Tuyệt thế nữ phụ - Trang 18

CHƯƠNG 17: NỢ

Nợ

Trong mắt em, tôi giả tạo đến vậy sao? Chán ghét đến vậy sao? Tôi đã sai khi khiến em phải có như ngày hôm nay. Đáng lẽ ra tôi nên nhận ra mình đã yêu em từ trước rồi… Và tôi nợ em những gì tôi sẽ dùng cả kiếp này, kiếp sau và vĩnh viễn để trả nợ cho em, có như thế tôi mới có thể được ở bên em

(Đông Phượng Dung)

Sau 2 ngày kể từ khi trận hỏa hoạn đó xảy ra, Phong Lam Nhu vẫn chìm vào giấc mộng, cô yên bình nằm trên chiếc giường trắng xóa, xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, bên cạnh là máy đo tim vẫn vang lên đều đều

Một nam nhân ngồi bên cạnh lặng lẽ chăm sóc cô từng chút một, huyết mâu chưá bao giờ hết lo lắng nhìn người con gái ốm yếu trước mắt. Mái tóc rũ dài, làn da xanh xao, cánh môi nhạt màu, đôi mắt vốn rất đẹp nhưng đang chìm vào giấc mộng, trên ngươì là bộ đồ bệnh nhân trắng tinh. Sự yêu diễm giảm đi phần nào nhưng cao quý, thanh tao tăng lên. Không ai có thể dời mắt khỏi cô được

Đông Phượng Dung vẫn nắm lấy tay cô đưa lên môi khẽ đặt một nụ hôn lên đấy

– Tiểu Nhu, đến khi nào em mới tỉnh dậy?

Đã 2 ngày rồi, cô không có 1 dấu hiệu nào tỉnh dậy, một chút cũng không. Hắn sợ cô nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ rời xa hắn vĩnh viễn, nghĩ đến kết quả vị bác sĩ nói lại khiến hắn không ngừng hy vọng, không ngừng sợ hãi

“- Đông thiếu gia, tôi thật bất lực với cô ấy. Cô ấy tuy sốt cao cùng nhiều vết bỏng ngoài da nhưng có thể chữa trị triệt để. Ngành y chúng tôi, cho dù là bác sĩ tốt nhất cũng sẽ bất lực bởi vì bệnh tâm không một thứ thuốc nào làm nó lành lại. Chỉ có thể lấy tâm trị tâm cũng như độc trị độc. Cô ấy khi nào muốn tỉnh lại hay thậm chí không bao giờ tỉnh lại tôi cũng không biết được”

Đông Phượng Dung hai ngày nay không hề nghỉ ngơi dù chỉ một giây, hắn không dám ngủ, nếu ngủ rồi thì cô sẽ làm sao? Điều này không ai biết được

“- Nhu Nhu, con gái của mẹ, con là ánh sáng quan trọng nhất của mẹ nên đừng rời bỏ mẹ

– Không Nhu Nhu sẽ không đi đây hết, Nhu Nhu muốn ở với mẹ

Một người phụ nữ tuyệt diễm đang ôm một bé gái vào lòng, cô mỉm cười ẩn ẩn sự đau lòng nhưng cũng có niềm hạnh phúc. Bé gái là con gái của cô, thừa hưởng hết vẻ đẹp của cô, giống cô đến 7 8 phần. Hai người một lớn một bé vô cùng diễm lệ tạo nên một bức tranh sinh động vô giá của đất trời. Bé gái là Phong Lam Nhu, bên cạnh là Mộc Vãn Tình, vị công chúa cao quý của nước G nhưng lại từ bỏ địa vị để bỏ trốn với một nam nhân tuấn tú nhưng phong lưu. Đến giờ Mộc Vãn Tình không thể hận chỉ có thể hận vì chữ “yêu” kia. Con người là thế luôn ích kỉ, luôn theo đuổi tình yêu một cách mù quáng

– Con sẽ không bao giờ hận mẹ chứ? Bất kể là mẹ đi đi rất xa không trở về?

– Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Nhu Nhu sẽ không để mẹ đi

Phong Lam Nhu nghi hoặc hỏi, cô bé ôm chặt lấy cô, đôi mắt long lanh phủ một tầng sương dày nghẹn ngào nói

– Ngoan, con nên nhớ mẹ rất yêu con. Nước mắt là điều quý giá, con đừng bao giờ rơi lệ vì những con người vô tâm tàn nhẫn và cũng đừng để lòng hận thù che khuất đi những điều con đang có

Mộc Vãn Tình dịu dàng vuốt lấy mái tóc cô bé, cô cố gắng kìm nén không thể để mình yếu đuối mềm lòng, dù rất đau lòng không thể ở cùng con gái nhưng cô bắt buộc phải rời đi

– Mẹ…

– Mẹ, mẹ đang ở đâu? Mẹ…

Phong Lam Nhu nửa đêm tỉnh dậy, chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình dịu dàng kia nhưng mãi không thấy, cô bé khóc nấc lên, gào lên gọi người phụ nữ luôn yêu thương cô bé vô bờ, chân trần chạy khắp nơi mặc cho dưới chân là nền đất đầy cát và sỏi đá nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm thấy người duy nhất yêu thương cô bé nhất cuộc đời…..”

– Không… Không… Mẹ!!!

Phong Lam Nhu từ trong giấc mộng bật dậy gào lên, Đông Phượng Dung bên cạnh kinh sợ, vội vàng ôm lấy cô. HẮn thấy được sự sợ hãi, sự tuyệt vọng trong mắt cô, lần đầu tiên hắn có thể nhìn ra cảm xúc trong mắt cô nhưng hắn lại không hy vọng có thể nhìn ra những cảm xúc này, chỉ muốn thấy cô cười vui vẻ và hạnh phúc mà thôi

– Mẹ…

Phong LAm Nhu nằm trong vòng tay ấm áp, cô có thể nghe thấy nhịp tim đập liên hồi

– Mẹ ơi…

Phong Lam Nhu thẫn thờ vẫn một mực gọi mẹ, cô bất giác ôm lấy Đông Phượng Dung, khóc lên từng hồi. Đông Phượng Dung đau lòng, dịu dàng vuốt mái tóc cô

– Không sao, chỉ là mơ thôi, em tỉnh là tốt rồi. Có anh ở đây rồi

Lần đầu tiên Phong Lam Nhu không hề cự tuyệt Đông Phượng Dung. Cô chỉ cho phép một lần này thôi, phải… là một lần này thôi…

Đông Phượng Dung im lặng mặc cho cô khóc hết, có như vậy mọi nỗi đau trong lòng phần nào có thể trút bỏ được. Những giọt lệ ngấm vào áo sơ mi của hắn cũng dần hun lấy trái tim hắn

Một hồi sau, Phong Lam Nhu cũng ngừng khóc, cô mệt mỏi lại chìm vào giấc ngủ. Đông Phượng Dung nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, dịu dàng gạt đi giọt lệ trên gương mặt cô

– Giá như em như ngày hôm nay, khóc hết trong lòng anh…

Hôm sau, Phong Lam Nhu tỉnh dậy, cô ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, lúc này Đông Phượng Dung bước vào, trên tay là phần cháo còn nghi ngút khói. Hắn mỉm cười đến bên cạnh cô

– Đây là cháo anh mua cho em

Phong LAm Nhu lúc này mới liếc mắt nhìn hắn

– Mọi chuyện… anh hãy quên hết đi…

– Được, em dậy ăn đi, để anh…

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Phong LAm Nhu được Đông Phượng Dung đỡ lên ngồi dậy tựa vào thành giường

– Tại sao anh lại cứu tôi?

