Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 58

Chương 308: Chuyện bao che khuyết điểm này

“Tôn giả tự trọng!”

Thanh âm lạnh lùng không có độ ấm, dung nhan băng lãnh, nghe được trong tai thế nào cũng cảm thấy cực chói tai.

Hiền Minh hơi ngẩn ra, sắc mặt có chút khó coi. Dù có là đệ tử Chiến Thần điện thì cũng là một tên vãn bối, hắn đang định khiển trách thì một giọng nói vang lên.

“Hiền Minh, ngươi một tu sĩ cấp cao, thế nhưng sử dụng uy áp với một tu sĩ cấp thấp bị thương, cũng không thấy xấu hổ sao?” Văn Nhân Bạch Cập đứng dậy, đứng chắn trước mặt Hiền Minh, bất mãn nói: “Tư Hàn nói đúng, làm một tu sĩ cấp cao, ngươi nên tự trọng một chút thì hơn. Còn có ngươi, Văn Nhân Tu Cực, các ngươi đường đường là tu sĩ Đại Thừa, không chỉ vượt quá giới hạn ra tay với đệ tử Phụng Tiên các ta, còn khiến nàng phải sử dụng loại thần thông bảo mệnh tự hại mình này, ngươi là rắp tâm cỡ nào? Hôm nay các ngươi không cho ta câu trả lời thỏa đáng, thì đừng mong rời khỏi đây, lão tử ta xé rách mặt cũng muốn đòi lại công đạo.”

Dứt lời, hắn trực tiếp lấy tới một cái ghế, đem đặt ngay giữa cửa điện, đỉnh đạc ngồi xuống, bắt chéo chân, một bộ dáng ai cũng không được đi ngang qua hắn.

Hiền Minh vừa nhìn cái kiểu vô lại của hắn thì liền đau đầu. Văn Nhân Tu Cực vẻ mặt khinh bỉ, Hiền Tu đem nắm tay để bên môi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Văn Nhân Tuệ nhất thời hai mắt lấp lánh, sùng bái nhìn Các Chủ đang chơi xấu. Nàng đột nhiên cảm thấy Các Chủ xưa nay có danh vô lại hôm nay thật soái a, cảm giác còn tin cậy hơn cả Hiền Tu luôn.

Cảm thấy hắn rất soái còn có Tư Lăng. Nàng có chút đảo điên ấn tượng đầu tiên, bắt đầu cảm thấy người thật là khá, Các Chủ này cũng làm thật xứng chức.

Tư Hàn cũng nhìn hắn một cái.

Lúc này, Hiền Tu đi đến bên cạnh Tư Lăng, thấp giọng dò hỏi: “Cô không sao chứ?” Sau đó đưa tay liền muốn đặt lên cổ tay Tư Lăng để kiểm tra thương thế của nàng, nhưng lại không ngờ bị người cản lại.

Chỉ nghe thấy nam nhân ngăn hắn lại bình thản nói: “Phế phủ rạn nứt, kinh mạch đứt từng khúc, nguyên thần bị hao tổn.”

Hiền Tu nhìn hắn một cái, ôn hòa cười cười, thu tay lại.

Ngược lại, Văn Nhân Bạch Cập nghe nói như thế, lại ồn ào kêu lên, “Văn Nhân Tu Cực, đệ tử Phụng Tiên các ta rốt cuộc chọc tới chỗ nào của cô, để cô vừa ra tay liền hạ độc thủ như vậy? Cô đây là tàn hại đồng môn, phát rồ mất trí! Hiền Minh, còn không đem bẩm báo cho trưởng lão trong gia tộc, cho bọn họ định đoạt? Dù có là Các Chủ 32 các, tàn hại đồng môn thì cũng không thể bỏ qua.”

