Tướng môn độc hậu » Trang 118

Chương 108: Ái mộ tiên sinh bùi lang?

Edit: Phan Ngọc Huyền.

Nhiệm Uyển Vân cúi đầu, nhìn gói thuốc Thẩm Diệu đưa qua, toàn thân phát run.

“Để mấy người di nương uống thuốc tuyệt tự đâu phải là biện pháp hay? Một người không sinh được con thì còn người thứ hai, thứ ba, Nhị thẩm, ngươi đề phòng không nổi.” Lời Thẩm Diệu nhẹ nhàng như thôi miên người khác.

“Làm sao ta có thể tin ngươi? Ai biết thuốc này có phải thuốc độc hay không.” Nhiệm Uyển Vân khinh miệt nói.

“Nhị thẩm không tin, có thể cho nha hoàn mang đi hỏi đại phu, hoặc tìm động vật thử thuốc. Nếu không được thì chính mình đi mua cho yên tâm. Ta chỉ hướng dẫn, còn những chuyện khác, tùy Nhị thẩm thôi.”

“Tại sao ta phải làm theo lời ngươi.” Nhiệm Uyển Vân lạnh lùng mở miệng.

“Tại sao ư?” Thẩm Diệu hơi suy nghĩ: “Nếu Nhị thúc sau này không có đứa con nào khác, vị trí con trai trưởng của Thất đệ không ai có thể đụng vào. Vật lấy hiếm làm quý, Nhị thúc nhất định sẽ yêu thương đứa con trai duy nhất này hết mực a.”

Nhiệm Uyển Vân cười: “Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao, Thẩm Diệu, ta đúng là xem nhẹ ngươi, ngươi muốn chi thứ hai tuyệt hậu!”

“Không thể nói như vậy a.” Thẩm Diệu kinh ngạc: “Chi thứ hai sao có thể tuyệt hậu, không phải còn có Thất đệ sao? A, hay Nhị thẩm nghĩ rằng, sau này Nhị thẩm còn có thể sinh con cho Nhị thúc?” Nàng trêu tức nói: “Dù Nhị thẩm có năng lực này, cũng phải xem Nhị thúc có muốn hay không a.”

“Hỗn xược!” Hương Lan tức giận.

“Ngươi không biết liêm sỉ!” Nhiệm Uyển Vân tức giận sắc mặt đỏ bừng. Thẩm Diệu rõ ràng trào phúng nàng già rồi, nhan sắc tàn phai, Thẩm Quý là người háo sắc sẽ không thèm ngó ngàng đến. Nhưng dù tức giận, Nhiệm Uyển Vân vẫn hiểu được, Thẩm Quý đối với nàng đã không còn như trước, gương mặt này không còn hấp dẫn được hắn, muốn sinh thêm đứa nhỏ là việc rất khó khăn. Thẩm Diệu mỉm cười: “Không biết liêm sỉ thì đã sao, hỗn xược thì đã sao, tóm lại ta đã chỉ cho Nhị thẩm một con đường, lựa chọn thế nào là do Nhị thẩm mà thôi.” Nàng đứng lên, dường như nhớ tới chuyện gì, nghiêng đầu nói: “Đương nhiên, Nhị thẩm có thể đem việc này nói với Nhị thúc, dù sao các ngươi là người một nhà. Nhưng mà ta muốn nhắc nhở ngươi, cha nương ta và lão phu nhân hiện tại cũng đã trở mặt, chúng ta không sợ các ngươi.”

Nhiệm Uyển Vân im lặng, Hương Lan và Thải Cúc vẫn cảnh giác nhìn Thẩm Diệu.

“Lời cần nói ta đã nói hết, cáo từ.” Thẩm Diệu cười rồi đi ra ngoài.

Đợi Thẩm Diệu đi rồi, Hương Lan tiến lên, nhìn Nhiệm Uyển Vân hỏi:“ Phu nhân, chẳng lẽ người muốn làm theo lời Ngũ tiểu thư sao?”

“Ngũ tiểu thư không có lòng tốt như vậy đâu.” Thải Cúc cũng phụ họa: “Nàng làm như vậy, rõ ràng muốn đối nghịch với lão gia.”

