Tướng môn độc hậu » Trang 115

Chương 105: Giết người đền mạng

Edit: Phan Ngọc Huyền.

Trên bàn đá trước cửa Tây viện, Thẩm Diệu và Thẩm Khâu đang đánh cờ vây [Edit: Phan Ngọc Huyền. Trò cờ vây này rất hay, có thời gian các bạn nên tìm hiểu, rất có lợi cho trí óc, nên xem bộ truyện tranh “Hikaru Kỳ thủ cờ vây” để biết rõ và có hứng thú hơn nhé.]

Hiếm hoi lắm mới có một ngày Thẩm Khâu không luyện kiếm, hắn biết sức cờ của Thẩm Diệu tăng mạnh, đã sớm muốn so tài, nhưng kết cục thua đến không còn manh giáp.

Thẩm Diệu hạ một viên cờ đen, cờ trắng của Thẩm Khâu mới vừa rồi hoành hành ngang ngược, bắt chẹt đủ đường bổng nhiên bị cờ đen bốn phía bao lấy, không tìm ra cách nào trốn thoát. Thẩm Khâu nhìn bàn cờ một lúc lâu mới hỏi Thẩm Diệu: “Muội muội, bàn cờ này chính là ván đầu tiên chúng ta chơi lúc nãy à?”

Hắn cảm thấy những nước cờ này có phần quen thuộc, càng nhìn càng kinh ngạc, Thẩm Diệu đang dẫn dắt hắn từng nước đi để khôi phục lại ván đầu tiên. Ván đầu ấy hắn dùng cờ đen, cuối cùng thảm bại, giờ đổi lại Thẩm Diệu cầm cờ đen, nàng lại chơi rất tốt, vây được toàn bộ cờ của hắn.

“Gậy ông đập lưng ông.” Thẩm Diệu mỉm cười: “Đại ca, ngươi tự mình nghĩ cách xem?”

Thẩm Khâu lắc đầu: “Ta vốn là võ tướng, phong cách đối địch trực diện với địch, sắp đặt chỉ một con đường, địch không chết thì ta chết, muội muội bảo ta nghĩ cách, ta nghĩ không ra.”

Thẩm Diệu nhìn bàn cờ, cười nhẹ.

Kiếp trước sau khi Thẩm Khâu giết Tôn Tài Nam thì bị bỏ tù vài năm, người dàn dựng phía sau chắc chắc là Thẩm Viên. Không biết khi nàng dùng cùng một thủ đoạn để trả lại, Thẩm Viên có cảm thấy quen thuộc hay không? Con đường chết mà hắn vạch ra để Thẩm Khâu đi, hiện giờ chính mình rơi vào, hắn có cách nào để giải quyết không a?

Chắc chắn là không!

Lúc Thẩm Khâu đang vò đầu bức tai, bên ngoài bỗng nhiên có một người vội vàng chạy tới, là nha hoàn ngoài viện chuyên lo việc lao chùi quét dọn, nha hoàn kia lộ vẻ hoảng sợ, bối rối nói: “Không tốt rồi Đại thiếu gia, Ngũ tiểu thư, Nhị thiếu gia ở bên ngoài giết người rồi!”

“Cái gì?” Thẩm Khâu nhướng mày, một quân cờ rơi xuống đất, xoay tròn vài vòng rồi dừng lại.

Thẩm Diệu xoay người nhặt lại quân cờ, nhìn về phía nha hoàn, bình thản hỏi: “Hắn giết ai?”

Tại đại lao triệu doãn kinh thành. Thẩm Viên bị nhốt ở một gian trong cùng, trên tay và quần áo đều bị dính máu, gương mặt hắn cũng có nhiều vết xanh tím.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Viên rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy, lúc cùng gian phu của Sở Sở đánh nhau, hắn không hiểu vì sao bản thân luôn có một loại cảm xúc táo bạo, dường như từng tế bào của hắn đều sôi trào ngay thời khắc ấy, chờ đến khi Tôn Tài Nam bị đâm, hắn mới dần tỉnh táo lại. Mà lúc hai người đánh nhau trong tửu lâu, có rất nhiều người chứng kiến, khi hắn cầm dao đâm người, Đào Nguyên lại thét lớn như vậy, làm cho vụ án lập tức bại lộ cả nguyên nhân và kết quả.

Cho đến giờ phút này, Thẩm Viên mới cảm thấy việc làm của hắn hôm nay là quá manh động.

