Tướng môn độc hậu » Trang 111

Chương 101: Say rượu

Gia yến ở Thẩm gia đã quyết định tổ chức vào hai ngày sau.

Gia yến này là do Thẩm lão phu nhân đề xuất, gia yến hàng năm đều do Nhiệm Uyển Vân xử lý, năm nay chỉ có thể giao lại cho Trần Nhược Thu. Hiện giờ quyền quản gia cả phủ nắm trong tay Trần Nhược Thu, Thẩm lão phu nhân tất nhiên để Trần Nhược Thu ra mặt, chỉ có Trần Nhược Thu là người trong cuộc mới biết cái gì gọi là có khổ mà không nói nên lời.

Tại Thu Thủy uyển, Trần Nhược Thu đang ngồi trước bàn, một tay cầm sổ sách, một tay vụng về đánh bàn tính. Nha hoàn phía sau mở miệng nói: “Phu nhân, ngài còn chưa ăn trưa, hay là nghỉ ngơi một chút đi.”

“Tại sao bạc lại không khớp.” Trần Nhược Thu buồn rầu lắc đầu: “Ngày mai phải xuất bạc làm gia yến, tình hình này ta lại phải xuất tiền túi rồi.” Nói xong trên mặt hiện ra một tia phẫn nộ.

Trần Nhược Thu tự cho là quý nữ xuất thân từ dòng dõi thư hương, thanh cao kiêu ngạo, không muốn dính hơi tiền. Lúc trước Thẩm lão phu nhân đem quyền quản gia giao Nhiệm Uyển Vân, nàng cũng từng đố kỵ, nhưng ngại mất mặt nên không tranh giành. Hiện giờ khó khăn lắm mới có thể lên làm chủ mẫu, không ngờ công việc này lại khó khăn như vậy.

Nhiệm Uyển Vân là con gái thương nhân giàu có, của hồi môn rất nhiều, thường ngày nếu Thẩm lão phu nhân muốn chi ngân lượng, nàng có thể dùng tiền lời từ của hồi môn bù vào, dù sao bạc nàng không bao giờ thiếu. Nhưng Trần gia là quan văn, nói dễ nghe là quan thanh liêm, nói khó nghe chính là nghèo kiết hủ lậu, sao có thể mang ra nhiều bạc. Trước đây Trần Nhược Thu nghĩ quản gia quyền to, lo lắng chi xuất trong ngoài có thể dư ra chút bạc làm của riêng, nay vào cuộc mới vỡ lẻ, nhiều năm nay Nhiệm Uyển Vân cũng không dễ dàng, công lao to lớn. Hiện tại chuẩn bị gia yến, bạc trong nhà lại thiếu hụt.

Mấy năm trước còn đỡ, hàng năm hoàng đế ban thưởng Thẩm Tín rất nhiều, từ trong đó có thể rút ra không ít. Nhưng hiện giờ quan hệ của Thẩm Tín và người Thẩm gia đông cứng, hoàn toàn không có ý trợ cấp, nghĩ tới đây Trần Nhược Thu cảm thấy đau đầu.

“Biết rõ bạc công không đủ, lúc này còn tổ chức gia yến, lão phu nhân chỉ biết làm khó cho phu nhân thôi.” Nha hoàn Tình Thư bên người Trần Nhược Thu tức giận bất bình.

“Đại lão gia thì lại thấy chết không cứu, phu nhân à, nếu ngân lượng không đủ, hay là chúng ta hỏi mượn lão gia có được không?” Họa Ý cũng nói.

“Ngươi nói mê sảng gì đó.” Trần Nhược Thu nói: “Bổng lộc của lão gia dùng để giao thiệp trên quan trường còn không đủ, sao có thể mở miệng mượn bạc của hắn, ta phải tự nghĩ cách.” Thẩm Vạn một lòng hướng về con đường làm quan, hắn không giống Thẩm Quý không tài cán chỉ có thể nịnh bợ người khác. Thẩm Vạn từng bước chắc chắn đi lên, tuy chậm rãi nhưng vững vàng hơn so với Thẩm Quý.

