Tướng môn độc hậu » Trang 114

Chương 104: Giết gian phu

Edit: Phan Ngọc Huyền.

Người nhà họ Kinh cuối cùng cũng đến kinh thành.

Vốn là một gia tộc bồng môn nhà nghèo, nay đắc thế nên ai nấy đều lên mặt. Cha mẹ Kinh Sở Sở đến nơi thì khóc ròng nói con gái mình số khổ, lại quậy tưng lên nói không cần mối hôn sự này, đòi đi báo quan để Thẩm Viên phải trả giá đắc. Ngoài mặt thì như vậy, nhưng người sáng suốt đều thấy hai vợ chồng này được lợi còn cố tình khoe mẽ, rõ ràng muốn vòi tiền sính lễ từ chỗ Thẩm Viên.

Không hỗ là người nhà của Thẩm lão phu nhân, sức chiến đấu của người nhà họ Kinh so với nàng không hề kém cạnh. Trãi qua bàn bạc thương lượng, cuối cùng Thẩm gia phải chịu xuống nước, đồng ý cưới Kinh Sở Sở với sính lễ thật to.

Thẩm lão phu nhân nuốt trái đắng, mỗi ngày lại phải nhìn hai vợ chồng nhà họ Kinh giở mọi thủ đoạn chiếm lợi, nàng tức giận muốn đổ bệnh. Nên suốt ngày đóng cửa ở trong Vinh Cảnh đường trốn tránh.

Người Kinh gia thuận nước đẩy thuyền, mấy ngày sau toàn bộ dân chúng Định kinh đều biết Thẩm Viên muốn cưới Kinh Sở Sở đến từ Tô Châu, nhóm dân đen không biết việc bí mật đã xảy ra ở yến tiệc Thẩm gia, nên đồn đãi Thẩm Viên ái mộ Kinh Sở Sở xinh đẹp ôn nhu, thật tâm muốn cưới làm thê tử.

Người Kinh gia cật lực nặn lên hình tượng Kinh Sở Sở xinh đẹp động lòng người, không biết người khác thấy thế nào, riêng Thẩm Viên cảm thấy rất đè nén.

Tại phủ Thượng thư, Tôn Tài Nam cầm tấm thiệp trong tay, dằn mạnh xuống mặt bàn.

“Tên hổn đản Thẩm Viên này!” Hắn oán hận nói.

Khó khăn hắn mới gặp được một nữ nhân khẩu vị khác lạ với các cô gái kinh thành, nàng yểu điệu nhút nhát hay e thẹn, không giống tiểu thư phú quý ở Định kinh hào sảng tự nhiên. Từ trước tới nay cô gái nào bị hắn để ý đều có thể tới tay chưa hề thất bại, hơn nữa vì ham của lạ, hắn đã tiêu phí khá nhiều cho Kinh Sở Sở, cuối cùng lại để Thẩm Viên chiếm lợi, đúng là bực tức.

Tên nô tài thận trọng nói: “Kinh tiểu thư và Thẩm Nhị công tử là hiểu lầm bất đắc dĩ mới dây dưa với nhau.”

Dân chúng bên ngoài đồn đãi thế nào những người quyền quý không quan tâm, bởi họ biết rõ chân tướng trong việc đó. Việc phát sinh ở gia yến Thẩm phủ Tôn Tài Nam đã sớm nghe kể. Hắn giận tái mặt nói: “Tiện nhân Kinh Sở Sở kia, thì ra chỉ là đang lợi dụng ta.”

Trong lòng Tôn Tài Nam cũng không có quá nhiều tình cảm với Kinh Sở Sở, người tham tiền như nàng hắn đã thấy nhiều. Chỉ cần cho đủ bạc thì có thể dễ dàng chiếm được, chẳng khác gì gái thanh lâu. Việc xảy ra ở gia yến Thẩm phủ, chắc chắn Kinh Sở Sở không thoát khỏi liên quan. Nữ nhân kia một bên thu tài vật của hắn, một bên lại trù tính gả cho người Thẩm gia? Tôn Tài Nam cảm thấy sỉ nhục khi bị nữ nhân đùa bỡn.

“Bây giờ thiếu gia tính toán thế nào?” Tên nô tài hỏi: “Kinh tiểu thư gửi thiệp mời, nhận lời hay không đây?”

Tôn Tài Nam cúi đầu nhìn về phía tấm thiệp, trên đó vẫn còn vương vấn hương thơm của nữ nhân. Giống hệt tính cách Kinh Sở Sở, bề ngoài dịu ngoan vô hại, bên trong thì không hề an phận. Dù đã sắp gả cho người khác, vẫn còn muốn trêu chọc hắn một phen.

