Tướng môn độc hậu » Trang 127

CHƯƠNG 117: CA CA TẠ GIA

Tây viện Thẩm phủ, đêm nay đèn thắp suốt đêm.

Thẩm Quý và Thẩm Vạn tò mò muốn biết Đại phòng bàn bạc chuyện gì, nhưng Thẩm Tín cho người canh cửa, một con muỗi cũng không thể tiến vào đừng nói là người.

Trong phòng, Thẩm Khâu châm một chén trà cho Thẩm Diệu: “Muội muội từ từ nói.”

Chuyện quân đội, vợ chồng Thẩm Tín và Thẩm Khâu đã quen thuộc, nhưng Thẩm Diệu là một tiểu thư được nuông chiều lớn lên tại kinh thành, trước giờ chưa từng được tiếp xúc nhiều, chuyện trong quân biến hóa khó lường, một số thế gia đại tộc còn không phân biệt rõ ràng, thế nhưng những lời Thẩm Diệu đạo lý rõ ràng làm vợ chồng Thẩm Tín hết sức kinh ngạc.

“Buông bỏ Thẩm gia quân, bắt đầu huấn luyện La gia quân,” La Tuyết Nhạn nói: “Nhưng binh lính Thẩm gia đều tinh nhuệ, còn binh lính La gia…” Nói đến binh lính của phụ thân, chính La Tuyết Nhạn cũng cảm thấy tội nghiệp: “Sao có thể so với quân đội Thẩm gia?”

“Quân đội La gia tuy là tán binh, nhưng cái được là trong sạch.” Thẩm Diệu nói: “Thẩm gia quân có nội gián, mang theo binh lính như vậy đi đánh giặc, ai biết lúc nào đang xông xáo trên chiến trường thì bị người phía sau xông ra thọc mình một đao.”

Nghe vậy cả ba người im lặng.

Quân đội do mình một tay gầy dựng lại có nội gián, đây là chuyện không ai muốn.

Thẩm Tín nói: “Những điều Kiều Kiều nói, ta cũng từng nghĩ qua.”

Thẩm Khâu và La Tuyết Nhạn đồng thời nhìn Thẩm Tín. Thẩm Tín lại nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt tán thưởng: “Ta chỉ không hiểu, lúc nãy trên xe ngựa Kiều Kiều nói trong vòng hai năm bệ hạ sẽ triệu ta hồi kinh, đây là ý gì?”

“Đúng rồi,” Thẩm Khâu xoay qua nhìn Thẩm Diệu: “Muội muội làm sao biết hai năm tới bệ hạ sẽ triệu cha hồi kinh?”

Tâm tư hoàng đế thế nào ai có thể hiểu được, Thẩm Diệu nói lời này dường như có huyền cơ. La Tuyết Nhạn nhất thời cảm thấy khẩn trương, người có thể thăm dò tâm tư hoàng đế chắc chắn phải là người bên cạnh, đó là ai? Định vương chăng? Chuyện của Định vương và Thẩm Diệu đủ ồn ào huyên náo, La Tuyết Nhạn sợ Thẩm Diệu bị cuốn vào cuộc chiến tranh ngôi báu của các hoàng tử, bị người ta lợi dụng trãi đường.

Thẩm Diệu suy tư, hai nắm tới Văn Huệ đế chắc chắn muốn triệu Thẩm Tín hồi kinh. Bởi vì khi đó nước Tần ở phía Bắc và Đại Lương ở phía Tây nổi dậy, Minh Tề bị kẹp ở giữa tràn ngập nguy cơ, thân thể Văn Huệ đế lại bắt đầu không tốt, thái tử cũng luôn đau ốm trên giường, Chu vương và Ly vương tranh đấu căng thẳng, còn Định vương cũng dần dần ra tay.

Thẩm Tín là một võ tướng trung thành lại có uy danh, Văn Huệ đế muốn uy hiếp địch quốc chắc chắn sẽ dùng hắn. Giống như kiếp trước, chèn ép nhưng vẫn để cho Đại phòng một con đường, muốn ép bọn họ cống hiến đến giọt máu cuối cùng vì hoàng thất.

