Tuyệt thế nữ phụ - Trang 17

NGOẠI TRUYỆN: ĐÔNG PHƯỢNG DUNG (1)

Ngoại truyện: Đông Phượng Dung (1)

Sai lầm lại nối tiếp sai lầm, cái giá phải trả thật quá lớn. Lòng kiêu ngạo cùng với sự xấu hổ đã đẩy Phong Lam Nhu rời bỏ tôi. Cũng bởi vì những thứ phù du không thật, tự lừa mình dối người và hơn hết vì bản thân quá ngu ngốc nên để vụt mất đi một người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời, người đã hy sinh vì tôi rất nhiều. Đến lúc cô ấy mệt mỏi, đau lòng rời đi tôi mới chợt nhận ra mình yêu người đó rất nhiều nhưng có lẽ đã không còn kịp níu kéo lại nữa rồi

Vào cái ngày ấy, khi cô ấy lột bỏ đi vỏ bọc mà mình bao lâu nay mang lên người, xuất hiện với dung nhan thật của mình lần đầu tiên trước toàn thể mọi người. Sự xa lạ lại vừa quen thuộc khi tôi kinh ngạc nhìn đến cô ấy, lúc đó cô ấy khác xa so với trong trí nhớ của tôi. Người mà luôn luôn theo đuổi tôi, yêu tôi một cách mù quáng không màng đến bất cứ điều gì. Thứ tình yêu tôi cảm thấy nó thật rẻ tiền, chán ghét đến tận cùng. Còn cô ấy thì không bao giờ so sánh được với sự thiện lương, trong sáng của Phong Ninh Sương, sẽ không bao giờ so sánh được…

Cho đến ngày đó, cô ấy trút bỏ đi lớp phấn mình mang trên mặt suốt một thời gian dài, hoàn toàn lột xác thành một con người khác đến ngay cả tôi, người vốn kiêu ngạo về ngoại hình hơn người của mình cũng cảm thấy cô thật xa vời,dung nhan ̣ diễm lệ không ai bì kịp ngay cả Phong Ninh Sương vốn đã rất đẹp tựa như thần tiên cũng bị phai nhòa bởi cô ấy. Thì ra tôi đã lầm, không một ai có thể hơn Phong Lam Nhu ngay cả Phong Ninh Sương

Khi cô ấy nói ra trước cả lớp, không cảm xúc, tôi không thể nhìn ra bất kỳ nỗi đau nào, đôi mắt ấy thật lãnh đạm… đột nhiên trong lòng cảm thấy sợ hãi, muốn nắm lấy tay cô ấy níu lại nhưng lại không thể mà chỉ có thể đứng im lặng. Từng lời từng chữ tôi nghe rất rõ như bóp trái tim tôi đến nghẹt thở đến chính tôi cũng không hiểu tại sao, không xác định được đó là cảm xúc gì? Tôi lại nghĩ cho dù Phong Lam Nhu có dung mạo tuyệt thế thì thế nào? Bản chất của cô ấy vẫn sẽ như vậy, độc ác, lẳng lơ. Phải nhất định là vậy, bề ngoài thanh cao thoát tục bên trong vẫn thối nát đấy thôi. Tôi liên tục phủ nhận con người của Phong Lam Nhu, tự lừa mình dối người rằng tôi không sai khi chán ghét cô ấy, thà bản thân yêu và bảo vệ Phong Ninh Sương hơn là Phong Lam Nhu

Sự thật lại một lần nữa chứng minh tôi đã sai nay càng sai, tôi cũng thật không ngờ cùng hối hận vì cái giá phải trả sau sai lầm này đến sai lầm khác nối tiếp nhau thật quá lớn. Tôi phải gánh chịu những lỗi lầm đó ngày qua ngày và tự hỏi tại sao người từng là Đông thiếu gia của một gia tộc lớn đứng đầu trong thế giới ngầm, người được nhiều người khen ngợi mưu trí, những thủ đoạn âm hiểm lại không ngờ là người ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc, những lời ca ngợi đó thì ra cũng chỉ là những phù du qua lời ăn tiếng nói của những tên nịnh bợ mà thôi. Tuổi thanh xuân luôn bồng bột và ngây thơ như vậy nhưng mọi chuyện đã xảy ra thì không cách nào vãn hồi lại nó. Tôi từ trên cao quan sát toàn bộ khu nhà ăn của học viện danh giá này, Phong Ninh Sương từ từ bước tới, nhẹ nhàng mỉm cười như một thiên thần, cô ấy quan tâm hiền dịu đến Phong Lam NHu như thế thì cớ sao Phong Lam Nhu vẫn một mực khinh rẻ nó? Từng hành động của cả hai người tôi đều thu vào tầm mắt, cô ấy trực tiếp ném thẳng số tiền vào sọt rác rồi quay người cô độc rời đi, tôi còn thấy được nụ cười khinh thường thế nhân dù chỉ là thoáng qua cũng làm dung nhan Phong Lam Nhu tựa như nữ vương. Tôi đã rất kinh ngạc đến không nói thành lời. Tôi đã sai thật rồi sao?

