Tướng môn độc hậu » Trang 124

Chương 114: Khinh thường hận

“Ôi,” Tô Minh Phong đau đớn kêu một tiếng: “Ngươi đá ta làm gì. Ta cũng định nhắc nhỡ nàng, nhưng nàng uống nhanh quá, ta cũng đâu có biện pháp.” Tô Minh Phong nhìn Tạ Cảnh Hành: “Hơn nữa, dù gì cũng là nàng thua thiệt chứ có phải ngươi đâu, ngươi còn so đo cái gì.”

Tạ Cảnh Hành không để ý đến hắn, ngồi xuống trước bàn, trầm ngâm hỏi: “Chuyện nàng nói về đàn ngựa chiến là thật sao?”

Nghe vậy, Tô Minh Phong nhăn mặt, dưới ánh mắt lợi hại của Tạ Cảnh Hành gian nan nói: “Đúng vậy.”

“Sao lại giấu ta?” Tạ Cảnh Hành nóng nảy.

Tô Minh Phong lắc đầu cười khổ: “Việc này phụ thân từng cùng ta thương lượng, những người biết tin đều hiểu chuyện này quan trọng, có thể ảnh hưởng đến chức quan nên sẽ không ai nói ra ngoài đâu. Ta cũng định qua một thời gian sẽ nói với ngươi… Không ngờ Thẩm tiểu thư lại biết chuyện, hay là bọn họ có người ở quân mã?”

Tạ Cảnh Hành liếc nhìn Tô Minh Phong, thầm nghĩ dù Tô Minh Phong tài hoa hơn người, nhưng từ nhỏ được Tô gia bảo bọc cẩn thận, chưa từng trãi qua mưa gió. Có thể nói, trong tay Thẩm Diệu những quân bài thế này không ít, làm hắn kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Tạ Cảnh Hành đưa cho nàng biện pháp lùi lại một bước, không nghĩ tới Thẩm Diệu sẽ dùng như thế này. Nàng muốn liên hợp cùng Tô gia móc nối các đại thần dâng sớ vạch tội, biện pháp trái ngược này khẳng định có thể giải nguy cho Thẩm Tín. Nhưng tâm tư đế vương không thể nào nói chắc, lúc này có thể buông tha Thẩm Tín, nhưng sau này thì sao, Đại phòng Thẩm gia binh quyền quá lớn, sẽ là cái đinh trong mắt đế vương, tránh được nhất thời không tránh được cả đời.

Chỉ là… Thẩm Diệu chưa nghĩ đến điều này sao? Tạ Cảnh Hành không tin.

Thấy Tạ Cảnh Hành không nói, một kẻ bất cần đời như hắn bỗng nhiên nhíu mày trầm tư làm Tô Minh Phong cảm thấy khẩn trương, hắn biết rõ Tạ Cảnh Hành biểu hiện bên ngoài có vẻ tùy tiện nhưng là người có thể hiểu thấu triệt tình huống triều đình. Tô Minh Phong hỏi: “Có vấn đề gì à?”

Tạ Cảnh Hành lắc đầu hỏi lại: “Ngươi nghĩ như thế nào?”

“Bệnh của ngựa chiến lần này rất có khả năng thành dịch, đây là việc trọng đại, phụ thân ta quản lý quân mã, nếu gặp chuyện không may, Tô gia là người đứng mũi chịu sào, nếu có biện pháp ta muốn thử một lần. Chỉ là… thuyết phục phụ thân có chút khó khăn.” Dừng một chút, Tô Minh Phong nói tiếp: “Ngươi thấy lần giao dịch như thế nào?”

Tạ Cảnh Hành nhướng mày: “Cuộc giao dịch này người thắng tất nhiên không phải ngươi, nhưng ngươi cũng không chịu thiệt.” Hắn nhìn thoáng qua Tô Minh Phong: “Cứ theo lời nàng nói mà làm thôi.”

Tô Minh Phong cúi đầu, có chút chần chờ: “Nhưng… Liên hợp buộc tội, nàng không sợ Thẩm Tín càng thêm nặng tội sao.”

“Ngươi không phát hiện sao?” Tạ Cảnh Hành cười như không cười nói: “Tâm tư hoàng đế, nàng hiểu rõ hơn ngươi.”

Tô Minh Phong suy nghĩ, thấy Tạ Cảnh Hành đứng dậy thì ngẩn người: “Ngươi đi đâu vậy?”

