Tướng phủ đích nữ – Phần 2 - Trang 22

Chương 49: Nguyệt Nhất quận chúa đã chết?

Thu Nguyệt đáp lời, tuy rằng không rõ tại sao Nạp Lan Tĩnh lại phân phó như vậy, nhưng vẫn là ẩn vào trong bóng đêm, Nạp Lan Tĩnh hơi cong khóe miệng một cái, Nguyệt Nhất đi về nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nên làm như thế nào để cho nàng có thể thu cho mình sử dụng đây? Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng day mi tâm, nhìn bộ dáng kia của hắn, nhưng là không chút nào che dấu sát ý á!

Chờ thời điểm Thu Nguyệt trở về, liền nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh đứng ở đằng trước của sổ, trên mặt ngơ ngác, giống như là đang nhìn cái gì, Nạp Lan Tĩnh hơi nâng mắt, “Đi xem một chút Lưu Thúy như thế nào ?” Thu Nguyệt là từ trên cửa sổ nhảy vào, tạo ra chút tiếng vang, nhưng thật ra khiến cho Nạp Lan Tĩnh hoàn hồn!

“Tiểu thư, ta không sao!” Vừa nói dứt lời, liền nhìn Lưu Thúy từ bên ngoài vén bức rèm che tiến vào, trên người chỉ mặc áo trong màu trắng, chỉ là sắc mặt rốt cuộc coi như không thể quá kém!

“Nhưng bị thương?” Nạp Lan Tĩnh kéo Lưu Thúy kéo lại đây, mau chóng nhìn xem, Lưu Thúy lắc lắc đầu, ngày hôm nay nàng vừa trở về phòng nhỏ, liền mất đi tri giác, lúc tỉnh lại lại chính là hiện tại, liền chạy nhanh qua đây nhìn một cái, nhìn dáng vẻ của Nạp Lan Tĩnh khẩn trương như vậy, liền cũng có thể đoán được cái gì!

Nạp Lan Tĩnh nhìn Lưu Thúy không sao, trong lòng cũng không có vì vậy mà an tâm, chính là bảo Thu Nguyệt đi bên ngoài kiểm tra một chút, Nguyệt Nhất này nếu tức giận lộ sát ý, làm sao lại đơn giản như vậy, đoán chừng cũng là có hậu chiêu, phương thức giết người nhanh nhất , chính là ở trong nước hạ độc, chờ Thu Nguyệt xong việc rồi, Nạp Lan Tĩnh mới cảm thấy có chút mệt mỏi, nhìn sắc trời đã gần sáng trắng, mới mau chóng đi qua nằm một lát!

Bây giờ đã vào tháng bảy, Nạp Lan Tĩnh liền bận rộn lên, mắt thấy sắp tới chính là ngày đại hôn, ngày đại hôn này nhưng là bất đồng cùng với ngày cập kê, có một vài thứ tất nhiên là muốn tự tay mình may, Cung thị cùng Vũ nhi đến cũng vì Nạp Lan Tĩnh xử lý những chuyện ở bên ngoài, chỉ sợ khiến cho vài kẻ có tâm tạo ra ít chuyện phiền toái!

Gần tới hôn kỳ, nhưng trong lòng Nạp Lan Tĩnh cũng là có chút lo lắng, tuy nói Nhị hoàng tử từng đồng ý với nàng, nhất định sẽ thú nàng làm thê, nhưng là cho tới bây giờ, mình vẫn như trước là phải gả cho Tam hoàng tử , Nạp Lan Tĩnh nghĩ tới, trong lòng chính là có chút phiền não, trong lòng nàng rốt cuộc có chút sợ, nàng không biết đến tột cùng Nhị hoàng tử có kế hoạch gì, nhưng mọi việc luôn không có tuyệt đối như vậy, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ kế hoạch của Nhị hoàng tử thất bại thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ mình thật sự muốn nhận mệnh gả cho Tam hoàng tử sao?

