Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 7

Chương 257: Tiến vào Tiên phủ

Mọi người bó tay vô cách, Tư Lăng cũng cân nhắc ở trong lòng, nghĩ biện pháp như thế nào để không dấu vết trừ bỏ cấm chế trên cửa.

Trọng Thiên trực tiếp từ không gian Hồng Liên lăn ra, ở trong tay áo Tư Lăng kéo kéo. Bộ dáng nó chỉ bằng con mèo thành niên, mấy năm nay cũng không thấy nó lớn hơn nữa, cũng không biết có phải là hình tượng mà con tiểu yêu thú này đặc biệt lựa chọn để tiện cho nó “giả heo ăn hổ” hay không, ít nhất là ở thời điểm nó biến về bản thể thì bản thể to lớn hơn trước kia rất nhiều. Quần áo Tư Lăng là đặc chế, trong tay áo có Càn Khôn, là nơi mà Tiểu Yêu Liên thường trú, nên thả một con yêu thú bằng con mèo lớn cũng không thành vấn đề.

Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên nói thầm với nhau, thầm thì xong, Tiểu Yêu Liên liền truyền âm cho Tư Lăng.

Lúc này, thanh âm của Nguyệt Thiên Dạ cũng vang lên: “Chư vị đạo hữu, nếu đã đi tới nơi này, cũng không thể tay không mà về, không bằng chúng ta đều nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể bài trừ cấm chế phía trên hay không.”

Không ai cam tâm ở vào thời điểm này mà tay không trở về, lời này của Nguyệt Thiên Dạ tự nhiên cũng là tiếng lòng của mọi người. Có lẽ là lúc trước Nguyệt Thiên Dạ phá Vạn Lý Hoàng Sa trận, người ở chỗ này ít nhiều có chút tin tưởng với tài năng của nàng ta.

“Không biết Nguyệt đạo hữu có gì chỉ giáo.”

Nguyệt Thiên Dạ nói: “Cấm chế này đích thực cổ quái, trong thời gian ngắn đích thực không thể hiểu thấu phá giải, bất quá tại hạ đối với trận pháp, cấm chế có chút nghiên cứu, biết được bất kể là trận pháp cấm chế cổ quái ly kỳ cỡ nào, cũng đều không thoát được một cái nguyên lý, dùng bạo lực thì có thể giải trừ.”

Thu Mộ Quy có chút không xác định nói: “Nguyệt cô nương là muốn thử cho mọi người chúng ta cùng nhau hợp lực công kích nó?”

“Đúng vậy.” Nguyệt Thiên Dạ gật đầu nói.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bất quá cuối cùng vẫn đồng ý với biện pháp của Nguyệt Thiên Dạ. Đã không có cách nào, vậy thử một chút cũng là có thể.

Tư Lăng trong lòng vui vẻ, cảm thấy Nguyệt Thiên Dạ thật là rất biết nói chuyện. Hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào không dấu vết dùng Hồn lực bài trừ cấm chế trên cửa, Nguyệt Thiên Dạ lập tức đưa ra kiến nghị này. Nhưng vui sướng qua đi, lại có chút thận trọng, luôn cảm thấy Nguyệt Thiên Dạ này đề nghị như thế giống như đào xong cạm bẫy, chuyên môn để lừa hắn.

“Tư công tử, dù nàng ta muốn gạt huynh, hiện tại cũng không có biện pháp nào cả.” Tiểu Yêu Liên dùng một giọng điệu nhìn thấu thế sự nói.

“…”

Ai nói không có biện pháp? Hắn hiện tại liền có biện pháp! Tư Lăng bốc lên một tấm Hồn phù, đây là một trong 10 loại Hồn phù mà trước mắt hắn có thể chế ra được, gọi là Súc (tích trữ) Hồn Phù, nghe tên là hiểu nghĩa. Hắn mỗi ngày đem một ít Hồn lực tu luyện ra được rót vào trong đó, trong Hồn phù ẩn chứa Hồn lực dồi dào, có thể nói là tương đương với linh thạch. Lúc hắn khô kiệt Hồn lực thì có thể hấp thu Hồn lực trong Hồn phù để bổ sung. Mà bây giờ, ở tình huống không thể xuất thủ, vậy hắn chỉ có thể mượn trước Hồn lực tồn trong tờ hồn phù kia.

