Tuyệt thế nữ phụ - Trang 30

CHƯƠNG 29: MỞ ĐẦU

Mở đầu

Phải, tôi ích kỷ như vậy, cố chấp như thế. Tình yêu như là một chiến trường chỉ có hạnh phúc và không hạnh phúc mà thôi

(Đông Phượng Dung)

– A, tôi… tôi… sẽ không gọi anh là ca ca nữa nên đừng la tôi. Tôi… tôi… đi trước… Vương thái tử

Phong Lam Nhu ngẩng đầu, mắt cô không chớp ngẩn người nhìn Vương Dật Hàn. Người đàn ông này khi cười lên thật đẹp nha. Cô lại giật mình hoàn hồn, lắp bắp sợ hãi nói

Vương Dật Hàn thấy được Phong Lam Nhu có ý định bỏ chạy, hắn kéo tay cô về phía mình. Cả người Phong Lam Nhu hốt hoảng ngã về sau

Phong Lam Nhu kinh ngạc, hơi thở trầm thấp đầy nam tính bất ngờ cảm nhận được. Đôi mắt trợn tròn nhìn thẳng vaò đôi mắt màu trà như hồ ly

Vương Dật Hàn quan sát Phong LAm Nhu trong lòng, hắn ôm cô thì chợt nhận ra dáng người của cô quả thật nhỏ bé và gầy yếu. Hắn cau mày

– Quá ốm

Phong Lam Nhu hoảng hốt đẩy hắn ra nhưng Vương Dật Hàn vẫn ôm chặt lấy cô, ánh mắt hắn híp lại nguy hiểm nhìn cô

– Không, Hàn ca ca

– Hàn ca ca?

– Phải, chỉ được gọi như thế

Phong Lam Nhu ngẩn người, ngơ ngác không hiểu nhìn hắn. Vương Dật Hàn lại cau chặt mày không hài lòng với vẻ mặt này của cô

– Phong Lam Nhu thật không ngờ sau khi cô mất trí nhớ cô lại ngốc đến như vậy. Từ giờ chỉ được gọi tôi là Hàn ca ca, còn gọi khác tôi sẽ phạt cô đấy

– A

Phong Lam Nhu hoảng sợ run lên

– Đừng … mà

– Còn nữa… Không được gọi người khác là ca ca

Vương Dật Hàn tràn đầy bá đạo kiên quyết nói

– Vâng….

– Tốt, thế mới là cô bé ngoan

Vương Dật Hàn hài lòng buông tay, Phong Lam Nhu lui về sau, nhanh chóng bỏ chạy, khóe môi Vương Dật Hàn khẽ giương lên đầy tà mị. Hôm nay tâm trạng hắn rất tốt

.

Đông Phượng Dung cau mày tỉnh dậy, hắn ôm bụng gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh. Hắn bật cười trào phúng

– Mày đang tự mình ảo tưởng cô ấy sẽ tới đây lo lắng cho mày sao?

Đông Phượng Dung rũ mắt, hai tay nắm chặt lấy tấm drap giường, hắn phải làm sao đây?

‘Cạch’

Vị trưởng lão của gia tộc mở cửa phòng, ông ta ngẩng đầu nhìn hắn, cẩn thận đến gần hắn

– Đông Các chủ, đây là vé máy bay cho phép đến nước G

Ông đưa đến trước mặt hắn một tờ giấy, Đông Phượng Dung kinh ngạc

– Vé máy bay sao? Được cho phép?

– Đúng thế

Đông Phượng Dung run rẩy cầm tờ giấy trên tay ông ta, mọi bi thương dường như tiêu tán đi, hắn vui mừng cầm tấm vé

Phải biết là nước G chưa bao giờ đồng ý cho những thế lực ngầm như Đông gia nhập cảnh tại quốc gia này, dù có hối lộ bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô ích

– Vì lần này đi không phải vì lợi ích của gia tộc nên là họ cho phép chúng ta chỉ là không được ngăn cản hôn ước giữa Phong Lam Nhu và Vương Dật Hàn

Đông Phượng Dung khẽ cười, hắn xem ra là có hy vọng rồi!

Vị trưởng lão nhìn hắn đang vui vẻ cầm trong tay tấm vé, ông thở dài. Vậy ra Đông Phượng Dung rất giống với cha của hắn, đều là một kẻ si tình nhưng đến cuối cùng lại vì lòng ích kỷ mà cha hắn đã phải sống trong sự dằn vặt và đau đớn đến cuối đời

– Đông Các chủ, cậu… không định buông tay vị tiểu thư ấy ư? Có biết bao là cô gái ngoài kia đều cam tâm tình nguyện yêu cậu sao cậu không chọn? Hà cớ gì nhất quyết chỉ yêu một mình cô ấy

– … Trưởng lão, ông không biết đâu, tình yêu vốn là thứ không thể kiểm soát được, nó khiến con người sẽ không ngừng điên dại vì nó, yêu một người là một sự kỳ diệu trong vô thức, chỉ cần thấy người ấy vui thì mình sẽ hạnh phúc và chỉ cần thấy người ấy buồn thì bản thân còn đau hơn cả cô ấy. Nhưng cho dù như vậy, bản thân sẽ tình nguyện nhận nỗi đau thay cho cô ấy để cô mãi được mỉm cười

