Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 62

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 312: Hăng máu lên.

Các tiên thành vì sự ổn định và an toàn, bình thường sẽ có văn bản quy định rõ ràng, trong tiên thành không được đấu pháp. Tuy rằng có văn bản quy định rõ, nhưng đã xung đột rồi thì cũng không thể để cho người ta trực tiếp nhịn, sau đó chạy ra xa ngoài thành để giải quyết được. Như thế, trong tiên thành liền lập một nơi để có thể giải quyết ân oán cá nhân. Chỉ cần ký giấy sinh tử, tùy ngươi muốn đánh như thế nào thì đánh. Chỉ cần không phá hư quy củ của tiên thành là được.

Hằng Châu thành tự nhiên cũng có loại địa phương này, bất quá nơi này gọi Quần Tiên thành. Mỗi khi có xung đột phải giải quyết, liền đi Quần Tiên đài so đấu, trực tiếp giải quyết là được.

Thấy Tư Hàn đáp ứng, Tư Lăng không đợi nữ tu kia phản ứng kịp, lập tức nói với nhân viên ở trước quầy triển lãm: “Tiên phù này ta mua !” Dứt lời, trực tiếp đưa đúng số lượng tiên linh thạch ghi trên bảng giá cho hắn, thuận tiện cầm đi tiên phù và cái ngọc giản kia. Sau đó lại nhìn nữ tu đang ở bên cạnh lạnh lùng nhìn nàng, nói: “Lát nữa nếu các ngươi thắng, tiên phù này liền là của các ngươi, chúng ta một khối tiên linh thạch cũng không cần!”

Cằm của nàng theo thói quen khẽ nâng, không có loại mĩ mạo tuyệt tục đến chấn động kia phối hợp, nên cũng không khiến người ta có xúc động muốn đánh cho một phát. Chỉ là bộ dáng này nàng vẫn phạm đến cấm kỵ của vị sư muội kia.

Cảm giác giống như bị bố thí vậy, nữ tu kia không nghĩ tới nàng lại vô lại như vậy, trực tiếp ra tay trước, giống như tiên phù này đã là của nàng vậy, lập tức có chút tức giận nói: “Hừ, nếu là sư huynh ta thắng, chúng ta cũng sẽ không lấy không của các ngươi, sẽ dùng giá cả gấp đôi trả cho ngươi!” Cũng đồng dạng hất cằm lên. Hừ hừ hai tiếng, một bộ dáng hẳn là nàng bố thí cho đối phương mới đúng.

Lập tức bốn người hướng về Quần Tiên đài.

Quần Tiên đài vừa vặn cách không xa thành Đông, một lát liền đến.

Quần Tiên đài ở Hằng Châu thành cũng coi như là một chỗ nổi danh. Lúc đầu xây dựng nó là vì cho những tu sĩ có tư oán đến giải quyết ân oán cá nhân, sau này trải qua một đoạn thời kỳ phát triển, quy mô mở rộng không ít, thậm chí tăng lên thành nơi tu sĩ luận bàn, tôi luyện. Mọi người có thể tới nơi này tìm kiếm đối thủ thích hợp để ma luyện chính mình, cũng có thể tham dự trận chiến Tiên vực của Quần Tiên đài. Nếu là người đứng đầu trong trận chiến Tiên vực, còn có thể được Quần Tiên đài đưa tặng pháp bảo.

Mỗi ngày có vô số người đến báo danh tham gia so đấu hoặc là ma luyện tại Quần Tiên đài. Bốn người đi tới thì nhìn thấy đám đông chen lấn ở cổng Quần Tiên đài, không khỏi cũng có chút co quắp.

Lúc này, nữ tu kia lại vô dùng kiêu ngạo hừ một tiếng với Tư Lăng, sau đó nói với sư huynh nàng: “Sư huynh, nơi này quá nhiều người, không biết muốn xếp hàng đến khi nào, không bằng trực tiếp gọi người đi sắp xếp thôi.”

