Tướng môn độc hậu » Trang 117

Chương 107: Đoạn tử tuyệt tôn

Ba ngày sau, vụ án Thẩm Viên ngộ sát Tôn Tài Nam kết thúc, Tôn Thiên Chính thay con trai độc nhất báo thù, làm cho Thẩm Viên chịu hành hình ở ngọ môn.

Vô số dân chúng vây xem đều cảm thán, tiếc cho một thiếu niên tài tuấn tiền đồ rộng mở mà kết cục lại quá bi thảm, có người mắng Kinh Sở Sở hồng nhan họa thủy, rất nhiều âm thanh hết sức náo nhiệt.

Thẩm Viên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày này, hắn tâm cao khí ngạo, một lòng muốn tung cánh bay cao, muốn tất cả mọi người thấy được thành tích của hắn, nay lại bị đám dân đen chỉ trỏ, trong lòng khó chịu cùng cực.

Một nhóm người ném rau cải, trứng thối và những đồ dơ bẩn lên người Thẩm Viên, không nói cũng biết đó là người nhà họ Tôn. Thẩm Viên quỳ gối trên đài hành hình, bên cạnh là đao phủ, nếu tử tù có người nhà vào lúc này sẽ được ban ân huệ để người nhà đưa tiễn, cho hắn ăn cơm uống rượu trước khi xử tử, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng một người Thẩm gia.

Thẩm Tín không cần nói, hiện giờ hắn với Thẩm gia như nước với lửa, sao có thể đến đây. Thẩm Quý luôn tìm lợi né hại, Nhiệm Uyển Vân lại phát điên, Thẩm lão phu nhân đi đứng không tiện, nhưng dù đi đứng linh hoạt, chắc nàng cũng sẽ không đến. Tam phòng luôn nói lời dịu dàng dễ nghe cũng không lộ diện, chắc bọn họ cũng cân nhắc giữa đại nghĩa với đắc tội Tôn gia bên nào lợi hại hơn mới có quyết định này.

Người Thẩm gia như thế, mọi người xung quanh đều cảm thấy thổn thức.

Thẩm Viên ngẩng mặt, trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang, mừng năm mới vừa qua, trong không khí còn đọng vẻ vui mừng, ánh nắng sáng lạng nhưng dịu nhẹ chứ không gay gắt. Giờ ngọ đã đến, đao phủ phun một ngụm rượu lên đại đao, giơ lên, chém xuống.

Đầu rơi!

Trong đám người vang lên từng tiếng hô kinh hãi, nữ nhân sợ đến mức che mắt, đầu Thẩm Viên xoay tròn lăn đến chỗ đám người vây xem, lăn một lát mới có máu chảy ra. Ánh mắt Thẩm Viên mở to, vẫn còn nét hoang mang, dường như đầu vẫn còn ở trên thân, có thể bất ngờ bật thốt ra lời nói.

Có kẻ nhìn thấy, lặng yên xoay người, biến mất ở trong đám đông.

Lúc này ở Thẩm phủ, không khí im lặng bao trùm.

Với cái chết của Thẩm Viên, Thẩm phủ xem như đại thương nguyên khí. Con nối dòng của Thẩm phủ không quá thịnh vượng, người tài giỏi xuất sắc như Thẩm Viên càng khó gặp, kẻ được trông cậy sẽ giúp Thẩm phủ trở về thời kỳ huy hoàng đã tử vong nghẹn khuất dưới tay đao phủ, trong lòng người Thẩm gia không thoải mái là lẽ tất nhiên.

Thẩm Vạn ngồi ở trong phòng, gã sai vặt chầm chậm chạy vào, nói: “Hành hình đã xong, người ở pháp trường đưa xác Nhị thiếu gia trở về.”

Người nhà họ Tôn đồng ý trả lại Thẩm gia thi thể của Thẩm Viên, đã xem là nhượng bộ to lớn. Tuy rằng Thẩm gia và Tôn gia không chân chính đối mặt, nhưng xử trảm Thẩm Viên là ý của Tôn Thiên Chính, ai cũng biết hai nhà từ nay xem như kết thù.

“Tiếp nhận đi, không cần tổ chức đám tang, vài hôm sau hạ táng.” Thẩm Vạn thở dài, tâm tư nặng nề.

