Tướng phủ đích nữ – Phần 2 - Trang 42

Chương 67: Thu chút lợi ích

“Vậy nàng muốn làm gì?” Nhị hoàng tử nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn Nạp Lan Tĩnh có lẽ là bởi vì mình, giữa lông mày mang theo vài phần hài lòng, chính là chói mắt như vậy, dường như trời sinh liền có một loại ý vị duy ngã độc tôn ở trên người của nàng!

“Thái hậu muốn trì hoãn thời gian, hôm nay bà ấy phạt Dương Quốc Công nhưng sẽ không ở xử trí Tĩnh Tần, chúng ta có thể tìm một người tạo ra xích mích phá vỡ mối quan hệ của bọn họ!” Nạp Lan Tĩnh hơi cười một tiếng, mang theo vài phần thần bí, Thái hậu là một người thông minh, nhưng đã là người thì đều sẽ có nhược điểm, mà có thể để cho Thái hậu cùng Tĩnh Tần đồng thời mất đi lý trí liền chỉ có một người! (ta chém một chút)

“Nàng định làm vậy?” Nhị hoàng tử hơi nhíu mày, hắn hiểu ý định của Nạp Lan Tĩnh, Tĩnh Tần cùng Thái hậu kiêng kỵ nhất chính là Mẫu phi của mình, nhưng đã mất lâu như vậy, tuyệt đối không thể xuất hiện một người giống bà, nhưng cố tình trên đời này lại có một người giống vậy, dáng dấp rất giống với Mẫu phi!

Nạp Lan Tĩnh hơi gật đầu, nhớ kiếp trước Nhị hoàng tử được ban cho đất phong, biểu tỷ cảu mình cũng mất sớm, có lẽ sự tình cũng không phải đơn giản như mình nghĩ vậy, kiếp trước Thái tử có thể đi lên vị trí kia, sao có thể dễ dàng đối phó như vậy, mình nhất định phải ứng đối bình tĩnh!

“Tiểu, Vương Phi!” Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt xa xa thấy Nạp Lan Tĩnh cùng Nhị hoàng tử đi tới, vội vàng nghênh đón, vừa định gọi tiểu thư, lại bỗng nhiên nhớ tới hôm nay Nhị hoàng tử không thích cách gọi này, liền mau chóng sửa lại!

Nạp Lan Tĩnh cũng không nói nhiều, cũng chỉ là cái xưng hô thôi, nếu Nhị hoàng tử để ý như vậy, liền theo ý muốn của hắn!

Ở trong bóng tối, cũng có một đôi mắt âm ngoan nhìn một màn trước mắt này, chỉ thấy vẻ mặt Sở Ngạo Sương đứng ở bên trong đình, nhìn Nạp Lan Tĩnh cùng Nhị hoàng tử ân ái như vậy, trong lòng liền vô cùng tức giận, vị trí của Nạp Lan Tĩnh vốn là của mình, người đứng ở kia hưởng thụ nhu tình nồng đậm của Nhị hoàng tử kia cũng nên là mình, nhưng hôm nay, mình bị bọn họ tính toán gả cho một người sắp chết, cho dù hắn có được quyền lợi giám quốc thì như thế nào, cũng đã là một người sắp chết rồi, cho dù thân phận tôn quý cũng chỉ được mấy ngày như vậy thôi!

Đột nhiên, ở trong bụi hoa bên cạnh truyền đến có tiếng đồ vật rơi xuống, Sở Ngạo Sương chợt xoay người sang, “Người nào?” Nàng lạnh lùng quát một tiếng, hôm nay nàng đã đuổi hết đám nô tỳ đi, một mình đứng ở nơi này, sẽ là ai trốn ở trong kia!

“Nô tỳ tham kiến Vương Phi nương nương!” Từ trong bụi hoa kia đi ra một phụ nhân có vóc người nhỏ nhắn, mặc dù cúi đầu nhưng giọng nói lại trong trẻo, không kiêu ngạo không tự ti, lại không phải cung nữ bình thường nào cũng có thể làm được như vậy!