Mấy vạn tu sĩ Nguyên Anh đồng loạt ra tay, cảnh tượng có chút đồ sộ hùng vĩ. Nhưng cánh cổng cổ xưa bị cường lực công kích như vậy mà vẫn không chút sứt mẻ, nếu là những thứ khác, sớm đã bị đánh thành bột mịn. Lúc Tư Lăng dùng linh lực công kích, thì đồng thời đem tấm Hồn phù kia thừa dịp không ai chú ý mà đánh về cổng tiên phủ.

Đột nhiên, cổng tiên phủ phát ra một tiếng “ông”, dường như toàn bộ tiên phủ đều rung động, rõ rệt nhất chính là cánh cổng kia. Từ lúc ban đầu không chút động tĩnh đến cuối cùng cũng chấn động.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mở !” Có người mừng rỡ kêu lên, tiện đà có chút nghi hoặc.

Thời điểm tấm hồn phù kia bay qua, rất nhiều người đều thấy được, bất quá khi đó chỉ tưởng là ai đó đầu óc đứt gân nên mới ném tới đây, ai ngờ nó thế nhưng là tác dụng mấu chốt.

Nguyệt Thiên Dạ trừng mắt nhìn tấm Hồn phù kia, trên mặt chợt lóe vài tia cổ quái. Nàng vốn đề yêu cầu này, bất quá là muốn ép Tư Lăng ra mặt. Từ chỗ Dạ Yểm, nàng biết có một loại sức mạnh khác hẳn với linh lực có thể mở ra cổng Tiên phủ, nghe nó hình dung, nàng trước tiên liền nghĩ đến công pháp cùng sức mạnh kỳ lạ mà Tư Lăng tu luyện, cũng muốn mượn cơ hội này ép hắn ra, nhưng ai ngờ bị ép ra là một tấm phù lục.

Bất quá nàng rất nhanh tự an ủi mình, nếu Tư Lăng ẩn giấu trong đám người này, sớm hay muộn sẽ gặp mặt.

“Ái nha, loại sức mạnh này… Là tên tiểu tử kia!” Thanh Long cũng lải nhải báo cáo cùng Tô Hồng Phi.

Tô Hồng Phi không để ý tới nó, trong lòng lại cân nhắc không biết người nào là Tư Lăng. Lúc Tiên phủ xuất thế, Tô Hồng Phi biết Nguyệt Thiên Dạ cùng Tư Lăng đều sẽ đến, so với Nguyệt Thiên Dạ đường hoàng, Tư Lăng bây giờ sẽ che giấu một tí. Bất quá Tô Hồng Phi không nghĩ tới sức mạnh Tư Lăng thường dùng thế nhưng có thể phá cấm chế của cổng tiên phủ, chẳng lẽ có cái nhân duyên gì hay sao?

Trong lúc mọi người khẩn trương chờ đợi, rung động mà cánh cổng phát ra làm cho người ta ê răng, đồng thời người vẫn luôn chặt chẽ quan sát cũng phát hiện cùng cổng Tiên phủ đang giằng co với tấm bùa kia. Một loại sức mạnh màu bạc dốc toàn bộ lực lượng, xuyên vào cấm chế trên cửa. Hai loại sức mạnh chạm vào nhau, cái cấm chế khiến mọi người khó có thể di động giống như gặp được khắc tinh, từng tấc từng tấc bị sức mạnh kia thôn phệ.

Rầm! Ầm! Ầm!

Cổng lớn mở toang.

Phía sau cửa là một điện phủ cực lớn, tận cùng có 3 lối đi.

Lúc mọi người đưa thần thức vào xem xét có nguy hiểm hay không thì Nguyệt Thiên Dạ đã dẫn đầu đi vào. Sắc mặt nàng thực nghiêm túc và trang trọng, nhưng trong lòng lại cực kỳ tức giận, bởi vì nàng vẫn không tìm ra tung tích Tư Lăng, không thể tìm được người nào là hắn. Loại ý niệm tất yếu phải có được Tư Lăng gần như khiến cho nàng phát cuồng, thậm chí khắc chế không nổi chính mình, muốn bắt từng người từng người trong nhóm người ở đây đến để dò xét. Nếu không phải tâm tính nàng cực kiên nhẫn, chỉ sợ đã khống chế không được chính mình, điều này cũng khiến nàng phát hiện bản thân không thích hợp.

