Truyện Full

Truyện / Tuyệt thế hôn quân

Tuyệt thế hôn quân

Tuyệt thế hôn quân

Tuyệt thế hôn quân

Tác giả: Đổng Ny

Ngôn hành (hành vi ngôn ngữ) không hợp, cử chỉ bất chính, không phê tấu chương, chính vụ đều do Tể tướng, Đại tướng quân phụ trách.

Dù sao nàng là “hôn quân”, tên đã truyền khắp thiên hạ, cùng lắm thì hạ chiếu phế truất thôi.

Ai bảo nàng chính là nữ cải nam trang giả làm hoàng đế, trong triều đại sự không phải do nàng quản.

Còn có một người là cấm quân thống lĩnh Bộ Kinh Vân chủ trì (đảm nhiệm) trong ngoài hoàng cung.

Nàng mang tiếng là hoàng đế (người không có thực quyền) , kì thực chẳng qua giống một pho tượng rồng được bái trí đẹp mắt mà thôi.

Ngôi vị hoàng đề ngồi thực sự uất ức, vô phương, nhưng lại bị một nam nhân quản, mới thực sự chán ghét.

Bộ Kinh Vân này trong mắt có hay không coi nàng là Hoàng thượng? Miệng nói là vì nàng suy nghĩ,

Làm việc lại tự phụ được ngay, căn bản mặc kệ nàng có nguyện ý hay không

Rõ ràng đến vô ảnh đi vô tung (câu này có nghĩa là: đến không biết đi không ấy), thiên lại trành nàng trành đặc biệt nhanh,

Một hành động nhỉ đều không qua được mắt hắn, liên tiếp phá hư chuyện của nàng,

Hoàng đế đều phải bị hắn làm cho tức chết! Hừ, nhưng nàng là người tuyệt thế hôn quân danh chấn bốn phương,

Có cái gì không dám làm? Có thể nào như thế nén giận, thể nào cũng phải tìm một cơ hội trị hắn không thế!

Chương 1

Lẩm bẩm.

Đây là âm thanh nuốt nước bọt.

Cách Lão Tử! tại sao từ đầu năm tới giờ, thích khách lại suất nhiều như vậy hả trời?

Tề Quốc hoàng đế Tề Tuyên kéo cao trường bào, điểm cao mũi chân, tầm mắt lướt qua vai thống lĩnh cấm vệ quân Bộ Kinh Vân, muốn cắn nuốt nam tử không che mặt kia, khuôn mặt ấy như bạch ngọc, tuấn mỹ vô song.

Tề Tuyên nhìn diện mạo hộ vệ của mình cùng thích khách – Bộ Kinh Vân rất cao, màu da ngăm đen, ngũ quan tục tằng, nhưng ánh mắt màu hổ phách rất tuyệt, một lúc nào đó vô tình nhìn vào lại ngọt giống như mật đường vậy!

Thích khách vóc người vừa phải, độ cao rất thích hợp để ôm, kiễng mũi chân lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo, làn da so với đồ sứ tốt nhất còn bóng loáng hơn cả

Thích khách có vẻ hấp dẫn nàng. Tề Tuyên ảo tưởng nếu thích khách đảm đương chức vụ thị vệ bên người, nàng có thể mỗi ngày nhìn hắn, mỗi ngày sờ hắn, mỗi ngày cùng hắn tâm sự…… A, nếu như vậy mỗi ngày đều phi thường tuyệt vời nha!

“Hôn quân, nạp mạng đi!” Thích khách giận dữ kêu.

“Bắt thích khách!”

“Bảo hộ Hoàng Thượng!”

Một đội quân cấm vệ quân tiến đến, bao vây thích khách.

Tề Tuyên ở phía sau Bộ Kinh Vân, nhìn xuống, người càng lúc càng đến nhiều, nàng không thể nhìn rõ mặt thích khách!!

Cút ngay! Nàng ở trong lòng kêu lên. Bằng vào võ công của thiên hạ đệ nhất Bộ Kinh Vân, có người giết được nàng sao? Thích khách đến cũng chỉ có thể đùa giỡn múa vài đường kiếm mà thôi, để cho người ăn no rỗi rãi như nàng thưởng thức, không cần một đống người chạy đến làm vướng bận.

Thích khách đột nhiên nhảy lên, trường kiếm vung lên tựa như tuyết quang “Cẩu hoàng đế…” thanh âm kia vang lên thê lương như tiếng quỷ khóc trong đêm.

Tề Tuyên nhảy dựng lên, lùi lại hai bước, chân đạp phải trường bào, thiếu chút nữa ngã chổng vó.

Hộ vệ đứng trước nàng là Bộ Kinh Vân mày rậm khẽ nhíu lại, cánh tay vươn ra che chở cho Tề Tuyên đứng vững.

“Tất cả đều dừng tay!” Hắn hạ lệnh cho thị vệ lui xuống, khóa tiền từng bước, hai tay lần lượt thay đổi, chưởng phong gào thét như sấm.

“Thủ hạ lưu tình.” Tề Tuyên thấp giọng nói.