Hiền Minh còn chưa lên tiếng, Văn Nhân Tu Cực đã lạnh giọng nói: “Câm miệng! Bổn tọa làm việc đều có căn cứ, đừng giống con điên thú cắn người bậy bạ.” Sau đó giọng lạnh lùng nói: “Hiền Ngữ, ngươi nói cho Các Chủ Phụng Tiên các, cho hắn biết đệ tử của hắn làm chuyện tốt gì.”

Hiền Ngữ khom người lên tiếng, sau đó đem chuyện mấy ngày trước Tư Lăng cùng đệ tử Quan Phong Các phát sinh xung đột tại tiên trấn, sau đó mấy đệ tử kia bị con yêu thú đánh lén bị thương. Nghiêm trọng nhất là, vết cào mà con yêu thú đánh lén kia để lại trên mặt mấy nữ đệ tử chứa một loại độc tố cực mạnh, căn bản không thể thanh trừ, miệng vết thương không khép lại, các nàng liền muốn hủy dung. Dù rằng tu tiên giả chỉ chú trọng tu vi, nhưng dẫu sao vẫn là nữ tu, trên bản chất cũng sẽ chú trọng dung mạo, cho nên mới khiến Văn Nhân Tu Cực giận dữ ra tay.

Mọi người nghe xong, đều nhìn về phía Tư Lăng. Hiền Minh chân mày nhíu lại, ánh mắt nghiêm khắc, đang muốn mở miệng trách cứ thì thanh âm của Văn Nhân Bạch Cập lại vang lên.

“Hiền Ngữ tôn giả, đây chỉ là lời nói của một bên của các ngươi, các ngươi sao có thể khẳng định yêu thú đánh lén đệ tử Quan Phong Các là yêu thú của Tư Lăng? Chẳng lẽ liền bởi vì đệ tử Quan Phong các các ngươi lúc ấy nói những cần ăn đòn kia, sau đó bị con yêu thú gặp chuyện bất bình, cho nên muốn oán giận nàng? Đệ tử Quan Phong Các nhân phẩm tố chất từ lúc nào đã trở nên ác liệt như thế? Trước mặt mọi người, nói những lời tàn nhẫn với đệ tử đồng môn như thế, thật là tố chất tốt! Đệ tử như thế có kết cục như vậy cũng là đáng đời, con yêu thú kia thật đúng là làm chuyện tốt! Các ngươi không chỉ không trừng phạt đệ tử của mình, ngược lại đến trách cứ người không liên quan, không khỏi quá võ đoán đi! Nếu y như hành vi bá đạo như vậy của các ngươi, vậy bổn tọa cũng có thể nói, một tháng trước bổn tọa luyện chế tiên đan bị mất trộm, nhất định là đệ tử Quan Phong các các ngươi trộm. Bổn tọa có phải cũng nên không cần các ngươi đồng ý mà trực tiếp đến Quan Phong Các bắt người, trực tiếp phế hắn rồi lại nói? Hửm?”

Đối mặt với khí thế bức nhân của hắn, Hiền Ngữ có chút nghẹn lời.

Văn Nhân Tu Cực giận dữ, rốt cuộc duy trì không được hình tượng thanh đạm lãnh ngạo nữa, đôi mắt phun lửa: “Văn Nhân Bạch Cập, ngươi chớ ngậm máu phun người, tiên đan thối của ngươi đặt trong viện của ngươi, ai có thể trộm? Đừng đánh lừa dư luận!”

Văn Nhân Bạch Cập chơi xấu nói: “Ta nói là đệ tử Quan Phong các các ngươi trộm chính là trộm! Ta cũng có chứng cớ, bởi vì ngày đó hắn từng đến chỗ của ta nha! A, các ngươi lúc đó chẳng phải làm như vậy sao? Dựa vào cái gì cho rằng con yêu thú đả thương người chính là Tư Lăng chỉ điểm? Văn Nhân Tu Cực, nếu ngươi đều hiểu được đạo lý như vậy, vì sao lại đi làm chuyện ngu ngốc như thế? Không thể không làm ta hoài nghi chỉ số thông minh của ngươi.”