“Tấu sớ của ta đã được duyệt.” Tạ Cảnh Hành khôi phục vẻ lười biếng: “Ta đi đưa cho Lâm An hầu nhìn một cái.”

Ngoài cửa lớn Tô phủ, Thẩm Diệu đội khăn che mặt, hỏi Mạc Kình: “Vừa rồi trong viện của Tô Minh Phong, ngươi có cảm giác có người nào khác không?”

Mạc Kình ngẩn ra: “Ta không cảm giác được, tiểu thư có phát hiện gì sao?”

Thẩm Diệu lắc đầu, Mạc Kình võ nghệ siêu quần, hắn không phát hiện thì có lẽ trong phòng không có người khác thật. Nhưng mà… Trong lòng Thẩm Diệu cảm thấy kỳ quái, vì sao Tô Minh Phong cứ liên tiếp nhìn về tấm bình phong kia. Mặc dù nàng không có võ nghệ, nhưng kỹ năng quan sát sắc mặt người khác rất tốt, đối phó với một thiếu niên non nớt như Tô Minh Phong cũng dễ dàng.

Nhưng hiện giờ nghĩ lại nàng mới nhớ, tại sao trên bàn có sẵn hai chén trà.

Thẩm Diệu lắc đầu, mặc kệ phía sau bình phong có người hay không, tóm lại lời nàng muốn nói với Tô Minh Phong cũng đã nói xong, những chuyện còn lại phải xem hắn thôi, với khả năng của người này việc chắc chắn sẽ thành công.

Ngồi trên xe ngựa, Cốc Vũ hỏi: “Tiểu thư, Tô thế tử sẽ giúp lão gia và phu nhân sao?”

Kinh Trập và Cốc Vũ ở bên ngoài, không biết Thẩm Diệu và Tô Minh Phong đã nói gì, chỉ đoán là Thẩm Diệu đến nhờ Tô Minh Phong giúp đỡ. Nhưng mà Tô gia và Thẩm gia trước giờ không qua lại nên bọn họ cảm thấy lo lắng.

Thẩm Diệu gật đầu: “Nhất định.”

Kiếp trước Tô gia vướng tội buôn bán ngựa chiến mà cả nhà bị trảm, tuy rằng hoàng thất muốn nhổ cái gai thế lực Tô gia, nhưng cũng phải có cớ mới ra tay được. Trừ việc buôn bán ngựa chiến có chứng cứ chính xác, đầu năm Minh Tề thứ 69, Bình Nam bá còn phạm vào một tội, đó là đàn ngựa chiến do hắn quản lý sinh ra ôn dịch, mặc dù sau đó Bình Nam bá tìm được một vị thú y ở nông thôn khống chế dịch bệnh, chuyện cũng chỉ có vài người thân tín biết rõ, không lộ ra ngoài, nhưng khi cả nhà họ bị bắt, phủ đệ bị lục xoát niêm phong thì chuyện này bị lôi ra.

Lúc còn làm hoàng hậu, Thẩm Diệu từng xem xét cẩn thận hồ sơ tội trạng của Bình Nam bá. Biết rõ nơi ở của vị thú y kia. Thật ra dù hôm nay Thẩm Diệu không tìm Tô Minh Phong, không bao lâu nữa, khi bệnh của ngựa dần nặng thêm, Tô Dục cũng có thể tìm được vị thú y ấy, giúp khống chế tình hình dịch bệnh. Thẩm Diệu không muốn Tô Minh Phong nói với Tô Dục chuyện này, vì nàng muốn lợi dụng thời gian trước khi Tô Dục tìm ra người đó.

Nàng thừa dịp lấy việc chữa bệnh làm điều kiện, Tô Minh Phong dùng lý do khác yêu cầu Tô Dục dâng tấu sớ, mọi chuyện rất vừa vặn.

Nàng đoán chứng cứ mà Thẩm Viên giao cho Phó Tu Nghi không đầy đủ, vậy mà một người tính tình cẩn thận chu toàn như Phó Tu Nghi vẫn dựa vào đó bắt đầu đối phó Thẩm gia, điều này làm nàng cảm thấy khẩn trương. Nàng vẫn đang trong giai đoạn bố trí bẫy rập xung quanh hắn, mà hắn đã vội ra tay. Nàng không có cơ hội đảo ngược, chỉ có thể tìm biện pháp khác, ứng với biện pháp của Tạ Cảnh Hành là “Lùi”.