Trần Nhược Thu vẫn biết, nàng không sinh được con trai, chỉ có thể dựa vào tình cảm sâu đậm giữa nàng và Thẩm Vạn. Vì giữ chân phu quân, nàng luôn dịu dàng hiểu ý, nếu chuyện tiền bạc trong nhà giải quyết không tốt, chẳng phải đã làm hắn phiền lòng rồi sao? Với điều kiện của Thẩm Vạn, rất nhiều quan lại muốn tặng con gái dòng thứ cho hắn, sao nàng có thể để những người đó có cơ hội chen vào.

“Huống hồ, bạc này chi không phải là vô ích.” Ánh mắt Trần Nhược Thu lóe lóe: “Không chừng còn có thể có thu hoạch lớn.”

“Ý của Phu nhân là…”

Trần Nhược Thu cười: “Lão phu nhân sớm không làm gia yến, muộn không làm gia yến, tại sao lại chọn lúc này. Ta nghe nói gần đây, biểu tiểu thư đến từ Tô Châu kia rất thích chạy đến Tây viện…” Trần Nhược Thu nói đến đây ánh mắt lộ vẻ chán ghét: “Thủ đoạn của Lão phu nhân đúng là dơ bẩn, nhưng mà… Vừa hay, ta cũng không thích Thẩm Khâu.”

Trần Nhược Thu không thích Thẩm Viên, cũng không thích Thẩm Khâu, nàng đối với Thẩm Viên có chút e ngại, đối với Thẩm Khâu là chán ghét thuần túy. Nàng không sinh được con trai, nên cũng không muốn con trai người khác sống tốt. Trần Nhược Thu cảm thấy, Thẩm Khâu là một người thô kệch suốt ngày chỉ biết đánh nhau, sao lại được nhiều người thừa nhận như vậy. Tâm cơ Thẩm Viên thâm trầm, nàng không dám động thủ, Thẩm Khâu thì khác, hắn chưa từng sống trong không khí đấu đá chốn hậu trạch, tâm tư lại đơn thuần, dễ đối phó hơn Thẩm Viên rất nhiều. Bây giờ thì hay rồi, nàng không cần động thủ, đã có người khác làm thay nàng, nàng chỉ cần ngồi xem cuộc vui là được.

“Để ta viết thêm vài tấm thiệp mời,” Trần Nhược Thu nói: “Ngươi cho người đem thiệp đưa đến phu nhân các phủ đi.” Người đến xem náo nhiệt càng nhiều càng tốt a.

Hai ngày sau, tại gia yến Thẩm phủ.

Sau khi Nhiệm Uyển Vân phát điên, các quý phu nhân không cùng nàng lui tới nữa, dù sao chuyện nàng nuôi dạy ra một đứa con gái chưa chồng đã mang thai cũng không tốt đẹp gì. Tuy rằng ai cũng tò mò không biết Nhiệm Uyển Vân hiện giờ ra sao, nhưng không một ai hỏi tới.

Những người trước đây giao hảo cùng Nhiệm Uyển Vân giờ quay sang Trần Nhược Thu, bởi dù thế nào họ vẫn muốn giữ quan hệ gắn bó với Thẩm phủ, nhưng so với người phụ nữ thô bỉ như La Tuyết Nhạn thì họ nguyện ý giao thiệp với Trần Nhược Thu hơn.

Dịch phu nhân, Giang phu nhân tới sớm, Dịch Bội Lan và Giang Hiểu Huyên tìm Thẩm Nguyệt trò chuyện: “Được nghĩ mừng năm mới, không thể đến Quảng Văn đường, suốt ngày bị nhốt trong phủ chẳng có ai để hàn huyên, ta sắp buồn đến mốc meo đây.”

Trong câu chuyện của các nàng, đã hoàn toàn quên mất một người tên là Thẩm Thanh, trước đây không lâu bọn họ chính là những người bạn tốt, tình bạn giữa các quý nữ kinh thành cũng chỉ có thế, không thể bằng lợi ích, giao kết với một người không phải vì bản thân người đó mà vì thế lực đằng sau họ.

Thẩm Nguyệt cũng cười đáp lời các nàng, ăn ý quên đi Thẩm Thanh. Dịch Bội Lan nhìn thấy một bóng người ở phía xa liền hỏi: “Người kia là ai? Là biểu tỷ của ngươi đến từ Tô Châu à?”

Nàng nâng cằm hướng về một cô gái mặc quần áo màu xanh nhạt, mộc mạc đơn giản, đang nói chuyện cùng nha hoàn bên cạnh.