Văn Nhân Tu Cực tức giận đến đỏ mặt, hoàn toàn không còn tư thái thanh đạm thanh tao lịch sự lúc trước, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, dường như nháy mắt sau đó liền muốn ra tay đánh chết hắn.

Hiền Minh đành phải đi ra hoà giải, “Được rồi, các ngươi đừng ồn nữa! Không thể động thủ ở đây!” Dứt lời, lại hỏi hai đương sự là Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ, “Yêu thú đánh lén đồng môn đệ tử là của ngươi? Ngươi lúc ấy cũng có mặt, có nhìn rõ không?”

Tư Lăng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, đã lau đi vết máu bên khóe miệng, nhưng rất bình tĩnh lắc đầu nói: “Không phải!”

Văn Nhân Tuệ cũng rất dứt khoát nói: “Tốc độ của nó quá nhanh, đệ tử không thấy rõ.”

Văn Nhân Tu Cực nói: “Là đúng hay sai, bảo nàng gọi con yêu sủng vẫn đi cùng với nàng ra liền biết.”

Tư Lăng từ sau khi tiến vào nội môn Văn Nhân gia tộc, vẫn tùy thân mang theo con yêu thú màu đen, đây là chuyện mọi người đều biết, dù muốn phủ nhận cũng không phủ nhận được. Bất quá con yêu thú kia cho người cảm giác chỉ là yêu thú con cấp thấp, chỉ trừ Hiền Anh, Hiền Tu và Đồng Thập Bát đã từng chịu thiệt ra, những người khác căn bản không biết nội tình bên trong.

“Nó cũng không phải yêu sủng của ta, từ lúc đi tới Linh Sơn, liền không biết đi đâu.”

Văn Nhân Tuệ cũng ở bên chứng minh, “Đệ tử có thể làm chứng!” Tuy rằng trong lòng cũng hoài nghi là Trọng Thiên làm, nhưng lúc này phải tận lực làm tỷ muội tốt.

Nghe xong, đám người cũng có chút kinh ngạc, Hiền Minh xác nhận nói: “Nó không phải yêu sủng của ngươi? Các ngươi không ký kết khế ước?”

“Không có! Nếu tôn giả không tin, có thể kiểm tra.”

Hiền Minh nhìn nàng trong chốc lát, kiểm tra khế ước yêu sủng cùng linh sủng của nàng, ngoài ý muốn phát hiện, nàng không hề ký bất kỳ khế ước với sinh linh nào, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hiền Minh tất nhiên là tin lời của nàng, nhìn về phía mọi người. Lúc này đến phiên Văn Nhân Bạch Cập cười lạnh. Nếu là chưa ký kết khế ước yêu thú, vậy thì căn bản không thuộc về người quản, dù cho con yêu thú kia là Tư Lăng mang đến, trách nhiệm cũng là cực nhỏ. Như thế, ngược lại có vẻ Văn Nhân Tu Cực làm không đúng, không chỉ chưa được Các Chủ Phụng Tiên các đồng ý mà vượt quá giới hạn bắt đệ tử đi, mà còn có ý đồ làm người bị thương, đúng là phải chịu trừng trị.

Hiền Minh cau mày nói: “Các Chủ Quan Phong Các, đây là ngươi không đúng, ngươi có lời gì để nói?”

Văn Nhân Tu Cực chưa lên tiếng trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Tư Lăng, lạnh giọng hỏi: “Con yêu thú kia đâu?”

“Vãn bối không biết, vãn bối gần đây đều không gặp nó.”

Văn Nhân Bạch Cập thấy nàng ta vẫn cố ý muốn tìm con yêu thú kia, không nhịn được nói: “Ngươi làm gì chết cắn con yêu thú kia không buông? Hiền Minh, việc này ngươi xem rồi làm đi, ta tin tưởng ngươi sẽ công chính xử lý.” Hắn đứng dậy, phất tay thu lại cái ghế chắn tại cổng đại điện, lại nói với Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ: “Các ngươi đi về trước đi, có bổn tọa ở đây, xem ai dám động tới các ngươi!” Nói xong, lại liếc xéo Văn Nhân Tu Cực cười lạnh.