“Lão gia vẫn còn vì chuyện này mà nhọc lòng?” Trần Nhược Thu đi tới, ôn nhu nói: “Việc của Viên nhi chúng ta cũng không có cách nào, Tôn gia đâu phải như những gia đình bình thường khác.”

“Ta chỉ cảm thấy…” Thẩm Vạn lắc lắc đầu: “Có gì đó không đúng, ngươi không phát hiện sao?” Thẩm Vạn nói: “Thẩm gia gần đây dường như gặp vận rủi, liên tiếp xảy ra chuyện không may.”

“Không phải là có cái gì không sạch sẽ đó chứ?” Trần Nhược Thu kinh sợ.

Thẩm Vạn sửng sốt: “Ngươi nói mê sảng gì vậy.”

Trần Nhược Thu vội vàng nói: “Là ta ăn nói lung tung, xin lão gia đừng trách.” Trong lòng nàng ảo não, Thẩm Vạn chán ghét nhất là mê tín, vừa rồi nàng lỡ lời, chỉ sợ làmThẩm Vạn mất hứng. Nàng sửa miệng phụ họa lời Thẩm Vạn: “Nói cũng phải, nhưng mà chỉ có một nhà Nhị ca gặp chuyện không may, đầu tiên là Thanh nhi, rồi đến Nhị tẩu, bây giờ là Viên nhi…” Trần Nhược Thu càng nói càng cảm thấy bất an. Trước đây tuy nàng có ghen tỵ Nhiệm Uyển Vân, nhưng từ khi Nhiệm Uyển Vân phát điên, trong Thẩm phủ dường như không có ai đứng chung chiến tuyến với nàng, La Tuyết Nhạn ư? Thẩm Tín và Thẩm Vạn không cùng một mẹ sinh ra, sao La Tuyết Nhạn có thể thật lòng đối xử bọn họ.

“Đúng vậy,” Thẩm Vạn nói: “Không biết đến tột cùng Nhị ca kết thù với ai, bây giờ nhìn lại, tất cả dường như đã có mưu đồ từ trước.”

“Nhị ca là người trong quan trường, khó tránh khỏi đắc tội người khác.” Trần Nhược Thu nói: “Nếu nói đến những chuyện không may gần đây, ta nhớ hình như từ sau khi Ngũ nhi té xuống nước tỉnh lại, từng chuyện từng chuyện mới nối tiếp nhau mà đến.”

“Ngươi nói tất cả những chuyện này là do Tiểu Ngũ làm?” Thẩm Vạn buồn cười: “Nếu Tiểu Ngũ có bản lãnh này, chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn.” Hắn vỗ về tay Trần Nhược Thu trấn an: “Ta biết gần đây ngươi vất vả, nhưng đừng suy nghĩ miên man quá, Tiểu Ngũ chỉ là một tiểu thư khuê các làm gì có bản lãnh như vậy. Nếu nói đại ca đại tẩu hướng dẫn nàng ta còn tin tưởng, nhưng tính tình vợ chồng họ ta hiểu, bọn họ sẽ không dùng thủ đoạn đâm lén sau lưng, nếu muốn làm họ sẽ quang minh chính đại mà làm.” Thẩm Vạn nói: “Việc này để ta lưu ý, ngươi đừng nghĩ nhiều, có thời gian hãy chú ý đến hôn sự của Nguyệt nhi, nàng cũng đến tuổi làm mai rồi.”

Nhắc tới hôn nhân của Thẩm Nguyệt, Trần Nhược Thu liền quăng sự hoài nghi đối với Thẩm Diệu ra khỏi đầu. So với Thẩm Quý, Thẩm Vạn càng coi trọng con nối dòng, nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ ghét bỏ cô con gái Thẩm Nguyệt mà luôn thật lòng thương yêu nàng. Trần Nhược Thu cười nói: “Ta nghe lời lão gia.”

Trong Tây viện, Thẩm Diệu đang thay quần áo, Kinh Trập vừa chải tóc cho nàng vừa nói: “Linh cửu Nhị thiếu gia đã an bày xong, nghe nói sẽ sớm hạ táng, đám tang cũng không làm.”

