Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 55

Chương 305: Hằng Châu Đảo

Trải qua thời gian nửa năm, Tư Lăng rốt cuộc lần nữa luyện chế thành công Phi Thiên thuyền.

Tư Lăng ngắm nhìn Phi Thiên thuyền trước mắt, sau khi dung nhập Ngũ Thải tinh thạch, màu xanh sẫm ngoài thân có chút biến hóa, thêm vài ánh hồng quang. Vốn chỉ là một loại sắc màu khiêm tốn, hiện tại lại có vẻ hoa lệ hơn rất nhiều, cho người ta một cảm giác cao sang, quả nhiên không hổ là tài liệu cao cấp. Sau khi tăng đẳng cấp của nó lên, cả màu sắc bên ngoài cũng biến hóa theo.

Hiện tại Phi Thiên thuyền đã thành công thăng cấp thành tiên khí, tuy rằng chỉ ngấp nghé ở cấp bậc tiên khí, nhưng ít ra chất lượng không hề kém so với những tiên khí trung phẩm kia, về phần tốc độ phi hành thì phải được thí nghiệm mới biết được. Giống như Tiểu Yêu Liên nói, linh thức trong Phi Thiên thuyền tuy rằng lại mạnh hơn một ít, nhưng vẫn không thể thành công hóa thành khí linh Phi Thiên thuyền, nhưng lúc này đã có thể biểu đạt rõ ràng ý nguyện của mình.

Linh thức Phi Thiên thuyền lúc này cũng thật hài lòng với màu sắc vẻ ngoài của mình, hóa thành tiểu Phi Thiên Thuyền cở bàn tay bay bay khắp phòng luyện khí, cũng bay qua trên đầu mấy con yêu, xoay tròn vài vòng, mới trở lại trước mặt Tư Lăng, rồi bị nàng thu về.

Tư Lăng cảm thấy, hành động vừa rồi của Phi Thiên thuyền giống như có ý chạy hướng tới chỗ mấy con yêu khoe khoang bề ngoài xinh đẹp của nó.

Luyện chế Phi Thiên thuyền xong, Tư Lăng liền đi trả phòng luyện khí, sau đó lại chạy thẳng đến viện của Bùi sư tỷ, đi tìm nàng lấy Cửu Chuyển Linh trận.

Qua nửa năm, hình tượng Bùi sư tỷ vẫn không đổi, vẫn là một bộ dáng trạch nữ tái nhợt. Mặc dù có chút bất mãn việc Tư Lăng lại đây quấy rầy, nhưng vẫn mời nàng vào trong, sau đó đem một cái trận bàn ném cho Tư Lăng.

Tư Lăng đánh giá trận bàn trong tay. Giống như đúc cái trận bàn lúc trước, bất quá đẳng cấp lại có biến hóa. Lúc trước cái trận bàn kia chỉ có thể xưng là linh trận, mà cái trận bàn này đã là Tiên trận, đẳng cấp tăng lên nên cũng lợi hại hơn nhiều. Tư Lăng có chút giật mình, bất quá rất nhanh lại hiểu được. Bùi sư tỷ là Tiên trận sư, tùy tiện xuất thủ tự nhiên đều không phải là vật phàm. Tuy là dựa theo Cửu Chuyển Linh trận luyện chế lại một cái, nhưng lại biến thành Tiên trận.

“Đa tạ Bùi sư tỷ!” Tư Lăng vô cùng vui vẻ nói cám ơn, trả tiền gấp đôi so với giá định trước.

Bùi sư tỷ kỳ thật là người dễ nói chuyện, vốn chính là trực tiếp phỏng theo Cửu Chuyển Linh trận mà làm, không có gì khó khăn, giá bao nhiêu cũng không coi trọng, bèn giải thích với Tư Lăng: “Ta thấy nó không thể phòng độc, cho nên lại thêm vài thứ vào, ngươi sau khi trở về thì tự mài mò một chút, đừng chê ta nhiều chuyện là được.”

Nói xong, liền tiễn khách.

Tư Lăng bái biệt Bùi sư tỷ, liền về Hàn Lăng viện nghiên cứu Cửu Chuyển Linh trận mới nhận — không, hiện tại nên gọi là Cửu Chuyển Tiên trận.

Như thế lại qua một năm, rất nhanh liền đến ngày lên đường.

Trước khi lên đường, Văn Nhân Tuệ cùng bọn Thư Sênh lại xách một con linh thú đến tìm nàng nướng ăn, thuận tiện thảo luận về Đại hội giao lưu Chư đảo vạn năm một lần này.

