Tướng môn độc hậu » Trang 122

Chương 112: Xin ra chiến trường

Nàng biết Tạ Cảnh Hành sẽ không vô duyên cớ mà hỏi như vậy, trong đó tất có nguyên nhân.

Tạ Cảnh Hành nhướng mày, nhìn nàng nói: “Thẩm Viên là người của Định vương.”

Thẩm Diệu im lặng, chuyện ấy thì nàng biết, nhưng nó có liên quan gì đến cha nàng.

“Trước khi Thẩm Viên gặp chuyện không may đã từng mật đàm với Định vương. Đại phòng và những người còn lại của Thẩm gia hiện tại như nước với lửa, bọn họ bàn bạc với nhau thì có thể là việc gì ngoại trừ đối phó cha ngươi?” Tạ Cảnh Hành nói.

“Không thể nào!” Thẩm Diệu thất thanh kêu lên.

Tạ Cảnh Hành nhìn nàng thăm dò: “Vì sao không thể?”

Lòng bàn tay Thẩm Diệu đổ mồ hôi, ý nghĩ đột nhiên hỗn loạn. Kiếp trước khoảng hai năm nữa Đại phòng mới bắt đầu gặp chuyện không may. Tính cách của Định vương và Thẩm Viên rất cẩn thận, làm việc cực kỳ ổn thỏa, nếu không nắm chắc sẽ không bao giờ ta tay. Kiếp trước đến cuối cùng nàng mới biết Nhị phòng nhúng tay đối phó Đại phòng, mà người trực tiếp đưa ra bằng chứng mưu phản chính là Thẩm Viên.

Nếu ở thời điểm này hoàng thất đối phó Đại phòng thì đúng là hơi sớm, tại sao Thẩm Viên lại làm vậy? Trong tay bọn họ đã có những bằng chứng gì? Phó Tu Nghi lúc nào sẽ động thủ?

Tại sao lại biến đổi?

Thần sắc nàng biến hóa liên tục làm Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm. Thẩm Diệu thấy hắn như vậy thì giật mình, tâm tư hắn nhanh nhẹn, có thể đoán ra vấn đề gì từ biểu hiện của nàng hay không, nàng che giấu bối rối bằng một nụ cười: “Thẩm Viên là Nhị ca của ta, vì sao phải hại phụ thân ta?”

Nghe vậy, Tạ Cảnh Hành cười nói: “Thẩm Diệu, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc ư?”

“Tạ tiểu hầu gia nếu đã tiết lộ tin tức cho ta biết,” Thẩm Diệu nghiêm túc nói: “Vậy ngài nói xem, Định vương sẽ đối phó cha ta như thế nào?”

Tạ Cảnh Hành lắc đầu.

Thẩm Diệu vốn không hy vọng nhiều, dù Tạ Cảnh Hành biết cũng chưa chắc đã nói với nàng. Vận mệnh Tạ gia ở Minh Tề còn chưa đảm bảo sao có thể giúp đỡ lung tung, không khéo lại gây thêm phiền phức. Nếu nàng là hắn, cả nhắc nhở nàng cũng sẽ không nói.

Nhưng mà… Thẩm Diệu nhìn trang phục Tạ Cảnh Hành, nghi hoặc hỏi: “Hôm nay ngươi tiến cung làm gì?”

Nàng tùy ý hỏi, vô tình ứng phó đúng lý hợp tình làm Tạ Cảnh Hành khựng lại một chút. Hắn chớp mắt, lười biếng đáp: “Ta tiến cung xin ra chiến trường.”

“Xin ra chiến trường?” Thẩm Diệu sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi: “Xin đến nơi nào?”

Tạ Cảnh Hành cười không nói, Thẩm Diệu nhìn hắn: “Ngươi… chủ động xin đi? Chẳng lẽ là đánh… Hung Nô ở Bắc Cương?”

Tạ Cảnh Hành hết sức kinh ngạc: “Sao ngươi biết?” Đây là cơ mật, hoàng thượng chưa hạ chiếu lệnh, cả Thẩm Tín còn không biết, nàng từ đâu mà biết được. Đối với những hiểu biết của Thẩm Diệu, Tạ Cảnh Hành luôn cảm thấy tò mò, ngay cả chuyện cơ mật như vậy nàng cũng nắm được, đúng là ngoài ý muốn.

