Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 68

Chương 318: Hỗn loạn bắt đầu

Tư Lăng tự nhiên không biết Trọng Thiên đã làm cho nàng thiếu nợ ngập đầu, từ lúc bắt đầu thi đấu, bọn họ liền không rời đi một bước. Nửa tháng, đã kết thúc thi đấu giữa tu sĩ Luyện hư kỳ, hạng mục thi đấu tiến hành đến thi đấu giữa tu sĩ Hợp Thể kỳ các gia tộc.

Luyện hư kỳ, Hợp Thể kỳ, Đại Thừa kỳ, từng gia tộc tuyển ra mười đệ tử, sau đó rút thăm thi đấu. Mỗi một lượt có một gia tộc luân phiên, cuối cùng lấy số trận thắng làm xếp hạng. Cao hơn Đại Thừa kỳ, tu sĩ Độ Kiếp kỳ trở lên sẽ không tham dự thi đấu, bọn họ đặc biệt làm đại biểu của gia tộc, trấn thủ các gia tộc, chính là một loại sức mạnh uy nhiếp, nên cũng không cần bọn họ ra tay. Cho nên Đại hội giao lưu Chư đảo mỗi vạn năm, chỉ có ba tầng tu sĩ tham gia thi đấu.

Đến Hợp Thể kỳ thi đấu, tu sĩ tổ thi đấu đầu tiên của Văn Nhân gia tộc xếp ở trận thứ ba, rút trúng đối thủ là Ân gia — Ân Hỗn Chi.

Nhìn thấy kết quả này thì rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người.

Ân gia bên kia, rất nhiều người cũng đồng dạng chụm đầu kề tai nhỏ giọng thảo luận. Trên bầu trời dùng linh quang ngưng tụ thành chữ viết.

“Văn Nhân gia tộc — Tư Hàn đối chiến với Ân gia — Ân Hỗn Chi.

Lúc ấy rất nhiều tu sĩ từng thấy Ân Hỗn Chi cùng Tư Hàn giao chiến tại Quần Tiên đài, đều đồng thời hiện lên một ý nghĩ: thật là thật trùng hợp! Sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, thì ra “Tư Hàn” là tu sĩ gia tộc Văn Nhân. Nếu xuất thân từ Đại gia tộc, có thể đánh bại Ân Hỗn Chi thì cũng hợp lý.

Mà tu sĩ Ân gia lúc này cũng chỉ có một cái ý nghĩ: CMN! Thì ra tên đó là ở gia tộc Văn Nhân!

Mà ở thời điểm này, người bứt rứt, oan uổng nhất phải kể tới Ân Hỗn Chi. Trong lòng hắn cũng muốn chửi thề, hoài nghi có phải có người đang chơi hắn hay không, cái này cũng quá trùng hợp rồi. Thua Tư Hàn một lần, chẳng lẽ lại làm cho hắn trước công chúng thua thêm một lần nữa?

Cũng không phải Ân Hỗn Chi muốn nâng chí khí người khác, diệt uy phong của mình. Hắn tuy rằng được xưng là nhân vật thiên tài trong thế hệ trẻ, nhưng đó là ở những thiên tài trình độ bình thường, nếu so với cái yêu nghiệt, vậy thì thật là không cách nào so sánh được. Tư Hàn tuy cùng cấp với hắn, nhưng sức chiến đấu đã vượt qua hạn chế của Hợp Thể kỳ, đã có thể so với Đại Thừa kỳ. Thật không biết Văn Nhân gia tộc làm thế nào bồi dưỡng được bậc quái vật này. Cùng hắn giao thủ qua một lần, Ân Hỗn Chi tự nhiên biết Tư Hàn lợi hại, chỉ sợ lúc ấy Tư Hàn có rất nhiều thần thông vẫn chưa xuất ra.

Đương nhiên, Ân Hỗn Chi cũng có chút hưng phấn, chung quy có thể so đấu một trận với tu sĩ lợi hại hơn mình, thật tràn trề sảng khoái, đích thực rất sung sướng. Mất mặt là mất mặt một ít, nhưng nếu cho hắn thêm cơ hội, hắn vẫn không muốn bỏ qua.

