Tướng môn độc hậu » Trang 113

Chương 103: Một đám quái nhân

Edit: Phan Ngọc Huyền.

Câu chuyện nực cười tại gia yến của Thẩm phủ cuối cùng không đến nỗi báo quan, nhưng trong vòng luẩn quẩn liên hệ, vị phu nhân này nói nhỏ với vị phu nhân kia, cuối cùng ai ai cũng biết. Mà Thẩm lão phu nhân tự cho rằng mình thông minh lại rơi vào thế khó xử. Nếu dựa theo lời lẽ chính nghĩa của nàng mà giải quyết, thì chính tay nàng sẽ đẩy đứa cháu ngoan mà nàng yêu quý nhất vào đường cùng, sao nàng có thể cam tâm, còn nếu không giải quyết theo những gì nàng nói, thì mặt mũi của nàng biết để vào đâu.

Cũng chính việc này đã trở thành ngòi nổ khiến quan hệ giữa Đại phòng và Thẩm lão phu nhân căng thẳng đến đỉnh điểm. Nếu lúc đầu Thẩm Tín chỉ ngăn cách với Nhị phòng, Tam phòng, đối với Thẩm lão phu nhân vẫn tôn trọng, thì sau bữa tiệc hôm ấy, nhìn thấy thái độ của Thẩm lão phu nhân, vợ chồng Thẩm Tín đều cảm thấy tức giận, bọn họ cũng muốn trút cơn giận này nên bàng quang chờ xem trò hay.

Sau khi tỉnh lại, Kinh Sở Sở khóc ngất một hồi, luôn miệng nói bị Thẩm Viên ép buộc. Thẩm Viên giận dữ, nói không biết tại sao mình lại bị hôn mê, lúc tỉnh lại đã nằm bên cạnh Kinh Sở Sở. Không chừng Kinh Sở Sở vẫn một thân hoàn bích.

Nhưng mà Kinh Sở Sở rốt cuộc có còn là hoàng hoa khuê nữ hay không lúc này không còn quan trọng, hai người đã trình diễn một màn hương diễm ướt át trước mặt tất cả mọi người, nửa đời sau của Kinh Sở Sở xem như bị phế.

Có lẽ bị việc này kích thích, hoặc vì nguyên nhân nào đó mà huynh muội Kinh gia bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, trước đây luôn ôn hòa mềm mại, giờ lại hung tợn mạnh mẽ, muốn Thẩm Viên trả lại công bằng. Thẩm lão phu nhân lúc trước đã nói, nếu là Thẩm Khâu thì có thể trở thành Đại thiếu phu nhân, nay đổi thành Thẩm Viên thì Kinh Sở Sở cũng nên làm Nhị thiếu phu nhân chứ.

Trong tính toán của Thẩm lão phu nhân, làm sao có thể để loại chuyện này xảy ra. Thẩm Viên là đứa cháu xuất sắc nhất của nàng, sao có thể cưới một cô gái cửa nhỏ nhà nghèo thân cô thế cô như vậy. Kinh Quan Sinh bề ngoài giống một văn nhân, nhưng trong cốt tủy lại là một người khôn khéo, hắn nhìn thái độ Thẩm lão phu nhân, dọa dẫn Kinh Sở Sở đi báo quan, đồng thời gửi một phong thư về Tô Châu, người nhà hắn biết chuyện tức giận Thẩm lão phu nhân là kẻ hai lời, dự định sẽ mang theo người ngựa tức tốc đến kinh thành tranh luận với Thẩm gia.

Vốn là đồng minh, bây giờ tan vỡ. Mỗi ngày Thẩm lão phu nhân đều ở trong phủ mắng to, nói huynh muội Kinh gia đúng là bạch nhãn lang. Huynh muội Kinh gia thì chỉ cây dâu mắng cây hòe nói Thẫm lão phu nhân già mà lật lọng, làm Thẩm phủ chướng khí mù mịt. Thẩm Viên cũng hết sức tức giận, việc này huyên náo quá lớn, hắn không thể giết Kinh Sở Sở để bịt đầu mối, ánh mắt mọi người đang nhìn chằm chằm, nếu Kinh Sở Sở gặp chuyện không may, người đầu tiên mọi người nghi ngờ sẽ là hắn, huống hồ người nhà họ Kinh cũng không phải đèn cạn dầu.