Nhưng những điều này nàng không có cách nào nói ra, nhìn những ánh mắt người thân, nàng mỉm cười: “Đây chỉ là một giấc mộng của ta, trong mộng ta thấy được, trong vòng hai năm cha có thể phát dương quang đại, uy danh hào hùng của Uy Vũ đại tướng quân sẽ không bị nhấn chìm.”

Lời nói này đúng là qua loa chiếu lệ, nhưng âm thanh Thẩm Diệu ôn hòa, trong đó ẩn chứa một niềm tin mãnh liệt làm người nghe dù nghi hoặc nhưng cũng thấy phấn chấn.

Cuối cùng có thể hồi kinh hay không cũng không thể nói chắc, nhưng lui giữ Tây Bắc đúng là biện pháp tốt nhất vào lúc này. Không chỉ là suy nghĩ về lâu về dài, mà còn bởi vì hiện tại đã bước vào thời điểm tranh quyền đoạt vị, nếu Đại phòng ở lại kinh thành, dù không có binh quyền cũng sẽ bị liên lụy, Thẩm Tín muốn kiến công lập nghiệp, không phải để bảo vệ người thân hay sao?

Đây là suy nghĩ của Thẩm Tín.

Thẩm Tín nhìn Thẩm Diệu cười nói: “Giấc mộng của Kiều Kiều nhất định sẽ trở thành sự thật, cha tin ngươi.” Thẩm Tín không hề cố gắng truy đuổi nguyên nhân.

Ba chữ “Cha tin ngươi” thiếu chút nữa làm Thẩm Diệu rơi lệ.

Kiếp trước nàng sống chết đòi gả cho Phó Tu Nghi, Thẩm Tín hết lòng ngăn cản, về sau Thẩm Diệu lấy cái chết bức ép, rốt cuộc Thẩm Tín thuận theo. Một tướng quân cả đời kiêu ngạo, lúc ấy vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng nói: “Nếu đã là phu quân do ngươi chọn lựa, cha tin ngươi.”

Vì thế đã đẩy Đại phòng đến đường cùng.

Thẩm Diệu nhắm mắt, cố bỏ qua ký ức thảm thiết kiếp trước. Nàng nói: “Nếu cha thật sự tin tưởng ta, ngày mai hãy dâng tấu, thỉnh ý chỉ lui giữ Tiểu Xuân Thành.”

“Ngày mai?” La Tuyết Nhạn kinh sợ: “Sao lại vội vã như vậy?”

“Làm như thế, bệ hạ sẽ nghĩ cha bất mãn vì bị đoạt binh phù nên hờn dỗi, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều.” Thẩm Diệu giải thích.

Thẩm Khâu định nói gì đó, nhưng Thẩm Tín đã quyết định: “Được, ta sẽ làm như vậy.”

“Thẩm Tín!” La Tuyết Nhạn cuống lên, dù sao đây là đại sự, tuy Thẩm Diệu nói có vài phần đạo lý, nhưng vội vã quyết định như vậy, nàng cảm thấy hơi khinh suất.

Thẩm Tín lắc đầu: “Ngươi và ta tung hoành sa trường nhiều năm, tầm nhìn còn không bằng Kiều Kiều.” Hắn nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt phức tạp, tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Diệu: “Nếu Kiều Kiều là nam tử, thiên hạ này mấy ai có thể sánh bằng?”

Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn hắn.

Những lời nàng nói hôm nay, không phải là những điểu một tiểu thư khuê các có thể nghĩ ra. Thẩm Tín tuy thô kệch nhưng không phải là kẻ ngốc, có lẽ hắn đã nhìn ra điểm đáng ngờ. Nhưng hắn không vạch trần, cũng không tìm hiểu, chỉ bày tỏ sự tín nhiệm tuyệt đối với nàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dù là kiếp này hay kiếp trước, Thẩm Tín vẫn luôn đứng về phía nàng, thuận theo ý nàng.

“Thẩm gia chắc chắn sẽ tốt hơn.” Thẩm Diệu cam đoan.

“Ngày mai lâm triều còn phải dâng tấu.” Thẩm Tín cười cười, kéo La Tuyết Nhạn đứng lên: “Phu nhân về nghỉ sớm thôi.”