Ân Hỗn Chi đưa mắt nhìn sư muội, trong lòng biết nàng tâm cao khí ngạo, loại thời điểm này là tuyệt đối không thể để nàng mất mặt. Trên mặt mang nụ cười thỏai mái như hoa nở rộ, trực tiếp cầm một tấm Truyền Âm phù truyền âm.

Rất nhanh, liền có một nhân viên mặc trang phục của Quần Tiên đài từ bên trong đi ra, cúi người chào mấy người rồi nói: “Ân tiền bối, Ân tiên tử, Phương tổng quản đã ở bên trong an bài xong trận quyết đấu, mời theo vãn bối đến.”

Ân Hỗn Chi mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Tư Hàn nói: “Tư đạo hữu, mời.”

Tư Hàn hơi gật đầu, nhấc chân cùng hắn tiến vào Quần Tiên đài.

Sau lưng của hai người, Ân sư muội kia lại hừ một tiếng với Tư Lăng, vội vàng đi theo sư huynh của mình. Tư Lăng chân mày cũng chưa nhíu một chút, đuổi theo sát đại ca nhà mình.

Nhân viên kia đưa bọn họ đến một đấu trường trong Quần Tiên đài. Đấu tràng rất lớn, dùng thuật mở rộng không gian, mặc dù đối với thần thông của tu tiên giả mà nói thì hơi nhỏ hơn chút, bất quá thắng ở chỗ chung quanh đấu tràng có bố trí trận pháp phòng hộ, bên trong dù có đánh đến trời long đất lỡ, chỉ cần trận pháp không mất, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Mà chung quanh đấu tràng đều là chỗ ngồi kiểu cầu thang, hình như là cung cấp chỗ ngồi cho người xem trận tranh tài.

Đợi bọn hắn tiến vào phòng chờ đấu tràng, nhân viên Quần Tiên đài mới mở trận pháp ở đấu trường. Tư Lăng nhìn ra ngoài, thế này mới thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh của đấu tràng. Bốn phía ngồi rất nhiều người, hơn nữa sau khi nhân viên giới thiệu có trận đấu, thì lập tức có người bắt đầu đánh cược, cược ai thua ai thắng. Hóa ra những người đến so đấu như bọn họ là để cho những người xem kia đánh bạc.

“Đây là quy củ của Quần Tiên đài, nếu các vị tiền bối không thích, chúng ta có thể lập tức đình chỉ việc này, cho bọn họ rời đi.” Nhân viên dẫn bọn họ tới đây cười nói.

Bọn Tư Lăng còn chưa lên tiếng, Ân sư muội kia tay mềm vung lên, hết sức tự tin nói: “Không cần, như thế rất tốt! Ta cũng đặt cược, cược sư huynh của ta thắng!” Dứt lời, nàng lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho nhân viên, bên trong có một trăm vạn tiên linh thạch.

Nhân viên kia đăng ký xong, lại nhìn về phía Tư Lăng.

Đây là ngang nhiên đánh bạc nha! Tư Lăng trước kia chưa từng làm việc này. Tha thứ nàng vẫn là một lương dân, hơn nữa ở Hạ giới vội vàng trốn chạy cùng tu luyện, nơi nào được chạm qua thứ này. Bất quá thấy nữ tu kia đắc ý như vậy, một dáng vẻ như đại ca nhà nàng nhất định sẽ thua vậy. Tư Lăng cũng hăng tiết lên.

“Ta cược đại ca ta thắng!” Dứt lời, nàng vô cùng hào sảng đem tất cả gia sản của mình — 500 vạn tiên linh thạch đều lấy ra làm tiền đặt cược.

Nhân viên vội đăng ký cho bọn họ.

Phát hiện Tư Lăng ra tiên linh thạch đánh cược còn nhiều hơn mình, Ân sư muội kia lại mất hứng, hung tợn trừng mắt nhìn Tư Lăng, cũng thêm 500 vạn tiên linh thạch.