Nạp Lan Tĩnh càng nghĩ mày nhíu lại cũng càng chặt, An Ảnh Lệ từ trong cung truyền tin tức ra, tuy nói một cái tay của Sở Ngạo Sương đã muốn phế, nhưng lại thiếu chút nữa bị hủy danh tiết, Hoàng đế còn cho người đi nghiệm thân Sở Ngạo Sương, nhưng là, nhưng không có gì có thể thay đổi ý định của hắn, hắn là nhất định phải để cho Nhị hoàng tử thú Sở quốc công chúa!

Ngày hôm đó, là ngày đưa tang Hữu tướng phu nhân, Hữu tướng có lẽ là để biểu hiện hắn đối với Hữu tướng phu nhân tình cảm thâm hậu, tuy nói Hữu tướng phu nhân chính là phạm tội, nhưng là tang lễ này phô trương không có chút nào là nhỏ!

“Tiểu thư, hôm nay là ngày đưa tang Hữu tướng phu nhân, phủ Dự chiến tướng quân có đưa một ít lễ qua không?” Lưu Thúy vì Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng quạt cây quạt, chuyện này nàng vốn là không muốn đi hỏi Nạp Lan Tĩnh, hơn nữa chuyện trong phủ Dự chiến tướng quân vẫn đều là do Vũ nhi xử lý, nhưng bây giờ dù sao Hữu tướng phu nhân là vì Nạp Lan Diệp Hoa mới xảy ra chuyện, nàng đắn đo không khó quyết, liền sai người lại đây hỏi một chút!

“Bất quá là một ít nghi thức xã giao, không tiễn cũng được, tránh cho không duyên cớ bị người hại!” Nạp Lan Tĩnh thuận miệng trả lời một câu, bây giờ Nạp Lan Diệp Hoa chết, Hữu tướng liền thành người đứng đầu bách quan, hôm nay Hữu tướng phủ có tang sự, tuy nói là đối người chết coi trọng, quan viên trong triều tất nhiên đều đã đi, nếu là Dự chiến tướng quân phủ cố tình không cho người đi, mặt ngoài tuy rẳng hơn không đi, nhưng dù là như thế, Nạp Lan Tĩnh cũng không có hạ lệnh cho người đưa đi, dù sao có lẽ Hữu tướng không có cái tâm tư kia, Mạnh Vi thì không thể không phòng, nàng ta nhưng là có chút tâm tư cẩn thận, thay vì nhiều một chuyện, chẳng bằng ít một chuyện, hơn nữa, nếu là ở trên tang lễ của người ta gậy ra sự tình, vô luận là ai đúng ai sai, chung quy là cực kỳ thất lễ !

Nạp Lan Tĩnh chậm rãi thêu gối uyên ương, nhìn kim thêu kia từng cái một chạy ở trên vải thêu lên, Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt không khỏi xem tới mắt choáng váng, kỹ thuật thêu này, sợ là ngay cả tú nương ở trong cung cũng so ra kém, trong lòng các nàng không khỏi cảm thán, tiểu thư thật sự là thần tiên, chu đáo, tay Lưu Thúy, không khỏi chạm lên trên màu sắc tươi đẹp này, trong lòng âm thầm may mắn, may mắn đã sớm rời khỏi phủ Nạp Lan, bằng không đầu tiên là vì lão thái thái điêu ngoa kiagiữ đạo hiếu, sau lại vì Nạp Lan Diệp Hoa giữ đạo hiếu, này đừng nói là lập gia đình, chính là ngay cả trong ngày thường Nạp Lan Tĩnh cũng chỉ có thể mặc mộc mạc!

“Tiểu thư, có mama trong cung tới!” Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đều ở trong phòng, truyền lời này tự nhiên là một tiểu nha đầu trong viện Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh hơi cau lại mi, lúc này người trong cung tới, sẽ là ai phái tới ? Trong lòng tuy rằng nói thầm, lại để cho người ta dẫn mama kia mời vào!