“Đương nhiên là nhận lời.” Tôn Tài Nam nở nụ cười: “Bổn thiếu gia cho nàng nhiều bạc như vậy, còn chưa có ngủ qua đâu. Bị Thẩm Viên nhanh chân đến trước đã rất thiệt thòi rồi, không ngủ một lần, coi sao được?” Hắn trừng mắt nhìn tên nô tài ra hiệu một cái: “Đi, trả lời cho nàng.”

Mấy ngày nay Thẩm Viên không ở trong phủ, mặc cho người Kinh gia tác oai tác quái thế nào, hắn vẫn không lộ diện. Chỉ khổ cho Trần Nhược Thu, một bên ứng phó lửa giận của Thẩm lão phu nhân, một bên phải thỏa mãn lòng tham không đáy của người nhà họ Kinh, bạc công càng ngày càng ít, có chi không có thu, nàng lo lắng đến tóc cũng sắp bạc.

“Gần đây sao cứ thấy phu nhân bồn chồn lo lắng vậy?” Thẩm Vạn hỏi.

Trần Nhược Thu miễn cưỡng cười cười, không muốn than phiền với Thẩm Vạn vấn đề tiền bạc nên nói: “Người Kinh gia cả ngày ở trong phủ làm loạn, ai ai cũng thấy phiền a.”

Thẩm Vạn thở dài: “Lần này nương rơi vào thế tiền mất tật mang, Viên nhi cũng bị người ta kéo chân.”

Rốt cuộc chuyện Thẩm Viên và Kinh Sở Sở là thế nào, trong lòng người Thẩm phủ rõ ràng nhất. Tam phòng ôm thái độ đứng trên núi nhìn hai hổ cắn nhau, quyền thế của Đại phòng làm người ta vừa sợ vừa ghen tỵ. Đáng tiếc cuối cùng Đại phòng bình yên vô sự, chỉ có Nhị phòng gặp xui xẻo, làm bọn họ cũng liên đới chịu phiền phức.

“Mấy ngày này ngươi vất vả rồi.” Trần Nhược Thu ôn nhu nói: “Thẩm gia gặp chuyện như vậy, làm ngươi cũng bị người khác nói xấu sau lưng.”

Trong phủ lộn xộn như vậy, tất nhiên sẽ bị các thế gia đại tộc chê cười, Thẩm Tín là kẻ thô thiển, không sợ người khác nói xấu, chỉ có Thẩm Vạn chú trọng thanh danh, mấy ngày nay chắc hắn cũng khó chịu.

Thẩm Vạn cầm tay Trần Nhược Thu, lắc lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là sau này Viên nhi cưới Kinh Sở Sở, ngày sau trong quan trường không ai hỗ trợ chúng ta rồi.” Hắn thở dài: “Ta vốn nghĩ sẽ trông cậy vào Viên nhi.”

Nghe vậy, lòng Trần Nhược Thu hoảng sợ. Thẩm Vạn không có con trai, cho nên trong nhóm người kế thừa Thẩm phủ đời tiếp theo, hắn chỉ có thể mong đợi Thẩm Viên. Một điều rất quan trọng trong quan trường là lôi kéo quan hệ, nếu Thẩm Viên cưới được con quan cao trong triều, con đường của Thẩm Vạn có thêm lối hanh thông, nay Thẩm Viên cưới Kinh Sở Sở chẳng khác gì cắt đi đôi cánh, không còn bay cao được nữa.

Trần Nhược Thu cúi đầu nói: “Ai mà ngờ được, Ngũ tỷ nhi lớn lên dưới mắt chúng ta lại trở nên lợi hại như vậy, một nhà Đại ca đại tẩu… đúng là khó lường.”

“Không cần lo lắng.” Thấy Trần Nhược Thu đa mang, Thẩm Vạn vỗ vỗ vai nàng an ủi: “Viên nhi không phải người bình thường, tiểu Ngũ tính kế hắn, hắn nhất định sẽ trả đũa. Đại ca đại tẩu cũng có thời điểm bất lực.”

“Ý của phu quân là…” Trần Nhược Thu như bắt được thông tin gì đó.

“Ta thấy gần đây Viên nhi hơi kỳ quái.” Thẩm Vạn thấp giọng nói: “Cảm thấy có việc lớn sắp phát sinh.”

Bên trong Tây viện, Thẩm Diệu để thư trong tay xuống, nhíu mày nói: “Cuối cùng Thẩm Viên muốn làm gì?”