Thẩm Diệu ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng đất trời như đảo lộn.

Chiến tranh ở Bắc Cương với Hung Nô trước giờ vẫn kéo dài, địa thế Bắc Cương phức tạp, tộc người Hung Nô lại dũng mãnh hung tàn khó lòng quét hết. Khi tình hình đến lúc trầm trọng, Văn Huệ đế phái Tạ Đỉnh xuất chinh, quân đội Tạ gia vốn mạnh mẽ, vậy mà cuối cùng toàn quân bị diệt, Tạ Đỉnh da ngựa bọc thây, cả nước đau đớn. Đầu xuân năm sau, Tạ Cảnh Hành xin ra chiến trận báo thù cho phụ thân, binh bại như núi đổ, vạn tiễn xuyên tâm xác bị treo ở tường thành, kết cục hết sức bi thảm.

Tạ Cảnh Hành chết lúc hai mươi hai tuổi, mà hiện tại hắn chỉ mới mười chín.

Thẩm Diệu cảm thấy hít thở không thông, không có khả năng hoàng đế muốn đối phó Hung Nô vào lúc này, Tạ Cảnh Hành tự mình xin đi, Tạ Đỉnh có lẽ còn chưa biết chuyện, mà bộ dạng Tạ Cảnh Hành có thể đã có được quân lệnh trong tay.

Lại thay đổi! Lại thay đổi!

Rõ ràng những chuyện này vài năm nữa mới diễn ra, bây giờ lại tái hiện sớm. Tạ Cảnh Hành xuất chinh, có khi nào cũng bị chết trận như kiếp trước hay không?

Đối với Tạ gia, Thẩm Diệu vốn định giữ lại để sau này có thêm một lực lượng đối kháng với hoàng thất, nhưng dù nàng cố gắng bánh xe vận mệnh vẫn lăn theo quỹ đạo đã định sẵn ư? Người trước mắt nàng môi hồng răng trắng, một thiếu niên mỹ mạo kiệt ngạo phong lưu như vậy, lại từng bước tiến vào bóng tối vô định hay sao?

Tạ Cảnh Hành nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Diệu khác thường, cảm thấy kỳ quái, ánh mắt chợt lóe: “Nhìn ngươi có vẻ rất lo lắng?”

Hắn trêu chọc nói, nhưng giờ phút này Thẩm Diệu cũng không có tâm tư chú ý sự bỡn cợt của hắn, trong lòng nàng hỗn loạn, nhìn hắn: “Ngươi… Mang theo quân đội Tạ gia?”

“Ngươi nhớ chú ý nội bộ quân đội một chút, cũng cần chú ý người bên cạnh.” Thẩm Diệu nói từng chữ, càng về sau vẻ mặt càng nghiêm trọng: “Bắc Cương thường có bão cát, áo giáp binh sĩ rất nặng, nhưng dù thế nào, ngươi cũng đừng quên mang giáp chống cung tên.” Kiếp trước Tạ Cảnh Hành gặp cảnh vạn tiễn xuyên tâm, nếu mang giáp này trong người, có lẽ có cơ hội sống. Quan trọng hơn là Thẩm Diệu thấy cái chết của Tạ Cảnh Hành quá mức kỳ quái, hắn là một thiếu niên đầu óc thông minh nhanh nhạy, sao lại thất bại thê thảm như vậy. Về sau dần dần phân tích, nàng cảm thấy có khả năng hoàng thất muốn đối phó Tạ gia, cho người trà trộn vào quân đội, cái chết của cha con nhà họ Tạ là kết quả của một âm mưu.

Thẩm Diệu một lòng suy nghĩ vì đại cục, không hề chú ý giao tình giữa nàng và Tạ Cảnh Hành còn chưa được gọi là bằng hữu, giọng điệu của nàng thân thiết quan tâm như vậy có chút kỳ lạ.

Tạ Cảnh Hành cảm thấy vi diệu, hé môi cười bước tới gần nàng, hơi cúi đầu, khoảng cách quá gần làm Thẩm Diệu thấy rõ trong đôi mắt hoa đào kia hàm chứa ý cười, trêu ghẹo nói: “Quan tâm ta như vậy sao?”