“Cùng lão gia đối nghịch thì đã sao,” Nhiệm Uyển Vân thấp giọng nói: “Từ lâu rồi ta và lão gia không còn ở chung chiến tuyến nữa.”

“Ý phu nhân là…” Hương Lan trợn to hai mắt.

Nhiệm Uyển Vân cúi đầu, nói: “Để ta suy nghĩ một chút.”

Nhất cử nhất động của Thẩm Diệu tại Đông viện đều có người chú ý, nàng và Kinh Trập vừa ra khỏi cửa, đã thấy một nha hoàn chạy đến cười nói: “Ngũ tiểu thư, Vạn di nương nghe nói ngài đến Đông viện, nên sai nô tỳ mời ngài đến trò chuyện.”

“Ta còn có việc, để hôm khác đi.” Thẩm Diệu không hề nể mặt, thẳng thắn cự tuyệt. Nha hoàn hơi xấu hổ nhưng cũng không biết làm sao, chỉ trơ mắt nhìn đoàn người Thẩm Diệu rời đi, mới xoay người hồi báo Vạn di nương.

“Nàng muốn phân rõ ranh giới với chúng ta.” Vạn di nương hơi giận, nhưng lo lắng nhiều hơn, nói với Thẩm Đông Lăng: “Đông Lăng này, có phải Ngũ tiểu thư muốn cấu kết với phu nhân đối phó chúng ta hay không?”

“Không thể nào.” Thẩm Đông Lăng lắc đầu: “Bởi vì chuyện của Đại tỷ, bọn họ sẽ không bao giờ hợp tác với nhau.”

“Vậy thì tại sao Ngũ tiểu thư luôn lạnh nhạt với chúng ta?” Vạn di nương nhẹ nhàng đi qua đi lại, gương mặt ngẫm nghĩ:“Chẳng lẽ nàng xem thường xuất thân của chúng ta…” Nói đến đây, âm thanh nàng ảm đạm: “Dù sao người ta cũng là tiểu thư con vợ cả…”

“Di nương,” Thẩm Đông Lăng buông sách, đau đầu nói: “Ngươi nghĩ đi đâu thế. Ngũ muội không muốn qua lại với chúng ta, nhất định không phải khinh thường xuất thân của chúng ta. Ta thấy thái độ của Ngũ muội không thân thiện với toàn bộ Thẩm phủ, chắc nàng không muốn có liên quan gì với người của chi thứ hai, cho nên nhìn thấy chúng ta mới coi như không thấy. Nếu đã như vậy có nịnh bợ cũng vô dụng, mấy chuyện thế này về sau đừng làm nữa.”

“Nhưng mà…” Vạn di nương còn muốn nói thêm.

“Không có nhưng mà.” Thẩm Đông Lăng đánh gãy lời nàng: “Chúng ta cứ giữ quy củ, không gây ra sai lầm, tất nhiên sẽ không có phiền phức.”

Một nơi khác, vừa trở lại phòng Kinh Trập đã nhỏ giọng hỏi Thẩm Diệu: “Tiểu thư, Nhị phu nhân có kê đơn cho Nhị lão gia thật không?”

“Tất nhiên.” Thẩm Diệu nhìn móng tay của mình, bâng quơ nói: “Nhiệm Uyển Vân xem trọng nhất là con cái, nay liên tiếp mất đi hai người con, chỉ còn lại một mình Thẩm Nguyên Bách, Thẩm Quý lại háo sắc như vậy, chỉ còn một đứa con trai duy nhất sao hắn có thể ngồi yên, chỉ có cách kê đơn Thẩm Quý mới có thể bảo toàn vị trí của Thẩm Nguyên Bách.”

“Nhưng nếu Nhị phu nhân đem việc này nói với Nhị lão gia thì làm sao bây giờ?” Cốc Vũ vẫn lo lắng việc này.

“Không đâu, nếu Thẩm Quý biết mình bị hạ dược, sẽ hận Nhiệm Uyển Vân thấu xương, cho dù Thẩm Nguyên Bách là đứa con duy nhất, cũng sẽ giận chó đánh mèo. Nhiệm Uyển Vân suy nghĩ cho Thẩm Nguyên Bách, dù thế nào cũng sẽ giấu nhẹm chuyện này. Có lẽ cả đời Thẩm Quý cũng không phát hiện, dù cho khám qua đại phu, cũng tuyệt không nghĩ Nhiệm Uyển Vân là người hạ dược.”