Người Thẩm gia trừ bỏ Đại phòng đều thích sĩ diện. Giống như tiệc mừng thọ Thẩm lão phu nhân phải làm rình rang cho cả kinh thành đều biết, Thẩm Viên là trưởng tử Nhị phòng, nay chết mà đám tang cũng không tổ chức thật là bạc bẽo. Việc như vậy tất nhiên có nguyên nhân, nếu tổ chức đám tang, người đến dự tất nhiên đắc tội Tôn Thiên Chính, không ai nguyện ý vì Thẩm Quý, Thẩm Viên mà đắc tội Lại bộ Thượng thư, chỉ sợ tổ chức rồi không ai đến phúng viếng sẽ làm người ta chê cười.

“Mấy ngày nay Nhị lão gia không ở trong phủ.” Cốc Vũ nói: “Dù có trở về cũng nghỉ ở viện của Vạn di nương, đúng là hết nói nỗi, dù gì cũng là cốt nhục thân sinh của mình, sao có thể vô tình như vậy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thẩm Diệu cười: “Ban ngày phải chạy chọt qua lại với đồng liêu gỡ gạt mặt mũi, còn ban đêm, không nghỉ ở viện Vạn di nương chẳng lẽ cùng giường với Nhị thẩm?”

Vốn muốn trách Thẩm Quý vô tình, không ngờ Thẩm Diệu lại bình thản nói ra từ “cùng giường” làm Cốc Vũ hơi thẹn thùng, không biết vì sao Thẩm Diệu ngày càng lớn mật. Về lễ nghi nàng không hề sai sót, nhưng một tiểu thư chưa gả như nàng, mỗi khi nhắc đến chuyện nam nữ lại không hề thẹn thùng. Nếu để nam nhân biết được, sẽ nghĩ nàng sành sõi, ai còn dám thân cận chứ?

Thẩm Diệu không chú ý vẻ mặt Cốc Vũ, nên không biết trong lòng Cốc Vũ suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ nói: “Phía Tôn gia có tin tức gì không?”

“Người Tôn gia rất kín miệng, bọn hạ nhân cũng không biết nhiều.” Kinh Trập vội trả lời: “Chỉ nghe được biểu tiểu thư mỗi ngày đều chịu khổ. Nghe nói, nghe nói…” Kinh Trập ngập ngừng.

“Nghe nói thế nào?” Thẩm Diệu quay đầu, nhìn Kinh Trập.

Kinh trập ấp úng, lí nhí nói: “Nghe nói ngày đầu tiên đã cho biểu tiểu thư và ngựa trong chuồng dùng thuốc, rồi đưa biểu tiểu thư vào chuồng… Lúc ấy Tôn lão gia còn để tất cả hạ nhân ở bên ngoài nhìn hết từ đầu đến cuối.”

Cốc Vũ bị sặc: “Người và ngựa á?”

Mặt Kinh Trập thoát cái đỏ ửng. Cốc Vũ vẫn còn cố nói: “Người nhà họ Tôn đúng là biến thái!” Người và ngựa quan hệ, Kinh Sở Sở phải chịu bao nhiêu thống khổ, không chỉ trên thân thể, bị những hạ nhân thân phận đê tiện nhìn hết một màn như vậy, trong lòng Kinh Sở Sở có lẽ sống không bằng chết.

Thấy Cốc Vũ cứ nói mãi vấn đề này, Kinh Trập hơi căm tức. Chuyện dơ bẩn như vậy nói trước mặt Thẩm Diệu sẽ làm ô uế tai Thẩm Diệu, nhưng vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy thần sắc Thẩm Diệu ung dung, đừng nói là thẹn thùng, một chút kinh ngạc cũng không có, ngược lại nàng nói một câu khiến tất cả há hốc mồm: “Tôn đại nhân đúng là nhân từ, thật ra có thể dùng trâu.”

“Tiểu, tiểu thư…” Kinh Trập ngỡ ngàng.

Thẩm Diệu liếc nàng: “Có cái gì mà kinh ngạc như vậy.” Ở hậu cung thường xuyên sử dụng cách thức này để xử trí những nữ nhân không nghe lời. Là do nàng vô dụng, thường trực tiếp ban cái chết, không muốn rườm rà. Nhưng nàng từng chứng kiến Mi phu nhân trừng trị một cung nữ dám qua lại với thái giám bằng cách bỏ thuốc cho trâu đực động dục, rồi vứt cung nữ kia vào, tra tấn đến nỗi chết tươi.

