Tướng môn độc hậu » Trang 109

Chương 99: Gian phu xuất hiện

Mừng năm mới ở Thẩm phủ diễn ra hết sức náo nhiệt.

Vì chuyện của Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh mà không khí trong phủ khá trầm uất, nhưng từ khi Kinh Quan Sinh và Kinh Sở Sở đến, Thẩm lão phu nhân hết sức vui vẻ, để hai huynh muội tùy ý đi lại trong phủ, trước giờ Thẩm Nguyệt là người quen giao tiếp, không lâu sau đã trở thành tỷ muội tốt với Kinh Sở Sở, nhưng trong đó có bao nhiêu thật tình, bao nhiêu giả ý thì không ai biết được.

Nhưng dù Thẩm Nguyệt và Kinh Sở Sở qua lại thân thiết, hai huynh muội này vẫn thích chạy đến Tây viện nơi Đại phòng trú ngụ. Nhất là Kinh Sở Sở, nàng thường xuyên đưa đồ ăn đến chi binh lính, rút kinh nghiệm lần trước, những lần sau Sở Sở đều nấu canh gà, nhưng tay nghề so với Thẩm Diệu lại kém xa. Binh lính vốn là những người thẳng tính, không thích vòng vèo, dù uống canh của Sở Sở nhưng trong lòng vẫn luôn tưởng nhớ đến canh gà do Thẩm Diệu nấu, vì thế dù mọi người ân cần với Sở Sở nhưng cũng không cảm kích nhiều.

Hôm nay cũng thế, sau khi Kinh Sở Sở mang đồ ăn tới, Thẩm Khâu vẫn chưa nói chuyện với nàng đã tiếp tục đi luyện kiếm, Kinh Sở Sở thấy thế liền gọi: “Biểu ca…”

“Biểu muội trở về sớm đi.” Thẩm Khâu sang sảng cười: “Sân tập này toàn nam nhân thô ráp, đao kiếm không có mắt, nếu không cẩn thận làm ngươi bị thương thì thật không tốt. Hơn nữa, ngươi là con gái, cả ngày lại chạy tới nơi này xem bọn ta luyện kiếm có gì vui đâu.”

Đúng là ở một lời đuổi khéo.

Gương mặt Kinh Sở Sở đỏ bừng, không thể tin nhìn Thẩm Khâu, nước mắt đông đầy chực rơi. Nếu là nam tử bình thường thấy động tác của nàng đã sớm nổi lên tâm tư thương hương tiếc ngọc, nhưng riêng Thẩm Khâu vẫn chưa nghĩ đến tư tình nam nữ, hắn chỉ đứng yên tại chỗ không hề tiến đến an ủi.

Thấy Thẩm Khâu như thế, gương mặt Kinh Sở Sở từ đỏ chuyển sang trắng bệch, nàng cuống quýt cúi đầu, đáp lời: “Sở Sở đã biết.” Rồi nhấc váy chạy đi, người không biết còn nghĩ Thẩm Khâu rầy la nặng nhẹ gì nàng.

Kinh Sở Sở đi rồi, phía sau cây cột mới hiện ra một bóng người, Thẩm Diệu nói: “Đại ca, ngươi cũng quá tàn nhẫn.”

“Hắc hắc,” Thẩm Khâu cười gãi gãi đầu: “Còn không phải sợ muội muội tức giận sao?”

“Ta tức cái gì?” Thẩm Diệu hờ hững nói.

Nhất thời Thẩm Khâu cảm thấy có một trận gió lạnh sau lưng, hắn nói: “Muội muội không thích biểu muội.”

“Biểu tỷ và ta chưa tiếp xúc nhiều, sao ta lại không thích nàng?” Thẩm Diệu hỏi lại.

“Kiều Kiều, có phải nha đầu kia âm thầm khi dễ ngươi?” Thẩm Tín vừa mới luyện kiếm xong đi tới, nghe được những lời Thẩm Khâu và Thẩm Diệu vừa nói nên hỏi: “Nếu nàng ta khi dễ ngươi, ngươi không cần nói, trực tiếp đánh nàng ta!”

“Ngươi nói hươu nói vượn gì thế?” La Tuyết Nhạn cũng vừa tới, nghe vậy trừng mắt nhìn Thẩm Tín rồi nói: “Kiều Kiều, đừng nghe ngươi cha nói bậy, nữ nhân sao có thể tùy tiện động thủ? Nếu nàng ta khi dễ ngươi, ngươi trở về nói với nương, nương thay ngươi đánh nàng.”