Tư Lăng cũng nhếch miệng, cảm thấy quả thực là hí kịch an bài, bất quá vẫn ngồi an tĩnh, nhìn trận thi đấu bên ngoài.

Rốt cuộc, đến phiên Tư Hàn so tài.

Phảng phất như một màn bốn tháng trước lại lập lại, ngược lại khiến rất nhiều người đều chú ý lên. Tu sĩ cấp thấp không muốn bỏ qua trận thi đấu của bọn họ, mà các tu sĩ cấp cao ở các gia tộc thì lại muốn nhìn một chút Văn Nhân gia tộc bồi dưỡng được dạng nhân vật lợi hại đến thế nào, có thể trở thành người đầu lĩnh của thế hệ trẻ Văn Nhân gia tộc hay không. Mặc kệ gia tộc nào, nếu là xuất hiện nhân vật thiên tài yêu nghiệt, đều sẽ làm cho người ta chú ý, đồng thời muốn một lần nữa đánh giá lại thực lực của gia tộc kia.

Lần này, Tư Hàn cùng Ân Hỗn Chi không giống lần trước đầu tiên dùng ảo giác, mà là trực tiếp đấu võ. Tư Hàn đem song giản tạo thành chữ thập, biến thành cửu tiết tiên (roi chín khúc), Băng Diễm phủ trên roi, dắt ở trong tay, xa xa giống như trong tay khống chế một con hỏa long. Mà Ân Hỗn Chi lúc này trong tay cầm một cây trường thương, trường thương tản ra khí tức của tiên khí.

Hai người giao thủ, roi dài đối trường thương, đều là viễn công (tấn công tầm xa).

Hai người giao thủ vài lần, giống như đã thăm dò thực lực của đối phương, liền tách ra mỗi người theo một phương.

Tư Hàn tiến lên một bước, Băng Diễm hóa hoa sen, bộ bộ sinh liên (bước bước sinh ra hoa sen), vạn dặm đóng băng, lao thẳng tới. Ân Hỗn Chi một thương đâm vào dị băng, phá vỡ lớp băng, thân thể phi thẳng lên, vung hai tay lên, cánh hoa đào đầy trời hạ xuống, sau đó huyễn hóa thành một con hỏa long, đánh thẳng tới trước mặt Tư Hàn.

Hỏa long biến ảo từ hoa kia lại không phải thứ bình thường, mà là một loại dị hỏa hóa thành đóa hoa, lại trải qua tinh luyện trở thành dị hỏa cực tinh thuần, tản ra uy lực đáng sợ, làm người chung quanh nhìn thấy mà thót tim.

Hỏa long cùng một con Băng Long đụng nhau ở giữa không trung. Hai người một trên một dưới, Tư Hàn đứng trên mặt đất, hai tay kết ấn, một con Băng Long cũng gào thét mà đi. Nó há to miệng cùng Hỏa long chạm vào nhau. Ân Hỗn Chi bay ở giữa không trung, tay áo phiêu phiêu, khuôn mặt tuấn mĩ trầm ngưng nghiêm túc, thu hồi nụ cười bất cần đời, ngược lại để lộ ra mấy phần tiên tư tú dật.

Băng Diễm cùng Dị Hỏa ở giữa không trung chạm vào nhau, hai loại dị hỏa bất đồng, không thể dung hòa, khiến cho toàn bộ sàn đấu trường đều vỡ tan. Từng tảng từng tảng đất đá lớn văng ra hai bên, trận pháp gia trì đấu trường cũng trong trận đọ sức của hai người mà hỏng mất.

Lúc này hai người chỉ tập trung đọ sức ở Hỏa long cùng Băng Long, xem ai tiên linh lực dồi dào hơn, dị hỏa ai uy lực lớn hơn, cuối cùng có thể thôn phệ hỏa long mà đối phương dùng Tiên Nguyên lực ngưng tụ.

Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng vẫn là Tư Hàn cao cơ hơn. Hắn đem Băng Diễm chuyển hóa thành dị băng, dị băng gặp vật liền ngưng kết, có lực thôn phệ, lan tràn qua, đem cả con Hỏa long đều ngưng kết trong Dị băng. Dị băng kia thế như chẻ tre, cũng đánh tới hướng Ân Hỗn Chi ở giữa không trung. Ân Hỗn Chi đã không kịp thoát ra, bị Dị băng đánh trúng, toàn thân cao cao nhấc lên, đụng phải trận pháp phía trên đấu trường, lại rơi xuống.

Ân Hỗn Chi đang muốn lại đánh trả thì một cái roi dài do Băng Diễm ngưng tụ thành đã rơi đến bên gáy hắn.

Hắn thua.

Đọc FULL truyện tại đây

Có thể là lúc trước đã có một lần Ân Hỗn Chi bại dưới tay Tư Hàn, cho nên mọi người đều không có phản ứng gì lớn. Hai người thi lễ với nhau, đang muốn ra khỏi sân thì đột nhiên toàn bộ Bí Kính giống như bị cái gì công kích, lay động kịch liệt.

Tất cả tu sĩ cấp cao ở đây đều đứng lên, một ít tu sĩ Đông Phương gia tộc cũng trực tiếp từ phòng nghỉ bay ra.

Một khí tức khổng lồ mà tà ác đột nhiên xuất hiện, nhiễu loạn tiên linh lực thuần chánh trong không khí, đồng thời cũng khiến những tu sĩ cấp thấp cảm giác được tà khí xâm lấn khó chịu.

“Người nào dám ở đây quấy rối?”

Một thanh âm hùng hậu vang vọng khắp bí kính, Đảo chủ Hằng Châu đảo đột nhiên đến, thân hình bay giữa không trung, ngưng mắt nhìn bầu trời cách đó không xa.

Mà lúc này, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đoạn hoa văn màu máu đỏ, sau đó hoa văn kia nứt ra, biến thành một con mắt cực lớn đỏ như máu. Tà khí làm cho người không thoải mái từ trong con mắt đỏ như máu kia lan tràn khắp nơi, ăn mòn toàn bộ bí cảnh.

“Đông Phương lão quỷ, đã lâu không gặp — ”

Thanh âm điếc tai nhức óc không bằng Đông phương đảo chủ trong treo, hùng hồn lại không làm bị thương người khác, khiến rất nhiều tu sĩ cấp thấp tổn thương lục phủ, thất khiếu chảy máu, trực tiếp chấn động hôn mê.

“– một trăm vạn năm, ngô đến trả thù ! Ha ha — ”

Thanh âm kia từ bốn phương tám hướng mà đến, như oán như khóc, cả thế giới cũng lay động theo. Mặt đất cũng theo đó mà muốn nổ tung lên, thậm chí một ít tu sĩ cấp thấp tu vi thấp trong thanh âm ầm ầm công kích không cẩn thận, thế nhưng nổ tan xác mà chết.

Đông phương đảo chủ hừ lạnh một tiếng, sóng âm tản ra bốn phương tám hướng, hóa giải công kích mà giọng nói kia mang đến, rất nhiều tu sĩ cấp thấp vì thế mới có thể giữ được tánh mạng. Mà tu sĩ cấp cao ở các gia tộc cũng nghĩ cách bảo vệ những đệ tử khác.

Tư Lăng cũng đồng dạng bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, một lần lại một lần vận chuyển Hồn Lực bảo vệ thức hải cùng nguyên thần. Sóng âm kia lấy công kích nguyên thần là chủ, nếu tu vi kém một chút, nguyên thần không đủ cường đại, sẽ lập tức sụp đổ, thân thể cũng trực tiếp nổ tan xác mà chết.

Dưới tác dụng của Hồn lực, Tư Lăng mới cảm giác tốt hơn một chút. Chờ khi nàng tỉnh táo lại thì cảm giác sau cổ kéo căng, thế nhưng có người trực tiếp mang theo mình rời khỏi phòng nghỉ, hướng ra lối ra khỏi bí cảnh mà chạy như điên. Mang theo nàng là một vị sư tỷ ở Phụng Tiên các. Tư Lăng đẩy tay nàng ra, cười cười với nàng, sau đó quay người chạy như điên.