Văn Nhân Tuệ bằng thực lực đã chiếm được một đề cử, được trở thành đệ tử đi cùng. Thư Sênh cùng Chu Dự ở lại canh giữ tại Thiên Sơn đảo. Vì thế, hai người hết sức hâm mộ Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ có thể đi Hằng Châu đảo. Đại hội Giao Lưu Chư Đảo vạn năm một lần đối với tu sĩ mà nói là chuyện rất long trọng, thậm chí đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, có thể chiêm ngưỡng tu sĩ cấp cao tỷ thí có thể thu hoạch được kết quả không tưởng. Ngoài ra, trong đại hội giao lưu Chư đảo, còn có trao đổi về luyện đan, luyện khí, phù lục, trận pháp .. v..v, càng đáng được người ta hướng tới.

“Nghe nói đến lúc đó một nhóm đệ tử Chiến Thần điện đi Vạn Tượng kính lịch luyện cũng sẽ trực tiếp đến Hằng Châu đảo, ta rất muốn chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của các tiền bối ở Chiến Thần điện.” Văn Nhân Tuệ vẻ mặt mong chờ.

Tư Lăng cũng đồng dạng mang vẻ mặt mong chờ, làm hai nam nhân bị ở lại càng thêm hâm mộ.

Trong lúc bốn người đều đang nghĩ đến Đại hội xa xôi thì Trọng Thiên, Tiểu Khôi và Hỏa Linh Điểu lại chạy tới chơi đang cố gắng vùi đầu ăn uống. Đợi khi bốn người phản ứng kịp thì thức ăn trên bàn đã ăn gần hết.

Sau khi biết được Tư Lăng cũng có tên, Văn Nhân Tuệ liền hẹn ngày cùng nhau xuất phát.

Lại vội vàng qua mấy ngày, cuối cùng đã tới ngày lên đường.

Tư Lăng đem gia sản nhét vào Bát Bảo Càn Khôn bình, lại đem Tiểu Khôi và Tiểu Yêu Liên nhét vào, Trọng Thiên thì vẫn ngồi xổm trên vai nàng như trước, như thế liền xuất phát.

Lúc Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ đến quảng trường Thụy Cảnh Phong của Văn Nhân gia tộc tập hợp thì phát hiện rất nhiều đệ tử Văn Nhân gia tộc đã đến. Phóng mắt nhìn đi, đầu người chi chít, nhân số xem ra cũng rất đông. Những đệ tử được chọn lựa đi theo, ngoại trừ số lượng mà Các Chủ của 10 điện và 32 Các lựa chọn ra, còn tiến hành một hồi so tài giữa nội môn cùng ngoại môn, hơn nữa người có thể trúng cử đều có tu vi trên Hợp Thể kỳ. Về phần những người không tới Hợp Thể kỳ, ngoại trừ là tiểu bối được gia tộc trưởng bối xem trọng, thì cũng có vài người đi cửa sau như Tư Lăng.

Cho nên, lúc bọn Tư Lăng tới thì mọi người nhìn tu vi của nàng, lập tức hiềm nghi. Nhìn kỹ thì nàng cũng không giống như tiểu đệ tử nào được Các chủ hoặc Điện chủ yêu quý, liền biết người này chắc là đi cửa sau tới. Rất nhanh, Tư Lăng đi cửa sau cũng được người ta xác nhận, nguyên nhân chính là người đệ tử của Hiền Minh tôn giả ngày đó đưa lệnh bài đến.

Vì thế, Tư Lăng nổi danh.

Nhờ phúc của vị đệ tử lắm mồm kia, hiện tại rất nhiều đệ tử trong Văn Nhân gia tộc biết cô nữ tu Tư Lăng phi thăng từ Hạ Giới kia đã bám víu lấy Hiền Anh tôn giả. Không biết dùng thủ đoạn gì, khiến vị Hiền Anh tôn giả xưa nay trừ quản lý sự vụ gia tộc ra thì đều là thanh tu lại đối xử khác với nàng, còn giúp nàng báo danh.

Về phần vì sao không ai hoài nghi là vị tu sĩ Thượng Giới – Hiền Anh tôn giả này có ý đồ với cô nữ tu Hạ Giới kia, giống như những nam tu đức hạnh xấu xa chuyên môn thích tìm nữ tu Hạ Giới song tu, vậy thì chỉ có thể nói là thanh danh của Hiền Anh những năm gần đây tại Văn Nhân gia tộc thật quá tốt, không có ai hoài nghi hắn có ý đồ với nữ tu Hạ Giới kia.