Mạc Kình thấp giọng nói: “Tiểu thư để thuộc hạ đến Bảo Hương lâu cũng được một thời gian, hay là…”

“Cứ tiếp tục đến.” Thẩm Diệu đánh gãy lời hắn, sắc mặt Mạc Kình xụ xuống. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói: “Vị tiên sinh ở Quảng Văn đường xuất hiện ở đó, tiểu thư có dặn dò gì không?”

Đến thời điểm hiện tại, Mạc Kình cũng không biết vì sao Thẩm Diệu bảo hắn đến Bảo Hương lâu tìm Lưu Huỳnh. Cho đến khi hắn vô tình phát hiện Bùi Lang, không hiểu sao hắn có một cảm giác, rằng Thẩm Diệu đã đoán trước được việc Bùi Lang xuất hiện, hắn thấy mỗi việc Thẩm Diệu làm đều có dụng ý riêng, nhưng hiện giờ Bùi Lang đã lộ diện mà Thẩm Diệu vẫn chưa có căn dặn gì khác.

“Không có.” Thẩm Diệu nói: “Ngươi cứ làm tốt chuyện ta giao là được.”

“Không ngờ Bùi tiên sinh bề ngoài là một chính nhân quân tử, cũng ham thích đến những nơi như Bảo Hương lâu.” Cốc Vũ trừng mắt: “Đúng là nhìn không ra a.” Dừng một chút, nàng lại bổ sung: “Mạc thị vệ nhà chúng ta thì khác nha, hắn đi làm nhiệm vụ.”

Mạc Kình đỏ mặt.

“Mạc Kình, những ngày này ngoại trừ đến Bảo Hương lâu, ngươi hãy chú ý động tĩnh của Thẩm Viên.” Thẩm Diệu nói. Không hiểu vì sao, Thẩm Viên luôn làm nàng cảm thấy bất an.

Mạc Kình chắp tay vâng lệnh, đợi hắn đi rồi, Kinh Trập hỏi: “Tiểu thư, Nhị thiếu gia còn có thể gây ra chuyện gì sao?”

“Hắn rất kỳ quái.” Thẩm Diệu nói.

Tại sao sau chuyện ở gia yến, Thẩm Viên không điều tra nguyên nhân xảy ra biến cố, cũng không nghĩ cách ngăn ngừa hậu quả. Cuối cùng phải chấp nhận cưới Kinh Sở Sở, nếu Thẩm Viên cố gắng hết sức, chắc chắn việc này có thể giải quyết êm xuôi. Nhưng Thẩm Viên lại không hề quan tâm, cách giải thích duy nhất là hắn có việc quan trọng hơn cần làm, việc gì lại quan trọng hơn cả chuyện chung thân đại sự cả đời của hắn.

Thẩm Viên suốt ngày ở bên ngoài, không có trong phủ, hắn tính toán việc gì, Thẩm Diệu đoán không ra.

“Tiểu thư không cần lo lắng, đúng rồi,” Kinh Trập đột nhiên nhớ một chuyện: “Đào Nguyên vừa chuyển lời, biểu tiểu thư gửi thiệp mời cho Tôn công tử, đã nhận được hồi âm, hai người hẹn ngày mai gặp mặt.”

Đôi mắt Thẩm Diệu sáng lên: “Tốt lắm.” Thẩm Viên làm nàng thấy bất an, cho nên có một số việc phải làm càng sớm càng tốt.

Tại một gian trà thất trên lầu hiệu cầm đồ Phong Tiên cũng có người đang bàn đến chuyện này.

“Thẩm Viên sắp hoàn thành việc thu thập chứng cứ trình cho Phó Tu Nghi.” Quý Vũ Thư nói: “Hắn đang sửa sang lại, ta đoán ba ngày sau Phó Tu Nghi sẽ trình tấu sớ, khi đó Thẩm gia xem như gặp phải nạn lớn.”

“Làm trái lời vua, bằng mặt không bằng lòng. Loại chuyện này phát sinh, nhẹ nhất cũng bị tướt chức quan.” Cao Dương nói: “Thẩm Viên cũng có chút bản lĩnh, những chuyện như vậy hắn cũng có thể moi ra cho được.”

“Còn phải nói sao,” Quý Vũ Thư không kiên nhẫn: “Thẩm Viên tính toán đối phó Thẩm Tín đã nhiều năm, chỉ mong nhận được sự đánh giá cao của thượng cấp, một bước thăng quan phát tài. Cũng do chuyện lần này phát sinh, hắn buộc lòng đẩy nhanh tiến độ, chứ nếu chờ thêm hai năm, cả nhà Thẩm Tín chắc chắn sẽ bị xử trảm.”

