Tuyệt thế nữ phụ - Trang 11

CHƯƠNG 11: ĐAU LÒNG

Đau lòng

Đã 1 đêm rồi mưa còn chưa tạnh, Phong Lam Nhu đêm nay cũng không tài nào ngủ được, cô nằm bất động nhìn lên trần nhà tồi tàn, suy nghĩ vẩn vơ

“- Em thật tàn nhẫn đấy Phong LAm Nhu, tôi tự hỏi em có trái tim hay không? Tại sao em lại độc ác đến vậy?”

Cô độc ác sao? Vậy còn các người thì sao đây? Trái tim tôi không phải do các người đã tự tay bóp nát nó đi sao?

Điện thoại bỗng nhiên reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Phong Lam Nhu liếc mắt nhìn đến, là số lạ gọi đến, là ai đây?

– “Phong Lam Nhu, gặp tôi đi”

1 giọng nam trầm nhưng nhẹ nhàng vang lên, Phong Lam Nhu nhíu mày, cô tự hỏi là ai gọi tới

– Ai vậy?

– “Tôi nhớ cô, tôi sẽ không lạnh lùng với cô nữa…”

– Còn tôi không nhớ anh nên hãy làm như tôi và anh chưa bao giờ gặp nhau

– “Phong Lam Nhu cô có cần đối xử tôi như thế không? Nói đi, tôi phải làm sao thì cô mới xem tôi là người thân của cô, xem tôi là một nam nhân?”

– Vậy thì biến đi, tôi không cần

– “- Phong Lam Nhu, tôi sẽ không xem cô là chị nữa mà là một người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi”

Phong Lam Nhu cười lạnh, cô tuyệt tình cúp máy như đập tan hết mọi hy vọng của hắn dù hắn đã thu hết can đảm để nói, hắn biết, biết thế nào Phong Lam Nhu sẽ vô tâm vô phế như vậy và sẽ thật đau đớn nhưng vẫn không thể nào chịu đựng trái tim thêm 1 lần bị tổn thương và hắn chỉ có thể ngày ngày vá lại nó

NAm nhân tại 1 nơi khác lặng im ngồi trong xe, tay vẫn cầm điện thoại để bên tai, ánh mắt u buồn vô định nhìn về phía trước mặc cho tiếng tút dài vẫn vang lên đều đều, hắn vẫn bất động như vậy cho đến khi… 1 rồi 2 giọt lệ lăn dài trên gương mặt hoàn mỹ của hắn, hắn nhếch môi cười châm biếm. Thật trớ trêu làm sao, hình như vào lúc hắn nhìn thấy Phong LAm Nhu say mê đánh đàn vào ngày hôm đó, sự diễm lệ, dung nhan khuynh thế tuyệt luân không ai bì kịp, giọng hát say lòng người vẫn vang vọng bên tai hắn. Đúng vậy, lúc đó hình ảnh ấy đã lạc vào trong trái tim hắn 1 cách vô thức hắn không biết được

================

Hôm sau, Phong Lam Nhu vừa mở cửa, đập vào mắt cô chính là 2 người đàn ông tuấn tú thu hút vô số ánh nhìn của người đi đường, bên cạnh là những xe thể thao sang trọng. Hai tên nam nhân đang mắt lạnh đấu mắt với nhau, khi thấy cô bước ra liền thay đổi 180 độ, mỉm cười rạng rỡ. Phong Lam Nhu nhíu mày nhìn người yêu nghiệt quyến rũ, một người lạnh lùng thanh nhã. Bọn hắn muốn làm gì đây?

– Phong Lam Nhu, hôm nay tôi sẽ đưa cô đi học

– Tiểu Nhu, anh đưa em đi

Đông Phượng Dung tức giận mắt lạnh liếc về phía Phong Tịnh, hắn mỉm cười thanh nhã như ngày hôm qua người đau đớn kia không phải là hắn. Nói hắn khi nghe những lời vô tâm của Phong Lam Nhu mà không đau lòng ư? Mà vẫn mỉm cười được? Hắn chỉ muốn làm lại từ đầu, tự mình tranh lấy tình cảm của người chị nuôi trên danh nghĩa kia, đau đớn thì đã sao? Làm sao có thể so được với nỗi đau mà hắn gây ra cho Phong Lam Nhu trong suốt thời gian qua? Hắn đã nghĩ, nếu cô có thể nhẫn nhịn được nỗi đau đớn ấy thì hắn cũng phải nhẫn được. Trong lòng thầm nở nụ cười chế giễu, quả nhiên báo ứng đến rất nhanh, hắn sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của mình và đó cũng là cái giá rất lớn khi quyết định đường đường chính chính quang minh chính đại theo đuổi cô không phải với tư cách là một người em trai, cũng khiến cô yêu hắn cũng không phải tư cách là 1 người chị mà chính là tình cảm nam nữ. Có lẽ hắn có thể yêu Phong Lam Nhu từ rất lâu rồi hoặc từ ngày hôm ấy hắn yêu cô và cũng giống như Đông Phượng Dung nhận ra phần tình cảm này quá trễ