“Nô tài cấp Vận Trinh quận chúa hành lễ!” Giọng nói mama kia thực vang dội, sau khi đi vào đầu tiên là hành lễ đối với Nạp Lan Tĩnh!

“Mama mau chút miễn lễ, đây thật sự là ngại chết ta , mama nhưng là lão nhân bên cạnh Chiêu Nghi nương nương!” Nạp Lan Tĩnh buông thêu châm, trên mặt mang theo ý cười hiền lành, mama này nàng biết, là mama có chút thể diện ở bên cạnh Bình Chiêu Nghi!

“Ngài đây là nói cái gì vậy, ngài là chủ tử, lão nô chỉ là một nô tài, làm sao có thể làm chủ tử tổn thọ!” Mama kia sang sảng cười, lời tuy nói là như vậy, nhưng nhìn thái độ Nạp Lan Tĩnh đối với nàng vẫn là có thể tính không sai, nhưng thật ra trong lòng có chút đắc ý, Nạp Lan Tĩnh này tuy nói là Quận chúa, nhưng tương lai cũng là phải gả cho Tam hoàng tử, về sau nàng trôi qua như thế nào, vẫn không thể bằng Bình Chiêu Nghi đối nàng có bao nhiêu tốt, mình là người bên cạnh của Bình Chiêu Nghi, Nạp Lan Tĩnh nịnh bợ chính mình cũng là thường tình, nghĩ tới điều này, ý cười trên mặt mama kia càng đậm, đến bây giờ, Bình Chiêu Nghi chưởng quản hậu cung, trên tay mama này, đã âm thầm thu không ít chỗ tốt đâu!

“Quận chúa thật sự là khéo tay, uyên ương này thêu thật sự giống thật!” Mama kia làm ra vẻ nhìn thấy bức tranh thêu bên cạnh Nạp Lan Tĩnh, không khỏi cúi người, cầm bức tranh thêu này trong tay nhìn xem!

Tuy nói mama này nói như thế là đang khen Nạp Lan Tĩnh, nhưng Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt nghe được cũng không cao hứng, mama này nói trắng ra chẳng qua chỉ là cái nô tài, chuyện của chủ tử lại không cần đến phiên bà ta ở trong này xoi mói, hơn nữa cái động tác của mama này, nếu là ở trong cung, nàng như vậy nhưng là có thể trực tiếp tha đi ra ngoài chặt tay!

“Làm sao được tốt như mama nói!” Nạp Lan Tĩnh cong khóe miệng một cái, nàng nghĩ đến bằng tính tình của Bình Chiêu Nghi, nô tài bên cạnh đều là người biết nhìn ánh mắt, hiện tại liều lĩnh như vậy, nếu là trước kia Nạp Lan Tĩnh cũng không tin nàng sẽ là người bên cạnh Bình Chiêu Nghi!

“Quận chúa khách khí, Quận chúa tri lễ như vậy, chả trách Chiêu Nghi nương nương trong lòng nhớ thương, hôm nay liền cố ý để cho già nô mời Quận chúa tiến cung, hôm nay, Chiêu Nghi nương nương thực nhớ Quận chúa!” Mama kia xem trong chốc lát, liền để bức tranh thêu sang một bên, ý cười trên mặt cũng là càng phát ra dày đặc!

Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng một mảnh, mama này nói thật dễ nghe, cái gì nhớ thương mình, thâ thể Tam hoàng tử bị Hoàng đế đánh như vậy, trước mấy ngày sợ là Bình Chiêu Nghi đều chăm sóc Tam hoàng tử, chắc giờ Tam hoàng tử đã khá hơn, nhưng thật ra nàng khẩn cấp truyền mình tiến cung, vì báo thù cho Tam hoàng tử! Tuy rằng trong lòng Nạp Lan Tĩnh nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cũng là không có biểu hiện ra, gật đầu một cái, liền để cho Thu Nguyệt đi chuẩn bị!