“Nhưng mà…” Kinh Trập ngập ngừng, dường như do dự điều gì, cuối cùng hạ quyết tâm nói: “Cho dù Nhị phu nhân thần không biết quỷ không hay hạ thuốc Nhị lão gia, nhưng hiện tại Nhị phòng vẫn còn có Thất thiếu gia mà? Hiện giờ Thất thiếu gia còn nhỏ, nhưng dần dần cũng sẽ lớn lên, chỉ sợ khi hiểu được mọi chuyện sẽ tìm đến tiểu thư trả thù. Tiểu thư lại phát lời thề độc không đụng đến cừu nhân đang ngày một trưởng thành như vậy, chỉ e…” Lời thề độc của Thẩm Diệu trước mặt Nhiệm Uyển Vân lúc nãy, giờ nhớ lại Kinh Trập vẫn cảm thấy ghê người.

“Nếu đã thề, ta chắc chắn sẽ không đụng đến Thẩm Nguyên Bách.” Thẩm Diệu nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nhưng sau này Thất thiếu gia sẽ xem tiểu thư là kẻ thù.” Cốc Vũ nhắc nhở: “Có một cừu nhân như vậy ở bên cạnh rất nguy hiểm…”

“Vậy thì chờ hắn trưởng thành rồi nói.” Thẩm Diệu cười cười. Đáng tiếc, Thẩm Nguyên Bách sẽ không có cơ hội trưởng thành.

Thời điểm này một năm sau, kinh thành xảy ra dịch đậu mùa, toàn bộ Định kinh ai nấy hoang mang sợ hãi, từ người giàu sang đến kẻ nghèo khó, rất nhiều người nhiễm bệnh mà chết, Thẩm Nguyên Bách cũng nằm trong số đó. Lúc ấy Thẩm Diệu đã gả cho Phó Tu Nghi, mấy người Thẩm Tín may mắn đánh giặc ở Tây Bắc nên tránh thoát một kiếp.

Thẩm Diệu vẫn luôn tin tưởng đời người có nhân quả, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Kiếp trước vợ chồng Thẩm Quý tạo nghiệt, đều báo ứng trên người Thẩm Nguyên Bách. Nhưng khi đó Nhị phòng còn có Thẩm Viên và Thẩm Thanh, kiếp này hai người đó không còn, thuận theo tự nhiên thì Thẩm Nguyên Bách cũng sẽ chết.

Bây giờ đuổi tận giết tuyệt, không bằng để họ ôm hy vọng mà sống, Thẩm Quý nghĩ dù sao mình cũng còn một đứa con trai, Nhiệm Uyển Vân cũng nghĩ Thẩm Nguyên Bách về sau sẽ thay thế Thẩm Viên, rồi đến một ngày Thẩm Nguyên Bách không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần, đó chính là lúc Nhị phòng sẽ bị bao phủ bởi đám mây tuyệt vọng.

Chi thứ hai nhất định sẽ tuyệt hậu, nhưng bây giờ thì cứ để bọn họ hy vọng, không hề biết quả báo đang đến gần, chỉ đợi đúng thời điểm sẽ đem hy vọng của cả nhà cắt đứt toàn bộ.

Nước cờ đã chuẩn bị xong, từng quân cờ cũng đang dựa theo lộ trình định sẵn bước về phía trước, đúng là rất tốt.

“Tiểu thư, Mạc Kình đã tới.” Bạch Lộ đi đến, có chút khổ sở nói: “Hắn nói ngân phiếu tiểu thư đưa đã sài hết, có cần đến Bảo Hương lâu nữa không?”

Bạch Lộ hơi xấu hổ, nàng cũng không hiểu, sao Thẩm Diệu lại đưa bạc bảo thuộc hạ đến thanh lâu. Như vậy không phải dạy hư thuộc hạ hay sao, đáng giận nhất là Mạc Kình được hưởng thụ còn làm ra vẻ thống khổ, làm người ta hận đến đau răng.

“Đưa cho hắn thêm năm trăm lượng bạc.” Thẩm Diệu nói: “Nhân tiện bảo Mạc Kình trả lời câu hỏi của Lưu Huỳnh.”

