Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 65

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 315: Sau đó

Tư Lăng quả thực 囧 đến không thể phản ứng, mà lúc này, băng kính cũng bị che lại.

Đại ca cho rằng, trường hợp này quá hung tàn, không thích hợp nữ tử nhìn, vì thế che chắn lại, do đó nàng cũng nhìn không được kết thúc. Tư Lăng không khỏi có chút bận tâm hỏi: “Đại ca, Tiểu Bạch làm loại chuyện này… Yêu Tu kia nếu là không chịu để yên, có thể bình an chạy trốn được không?”

Tiểu Yêu Liên cũng nóng nảy. Nó không hề giống như trước ôm linh quả cắn, mà chạy tới níu chặt ống tay áo Tư Hàn, đôi mắt ướt nhẹp, hỏi: “Đại ca, làm thế nào đây?”

Không trách một người một yêu lo lắng như thế, nơi mà Yêu Tu kia ở cũng là chỗ ở mà Hằng Châu đảo cấp riêng cho Yêu Tu đến xem Đại hội giao lưu chư Đảo. Đó là địa bàn của Yêu Tu, nếu bị Yêu Tu khác phát hiện thánh thú Bạch Hổ tồn tại, còn là con hổ con, rồi mơ ước huyết mạch của nó, liên hợp với Yêu Tu khác cùng nhau vây giết nó thì làm thế nào?

“Nó sẽ trở về!” Tư Hàn khẳng định nói.

Một người một yêu đồng thời nhìn về phía hắn, Tư Hàn không nói gì thêm, chỉ bảo bọn họ tĩnh tâm chờ đợi.

Thời gian chờ đợi cũng không dài, một ngày sau Bạch Hổ đã trở lại.

Nhìn thấy bộ lông trắng tinh của Bạch Hổ dính đầy bùn cỏ, Tiểu Yêu Liên thiếu chút nữa muốn phun nước mắt. Nó cho rằng Bạch Hổ đã trải qua một trận trốn chạy kinh tâm động phách mới có thể bình an trở về, làm nó đau lòng không chịu nổi, vội đem Mộc Linh dịch trong không gian ra, còn dụng tâm hơn so với Trọng Thiên — quả nhiên, dù có là chủ nhân, cũng không sánh bằng “con trai” nhỉ?

Bạch Hổ hóa thành bản thú con lại là oai phong lẫm liệt, nó kêu ngao ngao với Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi. Trên cái mặt đầy lông kia lộ ra ánh mắt đắc ý, sau đó lại chạy tới chỗ Tư Hàn kêu ô ô.

Tư Hàn gật đầu với nó, nói: “Rất tốt.”

Tuy rằng chỉ là hai chữ, nhưng cũng làm Tiểu Bạch Hổ hưng phấn thiếu chút nữa máu dồn lên não, chạy lòng vòng khắp nơi trong động phủ. So với bọn Tư Lăng và Trọng Thiên, Tiểu Bạch Hổ đã ký xuống khế ước đồng bạn với Tư Hàn, đi theo hắn lâu nhất. Từ một nhóc con tỉnh tỉnh mê mê, chậm rãi trưởng thành, tuy có truyền thừa chỉ bảo tri thức cho nó, nhưng Tư Hàn cũng không thiếu dẫn đường với nó. Có thể nói, trong những năm tháng Tiểu Bạch Hổ trưởng thành, Tư Hàn gần như là chiếm cứ chức “Phụ thân”.

Tư Lăng vội ngưng ra khối nước, giúp Tiểu Bạch Hổ tắm rửa, thuận tiện hỏi chuyện phát sinh sau đó.

Được Tiểu Yêu Liên phiên dịch, mới biết được cái ra vuốt đoạn tử tuyệt tôn kia của Tiểu Bạch Hổ thực sự không phải là cố ý. Lúc ấy nó xông tới thì Yêu Tu kia vừa vặn đứng lên, vì thế trùng hợp cứ như vậy xảy ra. Tiểu Bạch Hổ ngốc ngốc kia dù có được Trọng Thiên ra chủ ý xấu xa, cũng không nghĩ tới Yêu Tu hóa thành hình người thì nơi đó là chịu không nổi một chút tổn thương. Điều này làm cho nó được thêm tri thức rồi.

