Tướng môn độc hậu » Trang 126

CHƯƠNG 116: TIỂU HẦU GIA KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI

Ngày vợ chồng Thẩm Tín được thả, Thẩm Diệu ra tận cửa cung đứng đợi.

Những người khác của Thẩm gia vẫn chưa hài lòng với kết cục này, nhất là Thẩm lão phu nhân, nàng không ngờ Thẩm Tín có thể thoát chết, nhưng nghe Thẩm Quý phân tích bị tịch thu binh quyền không khác gì lấy mạng Thẩm Tín, nàng lại cảm thấy cao hứng.

Sau khi bị tịch thu binh quyền, thế lực của Thẩm Tín còn thua cả Thẩm Quý, Thẩm Vạn. Tầm nhìn của Thẩm lão phu nhân hạn hẹp, nàng chưa bao giờ nghĩ, trong mắt người ngoài Thẩm gia là một thể, bọn họ qua lại với Thẩm gia là vì mặt mũi Thẩm Tín, nếu Thẩm Tín rớt đài, Thẩm gia sao có thể uy phong như cũ.

Trong lòng nàng, hai đứa con thân sinh Thẩm Quý, Thẩm Vạn của nàng tài giỏi hơn Thẩm Tín không biết bao nhiêu lần. Chỉ tại Thẩm lão tướng quân bất công, nên Thẩm Tín mới có được ngày nay. Bây giờ Thẩm Tín đã thất thế, nàng có thể thừa cơ hội này trục xuất hắn khỏi Thẩm gia.

Về chuyện chia nhà, nàng cũng phải suy nghĩ thật kỹ.

Trong đầu Thẩm lão phu nhân tính toán âm mưu quỷ kế gì Thẩm Diệu cũng không để ý. Mọi chuyện diễn biến đến bước này tuy hơn sớm hơn dự kiến nhưng cũng gần giống như kế hoạch của nàng. Thẩm gia không còn binh quyền, nếu cứ tiếp tục bám trụ kinh thành, Đại phòng sớm muộn cũng sẽ bị người ta ám hại.

Tự dưng, Thẩm Diệu nhớ tới biện pháp mà Tạ Cảnh Hành từng nói. Hiện giờ Đại phòng chỉ có thể tạm thời lùi lại một bước, không ngờ hắn chỉ cần nhìn sơ một cái đã thấy được trọng điểm.

Xe ngựa dừng ở góc đường, tránh ánh mắt người khác. Tính cách Thẩm Tín thẳng thắn, bộc trực khác xa những kẻ đưa đẩy chốn quan trường, có không ít người thấy hắn rớt đài muốn canh chừng ở cửa cung xem náo nhiệt thậm chí thuận tay bỏ đá xuống giếng. Đức hạnh của Phó gia thế nào Thẩm Diệu hiểu rõ, bề ngoài họ luôn đạo mạo tỏ ra khoan dung, nhưng trong tối lại hèn hạ bày kế khiến người khác chịu thiệt. Thẩm Tín uy danh hiển hách, nay bị đoạt binh phù, Phó gia nhất định muốn xem bộ dạng thất tha thất thểu của hắn.

Kiếp trước Thẩm Diệu chịu rất nhiều khổ cực, nàng có thể tự mình chịu nhục nhưng không thể chịu đựng cảnh người nhà bị đối đãi như vậy, vì thế nàng chờ ở nơi này, vợ chồng Thẩm Tín và Thẩm Khâu vừa ra khỏi cửa, nàng sẽ đón bọn họ lên xe rồi đi ngay.

Đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Mạc Kình bên ngoài quát một tiếng: “Đứng lại!”

Một trận gió lướt qua làm Thẩm Diệu hoa cả mắt, màn xe ngựa bị người ta xốc lên, trong xe có thêm một người.

Cốc Vũ sợ hãi hét lên, bị Kinh Trập dùng tay che miệng lại. Giọng nói Mạc Kình bối rối: “Tiểu thư!”

Thẩm Diệu nhìn người đối diện.

Trên xe ngựa, thiếu niên mặc triều phục đỏ thẫm, mắc hoa đào phong lưu, môi mỏng xinh đẹp, triều phục vốn đàng hoàng nghiêm túc, vậy mà mặc trên người hắn đẹp đến nỗi khiến người ta đui mù.

