Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Tử đằng không nở lần hai – Không còn là nữ phụ

Tử đằng không nở lần hai – Không còn là nữ phụ

Tử đằng không nở lần hai – Không còn là nữ phụ

Tác giả: Tentuine2001

4 năm yêu nhau, cuối cùng đổi lại là một giọt nước mắt. 7 năm thân nhau, rốt cuộc đổi lại là một cái tát tai.

Một người là bạn thân qua bao năm tưởng như không dứt, một người là người yêu nắm giữ sợi tơ duyên tưởng như không đứt. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: “Tưởng như…”

Cô- Chu Tử Đằng, phải chăng là quá ngu như “bạn thân” cô đã mắng, hay là đã quá khờ như “người yêu” cô đã nói?!

Hai người mà cô tin yêu hết lòng, lại quay ra đâm cô một nhát thật đau. Người yêu cô- Ngụy Ngạo Quân lại sau lưng cô ngoại tình với người cô xem như chị em ruột- Đường Vi Yên.

Ngày Chủ nhật ấy, là một ngày không nắng. Bắt gặp cảnh hai người tằng tịu với nhau ngay chính tại nơi tình yêu cô chớm nở, cô chỉ im lặng, chỉ có một giọt lệ lăn trên má cô.

“Hai người đã muốn bên nhau, được, tôi thành toàn cho hai người.”- Một phút quẫn trí, cô nắm chặt con dao đã giấu sau lưng lao tới hai người họ. Đường Vi Yên nhanh tay hơn tát cô một cái rõ mạnh trước khi cô rút dao. Sau đó, cô chỉ kịp nhìn thấy con dao mình cầm trong tay bị Đường Vi Yên tước lấy cắm phập vào trái tim mình.

Ngày chủ nhật hôm ấy, thật ảm đạm.

Cô đã chết. Tưởng như vậy. Cho đến khi mở mắt lần nữa, cô chỉ thấy mình nằm trong một căn phòng trống trải chỉ có đúng một chiếc gương thật to ở chính giữa. Soi vào trong gương. Đó là một người khác…

Cô đã xuyên không, vào một cô gái có tên giống hệt mình và là nhân vật nữ phụ có kết cục bi thương nhất trong cuốn tiểu thuyết mà ả ta đưa cô đọc…

Hoa Tử đằng… đã một lần héo úa

1.TỬ ĐẰNG_ ĐÓA HOA ĐÃ ÚA TÀN

CHAP 1:

Đó là một buổi sáng trong lành, gió cõng nắng dạo chơi khắp phố. Mây rủ chim tung tăng khắp trời. Chợt một tia nẵng khẽ ghé vào bên cửa sổ một căn phòng, chạm nhẹ lên khuôn mặt có chút xanh xao của cô gái.

Cô gái ấy là Chu Tử Đằng.

Chu Tử Đằng khẽ chớp động đôi mắt đẹp. Cô uể oải nhổm người ngồi dậy, giương đôi mắt thất thần nhìn xung quanh căn phòng lạ hoắc. Căn phòng này thật kì lạ, ngoại trừ chiếc gương lớn sừng sững trước mặt thì hoàn toàn trống trơn, không có thêm bất cứ vật dụng gì khác. Chỗ ngồi quanh cô có vương vài vệt máu, trên tấm gương cũng có dòng chữ viết bằng máu đỏ thẫm: “Trình Phong Lữ, cảm ơn…”. Cô nhíu đôi mày liễu, Trình Phong Lữ, cái tên nghe rất quen. Lại nhìn sang bên cạnh, chỗ mình ngồi, cô thấy một quyển nhật ký cũ kỹ, bìa ngoài có đề tên chủ nhân ‘Chu Tử Đằng’.

Chu Tử Đằng? Chẳng phải là tên cô sao? Cô có bao giờ viết nhật ký đâu chứ, nhưng nét chữ kia lại giống của cô y đúc, thật kì quái! Cô nhăn mày, nhìn đến vết cắt sâu hoắm trên cổ tay của mình, cảm giác thật lạ, cô chẳng cảm nhận được gì cả. Lẽ nào… Chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội xé rách một phần áo của mình, ra sức lau sạch chiếc gương loang lổ vết máu kia. Tay Chu Tử Đằng dùng sức thật mạnh, cái gương bị đè lau đến nỗi cũng rục rịch. Tâm trí của cô lúc này đang rất bấn loạn. Cô gắng hít thở đều. Từng nhịp. Từng nhịp. Cần phải bình tĩnh.

