Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 69

Chương 319: Tà thú đỏ

Loại tà sương đỏ kia đến vừa dữ dỗi lại vừa nhanh chóng, rất nhanh liền lan tràn ra bốn phía. Không khí ô nhiễm hòa lẫn trong tiên linh lực thuần khiết, rất nhiều tu sĩ lập tức phát hiện thương tổn do loại sương đỏ này gây ra, đều dùng tiên linh lực ngưng tụ lên Linh Lực Tráo bảo vệ chính mình, để tránh tiếp xúc với nó.

Mà những tu sĩ không có phản ứng kịp, bị tà sương đỏ xâm nhập thì phát hiện sương đỏ kia trực tiếp ăn mòn ô nhiễm linh mạch của bọn họ, phong tỏa tiên linh lực trong kinh mạch. Thậm chí khiến tu sĩ không chịu nổi sức mạnh bành trướng kia, bạo thể mà chết, chỉ còn lại nguyên thần vội vội vàng vàng trốn chạy.

Đưa mắt nhìn đi, một mảnh hỗn loạn.

Ân Hỗn Chi hiển nhiên cũng chú ý đến Hồn Lực Tráo trên người Tư Lăng đang ở phía trước mở đường. Đặc biệt khi hiện tại hắn đang là người được hưởng ké phần quang sắc mỏng manh kia. So với ánh sáng của linh lực thì có vẻ bình thường hơn một ít, nhưng lại trực tiếp xua tan được đám tà sương màu đỏ kia, làm cho hắn thực giật mình, không biết đây là công pháp gì.

Đương nhiên, khiến Ân Hỗn Chi giật mình còn ở phía sau. Lúc bọn họ một phát lao ra khỏi bí cảnh thì nghênh đón là một con quái vật toàn thân màu đỏ. Nó há miệng, trực tiếp công kích về hướng bọn họ. Tư Lăng lập tức bắn một cái Hồn Quang Đạn qua, đập vào cái miệng há to của con quái vật, khiến cho thân thể của nó “bùm” một tiếng, nổ tung lên, huyết nhục văng khắp nơi.

Một màn này thật là máu tanh, Ân Hỗn Chi có chút đau “trứng”. Cô nữ tu thích đơ mặt này thật hung tàn, một chút cũng không giống những nữ tu khác ôn nhu động lòng người.

Mà đám máu thịt của con quái vật sau khi nổ tung rơi xuống, rất nhanh liền biến thành huyết vụ đỏ tràn ngập ở trong không khí, bắt đầu ăn mòn tiên linh lực trong không khí.

Sau khi ra khỏi bí cảnh, họ mới phát hiện toàn bộ Hằng Châu thành đã lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tiên cảnh ngày xưa đã thay đổi thành chiến trường. Tà khí màu đỏ bay loạn khắp nơi, cùng với yêu thú tàn sát bừa bãi nơi nơi. Rất nhiều tu sĩ đều gặp tao ương, bị bọn chúng công kích.

“Đây là tà thú gì thế?” Có người kinh hô.

Loại quái vật toàn thân bọc một tầng da màu đỏ nhìn rất xấu xí kì dị. Đầu chúng nó đầu trọc lóc, nhìn không ra giống yêu thú gì, gặp người liền công kích, vừa tà ác lại khát máu. Tu sĩ nếu bị chúng nó cắn bị thương, làn da lập tức thối rữa không nói, thậm chí loại tà khí màu đỏ kia cũng từ miệng vết thương truyền nhiễm đến trong kinh mạch, nhảy loạn lên khắp nơi, phá hư thân thể tiên linh thuần khiết của tu tiên giả, làm cho người ta nhức đầu không thôi. Hơn nữa chúng nó hết sức giảo hoạt, đánh lén hoặc là vây đánh, làm cho người ta khó lòng phòng bị, rất nhiều tu sĩ đơn lẻ đều trở thành mục tiêu của chúng nó.