Một kích đạt được, mà còn làm bị thương bộ vị trọng điểm của nam nhân, Yêu Tu kia đau đến nổi lập tức hóa trở về nguyên hình, đuổi theo Tiểu Bạch Hổ đang chạy trốn.

Long theo mây, hổ thuận gió, chỉ lấy tốc độ mà nói, làm con cưng của gió trong giới tự nhiên, cửu vĩ hồ làm sao đuổi được với nó? Cửu vĩ hồ đã giận đến mù quáng, mắt thấy đuổi không kịp thì vội kêu gọi đồng bạn, xuất động mấy tên Yêu Tu cùng nhau liên hợp đuổi giết Bạch Hổ. Bạch Hổ là ngốc ngốc một chút, nhưng ở thời điểm mấu chốt vẫn rất thông minh nha. Nó trực tiếp chạy về hướng Tiên trấn. Lúc này vừa đúng là lúc quan trọng của Hằng Châu đảo, Hằng Châu đảo quản lý hết sức nghiêm ngặt, nghiêm cấm sinh sự trong tiên thành, cho nên mấy tên Yêu Tu đằng đằng sát khí đuổi tới tiên thành thì bị tu sĩ trong tiên thành ngăn lại.

Mà Tiểu Bạch Hổ nương vào tiên thành yểm hộ, cứ như vậy thuận lợi chạy trốn. Về phần đám bùn cỏ này là vì nó chạy trốn nên làm dơ bộ lông, che dấu bộ lông quá trắng của mình.

Kiểm tra trên người nó không có bất kỳ chỗ thương nào, Tư Lăng cùng Tiểu Yêu Liên đều an tâm.

Đợi sau khi Tiểu Bạch Hổ chạy đi chơi với Tiểu Khôi, Tư Lăng cau mày nói: “Yêu Tu kia chịu thiệt lớn như vậy, nhất định sẽ không dễ bỏ qua đâu.”

Trọng Thiên hầm hừ gào lên, ấn móng vuốt tỏ vẻ, nó cũng sẽ không bỏ qua đâu.

Tư Lăng gõ đầu nó, nhịn không được nói: “Xem đi, trên thế giới này không phải chỉ có ngươi là lợi hại nhất, về sau cẩn thận một chút, bằng không lại bị người ta chộp tới móc yêu đan đó. Cũng đừng mang bọn Tiểu Bạch ra ngoài dạo nữa, nơi này chung quy không phải địa bàn của chúng ta…” Khó được thuyết giáo, Tiểu Lăng Tử dong dài không ngừng.

Đây quả thực là hắc lịch sử, Trọng Thiên kêu ngao một tiếng, một móng vuốt cào qua, sau đó nằm sấp trên bàn, đầu đặt trên hai móng, hai tai rủ xuống, bày ra một bộ dáng suy tư tự ngẫm của nhân loại. Đương nhiên là tự hỏi làm sao tìm cách trả thù rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Đối với Trọng Thiên mà nói, từ sau khi rời khỏi cấm địa Tư gia, nó vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu loại sỉ nhục này, lại bị đồng loại vây khốn, kém chút nữa móc yêu đan, cướp tinh huyết của nó. Đây là một lần giáo huấn, không báo thù liền không phải Trọng Thiên. Bản tính tộc chúng nó chính là “trừng mắt tất báo”, đã xâm nhập xương tủy rồi. Cho nên đối với một tên Yêu Tu dám mơ ước yêu đan cùng tinh huyết của nó, nó tuyệt đối chơi chết đối phương mới bỏ qua.

Tư Lăng thấy bộ dáng này của nó, không khỏi hiện lên một cái ý nghĩ: Trọng Thiên một lần suy tư, thế giới liền muốn ủ rũ !

Không đề cập tới Trọng Thiên hiện đang có cái chủ ý xấu xa gì, Tư Lăng cảm thấy Yêu Tu kia ăn khổ như vậy, có lẽ sẽ có hành động khác. Mấy ngày kế tiếp hắn luôn buộc mấy con yêu bên người, đồng thời cũng chú ý hành động của Yêu Tu.