Mama này là một hạ nhân, cho dù là xuất cung vì Bình Chiêu Nghi làm việc, cũng không khả năng bị xuống xe ngựa, Thu Nguyệt liền sai người đi chuẩn bị một cái xe ngựa coi như là khá lớn, mà ở bên trong Lưu Thúy giúp Nạp Lan Tĩnh thay cung trang, ánh mắt không khỏi liếc mama bên ngoài bức rèm che, nhìn nàng không có nhìn về phía bên này, liền mau chóng cài lên một ít đồ phòng thân!

Nạp Lan Tĩnh có chút buồn cười nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lưu Thúy,bây giờ mỗi một lần tiến cung, giống một dạng như đi đánh nhau, chỉ là Nạp Lan Tĩnh không có ngăn cản nàng!

Nạp Lan Tĩnh cùng Lưu Thúy chuẩn bị thỏa đáng, thời điểm đi ra ngoài, nhìn Thu Nguyệt đã sớm đứng bên ngoài chờ, Nạp Lan Tĩnh lên xe ngựa trước, Lưu Thúy cùng mama kia là lên sau, Thu Nguyệt vốn là muốn ngồi ở phía trước cùng ngồi với phu xe, nhưng Nạp Lan Tĩnh nhìn mặt trời bên ngoài rất độc, liền mau chóng để cho Thu Nguyệt đi vào!

Thời điểm đii đến một cái giao lộ, Nạp Lan Tĩnh liền nghe thấy tiếng diễn tấu của sáo và trống, nàng hơi cau mày một cái, náo loạn lớn như vậy, không phải là đụng với đội đưa tang của Hữu tướng phu nhân chứ!

“Vòng đường khác để đi!” Nạp Lan Tĩnh nhẹ giọng nói một câu, thực sự không phải là nàng sợ, chẳng qua là không muốn bị người lợi dụng đi, nay nhìn hôn kỳ đã gần, nhưng thật ra Nạp Lan Tĩnh đặt không ít tâm tư ở đại hôn!

“Nếu vòng đi đường khác, nhưng là xa vô cùng, con đường này đi không tới thời gian một nén nhang liền đến trong cung, nếu là đi đường vong, sao dám để cho Chiêu Nghi nương nương sốt ruột chờ !” Mama kia vừa nghe Nạp Lan Tĩnh không muốn đi đường này, trong lòng chính là quýnh lên, trong cung nhưng là tối kỵ người nọ tự mình phân phó, bà tự nhiên là không dám chậm trễ !

Nạp Lan Tĩnh không hờn giận liếc mama kia một cái, chỉ là một cái nô tài, hôm nay thực là có chút quá , “Nô tài lúc đi ra, Chiêu Nghi nương nương ngàn dặn vạn dặn, nô tài cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu là đụng phải đội đưa tang, chúng ta dẹp sang bên một lúc cũng được!” Mama kia nghĩ đến cũng hiểu được bà nói chuyện có chút không ổn, không khỏi cười khan vài tiếng, mau chóng giải thích!

Tuy rằng Nạp Lan Tĩnh mất hứng, nhưng cũng không có nói cái gì, nhìn bộ dáng mama kia sốt ruột, sợ là vào trong cung sẽ có chuyện gì đi, Nạp Lan Tĩnh liền theo như mama này nói!

Chờ xe ngựa qua một đoạn đường, đi cũng là chậm vô cùng, hôm nay bách tính đều đứng ở một bên nhìn phủ Hữu tướng phủ làm tang lễ, có âm thanh của gõ mõ, còn có âm thanh tụng kinh của các hòa thượng, tiếng khóc, vang dội vô cùng, có không ít người thích náo nhiệt, còn chạy đến đi phía sau người ta nhặt hoa giấy rơi trên mặt đất, Nạp Lan Tĩnh hơi vén mành xe ngựa lên, hôm nay rõ ràng không có gió, không biết vì sao, những tiền giấy này, cũng là bay khắp mọi nơi!

