Tuyệt thế nữ phụ - Trang 3

CHƯƠNG 3: THIÊN HẠ CÓ NÓI THẾ NÀO THÌ CÔ VẪN LÀ CÔ

Thiên hạ có nói thế nào thì cô vẫn là cô

Phong Lam Nhu không nhanh không chậm đi xuống nhà ăn của học viện. Cô nhìn tòa nhà trước mặt mà thầm tặc lưỡi, đúng là thế giới trong truyện có khác, muốn có tiền thì có tiền muốn sắc thì có sắc

Phong Lam Nhu bước vào cửa, cả khu nhà ăn đang náo nhiệt ồn ào thì im bặp, mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa. Phong Lam Nhu lạnh nhạt lướt qua, cách đó không xa, một tên nam nhân đang cao ngạo ngồi một chỗ có thể nhìn bao quát cả nhà ăn, hắn kinh ngạc. Hắn hôm nay không hiểu vì sao linh cảm mách bảo hắn đến đây ăn trưa nhưng thật không ngờ tới hắn có thể gặp một báu vật vô giá của đất trời. Mái tóc đỏ rực lượn múa cùng gió, bộ đồng phục thanh lịch trang nhã tôn lên nét đẹp không một ai có thể so sánh được, khí chất thoát tục lại xa cách. Phong Lam Nhu bình thản lấy một phần ăn nho nhỏ. Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào vang lên

– Chị

Phong Lam Nhu khẽ nhếch mép cười lạnh, xem ra nữ chủ của chúng ta đã xuất hiện. Quả không hổ danh là nẽ chủ, là bạch liên hoa hiền lành. Phong Lam Nhu thủy chung không nhìn ai vào đáy mắt, cô bắt đầu bữa ăn của mình, dường như có người nào đó không cho cô ăn

– Chị à, sao hôm nay chị lại đến đây?

Phong Ninh Sương ngoài cười trong không cười, trong lòng cô ta khinh bỉ Phong Lam Nhu, cô có tư cách gì đến đây? Chỉ là một người bị đuổi ra khỏi nhà không nơi ở, không tiền không bạc thì sao lại vào nơi xa hoa như thế này?

Phong Lam Nhu như không nghe thấy mà vẫn chăm chú ăn. Lúc này cả khu nhà ăn trở nên ồn ào hẳn lên

– Sao chứ? Đây là nữ nhân lẳng lơ kia?

– A thật không ngờ nha. Cô ta còn xinh đẹp hơn cả Phong Ninh Sương

– Không, tôi thấy Phong Ninh Sương đẹp hơn

Vô số lời bàn tán nhưng đa phần là lời khen ngợi. Phong Ninh Sương thầm nghiến răng, tiện nhân này sao không trang điểm nữa đi. Nghĩ thế nhưng trên mặt cô ta vẫn nở nụ cười sáng rực như thiên thần

– Chị hai, chị ăn như vậy sẽ không no đâu

-…

Vẫn không 1 câu trả lời

– Chị hai, hay là em mua thêm cho chị nhé?

– Không cần, tôi thật không dám nhận tiền dơ bẩn của cô

Lúc này Phong Lam Nhu nhíu mày, giọng nói lạnh tanh không một chút độ ấm nào như đóng băng toàn bộ không khí xung quanh

Đọc FULL truyện tại đây

– Sao chị có thể nói thế chứ?

Phong Ninh Sương buồn bã nói, Phong Lam Nhu liếc mắt rồi quay đi tiếp tục ăn. Phần ăn cũng không nhiều thoáng chốc đã hết

– Cô ta thật quá đáng, em gái đã tận tình quan tâm như thế mà vẫn có thể nói ra lời độc địa đó?

– Đúng là giang sơn có đổi, bản tính khó dời mà

Phong Lam Nhu nhướn mày, cô ngẩng đầu lên. Đứng dậy rời đi nhưng dường như cô ta lại không muốn cô đi

– CHị, chị hãy cứ cầm số tiền này đi, dù chị có bị ba đuổi đi nhưng em vẫn lo lắng, quan tâm chị, nên cứ có gì cần chị cứ tìm em

Cô ta như cố ý nhấn mạnh sự việc cô bị đuổi đi để toàn bộ mọi người biết được. Phong Lam Nhu mặt không đổi, chỉ là bên khóe môi khẽ nhếch lên nhàn nhạt. Cô vẫn cầm lấy số tiền đó, một số tiền lớn, mọi ánh mắt khinh bỉ hướng đến cô cho tới khi Phong Lam Nhu đến bên sọt rác trực tiếp ném vào, quay lưng đi không hề quay đầu chỉ còn lại bóng lưng hờ hững xa cách

Phong Ninh Sương cùng tất cả người trong khu nhà ăn đều sững sờ kinh ngạc. Tại 1 góc bị che khuất đi, một đôi con ngươi màu đỏ rực không nén nổi một tia kinh ngạc, Phong LAm Nhu đã thay đổi thật rồi sao? Cũng là nam nhân từ lúc cô bước vào đều dõi theo cô, hắn khẽ liếm môi mình, Phong LAm Nhu, cô thật sự là con người thế nào? Mọi tiếng xấu của cô hắn đều biết nhưng đến tận hôm nay, mọi chuyện lại không như trong lời đồn. Thiên hạ có nói thế naò thì cô vẫn là cô

Miệng lưỡi thế gian này rất đáng sợ

Bóng lưng ngay thẳng của cô gái ấy

Vẫn chống chọi lại tất cả…

Mọi ánh mắt khinh thường

Không một ai kề bên

Không một ai che chở

Cô vẫn kiên cường bước đi

Mặc cho sóng to gió lớn

Kiên cường đến đau lòng…

Nhưng ai biết trong lòng cô

Khao khát được chở che, được yêu thương

Nhưng không có bất kì ai bên cạnh

CHo cô mượn 1 bờ vai dựa dẫm

———————-

*Trailer:

Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp lướt trên từng phím đàn, trong phòng vang lên một bản nhạc ballad nhẹ nhàng càng về sau lại càng nhanh và gay cấn hơn. Từ bản nhạc này ta có thể thấy người đàn nó là người điêu luyện và có niềm đam mê âm nhạc rất lớn