Nàng muốn tìm ra Tư Lăng, từ đó tìm ra điểm không thích hợp ẩn giấu trên người nàng.

Mọi người đi vào đại điện, bốn phía một mảnh im lặng, không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhìn 3 cái lối đi kia, mọi người ánh mắt lóe lên.

Ba lối đi, chia ra làm 3 màu: đỏ, trắng, đen. Trong đó có hai cái là kiểu cầu thang, cầu thang màu trắng hướng lên trên, cầu thang màu đen đi xuống dưới, mà con đường màu đỏ là mặt đất bằng phẳng, kéo dài xa xa. Ba con đường màu sắc bất đồng, không biết thông tới đâu, tự nhiên làm cho người ta nhiều băn khoăn, bởi vì chỉ có một lựa chọn.

“Ba cái chọn một, quay đầu là bờ!”

Một tu sĩ lắp bắp đọc ra một hàng văn tự Thượng Cổ phía trên đại điện.

Mọi người nhìn về phía hắn, đây là một người tu sĩ Đan Phù tông, đối với văn tự thượng cổ có chút nghiên cứu, cũng không nghĩ tới hắn có thể dịch ra văn tự thời kỳ Thượng Cổ, cũng làm cho người ta ý thức được Đan Phù tông nội hàm sâu rộng vô cùng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tư công tử, hắn đọc sót.” Tiểu Yêu Liên truyền âm cho Tư Lăng, “Chủ nhân nói, còn có một câu, ‘tham giả thị nguyệt’.” (kẻ tham thích trăng???)

À à à, thiếu chút nữa quên mất. Chỗ bọn họ còn có Trọng Thiên tinh thông mấy loại “Ngoại ngữ” mà. Trong truyền thừa của Trọng Thiên có văn tự Thượng Cổ.

Tam giả tuyển nhất, hồi đầu thị ngạn, tham giả thị nguyệt! Ba câu nhìn không hề liên quan gì với nhau, nhưng lại giống như ba câu châm ngôn, cảnh cáo cái gì đó.

Đồng dạng bị nhắc nhở sót chữ, còn có Nguyệt Thiên Dạ, Tô Hồng Phi và vài tu sĩ có được yêu sủng mang huyết thống thần thú. Bất quá không ai hảo tâm bổ sung, mọi người đều tự thương lượng lựa chọn con đường đi.

“Trọng Thiên, chúng ta chọn đường nào?”

“Tự nhiên là màu đỏ ~~” Tiểu Yêu Liên vui sướng nói, “Màu đỏ đẹp mắt~~ ”

“Ngao ô ~~ ”

Hai đứa chỉ nhìn bề ngoài không biết nội hàm kìa! Tư Lăng ở trong lòng chửi thầm, bất quá với hắn mà nói, ba con đường đều là không biết, cho nên chọn đường nào đều không quan trọng.

Rất nhanh, những người khác cũng ra quyết định, ba con đường lần lượt có người lựa chọn đi vào.

Nguyệt Thiên Dạ trầm mặt, lựa chọn con đường màu trắng, mang theo năm nam nhân bước lên cầu thang, rất nhanh liền biến mất ở tận cùng. Mà Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong chọn con đường màu đen.

“Lăng đạo hữu, huynh cảm thấy nơi nào tốt?” Vạn Lương một bộ dáng nóng lòng muốn thử.

Tư Lăng thâm trầm nói: “Màu đỏ.”

“Vì cái gì?” Hoa Sênh ngại ngùng hỏi.

“Màu sắc đẹp mắt!” Tiểu Yêu Liên cùng Trọng Thiên cũng cho là như vậy, hắn cảm thấy không quan trọng.

Vạn Lương & Hoa Sênh: = 口 =! !