Hiền Anh tôn giả ở trong lòng đệ tử Văn Nhân gia tộc có địa vị khá cao, cho nên khi Hiền Anh khó được ngoại lệ một lần, họ đều cho rằng là Tư Lăng đã dùng cái thủ đoạn không đạo đức nào đó, ánh mắt nhìn nàng cũng thay đổi. Đương nhiên, đại đa số trong đó là ghen tị, xem thường việc nàng sử dụng thủ đoạn.

Tu sĩ xuất thân Thượng Giới xưa nay xem thường tu sĩ phi thăng. Tuy nói nam tu Thượng Giới có thói xấu, thích đem nữ tu Hạ Giới phi thăng lên kéo về bên người, làm chuyện song tu. Bất quá cũng có rất nhiều nữ tu Hạ Giới tự nguyện đầu nhập vào những nam tu Thượng Giới cường đại kia. Ở rất nhiều thời điểm, nếu nữ tu Hạ giới thành thiếp thị của nam tu nào đó, đều sẽ chọc những người khác ác ý hiểu sai.

Tư Lăng hiện tại chính là gặp phải tình huống này, bị người ta cho rằng nàng không từ thủ đoạn bám lấy Hiền Anh tôn giả.

Văn Nhân Tuệ tự nhiên cũng cảm giác được ánh mắt những người đó thay đổi, kéo Tư Lăng tới bên cạnh, truyền âm nói: “Tư sư muội, bọn họ có phải hiểu lầm cô hay không?”

Tư Lăng theo thói quen mặt than, trả lời: “Ừm, chắc vậy.” Dứt lời, tầm mắt đảo qua, rất nhanh liền nhìn thấy một nam tu đứng phía trước quảng trường cùng vài đệ tử khác chủ trì trật tự, chính là tên tu sĩ ngày đó đến đưa lệnh bài cho Hiền Anh. Nghe những người khác gọi, hắn tên là Văn Nhân Thành. Sau khi phát hiện ánh mắt Tư Lăng, hắn mặt khinh thường quét mắt lại đây, sau đó rất cao ngạo hất mặt sang một bên.

“Thật muốn đánh nát cái bản mặt của hắn, cho sư phụ hắn cũng không nhận ra được!” Văn Nhân Tuệ hết sức bạo lực nói.

Tư Lăng gật đầu tán đồng, không chỉ có là nàng, Trọng Thiên cũng hiếm được ấn móng vuốt đồng ý, thuận tiện dùng cái đuôi quét quét Tư Lăng, cho nàng chút an ủi.

Văn Nhân Tuệ xưa nay biết mình thích dùng bạo lực quyết định mọi chuyện, vẫn bị rất nhiều các sư tỷ sư muội đồng môn không tán đồng, kính nhi viễn chi. Lúc này thấy Tư Lăng thế nhưng đồng ý với nàng, không khỏi cao hứng, vỗ vai Tư Lăng, “Tư sư muội đừng vội, tìm thời gian, chúng ta chặn đánh hắn một trận, cho hắn biết nam nhân lưỡi dài là không có kết cục gì tốt.”

Nhìn Văn Nhân Tuệ hết sức nghĩa khí, Tư Lăng tiếp tục gật đầu, cảm thấy đề nghị này của Văn Nhân Tuệ thật là hợp tâm ý của nàng.

Hai người càng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Càng ngày càng nhiều đệ tử đi tới quảng trường, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Hiền Minh tôn giả cũng đi ra, ánh mắt của hắn đảo qua chư vị tu sĩ trong quảng trường, trầm giọng nói: “Lần này đi Hằng Châu đảo, các ngươi là đại biểu cho mặt mũi Văn Nhân gia tộc chúng ta, đến lúc đó chư vị phải ghi nhớ tộc quy của Văn Nhân gia tộc, chớ nên lỗ mãng làm việc, làm Văn Nhân gia tộc mất mặt.”

Đọc FULL truyện tại đây

Sau một hồi phát biểu long trọng uy nghi, Hiền Minh tôn giả rốt cuộc tuyên bố xuất phát.

Truyền tống trận thiết lập ngay tại đại điện của Thiên Thụy Cảnh Phong. Điện phủ lớn như vậy, có thể chứa vài chục vạn tu sĩ, truyền tống trận liền thiết lập bên trong điện.