“Mạc Kình, lui ra.” Thẩm Diệu trầm giọng.

“Nhưng…” Âm thanh Mạc Kình cách màn xe ngựa đầy cảnh giác, tốc độ của người nọ quá nhanh, hắn ngăn không kịp, để Thẩm Diệu ở lại trong xe với một người xa lạ hắn không yên tâm.

“Ngươi đánh không lại hắn.” Thẩm Diệu bình tĩnh nói, nàng nhìn Kinh Trập và Cốc Vũ: “Hai người các ngươi cũng ra ngoài đi. Canh giữ bên cạnh xe ngựa.”

Kinh Trập và Cốc Vũ từng gặp qua Tạ Cảnh Hành , biết Tạ Cảnh Hành và Thẩm Diệu có quen biết, nhưng mà quan hệ giữa bọn họ là gì các nàng nghĩ không ra. Nếu là bạn bè, hai người mỗi khi gặp nhau luôn đối chọi gay gắt, nếu là kẻ địch, tại sao Thẩm Diệu có thể khoan dung như vậy.

Tuy vậy hai người biết rõ Tạ Cảnh Hành sẽ không thương tổn Thẩm Diệu, nên cả hai vâng lời xuống xe.

Lát sau trong xe ngựa chỉ còn lại Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành.

“Nghe nói hôm qua trên triều Lâm An hầu ra tay tương trợ, xin đa tạ tiểu Hầu gia.” Thẩm Diệu nói.

Tạ Đỉnh giúp Tô Dục buộc tội Thẩm Tín, mặt ngoài là buộc tội, thật ra là giúp giải vây. Người khác không nhìn ra cũng không sao, nhưng Thẩm Diệu nghĩ Tạ Cảnh Hành gian xảo như vậy chắc chắn đoán được.

Quả nhiên, nàng vừa nói xong, Tạ Cảnh Hành nhếch môi cười, lười biếng dựa vào thành xe ngựa, đôi tay buông lỏng, nói: “Đó là chủ ý của Lâm An hầu, chẳng liên quan gì đến ta.”

“Vậy sao?” Thẩm Diệu mỉm cười: “Ta còn tưởng tiểu hầu gia không được mời mà đã tiến vào xe ngựa của ta là để nhận tiếng cám ơn này chứ.” Nàng cố ý nhấn mạnh mấy chữ “Xe ngựa của ta”, thể hiện rõ đối với hành vi không mời mà đến của Tạ Cảnh Hành vô cùng căm tức.

Tạ Cảnh Hành nhìn nàng chằm chằm nói: “Ngươi đang tính toán để Thẩm Tín lui về giữ Tây Bắc? Đánh chủ ý lên La gia?”

Thẩm Diệu giật mình, nhìn Tạ Cảnh Hành không nói.

Đó chính xác là điều nàng đang nghĩ. Tạ Cảnh Hành bảo nàng lui, nhưng nàng không muốn lui một cách bị động như vậy. Bàn cờ của Minh Tề, nàng vẫn chưa xếp đặt những nước cờ cuối cùng, sao có thể để mất tiên cơ. Dã tâm của nàng, báo thù của nàng, tất cả còn chưa bắt đầu, sao có thể bị chèn ép rời đi, nàng không cho phép điều đó xảy ra.

Mất binh quyền thì đã sao? Cái vốn của Thẩm Tín không phải là binh phù như mọi người vẫn nghĩ, mà chính là bản lĩnh cầm quân tác chiến. Bọn họ có thể xây dựng Thẩm gia quân từ con số không, vậy thì tại sao không thể xây dựng thêm một Thẩm gia quân thứ hai. Thẩm gia quân hiện giờ có sự trà trộn người của Thẩm Viên, cũng là người của Phó Tu Nghi, dẫn dắt một đội quân như vậy, có khi bị người ta đâm sau lưng cũng không biết.

Cách tốt nhất là xây dựng một đội quân khác. Bắt đầu lại từ đầu, binh quyền Thẩm gia không còn, nhưng nhà mẹ La Tuyết Nhạn còn. Đội quân này sức chiến đấu không bằng Thẩm gia quân, nhiệm vụ chủ yếu là tuần tra trấn thủ biên quan, chiến thuật không tinh nên không ai chú ý.

Ngoại trừ Thẩm Diệu.