Vì thế, đối với thủ đoạn của Tôn Thiên Chính, nàng thấy bình thường, nhưng lời nàng nói rơi vào tai Kinh Trập và Cốc Vũ rất kinh hãi thế tục.

Một lúc lâu sau, Kinh Trập mới lấy lại được giọng nói, nàng hỏi: “Tiểu thư đang muốn đi đâu?”

“Đến Thải Vân uyển.”

“Tiểu thư đến đó làm gì?” Cốc Vũ ngạc nhiên: “Nhị lão gia không ở trong phủ, chẳng lẽ tiểu thư muốn tìm Vạn di nương?”

Thẩm Diệu lắc đầu:“Ta tìm Nhị thẩm.”

“Nhị phu nhân đã điên rồi…” Cốc Vũ nhắc nhở.

“Vậy ư?”

Tại Thải Vân uyển, chỉ trong một thời gian ngắn, nơi này thay đổi hoàn toàn.

Nhị phu nhân khôn khéo hiểu chuyện hóa điên, Đại tiểu thư hào phóng thông minh trở thành dâm phụ tư thông thẹn quá phải tự sát trong ngục, Nhị thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh trở thành tù nhân, bị xử tử trước mặt dân chúng toàn thành. Cuộc đời như một giấc mộng, Thải Vân uyển chứng kiến quá nhiều bi kịch.

Điều an ủi duy nhất còn lại là Nhiệm Uyển Vân còn đứa con trai nhỏ Thẩm Nguyên Bách, nhưng hiện tại Thẩm Nguyên Bách được lão phu nhân nuôi dưỡng bên người, nếu Nhiệm Uyển Vân không điên, dựa vào Thẩm Nguyên Bách, nàng vẫn là chủ mẫu Nhị phòng. Nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời, ai có thể nói trước sau này Thẩm Quý sẽ không tiếp tục nạp thiếp, dù sao Thẩm Quý háo sắc thành tính, nếu hắn muốn sinh thêm con trai cũng rất dễ dàng.

So với Nhiệm Uyển Vân vận rủi đua nhau kéo tới thì Vạn di nương bên cạnh giống như nghênh đón mùa xuân. Nhiều năm cắn răng chịu đựng, con gái của nàng cũng không thể thấy ánh mặt trời, không nghĩ tới hiện giờ có thể trở mình. Thẩm Quý dù bạc tình, nhưng đối với người phụ nữ của mình cũng không bạc đãi. Vạn di nương chỉ cần nắm chặt lòng hắn, nhất định sẽ được hưởng vinh sủng, địa vị của Thẩm Đông Lăng cũng nước lên thuyền lên.

“Đông Lăng, vài hôm nữa ta sẽ xin lão gia cho ngươi đổi một sân viện khác.” Vạn di nương vừa thêu thùa vừa cười nói với Thẩm Đông Lăng. Có lẽ vì Thẩm Viên đã chết, Thẩm Nguyên Bách còn nhỏ, hiện giờ Nhiệm Uyển Vân không uy hiếp được nàng, nên lời nói Vạn di nương đầy vẻ vui sướng, khóe mắt lông mài đều là ý mừng.

“Đổi sân gì chứ?” Thẩm Đông Lăng đang đọc sách phía sau bình phong ngẩng đầu lên.

“Ngươi trước giờ vẫn ở cùng một viện với ta, những tiểu thư khác đã sớm được an bày một viện riêng, ngươi cùng nên tự lập một sân, ở mãi nơi này dù sao cùng không tiện.”

“Các nàng là đích nữ, ta là thứ nữ.” Thẩm Đông Lăng bình tĩnh nói.

Nghe vậy, trong lòng Vạn di nương đau xót. Xuất thân Thẩm Đông Lăng không thể thay đổi, đây cũng là điều mà nàng canh cánh trong lòng. Nàng thấy Thẩm Đông Lăng không hề thua kém Thẩm Thanh, Thẩm Nguyệt, nhưng hơn mười năm nay nàng buộc lòng để Thẩm Đông Lăng ẩn nhẫn vì lợi ích toàn cục, khó khăn lắm mới có ngày hôm nay, sao nàng có thể tiếp tục nhìn Thẩm Đông Lăng giấu mình trong bóng tối.