Hai người đều thập phần cung kính đáp lời, sau đó Tư Lăng nhìn về phía Tư Hàn đang chắn ở trước mặt.

Hiền Minh thật là không làm gì được Văn Nhân Bạch Cập, bị hắn càn quấy nói bậy một trận, dù muốn truy cứu trách nhiệm Tư Lăng phá hư Linh Sơn cũng có vẻ hắn không đúng, đang định nhắc tới chuyện này thì đột nhiên ngoài điện vang lên một thanh âm vang dội : “Nghe nói đồ đệ ta trở về liền cùng người ta đánh nhau, cả Linh Sơn đều bị sang phẳng, là ai có thể làm cho hắn ra tay?”

Nghe được thanh âm vang dội này, ngoại trừ không hiểu tình hình là Tư Lăng và Tư Hàn như cũ đạm mạc vô tình, những người khác đều là hơi biến sắc. Mà đúng lúc này, người tới thậm chí căn bản không nhìn cấm chế Hiền Minh bày ra, trực tiếp đi vào, có thể thấy được tu vi cực cao, dễ dàng có thể phá phá hư cấm chế mà tu sĩ Đại Thừa bày ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Người tới là nam nhân trung niên mặc một bộ đạo bào rộng màu xanh, trên đạo bào có thêu hoa văn Tường Vân, tóc đen râu dài, quả nhiên tiên phong đạo cốt. Một đôi mắt trầm tĩnh có thần, nhìn kỹ thì lại nội liễm không có gợn sóng, cho người cảm giác giống như soái đại thúc trung niên khí chất không sai tùy tiện có thể đụng tới ở trên đường, chính đã là tu luyện đến chung cực, phản phác quy chân[1].

[1]Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất cũng chính là điểm xuất phát.

Chỉ liếc mắt nhìn, Tư Lăng tiếng lòng đại chấn, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vừa kính vừa sợ, không dám làm càn ở trước mặt người này.

Không chỉ có là nàng, đám người Hiền Minh đều cũng như thế, thậm chí ngay cả Văn Nhân Tu Cực cao ngạo cũng cung kính nghênh đón tu sĩ trung niên tiến vào điện.

“Không biết Lôi trưởng lão đến đây, đệ tử không có tiếp đón từ xa!” Hiền Minh cung kính nói.

Văn Nhân Bạch Cập cũng thu liễm bộ dáng vô lại kia, cũng đồng dạng cung kính nói: “Đệ tử thấy qua Lôi trưởng lão.”

Những người khác đều tiến lên thỉnh an hành lễ.

Tu sĩ trung niên vung phất trần trong tay, dưới sự cung nghênh của mọi người, ngồi xuống thủ vị trong đại điện, chỉ vào Tư Hàn nói: “Nghĩ là các ngươi hẳn là nhận biết, hắn là tên tiểu tử không nên thân mà ba trăm năm trước ta thu làm đồ đệ, hôm nay vừa từ Vạn Tượng kính lịch lãm trở về, không biết vì sao lại đánh nhau với người ta?”

Hiền Minh trong lòng âm thầm kêu khổ, lòng nói vị này sao lại đột nhiên chạy tới?

“Trưởng lão hôm nay sao lại ở đây?” Hiền Tu chống tất cả áp lực, ôn hòa cười hỏi.

Tu sĩ trung niên hai mắt mỉm cười, dường như trong mắt ẩn chứ vô tận huyền diệu, thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe vào trong tai lại cảm thấy phi thường vang dội, “Ta vì sao không thể ở đây? Còn không phải là do đám không nên thân các ngươi quậy phá, mới rồi đang ở Hằng Châu thành kết bạn, nhưng ai biết đột nhiên liền thấy Linh Sơn bị người làm nổ tung, cũng không biết người nào lớn mật như thế, dám sinh sự tại Hằng Châu đảo.”