Bộ Kinh Vân mày rậm lại nhíu, mặt trầm như thiết, phi thân về phía trước đánh ra hai chưởng, một chưởng đánh rơi trường kiếm trong tay thích khách, một chưởng đem thích khách đánh bay ra ngoài, rơi xuống đám cây cối trong ngự hoa viên.

“A!” Tề Tuyên không đành lòng hô nhỏ, cước bộ vừa nhấc, đuổi theo hướng thích khách bay ra, dậm chân giận dữ “bạo…”

“Hoàng Thượng.” Bộ Kinh Vân dời bước ngăn trở nàng, một tia truyền âm thẳng vọng vào lỗ tai nàng “Thỉnh tự trọng.”

Thanh âm của hắn trầm thấp chứa đầy uy lực, trực tiếp lọt vào tai nàng, làm cho đầu của nàng ong ong giống như bị sét đánh….

Tề Tuyên choáng váng cả người, ngã vào trong lòng Bộ Kinh Vân.

Thân thể hắn chấn động. Vòng eo thật mềm mại a, nàng giả làm hoàng đế tuy đã muốn mặc hơn mười tầng quần áo để che dấu thân thể nữ nhi, nhưng dù thế nào thì tay chân nàng vẫn thật mềm mại, giống như nhành liễu xanh mỏng manh.

Aiz~~đó là một câu chuyện xưa nào đó….

Tề Quốc tiên hoàng khi còn là một thái tử đã lợi dụng vũ dũng xưng thế, hắn thống lĩnh quân sĩ Tề Quốc nam chinh bắc phạt, hơn ba mươi năm qua chưa từng thất bại.

Nhưng chiến tranh khó tránh khỏi thương vong, trong trận chiến thứ 318 năm đó, trong thời điểm thắng lợi ngập tràn ấy, một mũi tên bắn lén đã cướp đi sinh mệnh của hắn, trụ cột Tề quốc vì thế ngã xuống.

Một năm sau, Tề Quốc lâm vào nội chiến, các vị vương gia, quyền thần tranh giành hoàng vị đến máu chảy thành sông, từng là một thiên hạ đệ nhất cường quốc lại cứ như vậy trở thành tứ phân ngũ liệt. Mười năm ấy, phảng phất trong nhân gian toàn mùi vị chết chóc, tang thương … Trong những năm đó, rất nhiều người hoài niệm về khoảng thời gian phồn hoa hưng thịch đã trôi qua, ngày ấy, mỗi người dân Tề Quốc đều kiêu ngạo mà nhắc đến, người dân ai ai cũng đều có cơm ăn, áo mặc, có một ngôi nhà ấm áp, so với bây giờ…thiết huyết bay tán loạn, thật sự chính là một loại hạnh phúc.

Vì thế những người có học đều đi khắp nơi kêu gọi, dân chúng khiêng cuốc nhất nhất hưởng ứng, giang hồ thống nhất một lòng, thành lập nghĩa quân lấy tên là Nghĩa Dũng, thay trời hành đạo.

Không ai tin tưởng rằng nghĩa quân sẽ thắng, triều đình thất bại. Nhưng cuối cùng, bọn họ đã đánh thắng oanh liệt, chư hầu đều thất bại thảm hại… để lại một ngai vàng trống không…ai là người xứng đáng ngồi vào vị trí kia?

Đề cử tân hoàng? Những kẻ muốn ngồi lên ngai vàng nhiều vô kể, nhưng người thật sự được lòng dân chúng trong htiên hạ thì lại rất ít ỏi. Nghĩa quân Nghĩa Dũng cẩn trọng thương lượng, vẫn cho rằng tiên hoàng là vị hoàng đế tốt nhất, nếu hắn đã chết, vậy cứ đưa huyết mạch của hắn lên tiếp tục trị vì giang sơn.

Tiên hoàng tại vị mười lăm năm, hậu cung ba nghìn giai lệ, muốn tìm một người con nối dòng hẳn là không khó, nhưng…đó lại là vấn đề khác!

Tiên hoàng sống trên chiến trường nhiều hơn là hoàng cung, hoàn toàn không có người con nào, kết quả khi đất nước nổi lên nội chiến, biết chính mình không còn sống được bao lâu nữa, hậu cung không có lấy một bóng hoàng tử, công chúa, chỉ có ba phi tần đang mang long thai là hoàng hậu, Diễm qúy phi và Hiền phi.

Thảm hại hơn là Tề Quốc nội loạn mười năm, cung đình thì bị hủy, tông miếu thì bị thiêu. Những gì có hơn mười năm trước đó giờ chỉ còn là phế tích.

Mọi người tìm hơn một năm trời mới tìm được Diễm quý phi cùng một cô gái tên là Tề Tuyên. Nữ tử không thể kế thừa vương vị, hẳn nên đi tìm huyết mạch khác của tiên hoàng, nhưng trời đất bao la, muốn tìm- thật sự chính là mò kim đáy bể!