“Đó là Tam muội Đông Lăng,” Thẩm Nguyệt cười nói: “Nàng do di nương sinh ra, trước giờ bệnh tật quấn thân nên ít khi ra ngoài, các ngươi không biết cũng phải.” Thẩm Nguyệt cố ý nhấn mạnh hai chữ di nương.

Nghe vậy, ánh mắt mấy người Giang Hiểu Huyên đầy vẻ khinh thường. Dịch Bội Lan nói: “Bệnh tật cái gì, không phải thấy hôm nay đông người nên cố tình lộ diện đó sao, con của di nương là những kẻ thâm độc nhất, Nguyệt nhi, đừng bị nàng ta lừa.”

Thẩm Nguyệt cười nói: “Tam muội không phải người như vậy, các ngươi nhìn xem, người kia mới là biểu tỷ của ta.”

Thẩm Nguyệt chỉ vào một người đang đi qua, Kinh Sở Sở không nhìn thấy ba người bọn họ, nên không tiến tới chào hỏi. Dịch Bội Lan nhìn nhìn rồi nghi hoặc nói: “Nguyệt nhi, biểu tỷ của ngươi không phải từ Tô Châu đên sao? Ta thấy quần áo trang sức của nàng rất tinh mỹ nha, người nhìn xem cái vòng tay nàng đeo so với ngươi còn tốt hơn đấy.”

Lời nói vô tâm của Dịch Bội Lan làm sắc mặt Thẩm Nguyệt trắng bệch, miễn cưỡng cười nói: “Ta cũng không biết, chắc là tổ mẫu cho nàng.”

“Có gì hay chứ.” Giang Hiểu Huyên nói: “Chỉ là kẻ nhà quê đến từ Tô Châu, sao có thể so được với những tiểu thư kinh thành như chúng ta. Quần áo trang sức có thể thay đổi, nhưng khí chất làm sao đổi được, người nhìn xem bộ dáng nàng khiếp đảm sợ hãi như vậy, sao lên được mặt bàn.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thẩm Nguyệt lắc đầu nói: “Các ngươi đừng nói biểu tỷ như vậy.”

“Ngươi đúng là hiền lành.” Dịch Bội Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Người nào cũng thân thiết được, ngay cả đồ phế vật kia giờ có tiền đồ còn xem ngươi ra gì không. Nhắc mới nhớ, sao ta không nhìn thấy đồ phế vật ấy?”

Đồ phế vật trong miệng Dịch Bội Lan tất nhiên là nói Thẩm Diệu. Từ sau khi cãi nhau với Thẩm Diệu ở Quảng Văn đường, Dịch Bội Lan đã xem Thẩm Diệu như kẻ thù, lúc nào ở đâu cũng muốn cắn một cái cho đỡ tức.

Lúc này Thẩm Diệu đang ở Tây viện cùng Thẩm Khâu uống trà.

“Tổ mẫu rốt cuộc là muốn làm gì đây?” Thẩm Khâu nhíu mày nói: “Sao lại mở tiệc chiêu đãi nhiều nữ quyến như vậy, đi tới đi lui líu ríu, phiền muốn chết.”

“Ta đoán tất cả quý phu nhân có giao hảo với Tam thẩm đều đến.” Thẩm Diệu vừa châm trà cho Thẩm Khâu vừa trêu chọc: “Chắc là ngưỡng mộ phong thái phó tướng của ngươi.”

“Muội muội tha cho ta đi.” Thẩm Khâu xua tay: “Một người ta còn chịu không nỗi, nhiều nữ nhân như vậy, còn đáng sợ hơn trên chiến trường nữa.”

Thẩm Diệu buồn cười, Thẩm Khâu nhìn thấy nữ nhân giống như thấy mãnh thú, nhưng mà nghĩ cũng đúng, chung quanh hắn toàn là những nữ nhân bụng da khó lường, trong Thẩm phủ này không có ai là đèn cạn dầu, đối với người ngay thẳng như hắn đúng là đáng sợ.

“Có gì mà chịu không nỗi chứ.” Thẩm Diệu muốn trấn an hắn: “Sau này ngươi gặp người trong lòng, ngươi sẽ không còn nghĩ như vậy nữa.”

