Tuyệt thế nữ phụ - Trang 25

CHƯƠNG 24: ĐIỀU KIỆN

Điều kiện

Tôi đã quá chìm đắm vào tham vọng vương quyền mà đánh mất định mệnh của cuộc đời

Định mệnh của tôi không phải là ngai vàng đẫm máu đơn độc kia mà là cô ấy

Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều. Tại sao đến giờ tôi mới xác định được đâu là định mệnh của mình?

Cuối cùng tôi đã có câu trả lời của mình, tuyệt không hối hận

(Vương Dật Hàn)

Phong Tịnh quay người nở nụ cười tà mị, Hạ Tử Sở tức giận quỳ gối đối diện Mộc Cung

– Quốc vương, xin ngài thứ lỗi cho thần. Xin ngài đừng hủy hôn

Hạ Tử Sở như van nài cầu xin, Mộc Cung hừ lạnh

– Ngươi cũng là người nước G cơ mà. Tại sao lại có thể làm ra chuyện tày trời như vậy? Hay ngươi không yêu thương gì con bé mà chỉ biết tới quyền lực của con bé?

Mộc Cung giận dữ quát, Hạ Tử Sở cắn chặt răng

– Thần không có thưa quốc vương. Thần nhất thời bồng bột, tuổi còn trẻ nên…

– Bồng bột? Nực cười. Ngươi đã không yêu con bé thì đừng kết hôn làm gì cho mệt. Hôn nhân cũng sẽ như nấm mồ giam nhốt ngươi thôi. Mà ta cũng không muốn con bé phải làm vợ một người như ngươi

Mộc Cung tràn đầy khinh thường, Hạ Tử Sở rũ mắt

– Thần đã biết lỗi của mình nhưng thật tâm thần yêu Phong Lam Nhu

– Hạ Tử Sở, cái thật tâm của ngươi chỉ là thoáng qua hay sâu đậm bao nhiêu?

Mộc Cung mỉa mai nói, Hạ Tử Sở ngước đầu, đứng dậy nghiêm túc nhìn ông, hai tay nắm chặt thành quyền

– Thần sẽ cho ngài thấy, chỉ cầu xin ngài đừng hủy bỏ là được

– Hạ Tử Sở, ngươi bây giờ mới nghiêm túc thì đã quá trễ rồi. Lời vua đã nói không thể thu hồi

Mộc Cung quát lên, ông híp mắt nhìn hắn, lại quay qua Phong Tịnh

– Ta không nghĩ Cửu Long chủ sẽ đến vì chuyện này chứ?

Phong Tịnh nhếch môi, ngước đầu đầy cao ngạo

– Quốc vương thật anh minh. Tôi đến đây là muốn ngài đồng ý cho tôi cùng Phong Lam Nhu lập hôn ước và kết hôn

– Cửu Long chủ, cậu đang kể chuyện cười sao? Cậu nghĩ ta sẽ đồng ý?

– Tất nhiên tôi biết ngài sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy nhưng tôi vẫn sẽ kiên quyết giữ vững lập trường

– Có chí khí nhưng đáng tiếc cậu có đến cả hàng tỷ lần, mang đến vô số bất ngờ, thành ý nhiều bao nhiêu thì ta vẫn giữ quyết định cuả mình. Tuyệt đối không cho cậu thành đôi với tiểu Nhu

Mộc Cung cười lớn, ông dừng lại uy nghiêm lạnh lùng của một đế vương không bao giờ mất đi chế giễu nói

– Ngài… tại sao lại không đồng ý?

– Cửu Long chủ, đừng quên cậu vẫn còn là một thiếu gia của Phong gia và cậu đừng quên không chỉ có cậu là có gia thế to lớn, không chỉ có cậu là có tin tình báo thôi đâu, trong quá khứ cậu từng đối xử con bé thế nào ta đều biết tất cả

Mộc Cung ra lệnh người đem đến một tấm thẻ, hình ảnh 3D hiện lên trước mắt, trong đó là từng hình Phong Tịnh đối xử tàn nhẫn và ra tay tàn độc với Phong LAm NHu

Mộc Cung hừ lạnh, dám đối đầu với ông sao? Mặt mũi còn chưa dứt sữa mà dám đối đầu với lão già như ông sao? Dường như Phong Tịnh chưa hiểu rõ về Mộc Cung rồi. Hạ Tử Sở đứng một bên vừa căm hận vừa châm chọc nhìn hắn, hắn chưa hiểu rõ câu “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” sao?

– Thưa quốc vương, tôi đến đây xin chào hỏi ngài

Cả 3 người còn quên có những người khác xung quanh sao? Vương Dật Hàn sau khi chứng kiến toàn bộ thì trong lòng hắn hiện đang rất đắc ý. Mộc Cung lúc này mới nhớ tới còn một vị khách nữa

– Cậu là… Thái tử nước Y?

– Đúng vậy thưa quốc vương

Vương Dật Hàn cung kính gật đầu, Mộc Cung như rất hài lòng với biểu hiện của hắn, đồng thời ông cũng đã bớt giận. Hạ Tử Sở và Phong Tịnh không hẹn cùng nhau cau mày, đồng loạt báo động trong lòng

– Không biết thái tử đến đây là có chuyện gì?