Quốc gia không thể vô chủ ắt sẽ sinh loạn, ngày xưa Nghĩa Dũng quân nhiều người mưu trí, đương kim Thừa tướng Lí Hữu Hợp chỉ có thể tạm thời đưa Tề Tuyên ngồi lên ngai vàng, trước giành lấy thời cơ, đợi cho quốc gia ổn định. Đến lúc đó, sẽ phái người có năng lực truy tìm huyết mạch khác của tiên đế.

Vì thế Tề Tuyên ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nàng không có thực quyền, đại sự trong triều quan văn thì có Thừa tướng Lí Hữu Hợp, quan võ có đại tướng quân Chu Bằng, trong ngoài hoàng cung còn có võ lâm minh chủ Bộ Kinh Vân chủ trì (MN: xin hỏi Vân ca Nhiếp Phong kk hiện giờ ở nơi nào? =)) ), nàng chỉ là một “ông vua” bù nhìn mà thôi!. Đương nhiên, có nhiều chuyện mọi người cũng hỏi qua ý kiến của nàng một chút, nhưng cũng chỉ là hỏi- một- chút- mà- thôi!

Nàng rất muốn thoái vị, dù sao nàng đối với ngôi vị hoàng đế cũng không có hứng thú – nhưng nếu làm nữ hoàng, có thể tuyển rất nhiều mỹ nam, nàng thích như vậy!

Nàng cũng không dám phủ nhận bản thân mình là sắc nữ, cho dù đối tượng là thích khách, chỉ cần ngoại hình đẹp, nàng cũng sẽ kìm lòng không đậu mà “thưởng thức”, nhưng Bộ Kinh Vân lần àno cũng phá bĩnh âm mưu “săn mỹ nam” của nàng. Hại nàng sống đến hai mươi tuổi, bên mình cũng chả có một mống mỹ nam làm “thiếp”.

Bộ Kinh Vân đỡ lấy Tề Tuyên đang nhũn ra, cánh tay muốn vươn ra ôm nàng thật nhanh, lại sợ mình không cẩn thận sẽ làm nàng bị thương.

Hai mắt hắn yên lặng nhìn nàng, ánh mắt màu hổ phách ngọt chết người, cũng ngấy chết người.

Sau một lúc lâu, hắn cắn răng.“Hoàng Thượng chấn kinh, thần hộ tống hồi cung.” Sau đó, liếc một cái về phía mấy tên thị vệ ngụ ý “đem thích khách giải đi”.

Tề Tuyên toàn thân mềm nhũn, đến khi bị Bộ Kinh Vân đưa vào Phượng Nghi cung, đầu choáng váng mới hoàn toàn biến mất.

“Ngươi……” Nàng căm giận chỉ vào Bộ Kinh Vân. Mỹ nam thích khách của nàng, đại soái ca a! Cứ như vậy liền trắng tay.“Ngươi tập kích trẫm, trẫm muốn chém đầu của ngươi!”

“Không ai nhìn thấy!.” thanh âm từ tính vang lên, như nước đánh tảng đá to.

“Hả?”

“Hoàng Thượng, không ai nhìn thấy thần tập kích ngươi. Chỉ có vô số ánh mắt thấy thần cứu thánh giá.” Hắn cứ như vậy nói thật, thần thái nghiêm lại, so với lão phu tử còn muốn hơn một bậc.

Tề Tuyên bất tri bất giác. Truyền âm nhập mật, chỉ có người nghe tiếp thu, người khác không thể biết

“Mệt! vẫn là võ lâm minh chủ ngươi lợi hại nhất thiên hạ, lại sử dụng thủ pháp vô sỉ đó, ngươi không thấy xấu hổ à? Nàng giơ chân lên, Cửu Long quan trê đầu nghiêng sang một bên. “Tư tưởng trung quân của ngươi đâu? Tình yêu nước tha thiết vô bờ của ngươi đâu? Đều đem quăng xuống sông hết rồi hử?”

Bộ Kinh Vân nhìn chân ngọc của nàng giậm xuống sàn, trên khuôn mặt từng chút từng chút sắc hồng hiện lên. Nàng càng ngày đã không còn là một hài đồng, đã trở nên quyến rũ, trở thành một…nữ nhân thực thụ.

Bộ Kinh Vân bảo hộ nàng mười năm, nhìn nàng thay đổi từng ngày, càng ngày càng xinh đẹp. Mới có mấy tháng trôi qua, dung mạo còn muốn hơn hẳn yêu tinh hoa đào?

Hắn có điểm đau đầu, hoàng đế giả mạo càng lúc càng xinh đẹp..chuyện này thật sự không tốt! cực kì không tốt!

Lại thêm một nỗi… Tề Tuyên một chút tự giác cũng không có, nàng cứ muốn làm một tiểu hài tử mười tuổi, sôi nổi, vô tư, tràn đầy sức sống, bỏ quên thứ mị lực chết người vốn có của một thiếu nữ nơi bản thân.