Sở Ngạo Sương hơi cau mày, nhìn công cụ ở trong tay nàng, còn có trên y phục dính cánh hoa và bùn đất, đoán có lẽ nàng là cung nhân tu bổ bụi hoa ở trong cung, nhưng nhìn y phục trên người nàng, cũng là cùng y phục của các cung nhân khác cũ một chút, hình như bên trên còn có một miếng vá, màu sắc kia màu sắc có lẽ bởi vì giặt quá nhiều, cũng có chút đã bạc màu!”Ngươi là ai?” Sở Ngạo Sương trông nàng ta thế nào cũng không giống cung nhân bình thường, không khỏi hỏi ra tiếng!

“Dĩ nhiên là có thể trợ giúp Vương Phi người!” Cung nhân kia ngược lại cũng không có hoảng sợ, giọng nói cũng là mang theo vài phần kiêu ngạo, khiến cho Sở Ngạo Sương càng thêm khẳng định nàng ta chắc chắn không phải là người bình thường!

“Ngẩng đầu lên!” Sở Ngạo Sương thấy nàng vẫn cúi đầu nói chuyện, không khỏi nói một tiếng, nàng kia ngược lại cũng không từ chối, hơi cong khóe miệng!

“Ngươi!” Khi nàng ta hiện ra gương mặt của mình ở trước mặt Sở Ngạo Sương, Sở Ngạo Sương không khỏi kêu lên một tiếng, chỉ thấytrên mặt cung nhân kia có một vết sẹo dường như do bị bỏng, không thấy được có nơi nào da tốt, một nửa bên mặt kia chính là bị người khắc một chữ nô, hai nơi này phối hợp ở chung một chỗ,quái dị đến nói không ra lời!

“Vương Phi nương nương là bị dọa sợ sao?” Cung nhân kia giễu cợt cười một tiếng, “Nhưng Vương Phi nương nương có biết, lòng người so với lớp da bên ngoài này còn khiến cho người ta sợ hơn! Cũng giống như Vương Phi đáng lẽ nên là Tiêu Dao Vương Phi, nhưng là bị người tính kế chỉ có thể lấy thân phận Công chúa gả cho một người sắp chết, cái này chẳng lẽ không thể so với mặt mũi của nô tỳ càng đáng sợ hơn sao?” Cung nhân kia đi về phía trước từng bước, trong con mắt đục ngầu kia lóe lên oán hận nồng đậm!

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Một tay Sở Ngạo Sương thành công chế trụ thật chặt cổ họng nàng ta, nàng là Công chúa Sở quốc văn võ song toàn, công phu dĩ nhiên là không kém!

“Ta là ai? Ta cũng chỉ người là bị Thượng Quan Mộng hại cả đời thảm thương mà thôi!” Cung nhân tự giễu cười một tiếng, lại không sở hãi Sở Ngạo Sương chút nào!

“Thượng Quan Mộng?” Sở Ngạo Sương hơi cau mày, ngược lại nàng đối với cái tên này không biết chút gì, hơn nữa khi nàng ở Sở quốc cũng chưa từng nghe qua Đại Dong có gia tộc Thượng Quan gia nào có thế lực như vậy!

“Thượng Quan Mộng chính là Cung Quý Phi cao cao tại thượng kia, lhay chính là Đức Hiền Hoàng hậu, ha ha!” Nàng ta cười to mấy tiếng, “Đức Hền? Chỉ bằng cái khuông mặt đó của nàng ta cũng xứng đáng sao?” Nhắc tới Cung quý phi cung nhân này giống như là bị trúng ma chướng, hình như không có một chút lý trí, dường như là quay trở về mười sáu năm trước!

“Thượng Quan Mộng nàng ta chính là một tiện nhân, một tiện nhân nên bị đày xuống mười tám tầng Địa Ngục!” Cung nhân kia hình như định nói ra những từ ngữ ác độc nhất, nhưng đến khi nói ra mới phát hiện, bất kỳ ngôn ngữ nào đều không thể phát tiết hết một phần vạn sự tức giận của bà ta, người đời luôn cho là nàng ta là xinh đẹp thiện lương cỡ nào, nhưng chỉ có mình mới biết, thực sự nàng ta là người lòng dạ rắn rết, ỷ vào sự sủng ái của Hoàng đế, vô pháp vô thiên, chẳng trách được nàng ta sẽ chết như vậy, đều là báo ứng!