Đông Phượng Dung lắc đầu, giọng nói bi thương mà cũng vừa trầm khàn

– Nhưng tình yêu cũng là một sự ích kỷ, sẽ không muốn nhường cho ai. Để giành được cô ấy thì phải bước ra chiến trường dẫu nhận về là những nỗi đau từ thể xác lẫn linh hồn nhưng vẫn cố đứng dậy. Ích kỷ không muốn người đàn ông nào chạm tới hay nhìn cô ấy, ích kỷ không muốn tình yêu vuột mất. Chính vì thế tôi không bỏ cuộc và cho dù có bên cạnh một cô gái khác, tôi vẫn nghĩ về Phong Lam Nhu

Đọc FULL truyện tại đây

– Đúng là cha nào con nấy, cậu rất giống với cha cậu

Vị trưởng lão bật cười, ông hoài niệm lại về quá khứ khi còn là một người trẻ tuổi

“- Yêu là phải can đảm theo đuổi nó, bỏ cuộc là cả cuộc đời này không còn gì để chiến thắng. Con người kì thực rất ích kỷ, ích kỷ đến nỗi không bao giờ buông bỏ. Nếu thiên đã định duyên phận tôi và cô ấy không ở cùng nhau thì tôi chỉ biết nghịch thiên để tạo nên duyên phận cho mình”

Ngày hôm sau, Phong Lam Nhu đang ngồi trong vườn, lười biếng lắng nghe người hầu kể chuyện cổ tích (-_-)

– Công chúa và hoàng tử ở bên nhau mãi mãi

Phong Lam NHu trầm ngâm suy nghĩ rồi chợt quay đầu hỏi

– Chị nói xem vì sao nhân vật phụ lại chết?

Phong LAm Nhu khó hiểu, cô bĩu môi

– Bởi trong câu chuyện nhân vật phụ không phải là nhân vật chính, mà nhân vật phụ đã làm rất nhiều chuyện xấu xa…

– A, không biết, chị kể lại, kể chuyện nào nhân vật phụ sống hạnh phúc đi

– Ách, tôi…

Người hầu nghẹn họng, cô ta kì thực không biết chuyện gì mà Phong LAm Nhu yêu cầu. Đang lúng túng không biết làm gì thì đúng lúc này Vương Dật HÀn xuất hiện

– Phong LAm Nhu, cô làm gì vậy?

Phong Lam Nhu giật mình, sợ hãi cúi thấp đầu, người hầu căng thẳng cung kính cúi đầu

– Cô ấy đang làm gì?

– Thưa ngài, công chúa đang nghe kể chuyện

– Kể chuyện?

– VÂng

– Vương thái… ách… HÀn ca ca chị ấy không kể chuyện nào cho tôi về nhân vật phụ không chết hay không làm việc xấu

– Được rồi cô lui đi

Vương Dật HÀn nghe Phong LAm Nhu đột nhiên ngẩng đầu chán ghét nói, hắn kinh ngạc. Vương Dật HÀn ngồi xuống kế bên cô, cô lại xê dịch kéo dài khoảng cách. Hắn không quan tâm chỉ lạnh nhạt nói

– Phong LAm NHu, vì sao cô lại không thích nghe chuyện công chúa và hoàng tử kết thúc có hậu

– Nghe thật bất công

Phong Lam Nhu hừ lạnh, giận dỗi liếc mắt sang nơi khác

– Tại sao lại bất công?

– Nếu như vậy, công chúa có được hạnh phúc nhưng vì sao phù thủy hay những quái vật khác không thể có được hạnh phúc

Phong Lam Nhu càng nói càng phụng phịu, Vương Dật Hàn cười khẽ

– Lại đây

– Không

– Lại đây

Vương Dật Hàn vẫy tay ngoắc nhưng Phong Lam Nhu lắc đầu, hắn cau mày

– Lại thì lại

Phong Lam Nhu thấy hắn cau có, cô bĩu môi ngồi gần hắn

– Tốt, trong một câu chuyện đều có khía cạnh khác nhau, một câu chuyện có thể dừng ngay tại đó nhưng vẫn tiếp tục thì sao?

– Không hiểu

Phong Lam Nhu ngơ ngác chớp mắt nhìn hắn. Vương Dật Hàn khẽ cười

– Một câu chuyện không nhất thiết phải rập khuôn khi mà chỉ có duy nhất nhân vật chính là công chúa và hoàng tử, nó có thể được hiểu theo một chiều hướng khác là nhân vật chính với nhân vật phụ. Muốn hiểu theo chiều hướng nào là tùy cô

Phong Lam Nhu gật gật đầu, cô chợt ngẩng đầu mắt sáng rực

– Oa, anh thật thông minh nha

– Vậy tại sao cô lại thích nhân vật phụ với nhân vật chính?

– Không biết

Phong Lam Nhu cắn ngón tay, chớp mắt nhìn hắn

– Ngu ngốc

– Uy, biết ngay anh sẽ như vậy mà. Vinh ca là tốt nhất

Phong Lam Nhu tức giận, Vương Dật Hàn lạnh lùng khẽ quát

– Hắn ta là hắn ta, tôi là tôi. Cô ý kiến sao?

– Anh… ăn hiếp tôi a

– Tôi ăn hiếp cô đấy

Vương Dật Hàn khinh thường nói, Phong Lam Nhu hừ lạnh quay đầu không nghe hắn. Hắn là cậy mạnh ăn hiếp yếu cô mà

————————

Có ai muốn Mộc Vinh David vào hậu k? :vv

*Trailer:

– Mưa sao?