Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 54

Chương 304: Số lượng đề cử.

Hiền Anh làm Đại tổng quản của Hiền Tri Các, địa vị tại Văn Nhân gia tộc là hết sức siêu nhiên, tuy rằng hắn chỉ là đệ tử lót chữ “Hiền”, nhưng Các Chủ trong nội môn 32 Các còn phải cho hắn chút mặt mũi. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều phục hắn, ví dụ như Điện Chủ của thập điện, bọn họ quá điêu, không xem một tên tiểu Các Chủ ra gì.

Bất kể như thế nào, Hiền Anh làm đại tổng quản, nếu hắn muốn cho Tư Lăng vào danh sách đề cử, đó là chuyện dễ dàng. Về phần Tư Lăng vì sao không tìm cái vị Các Chủ Phụng Tiên các là Văn Nhân Bạch Cập hay người tổng quản là Hiền Tu, Tư Lăng quả thật là không hề nghĩ tới. Văn Nhân Bạch Cập dù chưa có ác ý, nhưng cảm giác giống như đang nhìn trò hay vậy, Tư Lăng là “kính nhi viễn chi”. Mà Hiền Tu là tổng quản Phụng Tiên các, cũng không nên phá lệ cho Tư Lăng. So sánh trước sau, Hiền Anh quả thực là đối tượng tốt nhất.

Tư Lăng không khỏi cảm khái, quả nhiên loại chuyện nhân quả này là không thể nói rõ. Nếu không phải một sai lầm lúc trước, cũng sẽ không đáp lên được chỗ dựa là Hiền Anh này.

Đợi khi Tư Lăng chạy đến Hiền Anh viện thì trước tiên liền nhìn thấy Hoả Linh Điểu đang ngâm mình trong linh đàm. Nó cho rằng Tư Lăng đến tìm nó chơi, hết sức cao hứng từ linh đàm bay ra, thân thể to lớn nhào tới chỗ Tư Lăng. Tư Lăng tự nhiên sẽ không ngốc đứng cho nó đụng trúng, vội né sang bên cạnh. Hỏa Linh Điểu lảo đảo một cái, có thể là gần đây ăn quá tốt, thể trọng vượt chỉ tiêu, thân thể nặng nề không thể khống chế tốt, trực tiếp đụng vài thân cây phong trong sân, sau đó “rầm” một cái, dán vào trên thân cây.

Tư Lăng trong lòng kinh hoảng, trực giác nhìn về phía Hiền Anh, sợ mình vừa mới vào cửa còn chưa nói rõ ý đồ đã chọc giận hắn.

May mắn, Hỏa Linh Điểu trực tiếp nhảy dựng lên, hướng về phía Tư Lăng kêu một trận “cơ cơ” giận dữ. Cho đến khi Tư Lăng vì chặn miệng của nó, cầm tiên quả hái được ở Tiên đảo rất được yêu thú thích ăn nhét vào miệng nó.

Hỏa Linh Điểu hết sức cao hứng ngậm tiên quả chạy đến chỗ Hiền Anh cắn, loại đắc ý diệu võ dương oai kia cảm giác như “Chủ nhân đang làm chỗ dựa cho ta” vậy.

Tư Lăng nhìn thoáng qua, lười so đo với con cầm thú. Đầu tiên là cung kính thỉnh an Hiền Anh, sau đó mới nói rõ ý đồ đến.

Ngoài ý liệu, Hiền Anh rất dễ nói chuyện, nghe xong lập tức đáp ứng.

“Cô chờ một lát, bổn tọa đi nói một tiếng với Hiền Minh tôn giả, cho cô một tấm lệnh bài.” Hiền Anh dứt lời, lập tức rút ra một tấm Truyền Âm phù, trực tiếp tìm tới Hiền Minh trưởng lão phụ trách dẫn đội lần này.

Tư Lăng mừng rỡ trong lòng, cảm kích không thôi.

Rất nhanh, Hiền Minh bên kia liền phái đệ tử đưa lệnh bài lại đây. Đệ tử kia đầu tiên là bái kiến Hiền Anh, sau đó mới cười hai tay dâng lên một tấm lệnh bài nạm Ngọc Linh châu, nói: “Hiền Anh tôn giả, đây là lệnh bài mà tôn giả nhà ta bảo đệ tử đưa đến.”