Thẩm Viên cả đời tự phụ, hắn ghét nhất là ai chà đạp tôn nghiêm của hắn, lăng nhục hắn. Chuyện ở gia yến Thẩm phủ đã đủ làm hắn cảm thấy khuất nhục, nhưng mà lúc ấy hắn không còn đường chối cãi, nên mới nhịn nhục cho qua. Hiện giờ bên ngoài mọi người đều biết hắn sắp cưới Kinh Sở Sở, vậy mà con đàn bà kia lại ngoại tình ở bên ngoài, người trong tửu lâu nhìn hắn chỉ trỏ, xầm xì sau lưng, vì thế Thẩm Viên mới không khống chế được tức giận.

Không biết Kinh Sở Sở bị đưa đi đâu, nhưng tất cả mọi việc do nàng mà ra, có lẽ kết cục của nàng ta cũng không thoải mái.

Chỉ là… Thẩm Viên vẫn cảm thấy kỳ quái, những người trong tửu lâu sao lại biết hắn và Kinh Sở Sở? Vì sao Kinh Sở Sở và gian phu lại trùng hợp chọn gian phòng mà hắn thường sử dụng kia. Hắn mơ hồ có cảm giác không đúng, nhưng thật nhanh lắc đầu bỏ qua ý nghĩ ấy. Gian phòng kia là nơi hắn và Phó Tu Nghi truyền tin tức, trừ Phó Tu Nghi, căn bản không ai biết.

Thẩm Viên nghĩ nghĩ, chẳng lẽ chỗ hẹn giữa hắn và Phó Tu Nghi đã bị lộ.

Hiện tại hắn đã hoàn toàn bình tĩnh, tất cả cảm xúc tức giận bối rối tan thành mây khói, quần áo dính đầy máu và không khí âm trầm của nhà giam không hề ảnh hưởng đến thần sắc của hắn.

Ngay lúc này, một cai ngục đi tới, dừng lại trước cửa phòng giam, Thẩm Viên ngẩng đầu nhìn thấy, vui mừng kêu một tiếng: “Đổng Hạo!”

Đổng Hạo là người truyền tin giữa hắn và Phó Tu Nghi, hiện tại hắn cải trang thành cai ngục vào đây chắn chắn là tìm Thẩm Viên nói chuyện.

“Hãy nghe ta nói, việc này chỉ là hiểu lầm.” Thẩm Viên vội vàng: “Xin điện hạ hãy ra tay giúp ta một lần, ngày sau ta chắc chắn sẽ báo đáp.”

Cho đến lúc này Thẩm Viên vẫn không trông cậy Thẩm Quý sẽ cứu hắn, Thẩm Quý vì bảo vệ quan lộ của hắn việc gì cũng dám làm, sao có thể mạo hiểm vì Thẩm Viên. Hiện giờ người có thể giúp hắn chỉ có một mình Phó Tu Nghi, nhưng người hoàng thất thường không trọng tình nghĩa, chỉ có cách chứng minh mình còn có giá trị để người khác bảo hộ. Thẩm Viên nói: “Phần chứng cứ ta cung cấp cho điện hạ còn có chỗ chưa hoàn thiện, điện hạ lại sắp dâng tấu sớ, xin nhờ ngươi nói với điện hạ tìm phương pháp cứu ta ra, ta chắc chắn vì điện hạ hoàn thành phần cuối cùng kia thật tốt.”

Đổng Hạo nghe vậy, ánh mắt giật giật. Lời của Thẩm Viên như vậy rõ ràng là hắn cố tình đưa cho Phó Tu Nghi chứng cứ tố cáo Thẩm Tín không đầy đủ. Hắn giữ lại một phần, sợ Phó Tu Nghi qua cầu rút ván, lại không ngờ hôm nay bản thân phải vào tù, đành phải mang bùa hộ mạng ra trước.

Thấy Đổng Hạo không nói gì, Thẩm Viên lo lắng: “Lần này là do ta quá xúc động, nhưng cũng không phải không có cách, bạc ta sẽ tự ra, chỉ cần điện hạ giúp ta nói chuyện với bên kia là được, kinh thành cũng đã từng phát sinh chuyện như vậy.”

Sở dĩ Thẩm Viên bình tĩnh như thế, bởi vì hắn cho rằng việc này cũng không có gì lớn. Thậm chí còn đơn giản hơn việc xảy ra ở gia yến Thẩm phủ. Việc ở gia yến xảy ra trước mặt các vị phu nhân quyền quý, hắn và Kinh Sở Sở ngủ với nhau, nói gì đi nữa Kinh Sở Sở vẫn là người chịu thiệt, hơn nữa người nhà họ Kinh không phân phải trái, hắn buộc lòng ra hạ sách trấn an họ. Còn việc hắn giết Tôn Tài Nam, chỉ có Kinh Sở Sở và nha hoàn của nàng nhìn thấy, chỉ cần hai người đó làm chứng, hắn có thể thoát tội. Về phần tên gian phu kia, chỉ cần đưa chút bạc trấn an, lại nhờ Phó Tu Nghi ngụy tạo một tội danh, chẳng hạn như hắn muốn ám sát Thẩm Viên, Thẩm Viên tự vệ ngộ sát. Chỉ là một mạng người, chỉ cần không phải hoàng thân quốc thích, quyền quý giàu sang, tất cả đều có thể che lấp.