Nhưng mà lùi như thế nào thì còn phải xem lại, nhượng bộ là lùi, mà lấy lui làm tiến cũng là lùi. Hiện tại vấn đề cần quan tâm trước hết là phải an bày thế nào để người nhà bảo toàn được tính mạng.

Nàng không muốn người khác hoài nghi nên trở về phủ thật nhanh. Những người Thẩm gia thấy nàng trở về, nghĩ nàng vừa tố khổ với Phùng An Ninh một trận, Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn không có dấu hiệu xuất cung, có lẽ Thẩm Quý và Thẩm Vạn nghe phong thanh gì đó, bọn họ đều có vẻ mặt chờ xem kịch vui.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thẩm Diệu cũng đã quen với việc Thẩm gia nhìn nàng như kẻ thù, chẳng để ý ai bước thẳng về Tây viện. Kinh Trập và Cốc Vũ còn nghĩ nàng sẽ giống như tối qua tâm tư nặng nề thức suốt cả đêm, ai ngờ sau khi rửa mặt chải đầu, Thẩm Diệu nhảy tót lên giường ngủ. Mấy nha hoàn nhìn nhau, không hiểu thế nào, lại càng thêm lo lắng.

Thẩm Diệu nằm ở trên giường, nhìn cây cột khắc hoa giắt mành tứ giác, chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyện nàng có thể làm đã làm hết rồi, điều duy nhất bây giờ là chờ đợi mà thôi. Chờ Tô gia liên hiệp triều thần dâng tấu, chờ… lòng nghi ngờ của Văn Huệ đế phát tác.

Trong hoàng cung, khác với các cung điện tráng lệ khác, Thục Phương cung có vẻ mộc mạc hơn rất nhiều. Đồ trang trí cũng chỉ có một ít hoa cỏ và tranh chữ. Đổng Thục phi ngồi trên nhuyễn tháp nghe đàn hát dân gian, người đàn hát là một tiểu cô nương, khuôn mặt tròn tròn, giọng ca của nàng trong trẻo kết hợp với điệu nhạc vui vẻ làm cả gian phòng tràn đầy sinh khí. Đổng Thục phi nghe mà mặt đầy ý cười, Đổng Thục phi không phải là người thật đẹp, giữa một đám nữ nhân cao thấp mập ốm đủ loại thiên kiều bá mị, nàng cũng không nổi bật. Tính tình nàng ôn hòa, là vị phi tần dễ sống chung nhất trong tứ phi.

Bên trái của nàng có một gã nam tử trẻ tuổi đang ngồi, hắn mặc hoa phục, dung nhan tuấn tú, khí chất lạnh lùng, nhưng trên mặt mang theo ý cười làm lộ ra vài phần thân thiết, hắn nói với Đổng Thục phi: “Điệu hát này rất hay.”

Hắn chính là con trai của Đổng Thục phi, cửu hoàng tử, Định vương Phó Tu Nghi.

Đổng Thục phi mỉm cười nhìn thoáng qua Phó Tu Nghi, khoát tay một cái, điệu hát dân gian liền im bặt. Đổng Thục phi cười nói: “Đàn hát rất hay, thưởng!”

Gương mặt cô gái hiện lên vẻ vui mừng, cung kính ôm đàn lui xuống. Toàn bộ hoàng cung đều biết hạ nhân ở Thục Phương cung sống rất tốt, bởi vì Đổng Thục phi là một người khoan dung, phúc hậu, ví dụ như lúc này, chỉ đàn hát một chút đã được thưởng rất nhiều tiền.

“Tất cả lui ra.” Đổng Thục phi nhìn lướt qua đám cung nữ, cung nữ nghe nàng truyền lệnh cũng nhẹ nhàng lui xuống. Trong cung điện chỉ còn lại hai mẹ con.

“Mẫu phi dạy dỗ hạ nhân rất tốt.” Phó Tu Nghi cười nói.

“Thi ân so với kết thù tốt hơn rất nhiều,” Đổng Thục phi cười khanh khách nói: “Mẫu phi đã nói với ngươi rất nhiều lần.”

“Vâng.” Phó Tu Nghi cảm thán: “Đáng tiếc ở vị trí của nhi thần, kết thù lại dễ hơn việc thi ân.”