Tư Lăng ôm chặt Tư Hàn đang nhắm mắt chữa thương, ngó nhìn xung quanh, phát hiện căn bản không có nơi nào là an toàn, nghĩ nghĩ, quyết định hướng về Linh Sơn.

Lúc này, lại một tà thú màu đỏ đánh tới, cái miệng rộng có thể kéo đến sau đầu, răng nanh bén nhọn tích nước bọt, một mùi hôi thối đánh tới, thật sự khảo nghiệm sức chịu đựng của mọi người. Tư Lăng túm lấy Biến Hình trực tiếp quất bay nó. Hồn Lực trên Biến Hình đánh vào trên người tà thú đỏ, cháy thành một vết cháy đen, khiến cho con tà thú kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc phát roi thứ hai đánh lại thì đã chém nó thành hai đoạn.

Một màn này hấp dẫn chú ý một số người chung quanh, bất quá rất nhanh bọn họ liền không có thời gian theo đuổi, bởi vì càng ngày càng nhiều tà thú màu đỏ xuất hiện, tùy ý phá hư tiên linh lực thuần khiết nồng đậm trên Hằng Châu đảo.

Đúng lúc này, một tiếng sụp đổ đáng sợ rầm rầm vang lên, bí cảnh rốt cuộc bị phá. Vài bóng dáng đột phá hạn chế của bí cảnh, phóng lên cao. Ngay lúc bọn họ rời bí cảnh, một luồng tà sương hung hăng càn quấy cũng theo đó xuất hiện, cùng xuất hiện trên không Hằng Châu đảo. Nó bừa bãi che đậy nửa không trung, khiến cho khắp không trung đều nhiễm đỏ, tà khí bốn phía, sôi trào, rống giận.

Rất nhanh, trên không Hằng Châu đảo, lại liên tiếp xuất hiện rất nhiều khí tức cường hoành. Rất nhiều tu sĩ đều nhận ra những lão quái Độ Kiếp kỳ bình thường căn bản khó gặp đều ào ào hiện thân. Bọn họ bay ở giữa không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn cụm tà sương màu đỏ kia, cùng nó giằng co. Thái độ thận trọng cũng làm tu sĩ chú ý chiến đấu phía dưới trong lòng tự dưng nổi lên sợ hãi.

Tư Lăng cũng chú ý thấy trong những người kia có Lôi Xá trưởng lão của Văn Nhân gia tộc bọn họ, còn có mấy Độ Kiếp kỳ trưởng lão của gia tộc khác. Lúc này đã không phải là thời điểm ẩn dấu thực lực, bọn họ đều cùng liên thủ đối phó với tà sương kia.

Tà sương đỏ ở giữa không trung vặn vẹo biến ảo, chậm rãi, màu đỏ tà sương càng ngày càng ngưng thật, sau đó rốt cuộc ngưng tụ thành một bóng người. Đó là một nam nhân, trường bào màu đỏ thẫm tùy ý bay múa ở không trung, khuôn mặt ẩn trong tà sương đỏ làm cho người ta không thể nhìn trộm được dung mạo thật của hắn. Nhưng ngược lại là trên người phát ra uy áp cường đại không chỉ khiến cho tu sĩ trên bầu trời sắc mặt đại biến, đồng dạng cũng khiến cho tu sĩ cấp thấp trên mặt đất sắc mặt thảm biến. Họ căn bản không chịu nổi mà trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, sau đó bị đám tà thú đỏ nhân cơ hội công kích.

Tư Lăng cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng. Loại uy áp đáng sợ kia khiến cho nàng không thở nổi, khí huyết sôi trào, yết hầu phát ngọt, nàng trực tiếp ngã xuống đất, hơn nữa thực không hay ho đệm ở phía dưới, bị Tư Hàn mà nàng đỡ đè trên lưng, thành cái đệm lót — thật là quá vĩ đại, loại thời điểm này cũng không quên không được làm đại ca nhà mình té. May mắn tuy rằng bị uy áp kia ép nằm sấp, nhưng Hồn Lực Tráo trên người vẫn còn, những tà thú muốn tấn công đều bị Hồn Lực bắn ngược ra ngoài, vô luận thế nào cũng không tổn thương bọn họ được.