“Cho nên ta nói, Phó Tu Nghi quả thật có mắt nhìn người.” Cao Dương suy tư nói: “Quyền thế của Thẩm Tín quá lớn, người muốn đối phó hắn rất nhiều. Quan trọng nhất, hắn còn là cái gai trong mắt hoàng thất, nếu hắn té ngã, hoàng thất chắc chắn sẽ vui vẻ đạp thêm một đạp.”

“Bây giờ phải làm sao?” Quý Vũ Thư đau đầu: “Thẩm Viên là kẻ rất biết cách ẩn nhẫn, giống hệt cái tên ngụy quân tử Phó Tu Nghi. Đại phòng Thẩm gia gặp nạn, Thẩm Ngũ tiểu thư sẽ khổ sở a.”

“Đến giờ này ngươi vẫn còn để ý nàng?” Cao Dương liếc trắng mắt: “Nếu không phải Thẩm Diệu động tay động chân thúc đẩy việc bắt tại trận Thẩm Viên và Kinh Sở Sở thông dâm, thì Thẩm Viên cũng sẽ không hành động nhanh như vậy. Với tính cách của hắn, còn có thể ẩn nhẫn thêm hai năm chờ quăng một mẻ lưới bắt hết Đại phòng, hiện giờ hắn làm vậy, cũng do Thẩm Diệu bức ép.” Cao Dương vuốt cằm: “Với sự thống hận của Thẩm Viên đối với Thẩm Diệu, nhất định hắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Những người khác của Đại phòng còn hy vọng có thể giữ được mạng sống, riêng Thẩm Diệu nhất định sẽ rất thê thảm.”

Quý Vũ Thư vò đầu bứt tai: “Xong rồi, xong rồi! Tên hỗn đản Thẩm Viên chắc chắn sẽ bày ra những thủ đoạn hạ lưu đối với Thẩm Ngũ tiểu thư. Hắn ta ngay cả Đại bá mình cũng có thể hãm hại, rõ ràng là kẻ tâm địa xấu xa mà.”

“Yên tâm đi.” Cao Dương chậm rì rì nói: “Thẩm Viên lòng dạ xấu xa, Thẩm Diệu cũng không phải đèn cạn dầu. Lần này ta rất mong đợi, Thẩm Diệu sẽ làm gì để ngăn con sóng dữ. Nàng ta ra tay diệt toàn gia phủ Dự thân vương, vẫn có thể bình an mà sống, ta cảm thấy nàng không phải người ôm gối chờ chết.”

“Thẩm Ngũ tiểu thư đa mưu túc trí, Thẩm Viên nhất định đấu không lại nàng.” Quý Vũ Thư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Cao Dương: “Tạ Tam ca trước khi đi đã dặn chúng ta không được nhúng tay vào chuyện của Thẩm gia, cho nên ngươi cũng không được giúp Thẩm Viên, để hai người đó tự đấu đi.”

“Ngươi đúng là rất tin tưởng nàng.” Cao Dương lắc lắc chiếc quạt: “Bản thân ta cũng muốn xem đến tột cùng nàng có thể làm gì.” Nhìn Quý Vũ Thư nhẹ nhàng thở ra, Cao Dương không chút lưu tình dội một gáo nước lạnh: “Nhưng mà ngươi cũng đừng mong đợi quá, từ kế hoạch ban đầu của Tạ Tam vạch ra cho đến giờ này tình huống thay đổi rất nhiều, nhưng có một số thứ vẫn không hề thay đổi. Ví dụ như dã tâm của Định vương, ví dụ như Thẩm gia vẫn là một khối thịt béo, khối thịt béo như vậy sao Phó Tu Nghi lại không lợi dụng chứ. Thẩm Diệu dù có tài giỏi cũng chỉ là một nữ tử khuê trung, Định vương lại không ngu xuẩn giống Dự thân vương, sức một mình nàng không thể chống lại nhiều người như vậy, quyền lực của Thẩm Tín bây giờ có người muốn lấy lại, một khi Thẩm Tín mất đi chỗ dựa này…” Hắn vừa thở dài vừa cảm thán: “Đối với Đại phòng Thẩm gia mà nói, chính là tai ương ngập đầu, hắn muốn bảo vệ người nhà cũng không còn bảo vệ được.”

Sắc mặt Quý Vũ Thư dần dần trầm xuống.

“Tạ Tam từng nói, dù thế nào, Đại phòng Thẩm gia cũng sẽ không tránh được kết quả sẽ diệt vong.” Cao Dương dừng lắc quạt, ánh mắt chớp động: “Kết cục giống với Tạ gia.”