Thẩm Diệu đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, đến khi phát hiện hắn đến gần, nàng sững sờ không biết nói gì, đôi mắt nàng trong trẻo lại mờ mịt, giống như một đứa trẻ làm người ta yêu thương.

Trong lòng Tạ Cảnh Hành sinh ra cảm giác bất đắc dĩ. Hắn vốn là người quyết đoán, Thẩm gia đối với hắn chỉ là một quân cờ. Hắn biết rõ Thẩm Diệu tâm tư thâm trầm, thủ đoạn thần bí, không phải là một tiểu thư khuê các vô hại. Nhưng đôi khi, lại cảm thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu. Khi dễ một người như vậy, làm hắn thấy ngại ngùng.

Nhưng một chút cảm giác ngại ngùng này nhanh chóng bị hắn đè xuống, Tạ Cảnh Hành lui ra phía sau một bước, nói: “Thanh thế quân đội Thẩm gia quá lớn không phải là chuyện tốt.”

Thẩm Diệu đáp: “Hôm nay ta tiến cung cùng với nương, người triệu chúng ta vào là Từ Hiền phi và Đổng Thục phi.” Nàng nói đến hai vị phi tử này vẻ mặt không hề cung kính, giống nhau nói đến hai người bình thường. Tạ Cảnh Hành cũng đã quen thấy nàng như vậy.

Hắn nói: “Lùi một bước đi.”

“Lùi lại?” Thẩm Diệu không hiểu hỏi.

Tạ Cảnh Hành không thèm nhắc lại. Hắn cho rằng Thẩm Diệu thông minh, có thể hiểu được ý tứ của hắn.

Thẩm Diệu suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Đa tạ.”

Tạ Cảnh Hành lười biếng khoát tay áo. Không biết suy nghĩ cái gì, Thẩm Diệu lại hỏi: “Khi nào thì ngươi xuất phát?”

“Mười ngày sau.”

“Nhanh như vậy?” Thẩm Diệu hô lên.

“Thế nào?” Tạ Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn nàng, cười như không cười: “Không nỡ xa ta à?”

“Ngươi nghĩ đi đâu thế…” Vẻ mặt Thẩm Diệu không chút thay đổi nói: “Vậy… Ta ở đây chúc tiểu Hầu gia đắc thắng, khải hoàn trở về.”

“Đến lúc trở lại” Tạ Cảnh Hành nhẹ nhàng nói: “Ta sẽ mang cho ngươi vài món đồ chơi hiếm lạ ở Bắc Cương.”

Thẩm Diệu đang muốn nói chuyện, đã nghe Tạ Cảnh Hành nói: “Có người đến.” Hắn cười cười nhìn Thẩm Diệu: “Sau này sẽ gặp lại, Thẩm… Kiều Kiều.” Hắn xoay người từ cửa sổ phóng đi.

Người này chắc là đi bằng cửa sổ còn nhiều hơn cửa chính, Thẩm Diệu nhìn theo ngẩn ngơ, chợt có tiếng động, cửa phòng bị đẩy ra, cung nữ Đồng Dao đi đến. Nhìn thấy Thẩm Diệu đang đứng giữa phòng, nàng kỳ quái hỏi: “Sao Thẩm tiểu thư không ngồi?”

Thẩm Diệu hoàn hồn, nở nụ cười, đi đến ghế ngồi xuống, trong lòng vẫn nghĩ đến những lời nói của Tạ Cảnh Hành.

Mười ngày nữa Tạ Cảnh Hành xuất chinh. Đây chính là cảnh tượng ba năm sau ở kiếp trước, thời gian đó hai cha con nhà họ Tạ, vĩnh viễn biến mất khỏi lịch sử Minh Tề.

Tạ gia đã bước vào quỹ đạo của mình, vậy còn Thẩm gia thì sao, Đại phòng sẽ thế nào? Tạ Cảnh Hành trước khi đi đã chỉ điểm cho nàng, nhưng đó cũng không phải kết cục nàng mong muốn. Lùi lại một bước… Tất nhiên có thể bảo toàn tính mạng cả nhà, nhưng nếu không còn quyền thế bảo vệ, Đại phòng có còn ngày tháng yên bình hay không? Những trãi nghiệm từ kiếp trước đã dạy nàng, muốn nắm giữ vận mệnh của mình phải đứng ở vị trí cao hơn kẻ địch.

