Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 52

Chương 302: Đường trở về

Tiên đảo không coi là lớn, với khả năng của tu sĩ thì dạo mười mấy năm cũng dạo xong, chỉ là tiên thú cư trú trên tiên đảo tương đối hung hãng, năng lực không đủ thì chỉ có thể đi đường vòng.

Những ngày kế tiếp, Tư Lăng vẫn là buổi tối đả tọa, ban ngày mang theo Trọng Thiên, Tiểu Khôi cùng đi tìm tiên thú đánh nhau. Hỏa Linh Điểu ngoài việc thường thường bị Đồng Thập Bát bắt đi cung cấp linh hỏa luyện đan, thì mỗi ngày đều chạy ra linh đàm phía sau ngọn núi bọn họ đang ở tắm. Thẳng cho đến một ngày Đồng Thập Bát phát hiện việc này, Hỏa Linh Điểu bị hắn túm thiếu chút nữa tắt thở.

Tư Lăng cảm thấy, có lẽ trong mấy trăm năm tới, nàng sẽ không thể quên được biểu cảm của Đồng Thập Bát khi biết mình tắm chung linh đàm với một con chim. Đầu tiên là sét đánh ngang trời, toàn thân đều như hóa đá, rồi sau đó nứt ra, cuối cùng hung thần áp sát, đâu còn cái tiên khí gì của tu tiên giả nữa. Hỏa Linh Điểu thiếu chút nữa bị hắn đốt thành chim nướng. Vì thế cũng cho nàng thấy được Đồng Thập Bát khiết phích cỡ nào.

Cùng với Đại hội giao lưu Chư đảo vạn năm một lần càng ngày càng gần, thời gian ước định tập hợp cũng đến, Tư Lăng chuẩn bị rời khỏi tiên đảo.

Cùng giống với Tư Lăng, Đồng Thập Bát là người dẫn đội Đồng gia của Giang Trạch Đảo, cũng tất yếu phải trở lại Lưu Sa thành chờ đệ tử gia tộc bọn hắn trở về, cho nên hai người cũng muốn cùng nhau rời đi.

Đối với việc này, Tư Lăng cùng Đồng Thập Bát đều không có ý tưởng gì, nhưng Trọng Thiên thì ý kiến nhiều lắm, giống như không muốn cùng đồng hành với Đồng Thập Bát. Cũng không biết có phải là vì Đồng Thập Bát có sát ý với Trọng Thiên hay không, Trọng Thiên cũng không ưa gì Đồng Thập Bát. Một người, một yêu tuy rằng chưa từng chân chính giao thủ, nhưng giống như hai bên đều nhìn nhau không được thuận mắt. Tư Lăng tổng kết, đây cũng là bài xích đồng tính thôi.

Gia sản của Tư Lăng đều là mang theo bên người, muốn rời đi cũng không có gì cần thu dọn, chính là thay đổi bộ quần áo mới, xử lý bản thân sạch sẽ chỉnh tề là được.

Bởi vì vận khí không tốt, mỗi lần tìm tiên thú thì vô cớ sẽ bị cả bầy tiên thú đuổi chạy, Tư Lăng thường xuyên bị làm cho chật vật không chịu nổi, y phục trên người cũng thực dễ dàng bị biến thành rách nát. Ở trong mắt Đồng Thập Bát, nữ tu này thật sự là người quá không chú ý hình tượng, chẳng khác gì một tên dã nhân, mỗi lần gặp đều phải nhăn mày một lần. Cố tình người nào đó lại không hề có lòng xấu hổ, da mặt siêu dày, cho rằng chỉ là dơ bẩn một chút, lại không phải quần áo không đủ che thân, đại trượng phu cần gì để ý chuyện vặt, tiếp tục xông loạn khắp núi.

Lúc này thấy nàng quần áo sạch sẽ, tóc cũng trực tiếp dùng ngọc quan buộc ngay ngắn chỉnh tề ở sau đầu, tuy rằng nhìn rất trung tính, nhưng rốt cuộc vẫn tốt hơn rất nhiều so với hình tượng dã nhân kia. Đồng Thập Bát sắc mặt thả lỏng, trong lòng coi như vừa lòng, cảm thấy không quá đau mắt nữa, gật đầu nói: “Được rồi, chúng ta về Lưu Sa thành thôi.”

Tư Lăng mặt không thay đổi gật đầu, “Tiền bối mời đi trước.”

Đồng Thập Bát phất tay, một con tiên hạc màu trắng tinh xuất hiện ở trước mặt. Nó ưu nhã giang cánh, cổ thon dài ngẩng cao, sau khi nhìn thấy chủ nhân thì vươn ra cổ ở trước mặt hắn, phát ra tiếng hót thanh thúy như tiêu sênh.

Tư Lăng nhìn xem một người một hạc kia, bạch y không vướng hạt bụi, lông trắng như tuyết, cho người ta một loại cảnh đẹp rung động thị giác. Lại nhìn hai con chim bên cạnh mình, chim xám dáng người to mọng không nói, trên mông còn có mấy cọng lông đuôi diễm lệ, quả thực là đau ánh mắt. Mà con Hỏa Linh Điểu kia thì không cần phải nói, cũng không biết có phải là đi theo bọn họ ăn thịt ăn cá lại thêm linh quả hay không, 80 năm qua đi, cả người cũng phát triển theo chiều ngang, không còn mỹ cảm rực rỡ lửa đỏ như lúc ban đầu mới gặp kia nữa, còn thêm bộ lông co dán ở trên người nữa, vừa nhìn thì cứ như con chim bồ câu mập.

Chẳng trách Đồng Thập Bát bảo rằng đau mắt, so sánh xong, quả nhiên là làm cho người ta không thể chịu đựng được. Nhìn xem con tiên hạc ưu nhã mĩ lệ kia, lại nhìn một xám một đỏ thịt thịt này, ngay cả mình cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng.

Tư Lăng kiểm điểm bản thân thật lòng, vì quái gì nàng luôn dưỡng ra một đám 囧 chứ?

Đồng Thập Bát quả nhiên lại liếc mắt nhìn, sau đó nhảy lên tiên hạc. Tiên hạc thanh lịch kêu một tiếng, phi lên trên tiên đảo, đâm vào non xanh nước biếc như bức tranh vẽ, tăng thêm phần tiên khí.

Tư Lăng cũng nhảy lên lưng Tiểu Khôi, Trọng Thiên, Hỏa Linh Điểu cũng đuổi kịp. Chim xám kêu lớn một tiếng, phóng lên cao.

******************************

Vài ngày sau, bọn họ rốt cuộc rời khỏi tiên đảo, xuất hiện ở vùng đất đầy cát vàng Lưu Sa Hải, sau đó bay hướng về Lưu Sa thành.

Còn chưa tới Lưu Sa thành, xa xa liền gặp một đám Bạch y hướng tới nơi này. Đám Bạch y kia có nữ có nam, bất quá bất kể là nam hay nữ đều mặc một loại phục sức thống nhất, cả hình thể cũng không sai biệt lắm, nhìn giống như là cùng một người. Tư Lăng rất nhanh hiểu được, đây là đám người hầu phong cách của Đồng Thập Bát tới đón hắn.

“Thiếu chủ, ngài rốt cuộc trở về!”

Những người hầu kia đều hết sức kích động, ào ào tiến lên bái kiến, trên mặt đầy lo lắng với hắn. Đồng Thập Bát làm người dẫn đội tu sĩ của Giang Trạch đảo, vốn cũng không cần tiến vào Lưu Sa Hải tìm kiếm lưu đảo, năm đó hắn sở dĩ tiến vào là vì đuổi giết một tên cướp sát hại đệ tử Giang Trạch đảo, lại không ngờ ở tiên đảo bị một con yêu thú đánh lén làm thương càng thêm thương.

Bởi vì quỹ đạo của lưu đảo khó có thể nắm bắt, sau khi tiến vào tiên đảo thì Đồng Thập Bát cũng không cách nào liên lạc với gia tộc, cho nên ở trong mắt người bên cạnh, hắn không phải mất tích thì chính là đi lưu đảo. Những người hầu kia vẫn không liên lạc được với hắn, tự nhiên sẽ lo lắng.

Đồng Thập Bát lạnh nhạt giải thích mình vài năm nay vẫn ở trên tiên đảo. Bỗng nhìn thị nữ trước mặt, bất kể là trang dung hay là quần áo, trang sức, kiểu tóc đều hết sức tinh xảo, sau đó bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Tư Lăng không khỏi lại biến đổi, thậm chí sắc mặt có chút xanh mét.