Ngày hôm sau, thời tiếc rất đẹp, bên trong nhà khách Vinh Cảnh đường, Đào Nguyên mang ra vài bộ trang phục để Kinh Sở Sở chọn lựa.

Từ sau khi vợ chồng nhà họ Kinh đến đây, sân viện Thẩm lão phu nhân để cho huynh muội Kinh Sở Sở trú ngụ trở nên chật chội. Đôi vợ chồng kia được thế lấn tới, chiếm lấy toàn bộ Vinh Cảnh đường, chỉ trừ chính sảnh của lão phu nhân. Họ cũng không hề ngại ngùng sai bảo hạ nhân ở Vinh Cảnh đường làm việc, người không biết còn tưởng rằng đây là phủ trạch nhà họ Kinh.

Kinh Sở Sở ngồi trước bàn, cẩn thận trang điểm. Nàng rất khéo léo, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, tóc tai không một sợi nằm loạn, đúng là rất tỉ mỉ.

“Chọn bộ y phục màu ánh trăng kia đi.” Kinh Sở Sở nói. Y phục màu trắng thuần khiết, có thể hỗ trợ khí chất điềm đạm đáng yêu của nàng. Nàng có thể làm Tôn Tài Nam lưu luyến không quên hay không, phải dựa vào hôm nay.

Đọc FULL truyện tại đây

Không biết có phải vì ham hư vinh, hay thật lòng đối với Tôn Tài Nam có vài phần tình ý, nên dù biết rõ hôm nay gặp mặt cực kỳ mạo hiểm, nàng vẫn muốn thử một lần, tâm lý con người là vậy, càng mạo hiểm càng kích thích, càng thấy phấn khích hơn.

Đào Nguyên đang dọn dẹp mấy bộ y phục còn lại thì có người đẩy cửa bước vào, chính là Kinh phu nhân.

Kinh phu nhân thấy Kinh Sở Sở ăn mặc như vậy, nghi hoặc hỏi: “Sở Sở, ngươi muốn ra ngoài à?”

“Ta định đi mua chút trang sức.” Kinh Sở Sở ứng phó nói: “Dù sao cũng sắp trở thành Nhị thiếu phu nhân Thẩm gia, cứ mang những trang sức thế này sẽ bị người khác xem thường.”

“Nên làm như vậy.” Kinh phu nhân nói. Dù sao bạc Kinh Sở Sở dùng để mua trang sức đều là bạc công của Thẩm phủ, mấy ngày nay Kinh phu nhân cũng hưởng lợi không ít. Kinh phu nhân nói: “Ngươi đi một mình sao được, để ta cùng đi với ngươi.”

“Không được!” Kinh Sở Sở vội vàng cự tuyệt.

Kinh phu nhân khó hiểu: “Vì sao?”

“Ta…ta đã hẹn đi cùng với tiểu thư nhà họ Dịch.” Kinh Sở Sở nũng nịu lay lay tay của Kinh phu nhân: “Sau này ta phải ở lại kinh thành, hiện tại cần thiết lập quan hệ với các tiểu thư ở đây. Nương đừng đi nhé, Dịch tiểu thư không thích gặp người lạ, nương cũng biết các tiểu thư nhà cao cửa rộng tính tình đều khó chịu mà.”

Kinh phu nhân có chút bất mãn: “Cái gì mà tiểu thư nhà cao cửa rộng chứ, có gì khó lường đâu, sau này ngươi cũng là quan phu nhân đó thôi. Bỏ đi, nếu ngươi đã muốn kéo quan hệ, vậy thì đi đi, nhớ mang theo nhiều thị vệ một chút.”

“Không cần.” Kinh Sở Sở từ chối: “Dịch gia đã mang rất nhiều thị vệ, ta cũng mang theo thì còn mua sắm gì được nữa. Nương đừng xía vào, chờ ta trở lại mua cho ngài chút trang sức.” Dứt lời nàng tiếp tục vẽ mắt.

Kinh phu nhân đành phải từ bỏ.

Ra khỏi phủ lên ngồi xe ngựa, trong lòng Kinh Sở Sở có chút khẩn trương, hỏi Đào Nguyên: “Gian tửu lâu nơi đã hẹn kia có kín đáo hay không?”

“Tiểu thư yên tâm.” Đào Nguyên nói: “Tửu lâu kia rất xa, lại hẻo lánh, rất ít người qua lại, chút nữa chúng ta mang theo mạng che mặt, sẽ không có ai nhận ra.”

Kinh Sở Sở nghe vậy mới yên lòng.