Tư Lăng đi theo mọi người cùng tiến vào trong điện.

**********************************

Một tháng sau, cuối cùng đã tới Hằng Châu đảo.

Tư Lăng làm kẻ đi cửa sau, ngoại trừ đi cho đủ số, tựa hồ cũng không có lợi ích gì. Sau khi đi tới Hằng Châu đảo, nàng luôn đi theo phía sau đệ tử trong gia tộc, đi đến nơi mà Hằng Châu đảo cấp cho đệ tử Văn Nhân gia tộc nghỉ tạm, trùng hợp là ở một linh sơn ngoại thành Hằng Châu.

Đông Phương gia tộc không hổ là gia tộc thực lực đứng đầu Chư đảo, toàn bộ Hằng Châu đảo nghe nói có diện tích gấp mười mấy lần Thiên Sơn đảo. Mà Linh Sơn cấp làm chỗ ở cho đệ tử của các Gia tộc đến tham gia Đại hội giao lưu đều là nơi tiên linh lực dư thừa. Trên linh sơn tiên vụ lượn lờ, trên núi là các dãy nhà lung linh vòng quanh, linh thú linh điểu ở trong núi lao nhanh bay lượn, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Tư Lăng cùng vài vị sư tỷ Phụng Tiên các được phân đến một viện. Nàng được chia một gian phòng, cách vách chính là Văn Nhân Tuệ.

Đợi sau khi bọn họ sắp xếp xong, vẫn còn mấy tháng mới tới Đại hội Giao Lưu. Bất quá hiện tại đã là thời kỳ náo nhiệt nhất của Hằng Châu đảo, bất kể là thành Hằng Châu hay tiên thành, tiên trấn khác, khắp nơi đều là tu sĩ, một vùng hết sức náo nhiệt.

Khó được một chuyến đến Hằng Châu đảo, Văn Nhân Tuệ đến tìm Tư Lăng, đề nghị cùng ra ngoài đi dạo. Tư Lăng cũng muốn kiến thức một chút Hằng Châu đảo, vì thế vui vẻ đồng ý đề nghị của nàng.

Hai người ăn nhịp với nhau, Văn Nhân Tuệ căn cứ vào ý tốt, cũng đi mời các sư tỷ cùng viện. Bất quá các nàng liếc mắt nhìn Tư Lăng xong, rất rụt rè lạnh nhạt cự tuyệt, bảo là muốn tu luyện, không rảnh đi chơi. Thậm chí một vị sư tỷ có chút thanh cao còn nói, các nàng không giống mấy người đi cửa sau, không có núi dựa, chỉ có thể tự mình cố gắng tu luyện, không thể lười biếng.

Văn Nhân Tuệ hơi biến sắc mặt, mắng một tiếng với cánh cửa đóng chặt kia, cả giận nói: “Người gì vậy chứ! Phải dùng tới lời chua ngoa như thế sao?”

Tư Lăng thật ra là không quá khó chịu, nàng cảm thấy những người này tuy rằng có chút chẳng hiểu ra làm sao, nhưng không cần quá để ở trong lòng. Mấy lời chua ngoa này thật không đáng gì, nàng thật hi vọng ai không hài lòng thì trực tiếp đánh nhau là tốt rồi — vấn đề là đệ tử đồng môn không thể vô duyên vô cớ đánh nhau!

Cuối cùng là hai người cùng nhau xuất môn.

Các nàng hôm nay là muốn đến chợ ở Tiên trấn dưới chân linh sơn, nhìn xem tiên trấn có thứ gì hay ho. Tuy nói là tiên trấn, nhưng được xây dựng dựa theo tiên thành, vô cùng náo nhiệt, không hề kém những tiên thành dưới đất. Hơn nữa Hằng Châu đảo tiên linh lực phong phú, dù chỉ là tiên trấn nhưng tu sĩ tới đây định cư cũng rất nhiều, khiến hai người không khỏi không cảm khái lực hấp dẫn của Hằng Châu đảo.

Hai người vừa đến tiên trấn, liền gặp được cái người đáng ghét.

“Tư sư muội, Văn Nhân sư muội, các muội cũng tới dạo tiên trấn à!” Văn Nhân Diễn đi đến chào hỏi, bất quá sắc mặt đích thực không tốt, thậm chí dùng một loại ánh mắt “Hồng hạnh xuất tường” lên án nhìn chằm chằm Tư Lăng. Nhìn đến nỗi Tư Lăng trong lòng co giật, trong lòng suy tính, ngày nào đó nhịn không được, trùm bao đánh vị sư huynh này vài côn mới được.