Mấy nha hoàn trong phòng hơi ngạc nhiên. Bạch Lộ vâng lời đang chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, lại nói: “Tiểu thư, lúc nãy ma ma Trương ở Vinh Cảnh Đường có đến, hình như bên phía lão phu nhân không đồng ý việc chúng ta tách ra ở riêng.”

Từ khi biết chân tướng mọi chuyện qua lời Kinh Quan Sinh, La Tuyết Nhạn và Thẩm lão phu nhân đại náo một trận, về sau nàng đem chuyện này nói lại với Thẩm Tín. Thẩm Tín giận dữ đến Vinh Cảnh đường nói lý với lão phu nhân, La Tuyết Nhạn một lòng muốn ở riêng, Thẩm Tín đối với Thẩm gia cũng nguội lạnh nên rất tán thành. Bọn họ không cần tài sản Thẩm lão tướng quân để lại, nhất quyết tách ra ở riêng. Thẩm lão phu nhân hiểu rõ Thẩm phủ giàu sang sung túc là nhờ có bạc do Thẩm Tín cung cấp, thấy tình thế cấp bách liền giả vờ hôn mê bất tỉnh, làm người ta vừa bực mình vừa buồn cười.

Hiện giờ ma ma Trương đến, bóng gió muốn Đại phòng nhường một bước, người Vinh Cảnh đường nghĩ vợ chồng Thẩm Tín chỉ đang nóng giận nhất thời.

“Nếu nàng lại đến, các ngươi nói với nàng tâm ý Đại phòng đã quyết, mong nàng từ nay về sau chiếu cố tốt cho lão phu nhân, nếu lão phu nhân chậm chạp không đồng ý, chúng ta sẽ mời tộc trưởng đến phân xử.”

Tộc trưởng từ trước đến nay luôn khinh thường xuất thân của Thẩm lão phu nhân, Thẩm lão tướng quân khi còn tại thế luôn coi trọng con trai trưởng, tất nhiên các trưởng lão cũng nể mặt Thẩm Tín. Nếu người trong tộc đến phân xử, người thiệt thòi sẽ là Thẩm lão phu nhân.

“Nô tỳ đã hiểu.” Bạch Lộ cười bước ra cửa.

Thẩm Diệu ngồi trước bàn, vừa trở lại kiếp này, nàng đã trù tính kết quả ngày hôm nay, nhưng vừa muốn báo thù, vừa muốn bảo toàn Đại phòng không phải chuyện dễ.

Phải bước từng bước một.

Những phong ba gần đây ở kinh thành, cuối cùng cũng chỉ là câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu của dân chúng, nói thỏa thuê rồi bỏ, vài ngày qua đi lại bị chuyện khác mới mẻ hơn thay vào.

Chết là hết, sự đời từ xưa vốn đã vậy.

Bảo Hương lâu trước nay vẫn luôn náo nhiệt, gần đây lại có một nhóm vũ cơ Ba Tư mới tới, người đã đẹp, điệu múa của họ lại càng khiêu khích, nhóm vương tôn công tử kinh thành dậy sóng, việc mua bán ở Bảo Hương lâu vốn đã thịnh vượng, hiện giờ như bị đạp nát bậc cửa.

Nam nhân thích của lạ, có mới nới cũ. Nhóm vũ cơ mới tới rất được hoan nghênh, những hoa khôi ngày xưa ở đây bây giờ lại vắng khách, ai cũng buồn bực không vui. Nhưng mà trong nhóm nam nhân kia, có một người bất đồng. Lúc này hắn vừa tới cửa, cô nương đón khách phe phẩy khăn tay, vui vẻ nói: “Đại gia, hôm nay lại đến tìm Lưu Huỳnh à?”

Mạc Kình cầm bạc đưa tới tay cô gái, nói: “Vẫn như cũ.”

Cô gái kia nửa hâm mộ nửa ghen tị nói: “Đại gia đúng là người nặng tình, Lưu Huỳnh có phúc tu mấy kiếp mới gặp được ngài.” Nói xong lúc lắc cái mông đưa người lên lầu.

Trong khi tất cả mọi người đều chạy theo những cô gái mới tới, Mạc Kình vẫn kiên trì tìm đến Lưu Huỳnh, ai cũng nghĩ hắn động chân tình đối với Lưu Huỳnh, nhưng rốt cuộc có động tình hay không, chỉ có hắn và Lưu Huỳnh là hiểu rõ ràng nhất.