“Nương cũng là nữ nhân mà.” Thẩm Khâu than thở nói: “Cứ để ta đi, ta tuổi trẻ khí lực lớn.”

Thẩm Diệu nói: “Nàng không có khi dễ ta.”

“Thế sao Kiều Kiều lại không thích nàng?” La Tuyết Nhạn hỏi. Thẩm Diệu không thích Kinh Sở Sở, đó là việc mọi người đều có thể nhìn ra. Chỉ cần Kinh Sở Sở vừa đến, Thẩm Diệu liền bảo Thẩm Khâu luyện phóng phi tiêu. Phóng phi tiêu này có chút tàn nhẫn, chính là tìm vài động vật nhỏ làm bia sống, khi phóng trúng máu tươi đầm đìa, mấy người Thẩm Tín ít khi luyện môn này trong phủ, sợ làm nha hoàn hầu gái hoảng sợ. Vậy mà mỗi lần Kinh Sở Sở đến, Thẩm Diệu sẽ nói: “Cha, đại ca, ta muốn xem phóng phi tiêu.”

Mỗi lần như vậy, Kinh Sở Sở đều bị dọa đến thất sắc, nhưng vẫn gắng gượng đứng một bên, vừa xem vừa ghê tởm, Thẩm Diệu chơi không biết mệt, dường như làm Kinh Sở Sở càng ghê tởm thì trong lòng nàng càng thoải mái. Lâu ngày, mọi người trong nhà nhìn ra, Thẩm Diệu cố ý hành Kinh Sở Sở.

Mấy người Thẩm Tín không rõ nguyên nhân, nhưng thấy Thẩm Diệu phát giận họ đoán là xích mích giữa hai tiểu cô nương, bọn họ người lớn không tiện nhúng tay nên vẫn tùy ý Thẩm Diệu, hôm nay vì quá tò mò nên mới trực tiếp hỏi ra lời.

“Không phải ta không thích nàng.” Thẩm Diệu nói. Vừa dứt lời, Kinh Trập ở bên cạnh đã mở miệng nói: “Tiểu thư thích thanh tịnh, nhưng biểu thiếu gia và biểu tiểu thư thường xuyên sang nói chuyện, nhất là biểu thiếu gia, mỗi lần sang đều tìm tiểu thư nói chuyện phiếm, tiểu thư không thích nói chuyện với người khác nên thấy phiền.”

Kinh Trập nghiêm trang nói xong, Thẩm Diệu không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn biến sắc, lời Kinh Trập ngoài mặt là nói Thẩm Diệu cảm thấy anh em nhà họ Kinh làm phiền nàng, kỳ thực ý tứ nghiêm trọng hơn nhiều, tại sao một biểu ca lại thường xuyên đến tìm biểu muội nói chuyện? La Tuyết Nhạn bực mình nói: “Người cháu kia của ngươi rốt cuộc là có ý gì?”

“Phu nhân bớt giận.” Thẩm Tín nịnh nọt trấn an, quay đầu lập tức trở mặt gào lên với Thẩm Khâu: “Tiểu tử thúi, ngươi sắp xếp nhiều hộ vệ như vậy, chẳng lẽ không phát hiện muội muội ngươi mỗi ngày đều bị mèo chó quấn chân?”

Thẩm Khâu ủy khuất: “Quả thật không có phát hiện…”

Tất nhiên Thẩm Khâu không phát hiện, bởi vì Kinh Quan Sinh luôn giả vờ như vô tình gặp được Thẩm Diệu, lúc thì ở trong sân, lúc lại ở cửa phủ, hoa viên, hoặc hành lang, nói tóm lại, thời thời khắc khắc đều có thể vô tình gặp được.

“Đi mau, xếp đặt người canh cửa thật tốt, nếu hai huynh muội kia lại đến, nói với họ trong viện đang huấn luyện mật, ai cũng không được tiến vào!” Thẩm Tín quát.

Thẩm Khâu lập tức đi làm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

La Tuyết Nhạn sờ sờ đầu Thẩm Diệu: “Kiều Kiều, sau này nếu họ còn đến dây dưa, ngươi đừng khách khí với bọn họ, cứ đánh cho ta.”

Thẩm Tín không còn gì để nói.

Đợi Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn trở lại sân tập, Thẩm Diệu mới nhìn Kinh Trập một lượt từ trên xuống dưới: “Ngươi nói nhiều rồi.”