“Bộ Kinh Vân, trẫm nói cho ngươi biết – Tiếu Mộng, ngươi đừng thoát quần áo của trẫm!” Tề Tuyên mắng được một nửa, lại phát hiện mũ rồng đã bị tháo xuống, đai lưng bị tháo ra, mắt thấy trường bào đã muốn bị thoát xuống, nàng nhanh tay giữ chặt quần áo, cùng người phía sau giành giật trường bào.

“Không phải là về cung nghỉ ngơi sao?” Trữ Tiếu Mộng là sư muội của Bộ Kinh Vân, nghe nói võ công rất tốt, hiện tại trên danh nghĩa là hoàng hậu, chức trách là che dấu thân phận nữ nhi của Tề Tuyên. Nhưng Bộ Kinh Vân cho rằng thật sự rất uổng phí, Tề Tuyên xinh đẹp không thể che giấu được, trừ phi cấp nàng hai đao, trực tiếp hủy dung.

“Không phải.” Tề Tuyên xả hồi trường bào.“Ta là bị Bộ Kinh Vân lôi về, hiện tại đang cùng hắn kháng nghị, ngươi không thấy sao?”

“Nha!” Trữ Tiếu Mộng chầm chậm vuốt cằm trả lời, trên gương mặt thanh tú mang theo một tia mê muội, rất chậm rất chậm phiêu đi.

Tề Tuyên mỗi lần nhìn Trữ Tiếu Mộng đều thấy cô lớn miệng nói rằng mình chính vô địch khinh công trên võ lâm, nhưng với tuyệt chiêu ” Tiêu dao du” của cô giống như rùa bò. Liệu một ngày nào đó, thích khách tiến vào Phượng Nghi cung, Tiếu Mộng có chạy trốn được không?

“Uy, ngươi có cảm thấy cần tăng cường thị vệ trong Phượng Nghi Cung?” Nàng nhịn không được cách xa Trữ Tiếu Mộng, tới gần Bộ Kinh Vân.

“Võ công của Tiểu Mộng đủ để ứng phó bất kì uy hiếp nào.”

Toàn bộ hoàng cung, người yếu nhất chính là Tề Tuyên. Bộ Kinh Vân đã từng muốn dạy nàng vài chiêu võ phòng thân, nhưng nàng nhất định không học.

Nàng có thể đọc kinh văn, viết sách trị quốc, còn quyền cước ư? Cho nàng xin đi. Hắn thật sự không hiểu, phụ vương của Tề Tuyên – tiên hoàng Tề Quốc vũ dũng cái thế, như thế nào sinh ra một đứa con như vậy?

Tề Tuyên giơ chân, thở phì phì.“Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra ánh mắt của ngươi đang khinh thường ta, như thế nào? Ta sẽ không học võ công, không rành võ sẽ chết sao? Ta xem sách một lần là không bao giờ quên, còn ngươi đọc hơn mười lần mới nhớ, ta cảm thấy đầu ngươi hình như toàn là cỏ dại a?”

“Trẫm.”

“Hả?”

“Hoàng Thượng mỗi lần sinh khí quá độ sẽ xưng ‘Ta’, mà quên xưng ‘Trẫm’.” Vẫn là cái kẻ đoan trang ngay thẳng nghiêm túc kia chỉnh sửa.

Ngẫu nhiên, Tề Tuyên có chút bức xúc, muốn gọi một trăm cung nữ đến, mỗi người cầm một chiếc lông vũ đến trêu ngứa Bộ Kinh Vân, không biết lúc đó hắn còn có thể không bảo trì cái thần thái đoan nghiêm này?

Nàng cố gắng hít sâu, muốn bản thân bình tĩnh lại.“Bộ khanh, Bộ thống lĩnh, trẫm không phải phụ vương, lại càng không phải là nam nhân, từ lúc các ngươi làm cho trẫm nữ phẫn nam trang thì nên biết, trẫm vĩnh viễn cùng võ công vô duyên, trời sinh ta là một nữ nhân yếu đuối như chân tôm!”

“Không sao cả.”

“Ax!?” Nhìn hắn nhún nhún vai, hắn không phải vì vẻ yếu đuối của nàng mà tức giận sao?

“Hoàng Thượng không rành võ thuật cũng không sao, thần sẽ bảo vệ Hoàng Thượng.” Nàng sinh, hắn sinh; Nàng tử, hắn cũng không muốn sống một mình.

“Trẫm không cần ngươi bảo vệ, trẫm muốn khôi phục lại thân phận nữ nhi.” Chuyện này nàng cơ hồ mỗi ngày đều cùng Bộ Kinh Vân đề cập một lần.

“Ngai vàng là của ngươi, Lí thừa tướng cùng Chu tướng quân bức trẫm ngồi lên, lúc trước các ngươi nói chỉ cần tìm được con của Hoàng hậu hoặc Hiền phi, trẫm liền thoái vị, nay đã là mười năm, các ngươi cũng không tìm được hai đứa trẻ kia, rốt cuộc muốn ta làm hoàng đế bao lâu nữa?”

Bộ Kinh Vân trước sau như một trầm mặc.