Biện pháp của Tạ Cảnh Hành, thủ thì thừa, nhưng công lại thiếu.

Bố cục này, phải dùng cách nào phá giải đây?

Vài canh giờ sau, Thẩm Diệu vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, điểm tâm trên bàn không hề động, trà cũng không uống một hớp, từng sự kiện kiếp trước kiếp này chồng chéo lên nhau thôi diễn trong đầu nàng. Cung nữ Đồng Dao liên tiếp nhìn lén nàng, không hiểu vì sao một tiểu cô nương như nàng ngồi xuống một cái có thể kéo dài mấy canh giờ như vậy, sự kiên nhẫn này ngay cả những phi tần trong cung đều không có được.

Cho đến khi bên ngoài có tiểu thái giám vào thông báo La Tuyết Nhạn đang chờ Thẩm Diệu ở cửa, Đồng Dao mới đưa Thẩm Diệu ra ngoài. La Tuyết Nhạn nhìn thấy nàng, cố gắng giương lên một nụ cười rồi kéo tay Thẩm Diệu hồi phủ.

Tuy La Tuyết Nhạn cố gắng biểu hiện không có việc gì, nhưng Thẩm Diệu lăn lộn hậu cung nhiều năm, hiểu nhất là quan sát sắc mặt người khác. Nàng thấy La Tuyết Nhạn lo lắng nên hỏi: “Nương, các nàng đã nói gì với ngươi?”

La Tuyết Nhạn cười nói: “Không có gì, chỉ hỏi một số phong thổ dân gian ở Xuân Thành, chắc là chưa từng đến đó nên tò mò muốn tìm hiểu.”

Thẩm Diệu hỏi: “Chỉ có như vậy sao? Nhưng vì chuyện này, cố tình gọi nương tiến cung, rất là kỳ quái nha.”

La Tuyết Nhạn vuốt tóc Thẩm Diệu: “Có gì kỳ quái, các nương nương trong cung không thể tự do đi lại, ngày này qua tháng nọ cũng buồn bực, nương kể chút chuyện vui giúp họ cao hứng.” Lời nói bên môi như vậy, nhưng tâm trạng La Tuyết Nhạn vẫn cứ bồn chồn. Tuy nàng không quan tâm chính sự, nhưng nàng hiểu rõ những hung hiểm trong đó. Hôm nay nàng ứng đối rất cẩn thận, nhưng hai vị phi tần rõ ràng chỉ hỏi chuyện ở Xuân Thành, vì thế nàng càng nghi hoặc.

Người trong cung không có ai là kẻ ngốc, bọn họ đều là yêu quái thành tinh. Cuộc nói chuyện hôm nay không đề cập việc quân binh, chỉ hỏi về dân chúng Xuân Thành, khiến La Tuyết Nhạn như rơi vào sương mù. Người từng trãi qua sinh tử trên chiến trường như nàng, trực giác rất nhạy bén, hiện giờ nàng cảm thấy nguy hiểm đang tới gần, lại không biết vấn đề ở chỗ nào nên cảm thấy phiền muộn.

Nàng sợ Thẩm Diệu sợ hãi nên không nói ra, Thẩm Diệu cũng không tiếp tục truy vấn, đến khi trở lại Thẩm gia sắc trời đã tối muộn. Thẩm Tín và Thẩm Khâu đã chờ ở cửa, thấy hai người bình an trở về thì thở phào nhẹ nhõm.

Ăn tối xong, La Tuyết Nhạn bảo Thẩm Diệu về nghỉ sớm, lôi kéo Thẩm Tín và Thẩm Khâu về viện của mình thương lượng chuyện sáng nay. Thẩm Diệu cũng không cưỡng ép, nàng đang suy nghĩ cuối cùng Thẩm Viên đã đưa những chứng cứ gì cho Phó Tu Nghi.