“Nô tỳ biết sai, nhưng mà…” Kinh trập gục đầu xuống: “Biểu thiếu gia đối với tiểu thư rõ ràng không có ý tốt, tiểu thư đã sớm nhìn ra, vì sao không nói với lão gia và phu nhân?”

“Kinh Quan Sinh là người khôn khéo,” Thẩm Diệu mỉm cười: “Người như vậy, phế đi thì có chút đáng tiếc, dùng người khôn khéo trị người khôn khéo, người này về sau ta còn có chỗ sử dụng. Nhưng hôm nay ngươi nói như vậy, cũng vừa đúng dịp, có một số việc sẽ được đẩy lên nhanh hơn, chúng ta cũng nhau mỏi mắt mong chờ đi.”

Từ sau khi Thẩm Khâu cho người canh cửa Tây viện, không để huynh muội Kinh gia bước vào, Tây viện trở nên im ắng rất nhiều, Thẩm Diệu cũng tự tại hơn. Nhưng ở đây bọn họ thanh tịnh, nơi khác lại có người gấp gáp.

Tại Vinh Cảnh đường, ánh mắt Thẩm lão phu nhân như diều hâu nhìn chằm chằm Kinh Sở Sở, những từ ái trước đây dường như chỉ là ảo giác, nàng nói như nghiến: “Sở Sở, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào? Tại sao bây giờ còn không thể bước vào cửa Tây viện?”

Kinh Sở Sở cúi đầu tức giận, nhưng nàng cố nén, nhỏ giọng nói: “Không biết tại sao, Ngũ biểu muội hết sức đề phòng chúng ta, biểu ca đối với ta rất tốt, nhưng Ngũ biểu muội cứ xen vào, hộ vệ giữ cửa ở Tây viện cũng là ý của nàng.”

“Lại là Ngũ nha đầu!” Thẩm lão phu nhân tức giận sắc mặt xanh mét, ma ma Trương vội vàng vỗ ngực của nàng, khuyên giải: “Xin lão phu nhân bớt giận.”

“Nha đầu kia thành tinh rồi, đề phòng ca ngươi cũng không sao, sao lại đề phòng cả ngươi nữa. Tức chết ta!” Thẩm lão phu nhân hy vọng Kinh Quan Sinh và Kinh Sở Sở, một người quyến rũ Thẩm Diệu, một người quyến rũ Thẩm Khâu. Nhưng Thẩm Diệu là nữ nhân, ở việc nam nữ nếu xảy ra chuyện gì, người thua thiệt luôn la nữ nhân, với tính tình của Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn không biết khi Thẩm Diệu thua thiệt họ sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng nếu đổi lại là Thẩm Khâu, thì người chịu thua thiệt lại là Kinh Sở Sở, lý lẽ thuộc về huynh đệ Kinh gia. Trước giờ người Đại phòng làm việc đỉnh đạc, đều là người trãi qua sống chết trên chiến trường, tính tình rộng rãi không chú ý những chi tiết nhỏ, không ngờ lần này cách hành sự thay đổi lớn như vậy, nói khóa cửa là khóa.

“Lão phu nhân,” Ma ma Trương trầm ngâm nói:“Ngũ tiểu thư làm vậy, chắc chắn đã có lòng nghi ngờ biểu tiểu thư, nếu cứ hành sự theo tự nhiên, sợ là có chút khó khăn.”

Kinh Sở Sở nghe vậy, trong lòng nỗi lên sự xấu hổ. Nàng trời sinh thông minh mỹ mạo, những vương tôn công tử cùng lứa với nàng ở Tô Châu, đều mê muội bộ dáng ôn nhu yếu ớt này của nàng, không ngờ đến kinh thành gặp được Thẩm Khâu, hắn như cái vách tường vừa khô vừa cứng làm nàng nghẹn khuất.

“Ý của ngươi là…” Thẩm lão phu nhân nhíu mày.

“Bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh,” Ma ma Trương nhắc nhở: “Nếu cứ để như vậy, chờ Đại lão gia lựa chọn được mối hôn sự với tiểu thư quyền quý cho Đại thiếu gia, mọi chuyện đều hỏng bét rồi.”

Thẩm lão phu nhân giật mình, tiếp lời: “Ngươi nói không sai, đợi đến khi đó thì hỏng hết.” Nàng nhìn Kinh Sở Sở, trên mặt lại hiện ra một nụ cười từ ái, nhưng mà nụ cười đó mười phần giả dối. Nàng nói: “Sở Sở, ngươi rốt cuộc có muốn gả cho Khâu nhi không?”