La Tuyết Nhạn chần chừ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Tín thì im lặng. Nàng theo Thẩm Tín nhiều năm như vậy, lúc nào hắn cũng tràn đầy tự tin, chưa từng sa sút như hôm nay. Hắn vốn là một anh hùng được vạn dân kính ngưỡng, giờ phải chấp nhận làm một tiểu quan cố thủ biên thùy, không ai nghẹn khuất hơn hắn. Lần đầu tiên nàng dịu dàng cầm tay Thẩm Tín nói: “Được.”

Thẩm Khâu chần chừ đợi cha nương đi rồi mới nhìn Thẩm Diệu, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Muội muội, có phải… ngươi muốn cha tạo phản hay không?”

Ở Đại phòng, Thẩm Khâu là người hiểu rõ nhất sự tàn độc của Thẩm Diệu, Dự thân vương mơ ước nàng, nàng khiến hắn cả nhà phải chết, người nhà họ Kinh gài bẫy nàng, nàng làm cho bọn họ chết rồi còn không có chỗ chôn. Nay hoàng đế đoạt binh phù của Thẩm gia, Thẩm Diệu tính đường lui, chỉ là để tự vệ thôi sao?

“Ăn cơm của vua thì phải làm việc cho vua.” Thẩm Diệu bình đạm cười: “Thẩm gia trước giờ trung quân ái quốc, sao có thể làm chuyện như vậy? Đại ca đừng nghĩ nhiều, tai vách mạch rừng, nếu bị người khác nghe được sẽ rước lấy tai họa.”

Thẩm Khâu khựng lại một chút, rồi nói: “Như vậy là tốt nhất, muội muội… Đừng nghĩ chuyện điên rồ.” Nói xong hắn xoay người ra khỏi phòng.

Thẩm Diệu tiễn hắn xong chầm chậm ngồi lại ghế.

Tạo phản. Đúng là nàng rất muốn tạo phản. Nhưng nàng không muốn Đại phòng phải gánh nhơ danh, chuyện này làm như thế nào còn phải suy nghĩ cẩn thận. Việc cấp bách bây giờ là phải rời khỏi kinh thành. Ngày nàng quay lại đây, chắc chắn nàng sẽ cho Phó gia một phần đại lễ. Chỉ là không biết bọn họ có nhận nỗi hay không?

Tin tức Thẩm Tín bị đoạt binh phù mới truyền đi huyên náo một ngày, hôm sau đã bị tin tức khác thay thế. Minh Tề liên tiếp có chuyện mới mẻ, nên việc này cũng không phải chuyện lạ. Chỉ là tin tức ngày hôm nay vẫn có liên quan tới Thẩm Tín.

Tin này nói rằng Uy Vũ đại tướng quân sau khi bị tướt binh phù, ngày hôm sau vào triều trước mặt bá quan văn võ dâng sớ xin lui về canh giữ biên giới ở Tiểu Xuân Thành. Một đại tướng quân uy danh hiển hách lại muốn làm một nhiệm vụ nho nhỏ là canh giữ biên thùy, ai ai cũng cảm thấy Thẩm Tín đang nghẹn khuất, hắn bất mãn với Văn Huệ đế nên mới tự mình dâng sớ xin rời đi như vậy.

Trong tửu lâu người thuyết thư đang đem việc này phân tích nguồn cơn thì ở Kim Loan điện Văn Huệ đế cũng vì việc này mà thay đổi sắc mặt, hắn ném tấu sớ lên người Thẩm Tín, không tưởng tượng được Thẩm Tín lại là người nông nỗi như vậy, tự yêu cầu về giữ Tiểu Xuân Thành.

Ta đã tha mạng cho ngươi, ngươi còn hờn dỗi cái gì? Ngươi nghĩ rằng ngươi từng có công lao hãn mã thì ta không thể rời ngươi được hay sao? Ngươi không phải muốn lui giữ biên thùy làm một tiểu nhân vật hay sao? Tốt! Tốt lắm, ta để cho ngươi làm!

Vì thế tin tức Uy Vũ đại tướng quân ngày mai lên đường đến Tiểu Xuân Thành lại tràn ngập khắp kinh thành.

Dường như tất cả mọi người đều đang bàn tán chuyện này, trong tửu lâu có người nói Thẩm Tín làm vậy là đúng, ở lại kinh thành ôm bệnh tức, chẳng thà đi xa, không nhìn thấy sẽ không phiền lòng. Có người lại cảm thấy Thẩm Tín tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng, dám giận lẫy với hoàng đế, cũng nhờ Văn Huệ đến nhân từ, nếu là người khác đã sớm hạ lệnh trách phạt thật nặng.