Đọc FULL truyện tại đây

“Ta tin ngươi như thế nào?” Sở Ngạo Sương từ từ thu tay lại, nhìn cung nhân này cũng không giống như là nói láo, cũng có thể nghe một chút đến cuối cùng bà ta muốn làm cái gì!

“Bởi vì chỉ có ta mới có thể giúp ngươi!” Cung nhân kia hơi ngửa đầu, “Sửa nhiều năm như vậy lời của, chớ nhìn… này đồ trên mặt xinh đẹp, tất cả cũng chỉ đều là mị hoặc lòng người gì đó thôi, chỉ có ta mới biết, nơi này đầu đến tột cùng cất giấu cở nào ác độc ý định!” Cung nhân kia vừa nói vừa từ bên cạnh chợt kéo một bông hoa đẹp đẽ đang nở xuống, hung hăng ném xuống đất, dẫm lên trên!(Đoạn ni ta sẽ sửa sau nhé)

“Hắn là nhi tử của Cung quý phi, làm sao có thể xứng đáng có được hạnh phúc, ngược lại hắn rất để ý đến tiểu nha đầu Nạp Lan phủ đó, nhưng thật ra ta muốn nhìn một chút, thê tử mà hắn yêu mếm khi thành tiện nhân mà ai cũng có thể làm phu quân, hắn sẽ có phản ứng gì!” Cung nhân kia dữ tợn nhìn chằm chằm nơi Nạp Lan Tĩnh cùng Nhị hoàng tử biến mất, trong mắt dường như là chứa cả một bể độc!

Sở Ngạo Sương không nói lời nào, chính là trong lòng cũng âm thầm tính toán, hôm nay thân thể nàng đã dơ bẩn, cho dù Tam hoàng tử có chết, hoặc là Nạp Lan Tĩnh xảy ra chuyện, nàng cũng không thể nào tái giá cho Nhị hoàng tử, nếu mình đã không có được, cũng tuyệt đối không để cho ai có được!

Ngày hôm đó, Nạp Lan Tĩnh thừa dịp Nhị hoàng tử đi quân doanh, liền mang sách thuốc đến tỉ mỉ lật xem, “Tiểu thư, lúc nãy Bác Hàn Vương Phi phái người tới đây, nói rằng nàng muốn đi cầu phúc cho Hoàng thượng, Thái hậu đã đồng ý, liền mời tiểu thư cùng đi!” Thu Nguyệt thấy khối băng ở trong phòng không còn nhiều lắm, liền đi lấy bỏ thêm một chút khối băng, hướng về phía Nạp Lan Tĩnh bẩm báo!

Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày một cái, cũng là đóng quyển sách thuốc cầm trong tay lại, nàng vẫn là tuyệt đối không tin Sở Ngạo Sương có thể có lòng tốt như vậ, sợ rằng lần cầu phúc này là giả, có mục đích gì mới là thật!”Lần cầu phúc này cũng chỉ có một mình nàng sao?” Nạp Lan Tĩnh hơi ngồi thẳng người lên, trong mắt lóe lên chút ánh sáng!

“Hồi bẩm tiểu thư, nghe nói có không ít Phi tần trong hậu cung cũng đi cùng!” Thu Nguyệt chính là biết Nạp Lan Tĩnh sẽ hỏi đến những chuyện này, liền đã sớm cho người đi tìm hiểu rõ ràng!

Trên mặt Nạp Lan Tĩnh mang theo vài phần vui vẻ, nếu Sở Ngạo Sương người ta đã cho mình cơ hội, mình sao lại không lợi dụng cho tốt đây, nàng nhẹ nhàng ghé vào bên tai Thu Nguyệt, dặn dò mấy câu, nếu mình đã muốn đi một chuyến, cũng phải tìm một chút lợi ích!

Thu Nguyệt hơi gật đầu một cái, vội vàng lui xuống, ra khỏi cung điện của Nhị hoàng tử ,trái lại Thu Nguyệt đi rất vội, nhìn thấy người liền hỏi xem Đông cung của Thái tử đi như thế nào, nói rằng Bác Hàn Vương Phi hẹn mọi người đi cầu phúc cho Hoàng thượng , Tiêu Dao Vương Phi cố ý sai mình đi hẹn Cung Lương Đễ, nhưng mà Hoàng cung này quá lớn, nàng vừa mới vào cung không lâu lắm, ngược lại tìm không được Đông cung!