Rất nhanh, tu sĩ Đại Thừa các gia tộc đều ào ào đi ra cứu trợ, tiêu diệt những tà thú đỏ đang tàn sát bừa bãi chung quanh, giải cứu những tu sĩ cấp thấp đang nguy khốn.

Trên bầu trời, khuôn mặt người áo đỏ kia thủy chung vẫn ẩn trong sương mù, thanh âm vang vọng khắp toàn bộ Hằng Châu thành: “Đông Phương Tốn ở đâu?”

Đông Phương đảo chủ hơi biến sắc mặt, tức giận nói: “Ngươi là người nào! Thế nhưng dám can đảm gọi thẳng tên của tổ tiên ngô!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tổ tiên? Chẳng lẽ Đông Phương lão quỷ đã tạ thế– ha ha… Một trăm vạn năm, lão quỷ kia hiển nhiên đã mất!” Thanh âm người kia đinh tai nhức óc, hiển nhiên cực kỳ sung sướng.

“Tổ tiên đã phi thăng Tiên giới, tất nhiên là không ở!”

Lời này hiển nhiên chọc giận người áo đỏ, tà sương đỏ gào thét mà đến, công kích Đông phương đảo chủ. Đông phương đảo chủ phất cổ tay áo một cái, quét tan toàn bộ tà sương đi, tiên linh lực khổng lồ ngược trở về.

“Ha ha ha — Đông Phương lão quỷ, ngày xưa ngươi phong ấn tu vi ngô, trấn áp ngô dưới Liệt Diễm, ngô hôm nay diệt toàn tộc ngươi mới trút mối hận trong lòng!”

Thanh âm kia vừa dứt, lại là một trận cười to càn rỡ, tà sương đỏ bùng nổ ra, công kích tới Hằng Châu đảo. Toàn bộ đảo nổi đều không yên ổn.

Nghe nói như thế, một ít người ở đây từng lật xem bí quyển gia tộc mơ hồ suy ra thân phận người áo đỏ, nhất thời sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi.

Lúc biến cố phát sinh thì toàn bộ Hằng Châu đảo đã mở ra đại trận hộ đảo, nhưng đối mặt với nhân vật lợi hại như thế, đại trận hộ đảo cũng cầm cự không được bao lâu, toàn bộ Hằng Châu đảo đều rơi vào khủng hoảng. Nay đúng dịp Đại sự vạn năm một lần, gần như đệ tử tinh anh của nhân tu đều tại Hằng Châu đảo, các gia tộc không thể nhìn đệ tử gia tộc mình mất mạng ở chỗ này, đều ào ào tìm kiếm đệ tử nhà mình, đưa họ bình an đưa đến nơi an toàn.

Tất cả tu sĩ Độ Kiếp tại Hằng Châu đảo đều đã hành động. Tu sĩ Đại Thừa kỳ vội vàng đi tiêu diệt tà thú đỏ hoành hành trên đảo, thuận tiện đem tất cả đệ tử tập trung lại.

Trên bầu trời chiến đấu càng thêm kịch liệt, Hằng Châu đảo chịu đủ loại sức mạnh cực hạn, chấn động đến mức nghiêng ngả không ngớt, chung quanh tiếng nổ ầm ầm. Ngày xưa Hằng Châu đảo mĩ lệ phồn hoa, nay giống như Tu La địa ngục.

Tư Lăng lau bùn đất trên mặt, đang muốn bò người lên thì một bàn tay bắt được cổ tay nàng, kéo nàng dậy.

Tư Lăng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng trắng bệch, cả kinh nói: “Đại ca, huynh hiện tại không thể sử dụng tiên linh lực, chớ nên vọng động.”