Tại Khoái Hoạt lâu, Quý Vũ Thư hỏi Cao Dương: “Ngươi nói xem, rốt cuộc Thẩm Tín muốn làm gì? Hắn lỗ mãng rời khỏi Định kinh, chẳng lẽ mặc kệ chuyện của Thẩm gia quân?”

“Nếu thế, hắn đúng là một người quyết đoán, không phải chỉ là một kẻ thô kệch vũ phu.” Cao Dương thở dài: “Phải ẩn thân trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, điều này không phải ai cũng làm được.” Uống một ngụm trà, Cao Dương nhìn qua chỗ Tạ Cảnh Hành nói: “Sao ngươi không nói gì?”

Suy nghĩ của Tạ Cảnh Hành bị đánh gãy, hắn lấy lại tinh thần liếc nhìn hai người còn lại rồi nói: “Thẩm gia hành động thật là nhanh.”

“Nhanh?” Quý Vũ Thư khó hiểu.

Tạ Cảnh Hành theo thói quen thưởng thức chén trà, khóe môi câu lên. Hắn chỉ cho Thẩm Diệu một con đường, vốn muốn giúp Thẩm gia có một đường lui, nhưng không nghĩ tới bọn họ ra tay nhanh như vậy. Hôm qua mới bị đoạt binh phù, hôm nay đã dâng sớ xin được rút lui. Thẩm Tín là một người trầm ổn, có thể làm hắn ra quyết định chóng vánh như vậy, chắc hẳn Thẩm Diệu đã nói gì đó.

Văn Huệ đế muốn Thẩm Tín thu xếp hành lý rời khỏi kinh thành ngay, hắn muốn làm khó Thẩm Tín, không ngờ lại đúng ý tiểu nha đầu Thẩm Diệu, nếu Văn Huệ đế biết chuyện, không biết sẽ có cảm giác gì đây. Trên bàn cờ Minh Tề, Thẩm Diệu hoàn toàn có tư cách chiếm một vị trí trọng yếu, nhưng hiện giờ nàng sắp rời khỏi kinh thành, những chuyện ở đây nàng sẽ không còn cơ hội nhúng tay.

“Quý Vũ Thư theo ta rời kinh.” Hắn nói: “Cao Dương, mọi chuyện ở đây giao cho ngươi.”

Quý Vũ Thư sờ sờ mũi, hưng phấn nói: “Được, Tạ Tam ca, đầu bếp ở đây làm điểm tâm dỡ tệ, chỉ có đầu bếp của Tam ca là tốt nhất, đi theo ngươi nhất định sẽ không đói bụng.”

Cao Dương liếc hắn, lạnh lẽo nói: “Những tửu lâu ở kinh thành ngươi đã đi đến mòn hết cả dép rồi, đói lúc nào?” Dứt lời lại quay sang Tạ Cảnh Hành, trịnh trọng nói: “Yên tâm đi, nơi này cứ giao cho ta.”

Tạ Cảnh Hành gật đầu.

Cây đổ bầy khỉ tan, Thẩm Tín hiện giờ giống như bị cách chức rời kinh, cánh cổng Thẩm phủ trước đây người đến người đi như trẩy hội, giờ lạnh lẽo không có bóng dáng một người.

Hôm nay, Thẩm Diệu đến Quảng Văn đường. Bởi nếu rời khỏi kinh thành, nàng không thể đến Quảng Văn đường được nữa.

Gần đây tính tình Thẩm Diệu có thay đổi, học trò ở Quảng Văn đường tương đối sợ nàng, nhưng hiện giờ Thẩm gia mất hết binh quyền, bọn họ nhìn thấy nàng thì trào phúng không nể nang gì nữa. Thẩm Diệu không hề để ý lời ong tiếng ve bên ngoài, cứ bình thản lướt qua, giống như không nghe không thấy, nàng không phản ứng làm nhóm người gièm pha cũng không thấy hứng thú nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Phùng An Ninh thấy nàng thì khóc, cầm tay áo nàng nói: “Làm sao bây giờ Thẩm Diệu, ngươi đi lần này bao giờ mới có thể trở về?”