“Ta đang nói chuyện với ngươi !” lửa giận của nàng đang cháy rực trong lòng.

Cuối cùng, nàng khống chế không được lửa giận, vừa tức giơ chân, so với lúc trước còn kịch liệt hơn vài lần, áo choàng vì không có đai lưng mà dần dần rộng mở.

“Ngươi câm điếc à? ”

Hắn mày rậm căng thẳng, có một chút xúc động muốn đem áo choàng của nàng thoát càng nhanh càng tốt. Tuy rằng nàng mặc rất nhiều quần áo để che dấu thân thể mảnh khảnh, cho dù đem áo choàng cởi ra, cũng là tấc phu dấu diếm, nhưng hắn vẫn là nhìn chằm chằm vào cổ áo được thiết kế phi thường chướng mắt.

“Bộ! Kinh! Vân! ” Nàng cắn răng, không, nàng muốn cắn hắn một ngụm, nhưng dáng người hắn cao lớn tráng kiện thế kia…… Quên đi, mặc dù nàng dùng hết khí lực toàn thân, cũng không làm hắn động đậy được, nàng nhẫn.

“Dù sao Tề Quốc cần chính là một vị vua bù nhìn, mọi việc đều có ngươi, Lí thừa tướng cùng Chu tướng quân làm chủ, không phải cứ định là trẫm, các ngươi sao không tìm những người khác làm thế thân? Tỷ như Tiếu Mộng, thay long bào rồi ngồi vào ngôi vị hoàng đế cũng giống nhau cả thôi, buông tha ta đi!”

“Tiếu Mộng không phải là cốt nhục của tiên hoàng .” Hắn nắm chặt tay, cố nén giận, giúp nàng định lại ngoại bào

Đọc FULL truyện tại đây

Tề Tuyên cười nhạo.“Các ngươi muốn cốt nhục của tiên đế làm gì? Cho hắn xử lý chính sự? Các ngươi yên tâm sao?”

Có lẽ, mười đó bình định thiên hạ, thủ lĩnh Nghĩa Dũng quân đều là một lòng vì nước, nhưng mười năm chìm trong quyền thế, nàng không tin còn có ai có thể buông tha lợi ích của chính mình, đem quốc gia đẩy lên hàng đầu.

“Không cần đem nhân tính nghĩ lệch lạc như vậy?”

Ngón tay mảnh khảnh của nàng chỉ vào mũi hắn.“Vậy ngươi nói nếu như ta cắt chức thống lĩnh Cấm vệ quân của ngươi, cho ngươi làm một tên khất cái (ăn mày), ngươi cam nguyện sao? Nghĩ xem nha, không còn chỉ huy mấy vạn người, không có tiền, không quyền, không thế, cái gì cũng đều không có, ngươi còn muốn dựa vào một đôi tay đổi lấy ba bữa cơm, cái loại cuộc sống này thực vất vả lắm a!”

“Người giang hồ cho tới bây giờ đều là dựa vào hai tay kiếm ăn!.”

“Ngươi bây giờ còn kêu là người giang hồ sao?” Ngay cả nàng là Hoàng đế đều nằm trong tay hắn, hắn hẳn chính là Thái Thượng Hoàng a!

“Thần cho tới bây giờ đều là người giang hồ.”

“À!, mặc quan bào nhị phẩm , thống lĩnh cấm vệ quân là người giang hồ.” Nàng không thể ngồi nói chuyện với hắn thêm một chút nào nữa, nếu còn nói, nàng sợ sẽ hộc máu mà tức chết.

Nàng quắc mắt xoay người, chuẩn bị hồi tẩm cung, từng bước thô lỗ sải dài, làm cho trường bào hoàn toàn rộng mở.

Bộ Kinh Vân mau lẹ tới gần nàng, thay nàng giữ lại trường bào, ngũ quan cứng rắn, giống như toà băng sơn vạn dặm quanh năm lạnh lẽo.

“A!” Nàng nhảy dựng lên, cả người đổ về phía sau.

Hắn một tay nắm thắt lưng của nàng, tay kia thì vẫn kéo nhanh cổ áo trường bào che lại, trên gương mặt không một chút thay đổi, tảng băng lạnh tanh làm cho nàng cảm giác phẫn nộ lại thêm chút chấn kinh.

“Ngươi làm gì?” Nàng đứng vững, dùng sức đẩy ra hắn.

Hắn không nói lời nào, vẫn bình tĩnh kéo lại áo cho nàng.

Tề Tuyên nắm bàn tay lại, siết chặt, nhịn không được một quyền đánh vào ngực hắn, cảm giác tay rất đau đớn a…

“Không có người gọi ngươi thay trẫm mặc quần áo, không cần đưa sắc mặt cho trẫm xem. Ngươi chịu không nổi trẫm, sao không phái những người khác đến bảo hộ trẫm?” Nàng một bên kêu, một bên phủi tay.

“Không có.” Hắn lại nhíu mày, nhìn tay nàng từ từ đỏ lên, ánh mắt màu hổ phách nhất thời dao động.

