Tướng phủ đích nữ – Phần 2 - Trang 39

Chương 63: Đi nhầm một bước, giang sơn đổi chủ

Nạp Lan Tĩnh lui về sau một bước, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, đã qua nhiều ngày giả chết như vậy, cũng nên để cho hắn chịu một ít dạy dỗ!

“Tiện nhân!” Nam tử cắn răng thật chặt, hắn rất muốn nói Nạp Lan Tĩnh là một độc phụ, nơi nàng bắn ngân châm, chỉ cần lên trên nửa tấc nữa, liền sẽ chặt đứt con cháu của mình, đây cũng là Nạp Lan Tĩnh cho nam tử này chút dạy dỗ!

Nam tử nhìn ánh mắt Nạp Lan Tĩnh khinh thường kia, trong lòng mang theo tức giận nồng đậm, không khỏi vươn tay ra, ngọn lửa ở bên ngoài, càng làm cho vẻ mặt nam tử mặt thêm âm trầm!

“Ngươi sẽ hối hận!” Nạp Lan Tĩnh nhìn trong mắt hắn mang theo sát ý, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không né tránh, tay của nam tử, giống như là một thanh lợi kiếm, mắt tháy sắp chạm đến cổ Nạp Lan Tĩnh!

Đột nhiên, một thanh kiếm từ bên ngoài bay đến, không khỏi ép nam tử lui từng bước, từ bên ngoài liền bay vào một nam tử, ôm thật chặt Nạp Lan t ở trong ngực mình, ngửi được mùi vị quen thuộc, Nạp Lan Tĩnh không khỏi cong khóe miệng, giờ khắc này, nàng chân chính cảm thấy vô cùng an tâm!

“Nếu đã tới như vậy, vậy ta liền thu dọn một lần luôn!” Mặc dù nam tử lui nhanh, nhưng như cũ vẫn bị kiếm của Nhị hoàng tử làm cho bị thương, nhìn vết máu nơi cổ tay kia, mặt nam tử mặt càng thêm trầm xuống, năm ngón tay của hắn chụm lại, nhanh chóng đánh về phía Nhị hoàng tử! (ta chém ạ)

“Vậy còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không!” Nhị hoàng tử khinh thường cười một tiếng, không chút lo lắng ôm lấy Nạp Lan Tĩnh, khi hắn công kích gần tới nơi, Nhị hoàng tử tung người nhảy một cái, thân thủ của hắn rõ ràng rất nhanh, nhưng ở trước mặt Nhị hoàng tử lại có vẻ kém cỏi như vậy, chợt bị Nhị hoàng tử đá vào sau lưng, một chiêu này Nhị hoàng tử chỉ dùng chín phần công lực, nam tử liền lảo đảo một cái, chật vật ngã xuống đất, trên đất kia cũng dính vào lấm tấm vết máu, màu đỏ tươi đẹp, nhiễm phải lửa hồng! (ta chém chứ chả hiểu từ nguyên tác miêu tả khi đánh nhau a)

Nhị hoàng tử khinh thường cười một tiếng, ôm Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng nhảy ra khỏi biển lửa, nam tử nhìn Nhị hoàng tử rời đi phách lối như vậy, trong lòng phẫn hận vô cùng, nhưng cuối cùng do tài nghệ của mình không bằng người, chỉ có thể trơ mắt nhìn!

“Tiện nhân!” Hồi lâu sau, nam tử căm hận quát lên một tiếng, bây giờ hắn mới nghĩ ra, Nạp Lan Tĩnh tới đây có lẽ là hoàn toàn không nghĩ tới muốn cùng hợp tác với mình, mà là cố ý để cho người khác nhìn, nói trắng ra chính là để cho mình trở thành cái bia, dời ánh mắt của mọi người đặt ở phủ Đức Thuận Vương, thật là ác độc!

Bên này, Nhị hoàng tử ôm Nạp Lan Tĩnh bước nhanh rời đi, bên cạnh phủ Đức Thuận Vương phủ mọi người nhìn hấy lửa lớn như vậy, có không ít người chạy tới cứu hỏa, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Nhị hoàng tử, cho nên không có người nào dám lên trước hỏi thăm nửa câu!

“Tiểu thư!” Thấy Nạp Lan Tĩnh không tổn hao chút nào được Nhị hoàng tử ôm ra ngoài, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy vội vàng đi lên phía trước, lúc ấy khi Nạp Lan Tĩnh hạ xuống mệnh lệnh kia, trong lòng các nàng liền lo lắng vô cùng, nhưng cuối cùng bởi vì Nạp Lan Tĩnh ra lệnh không thể không vâng lời!

Nhị hoàng tử hơi ngẩng đầu, trên mặt tức giận rất rõ ràng, dường như Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy bị ánh mắt của hắn có chút hù sợ, đứng ở một bên không dám đến gần!

Sắc mặt Nhị hoàng tử vẫn như cũ đen vô cùng, ôm Nạp Lan Tĩnh lên xe ngựa, Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt nhanh chóng ngồi ở bên ngoài, ngồi cùng với người đánh xe, lúc này, các nàng đến ngay cả phục vụ cũng không dám đi vào phục vụ!

“Thiếu Niệm?” Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc mặt của Nhị hoàng tử, trong lòng liền hối hận, lấy lòng gọi một câu, giọng nói mềm mại dịu dàng, mang theo nồng đậm mê hoặc, chính là ngay cả khóe mắt, dường như cũng mang theo vài phần quyến rũ!

Sắc mặt Nhị hoàng tử vẫn như cũ đen vô cùng, hoàn toàn không hề để ý tới, Nạp Lan Tĩnh bày mấy tư thái tự nhận là tốt nhấit, thấy Nhị hoàng tử không có chút phản ứng nào, không khỏi chán nản cong miệng, “Bên ngoài có Thu Nguyệt, còn có người chàng phái tới nữa, thiếp làm sao có thể xảy ra chuyện gì!” Nạp Lan Tĩnh tức giận nói một câu, nhưng cuối cùng vẫn là từ trong ngực lấy ra một quả ích hỏa châu (ta đoán giống lựu đạn), mặc dù nàng cảm thấy Nguyệt Nhất không dám giết mình, nhưng là vì để ngừa ngộ nhỡ, nàng vẫn chuẩn bị thỏa đáng, nàng đúng là không muốn cùng người nọ đồng quy vu tận!

Ưm! Nạp Lan Tĩnh còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Nhị hoàng tử dùng môi chận kín, nụ hôn lần này của hắn không có dịu dàng như trước kia, giống như mang theo tức giận to lớn, răng của hắn cắn Nạp Lan Tĩnh làm nàng đau, thật lâu

loading