Đọc FULL truyện tại đây

Thẩm Diệu ngồi trầm tư trước ngọn đèn, Kinh Trập và Cốc Vũ cẩn trọng không dám quấy rầy. Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu tí tách rơi, đây là trận mưa đầu tiên của năm mới, báo hiệu mùa Xuân đã đến.

Mưa Xuân khiến vạn vật đâm chồi, đất trời đã tìm được hy vọng sau ngày Đông giá rét, còn nàng… nàng phải làm thế nào mới từ trong băng tuyết thật dày kia, phá ra một con đường hy vọng cho Đại phòng?

Thẩm Diệu nhắm mắt lại.

Một đêm này, cũng có người trăn trở.

Tạ Cảnh Hành đi ngang qua sân, gặp Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều, hai người nhìn thấy hắn liền dừng bước, cung kính hành lễ: “Đại ca.”

Đối với hai người này, trước giờ Tạ Cảnh Hành nhìn thấy cũng coi như không thấy, hôm nay cũng vậy, hắn không thèm trả lời nhấc chân định rời đi, thấy hắn như vậy Tạ Trường Triều đắc ý nói với theo: “Mấy hôm nay đại ca bận việc gì? Mấy ngày trước săn bắn, ta còn định rủ đại ca cùng đi, phụ thân bảo chúng ta đi theo đến yến hội của Lưu đại nhân, tiếc là không tìm thấy đại ca.”

Thời gian này Tạ Đỉnh luôn dẫn Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều lăn lộn ở các buổi tiệc của đồng liêu, mọi người đều hiểu hắn muốn nâng đỡ hai người con thứ bước vào quan trường.

Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều không phải đích tử, tư chất cũng không bằng Tạ Cảnh Hành, nếu không phải Tạ Cảnh Hành cứng đầu không chịu ra làm quan thì làm sao tới lượt bọn họ lộ diện. Tạ Cảnh Hành vì Ngọc Thanh công chúa mà lạnh nhạt với Tạ Đỉnh nhiều năm, quan hệ cha con có nút thắc khó lòng tháo gỡ.

Tạ Trường Võ dù khiêm tốn hơn Tạ Trường Triều nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ tự đắc, hắn nói: “Đại ca hôm nào rảnh rỗi thì đi cùng chúng ta, đại ca văn võ song toàn, chắc chắn sẽ được các vị đại nhân coi trọng, khi đó muốn ra làm quan sẽ thuận lợi hơn nhiều.”

Tạ Trường Triều và Tạ Trường Võ hiểu rõ tính tình Tạ Cảnh Hành, biết hắn trời sinh cao ngạo, càng nói như vậy, hắn càng không có khả năng nghe theo. Tạ Đỉnh thiên vị Tạ Cảnh Hành, về học vấn, võ công, tư chất, thậm chí cả về ngoại hình bọn họ cũng không so được với Tạ Cảnh Hành, nay khó khăn lắm mới có thể vượt lên trên hắn một chuyện, tất nhiên muốn vểnh cái đuôi lên trời.

Tạ Cảnh Hành nghe vậy, cười như không cười nhìn bọn họ, hỏi: “Các ngươi rất đắc ý?”

Tạ Trường Triều và Tạ Trường Võ sửng sốt, Tạ Cảnh Hành cất bước rời đi. Vẻ khinh miệt của Tạ Cảnh Hành đọng lại thật lâu trong đáy mắt hai người.

Tạ Trường Triều oán hận nói: “Chơi trò gì vậy, hắn nghĩ mình là ai!”

Vẻ mặt Tạ Trường Võ âm độc: “Rồi sẽ có một ngày, ta giẫm nát hắn dưới chân!”

Tạ Cảnh Hành trở về phòng, bên trong đã có hai người. Một người tuổi trung niên, trên mặt có râu quai nón, một người tuổi còn trẻ, mặt mày đoan chính.

Người trung niên hỏi: “Chủ nhân, ngài có muốn…”

Tạ Cảnh Hành ngồi xuống, khoát tay áo.

“Tạ Trường Triều và Tạ Trường Võ này,” Người trẻ tuổi nói: “Đúng là tự mình tìm chết.” Lời nói hiện ra sát khí.