“Thay bổn tọa nói cảm tạ một tiếng với tôn giả của các ngươi.” Hiền Anh dứt lời, nhận lấy lệnh bài, trực tiếp đưa cho Tư Lăng bên cạnh.

Đệ tử kia thế này mới phát hiện nữ tu đứng ở một bên, vốn cho là người không quan trọng, lại không nghĩ rằng Hiền Anh lại đem lệnh bài đưa cho nàng. Phải biết, Hiền Anh tại Văn Nhân gia tộc có địa vị siêu nhiên, lại bởi vì không thích cùng người thâm giao, ngoại trừ chuyện tất yếu, đệ tử trong gia tộc đều không dám lại đây quấy rầy hắn. Mọi người đều cho rằng, Hiền Anh chính là tính tình thanh đạm như vậy, chưa từng thấy hắn hạ mình quan tâm đệ tử nào. Nhưng lại không nghĩ tới, Hiền Anh thế nhưng lại ngoại lệ vì một đệ tử mà xin một tấm lệnh bài chỗ Hiền Minh.

Nghĩ thế, ánh mắt đệ tử kia nhìn về phía Tư Lăng có chút khác thường.

Tư Lăng tự nhiên cũng phát hiện kinh ngạc trong mắt hắn, bất quá trên mặt vẫn không hiển lộ cái gì, cung kính tiếp nhận lệnh bài Hiền Anh đưa tới. Lệnh bài vừa vào tay liền có thể phát hiện Ngọc Linh châu trên lệnh bài có chỗ huyền ảo, chỉ sợ tất cả bí mật của lệnh bài đều ở trong Ngọc Linh châu này.

Đợi đệ tử kia đi, Tư Lăng lại khom người cảm tạ Hiền Anh, “Đa tạ Hiền Anh tôn giả.” Dứt lời, do dự một chút, Tư Lăng cầm ra nhẫn trữ vật mà Hiền Anh bảo Hiền Tu chuyển cho nàng. Hai tay trình lên, hơn nữa nói: “Không công mà hưởng lộc, tôn giả cho thù lao quá nhiều, đã vượt qua những gì đệ tử có thể làm.”

Thứ trong nhẫn trữ vật kia Hiền Anh cũng không phải cho loạn, đều là các loại tài nguyên tu luyện phù hợp với tu vi của Tư Lăng bây giờ. Chỉ là Tư Lăng cảm thấy chiếu cố Hỏa Linh Điểu là Tiểu Khôi và Tiểu Yêu Liên, nàng chỉ phụ trách chú ý an toàn của nó, Hiền Anh lại giúp nàng có được danh sách đề cử, không nên chiếm tiện nghi của hắn nữa.

Đời này, ngoại trừ nhận tài nguyên tu luyện do đại ca cho ra, nàng còn chưa nhận từ tay ai vật tư tu luyện nhiều như vậy đâu.

Hiền Anh không nhận lấy, tầm mắt xẹt qua khuôn mặt của nàng, lạnh nhạt nói: “Cô chiếu cố Hỏa Nhi cực tốt, đây là cô nên được.”

Đang cắn tiên quả, Hỏa Linh Điểu lúc này mới phát hiện hai người này nói tới nó, vội “cơ” một tiếng, duỗi cổ ngậm chiếc nhẫn trữ vật kia lại đây, lấy lòng thả tới trước mặt chủ nhân của nó. Nhìn trong lòng nó, Tiểu Lăng Tử mặc dù biết làm thịt nướng thật ngon, còn cho nó ăn tiên quả, nhưng quan trọng nhất vẫn là chủ nhân của nó.

Hiền Anh khóe môi ẩn ẩn nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu nói: “Đây là đưa cho cô, cô cứ nhận đi.” Thấy Tư Lăng vẫn có chút chần chờ, hắn đột nhiên nói: “Nếu là có thể, tương lai cô đi Thanh Dã Đại Lục thì có thể mang theo Hỏa Nhi chứ?”

“Hả?”

