tôi dần không thể kiểm soát chính mình khi thấy em sống cùng một nhà với Phong Tịnh không cùng máu mủ, khi yêu điên cuồng vì Đông Phượng Dung tôi đã ghen ghét và hận em nên đã tra tấn em cùng hai tên kia

Đến lúc em bỏ trốn và tự do tránh thoát khỏi lần tra tấn tàn nhẫn kia, em phải chống cự để vượt qua, quật cường không gục ngã làm tôi khâm phục, tôi đã từng như thế sao? Nếu là tôi, tôi đã không thể như em. Thời gian trôi đi, em bị tai nạn vì Đông Phượng Dung mà tên ấy không nhận ra bộ mặt giả tạo của Phong Ninh Sương chỉ một mực cho rằng em như lời đồn đãi. Em bị tai nạn rồi mất tích, đến khi trở lại em lại không hề nhớ gì…mà tôi không đủ can đảm nói ra tôi đã tàn độc với em thế nào, tôi nhận ra tôi chẳng là gì của em cả. Tôi cũng không muốn em nhớ lại để rồi đau đớn hơn nữa. Thật sự xin lỗi em…

(Còn tiếp)

——————

Chương này về quá khứ của VDH nha