Kinh Sở Sở cúi đầu, nhỏ giọng: “Muốn.”

“Vì được gả cho Khâu nhi, việc gì ngươi cũng đồng ý làm chứ?”

Kinh Sở Sở sửng sốt, mơ hồ đoán được gì đó, trong lòng bất giác kinh hoàng. Nam nhân thích gì nàng hiểu rất rõ, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu giúp nàng dễ dàng quyến rũ rất nhiều thiếu gia nhà giàu ở Tô Châu. Nhưng đây là phủ Uy vũ đại tướng quân, Thẩm Khâu là con trai trưởng của đại tướng quân, chẳng những hơn về phú quý mà còn ở danh phận. Lòng nàng tất nhiên muốn nắm giữ, hiện tại Thẩm lão phu nhân bày ra cơ hội cho nàng, trước mắt nàng xuất hiện ánh sáng rực rỡ của vàng bạc trắng bóng, nàng nắm chặt tay nói: “Sở Sở…bằng lòng.”

Thẩm lão phu nhân hài lòng nở nụ cười.

Thẩm phủ yên tĩnh liên tục mấy ngày, huynh muội họ Kinh yên phận ở trong viện phía sau Vinh Cảnh đường, không bước ra ngoài.

Hôm nay, lúc ra khỏi của Thẩm Diệu gặp được Kinh Sở Sở. Nàng mặc áo trắng, váy màu đỏ phỉ thúy, quả nhiên là một tiểu cô nương nũng nịu đáng yêu, cô nương từ Tô Châu như nàng đến Định kinh, nhìn đúng là mới mẻ, đủ níu chân người.

“Ngũ biểu muội.” Kinh Sở Sở hành lễ.

Thẩm Diệu mỉm cười:“Biểu tỷ đang muốn ra ngoài à?”

Thẩm Diệu hiếm khi mở miệng trò chuyện, Kinh Sở Sở sửng sốt một lúc rồi mới đáp lời: “Ta đang định về phòng thêu thùa một chút,” Nàng xấu hổ cúi đầu: “Dù sao cũng không có việc gì để làm.”

“Nếu buồn chán, hay là cùng ta ra ngoài đi.” Thẩm Diệu nói: “Ta đang định đến cửa hàng châu báu chọn chút trang sức, nếu ngươi không ngại, thì đi xem cùng ta.”

Kinh Sở Sở ngây ngẩn cả người, Thẩm Diệu lúc nào cũng ôn hoà, nhưng nàng dùng cách gì cũng không thể thân cận được, hôm nay phá lệ mời nàng ra ngoài. Lúc ở nhà Kinh Sở Sở nhìn di nương, thông phòng trong hậu viện đấu đá gay gắt, phản ứng đầu tiên của nàng lúc này là cảnh giác. Nhưng nghe Thẩm Diệu nói muốn đi cửa hàng châu báu, ánh mắt nàng lại sáng lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng đánh giá Thẩm Diệu cẩn thận, hôm nay Thẩm Diệu mặc áo màu tím nhạt, váy thêu chim hạc, Thẩm Diệu luôn mặc màu trầm, nhưng nhìn không hề già, ngược lại làn da nàng trắng nõn như ngọc, quý khí bức người. Trong lòng Kinh Sở Sở âm thầm ghen tị, nàng tự cho là tướng mạo của nàng và Thẩm Diệu không chênh lệch là bao, nhưng khi đứng gần lại cảm thấy thua sút. Thẩm Diệu trời sinh quý khí, mà nàng vừa thấy liền biết là con nhà nghèo.

Con người càng đố kỵ sẽ càng muốn đạt được, ánh mắt Kinh Sở Sở dừng ở trâm hoa trên đầu Thẩm Diệu, khảm từng viên từng viên trân châu to lớn bóng loáng, ánh sáng tỏa ra làm lóa cả mắt nàng. Nàng vội cúi đầu, để người khác không phát hiện vẻ tham lam thèm muốn của mình, nàng nói: “Nếu Ngũ muội cần có người đi cùng, vậy ta sẽ theo ngươi.”

Bạch Lộ và Sương Giáng đứng sau Thẩm Diệu, ánh mắt xẹt qua tia khinh miệt. Rốt cuộc chỉ là một kẻ nhà quê kiến thức hạn hẹp thấy tiền mờ mắt, một chút trang sức đã có thể dắt mũi nàng đi, chẳng trách Thẩm Diệu thường nói Kinh Sở Sở không làm được chuyện lớn.