Sau ngày học hôm ấy, tôi từ xa luôn đi theo Phong Lam Nhu, thì ra cũng có ngày một vị tiểu thư như Phong Lam Nhu cũng đi tìm việc nuôi sống bản thân mình. Phong Lam Nhu đột nhiên dừng lại, ngước đầu nhìn quán cà phê tuy bề ngoài rất đơn giản và ấm áp nhưng tôi biết đó là nơi của Dương Hàn Minh. Xung quanh bầu không khí của hai người từ xa tôi có thể nhận ra rất căng thẳng. Lúc cô bước ra, Dương Hàn Minh khẽ cười liếc mắt về phía tôi, trong lòng tôi có dự cảm không lành

Phong Lam Nhu trên đường bước đi, bóng lưng cô ấy cô đơn tôi như muốn lao ra khỏi xe mà che chở cô ấy nhưng tôi lại do dự lại giật mình trước ý nghĩ đó tôi vẫn theo dõi cô ấy từ xa, cô dừng lại đến kế bên một con mèo bị bỏ rơi, nó không được sạch sẽ nhưng cô ấy vẫn vuốt lấy nó, mỉm cười. Tôi im lặng, Phong Lam Nhu trước kia luôn cười rạng rỡ xinh đẹp trước mặt tôi nhưng tôi không bao giờ nở nụ cười dù chỉ một lần với cô ấy còn bây giờ, từ khi Phong Lam Nhu rời đi Phong gia, cô không còn cười một lần nữa, có chăng cũng chỉ là lạnh lùng hoặc khinh thường cao quý chứ chưa bao giờ từ tận đáy lòng hay không một chút bận tâm với mọi thứ xung quanh. Một Phong Lam Nhu như thế khiến tôi không nắm bắt được, vừa xa lạ vừa quen thuộc

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Chờ cô ấy về hẳn nhà trọ, tôi mới đi khỏi. Hết chai rượu này đến chai khác, tôi vẫn không sao thể xóa tan đi Phong Lam Nhu trong trí óc, nhớ tới từng lời cô nói, trái tim tôi đau không thể chịu nổi, hàng loạt câu hỏi tôi tự hỏi chính bản thân mình nhưng mãi không có câu trả lời cho tôi

1 tuần trôi qua, lòng tôi rối bời, ban ngày đến trường, đến chiều tà đưa Phong Ninh Sương đi khắp nơi để cảm nhận lòng mình khi ở bên Phong Ninh Sương như thế nào nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là sự trống rỗng tôi chưa bao giờ quan tâm tới cho đến ngày hôm nay. Đến khi Phong Ninh Sương về nhà, tôi làm bạn với rượu để xóa tan đi hình bóng của người con gái ấy. Không hiểu sao tôi càng uống lại càng không say mà tỉnh táo hơn bao giờ hết và càng không thể quên đi…

TÔi kinh ngạc, Phong Lam NHu chưa bao giờ cố hết sức trong việc học, dường như cô ấy đến trường chỉ để theo đuổi tôi hay giết thời gian. NGày hôm nay cô ấy lại là người cao điểm nhất. Tôi nhận ra tôi không hề hiểu hay biết gì về Phong Lam Nhu, cô xuất sắc, vô số điều cô không tiết lộ cho ai biết. Tôi muốn tiếp cận cô ấy, mong sao có thể biết thêm về cô ấy. Từ trong lòng rối loạn suốt 1 tuần qua, không xác định được cảm xúc của bản thân thì giờ đây tôi chợt hiểu ra, thì ra người tôi yêu tưởng là Phong Ninh Sương nhưng hóa ra lại là Phong Lam Nhu mang nhiều tai tiếng kia. Tôi trước kia chối bỏ phần tình cảm này, không cam lòng mình vốn là người cao quý kiêu ngạo sao có thể đi yêu một nữ nhân nổi tiếng lẳng lơ điêu ngoa và dơ bẩn? Chôn sâu nó dưới đáy lòng tự thôi miên bản thân người mà Đông Phượng Dung yêu chính là Phong Ninh Sương. Tôi hối hận vì mình ngu ngốc quá rồi, tôi muốn níu kéo Phong Lam Nhu, mong cô ấy tha thứ cho tôi, tôi không còn là tôi tự lừa dối bản thân mình, tôi sẽ không một lần nữa buông tay Phong Lam Nhu. Tôi đã sai, mắc một sai lầm rất lớn đến cả đời sẽ phải hối hận và suýt chút nữa bị bao phủ bởi bóng tối và tuyệt vọng cùng với sự hối tiếc đau đớn dai dẳng luôn đeo bám lấy tôi.

…… …

Còn tiếp…

————————

Truyện này ngược ghê :>> t.g đã quyết định trong thời gian hẹp hòi này thì chỉ đăng một truyện, nếu k đăng thì lại khó chịu và ý tưởng sẽ theo đó bay xa mãi nên sẽ tiếc

Chương này theo lời của Đông Phượng Dung chứ k phải của bà mẹ ghẻ này đâu :>>>>