Dứt lời, ánh mắt từ từ quét về phía mọi người.

Hiền Minh bước lên phía trước thỉnh tội, “Là đệ tử quản lý không đúng, mới để đệ tử trong môn đánh nhau, đệ tử sẽ đích thân đi thỉnh tội với Đông Phương gia tộc.” Nói đến đây, Hiền Minh miệng nổi lên khổ ý, nhức đầu không thôi. Cảm giác lần này gia tộc phái hắn dẫn đội tới đây, là đem phiền toái tới cho hắn.

Tu sĩ trung niên khoát tay, “Thỉnh tội thì không cần, lúc trước ta đã thông báo với Đông Phương gia tộc, cho người chuẩn bị lễ đi qua nói lời xin lỗi là được. Hừ, lần này Văn Nhân gia thật biết làm náo động, mấy vạn năm, vẫn là lần đầu tiên có người dám đánh sập Linh Sơn ở Hằng Châu đảo của người ta, các ngươi có phải rất đắc ý hay không, có phải rất cao hứng hay không?”

“Đệ tử không dám!”

Tu sĩ trung niên nhìn một đám đệ tử rắm cũng không dám thả một cái phía dưới, cả đám đều giả thành chim cút với ông.

“Được rồi, nói cho ta nghe một chút, lúc trước là làm sao.” Tu sĩ trung niên lại nói.

Hiền Minh trong lòng thả lỏng, toàn thân nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng may mắn vì vị trưởng lão này hôm nay cũng tới đây. Tuy không biết Lôi trưởng lão hôm nay đến gặp vị bằng hữu nào, nhưng ông có thể nói như thế, hẳn là nhìn mặt mũi của ông, Đông Phương gia tộc sẽ không truy cứu việc này. Tuy rằng Văn Nhân gia tộc là bị nổi danh, nhưng còn hơn vì chuyện này mà bị Đông Phương gia tộc chèn ép.

Tiếp đó, liền đem nguyên nhân quá trình tự thuật một lần. Nếu là có quên, Hiền Tu cũng sẽ ở bên cạnh bổ sung.

Truyện được đăng tại đây

Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ đồng thời nhìn về phía Hiền Tu. Trong lúc mọi người cả thở mạnh cũng không dám thì tổng quản Phụng Tiên các bọn họ vẫn khí định thần nhàn như thế, ôn nhã thong dong, hình tượng cao lớn nháy mắt đã vượt qua Văn Nhân Bạch Cập. Đồng thời Văn Nhân Tuệ cũng nghĩ đến một số lời đồn đãi, nghe nói Hiền Tu hình như là cháu trai của Lôi trưởng lão, tuy rằng chỉ là đồn đãi không được chứng thực, nhưng thấy mỗi lần Hiền Tu đối mặt với Lôi trưởng lão thì không kính sợ giống những người khác, đều cảm thấy cái đồn đãi này có tính chân thật nhất định.

Tu sĩ trung niên nghe xong chân tướng sự tình, gật gật đầu, nói: “Việc này giao do Hiền Minh xử lý, lão đầu tử ta sẽ không quản việc này.”

Nghe nói như thế, Hiền Minh cùng bọn Văn Nhân Tu Cực đều nhẹ nhàng thở ra. Văn Nhân Bạch Cập âm thầm tiếc rẻ, thầm nghĩ lão đầu tử này sao không làm một hồi giận dữ vì đệ tử, phát huy bản tính bao che khuyết điểm của ổng chứ?

Đang nghĩ tới, liền lại nghe tu sĩ trung niên nói: “Đây chính là muội muội tại Hạ Giới của Hàn Nhi? Quả nhiên bộ dạng… xinh xắn, nhìn cũng là đứa nhỏ ngoan, nếu là tư chất không sai, cũng tới Chiến Thần điện đi.”