Vào lúc này, nàng muốn biến quân đội La gia thành một đội quân khác của Thẩm gia, biến nó trở thành một quân bài đắc lực. Không phải Phó gia luôn sợ hãi Thẩm Tín nuôi tư quân mưu đồ tạo phản sao, nàng sẽ làm cho bọn họ xem.

Nhưng mà… tâm tư cẩn mật như thế, lại không thể qua mắt Tạ Cảnh Hành, khi bị vạch trần, Thẩm Diệu cảm thấy bối rối, chật vật.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nếu Tạ Cảnh Hành đã biết tâm tư của nàng, vị thiếu niên anh hùng vắng số mà sách sử Minh Tề ghi lại này sẽ làm gì? Áp chế? Tố giác hay là giết nàng?

Dù sao, hắn cũng sẽ không có cơ hội. Sau khi trãi qua giây phút kinh sợ ngắn ngủi, Thẩm Diệu nhanh chóng lấy lại tinh thần, áp chế cảm xúc trong lòng. Tạ Cảnh Hành sắp xuất chinh đến Bắc Cương, dựa theo kiếp trước chuyến đi này hắn sẽ phải chết, cái chết vạn tiễn xuyên tâm. Dù Tạ Cảnh Hành có bản lĩnh thông thiên, tâm tư nhạy bén cỡ nào cũng không tránh khỏi kết cục ấy.

Thẩm Diệu giương mắt nhìn Tạ Cảnh Hành.

Tạ Cảnh Hành quá ư đẹp trai, kiếp trước nàng là hoàng hậu, dạng người gì mà chưa gặp qua, thiếu niên tài tuấn cũng thấy không ít, nhưng lúc đó nàng chỉ tâm tâm niệm niệm một mình Phó Tu Nghi, những thanh niên khác trong mắt nàng giống như rơm rạ, chưa hề nhìn kỹ Tạ Cảnh Hành. Mi mắt hắn vừa dài vừa anh tuấn, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng kiêu ngạo, lại hết sức hồng nhuận, ý cười luôn chứa vài phần tà khí, bá đạo, cơ thể cao lớn lạnh lùng, đôi mắt cong cong như cánh hoa đào, con ngươi đen sáng ngời trong trẻo, lúc nhìn người khác, vẻ dịu dàng như có như không.

Một kiệt tác hoàn mỹ như thế, nhưng bụng dạ lại đen tối không ai bằng, mà việc này chỉ có một mình nàng biết.

Tạ Cảnh Hành hiện tại vẫn là một thiếu niên, nhưng hôm nay hắn mặc triều phục làm hắn có vẻ thành thục hơn một chút. Kiếp trước khi Phó Minh học về lịch sử Minh Tề đã từng cảm thán Tạ Cảnh Hành là một “Thiếu niên anh tài, xưa nay hiếm có, tuổi trẻ tử trận, Minh Tề tiếc thương.”, từ đó có thể thấy Phó Minh đánh giá Tạ Cảnh Hành rất cao.

Kiếp trước nàng chỉ nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Hành trong những buổi tiệc ở hoàng cung, biết đó là một nam nhân xuất sắc, nhưng Phó Tu Nghi không thân thiện với hắn nên nàng cũng thờ ơ. Hiện tại… Một thiếu niên trẻ trung như vậy, mắt cười mỹ mạo phong lưu như vậy, không bao lâu nữa sẽ phải chết trên sa trường.

Thẩm Diệu vô thức cảm thấy thương hại hắn. Sống lại một đời, nàng chỉ có một mục đích là báo thù, nhưng người mà cả Phó Minh và Uyển Du đều khen ngợi, sâu trong đáy lòng nàng cũng cảm thấy thưởng thức.

Vẻ mặt nàng liên tục biến đổi âm tình bất định, khi thì cảnh giác khi thì đồng tình làm Tạ Cảnh Hành khó hiểu, bỗng nhiên hắn nhớ đến lần đầu gặp nhau ở Quảng Văn đường ánh mắt của Thẩm Diệu cũng như vậy, Tạ Cảnh Hành trầm trầm nói: “Ngươi đang thương hại ta?”

Người này quan sát sắc mặt người khác còn giỏi hơn nàng. Thẩm Diệu mỉm cười khỏa lấp: “Ta làm gì có tư cách thương hại người khác?”