“ách?” Tim nàng đột nhiên đập loạn một lúc lâu, sau khi hoàn hồn, nàng cắn răng: “Bộ Kinh Vân, ngươi không phải là không biết nói chuyện, trên thực tế, tài ăn nói của ngươi rất tốt, câu nào cũng làm trẫm chống đỡ không được, cho nên…không cần luôn nói ngắn gọn như vậy!”

“Không có đổi sắc mặt.” Chung quy, hắn kéo tay nàng xuống, vận công xóa đi mảng đỏ trên tay nàng

Nàng là hoàng đế, hắn là hộ vệ, dù cho nàng là giả, nhưng nếu những việc này còn xảy ra, hắn nhất định sẽ làm tròn bổn phận của mình.

“Ngươi không đổi sắc mặt, vậy bộ mặt đông cứng vừa rồi là chuyện gì xảy ra?” Nàng kích động giơ chân, nhảy dựng, trường bào mới kéo lại cho ngay ngắn giờ lại buông ra.

Hắn cưỡng bức tâm tình chính mình phải bình tĩnh, hai chân không chịu khống chế, hắn bước dến trước mặt nàng, vừa muốn giữ lại vạt áo cho nàng…

“Không nên đụng ta!” Gân xanh trên trán nàng hiện lên.

Hắn nhăn mày, kêu to:“Tiếu Mộng, hầu hạ Hoàng Thượng thay quần áo.”

Trữ Tiếu Mộng lại bay ra, lại cái kiểu bay chậm rì chậm rịch nhưng rất quỷ dị.

Tề Tuyên hoảng sợ, cả người dần thụt lùi lại, cách Trữ Tiếu Mộng rất xa, nhưng trường bào rộng thùng thình trên người nàng tự nhiên rơi xuống. Nàng vĩnh viễn không thể quen với hành vi Trữ Tiếu Mộng đột nhiên rời đi rồi lại xuất hiện, nó rất quái dị.

Bộ Kinh Vân lập tức xoayngười, hung ác trừng mắt nhìn thái giám, cung nữ trong Phượng Nghi cung.

“Toàn bộ lui ra ngoài.” Hắn không thể chịu đựng được Tề Tuyên xinh đẹp tiết lộ thân phận cho bất kì kẻ nào. Cho nên, trừ bỏ hắn cùng Trữ Tiếu Mộng, bên Tề Tuyên không có bất kì cung nữ, thị vệ nào.

Mà Trữ Tiếu Mộng có thể lưu lại, chỉ có một nguyên nhân ─ nàng là người rất ghét chõ mõm vào chuyện của người khác, dung mạo của Tề Tuyên có thể lọt vào mắt nàng, nhưng không lọt được vào tâm của nàng.

Đêm, bầu trời tối đen như mực.

Tề Tuyên rốt cục có thể cởi bỏ tầng tầng lớp lớp bào phục che giấu thân thể, thay một bộ hắc y, cơ thể nàng càng ngày càng phát triển, mềm mại như nhành liễu rũ, lại mang theo sự diễm lệ như hoa đào đang nở rộ, khó trách Bộ Kinh Vân phiền não, nàng càng ngày càng hoá thành một nữ tử kiều diễm, phải làm sao để tiếp tục giả mạo hoàng đế đây?

Nhưng nàng đối với sự xinh đẹp của mình không có một chút cảnh giác gì, búi lại mái tóc đen, trên khuôn mặt phủ lên một tấm khăn màu đen ─ nàng chuẩn bị cướp ngục!

Nàng nghe thấy đám cung nhân khẽ rỉ tai nhau, thích khách bị Bộ Kinh Vân đánh trọng thương lúc chạng vạng lại may mắn không chết, bây giờ đang bị giam trong thiên lao.

Mỹ nam xinh đẹp như vậy, là một kiệt tác của trời đất, sao có thể dễ dàng hủy hoại? trời ắt sẽ trừng phạt a.

Nàng rón ra rón rén mở cửa cung, bốn bề vắng lặng, trong lòng lần đầu tiên cảm kích Bộ Kinh Vân chuyên chế – trừ bỏ hắn, không cho phép bất cứ ai tiếp cận nàng.

Mà hắn vẫn chỉ là một con người, tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ, trong thời gian này nàng có đủ khả năng thoát khỏi quản chế của hắn.

Ha ha ha…… Đêm nay không trăng không sao, mây đen giăng đầy trời, đúng là vi phạm pháp lệnh ── không đúng, là cơ hội tuyệt vời để cứu người!

Nàng cẩn thận bước ra cửa cung, lại thiếu chút nữa vấp phải bậc cửa cao đáng ghét.

“A ── ngô!” Một tiếng thét kinh hãi bị nàng nuốt thẳng vào yết hầu.

Trái tim của nàng đập cực nhanh, ba phần kinh, bảy phần giận. Khó trách Bộ Kinh Vân khinh thường nàng, thân thể cùng đầu óc của hắn thật sự rất kỳ quái, luôn không cho người ta biết đường mà lần. Rõ ràng chân đã nhấc lên, lại phải hạ xuống quay vào trong.