Mộc Cung híp mắt, trong lòng nghĩ Phong Lam Nhu quả là có mị lực rất lớn lại có thể khiến cho nhất tề những nam nhân có bối cảnh khiến người khác sợ hãi, gia chủ tương lai của Hạ gia, một Cửu Long tình báo bí ẩn, một vua của thế giới ngầm Đông Phượng Dung và bây giờ đến ngay cả thái tử của một trong những đế quốc trên thế giới cũng đến lập hôn ước?

– Tôi đến là muốn kết tình thâm giao giữa hai nước thưa ngài

Vương Dật Hàn lắc đầu, Mộc Cung ồ lên, nở nụ cười mời khách nhân

– Thật xin lỗi hai vị thiếu gia, quốc vương hiện tại đang rất bận việc

Người hầu tiến đến cúi người cung kính, Phong Tịnh và Hạ Tử Sở hừ lạnh, áp chế cơn giận trong lòng xuống rời đi

– Đã phải để thái tử đến đây mà không đón tiếp tử tế, thật thất trách thất trách

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

– Không sao đâu quốc vương. Tôi đến đây là không cho ai biết

Vương Dật HÀn cung kính xua tay, Mộc Cung bật cười. Cả hai đều bàn luận chuyện quốc gia chính trị

Phong Lam Nhu không lâu sau trở về sau khi HẠ Tử Sở và Phong Tịnh rời đi, đúng lúc này Mộc Tử La cũng trở về sau khi làm nhiệm vụ

– Cháu chào bác

Phong Lam Nhu mỉm cười, Mộc Tử La cũng theo đó cười ôn hòa lên tiếng chào lại

– Thật sự rất vui khi được kết tình thâm giao với ngài. Món quà của nước chúng tôi quả thật rất nhỏ bé

Vương Dật Hàn đi bên cạnh Mộc Cung khẽ cười, ánh mắt giảo hoạt như hồ ly khi nhìn đến PPhong Lam Nhu từ xa. Mộc Cung cười lớn

– Thành ý là được. Cho ta gửi lời cảm ơn đến quốc vương nước Y đấy. Còn đây là món quà đáp lễ của ta

– Vương Dật Hàn?

Phong Lam Nhu kinh ngạc, cau mày nhìn hắn. Khóe môi hắn nhếch lên

– Quốc vương, ngài có thể cho tôi ít phút được không? Tôi xin lỗi vì thất lễ

– Không sao

Mộc Cung xua tay, tuy ông là vua nhưng cũng có lúc chỉ đơn giản là một người bình thường, ông không bao giờ đặt tham vọng và sự kiêu ngạo của một quốc vương lên trên cao

Phong Lam Nhu cảm thấy kì lạ, cô khó hiểu bị hắn kéo đi đến một góc khuất

– Vương Dật Hàn, anh rốt cuộc muốn gì?

– Phong Lam Nhu, ông của cô vừa hủy hôn ước giữa cô và Hạ Tử Sở

– Cái gì?

Phong Lam Nhu kinh ngạc, cô dần bình tĩnh lại lạnh lùng híp mắt

– Phong Tịnh kia cũng vừa đến đây

– Phong Tịnh?

– Đúng vậy, Phong Lam Nhu, tôi biết cô hận Phong gia cỡ nào, và tôi cũng biết cô muốn hủy diệt họ ra sao mà

Vương Dật Hàn có ý khác nói, Phong Lam Nhu lạnh lùng liếc mắt

– Cho nên?

– Tôi sẽ hỗ trợ cho cô khiến Phong gia thân bại danh liệt, không thể ngóc đầu dậy nổi, sống một cuộc sống không bằng chết thế nào?

– Thật chứ?

– Đương nhiên

Phong Lam Nhu nghi ngờ, Vương Dật Hàn cười lạnh, hắn hôm nay tâm trạng rất tốt

– Chẳng phải anh rất yêu Phong Ninh Sương quý hóa của anh sao?

Phong Lam Nhu trào phúng cười, Vương Dật Hàn cau mày

– Cô ta so với nước Y chẳng đáng một đồng

– Điều kiện của anh là gì?

– Giúp tôi giành lấy ngai vàng

– Tốt, tôi biết anh đều có nghĩ tới và lên kế hoạch cả rồi nhưng anh đã yêu Phong Ninh Sương còn có thể vứt bỏ cô ta huống chi tôi từ trước anh luôn khinh thường không phải sao?

– Cô nghĩ khi kết hôn thân phận tôi và cô đơn giản vậy à?

– Tôi và anh sẽ lập hôn ước nhưng trên đời không có cái gì là miễn phí. Tôi và anh đều sẽ có lợi trong chuyện này

Phong Lam Nhu nở nụ cười cùng Vương Dật HÀn bắt tay nhau

– Thành giao

————————

*Trailer:

“Choang”

– Các người im đi, đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho các người

Dương Hàn Minh lạnh lùng nắm chặt tờ báo, ánh mắt tàn độc nhìn đến hình ảnh của Phong Lam Nhu và Vương Dật Hàn. Hắn sẽ không để chuyện này xảy ra