Không ngoài dự liệu của Tư Lăng, cửu vĩ bạch hồ chịu thiệt như vậy, tự nhiên là tức điên rồi.

Cửu vĩ bạch hồ mất mặt một trận, lại không thể truy kích được hung thủ, tức sắp phát điên, sau đó trực tiếp tìm chủ sự Hằng Châu thành, muốn Hằng Châu thành phát ra treo giải thưởng. Chủ sự Hằng Châu thành tiếp đãi Yêu Tu, nghe nói Cửu vĩ bạch hồ muốn treo thưởng toàn đảo bắt mấy con yêu thú thì tự nhiên là lười để ý tới. Hắn trực tiếp nói cho bọn hắn biết, đây là chuyện của Yêu tộc, bảo bọn họ tự mình giải quyết.

Ở thời điểm này, các vị quản sự ở Hằng Châu đảo đều bận rộn muốn chết, ai lại để ý một tên Yêu Tu Hợp Thể kỳ?

Đông Phương gia tộc ở Hằng Châu thành là một trong Thập tam đại gia tộc đứng đầu nhân tu, tất nhiên là sẽ không sợ một tên Yêu Tu. Dù đây có là tu sĩ ưu tú trong bộ tộc Cửu vĩ bạch hồ, nhưng trong các tộc đàn Yêu tộc, Cửu vĩ bạch hồ cũng không coi là cường đại nhất. Nếu người đến là tu sĩ bộ tộc Thần Long, Phượng Hoàng, Đông Phương gia tộc ngược lại sẽ cho vài phần mặt mũi.

Cửu vĩ bạch hồ lại tức giận một hồi, nếu không phải cố kỵ đến thế lực của gia tộc Đông Phương, khả năng đã trực tiếp đấu võ. Đương nhiên, hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, cùng vài đồng bạn trở về thương lượng đối sách.

“Ngươi có thể xác định trong ba con yêu thú kia, có thánh thú Bạch Hổ cùng Bàn Hồn thú?” Một tu sĩ tướng mạo vạm vỡ hỏi. Bản thể của hắn là gấu đen, bộ dạng lưng hùm vai gấu, mặt đầy râu quai nón đen thui, cho người ta cảm giác giống như là một tên Thể Tu luyện hỏng thân thể.

“Đúng!” Cửu vĩ bạch hồ– Bạch Duyện cười lạnh nói: “Ta tận mắt nhìn thấy, nếu không phải như thế, ta sẽ bị thương thành như vậy sao?”

Nghe xong, mấy vị tu sĩ cũng biết được hắn bị thương nơi nào, không khỏi đồng tình nhìn hắn một cái. Nghĩ tới Bạch Duyện nói thánh thú Bạch Hổ cùng Bàn Hồn thú, trong lòng đều nóng lên, đặc biệt lúc nghe hai con yêu thú kia vẫn còn ở thời kỳ ấu sinh thì càng làm cho bọn họ rực nóng.

Truyện được đăng tại đây

Thánh thú Bạch Hổ là đại yêu thú thời kỳ Thượng Cổ, đến cả tiên nhân cũng phải cung kính chúng nó vài phần, càng đừng nói tới những yêu thú huyết thống bình thường như bọn họ, nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng hôm nay lại nghe nói thế nhưng có thánh thú Bạch Hổ xuất hiện tại nhân giới, nháy mắt liền có thể suy đoán hẳn là hậu duệ Bạch Hổ mà Thượng Cổ để lại. Đặc biệt con Bạch Hổ này vẫn ở kỳ ấu sinh, nhỏ yếu đến mọi người đều có thể đi cắn một ngụm, thì sao lại không tâm động được? Một giọt tinh huyết của Bạch Hổ đủ để thay đổi huyết thống cùng tu vi của bọn họ, đối với yêu thú mà nói, là hấp dẫn khó có thể kháng cự.

Về phần Bàn Hồn thú, nghe được cái tộc này còn chưa diệt tuyệt, thật sự là giật mình, bất quá nếu chỉ còn lại một con, ngược lại thì không cần quá lo lắng. Nếu là một đám Bàn Hồn thú, bọn họ sẽ phải lo lắng Yêu Giới sẽ bị quậy đến nghiêng trời lệch đất, thể xác bản thân khó giữ được. Nhưng bất quá chỉ là một con Bàn Hồn thú, hơn nữa hồn mạch của Bàn Hồn thú đã chặt đứt, nó muốn tu luyện đến lúc đủ để ngạo thị bách thú, căn bản là không có cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không sợ.