Mặc kệ bên ngoài nháo thành bộ dạng gì, Tây viện Thẩm phủ vẫn đóng cửa, mọi người ở bên trong hoà thuận vui vẻ. Hôm đó Thẩm Khâu cũng không đến nỗi say, Thẩm Diệu cho hắn uống canh giải rượu, còn chuyện vì sao Thẩm Viên nằm một chỗ với Kinh Sở Sở, Thẩm Khâu cũng không biết nguyên nhân. Tuy Thẩm Diệu không nói với hắn, cũng không cho hắn kể lại với vợ chồng Thẩm Tín, nhưng Thẩm Khâu cũng có thể đoán được phần nào, từ đó về sau ngay cả Vinh Cảnh đường hắn cũng không bước vào nửa bước.

Trong phòng, Thẩm Diệu đang ngồi viết một công thức nấu ăn cho phòng bếp. Hiện giờ Kinh Sở Sở không còn khả năng đến nịnh bợ Đại phòng nữa. Nàng cũng không cần đến sân tập nhìn chằm chằm mỗi ngày, nhưng Thẩm Tín và nhóm binh lính vẫn trông chờ món ngon của Thẩm Diệu, nàng lười nấu nên viết một vài công thức giao cho phòng bếp. Kết quả mỗi ngày đều được khen ngợi, nhóm binh lính tôn sùng nàng hơn cả Thẩm Khâu.

La Tuyết Nhạn cũng hỏi: “Kiều Kiều làm sao biết nhiều công thức như vậy? Gần đây có hứng thú với việc nấu ăn à?”

Thẩm Diệu hàm hồ ứng đối. Nàng đâu phải loại người an phận, ngày tháng ngoan ngoãn nấu ăn chăm lo chồng con, chẳng qua kiếp trước nàng phải lấy lòng rất nhiều người, nên từng hạ mình cùng ngự trù lĩnh giáo. Nhưng dù kiếp trước nàng làm tốt thế nào, người nàng muốn lấy lòng vẫn không hề dao động. Hiện tại ngược lại, Thẩm Diệu lắc lắc đầu, lấy lòng người và lấy lòng lang sói không giống nhau, con người biết cảm ơn, lang sói độc ác chỉ biết cắn trả.

Bạch Lộ đem công thức Thẩm Diệu viết xong đưa đến phòng bếp. Hiện tại Tây viện tự mở phòng bếp, động thái này chứng tỏ Đại phòng không còn tin tưởng những người ở Đông viện.

“Nghe nói hôm nay biểu thiếu gia và lão phu nhân lại cãi nhau.” Kinh Trập vừa thu dọn giấy mực trên bàn vừa nói: “Hình như người nhà họ Kinh ở Tô Châu cũng sắp đến, lão phu nhân thấy việc vẫn còn chưa được giải quyết xong nên sốt ruột.”

“Rất tốt.” Thẩm Diệu cầm chung trà lên nhấp một ngụm: “Biểu ca là người thông minh, sẽ không để người khác chiếm lợi.”

“Biểu thiếu gia cũng thật cứng rắn.” Cốc Vũ cũng nói: “Mỗi ngày đều đe dọa sẽ báo quan, hắn biết rõ Nhị thiếu gia về kinh nhận chức, việc này nếu trình lên quan phủ, con đường tiến thân của Nhị thiếu gia xem như bị hủy. Nô tỳ thấy, trước sau gì Nhị thiếu gia cũng phải cưới biểu tiểu thư, theo lời lão phu nhân cẩn tuân gia huấn của lão thái gia a.” Âm cuối của nàng xướng lên thật cao, thể hiện sự vui sướng trong lòng.

Diễn xuất của Thẩm lão phu nhân quá xuất sắc làm mọi người khen ngợi, hiện giờ xem như tự bê đá đập chân mình, đúng là làm người ta vui vẻ.

“Nhưng mà…” Kinh Trập hỏi: “Biểu tiểu thư hao tổn tâm tư để được gả cho Nhị thiếu gia như vậy có gì tốt chứ, Nhị thiếu gia bị ép buộc, trong lòng bực tức, biểu tiểu thư có gả đến cũng không ân ái, như vậy không phải tự mình chịu tội sao?”

Thẩm Diệu mỉm cười: “Kinh Sở Sở không phải gả cho người, mà là gả cho bạc. Một khi đã như vậy, thích hay ép, ân ái hay không ân ái cũng có gì quan trọng đâu?” Kiếp trước Kinh Sở Sở gả cho Thẩm Khâu, Thẩm Khâu đối với nàng rất tốt, vậy mà cuối cùng nàng ta hại Thẩm Khâu thê thảm. Đối với Kinh Sở Sở mà nói, chỉ cần có thể trèo cao, đối phương là ai cũng không quan trọng.