Thẩm Khâu sững sờ nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, một lát sau mới lắc lắc đầu nói: “Muội muội, vẻ mặt ngươi khi nói mấy lời vừa rồi, cực kỳ giống nương.”

Thẩm Diệu giật mình, quả thật nàng đang xem Thẩm Khâu là Phó Minh để trò chuyện.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn, Thẩm Diệu và Thẩm Khâu nhìn nhau, cùng đứng lên bước ra cửa, nhìn thấy ngoài cửa viện có người hô to: “Các ngươi làm gì vậy? Ta đến thăm Thẩm Diệu, mau để ta vào!”

Thẩm Diệu ngẩn ra: “Phùng An Ninh?”

Người nọ nghe tiếng Thẩm Diệu, liền vẫy tay với nàng: “Là ta đây Thẩm Diệu, ngươi mau bảo bọn họ cho ta vào a!”

“Để nàng vào đi.” Thẩm Diệu nói: “Nàng là tiểu thư nhà họ Phùng.”

Phùng An Ninh được thả, hổn hển vỗ vỗ quần áo không hề dính bẩn, tức giận nói: “Nhà của ngươi sao lại thế này a, có nhiều hộ vệ canh cửa như vậy, ta còn nghĩ ngươi xảy ra chuyện nên mới vào xem thử, ai ngờ bị bọn họ ngăn cản.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Phùng An Ninh bị cản đường, tính tình đại tiểu thư bộc phát, vừa bước vào đã liên tiếp trách cứ Thẩm Diệu, hoàn toàn bỏ quên Thẩm Khâu, Thẩm Khâu nghiêng người tiến lên, trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi là ai? Ở nhà người khác hô to gọi nhỏ, có biết lễ nghĩa hay không?”

Thẩm Diệu á khẩu, từ miệng Thẩm Khâu hỏi người khác có biết lễ nghĩa hay không, đúng là làm nàng mở rộng tầm mắt a.

Bỗng nhiên bị răn dạy, Phùng An Ninh lập tức muốn phản bác, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Khâu lại sững sờ. Thẩm Khâu mày rậm mắt to, đẹp trai hết sức, vẻ đẹp mạnh mẽ sảng khoái khác hẳn những cậu ấm trong kinh thành, bình thường hắn tươi cười ấm áp như mặt trời, nhưng thời điểm nghiêm mặt hung ác, sát khí trong quân đội bộc phát làm người ta không dám nhìn thẳng.

Phùng An Ninh kiêu căng lập tức thu liễm, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi là ai a?”

“Đây là Đại ca của ta.” Thẩm Diệu nói.

Ở kinh thành, nhắc đến Thẩm Khâu và Tạ Cảnh Hành không ai không biết, bởi vì họ là thế hệ kế thừa của hai lực lượng quân đội hùng hậu nhất Minh Tề “Nam Tạ Bắc Tín”, đáng tiếc Tạ Cảnh Hành không chịu đi vào quan trường, nếu không cũng tạo nên một thế hệ võ tướng tiếp nối.

“Ngươi tới đây làm gì?” Nhìn thấy Phùng An Ninh xấu hổ, Thẩm Diệu hỏi.

Phùng An Ninh oán giận nói: “Ta tới tìm ngươi nói chuyện a, ngươi cũng biết những người ở Quảng Văn đường biết ta giao du với ngươi nên không thèm nói chuyện với ta. Ta cũng không cần bọn họ, ta tới tìm ngươi là được rồi.”

Thẩm Khâu nghe vậy, vẻ mặt dịu đi vài phần. Hắn biết Thẩm Diệu ở trường bị cô lập, đáng tiếc hắn không thường xuyên ở kinh thành, không thể che chở cho Thẩm Diệu. Hiện giờ thấy Thẩm Diệu có được một người bạn, tuy rằng tính nết kiêu căng một chút, không hiểu lễ nghĩa một chút, nhưng mà…dùng tạm cũng được.

Hắn không hề biết, cái gọi là giao du giữa hai người là tự bản thân Phùng An Ninh nghĩ vậy, Thẩm Diệu quả thật không có thời gian để kết giao bằng hữu a.

“Bạn ngươi đã đến, vậy thì cùng nhau nói chuyện đi.” Thẩm Khâu ho nhẹ một tiếng: “Ta đi tìm phụ thân nói vài việc.”