Truyện được đăng tại đây

Tư Hàn mím môi, nắm chặt tay nàng, thấp giọng nói: “Hằng Châu đảo không chịu nổi công kích mạnh như thế, có lẽ chống đỡ không được bao lâu đảo nổi sẽ nổ, nghĩ biện pháp rời đảo thôi.”

Tư Lăng rùng mình, dùng sức gật đầu, sau đó nuốt xuống ngụm máu trong yết hầu, nâng hai người dậy chuẩn bị bay về hướng Linh Sơn thì liền nghe được một trận chim hót líu lo. Tư Lăng ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hai con yêu thú trên lưng chim xám to mọng đang bay lại đây. Yêu thú một trắng một đen oai phong lẫm liệt đứng trên lưng chim xám, một đường chém giết tà thú đỏ gặp phải ven đường. Yêu hỏa và Phong Nhẫn như cổ máy chém giết, đi qua nơi nào, không lưu lại một con tà thú, chiến tích huy hoàng, đồng thời cũng hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người.

Ba con yêu rất nhanh liền đi tới trước mặt bọn Tư Lăng.

Tiểu Bạch Hổ cùng Trọng Thiên trước tiên nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Khôi, một đứa bổ nhào vào trên chân Tư Hàn cọ cọ, một đứa nhảy tới trên vai Tư Lăng, dùng cái đuôi vuốt nàng mặt. Chim xám vươn cái cổ dài, cũng đem đầu chim đâm vào cọ cọ trên ngực Tư Lăng. Đều là một bộ dáng tìm tới tổ chức rồi.

Tư Lăng trên mặt lộ ra nụ cười, vỗ vỗ đầu Tiểu Khôi, sau đó đỡ Tư Hàn bị thương đến ngồi trên lưng nó, nói với Ân Hỗn Chi vẫn đi theo bọn họ: “Ân tiền bối, chúng ta muốn đi tìm tiền bối trong gia tộc, sau này còn gặp lại!”

Ánh mắt Ân Hỗn Chi từ trên người con Tiểu Bạch Hổ lông trắng tinh kia rút trở về, đè xuống cảm giác khiếp sợ “Chẳng lẽ đây là thánh thú Bạch Hổ”, cũng thi lễ một cái nói: “Hôm nay Ân Hỗn Chi được Tư đạo hữu cứu giúp, ngày khác nếu Tư đạo hữu có nạn, Ân Hỗn Chi nhất định tương trợ!”

Tư Hàn thản nhiên gật đầu với hắn, ba người như vậy chia tay.

Tư Lăng cũng đứng trên lưng Tiểu Khôi, cùng bọn Trọng Thiên tấn công tà thú màu đỏ cản đường ven đường. Tiểu Yêu Liên đã từ trong lông vũ của Tiểu Khôi trở về trong cổ tay áo Tư Lăng, một trái tim cũng rốt cuộc an ổn xuống.

Khi bọn họ càng ngày càng tiếp cận Linh Sơn thì cũng gặp phải rất nhiều tu sĩ chạy đến Linh Sơn. Mà Linh Sơn ngày xưa như tiên kính nay cũng đầy đám tà thú đỏ, tà sương màu đỏ lan tràn khắp nơi, ăn mòn tiên linh lực các nơi, khiến đông đảo linh thảo linh thực héo rũ, biến thành một mảnh hoang địa.

Chờ bọn hắn rốt cuộc đến gần Linh Sơn thì liền nhìn thấy dưới chân Linh Sơn, lấy Hiền Tu làm chủ, mấy vị tu sĩ Đại Thừa kỳ đang tiếp ứng mấy đệ tử chạy về Linh Sơn. Hiền Tu cũng thấy được bọn họ, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp nói: “Các cậu nhanh lên đi, đến đại điện tập hợp, lát nữa chúng ta sẽ rời Hằng Châu đảo!”

Hiền Tu gấp rút nói xong, căn bản không có thời gian làm cái khác, từ trong nhẫn trữ vật cầm ra một lọ tiên đan vứt cho bọn họ chữa thương, lại vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.