Nghe vậy, ý cười trên mặt Đổng Thục phi dần phai nhạt: “Phụ hoàng ngươi bận tâm chuyện của Uy Vũ đại tướng quân từ lâu, việc kia… ngươi có nắm chắc không?”

Từ trước đến nay Đổng Thục phi luôn tận lực không xen vào việc của Phó Tu Nghi, hậu cung không tham chính, Văn Huệ đế có chín người con trai, thực lực đều rất cường hãn. Hiện giờ Văn Huệ đế còn khỏe mạnh, thời cơ chưa rõ ràng, hấp tấp ra mặt không bằng ẩn giấu, Đổng Thục phi cứ nhàn hạ làm một phi tử bị “thất sủng”.

“Cái gai này phụ hoàng muốn nhổ từ lâu, tất nhiên sẽ không giơ cao đánh khẽ.” Phó Tu Nghi nói: “Chứng cứ ta trình lên, phù hợp tâm ý phụ hoàng, hiển nhiên ngài rất hài lòng.”

“Ta biết ngươi là người có chủ ý.” Đổng Thục phi thản nhiên nói: “Nhưng mà tiểu cửu à, với tình thế hiện nay nên cẩn thận một chút, ngươi không cần ra tay, cứ để bọn họ tranh giành, chờ bọn họ tranh đến mệt mõi rồi ngươi ra tay cũng không muộn.”

“Nhi thần cẩn tuân lời dạy bảo của mẫu phi.” Phó Tu Nghi vội nói.

Đổng Thục phi cười cười, bỗng nhớ đến một việc nói: “Lần trước Thẩm phu nhân và Thẩm Diệu tiến cung, ngươi bảo ta không để Thẩm Diệu nghe mọi người nói chuyện, vì sao phải làm như vậy?”

“Mẫu phi cảm thấy Ngũ tiểu thư Thẩm gia là người như thế nào?” Phó Tu Nghi hỏi ngược lại.

“Bộ dạng rất được, tương lai sẽ là một mỹ nhân. Nhưng mà tính tình quá chất phác thật thà, có thể dễ dàng bị người khác tính toán”. Đổng Thục phi nhìn Phó Tu Nghi: “Trước đây nghe nói nàng từng ái mộ ngươi, ta thấy nàng cũng không bốc đồng ngu ngốc như lời đồn, tuy có chút rụt rè không linh động, nhưng cũng không đến nỗi là một phế vật.”

Phó Tu Nghi mỉm cười: “Mẫu phi trước giờ nhìn người rất nghiêm khắc, tại sao khi nhận xét về nàng lại chẳng nói được lời nào không tốt?”

Đổng Thục phi sửng sốt. Đúng vậy, bề ngoài nàng là người rất khoan dung, thực ra yêu cầu đối với người khác rất cao, Phó Tu Nghi cũng đã đến tuổi định thân, hắn vừa có thân phận, vừa có khí chất cùng vẻ bề ngoài đẹp mắt, danh môn thiếu nữ muốn gả cho hắn rất nhiều, nhưng Đổng Thục phi không vừa mắt ai cả, nàng cảm thấy ai cũng không xứng với con trai của mình.

Những lời nàng vừa nói, tuy không có khen ngợi Thẩm Diệu, nhưng cũng không xem thường, tỉ mỉ đánh giá, còn có thể thấy nàng muốn bênh vực Thẩm Diệu. Trong đám thiếu nữ con quan lại cùng lứa, đây là lần đầu tiên Đổng Thục phi nhận xét một người khoan dung như vậy.

Phó Tu Nghi vừa cảnh tỉnh, chính Đổng Thục phi cũng ngây người.

Chỉ là một tiểu cô nương bình thường, làm sao có thể không có khuyết điểm? Nhưng ngoại trừ hơi chất phác, biểu hiện của Thẩm Diệu đúng là không còn gì khác.

Không có khuyết điểm, không có dã tâm, ánh mắt bình tĩnh như phụ nhân, trong lòng Đổng Thục phi nhảy dựng, biểu hiện đó so với vẻ ngoài mà nàng đang ngụy trang… không ngờ lại giống nhau như đúc.

“Chắc mẫu phi cũng đã nhìn ra.” Phó Tu Nghi cười: “Vị Thẩm tiểu thư này cũng là một cao thủ ẩn giấu.”