Mới vài ngày trước đây, nàng thường bị thương, có người còn nghĩ nàng bị đánh

Vài năm nay, cứ mỗi lần nàng suýt té ngã, Bộ Kinh Vân luôn là người đỡ nàng, sau đó dùng ánh mắt hung ác trừng nàng.

Hắn chắc chắn là nghĩ nàng ngu ngốc. Tề Tuyên ở trong lòng cả giận hừ một tiếng, dù trên người không một vết bầm xanh xanh tím tím! Vẫn là Bộ Kinh Vân làm nàng tức chết!

Nàng chạy dọc theo hành lang, một bên cẩn thận chú ý che dấu hành tung của mình.

Ở giữa, có mấy đội cấm quân đi tuần tra, đều bị nàng thuận lợi tránh thoát.

“Ta cũng rất lợi hại!” Trong lòng nàng mình cảm giác tốt đẹp dâng lên

Duy nhất nàng chán ghét vẫn là hoàng cung quá lớn, nàng chạy nãy giờ đã rất xa rồi mà chưa thấy nóc thiên lao ở xó xỉnh nào nữa.

Truyện được đăng tại đây

Lại qua nửa canh giờ, nàng toàn bộ thân mình tựa vào tường hoàng cung, nàng hoài nghi có khi nào đến sáng mai mình mới tới thiên lao không, sau đó đem gã thích khách đẹp trai đến chảy nước bọt kia ra không?

Nàng không chú ý tới có một đôi mắt màu hổ phách đang thủy chung khóa thân thể của nàng lại. Hừm! Không có Bộ Kinh Vân âm thầm giúp, nàng làm sao có thể chạy loạn trong cung mà không kinh động ai chứ!!!

“Mệt mỏi quá a……” Nàng lại chạy thêm nửa khắc nữa ── kỳ thật là kéo chân đi, thể lực của nàng từ trước tới nay dều thuộc loại kém.

Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, Bộ Kinh Vân nhìn nàng, trong lòng cảm thấy thật buồn bực. “Tại sao lại có người có động tác chậm chạp đến trình độ này?”

“Ngô!” Đột nhiên, Tề Tuyên chéo chân, mắt thấy ngũ thể của mình sẽ ngã xuống thềm nhưng không có cách chống đỡ.

Bộ Kinh Vân tâm cả kinh, nhanh như sao xẹt phi thân đến bên người nàng, hai tay vững vàng giữ lấy người Tề Tuyên.

Nàng mở lớn miệng, cả người tựa vào khuỷu tay hắn. Hai mắt trừng lớn thiếu chút nữa rớt ra ngoài ” Hắn làm sao có thể ở đây? Ngoài ý muốn? Hay là hắn căn bản từ đầu tới cuối đều thấy hành vi lén lút của nàng?”

Nàng rõ ràng đã rất cẩn thận mà, xác định không khiến cho bất kì kẻ nào chú ý, vậy mà hắn giờ đang đứng đây!

Không đúng, nàng che mặt, hắn không nhận ra nàng được, chỉ cần thoát ra khỏi vòng tay hắn, ai cũng không biết nàng giả trang hắc y nhân, ý đồ đến Thiên Lao cứu thích khách.

Nàng đẩy ra hắn, xoay người bỏ chạy.

“Hoàng Thượng nếu phải về tẩm cung, hình như quẹo phải mới đúng!.” thanh âm lãnh đạm từ phía sau truyền đến, từng chữ một rất rành mạch.

Tề Tuyên cảm giác giống bị nguyên một hòn đá tố vào đầu, cả người mờ mịt. Hắn nhận ra nàng, làm sao có thể?

“Trẫm không phải Hoàng Thượng, ngươi nhận sai người rồi.” Nàng theo bản năng cãi lại.

Đã tự xưng “Trẫm”, còn nói không phải Hoàng Thượng, lừa ai chứ? Người này có đôi khi thật sự rất đáng yêu.

Hắn khóe môi mím lại, mặc dù không hiện rõ, nhưng cũng thấy đó là một nụ cười rất ôn nhu.

“Rớt.”

“Không?” Nàng quơ quơ tay, thiếu chút nữa lại ngã ra.

Hắn thật sự rất lợi hại, mặc kệ nàng ngã như thế nào, hắn luôn có thể đúng lúc đỡ lấy nàng.

Nàng ảo não muốn tự thưởng cho mình một quyền. Tại sao lại nói chuyện với hắn? Nàng chạy bộ vốn đã chậm, bây giờ lại đối lý với hắn, không ngã sấp xuống mới kêu kỳ tích.

Tuy rằng hắn cứu nàng, miễn cho nàng ngã một thân toàn xanh xanh tím tím, nhưng, nàng cũng bị bắt được.

Nàng thở dài, nhận thức ra rằng mình không có khả năng chạy!

“Kỳ thật Hoàng Thượng không cần chạy.” Tay hắn dùng chưởng dán vào lưng nàng , một luồng chân khí ấm áp chậm rãi chảy xuống toàn thân, làm thân thể mềm mại thêm chút tinh lực.