“Nhắc đến mới nhớ,” Cốc Vũ bĩu môi: “Biểu tiểu thư muốn hại Đại thiếu gia, nay lại để nàng được như ý gả vào Thẩm phủ, đúng là không công bằng. Dù sao tất cả mọi chuyện đều do nàng mà ra, tại sao ác nhân lại không gặp ác báo?”

Thẩm Diệu mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài hờ hững nói: “Ngươi cho rằng, việc này đến đây xong sao?”

Ánh mắt Cốc Vũ sáng lên: “Tiểu thư còn có hậu chiêu?” Đi theo Thẩm Diệu càng lâu, các nha hoàn ngày càng hiểu về cách thức làm việc của Thẩm Diệu. Nếu là trước đây, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy Thẩm Diệu quá thủ đoạn, lạnh bạc, nhưng từng chuyện từng chuyện trôi qua, họ không còn chút đồng tình hay thương hại gì đối với Nhị phòng, Tam phòng nữa.

“Lần này để bọn họ ngậm trái đắng mới chỉ là bắt đầu,” Thẩm Diệu nói: “Kinh Sở Sở dám gài bẫy Đại ca, nàng ta có thể thoát được sao?”

Kinh Trập và Cốc Vũ lấp lánh ánh mắt nhìn Thẩm Diệu, nàng khoát tay áo: “Đi đi, đem bạc đưa cho Phúc Nhi như đã hứa.”

Thẩm lão phu nhân gần đây bận đối phó với huynh muội nhà họ Kinh, đối với sự cố đổi người ở gia yến hoàn toàn không có thời gian điều tra chân tướng. Phúc Nhi đã ký khế bán thân, sớm muộn gì cũng phải theo ý Thẩm lão phu nhân gả cho tên chột mắt con trai quản sự, nay đưa nàng nhiều bạc hơn một chút, ra ngoài rồi có thể tìm cách sinh sống tốt hơn.

Cốc Vũ cầm bạc, cười nói: “Nô tỳ đã hiểu, nha hoàn bên cạnh biểu tiểu thư, cũng đưa một phần bạc đúng không?”

Thẩm Diệu hài lòng gật đầu: “Không sai.”

Người hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của ta nhất, chính là người bên cạnh ta. Giống như Tiểu Lý Tử và nàng ở kiếp trước.

Nàng từng bị người bên cạnh thông đồng kẻ khác ám hại, bài học đó giờ đây có thể áp dụng trên người kẻ thù của nàng rồi.

Năm ngày sau, tin tức Thẩm Viên và Kinh Sở Sở đính hôn truyền khắp Định kinh.

Thẩm Viên và Thẩm Khâu là hai vị thiếu gia rất xuất sắc của Thẩm gia, hắn ra ngoài học hỏi vài năm vừa về kinh chuẩn bị nhận chức, tiền đồ vô lượng. Tại Định kinh không ít tiểu thư gia thế tốt, tướng mạo tốt, hắn có thể dễ dàng chọn một đối tượng thích hợp có thể nâng đỡ tiền đồ của hắn ít nhiều.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn ra một cô gái không quyền không thế đến từ Tô Châu, là người nhà mẹ đẻ của Thẩm lão phu nhân, nếu là chủ mẫu nhà khác, không ai cưới một kẻ nhà nghèo tay trắng như Sở Sở về làm thiếu phu nhân nhà cao cửa rộng.

Việc khác thường như vậy thì phải có nguyên nhân, mà cái nguyên nhân này ở Định kinh không ai không biết. Bởi vì nó đã truyền đi hết sức náo nhiệt. Sở dĩ Thẩm Viên cưới cô gái kia làm vợ, là bởi vì trong lúc say rượu đã ngủ với con nhà người ta. Phía cô gái họ Kinh này cũng không hiền lành, luôn miệng đòi đi báo quan. Thẩm Viên rơi vào tình thế bắt buộc nên mới ra hạ sách cưới nàng, dù sao cưới một cô gái nhà nghèo tay trắng còn đỡ hơn bị ngự sử phê bình mất đi cơ hội làm quan.

Đây là việc đáng cười nhất trong năm mới của những quan to quý nhân ở kinh thành, liên tục vài ngày Thẩm Quý đi đến đâu cũng bắt gặp ánh mắt, lời nói chế giễu của đồng liêu, càng không nói tới Thẩm Viên.

