Tuyệt thế nữ phụ - Trang 20

CHƯƠNG 19: VÔ ĐỀ

Vì lòng mình đã trót tin lời hứa

Nên dễ gì mình nghĩ họ lừa đâu.

Vì bụng mình đã tính chuyện mai sau

Nên bây giờ, bao buồn đâu mình gánh…

(Những nỗi buồn không tên – Linh)

Phong Lam NHu dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Đông Phượng Dung dần hồi phục. Từ thân hình gầy yếu từ khi rời Phong gia đã có da thịt hơn. Đông Phượng Dung rất hài lòng về sự thay đổi này. Hôm nay, Phong Lam Nhu muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, sau khi cô đi dạo một vòng quanh khu vườn của Đông gia, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi gần đó. Đông Phượng Dung ôm cô vào lòng, khóe môi hắn nhếch lên hiện lên một nụ cười nhàn nhạt đầy dịu dàng, ánh nắng của buổi sáng sớm tỏa ra, không khí tươi mát mang theo sương mù nhạt nhòa, xung quanh là khu vườn đầy thơ mộng, một nam nhân và nữ nhân yên tĩnh ôm nhau ngồi dưới ghế dưới gốc cây cổ thụ lâu đời. Một khung cảnh lãng mạng mà bình yên khiến bao người mơ ước

Phong Lam Nhu ngủ thiếp trong lòng Đông Phượng Dung lúc nào không hay, đúng lúc này, vị quản gia vội vã chạy tới thì thầm bên tai hắn, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống hàn khí bao quanh, khuôn mặt nhịn không được nhíu chặt mày lắng đọng

– Bảo bọn họ đợi ở thư phòng, tôi sẽ đến

– Vâng

Sau khi quản làm theo mệnh lệnh của Đông Phượng Dung, hắn mới dịu dàng mỉm cười vuốt mái tóc dài mềm mượt của Phong Lam Nhu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô rồi cẩn thận bế cô lên trở về phòng ngủ

Đông Phượng Dung ngồi xuống đối diện những vị trưởng lão lớn tuổi, hắn lạnh lùng nói

– Các vị đến đây có chuyện gì? Ám Các mọi chuyện đều đang ổn thỏa không có gì để lo lắng. Vậy ngọn gío nào đưa mấy vị đến đây?

– Đông Phượng Dung, ta đưa cậu lên chức Các chủ này đều là vì lợi ích chung của cả gia tộc. Cậu cũng biết, Đông gia là gia tộc cổ lánh đời, quyền thế uy nghiêm bất khả xâm phạm. Vì năm đó cậu vô cùng ưu tú và chưa một lần làm ta thất vọng nên cậu mới có được cái ghế này thì thử hỏi cậu có thể giành lấy từ tay chú cậu sao?

Vị trưởng lão trong số đó cố tình bỏ qua lời chế giễu lạnh lùng của hắn mà nghiêm nghị mang theo một tầng ý đe dọa. Đông Phượng Dung cười lạnh, huyết mâu sắc bén nhìn mấy người tự xưng là trưởng lão của gia tộc

– Các ngài vào thẳng vấn đề đi

– Nếu Các chủ đã nói vậy, chúng tôi cũng không vòng vo tam quốc nữa. Trước kia Các chủ nói ngài là yêu thích Phong Ninh Sương tiểu thư kia mà, sao giờ ngài lại yêu nữ nhân lẳng lơ xấu tiếng Phong Lam Nhu?

Các vị trưởng lão dừng lại nhìn sắc mặt của Đông Phượng Dung, thấy hắn vẫn một mực lạnh lùng thì tiếp tục nói

– Ngài yêu thích Phong Ninh Sương chúng tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận dù cho Phong gia có nhỏ bé nhưng Phong Lam Nhu lại khác, cô ta có nhiều tai tiếng, lại bị đuổi khỏi Phong gia thì sẽ bất lợi cho ngài và cả Đông gia

Đông Phượng Dung nghe thế bật cười lớn, các vị trưởng lão sững sờ nhìn nhau, Các chủ sao lại cười?