Thẩm Diệu đồng ý, đợi Thẩm Khâu đi rồi, Phùng An Ninh mới nhỏ giọng nói: “Đại ca ngươi sao lại hung thần ác sát như vậy, vừa rồi làm ta sợ muốn chết.”

Hung thần ác sát… Thẩm Diệu lười giải thích, nói luôn: “Đúng vậy, hắn giết người như ngóe ấy.”

Phùng An Ninh vội vàng vỗ ngực nói: “May mà ta cúi đầu nhận sai, sau này ta không dám tự tiện xông vào như vậy nữa.”

Đọc FULL truyện tại đây

Thời gian qua mau, đã đến giờ khai tiệc.

Nhóm khách nam và khách nữ tách ra, khách nam ngồi ở chính sảnh Vinh Cảnh đường, nữ nhân ngồi ở gian trong, nam nhân do Thẩm Quý và Thẩm Vạn chiêu đãi, Thẩm Tín đối với gia yến không có hứng thú, cũng không rảnh ứng phó xu nịnh chốn quan trường nên chỉ ngồi uống rượu.

Khách nam đến gia yến hôm nay không nhiều, đều là những quan văn có qua lại với Thẩm Quý, Thẩm Vạn, ngồi cùng một bàn nhưng lại cố ý bỏ qua võ quan như Thẩm Tín và Thẩm Khâu. Hai người này cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng, vẫn ăn uống náo nhiệt. Thẩm Viên thì khác, hắn dần lộ ra vẻ khéo léo đẩy đưa của Thẩm Quý làm Thẩm Khâu nhìn mà ngán ngẫm.

Ở gian trong, nơi tiếp đãi khách nữ, người bị cô lập đổi thành La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu. Đều là người có giao hảo với Tam phòng thì phải giúp Trần Nhược Thu một tay, không thể trực tiếp chế nhạo thì xa lánh cũng có thể làm được. Vì thế Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt được mấy vị phu nhân tiểu thư vây quanh trò chuyện, ngay cả Kinh Sở Sở và Thẩm Đông Lăng cũng được người ta giả vờ hỏi một hai câu, chỉ có Thẩm Diệu bị người ta cố ý không nhìn tới.

Trong lòng La Tuyết Nhạn tức giận, với tính cách trước đây của Thẩm Diệu, nàng cũng sẽ tức giận. Nhưng hiện tại thì khác, mặc kệ các phu nhân tiểu thư náo nhiệt, cơm canh trước mặt nàng cứ dùng, mỗi một động tác đều mang theo uy nghiêm quý phái, làm người ta sinh ra một loại cảm giác không phải bọn họ cô lập nàng, mà là nàng không thích cùng bọn họ nói nhảm.

Mọi người đều cảm thấy đang đấm vào vải bông, không còn hứng thú nữa.

Dịch phu nhân cười nói: “Ai cũng nói đất Tô Châu địa linh sinh nhân kiệt, ta nghe còn chưa tin, nay nhìn thấy biểu tiểu thư nhà mẹ của Thẩm lão phu nhân, cảm thấy lời này thật chính xác. Ở kinh thành không thể nuôi ra một cô gái yểu điệu như vậy a.”

Ở gia yến hôm nay, biểu hiện của Thẩm lão phu nhân rõ ràng là xem trọng Kinh Sở Sở, các phu nhân tuy không đoán được lý do, nhưng cũng không ngốc. Nếu Thẩm lão phu nhân muốn nâng đỡ Kinh Sở Sở, các nàng nói vài lời hay cũng không mất miếng thịt nào.

Kinh Sở Sở ngại ngùng đỏ bừng mặt, giả vờ cúi đầu. Thẩm lão phu nở nụ cười: “Dịch phu nhân nói như vậy lão thân không dám nhận, Dịch tiểu thư cũng là cô gái dịu dàng nho nhã, ta rất thích.”

Dịch Bội Lan cười cảm tạ Thẩm lão phu nhân khích lệ, nhưng đối với Kinh Sở Sở càng thêm tò mò, nhỏ giọng hỏi Thẩm Nguyệt: “Lão phu nhân thoạt nhìn đúng là rất thích biểu tỷ của ngươi a.”

Thẩm Nguyệt hàm hồ đáp lời, trong lòng cũng nghi hoặc.