Bọn họ bị hao tổn thanh danh, đối với Kinh Sở Sở mà nói không hề có ảnh hưởng. Nàng ngồi ở trong phòng, nhàm chán ăn điểm tâm.

Từ sau khi trở mặt với Thẩm lão phu nhân, bản tính Kinh Sở Sở lộ rõ, từ một cô gái ngoan ngoãn nhu thuận trở thành một kẻ mặt dày. Nàng đeo bám Thẩm Viên uy hiếp đòi ăn đòi dùng tại Thẩm phủ, ngày ngày trôi qua hết sức thoải mái.

Nha hoàn của nàng tên là Đào Nguyên đang ở bên cạnh dọn phòng, hiện tại Kinh Sở Sở không còn tin tưởng người của Thẩm phủ, mọi chuyện của nàng đều giao cho Đào Nguyên. Đào Nguyên nói: “Vài hôm nữa lão gia và phu nhân sẽ đến, tới lúc đó việc hôn nhân của tiểu thư cũng được định xuống, tin này truyền về Tô Châu, các tiểu thư ở đó không biết sẽ ghen tỵ thế nào đâu.”

Kinh Sở Sở cười: “Cũng không uổng ta khổ tâm bày kế.”

“Nhưng mà…” Đào nguyên lo lắng: “Hiện giờ Nhị thiếu gia và lão phu nhân có ác cảm với tiểu thư, ngày sau tiểu thư gả vào không biết họ có làm khó tiểu thư hay không?”

“Sợ cái gì?” Kinh Sở Sở nhẹ nhàng mở hộp son trước mặt, nói: “Ta đã điều tra rồi. Đại biểu muội đã chết, Nhị biểu thẩm hiện giờ bị điên, không thể chủ trì mọi việc. Chi thứ hai chỉ có một di nương. Một di nương sao có thể nhúng tay vào việc của con trai trưởng chứ. Về phần Nhị biểu ca, hắn cũng đâu thể ở nhà suốt ngày. Ta một mình độc đại ở Nhị phòng, muốn làm gì thì làm cái đó, tính ra còn tự do tự tại hơn gả cho Đại phòng.”

“Nói thì nói vậy,” Đào nguyên lắc đầu: “Nhưng nếu sau này Nhị thiếu gia có thêm vài cơ thiếp thì cuộc sống của tiểu thư sẽ trở nên ngột ngạt a.”

“Việc này thì phải trông cậy vào ngươi rồi.” Kinh Sở Sở nhìn Đào Nguyên, nói như bố thí: “Mấy năm nay ngươi theo bên cạnh ta, nghĩ tình ngươi trung thành, bộ dáng lại xinh đẹp. Nếu thực sự có một ngày kia, ta sẽ để ngươi hầu hạ Nhị biểu ca, thay ta lung lạc hắn, cũng xem như cho ngươi một danh phận.” Nàng cười hài lòng với sắp đặt của mình: “Không phải ai cũng có diễm phúc từ nha hoàn biến thành di nương nhà cao cửa rộng a.”

Đào nguyên cúi đầu, vội vàng nói: “Nô tỳ… Nô tỳ xin nghe lời tiểu thư.”

Kinh Sở Sở khép hộp son, ánh mắt rơi xuống vòng tay được đặt trên bàn trang điểm, bất giác cầm lên ngắm nghía đến ngẩn người. Đào Nguyên thấy thế, ngạc nhiên nói: “Chiếc vòng này là Tôn công tử đưa cho tiểu thư phải không?”

“Tôn công tử…” Kinh Sở Sở lẩm bẩm nói, vẻ mặt có chút mơ màng.

“Nhắc mới nhớ, Tôn công tử đối với tiểu thư thật là tốt,” Đào Nguyên cười nói: “Không biết nghe tin tiểu thư đính hôn, Tôn công tử có thương tâm hay không?.”

“Ngươi nói hươu nói vượn gì đó?” Kinh Sở Sở mày liễu dựng thẳng, đánh gãy lời nói của Đào Nguyên. Đào Nguyên không phục nói: “Nô tỳ nói đâu có sai a. Tôn công tử và tiểu thư gặp mặt tuy không nhiều, nhưng gặp một lần mà như đã quen biết từ lâu, lại quan tâm tặng tiểu thư hết thứ này đến thứ khác, có thể thấy hắn thật tình đặt tiểu thư trong tim a. Nếu không xảy ra việc với Nhị thiếu gia, ta nghĩ Tôn công tử nhất định nghĩ cách cưới tiểu thư làm vợ!”