Nhìn nàng ta ra tay hào sảng như thế, Tư Lăng trong lòng biết nàng ta nhất định là đệ tử đại gia tộc nào đó. Bọn họ đều họ Ân, khiến Tư Lăncg nhớ tới năm đó phi thăng tới Thượng Giới gặp phải bọn Ân Huyễn Chi dùng Thiên Viêm Châu nổ tung Phi Thiên thuyền của Hoa lão đại, làm hại bọn họ chỉ có thể tự mình rời khỏi vùng Vô Hoang mờ mịt. Đương nhiên, năm đó Trọng Thiên cũng đánh cướp Phi Thiên thuyền của Ân Huyễn Chi, chuyện này thì không cần phải nói rõ làm gì.

Nếu là tu sĩ từ Ân gia, cao ngạo hào sảng như vậy đúng là cũng có lý. Ân gia nội tình thâm hậu, mà còn là gia tộc đứng thứ chín trong thập tam Đại gia tộc, còn xếp hạng trước Văn Nhân gia. Phá Viêm Châu cùng Thiên Viêm Châu của bọn họ lực sát thương cường hãn, là vũ khí cũng rất nổi tiếng.

Rất nhanh, phản ứng của mọi người bên ngoài khiến Tư Lăng hiểu được suy đoán của mình là đúng.

Những tu sĩ nghe nói nơi đây có so tài đều chạy tới nhìn xem, chờ khi nhìn đến tên của hai người sắp tỷ thí thì cũng có chút chấn động. Bất quá đối tượng khiến họ xôn xao là Ân Hỗn Chi. Vị này là thiếu gia xếp thứ mười sáu của đích hệ Ân gia, tu vi đã ở Hợp Thể kỳ hậu kỳ, nghe nói rất nhanh liền tấn thăng thành tu sĩ Đại Thừa. Đám người thấy tên hắn đều như sấm nổ quen tai, ngoại trừ hoa danh ra, thực lực cũng không sai, là thế hệ trẻ có thực lực ở Ân gia.

Đối lập với Ân Hỗn Chi, lại nhìn đối thủ của Ân Hỗn Chi–

Đọc FULL truyện tại đây

“Tư Hàn? Đệ tử của gia tộc nào? Chưa từng nghe qua tên này!”

“Chẳng lẽ lại là đệ tử của gia tộc tam lưu không có tiếng tăm nào đó, muốn dựa vào một trận chiến nổi danh sao? Có phải phát điên rồi không?”

“Bất quá hắn dám can đảm đấu một trận với Ân Thập Lục, cũng coi như là có dũng khí, thua cũng không sao cả.”

“Lần này vẫn là cược Ân Thập Lục thắng đi!”

“Tuyệt đối phải cược Ân Thập Lục!”

“…”

Trong lúc một đám tu sĩ thảo luận náo nhiệt, có mấy tu sĩ hôm nay cũng lại đây vô góp vui thì hết sức im lặng, thậm chí sắc mặt rất cổ quái.

“Cái này Tư Hàn… Sẽ không phải là…” Văn Nhân Diễn có chút chần chờ hỏi đồng bạn chung quanh.

“Hẳn là Tư Hàn kia nhỉ?” Đồng bạn cũng có chút không xác định.

“Hai tháng trước, đánh một trận với tiền nhiệm các chủ Quan Phong Các tại Linh Sơn đỉnh, hẳn là hắn phải không?”

“Nghe nói lúc ấy các chủ Quan Phong Các phá hư quy củ ra tay với đệ tử nội môn của các đối diện, là hắn ngăn được các chủ Quan Phong Các, còn làm các chủ Quan Phong Các tự phong bế tu vi, lưu đày Hắc Ngục — là hắn đi?”

“Ai, Văn Nhân Diễn, ngươi không phải thích Tư Lăng sao? Tư Hàn này là huynh trưởng của Tư Lăng kia đúng không?”

Văn Nhân Diễn có chút thẹn quá thành giận, “Ta lúc nào thì thích nàng ta? Bất quá là thấy nàng có chút tư sắc, lại là nữ tu từ Hạ giới đến, tu luyện quá cực khổ, hảo tâm giúp nàng một phen, ai biết nàng không cảm kích!”