Âm thanh lãnh đạm quen thuộc vang lên bên tai hắn, Đông Phượng DUng múc một muỗng cháo nhẹ nhàng thổi

– Tôi không muốn em rời xa…

– Đông thiếu gia, lần này tôi không nợ gì anh…

– Nợ? Em nói gì vậy? Tôi cứu em đâu phải vì ân vì ơn

ĐÔng Phượng Dung nghe thế cau mày, Phong LAm Nhu cười lạnh

– Tôi và anh trước kia… anh đã nợ tôi rất nhiều, lần này anh chỉ trả một phần thôi nhưng tôi e là có cả đời anh cũng không bao giờ xóa đi nợ này

Phong LAm NHu không mảy may để lời nói Đông Phượng Dung lọt vào tai vì vốn dĩ hắn được cô cứu rất nhiều lần. Đông Phượng Dung thoáng chốc run rẩy, hắn gượng cười

– Thì sao? Anh sẽ nguyện cả đời để trả cho em

Phong Lam Nhu khẽ nắm chặt lấy ga giường

– Đừng đối xử tốt với tôi nữa. Anh đang đóng kịch phải không?

– Em nói gì? Đóng kịch? Tại sao anh phải đóng kịch? Tình cảm anh dành cho em là thật, em không cảm thấy sao?

Đông Phượng Dung đau lòng nói, Phong Lam Nhu mím môi

– Ăn đi cho hết bệnh

Đông Phượng Dung hít một hơi sâu rồi bình tĩnh đưa đến bên môi cô. Phong Lam Nhu hừ lạnh, cô hất văng cháo đi, không may có 1 ít đổ lên tay cô lại thêm một vết thương mới nhưng Phong Lam Nhu vẫn không hề cau mày dù chỉ một lần

– Tôi không cần

Nói rồi cô đẩy hắn ra, rút dây truyền nước biển, rời khỏi căn phòng đó để lại Đông Phượng Dung thẫn thờ

Bóng lưng nhỏ bé gầy yếu đi trên đường, hiện tại trời bắt đầu chuyển sang đông lạnh giá mà Phong Lam Nhu chỉ mặc duy nhất là bộ đồ đơn điệu, cô đã phải tốn công để trốn viện, phải lấy một bộ đồ khác để có thể thoát ra. Cơn gió lạnh như thấm vào xương, Phong Lam Nhu chà sát 2 tay, cô đi về phía nhà trọ

Sau khi Phong Lam Nhu rời đi, Đông Phượng Dung mới chậm chạp bừng tỉnh, hắn chạy khắp nơi tìm kiếm Phong Lam Nhu nhưng vẫn mãi không thấy. Cuối cùng sực nhớ ra rất có thể cô về nhà trọ của chính mình. Nghĩ thế, Đông Phượng Dung nhấc chân chạy vội đi

Chiếc xe sang trọng đột ngột dừng lại trước căn nhà nhỏ, Đông Phượng Dung vội vàng gõ cửa

– Ngài đến…

– Tránh ra

Một người phụ nữ mở cửa kinh ngạc hỏi, Đông Phượng Dung lạnh lùng quát, hắn chạy vào trong, xông vào phòng trọ mà Phong Lam Nhu thuê. Hắn thấy cô nằm cuộn người trên giường, đau lòng ôm lấy cô lên xe chạy về Đông gia

Đông Phượng Dung ôm cô lên phòng, đặt cô xuống giường lớn của mình gọi vị bác sĩ riêng của Đông gia. Hắn đưa cô đến bệnh viện vì nghĩ rằng ở đó có đầy đủ tiện nghi nhưng xem ra cô lại bỏ đi

Sau khi bác sĩ tư khám, ông ta cung kính nói

– Bệnh cô ấy ngày càng nặng vì đi dưới trời lạnh như thế này. Cậu chủ hãy chú ý đến cô ấy

– Được, ông có thể đi

Đông Phượng Dung lạnh nhạt nói, vị bác sĩ rời đi. Đông Phượng Dung ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô rũ mắt

– Anh xin em, cầu xin em đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa

Đông Phượng Dung vô cùng đau lòng khi chứng kiến Phong Lam Nhu hết ba lần bảy lượt tự tổn thương bản thân. Hắn không muốn phải chứng kiến một Phong Lam Nhu như vậy

————————

Trailer chap trước cho mình sửa lại OvO Chap này có vẻ dở

Mấy chap trc nếu như ĐPD có xưng hô “tôi-em” thì mình bị lộn a ;;;;;;;vvvv

Sắp thi Toán vs Văn dồi ;;;;;;;;vvv chắc chết

*Trailer:

– Đông Phượng Dung…