Tại tầng hai của Khoái Hoạt lâu phía đối diện, có ba người đang ngồi đối ẩm. Quý Vũ Thư từ xa chỉ vào bóng dáng Mạc Kình nói: “Nhìn xem, nhìn xem, hắn lại đến rồi!”

“Có gì mà ngươi ngạc nhiên thế,” Cao Dương liếc xéo Quý Vũ Thư: “Cách ba ngày đến một lần, mỗi lần một đêm, sáng sớm ngày thứ hai rời đi, không hơn một khắc. Quy luật này ngươi đã sắp thuộc làu, còn ngạc nhiên gì chứ?”

Quý Vũ Thư trừng mắt nhìn Cao Dương: “Ngươi có phải là đồ ngốc không đấy? Quy luật này hai chúng ta đã biết, nhưng Tạ Tam ca vừa về làm sao biết được, ta phải nói để hắn rõ ràng.”

Tạ Cảnh Hành ngồi đối diện hai người bọn họ, ánh mắt lười biếng nhìn về phía Bảo Hương lâu, hôm nay hắn phá lệ không mặc trang phục màu tím mà mặc một bộ trường bào thuần đen, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt có chút mỏi mệt, rõ ràng từ xa mới về tới.

“Tạ Tam, ngươi đi lần này có thuận lợi không? Những người đó có khai báo gì không?” Cao Dương hỏi.

“Tất cả đều là tử sĩ, tra không được, đều chết cả rồi.” Tạ Cảnh Hành có chút gấp gáp: “Thời gian cấp bách, bên này chúng ta phải hành động thật nhanh.”

“Nhanh thì có ích gì.” Quý Vũ Thư oán giận: “Đồ vật còn chưa tìm được.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Hành động gần đây của Thẩm Viên, có liên hệ rất nhiều với Phó Tu Nghi, trong tay hắn có lẽ sẽ có một ít điểm yếu của Phó Tu Nghi. Tiếc là hiện giờ hắn đã chết.” Cao Dương trầm ngâm nói: “Phó Tu Nghi chắc chắn sẽ tìm cách lấy lại những thứ đó.”

“Ta muốn đến Thẩm phủ thêm một chuyến.” Tạ Cảnh Hành nhíu mày: “Phải tìm cho ra vật kia.”

“Thôi, chuyện đó để bàn sau.” Quý Vũ Thư cắt ngang câu chuyện của hai người: “Nói chuyện hiện tại đi, chúng ta canh ở đây lâu như vậy, các ngươi nói xem Thẩm Diệu làm vậy là có ý đồ gì, chẳng lẽ nàng thừa tiền, thuộc hạ đi tìm cô nương nàng cũng giúp trả bạc? Hào phóng như vậy, so với chưởng quầy hiệu cầm đồ Phong Tiên như ta còn hào phóng hơn a.”

“Ngươi đã thấy ai đi tìm kỹ nữ mà trời vừa hừng sáng đã bỏ chạy chưa? Ta nhớ rõ mỗi lần ngươi tìm Thược Dược cô nương đều lưu luyến khuê phòng người ta không muốn đi, hận không thể cả ngày dính lấy nhau. Còn người này, cứ đến ngồi một đêm lại đi, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ.”

“Ánh mắt các ngươi dạo này kém rồi à?” Tạ Cảnh Hành liếc nhìn hai người: “Không nhìn thấy còn có người khác sao?” Ánh mắt hắn dừng ở một điểm, hai người kia sửng sốt, theo ánh mắt Tạ Cảnh Hành nhìn lại, ở góc đường đối diện Bảo Hương lâu có một nam tử áo xanh đang đứng, ngơ ngẩn nhìn về phía gian phòng của Lưu Huỳnh.

“Nhìn cũng bình thường mà.” Quý Vũ Thư nói: “Hắn ăn mặc quê mùa như vậy, chắc là muốn vào tìm cô nương nhưng không có bạc nên đứng nhìn cho đỡ thèm. Có gì lạ đâu?”

“Người này…” Cao Dương suy tư: “Dáng vẻ nhìn rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.”