Chiếc gương vấy máu ban nãy được lau sạch một khoảng, Chu Tử Đằng bàng hoàng nhìn chính mình trong gương. Không thể tin được! Trong gương là một cô gái có mái tóc vàng xơ xác, khuôn mặt thì lấm lem bởi mascara bị nhòe, đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều, tròng mắt màu xanh lơ nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy đó là kính áp tròng. Chu Tử Đằng ngơ ngác nhìn mình một cách xa lạ trong gương. Đây là ai? Tại sao cô lại biến ra cái dạng này!?

Chẳng phải cô đã chết rồi sao, bị “bạn thân” của mình đâm chết, ngay tại rừng cây tử đằng- nơi tình yêu giữa cô và hắn bắt đầu. Ấy vậy mà không hề có vết thương nào ở ngực, chỉ có vết rạch khá sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng ở cổ tay. Mọi thứ bây giờ cứ như quay mòng mòng trước mắt, tất cả chuyện này là sao? Cô không hiểu nổi…

Chu Tử Đằng liếc nhìn qua cuốn nhật kí nhàu nát trên sàn, vội cầm lên đọc thử xem có chút manh mối gì không. Bây giờ hoảng loạn cũng chả ích gì, cô cần bình tâm lại đã. Một lúc sau, gấp quyển nhật kí lại, Chu Tử Đằng chỉ biết thở dài một lượt.

Đùa cô sao? Thân thể này không phải của cô, mà hồn sống của cô đang ngự tại thân xác này. Cô xuyên không rồi. Xuyên vào cuốn tiểu thuyết NP “Không ai bằng em” cô mới đọc gần đây. Sau khi đâm Đường Vi Yên không thành mà còn bị ả ta đâm ngược lại, cô đã chết… và trọng sinh, sống lại trong một thế giới mới. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái xui. Cô lại xuyên thành nữ phụ có cái chết tồi tệ nhất trong truyện. Cô biết được điều đó thông qua cuốn nhật kí của nguyên chủ này, cũng tên Chu Tử Đằng như cô.

Trong truyện, nguyên chủ được miêu tả là một người đanh đá, chua ngoa, bản tính khó gần. Đặc biệt, lại tỏ rõ sự đố kị với Chu Khuynh Cơ, chị gái cùng cha khác mẹ với mình, cũng là nữ chính. Nữ chính hiền dịu, nhẹ nhàng và lương thiện bao nhiêu thì nữ phụ cộc cằn, nóng nảy, xấu tính bấy nhiêu. Có nhiều lần Chu Khuynh Cơ còn tốt bụng nói đỡ cho những chuyện thị phi mà em gái mình làm, tuy nhiên cô em gái này lại không biết cảm kích mà gây chuyện với Chu Khuynh Cơ, năm lần bảy lượt đi quyến rũ các nam chủ của chị gái vì lòng ghen ghét. Kết quả là chuốc họa vào thân, bị các nam chính mình cố gắng tiếp cận vì bảo vệ nữ chính mà hành hạ, chà đạp, kết liễu mình.

Thế nhưng, khi đọc xong cuốn nhật ký kia, cô mới thấu hiểu tất cả. Quyển nhật ký to dày ấy là người tâm sự duy nhất của nữ phụ ‘Chu Tử Đằng’ từ lúc cô gái ấy mới 10 tuổi cho đến 20 tuổi bây giờ. Trong đó viết về nỗi buồn vô tận của cô bé 10 tuổi khi mẹ mất vì tai nạn; viết về nỗi bàng hoàng trong một đêm không trăng khi cô bé 11 tuổi bỗng dưng xuất hiện thêm một người chị gái lớn hơn mình 3 tuổi, nghênh ngang cùng người mẹ kế mà ba cô vô cùng yêu thương vào sống cùng; viết về nỗi xót xa của cô bé 12 tuổi khi thấy đôi tay ba vốn từng chỉ ôm cô giờ trống trải, cái ôm đó lấp đầy bằng một người khác, cha trở nên lạnh nhạt với cô nhưng thể hiện rất rõ sự sủng nịch chị ấy. Suốt 3 năm chung sống, cô bé ấy dần thấy lạc lõng trong nhà mình, càng ghen tị khi thấy mọi sự yêu thương dành hết lên người chị gái kia. Cô uất ức, nhưng không ai đứng về phía cô, họ đã bị bộ mặt thánh thiện của chị ta lừa rồi!