Cũng có không ít cung nhân hảo tâm chỉ đường cho Thu Nguyệt, nhưng Thu Nguyệt chính là cố tình vô ý đi lầm đường, sau đó sẽ hỏi, Thu Nguyệt vốn có khinh công, đi đứng cũng nhanh, không cần tới thơi gian một nén hương, e rằng người cả Hoàng cung này đều biết được Tiêu Dao Vương phi muốn hẹn Cung Lương Đễ đi cầu phúc, cuối cùng đã tới bên ngoài cửa cung Đông Cung, đúng như Nạp Lan Tĩnh đoán, Thái tử dĩ nhiên đã phân phó người không để cho Thu Nguyệt đi vào, mà canh giờ này, Thái tử vẫn chưa về mới đúng, Thu Nguyệt hơi híp mắt, nhưng cũng không xông vào, dứt khoát ở ngoài cửa Đông cung ngồi xuống, vừa nói vừa khóc!

“Tiếng khóc là từ nơi nào truyền tới?” Mỗi ngày canh giờ này Thái hậu đều muốn đi xem Hoàng đế, hôm nay bà chợp mắt một lúc, liền nghe được từ Đông cung bên kia truyền đến tiếng khóc, bây giờ Hoàng đế đang bệnh nặng, kiêng kỵ nhất chính là âm thanh khóc sướt mướt, nghe thấy liền sinh ra mấy phần phiền não, Hoa mama vốn là muốn đi trước nhìn một chút, nhưng Thái hậu có chút không nhẫn nại được, dứt khoát sai người thay đổi phương hướng, đi Đông cung bên kia nhìn một chút!

Thị vệ kia vốn định đuổi Thu Nguyệt đi, nhìn thấy Thái hậu tới đây, vội vàng quỳ xuống hành lễ, “Đã xảy ra chuyện gì?” Âm thanh Thái hậu rất lạnh, nhìn nha đầu quỳ trên mặt đất kia không phải là nha đầu mà Nạp Lan Tĩnh thường mang theo sao? Thái hậu hơi cau mày một chút, chính là để cho Hoa mama đỡ nàng đứng lên!

“Khởi bẩm Thái hậu nương nương, Tiêu Dao Vương Phi vốn muốn hẹn Cung Lương Đễ cùng đi cầu phúc cho Hoàng thượng, nhưng vị thị vệ này lười biếng, không vào thông báo, nô tỳ không hoàn thành được việc chủ tử phân phó, trong lòng gấp gáp, cầu xin Thái hậu nương nương thứ tội!” Thu Nguyệt vội vàng ở trên mặt đất dập đầu vang dội, cũng nói ra lời Nạp Lan Tĩnh đã dặn dò từ sớm!

“Khởi bẩm Thái hậu nương nương, thân thể Cung Lương Đễ gần đây khó chịu, Thái tử Điện hạ lo lắng cho thân thể của Lương Đễ , cố ý phân phó không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy, lúc này mới cản lại người của Tiêu Dao Vương Phi!” Thị vệ kia không vui trừng mắt nhìn Thu Nguyệt một cái, người thị vệ này cũng là một người cơ trí, hắn không có nói Cung Lương Đễ là bị Thái tử giam lỏng, nếu không chắc chắn làm cho Thái hậu không thích, người nào không biết Thái hậu đang mang theo Cung Lương Đễ từ nhỏ ở bên cạnh, vô cùng sủng ái!

“Hả? Thân thể của Vận Ninh khó chịu? Ngược lại Ai gia không có nghe nói, hôm nay cũng đúng dịp, Hoa mama đỡ Ai gia đi nhìn đứa nhỏ Vận Ninh này một chút!” Thái hậu nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng trong lòng thì đã suy nghĩ kỹ, sợ là Nạp Lan Tĩnh cố ý sai người chờ ở chỗ này, chính là vì để cho bà đi vào nhìn một chút!

“Chuyện này!” Thị vệ kia nhìn Thái hậu tự mình đi về phía trước, trên mặt mang theo mấy phần làm khó, thân thể chính là không khỏi tự chủ ngăn cản ở trước cửa, cho dù quỳ, nhưng vừa đúng chặn lại đường đi vào!