Hai người cùng nhau rời phủ, lên xe ngựa đi về phía trung tâm Định kinh, Thẩm Khâu phái theo rất nhiều hộ vệ, cả đoàn người nhìn rất oai phong. Chờ đến cửa hàng trang sức, Thẩm Diệu tùy ý chọn vài món, còn Sở Sở hết cầm cái này lại sờ cái kia, yêu thích không buông tay làm chưởng quầy sửng sốt. Công bằng mà nói, Kinh Sở Sở rất đẹp, cái đẹp của một cô gái nhỏ nhắn thủy linh mềm mại, khác hẳn nữ tử kinh thành, nhưng vẻ tham lam đã làm khí chất của nàng suy giảm cùng cực, người trong kinh thành nhìn người không chỉ nhìn gương mặt.

Thấy Kinh Sở Sở như vậy, Thẩm Diệu cũng không keo kiệt, mua hết những thứ đó cho nàng. Kinh Sở Sở bất giác thân cận Thẩm Diệu hơn, gần giữa trưa, Thẩm Diệu nói: “Hôm nay chúng ta ăn ở bên ngoài đi, đã trưa nên ta cũng thấy đói, ngươi đến kinh thành mấy hôm nay chắc cũng chưa đến Khoái Hoạt lâu đúng không, xem như hôm nay ngươi có lộc ăn, chỗ này người bình thường không dễ dàng vào được.”

Kinh Sở Sở nhìn tửu lâu trước mặt, ánh mắt lộ vẻ mong đợi, hôm nay Thẩm Diệu mua vải vóc trang sức, Kinh Sở Sở chưa từng thấy ai ra tay hào phóng như vậy nên có chút hoa mắt. Càng như thế, nàng càng cảm thấy Thẩm phủ đúng là phú quý, kiên định muốn bước chân vào làm thiếu phu nhân.

Thẩm Diệu chọn bàn ở lầu hai, bên cạnh cửa sổ, đến khi cả hai ngồi vào chỗ, tiểu nhị đến giới thiệu vài món ăn, Thẩm Diệu chọn vài món nổi tiếng nhất ở đây. Sau khi tiểu nhị rời đi, Thẩm Diệu mới nhìn Kinh Sở Sở nói: “Người tới nơi này dùng cơm không phú thì quý, rất nhiều người là tiểu thư, thiếu gia nhà quan lớn ở Định kinh, không thể để mất mặt.”

Kinh Sở Sở liên tục gật đầu.

Thẩm Diệu mỉm cười, nâng chén trà lên uống, không ngờ tay bị run, nước trà đổ lên người, ướt đẫm một vạt váy. Kinh Sở Sở hoảng sợ: “Ngũ biểu muội?”

“Không sao.” Thẩm Diệu khoát tay, đứng dậy: “Nơi này có phòng thay đồ, trên xe ngựa của ta luôn chuẩn bị quần áo. Để ta đi thay ra, ngươi ở đây chờ ta.” Dứt lời nàng gọi Bạch Lộ và Sương Giáng: “Đi thôi.”

Nàng vừa đi, hộ vệ của Thẩm phủ cũng đi theo, Kinh Sở Sở vội vàng sợ hãi hô lên: “Ngũ biểu muội, những hộ vệ này…”

“Không cần lo lắng. Đang là ban ngày, ai dám khi dễ ngươi.” Thẩm Diệu nói: “Huống hồ khách ở nơi này đều là người có thân phận, sẽ không ai gây tổn hại cho ngươi đâu.” Vẻ mặt nàng nhu hòa, giọng điệu chân thật đáng tin, Kinh Sở Sở theo bản năng không phản bác, đợi đến khi Kinh Sở Sở hồi thần, Thẩm Diệu đã cùng hộ vệ đi xa.

Sắc mặt Kinh Sở Sở trầm xuống, mỗi khi ở trước mặt nàng Thẩm Diệu luôn bày ra vẻ cao cao tại thượng, làm Kinh Sở Sở nhận thức rõ ràng sự chênh lệch giữa hai người. Điều đó khiến nàng không cam tâm, nàng nghe hạ nhân trong Thẩm phủ xì xào, Thẩm Diệu là một phế vật, cầm kỳ thi họa không biết một cái gì, một kẻ như vậy sao có thể ngồi vào vị trí đích nữ đại phòng Thẩm phủ, vợ chồng Thẩm Tín lại hết mực cưng chiều nàng, hoàng thượng ban thưởng bất kỳ cái gì cũng mang đến cho nàng chọn trước. Càng nghĩ, Kinh Sở Sở càng thấy ghen tỵ đến phát điên.