Huống hồ hiện tại thân phận hắn vẫn chưa bị phát hiện. Trong mắt người khác, chỉ thấy có kẻ giết người, nào biết kẻ giết người kia là ai.

Đổng Hạo lắc đầu nói: “Thẩm Viên, lần này ngươi gặp phải phiền toái lớn rồi.”

Nụ cười của Thẩm Viên vừa hiện lên liền tắt ngúm, chờ Đổng Hạo nói tiếp.

“Ngươi có biết người ngươi giết là ai không?”

Trong lòng Thẩm Viên bỗng có một dự cảm không may, trong bóng đêm, hắn nghe Đổng Hạo chậm rãi mở miệng.

“Là con trai duy nhất của Lại bộ Thượng thư Tôn Thiên Chính, Tôn Tài Nam a.”

Trước cửa phủ Tướng quân có một đám người vây quanh, bộ dạng côn đồ hung thần ác sát, cầm côn cầm gậy đòi đánh đòi giết, đến nỗi hộ vệ của Thẩm gia ngăn cản cũng hết sức chật vật. Trong phòng, Thẩm Nguyệt sợ tới mức lạnh run, được Trần Nhược Thu ôm vào lòng, nàng hỏi: “Nương, Nhị ca thật sự giết người sao?”

Trần Nhược Thu trấn an nàng, trong lòng cũng nghi hoặc. Những người bên ngoài tự xưng là người của phủ Lại bộ Thượng thư, nói Thẩm Viên giết Tôn Tài Nam, con trai duy nhất của Tôn Thiên Chính, bọn họ muốn báo thù, nhưng mà đang êm đẹp vì sao Thẩm Viên lại đi giết Tôn Tài Nam?

Thẩm Quý và Thẩm Vạn đã ra ngoài ứng phó, nếu không có quân đội của Thẩm Tín trợ lực, chỉ sợ những người đó đã thật sự xông vào.

Vạn di nương tránh ở trong phòng nhỏ, khẩn trương kéo tay Thẩm Đông Lăng nói: “Nhị thiếu gia thật sự giết người sao, những người đó sẽ không đối phó chúng ta chứ?”

“Yên tâm đi,” Thẩm Đông Lăng nói: “Người mà bọn họ tìm là Nhị ca, chúng ta có liên quan gì đâu?” Nàng ngồi ở phía sau bình phong, quyển sách cầm trên tay nhưng không mở ra.

“Tiểu thư, tiểu thư!” Kinh Trập vừa chạy vừa gọi: “Bên ngoài huyên náo rất to, kinh động cả lão phu nhân!”

Thẩm Diệu bình thản hỏi: “Vậy sao? Lão phu nhân như thế nào?”

“Lão phu nhân nghe tin Nhị thiếu gia giết người, ngất xỉu rồi.” Kinh Trập vui sướng khi người gặp họa.

“Tiểu thư, việc này có liên lụy đến chúng ta không?” Cốc Vũ lo lắng hỏi, bọn họ biết rõ nguyên nhân vì sao Thẩm Viên lại giết người, tất cả là do Thẩm Diệu ở phía sau thúc đẩy.

“Đừng lo, sẽ có người thay chúng ta giải quyết. Tôn Thiên Chính quyền cao chức trọng, nhưng địa vị của Thẩm phủ cũng không kém. Hơn nữa, mục đích cuối cùng của bọn họ chỉ là Thẩm Viên, nếu có thể để Thẩm Viên lấy mạng đền mạng, bọn họ cũng không thể nói gì được nữa.”

“Nhưng Nhị thiếu gia sẽ chấp nhận lấy mạng đền mạng sao?” Cốc Vũ hỏi: “Dù gì Nhị lão gia cũng sẽ không để Nhị thiếu gia phải chết đâu.”

“Nếu không có Thẩm Nguyên Bách, Nhị thúc nhất định sẽ dốc toàn lực cứu Nhị ca,” Thẩm Diệu nói: “Nhưng mà có Thẩm Nguyên Bách, Nhị thúc có đường lui, mất đi một đứa con trai đến bình ổn lửa giận của nhà họ Tôn, trong lòng Nhị thúc là đáng giá.”