Kinh Sở Sở sửng sốt, gương mặt đỏ ửng, lắc đầu nói: “Phủ Thượng thư nhà cao cửa rộng, sao có thể cưới một người thân cô thế cô như ta về làm thiếu phu nhân?”

“Nhưng Tôn công tử thật tâm yêu thích tiểu thư mà.” Đào Nguyên càng nói càng quá lời, nhưng Kinh Sở Sở lúc này không còn tức giận, mà còn có chút vui mừng, Đào Nguyên nói tiếp: “Nếu Tôn công tử trở thành con rể nhà họ Kinh thì tốt hơn nhiều, so với Nhị thiếu gia, Tôn công tử yêu quý tiểu thư còn hơn châu báu, nếu tiểu thư có thể gả cho Tôn công tử, nhất định sẽ được cưng chiều hết mực.”

“Đừng nói nữa.” Kinh Sở Sở đột nhiên lại đánh gãy lời của nha hoàn: “Nếu ta đã lựa chọn Thẩm gia, nhắc tới Tôn công tử cũng không còn ý nghĩa.” Nói xong gương mặt nàng sầu não.

Thẩm Viên và đối với Kinh Sở Sở vốn không thân thiện, sau việc vừa rồi hai bên lại kết thù. Càng so sánh nàng càng thấy Tôn Tài Nam thật tốt, hắn tuấn tú lịch sự, làm việc hào phóng, đối với nàng nhẹ nhàng săn sóc, làm nàng xiêu lòng. Tâm lý con người là vậy, thứ gì không chiếm được mới là thứ tốt nhất, giờ lại bị Đào Nguyên tác động, trong lòng Kinh Sở Sở như có con kiến bò qua bò lại, ngứa ngáy khó chịu.

“Tiểu thư…” Đào Nguyên chần chờ một chút rồi nói: “Hay là tiểu thư hẹn gặp Tôn công tử một lần, nói rõ để Tôn công tử biết chuyện, không hiểu lầm tiểu thư, cũng nói rõ tâm ý của tiểu thư đối với hắn. Người như hắn cả đời khó gặp, tiểu thư không giải thích, chỉ sợ hắn sẽ rất thương tâm.” Đào Nguyên lại nói: “Lần trước gặp mặt, Tôn công tử còn nói sẽ tặng tiểu thư cây trâm ngọc khắc chuồn chuồn mà.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe vậy, ánh mắt Kinh Sở Sở giật giật. Cái mà Tôn Tài Nam làm nàng rung động nhất, đó chính là cuồn cuộn không ngừng tặng đồ vật cho nàng. Đối với Kinh Sở Sở mà nói, bấy nhiêu là đủ rồi. Nếu nàng gả cho Thẩm Viên, còn có thể làm cho Tôn Tài Nam không bao giờ quên được nàng, lòng hư vinh của nàng có thể thỏa mãn.

Một lúc lâu sau, Kinh Sở Sở hạ quyết tâm nói: “Ngươi nói cũng đúng, ta phải giải thích với hắn.”

“Nhưng mà hiện tại tiểu thư và Nhị thiếu gia đã có hôn ước, việc này không thể để người ngoài biết được.” Đào Nguyên nói: “Hay là tiểu thư giao cho nô tỳ đi, nô tỳ tìm một chỗ vắng người, để tiểu thư và Tôn công tử gặp nhau nói cho rành mạch, xem như không phụ tấm chân tình của hắn.”

Kinh Sở Sở gật đầu.

Thẩm Viên sải bước đi vào trong viện, gân xanh trên trán nhảy lên.

Mấy ngày nay, mỗi ngày hắn đều phải hứng chịu ánh mắt chế nhạo của người khác. Kỳ thật ai cũng hiểu hắn bị gài bẫy, những chuyện uống say rồi ngủ với con gái nhà người ta ở kinh thành không phải lần đầu xuất hiện. Mọi người để ý chính là, Thẩm Viên được xưng tụng là người thông minh, cuối cùng lại bị một nữ nhân chốn hậu trạch chơi một vố đau, nhất là việc này lại liên quan đến kẻ vô dụng phế vật Thẩm Diệu.