Đổng Thục phi nghi hoặc nhìn Phó Tu Nghi: “Ngươi nói nàng đang giả vờ? Tuổi nàng nhỏ như vậy, cái khác có thể ngụy trang nhưng tính tình, đâu phải muốn giả là giả được.”

“Mẫu phi,” Trong mắt Phó Tu Nghi lóe lên tia sáng khác thường: “Ta từng gặp qua bộ dạng nàng ngu xuẩn trước mặt mọi người, cũng nhìn qua bộ dạng không biết liêm sỉ cầu yêu, ở trên giáo trường nàng đằng đằng sát khí bắn ba mũi tên làm công tử nhà họ Thái mất hết mặt mũi, hiện giờ ngươi lại thấy bộ dạng chất phác rụt rè của nàng, mẫu phi nghĩ xem với từng ấy vẻ mặt, đâu mới là gương mặt thật của nàng.”

Bàn tay Đổng Thục phi bưng chén trà dừng lại một chút.

Một người vì cái gì mà có muôn vàn bộ dáng, từng cái đều rất sống động, từng cái đều giống như tính tình của chính mình, khả năng ngụy trang kia thật là đáng sợ. Càng nguy hiểm hơn là nàng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi.

Đọc FULL truyện tại đây

Phó Tu Nghi cúi đầu, hắn còn chưa nói hết, còn có lúc hắn gặp Thẩm Diệu trong bữa tiệc tại hoàng cung, nàng nhìn hắn trong mắt đều là hận ý. Cái loại hận thù xâm nhập vào cốt tủy này, hắn cảm thấy không phải vì yêu sinh hận, mà là loại tức giận từ trong xương cốt khiến cả linh hồn cũng run rẩy, như hận không thể xét nát hắn.

Có rất nhiều điểm làm người ta nghi hoặc.

“Mẫu phi, giữ lại Thẩm gia không phải là chuyện tốt.” Phó Tu Nghi hạ giọng: “Ngũ tiểu thư Thẩm gia không phải người đơn giản, diệt cỏ phải diệt tận gốc, cách tốt nhất là loại bỏ mầm họa từ trong trứng.”

“Thế nên bây giờ Uy Vũ đại tướng quân đã hết đường cứu?” Đổng Thục phi hỏi.

“Cũng chưa chắc,” Phó Tu Nghi cười cười: “Thẩm gia là trâm anh thế gia hàng đầu, nếu trừ khử một cách dứt khoát sẽ khiến lòng người hoang mang. Hiện tại chỉ cần thu lại binh quyền, bức Thẩm gia dần dần suy thoái, khi thời cơ đến sẽ một lưới bắt hết.”

“Liệu có biến cố gì không?” Đổng Thục phi nhìn hắn: “Có khi nào Thẩm gia còn có lá bài chưa lật, nếu bọn họ bình yên vượt qua ta chỉ sợ bọn họ điều tra ra người dâng tấu là ngươi, khi đó ngươi lại có thêm một kẻ thù.”

Phó Tu Nghi lắc đầu, rõ ràng là nụ cười thân thiết, nhưng đáy mắt lại hiện rõ vẻ ngoan độc: “Khi quân phạm thượng, tội danh này không nhỏ. Dù có thần thông quảng đại thế nào cũng không thể giúp Thẩm gia vô sự rút lui, nhưng thật ra…” Hắn thản nhiên nói: “Lần này ta ra tay chỉ là một phép thử.”

“Thử?” Đổng Thục phi nghi hoặc.

“Đúng vậy.” Trước đây Thẩm Viên từng bảo hắn đề phòng Thẩm Diệu, Phó Tu Nghi không để trong lòng. Nhưng sau một loạt sự kiện ở phủ Dự thân vương, cái chết của Thẩm Viên làm cho hắn dần dần cảm thấy lời Thẩm Viên nói hoàn toàn chính xác.

Thẩm Diệu chỉ là một nữ nhi khuê các, dù thế nào cũng không làm được đại sự, chỉ có một khả năng duy nhất là nàng có người chỉ điểm, năng lực của người phía sau kia rất mạnh, hắn nhất định phải phòng bị.

Kiếp nạn của Thẩm gia hôm nay, cả Đại phòng bị giam lỏng, chỉ giữ lại mình Thẩm Diệu, đây chính là đề nghị của hắn đối với Văn Huệ đế. Hắn muốn thử xem, người kia sẽ dùng phương pháp gì để giúp Thẩm Diệu giải vây, cuối cùng hắn là ai?