Nàng bưng ly trà trước mặt, học theo bộ dạng Thẩm Diệu uống trà lúc nãy, cái miệng nhỏ hớp từng ngụm, giống như làm thế có thể dính được vài phần khí chất của Thẩm Diệu.

Đúng lúc này có một nhóm người đi ngang chỗ nàng, ngồi xuống bàn bên cạnh. Cầm đầu là một người trẻ tuổi, dáng vẻ hào hoa, mặc áo gấm, ngay cả gia đinh phía sau cũng mặc vải dệt tinh xảo.

Nghĩ đến lời của Thẩm Diệu vừa nói “Người tới nơi này không phú thì quý”, trong lòng Kinh Sở Sở khẽ động.

Người trẻ tuổi kia cũng chú ý đến nàng, nhìn mãi bên này, thấy rõ Kinh Sở Sở thì ánh mắt sáng ngời.

Kinh Sở Sở mặc áo trắng phối với váy màu phỉ thúy, dung mạo như hoa, đặc biệt nhất là dáng vẻ thỏ con sợ sệt kia chỉ làm người ta muốn ôm vào lòng để yêu thương, bảo vệ. Nàng vừa liếc mắt thấy hắn đang nhìn thì cúi đầu sợ hãi. Nữ nhân ở kinh thành này khéo léo hào phóng, một cô nương yêu kiều chọc người thương tiếc như vậy cực kỳ hiếm gặp. Người trẻ tuổi nhìn nàng đăm đăm, mà ánh mắt hắn càng nóng bỏng, đầu Kinh Sở Sở càng cúi xuống sâu hơn.

Thời gian chậm chạp trôi qua, đồ ăn đã được đưa lên mà Thẩm Diệu vẫn chưa trở lại, trước bàn ăn chỉ có một mình Kinh Sở Sở. Nàng cũng không tiện ăn một mình, nên cứ bưng ly trà nhẹ nhấp từng ngụm, bộ dáng mờ mịt không biết làm sao.

Rốt cuộc, cậu ấm ở bàn bên cạnh không nhịn được, trước mắt nhiều người tiến tới ngồi vào ghế đối diện Kinh Sở Sở, ôn nhu hỏi: “Ta thấy tiểu thư ngồi đã hồi lâu, đang chờ ai sao?”

Kinh Sở Sở giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu thấy đối phương liền đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ta… ta đang đợi biểu muội.” [Edit: Phan Ngọc Huyền. Kinh Sở Sở là thứ NUL LOL mong manh.]

Vị thiếu gia kia nghe vậy thân thiết quan tâm: “Biểu muội của tiểu thư đi đâu, sao lại để tiểu thư chờ lâu như vậy?”

Kinh Sở Sở đỏ mặt cắn môi lắc lắc đầu, dường như muốn nói gì lại không dám nói, bộ dáng đang bị người khác khi dễ. Thiếu gia kia trong lòng khẽ động, vội nói: “Như vầy đi, ta cũng đang rảnh rỗi, để ta ngồi đây chờ cùng tiểu thư, có được không?”

“Không… không cần phiền ngươi.” Kinh Sở Sở vội vàng nói: “Công tử nếu bận việc…”

“Không sao,” Người nọ mỉm cười nói: “Tiểu thư ngồi đây một mình, nếu gặp người không có ý tốt, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Ta ngồi cùng sẽ tốt hơn nhiều.”

Lời hắn nhẹ nhàng, gương mặt lại lộ vẻ hào hoa phong nhã, thật dễ dàng làm cho người khác yêu thích. Kinh Sở Sở cúi đầu nhỏ giọng: “Vậy đa tạ công tử.”

“Tiểu thư thoạt nhìn không giống người ở Định kinh.” Hắn hỏi.

“Ta… ta là người Tô Châu.” Kinh Sở Sở nói. Hai người một hỏi một trả lời, nói được một vài câu gương mặt Kinh Sở Sở đã có nụ cười, mặc dù vẫn còn chút thẹn thùng, nhưng đã thân cận hơn rất nhiều. Vị thiếu gia kia kể vài câu chuyện thú vị, cho thấy hắn đã từng đi rất nhiều nơi, gia đình có của cải, nghe ra điều đó, nụ cười của Kinh Sở Sở càng sâu.