Tạ Cảnh Hành cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý. Đột nhiên hắn vươn tay vén rèm xe ngựa lên.

Chỗ này là một góc tường hẻo lánh ít người lui tới. Vén rèm lên có thể nhìn thấy bức tường cao cao bao bọc hoàng cung.

Ánh mắt Thẩm Diệu xa xăm.

Nàng ở trong thâm cung nhiều năm như vậy, sống lại một đời, vẫn không thoát khỏi những bức tường này. Nhưng nàng không hối hận, bởi nàng có mục đích, nàng muốn báo thù.

Thẩm Diệu nhìn chăm chú, dường như muốn đem mỗi một viên gạch khắc vào đáy mắt. Tạ Cảnh Hành thấy thế cười nói: “Ngươi muốn tiến vào bên trong à?”

Thẩm Diệu nao nao.

“Nếu ngươi muốn vào đó sinh sống, ta có thể giúp ngươi.” Tạ Cảnh Hành cười sâu xa nói: “Đến lúc đó, ngươi sẽ cảm tạ ta như thế nào?”

“Nếu Tiểu Hầu gia có thể đốt sạch cung điện này, ta sẽ vô cùng cảm kích.” Thẩm Diệu đáp.

Tạ Cảnh Hành ngoài ý muốn nhíu mày: “Ta đã nghĩ… ngươi muốn làm quý nhân.”

“Ta từng nghĩ sẽ làm quý nhân,” Thẩm Diệu quay đầu, cười châm chọc nhìn hắn: “Nhưng không phải loại quý nhân mà ngươi nói. Ta muốn trở thành một người còn tôn quý hơn cả quý nhân.”

“Ngươi muốn làm hoàng hậu?”

Hoàng hậu? Ánh mắt Thẩm Diệu hơi hoảng hốt, nàng cũng từng mặc triều phục trong nghi thức đế hậu lên ngôi, trâm phượng đầy đầu, bá quan quỳ lạy, dân chúng tung hô mẫu nghi thiên hạ, phong quang vô hạn.

Khi đó, nàng nghĩ nàng đã đạt được thứ mình muốn.

Giờ nhìn lại, trèo cao thì té đau, hoàng hậu? Bất quá cũng chỉ là một cái hư danh mà thôi.

“Muốn làm hoàng hậu cũng đơn giản,” Tạ Cảnh Hành thản nhiên nói: “Muốn làm hoàng đế thì hơi khó.”

Minh Tề hiện tại có chín vị hoàng tử, mỗi người một vẻ, tuy đã lập trữ quân nhưng vị trí này thái tử ngồi không hề yên ổn, tương lai ai biết thế nào. Những danh môn thế gia đem gả con gái cho hoàng tử chẳng khác gì chơi mạc chược, bọn họ đem tiền đồ cả dòng họ ra làm tiền đặc cược.

Phú quý cầu được từ trong nguy hiểm, bản chất của con người vốn tham lam, thắng làm vua thua làm giặc, nếu chọn sai người, cả họ cũng theo đó chôn cùng.

Tạ Cảnh Hành thờ ơ hỏi: “Ngươi đoán là ai?”

Hắn đang hỏi nàng xem trọng người nào, hay nói khác hơn là muốn gả cho người nào, nâng đỡ người nào?

“Tiểu Hầu gia cảm thấy ai có tương lai?” Thẩm Diệu hỏi lại.

“Nhìn tướng mạo, ta thấy ai cũng không có tương lai.” Tạ Cảnh Hành giả vờ sợ hãi nói: “Ngươi phải làm sao bây giờ?”

“Thì tìm người có tương lai.”

“Vậy ngươi thấy ta thế nào?” Tạ Cảnh Hành nhướng mày, trêu chọc hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Thẩm Diệu nhìn hắn đánh giá một lúc rồi nói: “Tiểu Hầu gia cũng không có tương lai.”

Tạ Cảnh Hành bị lời nói của Thẩm Diệu đả kích trong một giây. Trước giờ những người hắn gặp qua phân ra hai loại, nữ tử thì ái mộ hắn, nam tử thì e ngại hắn, chỉ riêng Thẩm Diệu, nàng không e ngại cũng không ái mộ, đôi khi còn ngồi trên đầu hắn thò tay vuốt râu hùm, có phải hắn đối với Thẩm Diệu quá tốt, nên nàng cảm thấy hắn là người hiền lành?

“Rốt cuộc Tiểu Hầu gia muốn nói gì, nói một lần cho xong rồi đi đi.” Thẩm Diệu không khách khí đuổi người: “Bị người khác nhìn thấy hiểu lầm sẽ không tốt.”

“Hiểu lầm?” Tạ Cảnh Hành cười cười, cố ý tới gần nói thầm: “Hiểu lầm cái gì?”

“Hiểu lầm ngươi là đồ háo sắc trêu ghẹo gái nhà lành.” Thẩm Diệu mí mắt không chớp lưu loát đáp lời. Nàng đã nhìn ra, ngoài việc coi rẻ quy củ, Tạ Cảnh Hành còn là một kẻ mặt dày không biết xấu hổ.

Tạ Cảnh Hành bị câu nói của Thẩm Diệu làm sặc, hắn khụ khụ hai tiếng, rồi ngồi thẳng, không nhìn Thẩm Diệu, chỉ nói: “Lui giữ tây bắc, càng nhanh càng tốt. Để càng lâu, đối với Thẩm Tín càng bất lợi.”

Thẩm Diệu giương mắt nhìn hắn, không ngờ Tạ Cảnh Hành đến đây là để nhắc nhỡ nàng. Nàng vốn không muốn đối địch với Tạ Cảnh Hành, hắn cũng không có địch ý, như vậy rất tốt.

“Đa tạ.”

Tạ Cảnh Hành nói: “Tốt nhất là để Thẩm Tín rời khỏi kinh thành trước khi ta lên đường.”

Thẩm Diệu cảm thấy bất đắc dĩ: “Đâu phải cứ muốn là được.” Không phải ai cũng có bản lĩnh như Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu luôn cảm thấy người chống lưng cho Tạ Cảnh Hành không chỉ là Lâm An hầu phủ, thế lực phía sau hắn còn lớn hơn cả Lâm An hầu, nhưng ở Minh Tề, thế lực lớn như vậy trừ hoàng thất thì có thể là ai, trong khi hoàng thất và Tạ Cảnh Hành đang ở thế đối lập.

Nàng đoán không ra.

Đột nhiên Tạ Cảnh Hành vén rèm xe phóng ra ngoài, hắn tới nhanh mà đi cũng nhanh, Thẩm Diệu chưa kịp phản ứng đã nghe âm thanh từ bên ngoài: “Phu nhân, lão gia, đại thiếu gia!”

Thẩm Diệu vén rèm xe, thấy vợ chồng Thẩm Tín và Thẩm Khâu đang từ cửa thành đi tới, họ nhìn thấy Kinh Trập và Cốc Vũ cũng sửng sốt. Thẩm Diệu nhìn xung quanh, không còn thấy bóng dáng Tạ Cảnh Hành, nàng thầm nghĩ võ công của người này đúng là xuất quỷ nhập thần, bọn đầu trộm đuôi cướp thấy hắn chắc phải quỳ xuống gọi một tiếng lão tổ a.

La Tuyết Nhạn nhìn thấy Kinh Trập, vội bước nhanh tới thì thấy Thẩm Diệu từ xe ngựa bước xuống.

Mấy ngày không gặp, vợ chồng Thẩm Tín và Thẩm Khâu tiều tụy rất nhiều, thủ đoạn của Phó gia Thẩm Diệu biết rõ. Đôi khi còn chưa quyết định xử trí thế nào, quá trình giam lỏng đã khiến người ta mài mòn ý chí. Người nhà Thẩm Tín đều là võ tướng, ý chí kiên định, nhưng Phó gia cố tình giữ lại Thẩm Diệu ở trong phủ, làm cả ba người bận tâm rất nhiều.

La Tuyết Nhạn tiến đến cầm chặt tay Thẩm Diệu: “Kiều Kiều, mấy ngày nay ngươi khổ sở lắm phải không?”

Thẩm Diệu lắc đầu.

La Tuyết Nhạn nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Khâu hỏi: “Sao muội muội không ở trong phủ, chạy tới đây làm gì?”

“Ta nghe nói cha mẹ hôm nay hồi phủ, sợ mọi người không có xe ngựa nên đến đón.” Thẩm Diệu tươi cười.