“Là Bùi Lang.” Tạ Cảnh Hành nói.

“Bùi Lang là ai?” Quý Vũ Thư hỏi.

“Là tiên sinh ở Quảng Văn đường.”

“Ta nhớ ra rồi.” Cao Dương cũng nói: “Ta từng gặp hắn trong yến hội ở hoàng cung. Nhưng mà tại sao hắn có mặt ở đây?”

“Hắn là tiên sinh?” Quý Vũ Thư nuốt nuốt nước miếng: “Tiên sinh cũng đến lầu xanh ư? Quảng Văn đường là nơi dạy dỗ con cháu quý tộc, sao có thể có loại tiên sinh bại hoại như vậy.”

“Ngươi đang nói chính mình đấy à?” Cao Dương hỏi.

Quý Vũ Thư phản bác: “Ta không có dạy học trò!”

“Câm miệng đi.” Tạ Cảnh Hành nói: “Một người lớn như vậy xuất hiện trước mắt, các ngươi lại không phát hiện?”

“Ta cũng đâu có biết hắn.” Quý Vũ Thư tỏ vẻ oan ức: “Bảo Hương lâu có rất nhiều người lui tới, ta chỉ chú ý những chuyện khác thường. Nhìn hắn ta bình thường như vậy, làm sao ta biết hắn là tiên sinh.”

Cao Dương nhìn Tạ Cảnh Hành: “Ngươi cảm thấy Bùi Lang có vấn đề à? Hắn chỉ là một tú tài thôi mà.”

“Thẩm Diệu chưa bao giờ làm việc dư thừa, nàng để thủ hạ đến tìm Lưu Huỳnh chắc chắn là có dụng ý, lúc trước ta vẫn luôn nghi ngờ, bây giờ thì đã hiểu.” Ánh mắt Tạ Cảnh Hành dừng trên người Bùi Lang.

“Ý ngươi là…” Cao Dương đăm chiêu: “Thẩm Diệu đi một vòng lớn như vậy, mục đích là Bùi Lang à?”

Tạ Cảnh Hành nâng khóe môi, ánh mắt có thâm: “Ta có trực giác, Thẩm Diệu rất coi trọng Bùi Lang, nhưng hắn chỉ là một tú tài, có lẽ bên trong còn có vấn đề gì đó mà ta chưa biết.”

“Chuyện này đơn giản!” Quý Vũ Thư hào hứng: “Ta biết nguyên nhân.”

Cao Dương và Tạ Cảnh Hành đồng thời quay đầu nhìn hắn.

Quý Vũ Thư hắng giọng, hớn hở nói: “Rất đơn giản! Ta nhìn bóng dáng người này, chắc chắn là ngọc thụ lâm phong, lại là tiên sinh nên học thức uyên bác. Thẩm tiểu thư là cô gái mới lớn, gặp một tiên sinh trẻ tuổi tài mạo song toàn như vậy nên đem lòng ái mộ, ai ngờ vị tiên sinh này bề ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong lại thối rữa, chỉ là một ngụy quân tử lưu luyến bụi hoa. Thẩm tiểu thư trong cơn giận dữ, bảo thủ hạ đi mua vui với cô nương kia.”

“Dừng lại, dừng lại,” Cao Dương hỏi: “Tại sao Thẩm Diệu thích Bùi Lang, lại muốn thuộc hạ mua vui với Lưu Huỳnh?”

Quý Vũ Thư đáp: “Chắc là bởi vì Bùi Lang thích Lưu Huỳnh nhưng không mua nổi, Thẩm tiểu thư mới sai thuộc hạ đi mua, Bùi Lang thấy mình không bằng một hạ nhân, trong lòng sẽ phẫn nộ, Thẩm tiểu thư muốn Bùi Lang tức chết a!” Quý Vũ Thư càng nói càng hưng phấn, nước miếng bay tứ tung: “Các ngươi xem! Bùi Lang làm Thẩm tiểu thư tổn thương rất nhiều a! Một tiểu thư khuê các, lại không tiếc vung tiền như rác vì hồng nhan!”

Cao Dương đau đầu đỡ trán: “Quý Vũ Thư, ngươi lại nghe những kịch bản kỳ dị này ở đâu vậy?”