Trong ba người con trai của Thẩm lão tướng quân, Thẩm Quý là kẻ vô tình vô nghĩa nhất. Thẩm Vạn tốt xấu gì cũng hết sức yêu thương vợ con, chỉ có Thẩm Quý dù là con vợ cả Thẩm Viên, Thẩm Thanh, Thẩm Nguyên Bách, hay con gái thứ xuất Thẩm Đông Lăng hắn đều không thật lòng quan tâm. Nữ nhân đối với hắn chỉ là công cụ hỗ trợ con đường làm quan thuận lợi, con cái đối với hắn chỉ là người kế thừa. Cũng khó trách vợ con đối với hắn cũng không có chút tình cảm.

Nếu không có Thẩm Nguyên Bách, vì Thẩm Viên là người kế thừa duy nhất, Thẩm Quý chắc chắn sẽ liều mạng bảo vệ hắn. Nhưng thực tế Thẩm Quý còn có Thẩm Nguyên Bách, vì thế Thẩm Viên không quá quan trọng nữa. Huống chi nhà họ Tôn người quyền cao chức trọng. Kiếp trước người giết Tôn Tài Nam là Thẩm Khâu, Tôn Thiên Chính vẫn có thể làm Thẩm Khâu vào tù, Thẩm Tín phải tán gia bại sản mới có thể giúp Thẩm Khâu bảo toàn mạng sống. Tôn Thiên Chính chỉ có một người con trai duy nhất, sao có thể dễ dàng buông tha kẻ đã giết con mình?

“Nhưng chỉ có một mình Nhị thiếu gia xui xẻo thôi sao?” Kinh Trập không ngừng rên rĩ: “Biểu tiểu thư cứ nhởn nhơ như vậy à? Hiện tại nàng vẫn đang trốn tránh trong phủ kia kìa.” Sau khi gặp chuyện không may, Kinh Sở Sở nhanh chóng trở về, cùng người nhà họ Kinh trốn trong Thẩm phủ.

“Trốn thoát được sao?” Thẩm Diệu mỉm cười: “Tất cả mọi chuyện là do nàng ta mà ra đó.”

Ngoài cửa, Thẩm Vạn chật vật khuyên can: “Chư vị hãy bình tĩnh nghe ta nói, việc này vẫn chưa rõ ràng, xin các vị hãy về trước, khi hiểu rõ sự tình sẽ có câu trả lời cho các vị!”

Một phụ nhân “Phi” một tiếng, phun nước miếng lên mặt Thẩm Vạn, chống nạnh nói: “Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng! Thiếu gia của chúng ta bị Thẩm Viên giết, trả mạng lại đây! Chuyện này chúng ta sẽ không để yên!”

Thẩm Quý co rúm lại, trong lòng mắng Thẩm Viên đến máu chó đầy đầu. Hiện tại ngoài cửa ngoại trừ người của phủ Thượng thư còn có hàng trăm người xúm lại xem náo nhiệt. Có người cao giọng ồn ào nói: “Không phải vì tranh giành tình nhân mới giết người sao, không biết tiểu mỹ nhân kia bộ dáng thế nào, ta cũng muốn nhìn một chút để thêm kiến thức a, dám vì hồng nhan mà giết người, cô gái kia chắc chắn rất đẹp.”

Lời này vừa nói ra, chung quanh ai cũng nói phải. Người của phủ Thượng thư cũng phản ứng kịp, hiện giờ Tôn Tài Nam chết, Tôn gia cũng hết sức rối loạn, Tôn Tài Nam êm đẹp đi ra ngoài đến khi trở về đã trở thành một khối thi thể lạnh buốt, người nhà họ Tôn đau lòng muốn kẻ giết người phải chết theo, lại quên đi nguyên nhân gây ra mọi chuyện là Kinh Sở Sở, nay được người ta nhắc nhỡ bỗng nhiên nhớ đến. Nếu thật sự vì nàng mà Thẩm Viên mới ra tay giết Tôn Tài Nam thì nàng đúng là hồng nhan họa thủy.

Người nhà họ Tôn lập tức nói: “Đúng! Giao tiện nhân kia ra đây! Là nàng quyến rũ thiếu gia nhà ta, con dâm phụ không biết xấu hỗ! Mau giao nàng ra đây!”

Đừng nói là người Tôn gia, ngay cả Thẩm Quý cũng hận không thể tự tay giết Kinh Sở Sở. Từ sau khi Kinh Sở Sở bước vào Thẩm phủ, Nhị phòng liên tục gặp xui xẻo. Đầu tiên là phá hỏng thanh danh Thẩm Viên ở gia yến, giờ lại hại Thẩm Viên phải vào tù vì giết người. Nghĩ vậy hắn không nói gì thêm, bảo người đi bắt Kinh Sở Sở, một lát sau Kinh Sở Sở bị trói gô mang đến.

