Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 60

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 310: Đánh rớt xuống núi

Ngày hôm sau, Hiền Tu tự mình đến động phủ của Tư Hàn tìm Tư Lăng, hơn nữa còn giao cho nàng hai bình tiên đan.

“Bình này là Đại Nguyên Kim Đan mà gia tộc cho cô dưỡng thương, có thể chữa trị gân mạch bị tổn hại. Bình này là Dưỡng Hồn tiên đan Các Chủ tự mình luyện chế, có thể trị nguyên thần bị thương.” Hiền Tu giải thích cho nàng, cũng thuận tiện xoát hảo cảm giúp Văn Nhân Bạch Cập.

Tư Lăng không nghĩ tới Văn Nhân Bạch Cập lại tùy tiện đem tiên đan thất phẩm trân quý cho nàng, nàng còn chưa sờ qua vật nào quý báo như thế đâu, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần cảm kích. Tuy rằng vị Các Chủ kia vô lại lại không thích quản lý sự vụ, nhưng thời khắc mấu chốt lại cực kỳ hữu dụng. Đây cũng là điều các đệ tử Phụng Tiên các hiểu rõ, dù rõ ràng có đôi khi nhìn thấy bộ dạng vô lại kia của hắn thì đều cảm thấy hắn không đáng tin. Phụng Tiên các có loại Các Chủ này mà có thể không ngã, còn bởi vì vị Hiền Tu này quản lý rất tốt. Nhưng mà khi đến thời điểm mấu chốt, nhìn thấy hắn đứng phía trước vì bọn họ chống đỡ áp lực thì lại làm cho ngươi ta cảm động muốn chết. Chỉ là còn chưa kịp tinh tế cảm động, hắn sẽ lại làm ra chuyện làm cho ngươi cảm thấy mình cảm động uổng công thôi.

Đây chính là Văn Nhân Bạch Cập!

Sau khi Tư Lăng nhận lấy, Hiền Tu lại thuận tiện đem xử phạt của gia tộc đối với Văn Nhân Tu Cực nói cho Tư Lăng biết. Văn Nhân Tu Cực là người đứng đầu một Các ở nội môn, bên trong gia tộc vẫn muốn cho nàng chút mặt mũi. Gia tộc có xử phạt gì cũng không cần quảng bá cho người khác biết, bất quá Tư Lăng là người bị hại, Hiền Tu cảm thấy tất yếu phải nói với nàng.

Hôm qua bọn Văn Nhân Bạch Cập sau khi rời đi, Hiền Minh cũng đem chuyện Văn Nhân Tu Cực ra tay với đệ tử cấp thấp nhất hồi báo cho Trưởng lão trong gia tộc. Sự tình này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu Tư Lăng chỉ là đệ tử phổ thông trong gia tộc, Văn Nhân Tu Cực ra tay tuy không đúng, nhưng gia tộc cũng không có khả năng vì vậy mà nghiêm trị tu sĩ cấp cao nội môn — mà còn là đệ tử huyết mạch của gia tộc. Loại chuyện này tuy rằng không công bằng, nhưng là chuyện rất bình thường. Gia tộc nhiều nhất là tùy tiện phạt nhẹ một chút mà thôi.

Nhưng lúc này, Lôi Xá trưởng lão Chiến Thần điện đều đã tự mình mở miệng muốn Hiền Minh xử lý công chính công bình, còn có tên vô lại Văn Nhân Bạch Cập kia nhìn chằm chằm, Hiền Minh nhất thời nhức đầu không thôi. Bản thân cũng không thể tùy tiện hạ quyết định, bèn trực tiếp báo cáo cho gia tộc, để các trưởng lão trong Hình Sự Đường gia tộc thương nghị xử phạt.

Việc này nếu giao cho trưởng lão Hình Sự Đường, như vậy chuyện nhỏ cũng sẽ biến thành đại sự. So sánh ra, Tư Lăng chỉ bị phạt tiên linh thạch và sửa chữa Linh Sơn, đó thật là việc cỏn con. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc ấy Văn Nhân Bạch Cập không lên tiếng. Để Hiền Minh tự mình xử trí, vậy tốt hơn nhiều so với để những người bảo thủ bên Hình Sự Đường giải quyết.