Thẩm Đông Lăng im lặng ngồi một góc, hôm nay Vạn di nương không có tư cách tham dự. Nàng không có mẹ đẻ giúp đỡ, không được Thẩm lão phu nhân nhắc tới, nên vai trò hết sức mờ nhạt. Nhưng nàng vẫn cam chịu, vụng về ăn uống, đúng dáng vẻ của một thứ nữ không được người nhà yêu thích.

Thẩm lão phu nhân quan tâm bảo Kinh Sở Sở ăn nhiều một chút, nghe vậy mọi người lại ào ào tìm điểm gì đó khen ngợi Kinh Sở Sở, thổi phồng lên tận trời.

Cho đến khi nha hoàn châm trà vụng về làm đổ nước trà lên người Kinh Sở Sở, những lời khen mới chấm dứt. Thẩm lão phu nhân lớn tiếng quở trách nha hoàn: “Làm việc như thế à? Biểu tiểu thư bị bỏng ngươi có gánh tội nỗi không?”

“Không có gì.” Kinh Sở Sở cười nói: “Nước trà không nóng, ta không sao.”

“Quần áo ướt hết rồi.” Thẩm lão phu nhân nhìn vạt áo Kinh Sở Sở, thân thiết nói: “Bây giờ trời lạnh, không nên mặc y phục ẩm ướt như vậy. Hỉ Nhi, ngươi đi cùng biểu tiểu thư thay một bộ quần áo khác.” Rồi quay qua nhẹ nhàng dặn dò Kinh Sở Sở: “Coi chừng bị cảm lạnh.”

Kinh Sở Sở cúi đầu nhìn vạt áo của mình, ngày đông mặc quần áo khá dày, bị dính nước trà cũng không thoải mái, vì thế nàng không từ chối, cáo từ Thẩm lão phu nhân và nhóm nữ khách rồi theo Hỉ Nhi rời đi.

Giang phu nhân nói: “Tiểu thư Kinh gia thật là có phúc, được lão phu nhân quan tâm hết mực.”

“Không phải nàng có phúc, mà là lão thân có phúc.” Thẩm lão phu nhân cười làm cả gương mặt già nua nhăn nhúm lại: “Nha đầu kia ngoan ngoãn, hiếu thuận, lại hiểu lòng người, lão thân rất thích.”

Nghe vậy, mọi người lại nịnh hót một phen. Trần Nhược Thu nhìn thoáng qua Thẩm lão phu nhân, rồi nhìn về phía Thẩm Diệu, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của nàng, Thẩm Diệu ngước lên nhìn Trần Nhược Thu, ánh mắt hơi nghi hoặc.

Trần Nhược Thu cười, cúi đầu giấu vẻ khuây khỏa trong mắt. Nhưng nàng không thấy trong nháy mắt nàng cúi đầu xuống, Thẩm Diệu đã thu lại vẻ nghi hoặc, thay vào đó là một nụ cười đầy hưng phấn. Muốn chơi nhau hả, cứ chờ đi.

Thẩm Đông Lăng liếc nhìn Thẩm Diệu thật nhanh rồi cúi xuống tiếp tục ăn uống.

Bên phía khách nam không nhiều tâm như như nữ quyến, nhưng cũng không thiếu những màn diễn xuất chốn quan trường, rượu được rót liên tiếp. Tuy rằng mọi người không trò chuyện với Thẩm Tín và Thẩm Khâu, nhưng Thẩm Tín là trọng thần của triều đình, có vài người vẫn nể mặt kính rượu cha con hắn, mấy chén qua đi, Thẩm Khâu có vẻ say.

“Tiểu tử thúi, mới mấy chén đã say, chưa ăn cơm sao?” Thẩm Tín bực mình nói.

Thẩm Khâu day day trán, lắc đầu nói: “Không biết.” Là một nam tử hán trong quân, uống rượu đối với hắn là việc hàng ngày, bình thường hắn còn uống cả vò, đâu phải như người trong thành uống từng chung nhỏ, không ngờ hôm nay ngã ở ao làng.

“Uổng công rèn luyện ngươi nhiều năm.” Thẩm Tín tiếc rèn sắt không thành thép.