Thẩm Tín giật giật khóe môi, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Hắn biết hôm nay người đến xem náo nhiệt không ít, Thẩm Diệu làm vậy là vì tránh tai mắt của mọi người, đúng là tri kỷ. Hắn từng nói muốn bảo vệ vợ con, vậy mà bây giờ binh phù bị đoạt, trong lòng không khỏi bị đè nén.

Thẩm Tín trầm mặc bước lên xe ngựa, La Tuyết Nhạn không muốn Thẩm Diệu lo lắng, kéo tay nàng lên xe. Kinh Trập, Cốc Vũ ngồi ở mặt sau, lúc này trong xe chỉ còn một nhà Thẩm Diệu.

“Nương, bệ hạ nói thế nào?” Thẩm Diệu hỏi.

La Tuyết Nhạn do dự một chút rồi cười nói: “Không có gì đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi.”

Thẩm Diệu nói: “Binh phù đã bị tịch thu, còn hiểu lầm cái gì?”

Thẩm Khâu sửng sốt, theo bản năng ngước nhìn Thẩm Tín, binh phù bị đoạt người tức giận nhất là Thẩm Tín. Thẩm Khâu không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này, nhưng hắn biết nội bộ quân đội Thẩm gia có nội gián, nếu không chuyện tha một thành trì người ngoài làm sao biết được.

“Thật ra binh phù bị tịch thu cũng không sao,” La Tuyết Nhạn trấn an Thẩm Diệu, sợ Thẩm Diệu bất an: “Không có binh phù, chúng ta vẫn có thể đánh giặc, cha ngươi vẫn là tướng quân, không khác gì so với trước đây.”

Thẩm Tín và Thẩm Khâu lo lắng nhìn Thẩm Diệu. Trước giờ Thẩm Diệu có thể kiêu căng, là bởi vì nàng có ngọn núi Uy Vũ đại tướng quân để dựa vào, một khi ngọn núi này sập xuống, nàng không còn là tiểu thư danh môn tôn quý, nhất thời nàng không chấp nhận nỗi cũng là thường tình.

“Vẫn có thể đánh giặc ư?” Thẩm Diệu nhẹ giọng nói: “Mang theo binh lính truyền tin đi đánh giặc hay là mang theo binh lính phụ trách bếp núc đi đánh giặc?”

La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu ngây người, mấy ngày nay bọn họ đã quen với một Thẩm Diệu ôn hòa ngoan ngoãn, đột nhiên nghe nàng hỏi một câu chua ngoa như vậy, nhất thời cảm thấy sửng sốt.

Sắc mặt Thẩm Tín xanh mét. Một tướng quân kiêu ngạo như hắn không chịu nỗi bị người khác giẫm đạp, Văn Huệ đế tha mạng hắn, lại mang đến cho hắn một sự sỉ nhục khắc sâu vào linh hồn, so với giết hắn còn khó chịu hơn.

Thẩm Diệu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt bình tĩnh nói: “Không có binh phù tất nhiên vẫn có thể đánh giặc, nhưng bệ hạ chỉ cần cử theo một phó tướng bên cạnh để giám sát, muốn truyền lệnh gì cũng phải xem sắc mặt của hắn, muốn điều binh cũng phải xin phép hắn, vậy cái danh tướng quân này không phải là cái vỏ rỗng hay sao?”

Thẩm Diệu khí thế bức người như vậy, có ai đã từng gặp qua? Có lẽ Thẩm Khâu đôi lần phát hiện, nhưng vợ chồng Thẩm Tín chưa từng thấy một mặt này của nàng, huống hồ chuyện mà nàng nói là chuyện triều đình chính sự.

Thẩm Tín xiết chặt tay, đè nén cảm xúc bản thân, an ủi Thẩm Diệu: “Kiều Kiều, cha sẽ lấy lại công bằng cho chính mình, quân đội Thẩm gia chắc chắn sẽ trở lại trong tay cha, thân phận của ngươi sẽ không có gì thay đổi.”

Truyện được đăng tại đây

Cả đời Thẩm Tín dùng quân công để nói chuyện, hắn tự tin ở Minh Tề ngoài Tạ Đỉnh không có một tướng quân nào dũng mãnh như hắn. Bảo đao không sợ không có cơ hội sử dụng, rồi sẽ có một ngày hắn lại có thể tung hoành trên chiến trường.

“Như vậy phải chờ đến bao giờ, khi đó quân đội Thẩm gia đã từng bị sát nhập vào Ngự Lâm quân có còn trung thành với cha không. Hiện tại cha là người chỉ huy trực tiếp mà còn có nội gián, sau này… ai dám chắc không có nhiều nội gián hơn nữa?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt La Tuyết Nhạn trầm xuống: “Kiều Kiều, những lời này ai nói với ngươi?”

Thẩm Diệu có thể biết chuyện Thẩm Tín bị đoạt binh phù, chuyện quân đội Thẩm gia sát nhập Ngự Lâm quân, nhưng chuyện Thẩm gia quân có nội gián làm sao nàng biết, người nghĩ ra điều này ít nhất đối với việc trong triều phải có nghiên cứu, La Tuyết sợ Thẩm Diệu bị người ta lợi dụng đả kích.

Thẩm Diệu lắc đầu: “Ta không phải kẻ ngốc, người khác không nói thì tự ta cũng có thể nhìn ra.”

Thẩm Khâu nói: “Muội muội thật thông minh.” Từ sau chuyện của Dự thân vương, Thẩm Khâu đã nhìn ra bản lĩnh của Thẩm Diệu. Hắn biết tầm nhìn của nàng hơn hẳn những tiểu thư khuê các bình thường, nàng hành sự rất quyết đoán.

Thẩm Tín nhíu mày hỏi: “Kiều Kiều, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”

“Nếu Thẩm gia quân đã không còn là của chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần nữa. Buông tay đi!” Thẩm Diệu nói một câu kinh người.

“Kiều Kiều!” La Tuyết Nhạn trầm giọng quở trách, rồi bỗng nhiên cảm thấy âm thanh của mình quá nghiêm khắc, lại dịu giọng: “Thẩm gia quân là do một tay cha ngươi đào tạo, tay chân tâm phúc không đếm xuể, đâu thể nói buông tay là buông tay. Đều là anh em sống chết trên chiến trường, làm theo ý ngươi… không thể.”

“Thế cha định làm thế nào?” Thẩm Diệu hỏi lại: “Ôm cục tức này tiếp tục nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội? Nhưng nếu bị người ta thừa thắng chèn ép, cuối cùng trong tay chẳng còn gì thì sao?”

Thẩm Tín nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, lần đầu nhìn thấy con gái của mình như vậy, ánh mắt hắn suy nghĩ sâu xa hỏi: “Kiều Kiều nghĩ nên làm thế nào?”

“Cách này không được thì tính cách khác.” Đôi mắt Thẩm Diệu sáng lên: “Cha có thể tạo ra Thẩm gia quân, sao lại không thể tạo thêm một Thẩm gia quân thứ hai?”

Thẩm Tín sửng sốt, vuốt ve đầu Thẩm Diệu cười lớn, những lời này làm cho hắn thoải mái hơn rất nhiều. Hắn nói: “Đúng là tiểu nha đầu chưa hiểu chuyện, thiên hạ này làm gì có nhiều binh lính chờ cha người đến đào tạo như vậy?” Trong lời nói của Thẩm Tín ẩn chứa thương cảm.

Thẩm gia quân giống như một đứa con tự tay Thẩm Tín nuôi lớn, nay con mình bị đoạt, đây là nỗi đau không thể nói thành lời.

Thẩm Diệu cười nhẹ: “Cha không nghĩ đến quân đội La gia à?”

Nụ cười của Thẩm Tín bỗng nhiên im bặt, ánh mắt La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu đồng thời dừng trên người Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu chầm chậm nói: “Trong tay ngoại tổ không phải còn một nhóm tán binh sao, tuy rằng kém hơn quân đội Thẩm gia nhưng số lượng không ít, từ từ bồi dưỡng thì có thể có một Thẩm gia quân thứ hai rồi.”

Nhà mẹ La Tuyết Nhạn cũng là võ tướng, nhưng đã dần suy thoái, trong tay bọn họ đúng là có binh lính, nhưng từ sau khi Thẩm gia quân đến đóng ở Tây Bắc, phần lớn binh sĩ ở Tiểu Xuân Thành đã giải giáp quy điền, tuy vẫn có tên trong hàng ngủ binh mã, nhưng chỉ ăn lương rồi làm ruộng, nhiều năm trôi qua cũng không ai dị nghị gì.