“Các ngươi cứ ở đó chơi, ta đi trước.” Tạ Cảnh Hành đứng lên, liếc nhìn Quý Vũ Thư nói: “Ngươi nhàn hạ như vậy, thì đến tháp lao canh giữ đi, thu dọn hành lý rồi đi cùng Thiết Y.”

Quý Vũ Thư nghe vậy lập tức ủ rũ như trái cà nướng.

Tại gian tiểu trúc của Lưu Huỳnh. Mạc Kình vẫn như những lần trước đang ngồi uống trà.

Hiện tại Lưu Huỳnh đối với Mạc Kình đã hoàn toàn hết hy vọng, lúc trước còn muốn chinh phục nam nhân này, hiện giờ đã bỏ cuộc, không còn bày trò trêu ghẹo hắn nữa, cũng không còn tức giận. Vì thế dù biết Mạc Kình đến nàng cũng không chăm chút dung nhan, thản nhiên cầm lấy thỏi bạc bỏ vào hộp, rồi bước đến ngồi đối diện Mạc Kình, nhấp một ngụm trà, ôn hòa nói: “Đa tạ Mạc công tử vẫn luôn ủng hộ Lưu Huỳnh, giúp Lưu Huỳnh có miếng cơm sống qua ngày.”

Những cô nương khác ở đây đều bị nhóm vũ công Ba Tư cướp khách, chỉ riêng người này trước sau như một vẫn ủng hộ nàng. Các cô nương ở đây đều ghen tị Lưu Huỳnh, các nàng không biết hắn không phải say mê Lưu Huỳnh mà chỉ là một kẻ cổ quái không hơn không kém.

Có lẽ người đàn ông này có sở thích cầm bạc đến thanh lâu ngẩn người chăng?

Lưu Huỳnh chỉ nói vậy chứ cũng không mong đợi Mạc Kình sẽ đáp lời, trước giờ Mạc Kình chưa hề bắt chuyện với nàng, thái độ giống hệt như kẻ câm điếc.

Truyện được đăng tại đây

Nhưng không ngờ hôm nay Mạc Kình lại phá lệ mở miệng: “Không phải ta.”

Lưu Huỳnh kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn hắn: “Hả?”

“Người cho ngươi bạc không phải là ta.” Mạc Kình nói.

Lưu Huỳnh khó hiểu: “Vậy là ai?”

“Chủ nhân bảo ta cứ cách ba ngày lại tới tìm ngươi, cho ngươi bạc, không cần làm gì cả.”

Đây có lẽ là câu nói dài nhất của Mạc Kình từ khi đến Bảo Hương lâu, lời này vừa nói ra, ánh mắt Lưu Huỳnh trở nên cảnh giác, nàng đứng lên hỏi: “Chủ nhân của ngươi là ai?”

Mạc Kình lắc đầu: “Bây giờ ta chưa thể nói.”

“Ngươi…” Lưu Huỳnh căm tức nhìn hắn.

“Chủ nhân nói, vài hôm nữa sẽ đến gặp ngươi.” Mạc Kình nói: “Tạm thời ngươi không cần tiếp người khác.”

Lưu Huỳnh nở nụ cười: “Đại ca à, ta không biết chủ nhân của ngươi là loại người nào, cũng không biết hắn muốn gì ở ta, nhưng ta là kỷ nữ của Bảo Hương lâu, hiện tại ít khách như vậy, ta cũng không còn là cô nương số một ở đây, bảo ta không tiếp người khác, vậy ta ăn cái gì, uống cái gì, ngươi bao nuôi ta à?”

Mạc Kình không hé răng.

Thấy Mạc Kình không trả lời, trong lòng Lưu Huỳnh bốc lên một cỗ lửa giận. Nếu là nam nhân khác mặc kệ thật lòng hay giả ý cũng sẽ trấn an một câu: “Yên tâm, ta nuôi ngươi a.” Dù là lừa gạt cũng khiến người ta vui vẻ trong một lúc, sáng ra tỉnh dậy tất cả đều thành mây khói, sẽ không ai nghĩ đó là lời nói thật. Chỉ riêng cái tên đầu gỗ Mạc Kình này, ngay cả một câu gạt người cũng không chịu nói. Càng nghĩ càng tức, vừa mới nói chuyện nhẹ nhàng được vài câu gương mặt Lưu Huỳnh lại trầm xuống. Thì ra Mạc Kình không phải vì nàng mà đến, hắn chỉ phụng mệnh làm việc, thế thì hắn cũng đâu cần nói những lời làm nàng vui vẻ.