“Đại bá phụ đừng tức giận.” Kinh Quan Sinh cười nói: “Không phải tửu lượng biểu ca không tốt, mà do uống cùng lúc hai loại rượu Phù Đầu và Ngân Quang rồi.” Hắn chỉ vào ly rượu trước mặt Thẩm Khâu, ly rượu kia không phải màu hồng của rượu Phù Đầu, cũng không phải màu trắng của rượu Ngân Quang, mà lại có màu hồng nhạt. Kinh Quan Sinh tiếp tục giải thích: “Nơi này có người uống rượu Ngân Quang, có người uống rượu Phù Đầu, biểu ca không chú ý đã trộn vào với nhau rồi. Hai loại này mà hòa với nhau, không say mới là lạ, biểu ca trụ được đến giờ này đã giỏi lắm rồi.”

“Ha ha ha,” Một vị đại nhân nghe vậy cười nói: “Đúng vậy, tửu lượng phó tướng quân rất tốt, Thẩm tướng quân đừng trách hắn.”

Thẩm Viên nhìn Thẩm Khâu nói: “Đại ca như vậy chắc không thể uống tiếp, đưa về phòng nghĩ ngơi thôi.”

Thẩm Khâu phất phất tay, miệng hàm hồ không biết đang nói cái gì, xem ra đã say không nhẹ.

“Để ta đưa biểu ca trở về.” Kinh Quan Sinh cười nói.

Truyện được đăng tại đây

Không ai đánh vào mặt người đang cười, tuy rằng vì chuyện Thẩm Diệu, Thẩm Tín không thích Kinh Quan Sinh, nhưng từ khi sắp đặt hộ vệ giữ cửa Tây viện, Kinh Quan Sinh đã an phận hơn. Thẩm Tín nhìn hắn một cái: “Nếu đã vậy, phiền ngươi và A Trí dìu hắn trở về.”

Kinh Quan Sinh sắp đứng dậy, đã thấy Thẩm Khâu nắm đầu vai của Thẩm Viên, lắc đầu nói: “A Trí, ngươi đưa ta về thôi.”

Thẩm Viên ngẩn ra, Thẩm Tín nhíu mày: “Tiểu tử này, nhìn ngươi thành A Trí rồi.” Nói xong nhìn Thẩm Khâu: “Tiểu tử thúi, mau buông Nhị đệ ngươi ra.”

Thẩm Khâu bất động. Thẩm Viên ánh mắt xoay chuyển rồi nói: “Biểu đệ ngươi đi cùng ta, chúng ta đưa đại ca về phòng.” Hắn nâng Thẩm Khâu dậy, không đợi Thẩm Tín cự tuyệt, đã đi ra bên ngoài.

Thẩm Tín đang muốn nói chuyện, Thẩm Vạn đã bưng rượu lại đây: “Đại ca, ta kính ngươi một ly!”

Buổi tiệc xảy ra chuyện như vậy hết sức bình thường, không ai để trong lòng. Cho đến khi buổi tiệc kết thúc, nhóm phu nhân nói chuyện phiếm với nhau, Bạch phu nhân mới nhớ tới: “Sao tiểu thư Kinh gia vẫn chưa trở lại a?”

Kinh Sở Sở bị nha hoàn vụng về đổ nước trà lên người, đã trở về thay quần áo. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Thẩm lão phu nhân dường như giật mình nhớ ra, gọi Hỉ Nhi đến bên cạnh nói: “Tìm người hỏi xem sao biểu tiểu thư còn chưa tới?”

“Chắc là biểu tỷ say rồi.” Thẩm Nguyệt cười nói: “Vừa rồi uống hơi nhiều rượu mật, rượu này tuy ngọt nhưng lại ngấm từ từ. Biểu tỷ thích ngọt, ta quên nhắc nhỡ nàng, chắc là hiện giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi đấy.”

Hỉ Nhi vâng dạ rồi đi ra ngoài.

Phùng An Ninh bĩu môi, lặng lẽ đẩy Thẩm Diệu: “Ta còn tưởng rằng Thẩm phủ nhiều tiểu thư, gia yến sẽ náo nhiệt hơn nên mới xin nương đi theo, ai ngờ cũng nhàm chán như nhau.” Phùng An Ninh là hòn ngọc quý của phủ Quang Lộc, không có nhiều tỷ muội, Thẩm Diệu thì có nhiều tỷ muội nhưng lại không thân, thậm chí còn bị cô lập, ở trong mắt Phùng An Ninh, nàng cảm thấy hai người chẳng khác gì nhau.