Thẩm Quý nháy mắt sai bảo Thẩm Vạn, Thẩm Vạn nói: “Các vị đừng nóng giận, chúng ta từ từ nói chuyện. Nếu việc này vì Sở Sở mà ra, chúng ta đem nàng giao cho các ngươi, tùy ý các ngươi xử trí!”

Kinh Sở Sở kêu thảm một tiếng, nhưng người chung quanh không ai giúp nàng. Người Tôn gia cầm dây trói heo trói Kinh Sở Sở lần nữa, rồi xúm lại đánh nàng mấy chục tát tay, tát đến nỗi Kinh Sở Sở hôn mê bất tỉnh.

“Các ngươi đừng khinh người quá đáng!” Kinh Quan Sinh và vợ chồng Kinh gia chạy ra, thấy vậy thì giận dữ. Người nhà họ Tôn cười lạnh một tiếng: “Đúng là mấy con chuột nghèo hèn đến từ Tô Châu bé như cái lỗ mũi, kiến thức hạn hẹp thì thôi đi, lại còn dâm đãng bại hoại gia phong, đã định thân rồi còn muốn quyến rũ nam nhân, chuyện này vẫn chưa chấm dứt ở đây đâu, tất cả các ngươi cũng đừng mong thoát được.”

Người Kinh gia vừa giận lại vừa sợ, giận bọn người Tôn gia kiêu ngạo, sợ là vì bọn họ ở kinh thành trừ Thẩm phủ thì cũng không có chỗ nương tựa. Mà vì chuyện gia yến, bọn họ với Thẩm phủ đã trở mặt thành thù. Nay bọn họ gặp chuyện, Thẩm gia không ném đá xuống giếng đã là vạn phúc, sao có thể ra tay giúp đỡ.

Hai bên cứ cãi nhau trước cửa, cho đến lúc hoàng hôn, người Tôn gia mới nắm lấy dây trói kéo Kinh Sở Sở đi, trước khi đi, phụ nhân cầm đầu cười lạnh nói: “Hôm nay chỉ là bắt đầu, các ngươi cứ chờ xem, lão gia đã viết tấu sớ trình lên thánh thượng, trên đời này làm gì có chuyện đã giết người còn có thể tiêu dao tự tại.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thẩm Quý nhìn một đống hỗn độn do Tôn gia lưu lại, thiếu chút ngã xuống. Câu cuối cùng của phụ nhân kia làm hắn rợn người, Tôn Thiên Chính chỉ có một con trai, Tôn Tài Nam chết hắn cũng không còn gì để mất, hiện giờ có lẽ dù Thẩm Viên bồi mạng cũng không bình ổn được lửa giận của Lại bộ Thượng thư.

Thẩm Khâu trở lại Tây viện, lau mồ hôi, oán giận nói với Thẩm Diệu: “Người Tôn gia rất vô lễ, chút nữa là đạp sập cửa luôn rồi. Binh lính của ta ngăn trở không kịp.”

“Nỗi đau mất con,” Thẩm Diệu an ủi hắn: “Ai mà không muốn phát tiết.”

“Cha nương lần này không muốn can thiệp,” Thẩm Khâu lẩm bẩm: “Nhưng mà Thẩm Viên là người bình tĩnh, dù Kinh Sở Sở thông đồng Tôn Tài Nam, với tính cách của hắn cũng sẽ không đến nỗi giết người đâu.”

“Ai mà biết được?” Thẩm Diệu không để ý nói: “Có lẽ số mạng Tôn Tài Nam nhất định phải chết, chết ở trong tay ai cũng như vậy thôi.”

Tại đại sảnh Tôn gia, một phòng đầy cơ thiếp đang quỳ trên mặt đất, chính giữa sảnh đặt một thi thể che vải trắng, mảnh vải còn đọng lại vết máu ở vài nơi.

Tôn phu nhân sau khi biết Tôn Tài Nam chết thì hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại dường như bị điên, ai khuyên gì cũng không nghe. Tôn Thiên Chính tuổi đã cao, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hai mắt hắn đầy cũng tơ máu, vai phát run.

Từng có đạo sĩ giang hồ tính toán mệnh hắn cả đời không có con, hắn không tin nên mới cưới vô số cơ thiếp, quả thật không ai sinh được. Tôn phu nhân trăm cay ngàn đắng mới hoài thai Tôn Tài Nam, đối với Tôn Thiên Chính, Tôn Tài Nam vừa là con, là bảo bối, là ông trời của hắn. Bởi vậy nuông chiều từ nhỏ, cứ thế nuôi thành một kẻ háo sắc ham chơi. Nhưng Tôn Thiên Chính quyền cao chức trọng, Tôn Tài Nam cũng không gây lỗi gì lớn nên đám Ngự sử cũng không thể nói gì. Tôn Thiên Chính vẫn thường nhắc nhở Tôn Tài Nam không được rêu rao ở bên ngoài, nếu muốn nữ nhân, cứ nạp vào phủ rồi chơi đùa là được. Tôn Tài Nam không làm quan, suốt ngày ăn chơi trong phủ, người biết về hắn không nhiều, đừng nói giao du chốn quan trường.