Nói là nói thế nhưng Phó Tu Nghi biết rõ, Thẩm Tín không có khả năng bình yên trở ra, thịt béo đã ở trước mặt chó sói, lẽ nào chó sói lại không ăn.

Trước sau gì Thẩm gia cũng sẽ diệt vong, đây là sự thật không thể nghi ngờ.

Tại Lâm An hầu phủ. Đêm nay cũng không yên bình.

Trong căn phòng cuối cùng của viện, Tạ Cảnh Hành đang cởi áo khoát thì cửa ầm một tiếng bị đẩy ra. Gã sai vặt đứng ở cửa nơm nớp lo sợ, cúi đầu nói: “Thiếu gia… tiểu nhân vô dụng không ngăn được…”

Lâm An hầu Tạ Đỉnh đứng ở cửa, nghe vậy càng thêm tức giận nói: “Ngăn ta? Ngươi dám ngăn ta, ta là cha ngươi! Lâm An hầu phủ đổi chủ từ khi nào, Tạ Cảnh Hành, ngươi nói rõ cho ta!”

Tạ Cảnh Hành không để ý Tạ Đỉnh, lười biếng cầm áo choàng để lên tháp, chậm rãi ngã ra ghế diễn xuất hoàn hảo một kẻ lỳ lợm bất cần, hắn nói: “Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm Hầu gia đến tìm ta?”

Câu hỏi lạnh lùng như với một người xa lạ.

Tạ Đỉnh bị lời này làm cho tức giận không thể kiềm chế. Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều theo phía sau hắn, nghe vậy ánh mắt lóe lên, vẻ mặt lại khẳng khái chính nghĩa nói: “Đại ca, ngày thường phụ thân đối với ngươi quan tâm hết mức, sao ngươi có thể nói chuyện với phụ thân như vậy, có còn lễ nghi tôn ti hay không?”

“Ta chẳng quan tâm ngươi đang đánh rắm cái gì.” Tạ Cảnh Hành phun ra mấy chữ.

Chỉ có tiểu Hầu gia mới dám đứng trước mặt Tạ Đỉnh càn quấy như vậy. Tạ Đỉnh lại tự xưng mình là “nho tướng”, không thể làm gì được hắn.

“Tiểu tử thúi!” Tạ Đỉnh không để ý Tạ Trường Triều mặt mày xanh mét, giận dữ nói: “Công văn phê chuẩn này là ngươi xin có phải không?” Hắn ném một tờ giấy vào mặt Tạ Cảnh Hành.

Tạ Cảnh Hành cầm lấy tờ giấy nhìn một chút, nhướng mày nói: “Nếu hầu gia không hài lòng thì bảo bệ hạ viết lại một tờ khác đi. Nửa đêm không ngủ chạy đến đây chỉ vì việc này thôi à?”

“Tạ Cảnh Hành, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Tạ Đỉnh nổi trận lôi đình: “Ngươi có biết Bắc Cương nguy hiểm thế nào hay không, xuất trận không phải chuyện đùa. Trước giờ ta chưa từng dạy ngươi chỉ huy quân đội Tạ gia, ngươi làm sao biết dụng binh!”

Ánh mắt Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều trở nên âm trầm. Quân đội Tạ gia là tài sản quý trọng nhất của Lâm An hầu phủ, còn quan trọng hơn cả điền sản và tiền bạc. Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều luôn chăm chỉ luyện võ, nhưng Tạ Đỉnh chưa hề có ý để bọn họ tiếp quản quân đội Tạ gia mà luôn chăm chăm bồi dưỡng Tạ Cảnh Hành trở thành người thừa kế. Nếu thật sự quân đội Tạ gia rơi vào tay Tạ Cảnh Hành, dù hai người bọn họ phấn đấu suốt đời cũng không bằng hắn.

“Thì đã sao?” Tạ Cảnh Hành nhếch môi cười, ánh mắt bỡn cợt: “Từ từ dùng thì sẽ thuận tay thôi.”

“Không được!” Tạ Đỉnh quả quyết cự tuyệt: “Ngày mai ngươi theo ta vào cung gặp hoàng thượng nói rõ, công văn này không thể nhận!”