Phong Lam Nhu vẫn là dung nhan diễm lệ lạnh lùng như cô chỉ có duy nhất 1 biểu cảm là lạnh lùng. Bọn hắn tính giở trò gì đây? Người mà bọn hắn nên đưa đi, có tư cách ngồi trong những chiếc xe sang trọng kia đáng lẽ ra phải là Phong Ninh Sương chứ?

– Không cần làm phiền đến hai vị thiếu gia các người

Cô ngoảnh mặt hướng về phía xe công cộng, Đông Phượng Dung cùng Phong Tịnh đồng thời thầm thở dài, cố gắng mỉm cười

– Đi xe công cộng sẽ bất tiện lắm Phong Lam Nhu

– Em có thể ngồi xe tôi cũng được mà

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Phong Lam Nhu dừng bước, đôi đồng tử vàng cam chế giễu nhìn bọn hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trào phúng nói

– Tôi chỉ sợ với hạng nữ nhân dơ bẩn hay tiện nhân như tôi làm bẩn 2 chiếc xe sang trọng của 2 vị đây. Hậu quả tôi sẽ gánh không nổi

Phong Lam Nhu nói xong nhếch môi quay người bỏ đi. Hai người đàn ông sắc mặt đại biến trắng xanh, lời nói vừa rồi của cô bọn hắn nghe rất rõ

=============

– Phong Tịnh, chị có thể đi cùng em không? Từ nhà đến trường khá xa chị…

– Phong Lam Nhu, cô im miệng, với hạng nữ nhân dơ bẩn như cô có thể ngồi xe của tôi sao? Cô sao có thể nghĩ như vậy? LẦn đầu cũng như lần cuối tôi nói cho cô biết, cô còn dám nghĩ ngồi xe tôi thì hậu quả cô không lường được đâu

Phong Lam Nhu mỉm cười rạng rỡ câu hồn đoạt phách thì Phong Tịnh chán ghét quát lớn khiến cô gái nhỏ sợ hãi mím môi gượng cười nói xin lỗi rồi cô đơn quay người bước đi, cô khóc, phải cô khóc vì không 1 ai thương xót cho cô

………………

Phong Ninh Sương nắm tay Phong LAm Nhu cười như thiên sứ mặc cho Phong Lam Nhu khó chịu nhưng không dám lên tiếng vì trước mặt chính là Đông Phượng Dung

– A Dung, chị em có thể về cùng được không?

Đông Phượng Dung ôn nhu xoa đầu Phong Ninh Sương

– Em vào xe đi

Phong Ninh Sương cười khẽ rồi nghe lời hắn vào trong xe còn dắt tay Phong Lam Nhu vào cùng nhưng hắn cau mày chế giễu nói

– Còn Phong Lam Nhu thì không, cô ta quá đê tiện sợ làm xe anh bị tổn hại nữa, với 1 chiếc xe thế này cô ta có thể sao?

Đông Phượng DUng cười lạnh, kéo tay Phong Ninh Sương, liếc mắt về phía Phong Lam Nhu khiến cô rụt tay lại cúi thấp đầu

– Đừng bao giờ mơ mộng nữa tiện nhân

Đông Phượng Dung độc địa nói, hắn vào xe phóng đi để lại cô gái đau đớn nhìn bóng xe khuất dần, cô chỉ có thể âm thầm lặng lẽ khóc, không dám khóc trước mặt hắn vì hắn chỉ càng chán ghét cô hơn. Đau quá….

================

Quá khứ đau thương ấy cô không dám nhắc lại

Cô gái nhát gan yếu đuối ấy chỉ có thể quay lưng âm thầm rơi lệ, nhẫn nhịn nỗi đau thương mà không ai có thể nhẫn nhịn được

Sự thật vẫn mãi tàn khốc như thế, nhưng chưa đủ vì lòng người còn tàn nhẫn hơn

————————

Đang bị sốt a :(( nhưng vì đã 1 lần trễ hẹn rồi k thể để đọc giả chờ đợi thêm nữa (t hỉu cảm giác đo Ụ.Ụ) nên ra chap ms đây

*Trailer:

– Bằng cách nào đó tôi biết được không quan trọng. Chỉ là anh nghĩ sẽ chôn vùi được bí mật này vĩnh viễn đến khi xuống nấm mồ ư? Ngu ngốc