“Trước giờ vẫn vậy.” Thẩm Diệu đáp.

Phùng An Ninh nhìn nhìn trái phải: “Ta muốn đến tịnh phòng, một lát sẽ trở lại, chờ ta a.”

Phùng An Ninh và nha hoàn đi rồi, Hỉ Nhi trở lại bên cạnh Thẩm lão phu nhân, lắc đầu nói: “Lão phu nhân, biểu tiểu thư không ở trong phòng.”

“Không ở trong phòng?” Âm thanh Thẩm lão phu nhân cất cao, tập trung sự chú ý của tất cả mọi người, sau đó nàng vội vàng thấp giọng nói: “Vậy thì ở đâu?”

Hỉ Nhi lắc đầu: “Bọn hạ nhân cũng không biết.”

“Nha đầu này,” Thẩm lão phu nhân lo lắng: “Sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ?”

Các quý phu nhân ở đây đều đã thành tinh, bộ dáng nàng như vậy, làm lòng họ nổi lên nghi ngờ.

“Lão phu nhân?” Trần Nhược Thu bước tới, hỏi rõ mọi việc rồi cười nói: “Lão phu nhân không cần lo lắng, chắc là Sở Sở say rượu rồi đi nhầm phòng thôi. Người bên cạnh lão gia cũng vừa sang báo, Khâu nhi ở bên kia cũng say kia kìa, được dìu về phòng nghĩ ngơi rồi.”

Nàng hữu ý vô tình điểm danh “Thẩm Khâu” cũng uống say. Ánh mắt Thẩm Diệu lóe lên.

Thẩm lão phu nhân lắc đầu nói: “Ngươi cho vài người đi tìm đi, xung quanh phủ thôi chứ cũng không ở đâu xa, thời tiết thế này đừng để nàng bị lạnh.” Nàng nói xong nhìn về phía mọi người: “Lại nói lão thân gần đây tìm được một bộ tranh thêu kim tháp, là kỹ thuật thêu hai mặt của Trương Xảo tiên, hiện giờ đang để trong viện, nếu các vị có hứng thú hay là cùng ta đi xem một chút.”

Trương Xảo tiên là cửa hàng thêu nổi tiếng nhất Minh Tề, một bức thêu của họ do nhiều tú công tài giỏi cùng làm, bình thường mỗi bức chỉ làm một bộ, giá trị xa xỉ, nghe Thẩm lão phu nhân nói có trong tay một bộ, ai cũng muốn nhìn tận mắt. Thẩm Diệu nâng nửa miệng, bộ tranh thêu kia là do hoàng đế ngự ban, đã đưa cho Thẩm lão phu nhân vài năm trước, nhưng bản tính nàng keo kiệt chưa từng cho người khác xem. Hôm nay làm như vậy, tất nhiên là có mục đích khác.

Nhưng mà, mọi chuyện sẽ theo ý nàng sao?

Các phu nhân, tiểu thư theo Thẩm lão phu nhân đi nhìn bức tranh. Bên trái Vinh Cảnh đường có một gian trà thất, nhưng Thẩm lão phu nhân không có nhiều khách nên ngày thường ít khi sử dụng. Hôm nay, đoàn người vừa tới cửa viện, đã cảm thấy khác thường.

Cửa trà thất đóng chặt nhưng bên trong truyền ra ít động tĩnh, thanh âm bên trong mơ hồi không rõ, cảm giác như có gì đó nghiêng ngã.

Mọi người đều đình chỉ bước chân.

“Ai ở bên trong? Thủ vệ ở ngoài đâu hết rồi?” Thẩm lão phu nhân lớn tiếng quát.

“Hồi bẩm lão phu nhân, lúc nãy vẫn còn thấy người ở đây, chắc bọn họ ở bên trong trà thất.” Hỉ Nhi nghi hoặc nói.

“Nuôi cả một đám rảnh rỗi! Ngay cả cái cửa cũng không canh được,” Thẩm lão phu nhân tức giận: “Mở cửa ra cho ta!”

Edit: Phan Ngọc Huyền. Cảm ơn An An rất nhiều, đã giúp mình đăng bài và làm mục lục.