“Ha ha, thật trùng hợp.” Văn Nhân Tuệ ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Mọi người cứ đi đi, chúng ta liền không quấy rầy.”

Tư Lăng liếc nhìn bọn họ, bên cạnh Văn Nhân Diễn còn có mấy nữ đệ tử Quan Phong Các, có lẽ cũng đến dạo tiên trấn.

Truyện được đăng tại đây

Văn Nhân Tuệ đang muốn cùng Tư Lăng rời đi, đột nhiên nghe được một thanh âm chua chát nói: “Vị sư muội này thật là thủ đoạn tài tình, khiến sư huynh cùng các tiền bối đều thương tiếc, đến tiền bối Hiền Anh tôn giả cao hoa ngạo khiết như vậy, sư muội cũng có biện pháp làm cho hắn vì cô mà ngoại lệ, sư tỷ thật là hâm mộ ghê. Không biết sư muội có thủ đoạn gì hay, cùng nói ra để sư tỷ tham khảo một chút.”

Lời nói vừa kết thúc, lại vang lên vài tiếng cười ác ý, còn có vài thanh âm phụ họa.

“Diễn sư huynh, người ta rõ ràng vô tình với huynh, liền đừng một lòng nhiệt tình dán vào cái mông của lạnh người ta nữa, đỡ rước lấy một thân tanh tửu.”

“Ta đã nói, cũng là Văn Nhân sư huynh thật quá tốt rồi, mới để cho một nữ tu Hạ giới đến làm bộ làm tịch, cẩn thận cuối cùng hai bàn tay trắng.”

“Người ta có thủ đoạn mà, cả người thanh cao như Hiền Anh tôn giả mà cũng ngoại lệ …”

… …

Văn Nhân Tuệ giận tím mặt, trợn mắt nhìn.

Văn Nhân Diễn tuy rằng cảm thấy các nàng nói có chút quá đáng, bất quá nghĩ đến Tư Lăng bám vào Hiền Anh, trong lòng cũng có chút tức giận, vì thế không lên tiếng.

Giữa lúc những người đó nói đến hăng say thì đột nhiên một bóng đen chợt lóe, sau đó hoa dung thất sắc, thét chói tai. Chờ khi các nàng phản ứng kịp thì phát hiện trên mặt có thêm mấy cái khuông nhạc, rịn rịn giọt máu, lập tức hoảng hốt.

Chỉ có Tư Lăng là quen thuộc nhất với bóng đen kia, chính là Trọng Thiên lúc nãy đã không biết chạy đi đâu. Lúc trước sau khi xuống Linh Sơn, Trọng Thiên căn bản không kiên nhẫn cùng nàng chậm rãi đi dạo, liền trực tiếp chạy mất. Vốn cho là nó không biết chạy đến chỗ nào chơi, cũng không nghĩ tới không thay đổi bản tính, âm thầm tùy thời hành động. Nhìn khuông nhạc trên mặt mấy nữ tu kia, nghĩ tới độc của Trọng Thiên nhất định có tác dụng xấu lên vết thương, chỉ sợ các nàng sẽ phải mang gương mặt này một thời gian.

“Ai? !” Văn Nhân Diễn kinh sợ đánh giá bốn phía.

Không chỉ có là hắn, tu sĩ chung quanh cũng hết sức kinh ngạc tìm kiếm hung thủ khắp nơi. Chỉ là bóng đen kia thực quá nhanh, cũng không có ai nghĩ tới nó lại động thủ ở tiên trấn Hằng Châu đảo, đám người nhất thời đều phản ứng không kịp. Bất quá có thể khẳng định, con yêu thú đả thương người tất nhiên là yêu sủng của tu sĩ nào đó.

Rất nhiều ánh mắt hoài nghi đổ về phía Tư Lăng.

Tư Lăng mặt không chút thay đổi, thản nhiên nhìn lại.

Ngay trong một mảnh rối bời, đột nhiên vài nữ tử bạch y đi tới, trên mặt mang nụ cười hoàn mỹ giống nhau như đúc, không nhìn ánh mắt kinh ngạc của những người khác, nói với Tư Lăng: “Tư đạo hữu, lại gặp mặt. Tôn giả nhà chúng ta cho mời!”

Nhìn thấy mấy nữ tu bạch y này, Tư Lăng có cảm giác đau “trứng”.