“Không cần. Động thủ vào lúc này chỉ thêm phiền phức. Không có ta, bọn họ cũng không làm gì Tạ Đỉnh. Về phần Phương thị…” Hắn cười lạnh: “Tạm thời cứ giữ lại.”

Hai người cúi đầu vâng lệnh. Tạ Cảnh Hành từ trong tay áo lấy ra một bản tấu chương, đây chính là tấu chương hắn xin ra chiến trường.

Rốt cuộc, cũng đã xuất ra một nước cờ.

Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu qua cửa sổ khắc hoa rơi trên mặt bàn, Kinh Trập bưng bồn nước tiến vào, thấy Thẩm Diệu ngồi trước bàn không nhúc nhích, Kinh Trập hỏi: “Tiểu thư, sao hôm nay thức sớm vậy?”

Thẩm Diệu không đáp, Kinh Trập bước tới, ngọn nến trước bàn đã tắt ngúm từ lâu, gương mặt Thẩm Diệu trắng noãn, đáy mắt có quầng thâm. Kinh Trập sửng sốt hô lên: “Tiểu thư, chẳng lẽ người thức trắng cả đêm?”

Thẩm Diệu mỏi mệt đè mi tâm.

Nàng đã ngồi đây một đêm rồi.

Những lời Tạ Cảnh Hành nói làm nàng hoang mang, nàng không biết Thẩm Viên đã sưu tập những chứng cứ gì, chỉ biết là bất lợi, không rõ bất lợi ở mức độ nào, vì thế vẫn chưa tìm được đối sách thích hợp.

Kinh Trập nói: “Dù có gì lo lắng, tiểu thư cũng không nên hành hạ bản thân như vậy, nếu lão gia và phu nhân biết được sẽ đau lòng. Tiểu thư hãy ăn uống một chút rồi nghỉ ngơi a, nếu tiểu thư ngã xuống thì phải làm sao bây giờ?”

Thẩm Diệu nghe vậy chợt cảm thấy đói, suy nghĩ một đêm, đầu cũng choáng váng: “Đưa cháo đến đây đi, ta ăn xong sẽ ngủ một lát, việc này đừng nói với cha nương.”

Kinh trập vâng dạ, xoay người nhanh chóng đến phòng bếp. Thẩm Diệu đứng dậy, muốn dùng nước ấm rửa mặt, vừa mới thấm ướt khăn đã nghe tiếng bước chân ngoài cửa.

“Nhanh như vậy sao?” Thẩm Diệu kinh ngạc. Từ phòng bếp đến đây cũng mất một đoạn, dù Kinh Trập đi nhanh cũng không thể trở lại sớm như vậy.

Truyện được đăng tại đây

“Tiểu thư, không xong rồi.” Kinh Trập bối rối nói: “Người trong cung tới, triệu lão gia, phu nhân và đại thiếu gia lập tức tiến cung!”

Chiếc khăn trong tay Thẩm Diệu rơi vào trong bồn nước. Nàng ổn định tâm thần, nói: “Ta đi nhìn xem.”

Thái giám phụng khẩu dụ của hoàng đế đang nói chuyện với Thẩm Tín, trước đây bọn họ gặp Thẩm Tín thái độ luôn cung kính, nhưng hôm nay có vẻ khác thường, từ người truyền lời có thể biết thái độ của chủ nhân, rõ ràng lần này tiến cung không phải chuyện tốt.

Lúc Thẩm Diệu bước vào, trong viện không chỉ có người của Đại phòng, mà còn có cả những người khác ở Thẩm gia, ngay cả lão phu nhân cũng mang Thẩm Nguyên Bách đến. Nhưng bọn họ không phải đến để quan tâm mà rõ ràng là sợ bị liên lụy.

Thẩm Vạn hỏi thái giám truyền lời: “Xin hỏi bệ hạ triệu đại ca tiến cung là vì chuyện gì?”

Ánh mắt thái giám rơi trên người Thẩm Tín: “Nô tài phụng ý chỉ bệ hạ làm việc, nguyên nhân là gì chúng nô tài nào dám suy đoán. Đại nhân, mau mau theo nô tài tiến cung thôi.” Hắn thúc giục.