Cho nên, đây cũng là nguyên nhân Bạch Duyện lúc ấy phát hiện chúng nó lại lớn mật thiết kế chúng nó như vậy. Khi cảm giác được trên người chúng nó không có cùng bất kỳ tu sĩ nào ký kết khế ước chủ tớ, thì tự nhiên cho rằng chúng nó là một mình đi tới địa bàn nhân tu chơi. Đều là thú con, chúng nó sẽ không nghĩ tới nhân tu âm hiểm giả dối, cũng không cần lo lắng nếu làm bị thương chúng nó thì sẽ bị trả thù gì đó.

Chỉ là Bạch Duyện tính sai. Hắn tuy rằng từng nghe nói Bàn Hồn thú là một loại yêu thú âm hiểm giả dối, giả dối còn hơn cả hồ ly, lại không nghĩ rằng nó không chỉ như thế. Ngay khi bị hắn thiết kế thì còn có thể sử kế trước hết để cho con Bạch Hổ kia chạy thoát. Chỉ tiếc, thiếu chút nữa hắn liền có thể đạt được yêu đan của Bàn Hồn thú, bỏ qua cơ hội này, lần tới sẽ không có chuyện tốt này nữa.

Về phần Bạch Duyện hiện tại lại nói cho những người này, cũng là có tư tâm của mình. Hắn cũng muốn mượn tay những người này, hỗ trợ đối phó mấy con yêu thú vô chủ kia. Chỉ cần chúng nó còn ở Hằng Châu đảo, bọn họ sớm hay muộn sẽ có thể cảm giác được khí tức chúng nó, đến lúc đó lại bắt giữ lại một lần.

Hiện tại gia tộc Đông Phương không làm gì được, đành phải dựa vào lực lượng của chính bọn họ.

Vài ngày sau, Tư Lăng phát hiện ở Linh Sơn thường xuyên có khí tức Yêu Tu đi qua, không khỏi bĩu môi.

Nàng tất nhiên cũng nghe được tin tức Yêu Tu muốn treo thưởng bọn Trọng Thiên, đáng tiếc Yêu Tu kia sợ nhân tộc biết được tin tức về thánh thú Bạch Hổ và Bàn Hồn thú, lo lắng nhân tu cũng muốn cướp đoạt, cho nên chỉ hàm hồ nhắc tới, cũng không có đem sự tồn tại của bọn Trọng Thiên nói ra. Mà trong Văn Nhân gia tộc cũng cực ít người biết Tư Hàn có một con yêu sủng, bất quá bởi vì thánh thú Bạch Hổ huyết mạch quá cao quý, hơn nữa thưa thớt, chỉ có nó cam tâm tình nguyện tự động nhận chủ, nếu cưỡng cầu, với tự tôn của Bạch Hổ, chúng nó tình nguyện tự bạo. Cho nên cưỡng đoạt là hoàn toàn không có khả năng. Những người biết được kỳ thực cũng không nổi lên tâm tư gì, chỉ tiếc chính mình không thể gặp được thánh thú thôi.

Ngược lại, Trọng Thiên vẫn lấy hình thể thú con lừa người. Ở trong mắt người bên cạnh thì chỉ là con yêu thú phổ thông, rất nhiều người thậm chí không biết giống loài của nó, tự nhiên cũng sẽ không chú ý nhiều tới chúng nó.

Chẳng hiểu tại sao, sự tình cứ như vậy chuyển hướng.

Đợi vài ngày, thấy không có việc gì, Tư Lăng liền không để ý tới nữa, cùng Tư Hàn vào Hằng Châu thành tham gia Quần Tiên đài, để ma luyện chính mình. Đồng thời chờ đợi ba tháng sau, khi Đại hội giao lưu chư đảo diễn ra, đến lúc đó Tư Hàn sẽ đại biểu Văn Nhân gia xuất chiến.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com