Xe ngựa dần dần ngừng lại, Nạp Lan Tĩnh từ bên trong nhìn ra, thấy kia quần áo màu trắng, cho dù là ở trong đám người, cũng là chói mắt nhất , Nạp Lan Tĩnh chưa bao giờ phủ nhận sắc đẹp của Mạnh Vi, cái gọi là khuynh quốc khuynh thành, đều không thể hình dung một phần vạn nàng ta, nàng ta hình như không được khóc, nhìn nàng bộ dáng nhu nhược, nhưng thật ra nhịn không được làm cho người ta thương tiếc!

“Trong cung đầu mọi người nói nàng ta là một hồ ly tinh, dáng dấp người nơi đó cùng một loại giống nàng ta!” ( ta chém…) Mama tò mò nhìn theo ánh mắt Nạp Lan Tĩnh, nhìn thấy Mạnh Vi kia cố làm ra vẻ, chính là không khỏ nói ra, kỳ thật mama nói như vậy cũng chỉ là vì lấy lòng Nạp Lan Tĩnh mà thôi, nàng vừa mới cảm thấy mình nói lỡ, nói lời này cũng chẳng qua là vì muốn kéo khoảng cách gần hơn với Nạp Lan Tĩnh, dù sao Mạnh Vi nhưng là đoạt vị trí Thái tử phi của biểu tỷ Nạp Lan Tĩnh!

Nạp Lan Tĩnh chợ hạ màn kiệu, nàng thực không thích ở nhân sau lung người khác nói chuyện thị phi, cho dù người nọ là người mình ghét!

Đám người màu trắng kia, dần đi qua trước xe ngựa, Nạp Lan Tĩnh lẳng lặng chờ họ đi qua, đột nhiên, ngựa rống lớn vài tiếng, liền không hề báo trước hướng trong đám người chạy tới!

“Hiu!” Xa phu mau chóng năm chặt dây cương, thay vào đó ngựa là đột nhiên bị hoảng sợ, xa phu là lực tay mạnh, lôi kéo chặt dây cương, kéo đầu con ngựa chảy ra một ít máu, nhưng là con ngựa kia không chút nào nghe lời!

A! Trong đám người không khỏi truyền ra một tiếng thét chói tai, ngựa vẫn là hướng phía trước chạy tới, không có chương pháp gì chạy thẳng về phía trước, xe ngựa liền bất ổn, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở bên trong này lung lay mạnh, ngồi không xong!”Xe ngựa nay là làm sao vậy?” Mama kia bị ném mạnh một cái, thân thể đau dữ dội, không khỏi hô một tiếng!

Nạp Lan Tĩnh hai tay chống thân thể, cố gắng không để cho mình đụng tới trên xe ngựa, cũng là âm thầm cho Thu Nguyệt một ánh mắt, nàng nhưng là không tin ngựa sẽ đột nhiên gặp chấn kinh, Thu Nguyệt được mệnh lệnh, mau chóng liền xông ra ngoài!

Ngựa kêu rất lớn, nhưng hình như sức lực lại càng lúc càng lớn, giống như là bị cái gì kích thích, mặc dù trên thân máu chảy càng nhiều, nó giống như một chút cũng không có cảm thấy! Thu Nguyệt quýnh lên, nhìn một ít gian hang ở chung quanh đều bị ngựa đụng phải đi, nàng thả người nhảy, chính là ngồi xuống trên lung ngựa, tay linh hoạt từ thắt lưng đã lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, rất nhanh quấn ở trên gáy con ngựa, trong mắt của nàng hiện lên nồng đậm lãnh ý, nếu là, nếu là không cách nào làm cho nó dừng lại, kia liền không bằng trừ bỏ nó, cũng tốt hơn dung túng đẻ nó làm người khác bị thương!