Chị ta ấy ,”ngây thơ” , “trong sáng” là vậy nhưng luôn một bụng tính kế cô, vu oan giá họa cho cô hết lần này đến lần khác. Chị ta thay đổi rất nhiều chiêu trò để giành lấy sự thương cảm từ mọi người, thế nhưng, có một điều chung quy không thể thay đổi, người sai vẫn sẽ là cô, mặc cô có cố gắng giải thích, họ vẫn sẽ chỉ trích cô và bảo vệ chị ta. Cô ghét chị ta giả dối, nhưng không ai tin sự thật mà cô nói. Năm 16 tuổi, nhận ra sự vô hình rõ rệt của mình trong mắt những người chung quanh, cô bé ấy đã thay đổi.

‘Chu Tử Đằng’ vui tươi, dễ mến ngày nào đã trở nên kiêu căng với người làm, vô lễ với người nhà, phách lối với người ngoài, thành ra hư hỏng hơn cả, hoàn toàn trái ngược với “chị gái ngoan hiền” của mình. Và cô đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, dưới cái nhìn khinh bỉ, rẻ rúng.

Cô đã sống từng ấy năm “hư thân mất nết” như vậy đó, cho tới năm 17 tuổi, cô gặp Trình Phong Lữ.

Ngay từ chạm mắt đầu tiên, trái tim thiếu nữ mỏng manh đã rung động, cô nhận ra cô đã yêu tha thiết anh ta ngay từ những phút ban đầu. Yêu đến si cuồng không ngại, đến cố chấp không bỏ, mù quáng không màng đến sự coi thường và hờ hững trong mắt anh ta. Chu Khuynh Cơ cũng có nhìn trúng gia thế của Trình Phong Lữ nên “vô tình” tiếp cận anh. Bằng vẻ ngoài yếu đuối, dịu dàng, nhu thuận của mình đã thành công tạo nên ham muốn bảo vệ của người đàn ông, thành công khiến Trình Phong Lữ say đắm.

Chính vì biết lẽ đó, nguyên chủ này mới tức giận, người cô yêu hết lòng lại bị kẻ khác một bụng giả dối đùa giỡn như vậy. Trong suốt 3 năm, ‘Chu Tử Đằng’ đã cố gắng vạch bộ mặt giả tạo, thối nát của Chu Khuynh Cơ cho Trình Phong Lữ nhưng anh nào tin cô. Cách hành xử luôn quát mắng Chu Khuynh Cơ yếu thế càng thêm khiến Trình Phong Lữ chán ghét cô và say mê Chu Khuynh Cơ hơn.

Dù vậy, người con gái đơn độc ấy vẫn không bỏ cuộc, cho đến năm cô tròn 20 tuổi. Trong tiệc sinh nhật thứ 23 của chị gái, cô vì muốn thấy Trình Phong Lữ sau một thời gian không được gặp mà áp chế cảm xúc đến dự tiệc, sẵn tiện bày tỏ tình cảm với anh. Cô đã chuẩn bị biết bao nhiêu, cô háo hức đến dường nào, dùng tất cả những chân thành của mình cho anh nghe tiếng lòng cô, dù bị từ chối cũng được, vì lời yêu này, cô đã muốn nói ra từ lâu.

Tuy nhiên, cô chẳng những bị mọi người chế giễu “chim sẻ muốn thành phượng hoàng” mà còn bị chính anh- người cô yêu đến tê tâm phế liệt dùng những lời lẽ nặng nề nhất sỉ nhục cô, chà đạp lên sự chân thành của cô và quay sang ngỏ lời muốn Chu Khuynh Cơ làm bạn gái của mình trước sự sững sờ của cô và sự hoan hô của mọi người. Tai cô như ù đi, cách làm của anh, đã hoàn toàn giết chết tự tôn cùng tình cảm của một người con gái. Chỉ biết mình là con ngốc mà anh vẫn luôn đem ra làm trò cười, chỉ biết anh đã hoàn toàn dẫm nát tình yêu của cô chỉ bằng một câu nói: “Tôi chưa bao giờ yêu cô hay thậm chí là để mắt tới, Chu Tử Đằng, chỉ có cô như con chó hoang mãi bám đuôi tôi thôi, cô không hề để ý sao? Rằng tôi chưa hề nhìn cô, dù chỉ một chút. Hãy thu lại thứ tình yêu bẩn thỉu ấy của cô và đến bãi rác ở biệt thự của tôi đem những món quà rẻ mạt mà cô tặng về luôn đi!” – Nói đoạn, mắt anh thu lại những khinh miệt, thay vào đó là niềm hân hoan, anh nắm lấy tay Chu Khuynh Cơ, nhẹ nhàng hỏi – “Làm bạn gái anh nhé, Chu Khuynh Cơ!”.

Chỉ biết, đó là một ngày không nắng.