Đọc FULL truyện tại đây

Vạn di nương nói: “Ta thấy hiện giờ sân viện của Đại tiểu thư đang bỏ trống, ngươi không cần ngủ ở gian phòng của nàng, dọn dẹp gian khác mà ngủ. Sân của Đại tiểu thư phương hướng tốt, phong cảnh lại đẹp, bỏ không thật đáng tiếc. Lão gia hiện giờ đối với chúng ta rất tốt, nếu ta yêu cầu, chắc hắn sẽ đồng ý.”

“Không cần đâu, di nương.” Thẩm Đông Lăng cự tuyệt đề nghị của nàng: “Hiện tại không phải thời cơ tốt để xuất đầu lộ diện. Dù sao cũng đã nhịn hơn mười năm, không vội trong chốc lát. Phụ thân hiện tại đối tốt với chúng ta, nhưng hắn là người thế nào, di nương cũng hiểu. Việc này để bàn sau đi.”

Vạn di nương còn muốn khuyên nhủ, bỗng nhiên nhìn thấy nha hoàn Hạnh Hoa chạy vào, vội vã nói: “Di nương, Ngũ tiểu thư đến!”

“Ngũ tiểu thư?” Vạn di nương lập tức đứng dậy: “Nàng tới tìm ta có chuyện gì?”

Thẩm Đông Lăng cũng nhìn về phía Hạnh Hoa.

Nha hoàn lắc đầu, nói: “Nàng không phải đến tìm di nương, nô tỳ nhìn thấy nàng đến chỗ Nhị phu nhân đang tĩnh dưỡng.”

“Ngũ tiểu thư đến tìm Nhị phu nhân!” Âm thanh của Vạn di nương lập tức cao vút: “Ngũ tiểu thư tìm Nhị phu nhân làm gì? Nhị phu nhân đã điên rồi mà!”

“Nô tỳ vốn định vụng trộm nghe lén, nhưng mấy nha hoàn của Ngũ tiểu thư canh giữ chặt chẽ, những người khác cũng bị điều đi chỗ xa, không nghe không nhìn được.” Hạnh Hoa hỏi: “Di nương, hiện tại làm sao bây giờ?”

Vạn di nương hoang mang đi tới đi lui, lẩm bẩm: “Sao lại thế này, hay là Ngũ tiểu thư đến thăm Nhị phu nhân? Nhưng mà trước đây Nhị phu nhân và Ngũ tiểu thư có mâu thuẫn, sao Ngũ tiểu thư lại có lòng tốt tới thăm.” Nàng nhìn Thẩm Đông Lăng: “Đông Lăng, ngươi nói xem rốt cuộc là thế nào?”

Thẩm Đông Lăng suy tư một chút, mới nói: “Nếu đã không nghe lén được, vậy cứ an phận ngốc nghếch không cần vọng tưởng tìm hiểu. Ngũ muội không đơn giản, nếu đã tới đây, chắc chắn có sự chuẩn bị, chúng ta dù có làm gì cũng không tìm hiểu được đâu.”

“Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy?” Vạn di nương không cam lòng: “Lỡ như nàng và Nhị phu nhân hợp mưu làm gì đó thì sao?”

“Nhị phu nhân và Ngũ muội đều không phải loại người lấy ân báo oán.” Thẩm Đông Lăng thản nhiên nói: “Huống hồ chúng ta chưa bao giờ đối nghịch với Ngũ muội, nàng dù tính kế ai cũng không tính đến chúng ta.” Thẩm Đông Lăng nhìn Vạn di nương: “Chúng ta cứ làm khán giả, chờ xem cuộc vui là được.”

Bên ngoài Thải Vân uyển, Cốc Vũ, Bạch Lộ và Sương Giáng canh chừng, Kinh Trập theo Thẩm Diệu vào trong. Bên trong các nha hoàn đang làm việc được giao. Hiện giờ Nhiệm Uyển Vân đã điên rồi, bọn hạ nhân không cần nịnh bợ lấy lòng nàng, mọi người đều thấy cao hứng, trước nay Nhiệm Uyển Vân đối với hạ nhân rất khắc nghiệt, so với Nhiệm Uyển Vân, bọn họ càng thích lấy lòng Vạn di nương ôn nhu hiền lành.

Vì thế, người có thế lực của Đại phòng là Thẩm Diệu tiến đến, đám nha hoàn cũng không ngăn trở. Nhưng Nhiệm Uyển Vân cũng có tâm phúc của mình, đó là hai nha hoàn Hương Lan và Thải Cúc, hai người đang nhìn chằm chằm Thẩm Diệu.