Tạ Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn hắn, cười cười: “Công văn này chính ta đi xin, nếu đổi ý… Hầu gia à, nếu ngươi muốn ta rơi đầu thì cứ nói thẳng, cần gì lòng vòng như vậy.” Dứt lời hắn cười như không cười nhìn hai người Tạ Trường Võ, Tạ Trường Triều.

Hai người bọn họ chột dạ, sắc mặt cứng đờ, Tạ Trường Võ nói: “Đại ca, phụ thân chỉ có lòng tốt. Địa thế Bắc Cương phức tạp, nếu xảy ra chuyện, không chỉ là an nguy của một mình ngươi mà ngay cả phụ thân cũng bị trách phạt, toàn bộ quân đội Tạ gia cũng sẽ bị liên lụy. Ngươi không thể ít kỷ hồ đồ náo loạn, không suy nghĩ đến tiền đồ của Tạ gia.”

Ý chính là, Tạ Cảnh Hành không biết trời cao đất rộng, dám xin ý chỉ xuất chinh, muốn kiến công lập nghiệp đến điên rồi, không biết tự lượng sức, đi như vậy cũng là dọa người thôi. Ý còn là, phụ thân của chúng ta không muốn bị ngươi liên lụy.

Truyện được đăng tại đây

Nghe vậy, Tạ Đỉnh nhíu mày.

“Đệ đệ à, ngươi đừng lo lắng ta giành trước của ngươi.” Tạ Cảnh Hành mỉa mai: “Ca ca chờ các ngươi ra làm quan, ở trong triều tạo ra thành tích, phong quang vô hạn. Khi đó Tạ gia còn cần các ngươi che chở nha. Hầu gia chắc sẽ cao hứng lắm.”

Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều mới làm quen với môi trường quan lại, nửa chức quan còn chưa được đội, với bản lĩnh của hai người, muốn kiến công lập nghiệp không biết đến đời cố lỷ nào nha. Tạ Cảnh Hành đang châm chọc bọn họ không có bản lĩnh, dựa vào Tạ gia mới được ngẩng đầu.

“Ngươi!” Tạ Trường Triều phẫn nộ, đang muốn cãi lại, chợt nghe Tạ Đỉnh hét lớn một tiếng: “Đủ rồi!”

Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều lập tức im miệng, trái lại Tạ Cảnh Hành tỏ ra không kiên nhẫn tiếp tục nói: “Hầu gia nói xong rồi sao, nếu đã xong rồi thì nhanh ra ngoài đi, ta buồn ngủ.”

“Cảnh Hành,” Đột nhiên Tạ Đỉnh ỉu xìu nói: “Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn hận ta sao? Hận đến nỗi không màng tính mạng, muốn rời xa nơi này.” [Edit Phan Ngọc Huyền: Ôi…ôi… Nhi khống à, cảm thấy người edit đủ biến thái, hahaha…]

Tạ Đỉnh cũng là võ tướng nhưng khác hẳn với Thẩm Tín thô tục hào sảng, dù đã ở tuổi trung niên nhưng trông Tạ Đỉnh vẫn nho nhã tuấn tú, thời trẻ hắn còn được xưng danh là “nho tướng”, những đứa con của hắn đều được thừa hưởng vẻ ngoài đẹp mắt từ hắn, ngay cả Tạ Trường Võ, Tạ Trường Triều cũng là những chàng trai tuấn tú, nhưng so với Tạ Cảnh Hành vẫn kém hơn rất nhiều.

Công chúa Ngọc Thanh là người dịu dàng thanh lịch, Tạ Đỉnh khi trẻ tuổi cũng ngọc thụ lâm phong, hai người lấy nhau sinh ra Tạ Cảnh Hành, dung mạo phải nói là tuyệt đỉnh, tính tình cũng hết sức kiên cường kiệt ngạo. Trên đời này, người có dung mạo hoặc người kiệt ngạo bất cần không thiếu, nhưng một người vừa có dung mạo vừa có cá tính như hắn thì hết sức hiếm hoi.

Nhưng tính tình như vậy đôi lúc làm người ta cảm thấy bắt đắc dĩ, giống như Tạ Đỉnh ở thời khắc này.

Tạ Đỉnh đầu đã điểm sương, khi hắn nói: “Cảnh Hành, ngươi còn hận ta sao?” thanh âm run rẩy. Ngày thường hắn luôn tức giận mắng Tạ Cảnh Hành, hiện tại hắn chỉ là một người cha đầu hàng trước con trai của mình.