– Ngài hãy suy xét lại, chúng tôi đang nghiêm túc

Một trong những vị trưởng lão thốt lên đầy khó chịu. Đông Phượng Dung ngưng cười, hắn nhướn mày, hắn đã đoán trước được bọn họ đến đây làm gì và sẽ nói gì. Hắn trầm mặc, lấy một tập tư liệu được kẹp cẩn thận ra đặt lên bàn trước mặt bọn họ. Các vị trưởng lão khó hiểu

– Đây là?

– Các vị hãy xem đi, đọc thật kĩ. Tiểu Nhu vốn không phải có thân phận đơn giản. Một Phong gia nhỏ bé thì đáng để vào mắt sao? Còn nữa, Phong Lam Nhu không phải là người trong những lời đồn đại của người đời, các vị mà còn nói những điều không tốt về cô ấy nữa thì các người đang đặt mình vào vòng nguy hiểm và cả đất nước này. Những tay chân của quốc vương đó có mặt khắp mọi nơi

Đông Phượng Dung cau mày lãnh đạm nói, các trưởng lão chợt nuốt khan. Bọn họ cẩn thận đọc từng câu chữ, càng về sau bọn họ càng ngạc nhiên, đôi tay run rẩy không thể tin nhìn hắn

– Đây là thân phận đằng sau của Phong LAM Nhu? Là công chúa cao quý nước G hùng mạnh?

– Đúng vậy, chuyện này tôi biết mới đây thôi và sự thật này chỉ có một Phong gia chủ và quốc vương nước G biết nên các vị hãy cẩn thận mồm miệng mình

Đông Phượng Dung híp mắt nguy hiểm, các trưởng lão rùng mình, liếc nhìn nhau rồi đồng thời cáo từ rời đi

Đông Phượng Dung ngã người ra sau thở dài, chỉ với thân phận của Phong Lam NHu đã đủ làm rung động nhiều thế lực, họ sẽ tranh nhau mà giành lấy cô nhưng hắn sẽ không để điều đó xảy ra, sẽ không cho ai tổn thương đến Phong Lam Nhu càng không để cô thuộc về bất kỳ nam nhân nào

============

Hạ Tử Sở ngồi trong phòng Hội trưởng hội học sinh trầm tư suy nghĩ. Mấy ngày nay hắn không thấy Phong Lam Nhu, cô không đến trường, không về nhà trọ cũng không về Phong gia. Rốt cuộc cô đang ở nơi nào? Hắn cũng không thể tra ra nơi cô đang ở, phải là thế lực to lớn nào mới có thể che giấu được cả Hạ gia?

“Cạch”

Phong Tịnh đột nhiên xuất hiện trong phòng Hội trưởng, Hạ Tử Sở liếc mắt cau mày nhìn hắn

– Phong thiếu gia đột nhiên ghé thăm một Hội trưởng nhỏ bé như tôi thật lấy làm vinh hạnh

Hạ Tử Sở vốn là người độc tài độc miệng, Phong Tịnh lạnh nhạt nhìn hắn

– Hạ Tử Sở, anh bớt ngả ngớn ngốc nghếch này đi

– Thú vị đấy

Hạ Tử Sở bật cười lớn, Phong Tịnh lạnh lùng trầm mặc

– Có chuyện gì sao? Phong gia có vấn đề gì? Hay Phong Ninh Sương cao quý của cậu bị ức hiếp vì quá “thiên thần”?

Phong Tịnh nghe lời mỉa mai trào phúng của hắn thầm cười lạnh

– Tôi tới đây là có chuyện muốn bàn bạc nhưng nếu anh thấy cuộc bàn luận này như mối đe dọa thì tôi cũng không thấy lạ. Nhưng anh không đồng ý thì e là khá cam go rắc rối

Hạ Tử Sở quan sát thần thái của Phong TỊnh, hắn không những không tức giận trước lời chế giễu châm chọc mà ngược lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hạ Tử Sở lúc này nghiêm nghị, không còn bộ dáng đùa cợt như lúc nãy

– Phong Tịnh, cậu muốn làm gì?

———————–

*Trailer:

– Nếu anh không thực hiện thì toàn bộ sự thật này sẽ được gửi đến toàn nước G kể cả quốc vương của họ