“Không biết hai vị đạo hữu chọn nơi nào?” Tư Lăng hỏi, lúc này trong đại điện cũng không có mấy người chưa quyết lựa chọn nào đường đi. Mỗi người đều sợ mình đi muộn sẽ bị cướp mất pháp bảo, cho nên vội vội vàng vàng lựa chọn, người còn lại đều là cẩn thận quá mức.

“Ta giống Lăng đạo hữu!” Vạn Lương vội trả lời, Hoa Sênh chần chờ, rồi cũng gật đầu.

Truyện được đăng tại đây

Tư Lăng gật đầu, tay áo bào tung bay, dẫn đầu đi vào lối đi màu đỏ, Vạn Lương cùng Hoa Sênh cũng cùng theo sau.

************************

Vừa mới tiến vào thông đạo, liền cảm giác đến một sức nóng làm cho người ta cảm thấy vô cùng lo lắng, nhìn xuống dưới, hoảng sợ phát hiện mặt đất màu đỏ căn bản không phải nước sơn, mà là mặt đất bị lửa nướng đến đỏ lên, chẳng trách lại đỏ rực được như thế.

“Đây là xây từ loại đá gì, thật quái dị.” Vạn Lương dùng chuôi kiếm gõ gõ đá phiến, địa hỏa bị mặt sàn này ngăn cách, mà địa hỏa kia là dị hỏa, có thể cảm giác được uy lực của nó, nhưng mặt đất này quanh năm bị nướng mà không bị thiêu chảy.

Nơi này quả thực là thiên đường của tu sĩ hỏa linh căn và linh thú thuộc tính hỏa. Tư Lăng cùng Trọng Thiên thoải mái hấp thu sức lửa, ngược lại Vạn Lương cùng Hoa Sênh có chút không được tự nhiên, cảm thấy quá nóng, ào ào dùng linh lực bảo vệ mình, ngăn cách sức nóng. Mà bởi vì màu sắc mà lựa chọn lối đi này, Tiểu Yêu Liên cũng đau khổ, ở trong tay áo Tư Lăng muốn chết không được muốn sống không xong.

“Thì ra thông đạo màu đỏ là hỏa, vậy màu trắng và màu đen thì sao? Chẳng lẽ màu trắng là băng, màu đen… cái này thì không dễ đoán.” Vạn Lương tự động suy nghĩ.

Một đường tiến về phía trước, càng đi về phía trước, Tư Lăng phát hiện trừ tu sĩ hỏa linh căn, những tu sĩ khác hành động ngày càng chậm, hiển nhiên đã bị ảnh hưởng sâu đậm với sức nóng, không thể không đau khổ dùng linh lực một lần lại một lần đè xuống ảnh hưởng của địa hỏa, hao phí cực lớn.

Thông đạo cao tới ba trượng, rộng hai trượng, ba người bay nhanh qua, rất nhanh liền bỏ rơi những người bị trì hoãn ở trên đường.

Đột nhiên, Hoa Sênh ngừng lại.

“Làm sao vậy?” Căn cứ vào việc hiện tại ba người là đồng bạn, cho nên thấy hắn dừng lại, Tư Lăng cùng Vạn Lương cũng đồng dạng dừng lại nhìn hắn.

Hoa Sênh sắc mặt ngưng trọng, nói với hai người: “Phía trước cho ta cảm giác cực không tốt.”

Hai người đang muốn nói chuyện, một người tu sĩ trùng hợp từ phía sau bọn họ chạy tới, nghe nói như thế, giễu cợt nói: “Sợ thì cứ nói, cần gì tìm cớ.”

Nhìn người này một thân đạo bào màu lửa đỏ, lúc di chuyển thì hừng hực như lửa, giống như là một ngọn lửa bùng cháy, mang trên mặt thần sắc thoải mái thích ý. Nhìn cũng biết khí tức địa hỏa ở thông đạo màu đỏ này là vật đại bổ với hắn.

Ba người đều không để ý hắn, người nọ thấy thế, trên mặt hơi giận dữ, sau đó phất tay áo đi trước. Chờ hắn rời đi, bọn Tư Lăng liếc nhìn nhau, cũng đi theo.

Có tên ngốc tự phấn đấu ở phía trước dò đường, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt.