Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 57

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 307: Đại ca xuất hiện, gây đại họa.

Trong nháy mắt ngắn ngủi, Tư Lăng lại cảm thấy thời gian rất dài.

Đầu tiên đập vào mi mắt là mái tóc dài trắng đen giao nhau của người nọ rũ xuống trên vai, mềm mại rũ trước ngực. Loại sắc màu tự nhiên mà cân xứng kia, tuy rằng nhìn có chút không thịnh hành, lại rất có đặc sắc, mà ở trong lòng nàng, chỉ có một người có được.

Tầm mắt dời lên, sau đó là cái cằm trơn bóng kiên nghị, đi lên nữa, là dung nhan quen thuộc mấy trăm năm chưa gặp, quen thuộc đến căn bản không có chút biến hóa, thoạt nhìn vẫn là lạnh lùng như vậy. Đến cả đôi mắt kia cũng như phủ một tầng sương tuyết, nhìn không tới chút cảm xúc nào.

Nếu không phải lúc trước nghe được tiếng “Tư Lăng” kia, nàng cho rằng hắn vẫn không có thất tình lục dục, thậm chí ký ức cũng không đầy đủ.

Bất quá Tư Lăng vẫn lòng tràn đầy vui vẻ, mừng rỡ kêu một tiếng: “Đại ca!”

Hắn lơ lững trên vách đá, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng. Nghe được thanh âm của nàng, cúi đầu nhìn nàng một cái, thanh thanh đạm đạm, tầm mắt rất nhanh lại định ở trên vách núi, cùng giằng co với nữ tử thanh y trước vách núi. Cũng không vì đối phương là tu sĩ cấp cao mà sợ hãi.

Sau ngạc nhiên mừng rỡ chính là khó kìm lòng nổi. Dù cho bị thương, Tiểu Lăng Tử vẫn sung sướng hai tay bám lấy, ôm thật chặc vòng eo nam nhân đang ôm mình.

Bị đóng khí cơ, đang bám ở bên vách núi lo lắng nhìn Tư Lăng, Văn Nhân Tuệ nhìn thấy nam nhân đột nhiên xuất hiện thì ánh mắt đều trừng lồi ra, miệng há tròn.

Nàng nhìn thấy hết sức rõ ràng, lúc thấy Tư Lăng hướng về phía vách núi vừa nhảy vừa trốn tránh công kích của Văn Nhân Tu Cực thì tim nàng như thót lên, đồng thời cũng âm thầm lo lắng với tu vi của Tư Lăng thì căn bản không có khả năng thoát khỏi công kích của tu sĩ Đại Thừa. Cố tình khí cơ của nàng đã bị phong ấn, không ngưng tụ ra chút tiên linh lực nào, quả thực là một phế nhân, giúp không được gì không nói, nói không chừng còn có thể trở thành trói buộc. Hơn nữa khi các nàng bị mang đến đây thì Hiền Ngữ đã chọn riêng con đường ít người qua lại, không có mấy đệ tử nhìn thấy. Nếu không có tiền bối nào trong phái có địa vị tương đương với Các chủ Quan Phong Các đến ngăn cản, Các Chủ Quan Phong các căn bản sẽ không quan tâm. Thậm chí dù nàng ta muốn chém giết đệ tử trong môn phái, với địa vị của nàng ta trong Văn Nhân gia tộc, dù cuối cùng gia tộc có trừng phạt nàng, chỉ sợ cũng sẽ không trừng trị quá nặng.

Mà nam nhân bạch y này đột nhiên xuất hiện, xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, vừa xuất hiện liền đốt tan thanh lăng của Văn Nhân Tu Cực, khiến mắt Văn Nhân Tuệ đều trừng lớn. Nàng chưa từng thấy nam nhân này, nhưng có chút kinh hãi vì hắn có thể không hề báo trước mà xuất hiện nơi đây, đến cả Văn Nhân Tu Cực cũng có chút phản ứng không kịp.

May mắn, nam nhân này xuất hiện, chuyện đầu tiên là đốt thanh lăng của Văn Nhân Tu Cực, sau đó chính là ôm lấy Tư Lăng — ôm một cái, ôm… Văn Nhân Tuệ cảm thấy não có chút không đủ dùng. Mà càng không đủ dùng là, Tư Lăng vẫn giữ mình trong sạch, trước nay không phản ứng nam tu theo đuổi kia thế nhưng to gan lớn mật thò móng vuốt đi ôm lại cái tên nam nhân lạnh như băng kia.

Mà thanh y nữ tử trên vách núi sau khi giật mình, hình như cũng nhận ra nam nhân đột nhiên xuất hiện kia, “Là ngươi? !”

Sau khi thốt ra, thấy thanh lăng bị hủy, tức giận trong mắt chợt lóe chợt tắt, lại lần nữa phất tay, từ trong tay áo phút chốc bắn ra trường lăng đủ mọi màu sắc, đánh về hướng vách núi, giống như cầu vồng lóa mắt đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Hai tay áo tung bay, vô số thải lăng (dãy lụa màu) đánh qua, khí thế như sấm vang chớp giật.

Tư Lăng cảm giác nguy cơ áp đến sau lưng, lông tơ cả người dựng đứng, ngón tay ngưng tụ Hồn Lực.

Bất quá chưa cho nàng cơ hội gây rối, toàn thân đã bị một luồng Băng Vụ đưa đến vách núi đối diện. Mà bóng người trắng toát kia hai chân bước lên, đạp lên thải lăng lao ra giữa không trung, trên tay cầm song giản, lóe ra hàn quang. Song giản vung về phía trước, một mảnh ánh sáng trắng sắc lạnh lóe lên, thải lăng hóa thành ngôi sao đầy màu sắc khắp trời, từ không trung bay xuống.

Giữa không trung, bóng người màu trắng cùng màu xanh rất nhanh liền triền đấu với nhau. Chỉ giây lát, đã so chiêu không dưới hơn vạn lần, khó phân thắng bại.

Văn Nhân Tuệ tròng mắt đều trừng sắp lồi ra ngoài, Tư Lăng cũng giật mình mở to hai mắt nhìn, chỉ có Hiền Ngữ vẫn luôn ẩn nhẫn là vừa sợ lại vừa vội.

Hiền Ngữ trong lòng giật mình, không nghĩ tới bất quá ba trăm năm, kẻ này thế nhưng đã là tu vi Hợp Thể kỳ hậu kỳ, tốc độ tu hành cỡ này đúng là kinh người, quả thực có thể xưng là nghịch thiên. Tuy nghe người trong gia tộc nói, tu vi của người này là lấy ký ức và thất tình lục dục làm đại giới để thăng cấp, trả giá quá nặng nề, vì thế không giống tu sĩ bình thường phải lo lắng về tâm ma và bình cảnh vượt ải. Lúc trước nghe xong trong lòng lại là không cho là đúng, cảm thấy dù lợi hại cũng không được gì, ngược lại loại tu hành này là chặt đứt gốc rễ của tu sĩ. Phương pháp tu hành không thất tình lục dục, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Lại không nghĩ tới, hắn ta lợi hại như thế, bất quá chỉ là Hợp thể kỳ, lại đã có thể có thế lực ngang nhau với tu sĩ Đại Thừa kỳ, chẳng trách Lôi Xá lúc trước lại phá lệ thu hắn vào Chiến Thần điện.

Nghĩ đến điều này, trong lòng Hiền Ngữ càng nôn nóng. Vốn cho là bất quá chỉ giáo huấn hai tên đệ tử Phụng Tiên các mà thôi, việc rất đơn giản, lại có thể khiến Các Chủ vui vẻ, chỉ cần tốc độ nhanh một chút, có thể giải quyết chuyện này trước khi Văn Nhân Bạch Cập phát giác, khi đó hắn ta tức giận cũng vô ích. Nhưng lại không nghĩ tới, đột nhiên thòi ra người này.

Tuy rằng nghe nói hôm nay người ở Chiến Thần điện trở về, đã tới Hằng Châu đảo, nhưng lại không nghĩ tới sẽ có đệ tử Chiến Thần điện muốn nhúng tay vào việc này. Tư Lăng, Tư Hàn… Đều là họ Tư, chẳng lẽ là thân nhân ở Hạ giới?

Hiền Ngữ trong mắt chợt lóe tàn độc, tầm mắt đảo qua Văn Nhân Tuệ và Tư Lăng ở trên vách núi đối diện, đột nhiên ra tay. Tiên linh lực hóa thành một chưởng khổng lồ đánh tới hướng Tư Lăng.

Tư Lăng tuy rằng chú ý trận chiến giữa không trung, nhưng thời khắc đều chú ý tới Hiền Ngữ, lo lắng Văn Nhân Tuệ bị đóng khí cơ bên kia sẽ bị Hiền Ngữ lấy ra uy hiếp, không ngờ tới mục tiêu lúc này của Hiền Ngữ không phải Văn Nhân Tuệ, mà là nàng. Mắt thấy chưởng lực khổng lồ kia chụp đến, Tư Lăng ánh mắt nghiêm túc, tay áo rộng giơ lên, trên đỉnh đầu treo lên ngàn thanh Hồn Lực Kiếm. Hồn Lực kiếm nghênh đón chưởng lực kia, ầm ầm nổ tung.

Cự chưởng và Hồn Lực Kiếm chạm vào nhau, bị xé rách thành mảnh nhỏ.

Lúc này, Hiền Ngữ đột nhiên phát hiện nữ tu Luyện Hư kỳ kia đột nhiên lơ lững giữa không trung. Khi nàng cảnh giác thì đột nhiên phát hiện một loại nguy hiểm bức tới làm cho nàng đột nhiên thối lui, rất nhanh liền nhìn thấy đối phương hai tay giơ lên, đầu ngón tay ngưng tụ một loại sức mạnh chưa từng thấy, ngưng tụ thành một quang cầu (quả cầu ánh sáng) màu trắng. Lúc Quang cầu kia ngưng tụ được lớn như nắm tay thì sắc mặt nữ tu kia trở nên tái nhợt, mặt mày trầm ngưng rét lạnh, bắn quang cầu lại đây.

Một loại cảm giác nguy hiểm cực hạn cùng với quang cầu kia áp bức mà đến, Hiền Ngữ trong lòng rùng mình, cũng đồng dạng phi thân lên, đưa tay giương lên, triệu ra một cái hạt châu màu trầm mộc. Đây là bồ đề châu, pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp do Phật Tu đại năng luyện chế ra.

Lúc Bồ Đề châu tản ra phật quang vàng rực hình thành màn bảo hộ thì quang châu kia đã gần ngay trước mắt, đụng vào nhau.

ẦM–

Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ Linh Sơn đều lay động.

Vụ nổ uy lực quá lớn, ngọn núi chỗ Hiền Ngữ bị đánh thành bình địa. Tuy có Bồ Đề châu bảo hộ, người vẫn bị hất tung đến ngọn núi bên kia. Mà uy lực vụ nổ cũng liên lụy các ngọn núi gần đó, gần như toàn bộ Linh Sơn đều bị ảnh hưởng.

Mọi người ở đây sắc mặt đại biến, cả hai người đang triền đấu giữa không trung cũng đồng thời bị ảnh hưởng. Hai người bị từng trận sóng khí đánh tới hất bay, vội theo trận sóng khí vội vàng thối lui. Thân ảnh triền đấu ở giữa không trung đột nhiên tách ra, chiếm cứ một vùng, tay áo, tóc đều bị sóng khí nhấc lên ở giữa không trung, đồng thời có chút kinh nghi bất định nhìn về phía đầu sỏ tạo thành uy lực như thế.

Bất quá đợi ngưng thần nhìn lại, không khỏi lại có chút hết chỗ nói.

Kẻ đầu sỏ tạo thành uy lực như thế đã sớm tự phun máu ngã xuống, ngã xuống trên lưng một con chim xám thân hình to mọng, nhìn trông quả thực là thê thảm. Đồng thời trên miệng chim xám còn ngậm một nữ tu, chính là Văn Nhân Tuệ bị phong ấn khí cơ. Lúc ngọn núi bị sang phẳng thì chim xám trước tiên đi cứu Văn Nhân Tuệ.

Văn Nhân Tuệ mặt như màu đất, lần đầu tiên trong đời cảm giác tử vong cách mình gần như thế, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt dọc theo hai má tụ đến cằm, rơi xuống giữa không trung.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà uy lực của vụ nổ đáng sợ như vậy, đồng thời cũng phá tan cấm chế mà Văn Nhân Tu Cực bày ra, kinh động tất cả tu sĩ ở Linh Sơn. Gần như trong một khoảnh khắc, tất cả tu sĩ bị kinh động đều hướng tới nơi này. Linh Sơn vốn tiên khí mờ ảo nhất thời thành cái chợ.

Mà những tu sĩ cấp cao của Văn Nhân gia tộc cũng trước tiên bày ra trận pháp, phong tỏa đệ tử Văn Nhân gia tộc cư trụ ở Linh Sơn, đồng thời cũng ngăn cách những tu sĩ ở Linh Sơn gần đó và người không liên quan đến xem xét. Tốt khoe xấu che, mọi người đều hiểu đạo lý này.

“Xảy ra chuyện gì?”

Hiền Minh tôn giả chạy tới, đen mặt tức giận hỏi, tầm mắt từ từ đảo qua mọi người ở hiện trường. Lúc nhìn đến bạch y nam tu thì ánh mắt lóe lên, tất nhiên là nhận ra đây là đệ tử Chiến Thần điện hôm nay vừa trở về, hơn nữa còn là một trong những đệ tử mà Lôi Xá — lão quái vật cổ quái kia coi trọng nhất, thu làm đệ tử thân truyền.

Mọi người đều không nói, thậm chí có chút vắng lặng.

Lúc này, Hiền Ngữ bị hất bay cũng mặt xám mày tro trở lại, nhìn thấy mọi người xuất hiện, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ.

Hiền Minh thấy không ai trả lời, sắc mặt càng hỏng bét. Lần này tới Hằng Châu đảo tham gia Đại hội giao lưu trao đổi, gia tộc lệnh hắn dẫn đội, như vậy tất cả đệ tử nơi này đều là thuộc hắn quản, nhưng ở dưới mí mắt hắn, đệ tử gia tộc thế nhưng phát sinh nội đấu, làm sao hắn không tức giận cho được?

“Bổn tọa cũng muốn hỏi, Các Chủ Quan Phong Các cho người gọi đệ tử Phụng Tiên các ta tới làm gì?” Một thanh âm có chút bất cần đời vang lên.

Mọi người nhìn qua, thấy Văn Nhân Bạch Cập một thân cẩm bào cũng tới rồi, đi theo phía sau là Tổng quản Phụng Tiên các Hiền Tu. Hiền Tu có chút lo lắng nhìn Tư Lăng trên lưng chim xám cùng Văn Nhân Tuệ đang bị ngậm, rất nhanh liền phát hiện các nàng một người bị trọng thương, một người bị đóng khí cơ, cơn tức trong mắt chợt lóe lên.

Văn Nhân Tu Cực lạnh mặt, hai tay chắp phía sau.

Hiền Ngữ xưa nay tôn sùng Văn Nhân Tu Cực, lúc này cũng là lặng im không nói. Mặc kệ nói như thế nào, việc này là các nàng không chiếm lý trước. Đương nhiên, Hiền Ngữ cũng không rõ, sao lại phát sinh loại chuyện này. Nếu không có vụ nổ uy lực đáng sợ kia, Văn Nhân Tu Cực bày ra cấm chế, dù bọn họ ở đây đánh đến kinh thiên động địa, chỉ cần không có tu sĩ nào lộ ra, căn bản sẽ không kinh động đến người ở Linh Sơn. Nhưng uy lực của quang cầu kia sinh ra, không chỉ phá tan cấm chế tu sĩ Đại Thừa bày ra, thậm chí còn san bằng ngọn núi trong Linh Sơn.

Hiền Ngữ rất nhanh liền nghĩ đến hậu quả của việc này. Đầu tiên, kinh động người trong gia tộc, việc nhỏ cũng thành đại sự; tiếp theo, phá hủy Linh Sơn, thậm chí vạ lây những đệ tử gia tộc khác cư trú tại Linh Sơn, làm cho người khác biết đệ tử Văn Nhân gia tộc bọn họ nội đấu, một chuyện gièm pha; Cuối cùng, nơi này là Hằng Châu đảo của Đông Phương gia tộc, phát sinh chuyện này, Đông Phương gia tộc nhất định sẽ phái người lại đây chất vấn… Bất kể là hậu quả nào, đối với các nàng đều rất bất lợi, thậm chí đối với Văn Nhân gia tộc cũng vô cùng bất lợi.

Nghĩ thế, Hiền Ngữ nghiêm túc nhìn về nữ tu sắc mặt tái nhợt trên lưng chim xám, khí tức suy yếu, đích thực không ngờ một nữ tu Luyện hư kỳ thế nhưng lại có bản lĩnh cỡ này.

Phát hiện ánh mắt của Hiền Ngữ, những người khác cũng đồng thời nhìn về phía con chim xám kia. Chim xám 囧 囧 có bề ngoài cùng diện mạo làm cho người 囧, bất quá cũng rất nhanh phát hiện người trên lưng chim xám.

Văn Nhân Bạch Cập cùng Hiền Tu đồng thời cất bước đi qua, vừa đến thì phát hiện một bóng dáng màu trắng nhanh hơn bọn họ đi tới trước mặt chim xám. Người nọ trực tiếp đưa tay bế người trên lưng chim xám dậy, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt tiên đan đút cho nàng, lại đút nàng uống chút linh dịch, chữa trị ngũ tạng lục phủ vỡ tan của nàng.

“Tư Hàn.” Văn Nhân Bạch Cập kinh ngạc nói.

Tư Hàn nhìn qua, thản nhiên gật đầu với hắn, vẫn lạnh băng như trước, hàn khí bức người.

Truyện được đăng tại đây

Tư Lăng ăn tiên đan, cảm thấy tốt hơn nhiều, ngẩng đầu cười cười với người đỡ mình, ý bảo hắn buông mình xuống.

Mọi người phát hiện động tác của Tư Hàn thì ánh mắt đều lóe lên. Rất nhiều người đã nhận ra thân phận Tư Hàn, là đệ tử Chiến Thần điện, lại nhìn hành động của hắn, đều có chút khó có thể tin và ngoài ý muốn.

Ở giữa sân còn có rất nhiều đệ tử từng không quen nhìn Tư Lăng đi cửa sau– phần lớn là xuất phát từ tâm lý ghen tị, khi phát hiện Tư Lăng bị thương không nhẹ thì đều có chút sung sướng khi người gặp họa, đều cho rằng nếu không phải nàng chọc giận tiền bối, bị tiền bối sửa chữa, thì chính là nàng không hay ho bị quấn vào trận chiến giữa tu sĩ cấp cao nên bị thương.

Nhưng mà khi Tư Hàn đút tiên đan lại đút linh dịch cho Tư Lăng thì lại không còn cho rằng như vậy .

Ánh mắt Hiền Minh âm trầm nhìn chằm chằm đám người này, phát hiện bọn họ đều không lên tiếng, lại nhìn đệ tử chung quanh, cũng biết lúc này không phải thời điểm thẩm vấn. Với thân phận của Văn Nhân Tu Cực cùng Tư Hàn thì đều phải cho bọn họ chút mặt mũi. Cho nên trước hết bảo mọi người đều tản đi, để lại vài tu sĩ thu dọn tàn cục, cuối cùng âm trầm nói với bọn Văn Nhân Tu Cực: “Các ngươi đều đi theo bổn tọa!”