Thẩm Khâu thấy Thẩm Diệu tới, khẩn trương kéo tay nàng nói: “Muội muội, ngươi tới làm gì?” Hắn nhìn nàng an ủi: “Muội muội yên tâm, bệ hạ triệu chúng ta vào cung nói chút chuyện chiến sự, rất nhanh sẽ trở về. Chờ đại ca, ta về sẽ dẫn ngươi đi ăn mứt quả.”

Hắn lo lắng Thẩm Diệu bị dọa, lại không biết bộ dáng của hắn như vậy càng làm người khác nghi ngờ. Hoàng thượng triệu vào cung là ba người nắm binh quyền của quân đội Thẩm gia, rõ ràng việc này có liên quan đến quân đội, hiện tại binh tướng Thẩm gia chính là củ khoai lang phỏng tay, mọi sự đều phải cẩn thận.

Thẩm Diệu biết nếu nàng bộc lộ sợ hãi sẽ không giúp được gì, ngược lại sẽ tạo thêm gánh nặng cho ba người bọn họ, bèn cười nói: “Thật không? Đại ca nói nhớ giữ lời nha.”

Thấy Thẩm Diệu như thế, Thẩm Khâu nhẹ nhàng thở ra. Dù Thẩm Khâu biết Thẩm Diệu thông minh, nhưng cũng không cho rằng nàng hiểu chuyện triều chính, những quanh co trong đó có thể liên lụy vô số người.

La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín dặn dò: “Kiều Kiều ở lại trong phủ, đừng đi đâu, chờ cha mẹ trở về, chúng ta đưa Kiều Kiều đi may quần áo mùa Xuân.”

Thẩm Diệu đồng ý. Trơ mắt nhìn thái giám dẫn ba người bọn họ rời đi.

Trần Nhược Thu kéo tay Thẩm Vạn, lo lắng nói: “Có phải xảy ra chuyện gì không?”

Thẩm Vạn lắc đầu, Thẩm Quý nói: “Đại ca nổi bật như vậy, ở trong triều lại không quan hệ với ai, chỉ sợ nếu có chuyện gì xảy ra cũng không ai nói đỡ cho hắn.” Ý tứ của hắn là, nếu Thẩm Tín có gì bất trắc, hắn và Thẩm Vạn sẽ đứng bên ngoài.

Thẩm Diệu cười lạnh. Chợt nghe Thẩm Nguyệt sợ hãi nói: “Nếu đại bá gặp chuyện không may, thì chắc chắn là chuyện rất lớn, có khi nào liên lụy chúng ta không?”

“Làm sao lại dây đến Nguyệt nhi rồi.” Thẩm Quý cười nói: “Nếu thật sự liên lụy, thì người đứng mũi chịu sào phải là tiểu Ngũ.”

Thẩm Quý ác độc hù dọa, hắn tiên tiếp mất hai đứa con, con đường làm quan không còn thuận lợi, hắn luôn đố kỵ Thẩm Tín, nay thấy Thẩm Tín gặp chuyện trong lòng hắn vui vẻ. Hắn hy vọng cả Đại phòng cứ như vậy mà chết chìm, đừng lắc lư trước mặt hắn nữa.

Mắt Thẩm Nguyệt lóe lên sự vui sướng khi người gặp họa, giả vờ đồng tình nhìn Thẩm Diệu: “Ngũ muội thật là đáng thương?”

Thẩm Diệu giận quá hóa cười, thản nhiên nói: “Thái giám trong cung còn không dám phỏng đoán, thế mà hai vị thúc thúc đã nhìn thấu tâm ý bệ hạ như vậy rồi.” Nàng nhìn Thẩm Quý: “Nếu đúng là Nhị thúc liệu sự như thần, việc này rơi vào tai bệ hạ, người chắc chắn sẽ rất tán thưởng. Đâu phải dễ dàng có được một bề tôi tâm linh tương thông với hoàng đế, Nhị thúc có thể so sánh với Ngụy đại nhân của tiền triều rồi nha.”