Gia tộc xử phạt rất nhanh, tạm thời đoạt lại vị trí Các Chủ Quan Phong Các của Văn Nhân Tu Cực, phạt Văn Nhân Tu Cực, Hiền Ngữ tự phong bế tu vi nhốt vào Hắc Ngục một trăm năm để làm cảnh cáo.

“Hắc Ngục là chỗ nào?” Tư Lăng không khỏi hỏi. Tha thứ cho nàng quá mức an phận thủ đã, cho nên với một vài cấm địa ở Văn Nhân gia tộc cũng không rõ ràng.

Sắc mặt Hiền Tu có chút đen tối, nói: “Đây là một chỗ dị không gian mà gia tộc chuyên xử trí tu sĩ cấp cao nội môn phạm sai lầm. Tự phong bế tu vi mà tiến vào chỗ đó quả thực là chuyện không tốt. Gia tộc lần này trừng phạt ngược lại rất nặng, đây cũng là bởi vì Lôi Xá trưởng lão mở miệng.” Dứt lời, hắn nhìn về phía nam nhân bình tĩnh ngồi uống trà bên cạnh.

Tư Lăng cũng nhịn không được đưa mắt nhìn Tư Hàn, gãi gãi mặt, quyết định vẫn là không mở miệng thì tốt hơn, miễn cho làm cho người ta cảm thấy nàng được tiện nghi còn khoe mã.

Nói xong việc này, Hiền Tu chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại hỏi: “Đúng rồi, Trọng Thiên đâu?”

Tư Lăng hết sức thành khẩn nói: “Đệ tử không biết nó chạy đi nơi nào.”

Hiền Tu có chút không biết nên khóc hay cười. Người này bình thường thích đanh mặt, làm cho người ta tưởng là người tính cách lạnh nhạt, nhưng đến khi quen thuộc, sẽ phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Lúc này bày ra bộ dạng thành khẩn thành thật này, chẳng biết tại sao luôn cảm thấy không thích hợp, làm cho người ta không nhịn được muốn bật cười.

“Mấy đệ tử Quan Phong Các tuy nói năng lỗ mãng, nhưng cũng không có động thủ đả thương người. Luyện đan sư trong gia tộc đang nghiên cứu độc trên mặt các nàng, nhìn xem có thể dùng tiên đan khu trừ độc kia không, trả lại dung mạo vốn có của các nàng. Các Chủ là Tiên đan sư thất phẩm, cũng bị gọi đi, tâm tình đang khó chịu …” Hiền Tu hời hợt nói xong, thấy Tư Lăng càng thêm vô tội, không khỏi mím môi cười, sau đó nói: “Đợi thương thế của cô tốt hơn, đừng quên đi tu phục Linh Sơn. Có cần ta phái mấy đệ tử đến giúp cô không?”

Tư Lăng có chút chần chờ, nhớ tới dáng vẻ lạnh nhạt của mấy sư tỷ cùng viện, lắc đầu nói: “Không cần, ta tự mình làm là được rồi, mất chút thời gian mà thôi.”

Như thế, Hiền Tu cũng không nói gì thêm, thuận tiện tạm biệt Tư Hàn. Ngày đó Tư Hàn tuy cũng có ra tay, bất quá bởi vì Lôi Xá tỏ vẻ đệ tử của ông chỉ là sốt ruột cứu muội muội, không coi là gia tộc đệ tử nội đấu, chặn miệng của những trưởng lão Hình Sự Đường kia, cuối cùng sự tình gì cũng không có.

Sau khi Hiền Tu rời đi, Tư Lăng vội đem Trọng Thiên trong không gian Hồng Liên túm ra, hỏi: “Độc ngươi lưu tại trên mặt mấy nữ tu kia không thể hóa giải sao?”

Trọng Thiên khinh bỉ nhìn nàng một cái, hất đầu không để ý tới, một dáng vẻ kiêu ngạo.

Tiểu Yêu Liên giải thích cho Tư Lăng: “Chủ nhân lúc trước nói, độc kia muốn giải thì trừ phi dùng cửu phẩm tiên đan, bằng không chỉ có thể đợi một trăm năm sau!”

Thứ đồ như tiên đan Cửu phẩm này đến cả Văn Nhân gia tộc cũng ít có, làm sao có khả năng lấy ra vì mấy đệ tử? Cho nên các nàng chỉ có thể mang khuôn mặt hủy dung một trăm năm, mới có thể khôi phục dung mạo. Như thế, Tư Lăng cũng yên tâm.