Tuy Phó Tu Nghi chưa điểm mặt chỉ trích hắn, nhưng thái độ đối với hắn đã phai nhạt ít nhiều. Điều này cũng dễ hiểu, hiện nay Thẩm Viên mới chỉ âm thầm đầu quân cho Phó Tu Nghi, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày mọi người đều biết mối quan hệ chủ tớ của hai người. Hắn có một vết nhơ như vậy, Phó Tu Nghi cũng không đẹp mặt, đối với người đang xây dựng hình tượng sạch sẽ như Phó Tu Nghi, sai lầm của Thẩm Viên lần này là rất lớn.

Chính Thẩm Viên cũng cảm thấy nghẹn khuất, bị người khác chê cười thì thôi đi, còn phải cưới con đàn bà không biết điều Kinh Sở Sở. Ai mà không biết Kinh Sở Sở chỉ là kẻ nhận bạc không nhận người, là cô gái nhà nghèo thô bỉ không có tầm nhìn, không có kiến thức, thế mà hắn lại phải cưới nàng. Nếu sau này có tiểu thư nhà quan nào muốn làm thiếp của hắn, nhìn thấy chính thê như vậy cũng không muốn vào nữa a.

Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm người phía đối diện đang đi đến.

Thẩm Diệu và hai nha hoàn đang đi dạo hoa viên, mấy ngày nay nàng mặc kệ Nhị phòng huyên náo đến long trời lở đất, cứ đóng cửa không hề ra khỏi Tây viện, hôm nay nhìn thấy tinh thần nàng có vẻ phấn chấn rất nhiều.

Nhìn thấy Thẩm Viên, nàng dừng chân gọi một tiếng: “Nhị ca.”

Bàn tay Thẩm Viên nắm chặt, từ sau chuyện Kinh Sở Sở, hắn chưa từng gặp Thẩm Diệu. Hắn biết rõ ở Thẩm phủ người có thể ám hại hắn chỉ có thể là Thẩm Diệu. Sự việc lần này do một tay lão phu nhân sắp xếp, hắn không thể làm gì khác. Hơn nữa trước mắt so với việc truy cứu trách nhiệm thì trấn an người nhà họ Kinh quan trọng hơn.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nhớ lại những chật vật của hắn đều do thiếu nữ trước mắt ban tặng, Thẩm Viên hận không thể bóp chết nàng ngay lập tức.

Thấy Thẩm Viên không đáp, Thẩm Diệu cười rộ lên: “Thiếu chút ta đã quên, Nhị ca cùng biểu tỷ đính hôn, ta còn chưa nói lời chúc mừng nha, chúc mừng ngươi a Nhị ca, ôm được mỹ nhân về rồi.”

Thanh âm đầy vẻ trào phúng.

Thẩm Viên lạnh nhạt nói: “Đa tạ Ngũ muội.” Dừng một chút, hắn lại nhìn Thẩm Diệu: “Ngũ muội thật là bản lãnh.”

Thẩm Diệu thản nhiên nhận lấy lời khen, bộ mặt vui vẻ của nàng làm Thẩm Viên muốn phát cuồng, hắn cười lạnh: “Ngũ muội, cây to đón gió, đạo lý này ngươi sẽ sớm hiểu được thôi.”

“Ta chưa bao giờ cho rằng mình chính là cây to, mọi người ai cũng bảo ta là một cái bao cỏ phế vật.” Thẩm Diệu trầm ngâm: “Nhị ca mới là cây to, được người người xưng tụng thần đồng, nếu gió có thổi, cũng không thổi đến ta a.”

“Thật không?” Thẩm Viên chậm rãi hỏi lại: “Ngũ muội nghĩ rằng ngươi đã thành công rồi à? Nghĩ rằng ta cưới Kinh Sở Sở nghĩa là ta đã thua sao?”

“Đâu có,” Thẩm Diệu khiêm tốn nói: “Ta biết từ trước đến nay Nhị ca là người cứng cỏi, bất khuất, những việc cỏn con này sao có thể làm khó Nhị ca. Ván cờ này còn lâu lắm mới chấm dứt.”

“Có lẽ sẽ kết thúc sớm hơn ngươi tưởng.” Đột nhiên Thẩm Viên nở nụ cười cổ quái: “Sẽ rất nhanh thôi.” Hắn cười như vậy, gương mặt lập tức âm u. Kinh Trập và Cốc Vũ nhíu mày, nghe Thẩm Diệu hỏi: “Nhị ca lại muốn tính kế ta?”

“Ngươi sợ à?”