Ngựa giống như là cũng cảm nhận được sát ý nồng đậm kia, trên thân lại liều mạng nhảy lên, đột nhiên nó mạnh mẽ nâng hai chân trước lên, giống như người bình thường, thế nhưng thẳng tắp đứng lên, “A!” Xa phu giống như cũng không có dự đoán được biến cố này, xe ngựa bởi vì ngựa đứng thẳng thân mình, thế nhưng dây nối sắp bị đứt, xa phu mạnh mẽ nhíu lại, dây nối xe ngựa nếu là bị đứt, Nạp Lan Tĩnh các nàng sẽ không chịu nổi lực lớn như vậy, sẽ từ trong xe ngựa rơi ra ngoài, sợ là sẽ bị thương!

Xa phu này vốn là người Nhị hoàng tử phái tới bảo hộ Nạp Lan Tĩnh, hắn cơ hồ là theo bản năng tiến vào trong xe ngựa, bảo hộ Nạp Lan Tĩnh không cho nàng bị va chạm, Thu Nguyệt lập tức cầm lấy dây thừng thật chặt, suýt nữa ngã xuống, nàng nhìn xe ngựa đã muốn hỏng rồi, trong lòng liền hiểu được này ngựa tất nhiên là bị người động tay chân, trong lòng quyết tâm, nhuyễn kiếm mạnh mẽ dùng lực, máu theo một tiếng kia, bắn tung tóe lên trên người trên mặt Thu Nguyệt, đều là vết máu, trong nháy mắt này, thế giới của nàng, giống như chỉ còn lại có màu đỏ!

“Oa, công phu thật tốt!” Mọi người nhìn bộ dạng của Thu Nguyệt, đều sợ tới mức lùi lại phía sau, đã thấy một cái nữ tử, không biết khi nào liền đứng ở dưới vó ngựa, trên mặt lộ vẻ ý cười nồng đậm, hơi nâng đầu, máu từ đầu con ngựa kia vừa vặn rơi ở trong mắt của nàng, nữ tử cau mày thật chặt, trên mặt mang nhàn nhạt biểu tình bị ủy khuất, có lẽ bởi vì khó chịu, không được dùng ống tay áo lau chùi khóe mắt!

“Mau tránh ra!” Thu Nguyệt chợt mở to hai mắt, nhìn vó ngựa này sẽ hướng nữ tử bên người rơi xuống, thân thể của nàng không yên, cho dù là hiện tại đi cứu cô nương này, đã muốn không kịp, nàng không khỏi hô lớn đi ra, nhưng cô nương kia giống như không có nghe thấy, cứ thế cúi đầu, giống như không hề biết nguy hiểm đã đến gần!

Ba! Giờ khắc này giống như thành vĩnh hằng, tất cả mọi người đều không thể quên, vó ngựa cứng rắn kia, mạnh mẽ đặt ở trên người nữ tử mềm mại kia, trên mặt của nàng, trên người, tất cả đều là vết máu, Nạp Lan Tĩnh từ trên xe ngựa bước xuống, liền nhìn thấy một màn này, Thu Nguyệt đầy người là máu ngồi ở trên lưng ngựa, mà dưới thân ngựa cũng là đè nặng một cái nữ tử nhìn không thấy bộ dạng!

“Quận chúa, Quận chúa!” Có hai cái nữ tử mặc trang phục nha hoàn, lao ra khỏi đám người, nhìn nữ tử nằm ở dưới ngựa, lớn tiếng kêu lên, trên mặt Thu Nguyệt đầy vết máu, nàng đứng dậy, đầu tiên là dùng ống tay áo, lau máu ở trên mặt rồi đứng lên!

“Là ai, là ai hại chết Quân chúa của chúng ta, là ai?” Nha đầu kia mạnh mẽ khóc lên, nhìn nữ tử đầy bi thương, ánh mắt lại là thẳng tắp dừng ở trên người Thu Nguyệt, giống như là muốn giết Thu Nguyệt!