Hận? Hận chuyện gì? Hận Tạ Đỉnh hồ đồ rước Phương thị vào cửa, để nữ nhân kia thừa cơ hội chọc công chúa Ngọc Thanh tức chết. Hay hận chuyện hắn lớn lên trong cảnh không có mẹ, tính tình trở nên cứng cõi bất tuân? Rõ ràng là Tạ Đỉnh sai, đã phụ bạc công chúa Ngọc Thanh, còn giả vờ một mảnh tình si, thề không bao giờ cưới người khác. Nếu si tình như vậy, sao không xử tử Phương thị. Lại chọn cách yêu thương bảo vệ Tạ Cảnh Hành mong chuộc lại lỗi lầm.

Sai lầm đã phạm, người cũng không còn, làm sao có thể chuộc lỗi.

Tạ Cảnh Hành quét mắt nhìn Tạ Đình, ánh mắt lợi hại, dù là một tướng quân oai phong một cõi như Tạ Đỉnh hạ thấp bản thân trước mặt hắn, hắn cũng không xúc động.

Cho tới bây giờ hắn chưa từng hận Tạ Đỉnh, hắn chỉ khinh thường mà thôi. Huống hồ… Tạ Cảnh Hành nói: “Hầu gia suy nghĩ nhiều, ta đâu có nhàn rỗi như vậy.”

Ta không có thời gian để hận ngươi.

Lời này thật sự tổn thương người khác, Tạ Đỉnh nghe vậy, bất giác lùi về sau hai bước, ôm ngực, biểu cảm thê thảm.

Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều thấy vậy, trong lòng vui vẻ. Tạ Cảnh Hành tổn thương Tạ Đỉnh càng sâu thì Tạ Đỉnh sẽ càng thất vọng, cứ như vậy sẽ có một ngày huynh đệ bọn họ có thể thay thế vị trí của Tạ Cảnh Hành.

“Thôi được…” Tạ Đỉnh gian nan nói: “Nếu ngươi muốn thì cứ xuất chinh đi.” Tạ Đỉnh hạ giọng: “Ta sẽ tập họp tướng lĩnh quân đội Tạ gia, bảo bọn họ hiệp trợ ngươi, giáp và áo chống tên của ta ngươi hãy mang theo.” Tạ Đỉnh dường như già đi mười tuổi, hắn tha thiết nhìn Tạ Cảnh Hành nói: “Ngươi… Bảo trọng.”

Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đỡ Tạ Đỉnh ra ngoài, đến trước cửa Tạ Trường Triều còn ác ý cười nói: “Tiểu đệ cung chúc đại ca đánh lui quân địch, khải hoàn trở về.”

Trong lòng hắn chỉ ước gì Tạ Cảnh Hành chết trên chiến trường.

Chờ bọn họ rời đi, cửa phòng đóng lại, dưới ánh đèn chập chờn xuất hiện một kẻ áo đen. Hắn nói: “Chủ nhân, Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều…”

“Bỏ đi.” Tạ Cảnh Hành nói: “Nếu hiện tại bọn hắn chết, Lâm An hầu sẽ không để ta rời đi.”

“Quân đội Tạ gia chỉ nghe lệnh Lâm An hầu, sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi.” Người áo đen nói tiếp: “Chủ nhân tính thế nào?”

“Chỉ là quân đội Tạ gia, ai để trong lòng chứ.” Tạ Cảnh Hành không kiên nhẫn hỏi: “Phủ công chúa chuẩn bị xong chưa?”

“Bẩm chủ nhân, đã sắp xếp người bí mật canh giữ, bảo vệ Vinh Tín công chúa. Chủ nhân không đến từ biệt công chúa sao?”

“Không cần,” Tạ Cảnh Hành khoát tay: “Như vậy là được rồi.”

Người áo đen cung kính tuân mệnh, xoay người lui xuống.

Dưới ánh đèn, gương mặt thiếu niên môi hồng răng trắng kiệt ngạo phong lưu lộ ra vài phần ôn hòa. Bỏ đi áo khoát màu tím, chỉ còn lại trung y trắng như tuyết, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn ánh lửa, anh tuấn như đi ra từ một bức họa.

“Hận?” Hắn thản nhiên cười rộ lên.

“Người trong thiên hạ đều đã hận ta.”