Thẩm mỹ của hắn nhất định là bị cô nữ tu như dã nhân này làm đảo lộn, nhìn nhiều bộ dáng tùy ý lại lôi thôi của nàng, thấy nàng hiếm được một lần đổi bộ quần áo sạch sẽ, cũng đem tóc buột lên thì cảm thấy rất thuận mắt. Nhưng lúc này nhìn những nữ hầu mĩ lệ của mình, lại nhìn nữ tu ăn diện trung tính tùy ý đến không giống nữ nhân kia, Đồng Thập Bát sâu sắc cảm thấy mình bị kích thích.

Tư Lăng mặt không thay đổi nhìn hắn, trong mắt có chút nghi hoặc, không biết hắn lại làm sao nữa. Làm một tu sĩ cấp cao, Đồng Thập Bát ẩn giấu trong sự cao lãnh chính là khiết phích, tự kỷ, có khi quả thực khiến người ta dở khóc dở cười. Tư Lăng sớm quen việc hắn dùng loại ánh mắt như nói bộ dạng nàng thật đau mắt để nhìn mình, cho nên đa phần là không coi trọng.

So với Tư Lăng chậm chạp khó hiểu, đám người kia phát hiện sắc mặt hắn không đúng thì đã sớm đã hiểu rõ, sau đó dùng một loại ánh mắt khiển trách nhìn Tư Lăng. Nhìn đến khiến Tư Lăng rất không được tự nhiên, hoài nghi chính mình có phải không đúng chỗ nào.

Quả thật không đúng !

Đọc FULL truyện tại đây

Chờ khi bọn hắn tiếp tục lên đường về Lưu Sa đảo thì mấy thị nữ của Đồng Thập Bát chạy đến trước mặt Tư Lăng, bắt đầu nhắc nhở nàng nữ nhân nên ăn diện thế nào, hơn nữa mạnh mẽ trách cứ nàng không nên chà đạp chính mình như thế, nữ tu hẳn nên đối tốt với mình một chút, ăn diện cùng hưởng thụ nên có là không thể thiếu.

Tư Lăng vẻ mặt ngốc ngốc hỏi: “Tại hạ vẫn đối với chính mình rất tốt mà, chưa từng bạc đãi chính mình!”

Một nữ tu mĩ lệ mặt trái xoan trong đám hận rèn sắt không thành thép nhìn mái tóc buột tùy tiện của nàng, nói: “Đạo hữu chẳng lẽ là bận rộn tu luyện không chú ý đến kiểu tóc cùng vật trang sức thịnh hành trong tiên vực chúng ta sao? Đến đến đến, tại hạ hôm nay có thể giúp đạo hữu miễn phí một lần, đạo hữu về sau phải chú ý một ít. Tuy rằng tu hành quan trọng, nhưng chúng ta làm nữ tử, cũng phải đối xử tử tế với chính mình…”

“Đúng vậy, y phục trên người đạo hữu cũng quá lỗi thời rồi, hiện tại nữ tu Thượng Giới đã không lưu hành loại kiểu dáng này, đến đến đến, cho cô xem một vài kiểu dáng, về sau có thể đến Giang Trạch đảo đặt trước mấy kiểu quần áo này…”

“Còn có trang sức, hiện tại lưu hành loại này…”

“…”

“…”

Đợi khi biết đám nữ tu đó thì ra là ghét bỏ nàng ăn mặc không có ý vị của nữ nhân, ghét bỏ bộ dáng nàng làm bị thương mắt đảo chủ bọn họ, Tư Lăng cũng tức giận, nàng như vậy có cái gì không tốt?

Đồng Thập Bát đi phía trước hết sức hài lòng về sự tự giác của thị nữ của mình, đang nghĩ tới nữ tu kia hẳn là hiểu được vẻ ngoài đau mắt của mình thì liền nghe được nàng nói: “Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, làm gì để ý tới tiểu tiết như thế? Không cần phiền toái như thế!”

“… Nhưng mà, đạo hữu, cô đâu phải đại trượng phu đâu?”

“Trong lòng ta cho mình là đại trượng phu!”

“…”

Đồng Thập Bát: = 口 =! ! Hết thuốc chữa, hết thuốc chữa, hết thuốc chữa! Trở về phải bảo Văn Nhân Bạch Cập quan tâm một chút tới vấn đề tâm lý của nữ tu trong gia tộc bọn họ đi.