Đối diện ánh mắt hung ác của hai người, Thẩm Diệu hồn nhiên không để ý, nếu bọn họ không chịu ra ngoài, vậy để các nàng cùng nghe cũng được.

Trên giường hẹp, phụ nhân ôm chăn ngồi trong góc, ánh mắt tan rã, tóc được người chải gọn bị nàng làm hỗn độn, thậm chí quần áo còn dính nước miếng. Môi nàng hơi mấp máy, không nhìn bất kỳ ai, chỉ nhìn lên trời, không biết đang lẩm bẩm điều gì.

“Ngũ tiểu thư, ngươi thấy rồi đó, phu nhân chúng ta thân mình chưa tốt, ngài đến quấy rầy, chỉ làm bệnh tình phu nhân nặng thêm.” Hương Lan nói.

“Hôm nay ta tới nói với Nhị thẩm một việc,” Thẩm Diệu mỉm cười: “Ta nghĩ Nhị thẩm đã biết rồi, tuy nàng bị bệnh, nhưng tin tức có lẽ vẫn nhanh nhạy, trưa nay Nhị ca bị xử trảm, thi thể giờ nằm trong linh cửu, rất nhanh sẽ được an táng a.”

“Ngũ tiểu thư, phu nhân bị bệnh! Không thể nghe những lời này!” Thải Cúc lớn tiếng quát. Nhưng dù bọn họ lo lắng đề phòng, cũng không dám động thủ với Thẩm Diệu. Các nàng hiện tại đã hiểu Thẩm Diệu không phải người hiền lành gì, Nhị phòng rơi vào tình cảnh này, tất cả đều do Thẩm Diệu âm thầm thúc đẩy. Thẩm Diệu xem Nhị phòng là cừu nhân, phía sau nàng có vợ chồng Thẩm Tín chống lưng, người của Nhị phòng hiện giờ không thể cùng nàng đối kháng.

Thẩm Diệu không để ý hai nha hoàn, chỉ nhìn Nhiệm Uyển Vân cười nói: “Nhị thẩm có biết không? Hôm nay lúc Nhị ca bị hành hình, trong phủ không một người đến đưa tiễn. Nhị thúc, Tam thúc, Tam thẩm, lão phu nhân, không có bất kỳ ai a.” Nàng nhìn Nhiệm Uyển Vân: “Ta nghĩ, nếu Nhị thẩm không bị bệnh, chắc chắn sẽ đến tiễn Nhị ca đoạn đường cuối cùng. Giờ thì xong rồi, trên đường đến hoàng tuyền, Nhị ca phải một mình đơn độc, thật là đáng thương.”

“Ngũ tiểu thư!” Hương Lan không nhịn được lại quát lêm.

“Ngươi sợ cái gì?” Thẩm Diệu khóe môi câu lên: “Nhị thẩm hiện giờ còn bệnh, nghe không hiểu ta đang nói gì, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta kích thích Nhị thẩm?”

“Tất nhiên không phải.” Hương Lan vội vàng phủ nhận.

“Vậy thì tốt nhất ngươi im miệng cho ta.” Thẩm Diệu nhướng mày, bâng quơ nói: “Nếu không, ta cũng có biện pháp làm cho ngươi vĩnh viễn không hầu hạ phu nhân của ngươi được nữa.”

Hương Lan và Thải Cúc kinh sợ, giọng điệu Thẩm Diệu chắc chắn đáng tin, làm các nàng không rét mà run.

“Nhị thẩm thân mang bệnh, trước khi Nhị ca ra đi cũng không được nhìn mặt. Trong lòng Nhị ca chắc rất thương tâm, giờ phút cuối, cha mẹ đều không được gặp, thật sự bi thảm.”

Nhiệm Uyển Vân vẫn chăm chú nhìn lên trần nhà, vẻ mặt si ngốc, nhưng ngón tay lại run run.

“Vài ngày trước Vạn di nương có đến tìm ta.” Giọng điệu Thẩm Diệu đều đều như đang tâm sự chuyện nhà, cười nói: “Chắc là muốn lôi kéo quan hệ, nếu ta có thể giúp nàng nói tốt vài câu trước mặt lão phu nhân, khả năng Nhị thúc nâng nàng lên làm bình thê cũng khá lớn.”