Không ngờ nay lại chết trong tay Thẩm Viên. Thật sự ứng với tính toán của đạo sĩ kia, Tôn Thiên Chính hắn cả đời không người nối dõi.

“Thẩm Viên…” Tôn Thiên Chính cắn răng, tay nắm chặt đầu hổ trên ghế: “Ta muốn hắn đền mạng!”

“Lão gia,” Một người thiếp của Tôn Thiên Chính lau khóe mắt nói: “Nghe bọn hạ nhân nói đã mang cô gái kia đến đây, chính nàng quyến rũ nên thiếu gia chúng ta mới xảy ra cớ sự, lão gia tính thế nào?”

Tôn Thiên Chính cười lạnh: “Nàng ta thích chơi thì cứ để nàng chơi, giao nàng cho phu nhân.”

Cơ thiếp rùng mình một cái, thủ đoạn của Tôn phu nhân thế nào đám cơ thiếp đều đã lĩnh giáo qua, nay Tôn phu nhân đau lòng trước cái chết của đứa con duy nhất, kết cục của Kinh Sở Sở không khó để tưởng tượng.

“Đối với Thẩm gia ta chỉ cần Thẩm Viên, còn Kinh gia kia một người cũng đừng hòng thoát!” Tôn Thiên Chính bóp nát chén trà trong tay. Mảnh vỡ làm hắn bị thương, máu tươi nhỏ xuống hắn cũng không hề hay biết, hắn nói: “Ta muốn toàn bộ Kinh gia phải chôn cùng con trai ta!”

Cả kinh thành hiện đang nghị luận việc Thẩm Viên giết chết con trai độc nhất của Lại bộ Thượng thư. Tại phủ Định vương, Đổng Hạo đứng trước mặt người ngồi trên ghế.

Phó Tu Nghi vuốt ve chén trà trong tay, suy tư nói: “Ta vốn dự định ngày mai sẽ trình tấu sớ lên phụ hoàng về việc của Thẩm gia, không ngờ hôm nay Thẩm Viên lại gặp chuyện.”

“Chứng cứ Thẩm Viên đưa không hoàn toàn đầy đủ, điện hạ, có cần phải chờ thời gian bổ sung thêm hay không?”

“Không cần,” Phó Tu Nghi khoát tay: “Những chứng cứ Thẩm Viên cung cấp cũng khá đủ rồi. Mặc dù ta hy vọng mọi việc hoàn hảo hơn nữa, nhưng chuyện lần này ta không thể nhúng tay.”

“Ý của điện hạ là cứ mặc kệ Thẩm Viên?” Đổng Hạo hỏi.

“Nếu Thẩm Viên đụng chạm người khác ta còn có thể giúp, nhưng lại đụng ngay Tôn Thiên Chính. Tôn Thiên Chính là người của Chu vương. Chu vương chắc chắn sẽ ra mặt giúp hắn, nếu ta nhúng tay sẽ làm Chu vương cảnh giác đề phòng. Cái họa lần này Thẩm Viên gây ra hơi lớn rồi.” Phó Tu Nghi lắc đầu.

Đổng Hạo trầm mặc một lúc rồi nói: “Nhưng nếu Thẩm Viên lâm vào bước đường cùng, cung khai tên của điện hạ thì làm thế nào?”

“Ngươi nói cũng đúng, Thẩm Viên là người cẩn thận, hắn sẽ có sự chuẩn bị cho mình.” Phó Tu Nghi nhìn chén trà: “Cho nên việc lần này chúng ta không thể giúp Thẩm Viên, ngược lại còn phải thúc giục hình bộ nhanh chóng giải quyết. Nếu ra tay giết Thẩm Viên ở trong ngục bịt đầu mối sẽ làm người khác nghi ngờ, ngươi hãy nghĩ chút biện pháp làm cho hắn im miệng.”

Đổng Hạo vội vàng tuân lệnh. Lại hỏi Phó Tu Nghi: “Ngày mai điện hạ vẫn dâng tấu sớ sao?”

“Không vội.” Phó Tu Nghi day day mi tâm: “Vụ việc Thẩm Viên đang gây ra chấn động lớn, nếu lúc này phơi bày tội danh của Thẩm gia mọi người sẽ không quá chú ý, hoãn lại một thời gian đã.” Đột nhiên hắn mở to mắt: “Ngươi đi điều tra cho ta, gần đây Thẩm Viên có va chạm với ai không?”

Đổng Hạo giật mình: “Điện hạ nghĩ có người phía sau phá rối?”

“Thẩm Viên không phải người nóng nảy, lần này hắn ra tay giết người, kẻ đó lại là con trai độc nhất của Tôn Thiên Chính, ngươi không thấy việc này quá mức phi lý sao? Huống hồ cô gái họ Kinh kia thông dâm với người khác, sao lại chọn đúng địa phương mà ta với Thẩm Viên thường liên lạc, rất kỳ quái a.”

“Nếu thế chắc chắn Thẩm Viên đã bị người khác gài bẫy.” Đổng Hạo nói: “Hơn nữa người này nhất định vô cùng quen thuộc Thẩm Viên.”

“Có thể bức Thẩm Viên đến nông nỗi này,” Phó Tu Nghi nói: “Tìm được rồi chúng ta không thể lưu hắn lại. Ta bồi dưỡng một quân cờ, không thể để người khác lợi dụng thành cờ chết.” Nói tới đây, ánh mắt Phó Tu Nghi âm trầm. Trong lòng hắn không hề bình thản như vẻ bề ngoài, Thẩm Viên là một quân cờ hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm, không chỉ vì Thẩm Viên mưu trí, mà còn bởi Thẩm Viên là người của Thẩm gia. Cài quân cờ này ở Thẩm gia, sau này có rất nhiều chỗ thuận lợi. Nhưng nay hắn buộc lòng thí xe giữ tướng, tâm phúc bồi dưỡng tỉ mỉ, giờ không thể sử dụng được nữa. Huống chi, Thẩm Viên bị sụp bẫy chỉ vì một loại thủ đoạn vụng về thô bạo liên quan đến nữ nhân.

“Thuộc hạ nhất định điều tra rõ ràng.” Đổng Hạo nói: “Cũng may trước khi gặp chuyện, Thẩm Viên đã đem chứng cứ đưa cho điện hạ.”

Phó Tu Nghi nói: “Tiếc là phải chờ thêm một thời gian.”

Truyện được đăng tại đây

Một nơi khác, trên lầu hiệu cầm đồ Phong Tiên, Quý Vũ Thư xoa tay, cười toe toét: “Thật là vi diệu, Thẩm Ngũ tiểu thư không ra tay thì thôi, vừa ra tay đúng là kinh người. Vốn ngày mai Thẩm Tín là người gặp xui xẻo, giờ thì hay rồi, hôm nay Thẩm Viên đã bị bỏ tù, hay nha, bị bỏ tù thật đúng lúc nha.”

“Chỉ là trùng hợp mà thôi.” Cao Dương liếc hắn: “Có lẽ hiện tại Thẩm Diệu còn chưa biết việc này.”

“Mặc kệ nàng có biết hay không, chúng ta đã đánh cược với nhau rồi, ta thắng.” Quý Vũ Thư đắc ý dào dạt: “Ngân phiếu ngươi cứ đưa đến hiệu cầm đồ, giao cho Hồng Lăng là được.”

Cao Dương trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có lẽ Thẩm Viên chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn bị hại đến nỗi phải vào lao ngục.”

Bởi vì tranh giành nữ nhân mà ra tay giết người, nữ nhân đó lại là thê tử mà mình sắp cưới. Lý do như vậy dù thế nào cũng thấy vô lý, không nói đến việc vợ mình không tuân thủ nữ tắc, yêu đương vụng trộm cắm sừng lên đầu chồng. Đầu tiên chỉ cần việc này bị lộ, Thẩm Viên sẽ trở thành trò cười. Hắn trời sinh có tài, lại là người kiên nhẫn, vừa hồi kinh đã được Phó Tu Nghi xem trọng, con đường tương lai rộng mở, ai có thể ngờ lại có một kết cục đoản hậu như vậy.

Nhìn như một chuyện đơn giản nhưng kết quả lại quá ác liệt, mà mấu chốt vấn đề ở chỗ, kẻ mà hắn giết là con trai độc nhất của Tôn Thiên Chính.

“Ngày mai Tôn Thiên Chính sẽ dâng tấu, Cao Dương, ngươi nói xem Thẩm Viên rốt cuộc có phải đền mạng hay không?” Quý Vũ Thư hỏi.

“Ngươi cảm thấy Thẩm Diệu là người thế nào?” Cao Dương hỏi lại một câu không liên quan.

“Việc ta hỏi ngươi và Thẩm tiểu thư là người thế nào có quan hệ à?” Quý Vũ Thư khó hiểu.

“Ngươi từng thấy Thẩm Diệu bày mưu hại ai, người đó nguyên lành trở ra chưa? Từ chuyện Dự thân vương có thể nhìn thấy, cạm bẫy nàng thiết kế không chỉ có một, mà là bẫy trong bẫy. Việc này nhìn bề ngoài có vẻ nàng đang đối phó Thẩm Viên, nhưng có đúng là như vậy không?”

“Ngươi nói nàng còn có âm mưu khác?” Quý Vũ Thư hỏi: “Cùng lắm là làm Thẩm Viên bỏ mạng, nàng còn muốn thế nào?”

“Ta cảm thấy, diệt Thẩm Viên chỉ là một trong số những việc nàng muốn làm.” Cao Dương lắc đầu, thần sắc ác liệt hơn: “Nếu nàng đã xuống tay, ta nghĩ không chỉ liên quan đến một người.”

Quý Vũ Thư trầm mặc một lúc, rồi hỏi: “Rốt cuộc Thẩm tiểu thư và những người Thẩm gia có thâm thù đại hận gì, bày mưu lớn như thế để đẩy người ta vào chỗ chết. Hay người Thẩm gia đã làm ra việc xấu gì không thể tha thứ?”

Có thể làm một tiểu cô nương bày ra mưu kế thủ đoạn tàn nhẫn, trù tính từng bước một như vậy, tất nhiên bên trong có ẩn tình. Nhưng dù là Bách Hiểu Sanh cũng không tra ra được nguyên nhân, chỉ biết người Thẩm gia nuôi dưỡng Thẩm Diệu thành một kẻ không tài không đức.

Cao Dương lắc đầu: “Ta cũng không biết, nhưng hành động lần này của nàng làm cho Thẩm Viên vào tù. Thẩm Viên là người của Định vương, Phó Tu Nghi chịu thiệt, nhất định sẽ chú ý nàng. Chẳng phải người của ta đã nói, thủ hạ Định vương đang điều tra việc này đó sao.”

“Thẩm tiểu thư chống lại Định vương cũng không tốt.” Quý Vũ Thư lo lắng: “Định vương tâm tư thâm trầm, thủ đoạn biến hoá kỳ lạ, một khi phát hiện là Thẩm tiểu thư gây nên, không biết hắn sẽ làm gì nàng.”

“Không cần lo lắng.” Cao Dương nói: “Ta cảm thấy, Thẩm Diệu đối với Định vương có phần quen thuộc, nàng làm tất cả những việc này thì chắc chắn đã biết hậu quả, có lẽ nàng cũng không ngại phải đối đầu với Định vương. Ngươi lo lắng cho nàng, không bằng lo cho bản thân mình đi.” Cao Dương nhìn Quý Vũ Thư: “Tạ Tam muốn ngươi tìm người, ngươi đã tìm được chưa?”

“Khụ,” Quý Vũ Thư sờ sờ cái mũi: “Ta lập tức phái người đi.”

“Không ngờ bên trong Thẩm gia lại loạn như vậy, đầu xuân xảy ra chuyện Thẩm Thanh chưa chồng đã có thai, vừa cưới nàng vào cửa cả nhà chồng bị thảm sát, sau đó Thẩm Viên cưỡng ép con nhà người ta, sắp cưới làm thê tử thì xảy ra chuyện giết gian phu, haizz có còn để người ta sống yên ổn không đây.”

“Ai da, đều là vương tôn công tử sao lại thích một cô gái bình dân, còn vì tranh giành nàng mà giết nhau, ta tưởng chuyện này chỉ có trong kịch thôi chứ.”

“Ta thấy, cô gái kia bộ dạng cũng bình thường thôi, không biết tại sao hai vị vương tôn công tử bị nàng làm mù mắt phải đi tranh giành, còn không bằng để hai vị đó đến với nhau a.”

“Hỏa Lung, gần đây có phải ngươi lại đóc sách tạp nham kỳ quái gì không?”

Cô gái áo đen hất mái tóc dài của mình, quyến rũ nói: “Chẳng lẽ ta nói sai, nam nhân muốn si mê tranh giành, ít nhất cũng phải tìm người mỹ mạo như ta mà tranh chứ.”

“Náo nhiệt thật.” Một âm thanh đột ngột vang lên, đám người áo đen đang ngồi xổm dưới đất tám chuyện bỗng nhiên im bặt, cả bọn đứng dậy nhìn người trước mặt.

Thiếu niên áo tím mặt mày anh tuấn, trong bóng tối có thêm một phần cao ngạo lạnh nhạt, hắn nhìn lướt qua mọi người: “Sao không nói tiếp?”

Mọi người cúi đầu im lặng.

Tạ Cảnh Hành xoay người rời đi, đến khi bỏ xa đám người kia mới dừng bước, tự cười: “Tiểu nha đầu đúng là rất có thủ đoạn.”

Hắn nhìn về phía chân trời trong bóng đêm, thấp giọng nói: “Nhưng ta không có thời gian.”