Phi hành một tháng, rốt cuộc đuổi kịp thời hạn tập hợp trước vài ngày.

Truyện được đăng tại đây

Tư Lăng lúc này rốt cuộc có thể từ biệt những nữ hầu cả ngày càu nhàu ở bên tai nàng “Ngươi thật sự là nữ tu, phải đối với mình tốt một chút, phải có bộ dáng của nữ tu…”, trong lòng vạn phần cao hứng, thực vui sướng phất tay thoát khỏi các nàng.

Đồng Thập Bát cảm thấy cô nương này đã hết thuốc chữa, đời này có lẽ chỉ có thể đau thương như thế, mà những nữ hầu kia của hắn lại có chút tiếc nuối. Các nàng cảm thấy mình còn chưa đủ lợi hại, không có cách nào đem nữ hán kia tử xoay thành thục nữ, để cho nàng tiếp tục làm đau mắt thiếu chủ bọn họ, trong lòng mất mát, thất vọng không cần phải nói.

Ai biết Tư Lăng còn chưa đi xa, phía sau liền vang lên một thanh âm vui mừng : “Tư sư muội!”

Tư Lăng bước chân tránh được Văn Nhân Diễn đang hướng đến nơi này, giữ một khoảng cách với hắn, hơi hạ thấp người nói: “Văn Nhân tiền bối.”

Văn Nhân Diễn tự cho là soái khí vuốt vuốt tóc ở thái dương, nói: “Xem ra chúng ta thật là có duyên, khi trở về có thể gặp nhau ở đây. Lần trước Tư sư muội sao lại không lên đảo chứ, ta ở trên đảo đợi Tư sư muội rất lâu, Tư sư muội không lên tới thật là làm ta quá thất vọng rồi…”

Tư Lăng mặt không thay đổi nhìn hắn, phát hiện hắn tựa hồ có xu thế tiếp tục lải nhải, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một luồng tiên linh lực bắn tới hướng này. Tư Lăng đưa tay đón ấy một bình tiên đan bị tiên linh lực đưa đến, quay đầu liền thấy Đồng Thập Bát được một đám người hầu bạch y vây quanh.

Hắn hơi hơi hất càm lên, cao ngạo nói: “Đây là tạ lễ.” Mắt nhìn Văn Nhân Diễn có chút ngây ngốc, sau đó chưa cho nàng có cơ hội phản ứng, mang theo đám người hầu vô cùng phong cách của hắn rời đi.

Đợi sau khi Đồng Thập Bát rời đi, Văn Nhân Diễn vẫn luôn nín thở đột nhiên bắt đầu lắp bắp: “Tư, Tư, Tư… Tư sư muội, muội quen biết Đồng thiếu chủ? Hắn vì sao tặng muội tiên đan? Nghe nói hắn là luyện đan sư mà mỗi người ở Giang Trạch Đảo đều khen ngợi, tuổi còn trẻ, cũng đã là tiên đan sư bát phẩm …”

Tư Lăng không để ý tới hắn lải nhải, quay người đi thẳng.

Trở lại Lưu Sa thành, Tư Lăng trực tiếp đi bái kiến vài vị tiền bối Văn Nhân gia tộc.

Đối với việc Tư Lăng trở về, mấy tu sĩ Đại Thừa kỳ Văn Nhân gia tự nhiên là cao hứng, cũng không có hỏi nàng mấy năm nay đi chỗ nào, vung tay lên, liền cho nàng đi xuống nghỉ ngơi. Về phần Ngũ Thải tinh thạch trong nhiệm vụ lần này, đợi trở lại gia tộc thì giao lại, cũng tránh xảy ra chuyện trên đường.

Tư Lăng sau khi trở về thì ở Lưu Sa thành vài ngày, thẳng đến khi thời hạn đã đến, đệ tử trong gia tộc trở về gần như đông đủ thì mới xuất phát về Thiên Sơn đảo. Về phần những đệ tử chưa về, bất kể là bởi những chuyện khác mà chậm trễ, hay là phát sinh chuyện ngoài ý muốn, những điều này đều đợi trở lại gia tộc mới nói. Mà lần này không đúng hạn trở về nghe nói có mười mấy mười đệ tử Văn Nhân gia tộc.

Bọn Văn Nhân Tuệ cũng ở Phi Thiên thuyền lên đường trở về.