Văn Nhân Bạch Cập thu hồi lời nói lúc trước, thầm nghĩ lão đầu tử này vẫn rất bao che khuyết điểm, bao che khuyết điểm đến quyết định làm rõ thân phận Tư Lăng, trần trụi cảnh cáo người bên ngoài, dù nàng ta có quan hệ không ít cùng người nào đó thì cũng không sao cả, đã là muội muội của đồ nhi nhà ông, đều che chở hết.

Văn Nhân Tu Cực sắc mặt đại biến, vốn muốn nhắc nhở thân phận của người này có hại với Văn Nhân gia tộc, bất quá nghĩ đến tính tình của Lôi trưởng lão, liền nuốt xuống.

Tư Hàn cũng nghe ra ý trong lời nói của ông, bước lên một bước, khom người nói: “Đa tạ sư phụ.”

Tu sĩ trung niên khoát tay, đứng dậy rời đi.

Mọi người lại là một phen cung tiễn.

Đợi sau khi tu sĩ trung niên rời đi, Hiền Minh cảm giác một trận mỏi mệt, nói với bọn Tư Hàn: “Các ngươi đi xuống trước, vết thương của Tư Lăng… lát nữa bổn tọa sẽ cho đệ tử đưa tiên đan chữa thương đến. Về phần chuyện ngươi lúc trước phá hư Linh Sơn, cũng không thể không phạt, liền phạt ngươi 300 vạn tiên linh thạch, tự mình sửa chữa phục hồi Linh Sơn, có dị nghị gì không?”

300 vạn tiên linh thạch tuy rằng nhiều, bất quá cũng trong phạm vi có thể thừa nhận. Tài nguyên tu luyện Hiền Anh cho nàng có rất nhiều tiên linh thạch, hơn nữa nàng tích cóp mấy năm nay cũng đủ để thanh toán tiền phạt. Tư Lăng vội nói: “Đa tạ tôn giả, đệ tử không có ý khác!” Dứt lời, đang định giao tiền phạt, lại có người nhanh tay hơn nàng một bước.

Tư Hàn ngón tay búng một cái, một chiếc nhẫn trữ vật bay nhanh đến trước mặt Hiền Minh, thanh âm thanh lãnh nói: “Bên trong là 300 vạn tiên linh thạch.”

Hiền Minh chân mày giật giật, đưa tay nhận lấy nhẫn trữ vật lỡ lững ở trước mặt.

Đợi ba người Tư Lăng rời đi, điện nội chỉ còn lại Hiền Minh, Hiền Ngữ, Hiền Tu, Văn Nhân Tu Cực, và Văn Nhân Bạch Cập.

Văn Nhân Tu Cực vẫn mắt lạnh nhìn quanh, trước khi Hiền Minh mở miệng thì cười lạnh nói: “Lần này là bổn tọa quá kích động, muốn thế nào xử phạt bổn tọa đều nhận! Nhưng bổn tọa vẫn phải nói một tiếng, Tư Lăng người này nguy hại cực lớn với Văn Nhân gia tộc, là một tai hoạ ngầm, việc này nên thông cáo với gia tộc.”

“Có Lôi trưởng lão ở đây, sợ cái gì.” Văn Nhân Bạch Cập mãn bất nói, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười đến hết sức đáng ăn đòn, “Đường đường thập ngũ tiểu thư của Văn Nhân gia tộc, làm gì mà keo kiệt như vậy, năm đó người nọ bất quá là nói ngươi một câu mà thôi, lại ghi hận đến bây giờ, tính tình cũng quá lớn, bất lợi với tu hành lắm nha!”

“Ngươi — ”

Văn Nhân Bạch Cập vung tay áo bào, “Nếu không có chuyện gì, bổn tọa đi trước, hi vọng về sau Các Chủ Quan Phong Các làm việc chớ nên xúc động ác liệt như thế, hiểu rõ tình huống rồi hẳn nói, đỡ phải lại rơi vào trong ngoài không được lòng người.”

Dứt lời, người đã ra ngoài điện, Hiền Tu thản nhiên đuổi kịp.