Xe ngựa vòng qua thành Nam, rồi dừng lại ở một ngõ nhỏ hẻo lánh. Kinh Sở Sở đeo mạng che mặt rồi mới để Đào Nguyên dìu mình đi đến tửu lâu.

Tuy rằng quan niệm của người dân cởi mở hơn, ở Tô Châu, Kinh Sở Sở lăn lộn giữa một đám cậu ấm cũng chẳng ai nói gì, nhưng thân phận nàng hôm nay đã khác, nữ nhân đã có hôn phu không thể lén lút hẹn hò, tội danh này rất lớn.

Tửu lâu kia chỉ có hai tầng, đúng như lời Đào Nguyên đã nói, nơi này rất hẻo lánh, khách nhân lại thưa thớt, nàng tiến vào cũng không ai để ý. Đào Nguyên đưa cho chưởng quầy một thỏi bạc, cười ngọt ngào nói: “Chưởng quầy, hôm qua ta đã đặt một gian phòng, nó ở nơi nào a?”

Chưởng quầy vội vàng sai tiểu nhị dẫn Kinh Sở Sở lên lầu.

Là một gian phòng cuối cùng ở tầng hai, Đào Nguyên cảm ơn tiểu nhị, đỡ Kinh Sở Sở vào phòng, vừa bước vào Kinh Sở Sở lập tức tháo mạng che mặt quăng xuống bàn nói: “Bực chết ta!”

“Tiểu thư nghỉ một chút đi, uống chút trà cho khỏe.” Đào Nguyên nói: “Tôn công tử rất nhanh sẽ đến.”

“Ngươi lại đây sửa lại tóc cho ta.” Kinh Sở Sở vương người đến trước gương đồng: “Vừa rồi đeo mạng che mặt, đầu tóc rối tung hết rồi.”

“Tiểu thư rất xinh đẹp.” Đào Nguyên khen tặng: “Hôm nay lại càng đẹp hơn.”

Đang nói, cửa kêu cạch một tiếng mở ra, Kinh Sở Sở và Đào Nguyên đều sửng sốt, nghe thấy một âm thanh quen thuộc: “Sở Sở, đúng là ngươi rồi.”

Tôn Tài Nam đứng ở cửa, ánh mắt tha thiết nhìn Kinh Sở Sở, mặt Kinh Sở Sở đỏ ửng, oán trách nhìn Đào Nguyên nói: “Ngươi lui xuống đi.”

“Vâng,” Đào Nguyên cười nói: “Tôn công tử và tiểu thư có lời gì cứ nói với nhau, nô tỳ canh cửa, không để bất cứ ai đi vào.”

Lời nàng như vậy, dường như ám chỉ điều gì. Kinh Sở Sở cúi đầu, đợi Đào Nguyên đi rồi, Tôn Tài Nam tiến lên hai bước, hô một tiếng “Sở Sở”.

Kinh Sở Sở chần chừ một chút, giương mắt nhìn hắn. Ánh mắt tựa như có nước, nửa phiền muội nửa lưu luyến không muốn rời xa, nếu Thẩm Diệu có mặt ở đây, chắc chắn nàng cũng phải vỗ tay bội phục Kinh Sở Sở trình diễn như thật.

Tôn Tài Nam cũng diễn theo, đi đến trước mặt Kinh Sở Sở, nhẹ nhàng nói: “Sở Sở, chuyện ngươi cùng Thẩm Viên đính hôn là thật sao?”

Kinh Sở Sở im lặng một chút rồi mới gật đầu.

“Ngươi…” Tôn Tài Nam dường như bị đả kích thật lớn, lui về phía sau hai bước. Kinh Sở Sở thấy thế, ánh mắt đỏ lên, sợ hãi nói: “Ngươi tức giận ta ư?”

“Không…” Tôn Tài Nam dừng một chút, rồi đột nhiên lấy tay vuốt ve gương mặt Kinh Sở Sở, hắn nói: “Ta đã nghe chuyện, là tên hỗn đản Thẩm Viên kia ép buộc ngươi. Ngươi không còn cách nào mới đồng ý thành thân với hắn, ta không trách ngươi, cũng không giận ngươi.”

Nghe vậy, Kinh Sở Sở lại cúi đầu, mắt hiện lên vẻ đắc ý. Tôn Tài Nam chắc chắn là thật tình yêu nàng, dù nàng sắp phải gả cho Thẩm Viên, hắn vẫn không nỡ trách móc nàng.

“Thật ra…” Kinh Sở Sở quay đầu: “Ngày ấy ta và Nhị biểu ca vẫn chưa xảy ra chuyện gì, chỉ là trước mặt nhiều người khó lòng giải thích.” Nàng cúi đầu: “Tôn công tử, kỳ thật ta… Ta vẫn là một thân hoàn bích!”