Truyện được đăng tại đây

“Tư sư muội!”

Tư Lăng không để ý tiếng gọi sau lưng, lao nhanh trong bí cảnh. Cả thế giới đều loạn, nhưng Tư Hàn bên kia là nơi gần nguồn gốc tai họa nhất. Lúc Tư Lăng lao qua thì trùng hợp phát hiện đấu trường đã bị một loại pháp lực tà ác đánh thành cái hố to. Trên hố tỏa ra một loại sương mù màu đỏ, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt. Đi qua nơi nào, vạn vật héo rũ, mà Tư Hàn cùng Ân Hỗn Chi ở trên sân đều không thấy bóng dáng.

Giữa không trung, hơn mười bóng người đang tấn công con mắt đỏ trên bầu trời. Mỗi một lần công kích, bí cảnh liền đung đưa càng lợi hại, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ.

Chung quanh rất nhiều tu sĩ liều mạng chạy ra lối ra khỏi bí cảnh. Tư Lăng trong lòng có chút nôn nóng, cũng bất chấp cái khác, thần thức lan ra, tìm kiếm bóng dáng Tư Hàn khắp nơi. Rốt cuộc, tại một góc, nàng thấy được hai người Tư Hàn và Ân Hỗn Chi. Bộ dáng của hai người cũng có chút chật vật, thậm chí sắc mặt không tốt, nhìn như bị thương.

Tư Lăng chạy vội qua, “Đại ca!”

Tư Hàn nhìn thấy nàng, ánh mắt lóe lên, sau đó lúc nàng chạy tới thì đưa nắm chặt tay nàng, phun ra ngụm máu.

“Đi mau!” Tư Hàn giọng lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn băng lãnh như cũ.

Tư Lăng gật đầu, phát hiện khí tức hắn hỗn loạn, rõ ràng đã bị trọng thương. Ánh mắt nàng thẳng tắp chiếu về phía Ân Hỗn Chi bên cạnh.

Ân Hỗn Chi cười có chút miễn cưỡng, áy náy nói: “Vừa rồi ít nhiều nhờ Tư đạo hữu, bằng không tại hạ cũng muốn tổn lạc ở chỗ này !” Dứt lời, tâm vẫn có chút sợ hãi.

Lúc trên trời vỡ ra một con mắt màu đỏ thì khí tức toàn bộ bí kính cũng thay đổi theo. Sau đó không biết từ đâu ngưng ra một đạo pháp quyết màu đỏ đánh đến, thẳng đánh vào đấu trường. Hai người cách gần nhất, có thể nói thiếu chút nữa liền thân tổn đạo tiêu. Thời khắc mấu chốt là Tư Hàn trực tiếp ngưng tụ Băng Diễm, bọc lấy hai người, rồi chạy ra phía ngoài. Mà Tư Hàn đứng mũi chịu sào bị công kích, mới bị thương nặng như thế. Đồng thời, cũng làm cho hắn thấy rõ ràng, thực lực của hai người chênh lệch thật không phải nửa điểm.

Tư Lăng lại hung hăng liếc mắt nhìn hắn, sau đó đỡ lấy Tư Hàn, đạp lên linh kiếm, cũng trực tiếp hướng về lối ra khỏi bí kính. Ân Hỗn Chi đi theo sau đó. Bởi chịu một lần ân cứu mạng của Tư Hàn, ngoan ngoãn đi theo hộ tống bọn họ rời đi.

Bí kính dưới sự công kích của hai loại sức mạnh cực hạn đã bắt đầu sụp đổ, rất nhiều tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, càng liều mạng chạy về lối ra.

Tư Lăng cắn chặt răng, một tay đỡ lấy Tư Hàn, lộ ra biến hình, xua đi tà sương đỏ cản đường trước mặt, ở phía trước mở đường. Đồng thời trên người sáng lên Hồn Lực Tráo, bao lấy ba người bọn họ ở bên trong. Tà sương đỏ kia gặp được Hồn Lực thì tựa hồ có chỗ cố kỵ, lại bị Hồn Lực xua tan.