Thẩm Diệu nhìn thấy Phùng An Ninh rơi nước mắt thì hơi luống cuống, kiếp trước nàng cư xử vụng về nên nhóm quý nữ kinh thành không ai làm bạn với nàng, kiếp này nàng cũng không trông mong được người khác thân cận. Nhưng Phùng An Ninh đánh bậy đánh bạ lại có thể trở thành bằng hữu của nàng. Tuy tính nết Phùng An Ninh hơi kiêu căng, nhưng là người trong sáng, lòng không mang ý xấu, đôi khi Thẩm Diệu nhìn nàng mà nhớ đến Uyển Du.

Thẩm Diệu an ủi nói: “Không bao lâu ta sẽ trở về.”

“Ngươi gạt ta.” Phùng An Ninh thút tha thút thít nói: “Ta nghe cha nói Thẩm tướng quân chọc giận long nhan, bệ hạ tức giận, sao có thể để gia đình ngươi trở lại sớm. Thẩm Diệu, ngươi nhớ viết thư cho ta nha, ta sợ đến lúc ngươi trở về, không chừng ta đã lập gia đình rồi ấy.”

Thiếu chút nữa Thẩm Diệu cười ra tiếng, nhưng nhìn Phùng An Ninh khóc đến đỏ mắt nàng lại cười không nổi. Kết cục của Phùng gia ở kiếp trước không đến nỗi rơi đài, nhưng mà… Nàng vỗ vỗ tay Phùng An Ninh nói: “Yên tâm, ngày ngươi thành gia lập thất ta nhất định sẽ trở về.”

Phùng An Ninh định nói gì đó thì thấy Bùi Lang cầm sách vở đi đến. Hôm nay Bùi Lang mặc trang phục màu xanh, ánh mắt nhìn thẳng nói: “Thẩm Diệu, ngươi theo ta đến đây.”

Thẩm Diệu sắp đi xa, từ giã thầy giáo Bùi Lang là chuyện thường tình, không ai lưu ý, Phùng An Ninh miễn cưỡng buông tay áo Thẩm Diệu, để nàng theo Bùi Lang ra ngoài.

Bùi Lang và Thẩm Diệu đến viện phía Tây của Quảng Văn đường, tiên sinh ở Quảng Văn đường tập trung ở cùng một tòa nhà, chỉ riêng Bùi Lang được ở một mình một viện. Đẩy cửa vào trong, Thẩm Diệu rất tự giác đóng cửa lại.

“Ngươi phải đi?” Bùi Lang không vòng vo như những lần khác, gọn gàng dứt khoát hỏi.

Thẩm Diệu gật đầu.

Vẻ mặt Bùi Lang biến hóa, chần chừ một lát, mới nói: “Chuyện của Lưu Huỳnh…”

“Lưu Huỳnh cô nương đã được ta sắp xếp xong,” Thẩm Diệu đánh gãy lời hắn: “Nàng ở cửa hàng thêu sống rất tốt, kỹ năng thêu thùa của nàng xuất sắc, có thể tự mình kiếm miếng cơm, còn có thể thu thêm vài đệ tử.”

Bùi Lang nghe vậy thấy yên lòng hơn, cả nhà Thẩm Tín sắp rời kinh, hắn sợ chuyện của Lưu Huỳnh chưa kịp xếp đặt ổn thỏa.

Thẩm Diệu nhìn mắt hắn, nói: “Chuyện ta nhờ tiên sinh thì sao?”

Bùi Lang ngẩn ra.

Thẩm Diệu đang nói đến chuyện muốn hắn làm tay trong bên cạnh Phó Tu Nghi. Ngày đó ở Khoái Hoạt lâu Bùi Lang đã đồng ý, nhưng phải tiến hành như thế nào, hai người còn phải nói chuyện cụ thể hơn. Bùi Lang nhíu mày hỏi lại: “Người muốn nói gì?”

Thẩm Diệu nói: “Trong vòng hai năm, ta sẽ hồi kinh. Ta hy vọng lúc ta trở lại, tiên sinh đã trở thành phụ tá của Định vương.”

Bùi Lang cười, nụ cười xen lẫn tức giận: “Thẩm Diệu, có phải ngươi đã quá xem trọng ta rồi không, ta bất quá chỉ là một thư sinh nghèo, cái gì cũng không có, làm sao được vinh dự làm phụ tá cho Định vương điện hạ?”

“Tiên sinh không cần xem nhẹ chính mình, tiên sinh là thiên lý mã, tất nhiên sẽ có Bá Nhạc xem trọng.” Thẩm Diệu mỉm cười: “Nếu tiên sinh không phải là thiên lý mã, nhưng muốn để Bá Nhạc xem trọng thì cũng phải tự biến mình thành thiên lý mã mới được.” Nàng hạ giọng, nhìn Bùi Lang khiêu khích: “Tiên sinh đoán xem, nếu ngươi không làm được, ta đem chuyện xưa của Bùi tri phủ mà ta đã từng kể cho ngươi nghe, kể lại cho Lưu Huỳnh cô nương nghe thì thế nào? Sau đó ta nói với nàng, cuộc sống hiện tại của nàng, tất cả là do tiên sinh ở phía sau sắp đặt. Tiên sinh nói, Lưu Huỳnh cô nương có cảm động mà rơi lệ hay không?”

“Ngươi!” Bùi Lang thở hổn hển. Rõ ràng Thẩm Diệu đang uy hiếp hắn. Lưu Huỳnh vốn oán hận gia đình vì em trai mà bỏ rơi nàng, nếu nói cuộc sống hiện tại mà nàng có được là do em trai sắp đặt, không chừng trong lúc giận dữ nàng trở lại Bảo Hương lâu tự chà đạp chính mình.

Bùi Lang nói: “Ta chưa từng thấy kẻ nào ngoan độc giả dối như ngươi.” Thiếu nữ trước mặt tuổi còn rất nhỏ, là học trò của hắn nhưng lại không hề tôn sư trọng đạo, thậm chí Bùi Lang còn có cảm giác Thẩm Diệu giống như bề trên của hắn. Những lời uy hiếp khiêu khích của nàng ẩn chứa oán khí mà hắn không thể hiểu nổi, làm hắn chật vật không thôi. Ai có thể ngờ, một thiếu nữ dịu ngoan thanh tú như vậy, tâm địa lại cứng rắn đáng sợ hơn cả những lão phu nhân hậu trạch.

“Tiên sinh quá khen rồi, cuộc sống này vốn khó khăn, ta cũng chỉ giãy dụa tìm con đường sống cho chính mình thôi.” Thẩm Diệu khiêm tốn cười nói, giống như đang nhận lời giáo huấn của thầy giáo. Nàng lấy ra một phong thư từ trong tay áo, đưa cho Bùi Lang.

Bùi Lang ngẩn ra, đầu ngón tay mềm mại chạm vào lòng bàn tay của hắn, chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời đi, giống như cánh bướm phẩy qua một cái. Ma xui quỷ khiến thế nào, Bùi Lang lại xúc động muốn giữ ngón tay ấy lại, nhưng trong nháy mắt hắn đã tỉnh táo, trong tay hắn xuất hiện một phong thư, hắn nghi hoặc nhìn Thẩm Diệu.

“Trong này có địa chỉ cửa hàng thêu của Lưu Huỳnh cô nương, nếu tiên sinh chưa an lòng có thể vụng trộm đến xem. Mặt khác, trong này còn có một số việc quan trọng, trong hai năm tới, tiên sinh cứ theo đó mà làm.” Thẩm Diệu nói.

Toàn thân Bùi Lang cứng đờ, giận quá hóa cười: “Thẩm Diệu, ngươi muốn ta làm con rối của ngươi?”

“Người đọc sách đúng là có khác, vừa nhìn qua đã biết người khác muốn gì, tiên sinh học phú ngũ xa, trong lòng đệ tử bội phục. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không hiểu ý của đệ tử như vậy.” Thẩm Diệu ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt tức giận của Bùi Lang, nhếch môi cười nói: “Nhưng mà tiên sinh hiểu rõ như vậy thì thế nào, tiên sinh có thể từ chối sao?”

“Tiên sinh không làm cũng không sao, cho dù ta ở xa, cách thiên sơn vạn thủy, cũng sẽ có người thay ta kể lại chuyện xưa với Lưu Huỳnh.” Nàng cười ôn hòa, nhưng giọng nói lại sắc bén.