Nghe nói như thế, còn lại mấy tên nam tu đều xùy cười, cũng không biết là cười nhạo hay là phụ họa.

Văn Nhân Diễn có chút không kéo mặt mũi xuống được, còn muốn nói chuyện, lúc này lại có mấy người lại đây, ở chỗ tu sĩ nhân đặt cược của Quần Tiên Đài bỏ xuống nhẫn trữ vật, nói: “Chúng ta cược Tư Hàn thắng!”

Truyện được đăng tại đây

Nghe nói như thế, những tu sĩ cũng đồng dạng đến đánh cược đều quay lại nhìn. Đây là người đầu tiên muốn cược Tư Hàn thắng. Bởi vì là người chưa từng nghe tên, cho nên căn bản không có ai cược Tư Hàn thắng, những người khác đều đang do dự đứng xem .

Bọn Văn Nhân Diễn nhận ra người đến đánh cược Tư Hàn thắng là Văn Nhân Tuệ, lập tức cằm giật giật. Tuy không hợp với Văn Nhân tuệ, nhưng đệ tử thánh địa Chiến Thần điện được gia tộc mình tôn sùng lại bị người ta không coi trọng như thế, trong lòng cũng có chút khó chịu, cho nên nhìn thấy Văn Nhân Tuệ chạy tới đánh cược thì mấy người nhìn nhìn, chỉ có thể đanh mặt đi tới, cũng đặt cược bên phía Tư Hàn.

Bất quá tuy có bọn họ gia nhập, người đặt cược phía sau vẫn nghiêng về phía Ân Hỗn Chi là nhiều. Bên Tư Hàn vẫn ít ỏi không có mấy, ngoại trừ vài đệ tử Văn Nhân gia tộc, những người khác chẳng qua là ôm lòng may mắn mà đặt. Nhưng tiên linh thạch đánh cược đích thực không nhiều, không giống Văn Nhân Tuệ cùng Tư Lăng, toàn bộ gia sản đều lấy ra đánh cược .

Đây là một trận cược lớn.

Tư Lăng chú ý, phát hiện đại ca của mình bị người ta không coi trọng thì sắc mặt có chút thối. Tuy biết là nhân chi thường tình, nhưng vẫn mất hứng, cảm thấy những người này có mắt không tròng. Mà vị Ân sư muội kia phát hiện hiện tượng này thì lập tức lúm đồng tiền như hoa, lại hừ hai tiếng với Tư Lăng, vẻ mặt đắc ý. Ân Hỗn Chi thấy mọi người xem trọng hắn như thế, không khỏi “xoạt” một cái, mở ra một cây quạt xếp tranh thuỷ mặc, phong độ phe phẩy cây quạt.

“Đại ca đánh chết hắn” Tiểu Yêu Liên ở trong tay áo Tư Lăng kêu gào, đồng dạng hăng tiết lên, truyền âm nói với Tư Lăng: “Đánh chết tên hoàn khố nam này đi!”

“Chắc chắn rồi!” Tư Lăng lời thề son sắt.

Bố trí trận pháp phía ngoài xong, nhân viên mới tiến đến tuyên bố bọn họ có thể lên đài tỷ thí.

Tư Lăng lập tức chạy đến trước mặt đại ca nhà mình, siết chặt nắm tay giơ giơ, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc nói: “Đại ca, cố lên! Muội dùng toàn bộ tiên linh thạch đều đánh cược huynh thắng !” Tuyệt đối phải đánh ngã tên hoàn khố nam kia.

Tư Hàn lạnh lùng gật đầu, nói: “Đánh bạc không tốt!” Thấy Tư Lăng xụ mặt, lại nghiêm túc nói: “Sẽ không để muội tay không mà về!”

Đợi khi hiểu được ý tứ trong lời nói Tư Hàn, Tư Lăng nhất thời mắt mũi đầy ý cười, cả tiếng hừ của vị Ân sư muội kia cũng không thèm để ý .

Tư Hàn cùng Ân Hỗn Chi rất nhanh liền đứng trên sân so đấu, mỗi người đứng ở một phương.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com