Tư Lăng cũng không phải tốt tính như vậy. Lúc ấy bị người ta chỉ vào mũi mắng, tuy rằng không để trong lòng, nhưng luôn có chút phiền, nếu không phải Trọng Thiên ra tay, nàng cũng muốn nghĩ biện pháp bịt miệng các nàng. Còn có chút không tốt, những tu sĩ kia đều là Hợp Thể kỳ, nàng một tu sĩ Luyện Hư Kỳ, cảm giác vẫn là quá nhỏ bé, không trách người người đều có thể chạy đến trước mặt nàng sủa hai tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

Sờ sờ cằm, Tư Lăng quyết định đợi chuyện này xong, bắt đầu trùng kích Luyện Hư hậu kỳ đi.

Lại qua mấy ngày, ăn vào Dưỡng Hồn tiên đan, nguyên thần bị thương nặng của Tư Lăng đã hoàn toàn khỏe lại, sau đó khởi công.

Sáng sớm, Tư Lăng liền cùng Tư Hàn, Tiểu Khôi cùng nhau hướng về đỉnh Linh Sơn bị phá hỏng.

Linh Sơn là gọi chung cho cả dãy núi của vùng này, mà ngày đó bị Tư Lăng san phẳng là mấy ngọn núi trong dãy núi, thiếu chút nữa liền muốn nổ quá giới hạn, đánh đến dãy núi mà đệ tử Đồng gia cư ngụ ở sát đó, vì thế Hiền Minh không thể không dẫn người đi bồi tội.

Thời điểm Tư Lăng dưỡng thương, toàn bộ Hằng Châu đảo đều biết Văn Nhân gia tộc có đệ tử gan lớn bằng trời dám can đảm sinh sự ở Hằng Châu đảo. Tuy rằng sau đó có Lôi Xá trưởng lão đi chào hỏi, nhìn mặt mũi Lôi Xá trưởng lão, mới khiến Đông Phương gia tộc không so đo việc này, nhưng cũng khiến Văn Nhân gia tộc có tiếng. Cho nên nhiều ngày nay, đệ tử Văn Nhân gia tộc nếu là ra cửa, thế nào cũng bị mọi người vây xem, có ý tốt, cũng có ý không tốt, cảm giác quả thực là khó chịu, đơn giản là không ra ngoài.

Nếu không ra ngoài, cũng phải tìm vài chuyện để giết thời gian. Nên nghe nói Tư Lăng bị phạt đi tu phục Linh Sơn, rất nhiều đệ tử đều tính toán đi vây xem, thuận tiện cười nhạo một phen, nhìn xem bộ dạng ngốc của tên nào đó cho bớt giận.

Chỉ là, lúc bọn họ đi tới chỗ đó thì nhìn thấy nam tu bạch y đứng trước đống phế tích kia, mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Màu tóc trắng đen giao nhau, pháp bào trắng trong thuần khiết sạch sẽ không một chút vết tối, dung nhan băng lãnh, chỉ khoanh tay đứng tại chỗ đó cũng khiến cho người ta cảm giác một loại áp lực vô hình. Đặc biệt những đệ tử có thể đi theo gia tộc cùng đi Hằng Châu đảo đều có địa vị không thấp ở Văn Nhân gia tộc, tất nhiên cũng kiến thức qua cách mà người này ở ba trăm năm trước tiến vào Chiến Thần điện. Lấy một thực lực cùng vận thế như yêu nghiệt xông qua khảo nghiệm thông quan do Lôi Xá bày ra, quả thực là mở rộng nhãn giới.

Kẻ này không dễ chọc!

Đây là ý tưởng trong lòng tất cả mọi người lúc ấy khi chứng kiến hắn xông quan, phá giải các trận pháp ảo giác. Thêm vào đó, sau này Lôi Xá lão trưởng ngoại lệ thu hắn làm đồ đệ thì càng khiến hắn nổi danh trong Văn Nhân gia tộc. Không nghĩ tới ba trăm năm chưa gặp, lúc hắn xuất hiện lần nữa, tu vi lại vượt mấy cái cảnh giới. Trước kia hắn tuy rằng ngoại lệ tiến vào Chiến Thần điện, nhưng tu vi coi như thấp, hắn luôn bọn họ một tiếng sư huynh, nhưng hiện tại phong thuỷ luân lưu chuyển, ngược lại bọn họ phải tôn hắn là sư huynh. Hơn nữa rõ ràng cho người ta cảm giác là tu vi Hợp Thể hậu kỳ, lại vô hình trung có thêm những thứ gì đó, khiến tu sĩ ở đây cảm thấy áp lực, trong lúc nhất thời cũng có chút chần chờ.