“Sao có thể làm vậy?” Thẩm gia đời đời trung quân ái quốc, cống hiến cho hoàng thất như một bản năng. Lời Thẩm Diệu vừa nói, là muốn lén nuôi tư binh, đại nghịch bất đạo. La Tuyết Nhạn nói: “Kiều Kiều, đây không phải chuyện đùa.” Nàng không biết giải thích với Thẩm Diệu như thế nào về việc hoàng thất kiêng kị tướng quân tự tạo tư binh, một tiểu cô nương như Thẩm Diệu sao có thể hiểu được huyền cơ trong đó.

Thẩm Khâu thì thầm nói: “Muội muội muốn dùng La gia quân thay thế Thẩm gia quân?”

“Nói là thay thế cũng không sai,” Thẩm Diệu nhẹ nhàng cười: “Dù gì cha cũng là một tướng quân, không thể trụi lũi một thân một mình đúng không? Một khi đã như vậy, Thẩm gia quân hay La gia quân có gì khác nhau, có quân đội trong tay thì có thêm một lợi thế bảo vệ chính mình, như vậy không tốt sao?”

Nàng xem chuyện đại nghịch bất đạo như là tự vệ bình thường, nghe qua không còn đáng sợ nữa. La Tuyết Nhạn thấy ý tưởng của Thẩm Diệu đúng là khó có thể tưởng tượng, ngước nhìn Thẩm Tín thấy hắn đang nhíu mày, thật sự suy nghĩ về đề nghị của Thẩm Diệu.

Thẩm Tín nhìn Thẩm Diệu, cố ý dẫn đường để Thẩm Diệu nói hết ý nghĩ trong lòng: “Kiều Kiều nói nghe cũng đúng, nhưng La gia quân ở tận Tiểu Xuân Thành, chúng ta phải làm thế nào?”

“Chuyện này phải xem phụ thân có đủ quyết đoán hay không.” Thẩm Diệu mỉm cười nhìn hắn: “Phụ thân thử nói với bệ hạ, người muốn tình nguyện lui về trấn thủ Tây Bắc, đóng quân ở Tiểu Xuân Thành, trong ngày lập tức xuất phát.”

Ba người Thẩm Tín bị trấn trụ.

Tiểu Xuân Thành là một thành trấn nhỏ ở biên giới Tây Bắc, cách kinh thành rất xa. Nếu Thẩm Tín đưa ra yêu cầu này, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ hắn nản lòng thoái chí vì bị đoạt binh phù, muốn làm một tướng quân nho nhỏ đóng ở biên thùy, như vậy uy danh Uy Vũ đại tướng quân sớm muộn sẽ bị lịch sử bao phủ.

Thẩm Tín trừng trừng mắt hổ: “Đây là lùi bước, không được!”

Anh hùng xuất thiếu niên, sóng sau xô sóng trước, ở Minh Tề kẻ ẩn giấu tài năng không ít. Thẩm Tín cũng không còn trẻ, nếu lui về ẩn thân, sợ sẽ không còn cơ hội xuất đầu lộ diện, dù hắn huấn luyện tốt quân đội La gia thì thế nào, chỉ có thể ngốc ở biên giới. Chí khí anh hùng chưa thỏa mà tuổi đã xế chiều, đây là bi kịch cỡ nào a.

“Binh pháp có câu lấy lui làm tiến, phụ thân đang sợ cái gì?” Thẩm Diệu không hề nhượng bộ, trên gương mặt lạnh nhạt kia lần đầu tiên xuất hiện ánh mắt khiêu khích: “Sợ không gượng dậy nỗi, sợ cứ lui rồi lui, hay là sợ thời gian trôi qua, không còn cơ hội xuất đầu?”

Nghe liên tiếp vài câu hỏi của Thẩm Diệu, lòng Thẩm Tín co rút, La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu cũng ngây người. Thẩm Tín nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, hắn đột nhiên phát hiện, đứa con gái nhìn bề ngoài mềm mại nhẹ nhàng này, bên trong vẫn thừa kế dòng máu nhiệt huyết và cuồng vọng của hắn.

“Ta có thể đảm bảo,” Thẩm Diệu cười nhẹ: “Trong vòng hai năm, bệ hạ sẽ triệu phụ thân hồi kinh. Ngày chúng ta trở về, chính là ngày chúng ta đứng ở trên cao nhìn xuống tất cả.”