Thẩm Diệu lắc đầu: “Ta không sợ bị người tính kế, ta chỉ sợ người khác không tính kế ta.” Hai tròng nàng mắt trong suốt, ngây thơ cười nói: “Người khác không tính kế ta, ta làm sao có cơ hội để phản kích?”

“Vậy ngươi hãy tự cầu phúc đi.” Thẩm Viên cười lạnh: “Mong rằng khi ngày đó đến, ngươi vẫn có thể nở nụ cười vui vẻ như hôm nay.” Dứt lời hắn liền sải bước rời đi.

Đợi hắn đi rồi, vẻ tươi cười của Thẩm Diệu biến mất không còn dấu vết, Kinh Trập và Cốc Vũ nhìn thấy thì giật mình, Cốc Vũ hỏi: “Tiểu thư, hình như Nhị thiếu gia có gì đó không ổn?”

Thẩm Diệu lắc đầu, nàng hiểu rõ Thẩm Viên, nếu không nắm chắc, hắn sẽ không nói ra những lời như vậy. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì có thể làm nàng không thể xoay người? Trong lòng nàng cảm thấy bất an, nhưng rất nhanh bị nàng áp chế. Nàng nhìn theo bóng dáng Thẩm Viên, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, ta cũng muốn kết thúc nhanh ván cờ này.”

Truyện được đăng tại đây

Tại Bảo Hương lâu của Định kinh là một quang cảnh ca múa thái bình, mành trúc lượn lờ, mùi hương, tiếng cười của mỹ nữ là thứ độc dược mạnh nhất, câu người đi đường phải ngoái đầu nhìn lại. Có điều ánh mắt thì ham muốn, nhưng không phải ai cũng có tiền để vào đây tiêu như rác.

Trong một gian phòng nhỏ, bình trà trên bàn để suốt một đêm đã trở nên lạnh ngắt. Thị vệ ngồi trước bàn ngủ gật, làm rơi ấm trà, hắn giật mình tỉnh ngủ, theo phản xạ mũi chân đá lên, trụ lại ấm trà chuẩn bị rơi vỡ giữa không trung, hắn cầm lấy nhẹ nhàng đặt lại trên bàn.

Mạc Kình âm thầm thở ra, ở Bảo Hương lâu này mỗi cái ấm trà cũng đều là đồ dùng tốt nhất, làm vỡ phải bồi thường bạc. Tuy rằng Thẩm Diệu đưa hắn rất nhiều ngân phiếu, nhưng ngân phiếu này dùng để mua thời gian của cô nương, không phải dùng để bồi thường a.

“Ba, ba, ba” tiếng vỗ tay vang lên, tiểu mỹ nhân trên giường mắt lạnh nhìn một màn này, không mặn không nhạt khen tặng: “Công phu thật là tốt, đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt.”

Mạc Kình quay đi, không nhìn bờ vai lõa lồ của cô gái, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vui vẻ, mặt trời đã mọc lên rồi, một đêm hành xác đã qua đi, hắn lại có ba ngày thoải mái. Nghĩ vậy trên mặt thoáng hiện ra vẻ vui mừng, chuẩn bị đứng lên bỏ của chạy lấy người.

Hắn thì cao hứng, nhưng lại có người gương mặt sắp đóng băng, không chờ hắn đứng dậy, Lưu Huỳnh đã đặt mông ngồi đối diện hắn nói: “Mạc công tử.”

Mạc Kình nhìn đối phương.

Lưu Huỳnh nhìn hắn từ trên xuống dưới, Mạc Kình đến Bảo Hương lâu mua một đêm của Lưu Huỳnh đã hơn một tháng, cứ ba ngày sẽ đến một lần, bạc đều trả đủ, nhưng ban đêm lại chẳng làm gì nàng, chỉ ngẩn người đến khi trời sáng. Lúc đầu Lưu Huỳnh còn tưởng hắn chơi trò gì mới mẻ, nàng vướng vào chốn phong trần, từ nhỏ đã được tú bà dạy dỗ rằng có một số ít khách nhân tính tình cổ quái, có thể nói Mạc Kình chính là khách hàng cổ quái nhất nàng từng gặp. Nhưng số lần như vậy tăng lên, Lưu Huỳnh cũng cảm thấy kỳ lạ.