Tư Lăng phản ứng không kịp, rất nhanh liên tưởng đến Thanh Dã Đại Lục kia không phải là địa bàn của Yêu Tu sao? Nàng nói muốn đi địa bàn Yêu Tu bao giờ? Vì sao phải mang Hỏa Linh Điểu đi?

Hiền Anh không nói gì nữa, bảo nàng thu hồi nhẫn trữ vật, liền cho nàng rời đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Tư Lăng hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể không hiểu làm sao mà rời đi.

************************

Khoảng cách Đại hội giao lưu chư đảo còn có 2 năm, tuy rằng khoảng cách Thiên Sơn đảo và Hằng Châu đảo – Đông Phương gia tộc xa xôi, bất quá đến lúc đó có thể đi truyền tống trận qua, chỉ cần mất chừng một tháng thời gian, nên cũng còn có thời gian chuẩn bị, đến lúc đó đi trước nửa năm là được rồi.

Ở trong lòng tính toán thời gian, Tư Lăng lại bắt đầu bận rộn việc khác.

Đầu tiên, Tư Lăng muốn đem Cửu Chuyển Linh trận đi nhờ Trận Pháp sư nhìn xem có thể luyện chế một lần nữa hay không; tiếp theo, lần này có được Ngũ Thải tinh thạch, Tư Lăng cũng muốn luyện chế Phi Thiên thuyền một chút, làm nó thăng cấp đến cấp bậc tiên khí, đến lúc đó cũng có thể dùng ở Thượng Giới.

Nghĩ thế, Tư Lăng trực tiếp đi tìm một vị sư tỷ am hiểu trận pháp ở Phụng Tiên các. Vị sư tỷ này họ Bùi, gọi là Bùi Tiếu, vô luận là quần áo ăn diện đều hết sức không câu nệ tiểu tiết. Dùng lời thông tục mà nói, chính là một cô kỹ thuật trạch, không chú trọng ăn mặc, thậm chí ngay cả tu hành cũng không quá chú trọng, cả ngày ở trong sân sống mơ mơ màng màng nghiên cứu trận pháp, nghe nói hiện tại đã là ngũ phẩm Tiên trận sư.

Thấy Tư Lăng tới, bị quấy rầy nghiên cứu, Bùi sư tỷ rất mất hứng. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, dung mạo bình bình, tuy rằng không xấu, nhưng dưới mái tóc đen vừa dày lại dài phủ xuống nửa bên mặt, bay bay bay bay. Thời điểm nàng ta dùng vẻ mặt âm u trừng người khác, cho người ta cảm giác không quá mỹ diệu. Tư Lăng dù không xoi mói, nhưng khi nhìn thấy vị Bùi sư tỷ này, vẫn muốn đem nàng đưa đến trước mặt Đồng Thập Bát và đám thị nữ phiền toái của hắn, để cho bọn họ nhìn xem, so với vị Bùi sư tỷ này, nàng đã coi như là một nữ nhân hết sức hợp cách.

Sau khi Tư Lăng nói rõ ý định, vị Bùi sư tỷ kia sắc mặt đã khá hơn nhiều, mời Tư Lăng vào trong sân.

Lúc Tư Lăng nhìn thấy trong sân trừ các loại trận pháp, không có vật gì khác, thì nhận thức đối với vị Bùi sư tỷ này lại bay lên một giai đoạn khác. Đương nhiên, đợi khi đi vào phòng ở của Bùi sư tỷ thì Tư Lăng đã không còn ý định liếc lung tung nữa, cố gắng ngay ngắn sắc mặt, làm cho mình nhìn trông rất đứng đắn.

Đây quả thực là cái ổ heo.

Bùi sư tỷ tiếp nhận Cửu Chuyển Linh trận của Tư Lăng xem xét, rất nhanh liền nhìn ra cách thức. Bất quá nàng ta tựa hồ cảm thấy hứng thú với chuyện khói độc của Ngũ Thải xà có thể hủy hoại linh trận, thậm chí bởi vậy mà sinh ra ý tưởng chế tác một ít trận pháp phòng độc phòng cháy.

“Vô dụng !” Bùi sư tỷ kiểm tra xong, trực tiếp tuyên bố.