Truyện được đăng tại đây

Kinh Sở Sở và Thẩm Viên đúng là vẫn chưa phát sinh chuyện gì. Nhưng hai người nam nữ ôm nhau trên tháp thượng trước mắt mọi người, không thể nói rõ được. Sau đó Kinh Sở Sở đã tìm ma ma xem qua, nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Nhưng mà không ai biết nên nàng cũng không nói, nếu nói ra Thẩm Viên làm sao chịu cưới nàng. Nhưng nói với Tôn Tài Nam thì khác, nam nhân ai cũng hy vọng người con gái của mình hoàn mỹ, nếu Kinh Sở Sở thật sự thất thân với Thẩm Viên, trong lòng Tôn Tài Nam chắc chắn có vướng mắc, nhưng nếu nàng hoàn bích, hắn sẽ càng thương tiếc, lưu luyến nàng hơn.

Quả nhiên, Tôn Tài Nam vừa nghe thấy liền sửng sốt: “Cái gì?”

Kinh Sở Sở ngẩng đầu, rưng rưng nói: “Tấm thân con gái, ta tất nhiên muốn trao cho người trong lòng. Nhị biểu ca và ta chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng ta không còn cách nào khác. Thôi thì xem như ta với Tôn công tử có duyên không phận, ta chỉ hy vọng trong lòng Tôn công tử đừng khinh thường ta.”

Tôn Tài Nam ôm Kinh Sở Sở vào lòng, an ủi: “Sao ta lại có thể khinh thường ngươi? Trong lòng ta yêu ngươi, thích ngươi, đau lòng cho ngươi!” Trong lòng Tôn Tài Nam mừng rỡ như điên, hắn vốn nghĩ Kinh Sở Sở đã ngủ với Thẩm Viên, giờ hắn tới ngủ tiếp một lần cũng chỉ là ăn cơm thừa canh cặn. Không ngờ Kinh Sở Sở vẫn còn trong sạch, đây chính là niềm vui hắn không ngờ tới a.

Kinh Sở Sở bị Tôn Tài Nam ôm lấy, giả vờ từ chối vài cái, rồi không nhúc nhích nữa. Tùy tiện để Tôn Tài Nam ôm nàng, từ từ cởi bỏ váy của nàng…

Ở dưới lầu, có một người cưỡi ngựa tới tửu lâu, hắn đem ngựa giao cho tiểu nhị rồi tự mình bước vào, đến trước mặt chưởng quầy, quen thuộc đưa ra một thỏi bạc rồi tự mình hướng tầng hai đi tới. Có một tiểu nhị nhìn thấy hắn, hô một tiếng: “Công tử!”

Người nọ quay đầu, không phải ai khác, mà chính là Thẩm Viên.

“Chuyện gì?” Thẩm Viên hỏi.

Tiểu nhị vội vàng lắc đầu, đầu vai hắn vắt một chiếc khăn, hướng dưới lầu đi tới, khi hai người lướt qua nhau, Thẩm Viên nghe tiểu nhị lẩm bẩm nói: “Ai da, khắp thiên hạ đều biết ngươi bị cắm sừng, thật là đáng thương.”

Thẩm Viên dừng bước, nhìn xuống dưới lầu, ánh mắt thực khách như có như không nhìn hắn, dường như đang chỉ trỏ xì xầm gì đó, Thẩm Viên dần dần trầm mặt.

Đây là tửu lâu hắn đến thường xuyên, đôi khi cũng sẽ từ chỗ này truyền tin tức cho hẹn Phó Tu Nghi. Chín vị hoàng tử trong kinh thành, mạng lưới quan hệ rất rộng rãi và phức tạp, Định vương là người che giấu rất sâu, thủ hạ của hắn làm việc càng cẩn thận. Thẩm Viên ý thức được điều này, nên mỗi lần đến đều rất thận trọng, đôi khi còn cải trang, người ở đây không ai biết hắn, thế thì tại sao không khí hôm nay lại kỳ quái như vậy.

Hắn lắc đầu, tiếp tục đi lên tầng hai, tiến đến gian phòng hắn thường cùng Phó Tu Nghi trao đổi tin tức. Nhưng vừa tới cửa, hắn đã thấy một người quen.

Đào Nguyên nhìn thấy hắn thì hoảng sợ đến cực điểm, Thẩm Viên trầm mặt, Đào Nguyên là nha hoàn của Kinh Sở Sở, tại sao lại ở nơi này? Hay là… Hắn nhấc chân tiến đến, Đào Nguyên cản trở không kịp, Thẩm Viên đá một cái văng cánh cửa.