Một cỗ lửa giận dâng lên trong ngực Bùi Lang, hắn cảm thấy nghẹn khuất. Ở trước mặt Thẩm Diệu, hắn không có một tí tôn nghiêm của thầy giáo. Mỗi khi hắn sắp phát hỏa, nhìn vẻ mặt đắc ý của Thẩm Diệu, lại không thể nào nổi giận được. Bùi Lang nghĩ, có lẽ kiếp trước hắn thiếu nợ Thẩm Diệu, nên kiếp này nàng mới đến tìm hắn đòi lại?

Hắn áp chế khuất nhục trong lòng, nói: “Ta làm theo lời ngươi là được chứ gì?”

“Ta tin tưởng năng lực của tiên sinh.” Trong phong thư kia Thẩm Diệu uyển chuyển nói về một số hành động của Phó Tu Nghi trong vòng hai năm tới, bề ngoài hắn ra vẻ đạo mạo không màng quyền thế, nhưng vẫn mời chào phụ tá, tìm kiếm nhân tài. Bùi Lang vốn thông minh, chỉ cần thể hiện chút tài hoa, chắc chắn sẽ được Phó Tu Nghi chú ý.

Ngoài gây chú ý, để Phó Tu Nghi tin cậy còn cần trù tính từng bước một. Thẩm Diệu chỉ nói với Bùi Lang những cơ hội tiếp cận Phó Tu Nghi, còn làm thế nào để được Phó Tu Nghi tin cậy còn phải xem bản thân hắn. Đây cũng là sự tin tưởng mà Thẩm Diệu dành cho Bùi Lang.

Truyện được đăng tại đây

Kiếp trước Phó Tu Nghi và Bùi Lang ngồi chung một thuyền, kiếp này nàng phỗng tay trên thiên lý mã của Bá Nhạc, cài một phản đồ bên cạnh Phó Tu Nghi để hắn biết cảm giác bị người bên cạnh phản bội là như thế nào.

Nàng nhìn lướt qua Bùi Lang, trong lòng bỗng nhiên mệt mỏi, chuyện công đã nói xong, nàng không muốn nói thêm lời nào với Bùi Lang nữa, nên xoay người rời đi.

“Thẩm Diệu!” Bùi Lang gọi nàng, hắn chần chờ một lúc rồi phun ra hai chữ: “Bảo trọng.”

Thẩm Diệu hơi bất ngờ, nhưng cũng thản nhiên đáp lại: “Đa tạ.” Rồi rời đi. Chỉ còn một mình Bùi Lang đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng dáng Thẩm Diệu.

Ra đến vườn hoa Quảng Văn đường, Thẩm Diệu thấy ngay một nắm cơm nhỏ đang đứng, nhìn thấy nàng, ánh mắt nắm cơm nhỏ sáng lên, vui mừng gọi: “Thẩm gia tỷ tỷ!”

Tô Minh Lãng ục ịch chạy tới.

Thật ra Tô Minh Lãng cũng đã 10 tuổi rồi, nhưng mà người nhà họ Tô cưng chiều hắn, nuôi hắn giống như một hài đồng năm sáu tuổi chưa hiểu chuyện. Hắn béo nên mới chạy được vài bước đã thở hồng hộc, Thẩm Diệu nhanh chân tiến đến, đỡ lấy cánh tay hắn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Thẩm gia tỷ tỷ, ngươi sắp đi sao?” Tô Minh Lãng “Hự hự” một lúc mới nói: “Ta ngoan ngoãn ở đây chờ ngươi trở về có được không?”

Thẩm Diệu ngẩn người, mọi người hay tin Thẩm Tín đến đóng quân ở Tiểu Xuân Thành, câu đầu tiên hỏi nàng là: “Khi nào sẽ trở về?” hoặc “Có phải ngươi sẽ không trở lại hay không?” Ai cũng cho rằng Thẩm Tín đi chuyến này khó lòng hồi kinh. Nhưng Tô Minh Lãng vừa mở miệng đã nói muốn chờ nàng trở về, giống như hắn biết chắc nàng có thể trở lại. Thẩm Diệu cảm thấy thú vị, điểm điểm trán hắn, cố ý bắt bẻ nói: “Sao ngươi biết ta sẽ trở về, nếu ta không về nữa thì sao?”