Mạc Kình thấy thần sắc Lưu Huỳnh biến ảo không ngừng, hắn do dự một chút, rồi nói ra một câu mà Thẩm Diệu không hề dặn dò. Hắn nói: “Chủ nhân của ta là người tốt, ngươi… không cần sợ hãi.”

Lưu Huỳnh sửng sốt nhìn Mạc Kình, hắn thấy vậy lại cúi đầu uống trà, không hiểu sao, tâm tình Lưu Huỳnh lại tốt lên, nàng nói: “Sao ta phải tin tưởng ngươi.”

Mạc Kình ngớ người.

Đêm nay trời không trăng không sao, Thẩm Diệu ở trong phòng nói chuyện với La Tuyết Nhạn một lúc rồi trở lại viện của mình. Trên đường về Kinh Trập báo lại những tin tức thu được trong ngày: “Tiểu thư, người nhà họ Kinh chiều nay đã khởi hành về Tô Châu, nghe nói lúc đi ở Vinh Cảnh đường có gì đáng giá đều mang theo hết, giống như cường đạo vậy, lão phu nhân tức đến nỗi thiếu chút nữa ngất xỉu.”

Hai từ “ngất xỉu” của Kinh Trập kéo dài một cách khác thường. Ai không biết lão phu nhân cứ vào thời điểm gặp chuyện khó giải quyết lại “ngất xỉu”. Nhưng giờ cũng coi như gặp đối thủ rồi, người nhà họ Kinh không biết xấu hổ, không sợ mất mặt, lấy đồ trong Vinh Cảnh đường, cũng phục bọn họ dám làm thế.

“Người Kinh gia lúc đầu thề non thề nước muốn vì biểu tiểu thư ra mặt, hiện giờ cũng phải xám xịt trở về Tô Châu. Biết rõ biểu tiểu thư ở Tôn gia không có kết cục tốt, lại không thèm ngó ngàng, không nghĩ biện pháp giúp đỡ. Lúc đầu nói cứng cũng chỉ vì muốn có thêm chút bạc thôi.” Kinh Trập nói.

“Dân đấu không lại quan,” khóe miệng Thẩm Diệu nhếch lên: “Người nhà họ Kinh cũng biết họ đã gặp phải họa lớn.”

“Cả đám đều không phải người tốt.” Kinh Trập bĩu môi.

Thẩm Diệu im lặng, người nhà họ Kinh chạy về Tô Châu trong đêm, nhưng về được sao? Tôn Thiên Chính đâu phải quả hồng mềm, kiếp trước khi đối tượng gây họa là Thẩm Khâu, Kinh Sở Sở chạy thoát, nhưng những người khác của Kinh gia đều bị liên lụy. Tôn Thiên Chính không phải người nhân từ, nay trên đường họ trở về Tô Châu, có chuyện gì xảy ra ai mà biết được.

Về đến nơi, Thẩm Diệu đang định đẩy cửa bước vào, bỗng nhiên quét mắt nhìn qua cửa sổ.

“Kinh Trập,” Thẩm Diệu nói: “Ngươi đi nấu chút nước, ta muốn tắm rửa giải nhiệt.”

Kinh Trập hơi kinh ngạc rồi gật đầu đáp ứng. Thẩm Diệu đẩy cửa đi vào, bước qua bình phong, đi đến khuê phòng của chính mình.

Dưới ngọn đèn chập chờn, trước bàn trà có một người đang ngồi, hắn mặc áo choàng màu vàng nhạt làm cả căn phòng như sáng lên. Một tay hắn chống cằm, một tay đặt lên quyển sách trên bàn, nghe được động tĩnh quay đầu lại lộ ra một gương mặt tuấn tú.

“Sao về trễ như vậy?” Tạ Cảnh Hành bất mãn.

“Ta mời ngươi đến sao.” Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn: “Tạ tiểu Hầu gia.”

“Ta chờ ngươi thật lâu.” Tạ Cảnh Hành nhướng mày: “Đói bụng luôn rồi này.”

Thẩm Diệu: “Cút đi!”