Nàng hừ một tiếng.“Không chạy, chờ bị bắt sao?”

Vấn đề là, chuyện nàng cải trang, ý đồ cứu người, một khi truyền ra ngoài, Tể tướng cùng đại tướng quân chắc chắn sẽ niệm kinh đến thủng hai lỗ tai của nàng!

Lại một lần nữa ai thán chính mình vì sao phải giả làm hoàng đế…… Nàng sắp chịu không nổi loại giả tạo này rồi!!!

“Hoàng Thượng khăn che mặt đã rớt một nửa.” Đuôi ngựa đều lộ, lại chạy loạn có có ý tứ gì?

Nàng thân mình chấn động, bàn tay nhỏ bé run run sờ lên mặt. Quả nhiên, cái khăn đen sai lệch, lộ ra phân nửa khuôn mặt nàng.

Cách Lão Tử! Nàng nguyền rủa Bộ Kinh Vân uống nước sặc chết, đi đường ngã sông chết!

“Ngươi không nói sớm.” Hại nàng chạy trốn vất vả như vậy, thật là mệt chết mà!.

“Không có cơ hội nói.” Ai kêu nàng vừa thấy hắn đã bỏ chạy? Hắn cũng không phải quỷ, cũng không phải dã thú, chẳng lẽ cắn nàng? Hơn nữa nàng ăn mặc như vậy, là đi cứu một “nam nhân” muốn ám sát nàng!!!

Nàng đối với những ” nam nhân ” khác tốt lắm, duy chỉ có với hắn, không phải mắng, thì cũng là tức giận đến giơ chân, hắn chẳng lẽ là quỷ nên bị thiên hạ ghét sao?

Vì “nam nhân” khác mà hại bảnt hân mệt chết. Trong lòng hắn thực buồn bực.

Nàng lẩm bẩm cắn môi, thừa nhận lúc nãy mình chạy rất vội vàng, không cẩn thận nghe hắn nói nói, nhưng hắn võ công tốt như vậy, ít nhất cũng nên nói với nàng một tiếng!!!

Cố tình! hắn đang khi dễ nàng!

Nàng hận không thể đánh xú nam nhân này vài cái, chỉ tiếc, nàng ngay đến một ngón tay hắn cũng không đánh lại!.

“Là, ngàn sai vạn sai đều là trẫm, ngươi toàn đúng, được rồi chứ?” Nàng gầm nhẹ.“Ngươi cái gì cũng biết, vậy dẫn Trẫm đi Thiên Lao, thả tên thích khách.”

“Thích khách đã chết.”

Lúc này, mây đen đột nhiên tản ra, ánh trăng dừng trên khuôn mặt như hoa kiều của nàng, vốn là trắng hồng như hoa đào, giờ lại trắng bệch như tờ giấy.

“Ngươi giết hắn!” Lại một người nữa vì nàng mà chết, nàng trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy ban đêm không hề là một mảnh hắc ám, hắc ám chính là màu máu đỏ kia…

“Thích khách tự sát.” Ngay cả hắn cũng không kịp ngăn cản, vì thế mà căm hận không thôi

Tề Tuyên đăng cơ mười năm, lúc mới bắt đầu, Tề Quốc tứ phân ngũ liệt, mặc kệ là triều thần hay dân chúng đều toàn tâm toàn ý kiến thiết gia viên, dần dần, quốc gia ổn định, dân chúng cuộc sống cũng ngày qua ngày cải thiện.

Nhưng gần đây, không hiểu vì sao có một thế lực nào đó, luôn điều khiển thích khách ám sát

Điều này làm cho Thống lĩnh thị vệ Bộ Kinh Vân rất phẫn nộ, hắn không chỉ một lần bắt được thích khách, muốn khảo vấn xem kẻ nào đứng phía sau, nhưng đám thích khích đều điên giống nhau, chỉ cần bị bắt, liền trăm phương nghìn kế tìm chết, uống thuốc độc, cắn lưỡi, tự đoạn kinh mạch…… Dù sao chỉ cần có thể tử, bọn họ đều làm, khiến hắn không thể tìm ra kẻ chủ mưu là ai.

Nhưng Bộ Kinh Vân tin, người đứng phía sau hẳn là một kẻ rất thông thuộc hoàng cung, nếu không sẽ không thể biết chính xác hoàng đế ở đâu mà ám sát.

Nhưng phạm vi này quả thật rất rộng, muốn tập trung một mục tiêu, hắn chỉ có thể liều mình tra xét, nhưng vấn đề là, nàng lại cùng hắn đối nghịch.

Giống như hiện giờ, nàng vì một thích khách mà thất hồn lạc phách, chỉ vì nam nhân kia rất đẹp.

Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, vai run rẩy kéo lê cước bộ về tẩm cung. Bộ dáng nhượng bộ của nàng làm lòng Bộ Kinh Vân giống như bị kim châm, vừa đau, vừa giận, lại có cảm giác nhụt chí.