“Không đâu.” Tô Minh Lãng ngẩng đầu lên khẳng định: “Tỷ tỷ nhất định sẽ trở về!”

Thẩm Diệu nghiêng đầu nhìn hắn, lúc Tô Minh Lãng nói lời này ánh mắt kiên định, không hề hoài nghi, nàng hỏi: “Vì sao ngươi chắc chắn như vậy?”

“Ca ca Tạ gia nói, không quá hai năm ngươi sẽ trở về!” Tô Minh Lãng phấn khích nói.

Ca ca Tạ gia? Tạ Cảnh Hành?

“Phụ thân và đại ca đều nói lần này cả nhà tỷ tỷ rời đi, không biết khi nào mới trở về. Phụ thân còn nói Thẩm tướng quân chọc giận bệ hạ, có khi cả đời cũng không thể về.” Lời của trẻ con không hề kiêng kỵ, hắn không biết nếu sự thật là vậy thì lời hắn nói có thể làm tổn thương Thẩm Diệu: “Nhưng lúc ca ca Tạ gia đến thăm đại ca, hắn nói với đại ca trong vòng hai năm Thẩm tướng quân sẽ hồi kinh!”

Tạ Cảnh Hành… Người này là quỷ đầu thai hay sao vậy, hay hắn cũng trùng sinh giống nàng? Trong lòng Thẩm Diệu cảm thấy sợ hãi.

“Tuy rằng ca ca Tạ gia rất xấu tính, hay ức hiếp ta, ức hiếp đại ca của ta, có lúc còn ức hiếp phụ thân của ta… Nhưng lời hắn nói, trước giờ đều là sự thật!” Lần đầu tiên Tô Minh Lãng nói năng lưu loát như vậy: “Hắn nói ngươi sẽ trở về, thì nhất định ngươi sẽ trở về? Thẩm gia tỷ tỷ, ngươi sẽ trở về đúng không?” Nói đến đây, ánh mắt hắn tràn ngập hy vọng.

Ánh mắt hắn làm Thẩm Diệu nhớ đến Phó Minh, trong lòng trở nên mềm nhũn, nàng cười nói: “Hắn nói đúng, ta sẽ trở về.”

“Thật là tốt!” Tô Minh Lãng nhảy lên, ngón tay ngắn ngủn xòe ra, vừa đếm vừa nói: “Ta ở đây đợi tỷ tỷ trở về, tỷ tỷ về rồi ta sẽ mời ngươi ăn mức quả, ăn đường cao,…”

Thẩm Diệu cười phá lên, những lúc bên cạnh Tô Minh Lãng, những lo lắng trong lòng nàng đều tan biến. Trở nên vô tư lự, nàng nói: “Ngươi ở lại phải ngoan ngoãn nghe lời phụ thân. Còn nữa… Chuyện ta sẽ trở về, ngươi không được nói với ai khác.”

Nếu những lời này chuyền qua chuyền lại rơi vào tai Văn Huệ đế, có lẽ hắn sẽ nghi ngờ. Trên đời này có một người hiểu những suy nghĩ trong lòng nàng là đủ rồi.

Tô Minh Lãng thấy sắc mặt Thẩm Diệu nghiêm túc, lập tức ngoan ngoãn nói: “Ta biết rồi, ta chỉ nói với một mình tỷ tỷ thôi, sẽ không nói với người khác.” Nói xong hắn cũng kéo Thẩm Diệu lại nói thầm: “Thẩm gia tỷ tỷ, chuyện này ngươi cũng không được nói lại với ca ca tạ gia đâu, đây là ta nghe lén được. Nếu hắn biết ta nghe lén, hắn sẽ đánh ta.”

Trong mắt Nhị thiếu gia nhà họ Tô, tiểu hầu gia tao nhã tự phụ cũng chỉ là một thổ phỉ tâm địa hẹp hòi không hơn không kém.

Thẩm Diệu hứa hẹn: “Được, ta sẽ không nói.”

— Lời tác giả —

Trước khi đi nương nương đã từ biệt hai nam phụ a. Ta đi đây, ta đến Tây Bắc quyến rũ thêm nhiều nam phụ đây!

— Lời người edit —

Tô Minh Lãng, đừng lớn lên nhé!

(Còn tiếp)