Lời này vừa nói ra, Thẩm Vạn và Thẩm Quý đều biến sắc, đế vương kiêng kị nhất là cái gì, đó chính là thần tử suy đoán thánh ý. Thẩm Diệu nói Thẩm Quý và Thẩm Vạn hiểu rõ ý của hoàng đế, thậm chí còn so sánh với Ngụy đại nhân ở tiền triều. Vị Ngụy đại nhân này chính là tâm phúc của hoàng đế tiền triều, thường thường chỉ cần nhìn ánh mắt, hắn đã biết hoàng đế muốn làm cái gì, khi ngai vàng ngồi chưa vững, hoàng đế tiền triều liên thủ với Ngụy đại nhân khống chế rất nhiều đại thần, cuối cùng thì sao? Khi hắn nắm chắc hoàng quyền trong tay, đã ban cho vị Ngụy đại nhân kia cái chết.

Không một vị hoàng đế nào thích tần tử hiểu rõ tâm tư của mình, biết quá rõ sẽ không còn kính sợ, có lẽ sẽ có một ngày hắn đặt bả đao lên cổ hoàng đế thí chúa đoạt ngôi.

Đó chính là đế vương, thứ bọn họ dư thừa là đa nghi. Thứ bọn họ có là quyền lực, một câu nói có thể quyết định sinh tử của rất rất nhiều người.

Thẩm Diệu nói những lời này, Thẩm Quý và Thẩm Vạn tức giận nhưng không dám phản bác, chỉ sợ càng nói càng lớn, lời này truyền ra ngoài bị Văn Huệ đế nghe được, hai người bọn họ sẽ gặp phiền toái. Cả hai âm thầm kinh hãi, không biết Thẩm Diệu từ đâu học được bản lĩnh này, một câu nói đã chụp lên đầu bọn họ cái mũ suy đoán thánh ý.

Bọn họ không biết, đây là biện pháp vu oan người khác trong tối ngoài sáng mà Thẩm Diệu học được từ Mi phu nhân. Nhưng lúc này Thẩm Diệu cũng không màng tranh chấp với bọn họ, việc cấp bách trước mắt là phải tìm cách giải quyết chuyện này.

Thẩm lão phu nhân đã xem đủ, thấy con trai mình rơi vào thế hạ phong, hừ lạnh: “Chỉ biết gây thêm phiền toái cho Thẩm gia!” Hiện tại nàng còn chưa chấp nhận chuyện chia nhà, Thẩm lão phu nhân nghĩ, nếu Thẩm Tín xảy ra chuyện vào lúc này, không phải tất cả tài sản của Đại phòng sẽ rơi vào tay nàng sao, ánh mắt nàng lóe lên vẻ tham lam.

Trong lòng Thẩm Diệu chán ghét những người này đến cực điểm, từng người một chăm chăm bỏ đá xuống giếng, hận không thể đạp thêm một cước lên Đại phòng, nếu trên đời có bảng xếp hạng những kẻ tham lam ti bỉ, bọn người này chắc chắn xếp hàng đầu.

Vạn di nương kéo tay Thẩm Đông Lăng núp ở phía sau, trường hợp như vậy nàng không dám mở miệng. Tuy Nhiệm Uyển Vân đã thanh tỉnh lại, nhưng chưa từng rời khỏi Thải Vân uyển, hôm nay nàng cũng không xuất hiện. Thẩm Đông Lăng nhỏ giọng nói: “Không biết là chuyện gì, Đại bá hàng năm không ở kinh thành, chẳng lẽ lúc trước đánh thắng trận, giờ lại được ban thưởng?” Lời của Thẩm Đông Lăng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, Thẩm Nguyệt nhìn nàng hờn giận, vẻ mặt Thẩm lão phu nhân cũng không vui, chỉ có Thẩm Diệu là hơi sững sờ.

Hàng năm không ở kinh thành?

Đúng vậy, vợ chồng Thẩm Tín và Thẩm Khâu quanh năm suốt tháng đều ở Tây Bắc đánh giặc, vừa mới hồi kinh, làm sao có thể đắc tội ai. Hôm qua, Từ Hiền phi và Đổng Thục phi đều hỏi chuyện ở Xuân Thành Tây Bắc, vô duyên cớ hỏi chuyện ở đó làm gì, các nữ nhân nũng nịu ở trong cung sau lại có hứng thú với vùng đất Tây Bắc.

Trong này nhất định có liên quan liên. Không ở Định kinh, vậy sẽ là tội danh gì?