Người chung quanh nhìn hai cái nha đầu khóc thương tâm kia, không khỏi nổi lên lòng đồng tình, đều chỉ trỏ hướng về phía Nạp Lan Tĩnh các nàng, giống như là các nàng cố ý muốn giết người, Thu Nguyệt đi lên phía trước từng bước, vốn định nói người nào làm người đó chịu, nhưng bây giờ ở trước mặt mọi người ra xảy chuyện tình như vậy, cho dù Nạp Lan Tĩnh có thong tuệ, cũng chặn không được miệng mọi người, thay vì như vậy, chẳng bằng có người đi ra, định tội này xuống!

Nhưng Nạp Lan Tĩnh cũng lôi kéo thật chặt Thu Nguyệt, nghe người nọ gọi nữ tử vừa chết này là Quận chúa, nghĩ ở kinh thànhnày, trừ bỏ hai cái Quận chúa Hoàng đế phòng, liền chỉ còn lại Nguyệt Nhất Quận chúa của Đức Thuận vương, ý cười trên mặt Nạp Lan Tĩnh càng phát ra dày đặc, chết thật là một biện pháp tốt!

“Nương!” Chỗ này khóc lớn, cũng không nghĩ bên cạnh tiếng khóc còn lớn hơn nữa, chỉ thấy quan tài của Hữu tướng phu nhân không biết khi nào đánh rơi trên đất, Mạnh Vi dẫn đầu các thứ tử thứ nữ khóc thút thít, chóp mũi của nàng hồng hồng, nhưng thật ra ở trên dung nhan tuyệt lệ kia, lại tăng thêm vài phần nhân khí!

“Vận Trinh quận chúa ngươi khinh người quá đáng, mẫu thân là vì ngươi mà chết, bây giờ chính là ngay cả tang lễ ngươi cũng phải náo loạn, chuyện tình mẫu thân làm có lẽ là không đúng, nhưng bà nay người cũng không còn sống, ngươi đến tột cùng còn muốn làm cho bà như thế nào?” Giọng nói của Mạnh Vi mang theo tiếng khóc nức nở, giống như là có chút bất đắc dĩ, nay Hữu tướng phu nhân chết, tuy nói là vì phạm vào án mạng, nhưng đều đã là người chết, nếu là Nạp Lan Tĩnh vẫn còn truy cứu, chính là có vẻ nàng keo kiệt !

Tất cả mọi người là nghiêng về kẻ yếu, giờ Mạnh Vi khóc lớn, hơn nữa trời sinh lệ chất nhu nhược, muốn không làm cho người ta thương yêu cũng khó khăn, tất cả mọi người mang theo ánh mắt chỉ trích nhìn Nạp Lan Tĩnh, đều tin lý do thoái thác của Mạnh Vi, dù sao ngựa này chính là đột nhiên hoảng sợ, hơn nữa, hôm nay làm tang sự, xe ngựa của Nạp Lan Tĩnh hoàn toàn có thể đi đường vòng, mọi người càng nghĩ càng cảm thấy đúng, trước đó đối với Mạnh Vi phiền chán, là vì nàng phải gả cho Thái tử, bây giờ nàng muốn giữ đạo hiếu, tự nhiên không thể gả đi, trong lòng mọi người liền không còn hận lợi hại như vậy!

“Quận chúa? Quận chúa có gì đặc biệt hơn người? Đi bẩm báo Vương gia, cầu Vương gia vì Quận chúa làm chủ!” Nha đầu quỳ gối trước thi thể của Nguyệt Nhất, xoa xoa lệ giọt, phẫn hận nói một câu!

Nạp Lan Tĩnh buồn cười nhìn một màn trước mắt này, một cái là Quận chúa bị ngựa của mình giết chết, một cái là vì ngựa nổi chứng mà va chạm người chết, chính là dù chỗ nào, hình như mình cũng có miệng nói không rõ !