Truyện được đăng tại đây

Sắc mặt Hương Lan và Thải Cúc trắng nhợt. Ai cũng biết hiện tại Thẩm Quý sủng ái Vạn di nương. Trước đây Nhiệm Uyển Vân luôn chèn ép nàng, giờ nếu nàng đắc thế rất có thể sẽ trả thù. Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Quý đã xa cách, Thẩm lão phu nhân lại ghét bỏ Nhiệm Uyển Vân, nếu còn bị trả thù thì ngày sau của Nhiệm Uyển Vân sẽ không còn yên lành nữa.

“Ta không có đáp ứng.” Thẩm Diệu nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Nhị thẩm là chính thê, tất nhiên ta phải đứng về phía Nhị thẩm. Nhưng ta thấy Vạn di nương cũng không bỏ cuộc a, hiện giờ Thất đệ được nuôi bên người lão phu nhân, nhưng chẳng mấy chốc Thất đệ cũng lớn, nếu Vạn di nương lên làm bình thê, thì Thất đệ sẽ được nuôi bên người Vạn di nương rồi. Ái chà chà, Vạn di nương muốn lôi kéo quan hệ với ta, có phải đã cân nhắc luôn cả phương diện này hay không?”

“Ngươi dám tính toán Thất nhi, ta nhất định làm cho ngươi sống không bằng chết!” Trong góc, tiếng gào thét của Nhiệm Uyển Vân phát ra. Không biết tại sao, âm thanh từ cổ họng nàng trầm đục cực kỳ khó nghe. Đôi mắt nhìn chăm chăm trần nhà không biết từ lúc nào đã khóa chặt trên người Thẩm Diệu, lộ ra hào quang hung ác, hệt như một con sói.

“Sao ta có thể tính toán Thất đệ?” Thẩm Diệu mỉm cười: “Nếu Nhị thẩm không tin, ta có thể thề, nếu ta tính toán Thất đệ thì trời đánh ta chết không được tử tế.”

Những người có mặt trong phòng kinh ngạc. Kinh Trập nghe Thẩm Diệu thề thốt trong lòng lo lắng, sao Thẩm Diệu dám thề độc như vậy. Bọn họ từ trước đến nay luôn xem trọng lời thề, Thẩm Diệu nhẹ nhàng nói ra làm nàng không kịp ngăn trở.

Lòng cảnh giác của Nhiệm Uyển Vân đối với Thẩm Diệu không vì một lời thề mà giảm bớt, nàng cười lạnh: “Ngươi trăm phương nghìn kế đến đây kích thích ta, không phải đơn giản để phát lời thề độc đó chứ.” Nàng nói: “Thẩm Diệu, ta đánh không lại ngươi, là do ta xem thường ngươi, nếu có thể làm lại một lần, ta nhất định giết ngươi từ trong trứng, tuyệt đối không nhân từ nương tay!”

“Nhị thẩm thật biết nói đùa,” Thẩm Diệu nói: “Ngươi đã nương tay với ta bao giờ?”

“Ngươi đã bức ta đến nông nỗi này, Thanh nhi và Viên nhi gặp chuyện không may tất cả đều do ngươi, nếu không phải còn có Thất nhi, ta nhất định sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận.”

“Ta biết Nhị thẩm vì Thất đệ sẽ không làm ra chuyện ngọc đá cùng tan, ta cũng biết Nhị thẩm sẽ khỏi bệnh nhanh thôi.”

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Nhiệm Uyển Vân gắt gao nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi còn thủ đoạn gì, cứ mang ra hết đi?”

Thẩm Diệu thân thiết cười: “Sao Nhị thẩm lại nói vậy, ta đến là để chỉ cho ngươi một con đường sống a.”

“Đường sống?” Nhiệm Uyển Vân lộ vẻ sầu thảm nói: “Đã đến tình cảnh này, ta còn đường sống gì nữa?”

“Chẳng lẽ Nhị thẩm nghĩ hiện tại đã hết đường rồi sao?” Thẩm Diệu kinh ngạc: “Nhị thẩm trước giờ sáng suốt, sao nay lại hồ đồ như thế?”

“Ngươi muốn nói gì?” Nhiệm Uyển Vân giận tái mặt.