Lại nghe nói ngày đó Tư Hàn có thể đánh ngang tay với Các Chủ Quan Phong Các thì rất nhiều người đều lặng yên rời đi, không muốn đối đầu với kẻ này, đỡ cho phí công mà không được gì.

Tất nhiên cũng có kẻ không tin tà, tùy tiện đi lại đây, mới mở miệng nói một câu, một luồng Băng Vụ bắn qua, trực tiếp đánh hắn xuống Linh Sơn. Mà người thứ hai cái không tin tà còn thảm hơn người thứ nhất, mới mở miệng nói một chữ, cũng đồng dạng bị Băng Vụ đánh xuống Linh Sơn.

Truyện được đăng tại đây

Tư Lăng đang ngồi xổm ở một ngọn núi bị đánh sập, nghĩ ra tay thế nào thì liền thấy được kết cuộc của mấy người nọ, cố gắng kéo thẳng khóe môi muốn nhếch lên, quay đầu nhìn về phương xa, ngượng ngùng nhìn những người đó không hay ho, đỡ cho người ta lại cảm thấy nàng kiêu ngạo. Chỉ là, có đại ca như vậy, nàng muốn không kiêu ngạo cũng không được! Dựa vào cái gì không kiêu ngạo chứ?

Vì thế không còn ai dám tới vây xem.

Không ai đến vây xem, Tư Lăng mười phần nhiệt tình, tính toán trước khôi phục Linh Sơn về bộ dáng như cũ, sau đó mới trồng linh thảo linh thụ các loại. Với bản lĩnh của tu tiên giả, dời non lấp biển cũng không phải là vấn đề, phiền toái là Đông Phương gia tộc đã đặc biệt bày ra trận pháp gia cố, Tư Lăng tìm kiếm hồi lâu, sau đó chính mình tu bổ, đây mới là đại công trình.

Giữa lúc Tư gia huynh muội khôi phục vài ngọn núi thành mấy vùng núi trống trơ trống hốc thì lại có người tới. Lúc này ngược lại không phải tới gây rối, mà là Văn Nhân Tuệ dẫn người đến hỗ trợ.

“Tư sư muội, đây là hai đạo hữu ở Quan Pháp Các, theo thứ tự là Quản Hà — Quản đạo hữu, Cao Chỉ – Cao đạo hữu. Bọn họ có chút nghiên cứu về trận pháp, có thể giúp một tay.” Văn Nhân Tuệ giới thiệu bọn họ cho nhau.

Tư Lăng nghe xong, tự nhiên là cực cao hứng. Lúc này đúng là đang cần người hiểu trận pháp hỗ trợ đây, Văn Nhân Tuệ đem người đến thật quá đúng lúc, bèn bước lên phía trước thi lễ nói: “Làm phiền hai vị sư huynh sư tỷ, Tư Lăng vô cùng cảm kích.”

Quản Hà cùng Cao Chỉ có thể qua lại với Văn Nhân Tuệ, vậy cũng đều là người cởi mở, lập tức cười nói: “Khó được một lần Văn Nhân tìm chúng ta hỗ trợ, có lý nào không giúp. Hơn nữa chúng ta cũng rất tò mò với Tư sư muội, không phải ai cũng có lá gan chống lại người đứng đầu một Các, còn ở dưới mí mắt các nàng nổ tung Linh Sơn. Hiện tại bên ngoài đều đang suy đoán là ai dám can đảm ở dưới mí mắt Đông Phương gia tộc mà sang bằng Linh Sơn của bọn họ kìa…”

Tư Lăng nhất thời chỉ có thể mỉm cười đáp lại, bày ra dáng vẻ vô tội thành thật.

Sau khi hai người Quản, Cao lại đi làm lễ với Tư Hàn, đám người lần nữa bắt đầu bận rộn.

Dùng hai tháng, Tư Lăng rốt cuộc hồi phục Linh Sơn.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com