Truyện được đăng tại đây

Ở một gian khác của Khoái Hoạt lâu, xuyên qua cửa sổ khắc hoa, tuy khá xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ chỗ ngồi của Kinh Sở Sở. Bạch Lộ khinh thường nói: “Không ngờ biểu tiểu thư có thể cùng một nam tử xa lại nói chuyện lâu như vậy.”

“Đó cũng không phải nam tử bình thường a.” Thẩm Diệu chống cằm, nhìn trò vui trước mắt thản nhiên nói.

“Tiểu thư biết vị công tử kia sao?” Sương Giáng ngạc nhiên hỏi, những hộ vệ bên cạnh cũng thắc mắc. Thẩm Diệu để Kinh Sở Sở ngồi một mình ở đó, bản thân lại chạy đến gian này, dường như muốn Kinh Sở Sở gặp gỡ nam nhân kia, giờ nghe nàng nói thế, có lẽ nàng cũng biết về người nọ.

Thẩm Diệu mỉm cười không đáp.

Ở một gian phòng khác, Quý Vũ Thư nhìn đến nỗi hai tròng mắt sắp rớt ra: “Chẳng lẽ nàng biết Tôn Tài Nam?”

“Tôn Tài Nam tuy là con trai duy nhất của Tôn Thiên Chính, nhưng không bước vào quan trường, suốt ngày chỉ biết ăn chơi phóng túng, bại gia chi tử, ngay cả Quảng Văn đường hắn còn chưa từng đến, Thẩm Diệu làm sao biết hắn?” Cao Dương nói.

“Chẳng lẽ ngươi nghĩ đây là ngẫu nhiên?” Quý Vũ Thư kích động nói: “Sao có thể chứ? Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, Thẩm tiểu thư cố ý sắp xếp để Tôn Tài Nam gặp gỡ vị biểu tỷ từ trên trời rơi xuống kia.”

“Ta nói việc này là ngẫu nhiên khi nào?” Xoạt một tiếng, Cao Dương đã xếp lại quạt giấy trong tay, làm bộ làm tịch lắc lắc: “Ta thấy nàng không chỉ biết Tôn Tài Nam, mà còn hiểu rõ ràng sở thích của hắn. Điều này thật kỳ quái.” Cao Dương sờ sờ cằm: “Thẩm Diệu là một tiểu thư chốn khuê phòng, sao có thể biết nhiều hơn cả ông chủ Bách Hiểu Sanh. Điều gì có thể biết, không thể biết, nàng đều biết hết, ta đang nghĩ, còn có điều gì nàng biết mà chúng ta không hề biết hay không.”

“Ngươi đừng có nói xấu Bách Hiểu Sanh.” Quý Vũ Thư phản bác: “Thẩm tiểu thư không phải là một nữ nhân tầm thường. Ngươi và ta ngồi ở đây cả ngày giám sát Thẩm tiểu thư, nếu Tạ Tam ca biết, chắc chắn sẽ mắng chúng ta nhàn hạ đến điên khùng.”

“Giám sát nàng so với làm chuyện khác còn thú vị hơn.” Cao Dương nhìn Tôn Tài Nam ở bên ngoài đang trò chuyện thật vui với Kinh Sở Sở, nói: “Ngươi đoán xem, nàng làm vậy có mục đích gì?”

Quý Vũ Thư suy tư một lúc rồi nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ nàng đang làm mai Tôn Tài Nam cho biểu tỷ?”

“Ngươi thấy Thẩm Diệu tốt như vậy bao giờ chưa?” Cao Dương không chút do dự dội gáo nước lạnh.

“Vậy ngươi nói xem, sao lại thế này?” Quý Vũ Thư nổi giận.

“Lại bộ Thượng thư… Và Thẩm gia gần đây có xảy ra việc gì không?” Cao Dương tựa cằm vào cây quạt trầm tư.

Tầng hai Khoái Hoạt lâu, Kinh Sở Sở và Tôn Tài Nam nói chuyện thật lâu, càng nói càng ăn ý, nếu có người không biết nhìn thấy sẽ nghĩ hai người là một đôi phu thê thần tiên. Một lúc sau, vài hộ vệ Thẩm phủ đến bên người Kinh Sở Sở nhỏ giọng nói: “Biểu tiểu thư, tiểu thư nhà chúng ta mặc quần áo vào không hài lòng nên mất hứng, đã thanh toán tiền chỗ trưởng quầy rồi về trước. Lệnh cho thuộc hạ bảo vệ biểu tiểu thư, đợi biểu tiểu thư dùng cơm xong, đưa biểu tiểu thư về phủ.”