Nàng đã thử khiêu khích Mạc Kình, nếu thật sự hắn không được, tất nhiên sẽ lù lù bất động, đằng này mỗi lần như vậy hắn đều mặt đỏ tai hồng, còn cố tình làm ra vẻ lạnh nhạt, rõ ràng vẫn còn là đồng tử. Nhưng võ công hắn rất cao, Lưu Huỳnh không thể cưỡng ép hắn, trước giờ nàng toàn gặp nam nhân chủ động như hổ báo, đây là lần đầu tiên nàng phải ra tay như vậy, dần dần nàng cảm thấy làm vậy quá mất giá nên không tìm hắn trêu ghẹo nữa.

Nhưng mỗi lần nàng thấy Mạc Kình vui sướng khi trời sáng thì sẽ tức giận, nàng đâu phải mãnh thú hồng thủy, sao hắn phải trốn tránh nàng?

“Nếu Mạc công tử ghét bỏ Lưu Huỳnh thân thể không sạch sẽ, có thể tìm cô nương khác ở Bảo Hương lâu.” Lưu Huỳnh cười lạnh, hờn dỗi nói: “Ở đây mỗi ngày đều có cô nương mới tiến vào, rất sạch sẽ, còn là hoàng hoa khuê nữ, Mạc công tử đừng ở chỗ ta lãng phí thời gian và tiền bạc, lại gây hiểu lầm cho người khác.”

Trong lòng Mạc Kình xấu hổ, tự nhiên Thẩm Diệu giao cho hắn việc này, chẳng khác nào như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn chẳng thà đi canh cửa gác đêm, cũng không tình nguyện ở nơi yên hoa này lưu luyến.

Thấy Mạc Kình không nói lời nào, Lưu Huỳnh tức giận nói: “Lần sau Mạc công tử đừng đến đây nữa, Lưu Huỳnh nhận không nổi bạc của ngươi, lấy tiền mà không làm việc, ngươi đừng đạp đổ danh tiếng mà ta khó nhọc lắm mới xây dựng được!” Nói xong nàng quay mặt đi, không nhìn Mạc Kình nữa.

Mạc Kình sờ sờ cái mũi, cảm thấy nói gì cũng không hợp lý, dù sao hắn vẫn phải tới, đừng nói Lưu Huỳnh, chính hắn cũng cảm thấy mình thật ngốc. Bảo Hương lâu đâu phải chỗ uống trà, Lưu Huỳnh thấy hắn kỳ lạ cũng là lẽ thường. Hắn không nói gì, chỉ để lại một thỏi bạc rồi ra cửa.

Mạc Kình đi rồi, nha hoàn của Lưu Huỳnh tiến vào, nhìn thấy Lưu Huỳnh ngẩn người thì an ủi nói: “Cô nương đừng nóng giận, dù sao mỗi lần Mạc công tử đều trả bạc đầy đủ.” Nhìn thỏi bạc trên bàn, Lưu Huỳnh lại tức giận, đây là bạc hắn cho nàng, không cần nạp cho tú bà. Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bực tức nói: “Ai hiếm lạ chứ!” Ánh mắt lại nhìn theo bóng dáng bên ngoài, Mạc Kình biết có người nhìn theo, không được tự nhiên đẩy cửa đi về hướng ngã tư đường.

“Mạc công tử là người tốt.” Tiểu nha hoàn lẩm bẩm nói.

“Ai biết.” Lưu Huỳnh đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, vô tình lại đảo đến một góc tường, có người đang đứng trong bóng tối, nàng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt người kia dường như đang nhìn nàng.

Nàng hơi sững sờ, cách quá xa không thấy rõ tướng mạo, chỉ nhìn thấy một người áo xanh, cho dù chỉ là bóng dáng, cũng có vẻ rất khí khái.

“Ồ,” Lưu Huỳnh nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt mỹ nhân trong tay: “Hay là gần đây ta đẹp hơn rồi? Chỉ cần nhìn thôi đã thấy thỏa mãn?”

“Cô nương vốn xinh đẹp, người muốn nhìn cô nương ngoài kia rất nhiều.” Tiểu nha hoàn ngọt ngào nói.

Lưu Huỳnh bĩu môi: “Một đám quái nhân.”

Ở ngã tư đường, Mạc Kình dừng chân, nhíu mày nhìn người áo xanh trong góc khuất.

Người nọ đang nhìn về phía gian phòng của Lưu Huỳnh. Nhưng mà người này… Ánh mắt Mạc Kình giật giật, người áo xanh này hắn vẫn chưa quên, có một lần hắn bảo vệ xe ngựa của Thẩm Diệu hồi phủ, từng gặp qua người này, nghe Kinh Trập nói hắn là thầy giáo của Quảng Văn đường, tên gọi Bùi Lang.