“Đơn giản.” Thẩm Diệu cười: “Hiện tại Vạn di nương ân cần ngoan ngoãn làm Nhị thúc vui mừng, Nhị thẩm có nghĩ đến không, nếu Vạn di nương sinh cho Nhị thúc một đứa con trai… Vậy Thất đệ phải làm sao bây giờ?”

Toàn thân Nhiệm Uyển Vân cứng đờ.

“Nhị thúc yêu thương Vạn di nương hay là Nhị thẩm, trong lòng Nhị thẩm hiểu rõ. Nếu Vạn di nương sinh con trai, Nhị thúc sẽ yêu thương con trai của Vạn di nương, hay là yêu thương Thất đệ, cái này không thể nói trước nha. Nếu Vạn di nương được nâng lên thành bình thê, vậy Nhị phòng sẽ có hai con trai trưởng, lại không cùng một mẹ sinh ra, Nhị thẩm, ngươi đoán xem…” Thẩm Diệu hạ giọng: “Bọn họ có cốt nhục tương tàn hay không?”

Nhiệm Uyển Vân hết hồn.

“Đứa con ấy có Vạn di nương che chở, Thất đệ cũng có Nhị thẩm, nhưng Nhị thẩm à, ngươi cứ như thế này thì có năng lực gì để bảo vệ Thất đệ.”

Lời Thẩm Diệu chạm chỗ yếu trong lòng Nhiệm Uyển Vân, nàng nhịn không được thốt lên: “Tiện nhân kia trước đây không thể sinh hạ con trai, sau này càng không thể!”

“Nhị thẩm quả nhiên đã tính toán chu toàn.” Thẩm Diệu thở dài nói: “Nhưng cái mà ta muốn nói là chẳng lẽ Nhị thẩm nghĩ trừ Vạn di nương, Nhị thúc không thể tìm nữ nhân khác sao?”

Nàng thong dong trấn định bàn chuyện ái ân của trưởng bối. Nhiệm Uyển Vân nghe xong sửng sốt. Đúng rồi, đức hạnh Thẩm Quý như thế nào Nhiệm Uyển Vân rõ ràng hơn ai hết, hắn làm sao chỉ có một nữ nhân? Lúc nàng còn nắm quyền chủ mẫu, hắn còn mang về biết bao cơ thiếp, nếu nàng không cho bọn họ uống thuốc tuyệt tự, có lẽ Nhị phòng hiện giờ đã kín chỗ.

“Nhị thẩm ngươi nghĩ xem, có thể đề phòng nhất thời chứ làm sao phòng được cả đời. Đề phòng được Vạn di nương, còn những di nương khác thì sao? Nữ nhân có thể sinh con trên đời này nhiều không đếm xuể. Trừ phi Nhị thẩm có thể giống như trước đây, quản lý toàn bộ nội viện, cho mỗi người đàn bàn của Nhị thúc uống thuốc tuyệt tự, nhưng mà hiện tại, Nhị thẩm còn có năng lực này sao? Dù là có đi chăng nữa, năm đó Vạn di nương vẫn sinh hạ được Tam tỷ, sau này ai dám chắc không có một Vạn di nương thứ hai?”

Trên mặt Nhiệm Uyển hiện lên vẻ bối rối, từng câu từng câu của Thẩm Diệu đều nhằm vào nhược điểm của nàng. Nàng là người duy nhất sinh hạ con trai cho Thẩm Quý, đây là chỗ dựa duy nhất của nàng, nếu ngay cả điểm này cũng không giữ được, nàng phải làm sao bây giờ?

“Nhị thẩm, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn công sức mình khổ sở lo liệu Thẩm gia, ra sức ra bạc, cuối cùng không phải cho Nhị ca hay Thất đệ hưởng, mà để con trai người khác đến hưởng sao? Nhị ca bụng đầy tài năng, rõ ràng cả Nhị phòng và Tam phòng tương lai đều phải nhờ hắn, hiện tại bị người khác từng bước tước đoạt, thay người khác may áo cưới, ngươi cam tâm sao?”

Nhiệm Uyển Vân nhìn chằm chằm Thẩm Diệu: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

“Ta nói rồi, ta đến để chỉ cho ngươi một con đường sống.” Thẩm Diệu mỉm cười, lấy ra từ trong tay áo một gói thuốc, đặt vào tay Nhiệm Uyển Vân.

“Đây là thuốc tuyệt tự, dùng cho nam nhân a.” Nàng nhẹ giọng nói.