Bên trong gian phòng, trên giường có hai người đang lăn lộn, quần áo rơi đầy đất, muốn bao nhiêu kiều diễm thì có bấy nhiêu, Đào Nguyên sợ hãi kêu lên: “Tiểu thư, Nhị thiếu gia đến!”

Người trên giường lập tức ngồi dậy, cả bộ ngực trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, đúng là Kinh Sở Sở. Nàng nhìn Thẩm Viên, lắp bắp: “Nhị…nhị biểu ca!”

Ánh mắt Thẩm Viên lạnh lùng nhìn người còn lại đang nằm trên giường, Tôn Tài Nam dần dần tỉnh táo lại, từ nhỏ hắn đã sống trong sự cưng chiều, hôm nay đang lúc triền miên sung sướng với Kinh Sở Sở thì bị phá ngang, trong lòng hắn cực kỳ tức giận, hắn hô lớn: “Ngươi là ai?”

“Nhị biểu ca!” Kinh Sở Sở phục hồi tinh thần, chỉ vào Tôn Tài Nam nói: “Nhị biểu ca, không phải ta tự nguyện, là do hắn…hắn ép buộc ta!”

“Tiện nhân!” Tôn Tài Nam tát vào mặt Kinh Sở Sở một cái, cười lạnh: “Rõ ràng là ngươi mời ta đến ăn ngươi, thế nào, hiện tại muốn trở mặt à?”

“Tôn công tử!” Đào Nguyên căm phẫn xông tới: “Sao ngươi lại đánh tiểu thư? Sao ngươi có thể đối với tiểu thư như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì bị phát hiện thông dâm mà ngươi muốn đối nghịch với Nhị thiếu gia sao?”

Trong cảnh hỗn loạn, không ai để ý đến những lời Đào Nguyên nói chứa đầy sự chia rẽ và khích bác. Tôn Tài Nam cười lạnh: “Nhị thiếu gia?”. Hắn nhìn Thẩm Viên đánh giá từ trên xuống dưới, cười ngạo mạn: “Không sai, ta chính là người cắm trên đầu ngươi hai cái sừng thật lớn, thế thì đã sao? Thẩm Viên, ngươi còn chưa hưởng qua hương vị xử nử của vị hôn thê đúng không, thật sự không tệ nha. Hahaha…”

“Ngươi… ngươi nói bậy!” Đào Nguyên sửng sốt: “Tiểu thư nhà ta…….”

“Các ngươi vẫn chưa biết à?” Tôn Tài Nam khoa trương nhìn Thẩm Viên nói: “Khó trách ngươi bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thẩm Nhị thiếu gia à, ai cũng nói ngươi là người có bản lĩnh trong quan trường, nhưng nữ nhân của ngươi lại bị ta ngủ rồi, ngươi ăn cơm thừa của ta, hơn nữa ngươi còn phải cưới nàng, cảm giác phải cưới một con đàn bà dâm đãng như thế nào nhỉ?”

Gân xanh trên trán Thẩm Viên giật giật, tiến lên hai bước, một quyền đánh gục Tôn Tài Nam.

“Ngươi dám đánh ta?” Tôn Tài Nam vốn là ông trời con, bị người khác đánh lập tức hung hăng đánh trả. Hai người một kẻ văn nhân một tên ăn chơi trác táng, không có võ công, chỉ có thể quần nhau đánh loạn, Tôn Tài Nam cường tráng hơn Thẩm Viên, đánh một lúc thì Thẩm Viên dần bị yếu thế, bị Tôn Tài Nam đè lên người.

“Hỗn đản!” Đào Nguyên tiến lên, ôm lấy Tôn Tài Nam nhằm giúp đỡ Thẩm Viên, Thẩm Viên tận dụng thời cơ liền đánh trả, cảm giác bàn tay được ai nhét vào thứ gì đó lạnh lẽo, nhưng hắn đang rất tức giận, không chút suy nghĩ đã đánh tới.

“Phập” một tiếng.

Âm thanh kia kéo dài, người xung quanh im lặng, thời gian như ngừng trôi, một lúc sau Đào Nguyên thét lên một tiếng chói tai, còn vẻ mặt Kinh Sở Sở thì vô cùng bối rối.

Thẩm Viên cúi đầu nhìn, tay của hắn cầm một chuôi đao, chỉ có chuôi đao, còn lưỡi đao đã cắm bụng Tôn Tài Nam, không còn nhìn thấy.

Máu đỏ lan rộng.

Tôn Tài Nam ngã xuống.