Tư Lăng trong lòng có chút uể oải, cái Cửu Chuyển Linh trận này là lúc trước mua từ chỗ Pháp Lãng, vì thế còn trở thành tri giao hảo hữu với Pháp Lãng và Truyền Hảng. Hơn nữa Cửu Chuyển Linh trận này nàng đã dùng rất quen tay, đặc biệt nó là linh trận có khả năng thăng cấp, chỉ cần đổi linh hồn yêu thú trong hồn thạch, linh trận cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ.

Truyện được đăng tại đây

Bùi sư tỷ xem xét một lát, lại nói: “Nếu cô muốn, ta ngược lại có thể luyện chế một cái dựa theo nó cho cô.”

Tư Lăng mừng rỡ không thôi, vội cảm tạ một phen, thanh toán tiền đặt cọc, rồi ước định thời gian đến lấy, sau đó bị Bùi sư tỷ lại trầm mê vào trận pháp đuổi đi.

Sau khi ròi khỏi viện của Bùi sư tỷ, Tư Lăng lại đi thuê một phòng luyện khí mà Văn Nhân gia tộc cung cấp để luyện khí sư sử dụng, tính một lần nữa luyện chế Phi Thiên thuyền, giúp nó thăng cấp.

Thuê xong phòng luyện khí, Tư Lăng đặc biệt lôi Tiểu KHôi từ Bát Bảo Càn Khôn bình ra. Trước tiên làm một ít thức ăn cho chúng nó, bảo chúng đừng quấy rầy mình, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện chế lại Phi Thiên thuyền.

Tư Lăng trước đem Phi Thiên thuyền ra. Tia linh thức trong Phi Thiên Thuyền bị bỏ quên hơn ba trăm năm, nó đã bị nhốt đến không nhịn được, vừa mới đi ra, liền phun nước đầy mặt Tư Lăng — nước là nước trong kho thuyền của Phi Thiên thuyền, cũng không nghĩ tới nó lại có tài như vậy, có thể điều động phần nước kia để phun người.

Tư Lăng lau nước trên mặt, ngược lại là có chút vui sướng khi linh thức kia vẫn rất hoạt bát. Trong lòng nàng có chút mong chờ, đợi khi thăng cấp cho nó, Linh thức này hẳn là trưởng thành lên, đến lúc đó sẽ trở thành khí linh của Phi Thiên thuyền …

“Tư công tử, đừng nghĩ tốt đẹp như vậy.” Tiểu Yêu Liên không khách khí tạt gáo nước lạnh cho Tư Lăng, “Phàm là khí linh, đều là được trời cao ưu ái mới có thể sinh ra. Tiểu Phi hiện tại chỉ là một linh thức tàn yếu, muốn trở thành khí linh của Phi Thiên thuyền, thì Tư công tử còn phải tìm kiếm một ít tài liệu cao cấp cho Phi Thiên thuyền thăng cấp, Tiểu Phi cũng sẽ theo đó mà trưởng thành. Cho nên, Tư công tử phải cố gắng nha ~~ ”

Tiểu Phi là tên gọi tắt mà Tiểu Yêu Liên đặt cho Linh thức của Phi Thiên thuyền. Bởi vì Tư Lăng là cái đứa không biết đặt tên, cho nên Tiểu Yêu Liên cũng trực tiếp gọi linh thức Phi Thiên thuyền là Tiểu Phi. Trọng Thiên, Tiểu Khôi và Tiểu Bạch năm đó đều giơ móng vuốt đồng ý cái tên này.

Tài liệu cao cấp đâu có dễ tìm như vậy. Dù là có thể gặp được, với tài lực của nàng thì cũng không cách nào mua xuống được. Tư Lăng cảm thấy tiền đồ xa vời quá, quả nhiên mộng đẹp là được rồi, đừng nghĩ tốt đẹp như vậy. Hơn nữa dù có tài liệu cao cấp thích hợp, nàng trước tiên cũng phải thăng cấp, đến cả cái pháp bảo bản mạng của nàng – cái gậy thổi lửa kia cũng đã rất lâu không có thăng cấp.

Câm nín một lát, Tư Lăng mới thu hồi suy nghĩ tươi đẹp kia, lấy 1500 khối thải tinh thạch chuẩn bị trước ra, bắt đầu một lần nữa luyện chế Phi Thiên thuyền