Rất nhanh, bọn họ liền đến một đại điện ở sườn núi Linh Sơn, Hiền Minh bảo đệ tử trong đại điện đều ra bên ngoài canh chừng, rồi tự mình bày ra cấm chế. Lúc này mới quay người đối mặt với mấy người, tức giận nói: “Được rồi, nói đi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?” Ánh mắt nghiêm nghị đảo qua mọi người.

Văn Nhân Tu Cực cao ngạo chắp tay mà đứng, sắc mặt như sương, liếc xéo Tư Lăng mang vẻ mặt tái nhợt, lại nhìn gương mặt kia của nàng, không khỏi cười lạnh liên tục.

Lúc này, Văn Nhân Tuệ được Hiền Tu giải trừ khí cơ, tự chủ đảm nhiệm nhiệm vụ bình luận viên, đàng hoàng đem chuyện Hiền Ngữ truyền các nàng đi gặp Các Chủ Quan Phong Các, thẳng đến khi nói tới chuyện vụ nổ thì không khỏi có chút à à ờ ờ.

Trừ mấy người đã biết được đầu sỏ gây nên là ai, Hiền Minh, Văn Nhân Bạch Cập cùng Hiền Tu đều nhịn không được nhìn về phía nàng, bảo nàng nói rõ.

Văn Nhân Tuệ cắn răng một cái, nói thẳng nói: “Lúc ấy Hiền Ngữ tôn giả muốn động thủ với Tư sư muội, Tư sư muội vì tự bảo vệ, vì thế cứ như vậy …” Có chút không mang ý tốt ý nói, nàng cũng không rõ chiêu đó lúc ấy của Tư Lăng là cái gì, thế nhưng có thể sinh ra uy lực như thế. Đáng tiếc lại là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, lại nhìn bộ dáng nàng ta nhu nhược như sắp ngã xuống, không khỏi buông tiếng thở dài đáng thương. Loại thần thông lợi hại không cẩn thận thì mất mạng này vẫn là ít xài thì tốt hơn.

Bọn Hiền Minh đều sửng sốt, sau đó nhìn về phía Tư Lăng, trực giác không tin chuyện này.

Tư Lăng sắc mặt tuy rằng tái nhợt, búi tóc quần áo đều có chút hỗn độn, bất quá trang điểm trên mặt vẫn rất tinh xảo, vô tội nhìn lại mọi người.

Mà lúc này, Hiền Minh cùng bọn Văn Nhân Bạch Cập mới chú ý đến hình tượng Tư Lăng hôm nay rất không tầm thường, chỉ riêng trang dung tinh xảo này, đã miêu tả ra ngũ quan đặc sắc của nàng, đồng thời cũng càng thêm cực kỳ giống một người.

Hiền Minh có chút kinh ngạc nhìn nàng, bất quá rất nhanh thu liễm thần sắc, cau mày hỏi: “Ngươi một tu sĩ Luyện hư kỳ, làm thế nào có được vũ khí mang lực sát thương lớn như vậy? Đệ tử gia tộc không được nội đấu, quên quy định này rồi sao?”

Nói đến cuối cùng, thanh âm mang theo tức giận rót vào uy áp đặc hữu của tu sĩ cấp cao. Tư Lăng vốn bị thương rất nặng, thế nào chịu được, yết hầu ngòn ngọt, khóe miệng lại tràn ra vết máu, từ khóe miệng trượt xuống, nhiễm đỏ sắc môi, tăng thêm vài phần yêu diễm.

Một bóng dáng dời bước lại đây, chắn trước mặt Tư Lăng, lạnh lùng nhìn Hiền Minh tôn giả, nói: “Tôn giả tự trọng!”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com