Kinh Sở Sở kinh ngạc: “Ngũ biểu muội đã về trước rồi ư?”

Hộ vệ gật đầu.

“Thẩm ngũ tiểu thư sao có thể để nàng ở đây một mình như vậy chứ.” Tôn Tài Nam bênh vực kẻ yếu. Qua lời kể của Kinh Sở Sở, hắn đã biết người biểu muội mà nàng đang đợi chính là ngũ tiểu thư của Thẩm phủ Thẩm Diệu. Tôn Tài Nam không biết nhiều về Thẩm Diệu, chỉ nghe nói nàng là một phế vật không tài không đức, suốt ngày chạy theo Định vương cầu yêu. Hiện tại hắn thấy Thẩm Diệu không những vụng về ngu xuẩn, mà còn thích ỷ thế hiếp người.

Hắn đã nói lời bênh vực, Kinh Sở Sở cũng tạo cơ hội để hắn ra vẻ, gục đầu xuống bất an nói: “Ta phải trở về thôi.”

“Sao có thể như vậy được.” Tôn Tài Nam lập tức nói: “Bây giờ đi, chẳng phải đã lãng phí một bàn thức ăn ngon, trước giờ chưa ai hoang phí đồ ăn thức uống của Khoái Hoạt lâu như vậy đâu.” Hắn nhìn Kinh Sở Sở đang bối rối, mỉm cười nói: “Hay là như vầy, nếu tiểu thư không chê, tại hạ cùng tiểu thư dùng cơm.” Hắn làm ra vẻ quân tử: “Ở đây nhiều hộ vệ như vậy sẽ không có ai dị nghị, ăn xong rồi, ta cùng bọn họ đưa tiểu thư trở về có được không?”

“Việc này…” Kinh Sở Sở giả vờ mờ mịt.

“Nếu đã gặp nhau, thì cũng xem như là có duyên, đừng phụ duyên phận mà ông trời đã ban cho chúng ta.” Tôn Tài Nam khua môi múa mép: “Hôm nay lần đầu gặp mặt, nhưng tại hạ cảm thấy giống như quen thuộc từ lâu, nói chuyện nãy giờ cũng hiểu nhau, chẳng lẽ chút yêu cầu nhỏ nhoi như vậy tiểu thư cũng không chấp nhận.”

Kinh Sở Sở do dự thật lâu rồi gật đầu nói: “Vậy… Làm theo lời công tử đi.”

Hai người bắt đầu cùng nhau ăn cơm trò chuyện, từ một gian khá xa, Thẩm Diệu nhìn hai người, bên môi hiện lên nụ cười lạnh.

Nàng biết Tôn Tài Nam, kiếp trước người này chính là gian phu cắm sừng lên đầu Thẩm Khâu, Thẩm Khâu còn trẻ tính tình nóng nảy, kéo theo cái chân bị gãy đi giết người này, cuối cùng mới biết hắn là đứa con duy nhất của Lại bộ Thượng thư, là kẻ không học vấn không nghề nghiệp, ngày thường chỉ dùng ba tất lưỡi dỗ nương hắn để lấy tiền ăn chơi trác táng, lưu luyến bụi hoa, dù là con gái hay phụ nữ có chồng, chỉ cần hợp nhãn hắn đều tán tỉnh cho bằng được. Tôn Thiên Chính sợ ngự sử tố cáo hắn, nên ngày thường không cho Tôn Tài Nam ra ngoài, vì thế người biết Tôn Tài Nam rất ít.

Sống lại một kiếp, dù Tôn Tài Nam có hóa thành tro Thẩm Diệu cũng nhận ra.

Tôn Tài Nam thích nhất là nữ tử Giang Nam ôn nhu khiếp nhược, nếu không kiếp trước cũng không to gan lớn mật ngủ với thê tử Thẩm Khâu.

Thẩm Diệu lẩm bẩm với chính mình: “Tôn Tài Nam, Kinh Sở Sở, bổn cung tự mình giúp các ngươi dẫn lối đoạn nghiệt duyên tiền kiếp, đừng có phụ tấm lòng của bổn cung.”