Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 5

Chương 255: Động phủ Tiên nhân

Tiến vào tiên cảnh Bảo Hoa đã được nửa năm, nửa năm này Tư Lăng một đường đi tới, nhưng tiên cảnh giống như không có tận cùng vậy, làm cho người ta kinh hỉ không ngừng, cũng không biết mình đã đến nơi nào.

Ngày hôm đó, Tư Lăng từ đả tọa mở mắt ra, liền phát hiện phía trên sơn động mình ở liên tiếp có độn quang lóe lên. Thần thức đảo qua, lập tức phát hiện những tu sĩ kia đều hướng phía đông nam bay đi, cũng không biết đã phát hiện thứ gì ở nơi đó.

Nửa năm này, Tư Lăng một đường tiến về phía trước, mỗi lần cực kỳ mệt mỏi thì liền tìm một nơi bí mật để đả tọa nghỉ ngơi, nửa năm qua thu hoạch cũng rất phong phú. Phải nói là người nào tiến vào thì đều là thu hoạch không sai. Tiên cảnh Bảo Hoa bí mật đóng kín không biết bao nhiêu năm, trong tiên cảnh linh thảo, linh thực hay yêu thú thì phẩm loại đều đa dạng, mọc tràn lan, tùy tùy tiện tiện cũng gặp được, đều khiến người ta mừng rỡ không thôi, ngược lại là lợi cho những tu sĩ được vào lần này.

Tư Lăng kết thúc đả tọa, thu lại Cửu Chuyển Linh trận, lấy mặt nạ Thiên Diện ra biến thành khuôn mặt bình thường kia. Sau đó hắn thu Tiểu Khôi vào túi linh thú, nhét Trọng Thiên vào trong tay áo cùng làm bạn với Tiểu Yêu Liên, rồi ra khỏi sơn động. Giữ khoảng cách xa xa phía sau những tu sĩ kia, hắn cũng bay hướng về phía đông nam.

Tư Lăng lẫn trong đám người, không chút thu hút, vì thế cũng không có ai chú ý đến hắn. Theo một lát, mới biết rõ thì ra có người phát hiện ra Tiên phủ của Tiên cảnh này. Nó chỉ ở không xa phía trước, vì thế đám người mới ào ào chạy qua, đi thám hiểm tầm bảo, nói không chừng may mắn có thể có được các loại pháp bảo, đan dược, công pháp, truyền thừa gì đó mà tiên nhân Thượng Cổ lưu lại. Bất kể là loại nào, đều đủ để làm người ta kích động.

Tư Lăng cũng không nghĩ tới, chạy nửa năm trời, rốt cuộc tìm được Động phủ của chủ nhân Tiên cảnh, tâm tình cũng có vài phần kích động. Đã là tiên nhân Thượng Cổ, cái động phủ này tất nhiên là hiện tại khó so được, chỉ là nguy cơ cũng trùng trùng, bất quá “phú quý tìm trong hung hiểm”, biết rõ nguy cơ không ngừng, nhưng nghĩ tới các loại tài phú mà tiên nhân Thượng Cổ để lại, cũng đủ để làm người ta bỏ quên nguy hiểm tiềm ẩn.

“Ai, Lăng đạo hữu, rốt cuộc lại gặp được huynh!”

Một thanh âm vui mừng vang lên xa xa, thân hình Tư Lăng chợt dừng lại, rất nhanh liền nhìn thấy Hoa Sênh đang bay tới, hơn nữa bên cạnh Hoa Sênh còn đi theo — Vạn Lương? !

Tư Lăng: =口 =! Thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng[1]! !

[1]人生何处不相逢 (NHÂN SINH HÀ XỨ BẤT TƯƠNG PHÙNG): Trong đời, thiếu gì chốn có thể gặp nhau.

Hoa Sênh vẫn là một bộ dạng tiểu thụ, nhìn thấy Tư Lăng thì hết sức cao hứng, thuận tiện giới thiệu với Tư Lăng Vạn Lương bên cạnh hắn. Theo lời của hắn, giữa sư phụ Vạn Lương và Hoa Sênh có giao tình, mà hai người từng tham gia giao lưu thi tài ở Đông Bắc Tu Tiên giới, không đánh nhau không nhận thức, từ đó mà quen biết. Từ sau khi vào tiên cảnh Bảo Hoa, phân tán khỏi người trong sư môn, hai người liền hợp tác, cùng nhau hợp tác giết quái tại tiên cảnh Bảo Hoa.

Vạn Lương vẫn là tùy tùy tiện tiện, chào hỏi Tư Lăng xong, gãi gãi đầu nói: “Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy Lăng đạo hữu có vài phần quen thuộc, Lăng Hàn tên này…”

Tư Lăng trên mặt lộ ra nụ cười tương xướng với khuôn mặt thanh tú kia, mắt không chớp một chút nói: “Tại hạ cũng cực kỳ quen thuộc với đạo hữu, khả năng chúng ta rất lâu trước đây đã gặp qua đó.”

Lúc trước Tư Lăng cùng Hoa Sênh quen biết thì không dùng tên thật, trực tiếp ghép tên mình và Tư Hàn với nhau, gọi là Lăng Hàn. Không thể không nói, Tiểu Lăng Tử vẫn là tên vô năng đặt tên, may mắn Vạn Lương cũng không có ý tìm tòi tận gốc.

Ba người kết bạn đồng hành, vừa tiến về phía trước vừa trao đổi kinh nghiệm của mình tại tiên cảnh Bảo Hoa nửa năm nay. Hoa Sênh cùng Vạn Lương rời khỏi bình nguyên Nhện mặt người thì bay về hướng đông bắc, tất nhiên đã trải qua rất nhiều địa phương, quanh co lòng vòng, không biết sao, cuối cùng đám người đều đến cùng nhau. Mãi cho đến khi nghe nói có người phát hiện động phủ của tiên nhân tiên cảnh này, liền như ong vỡ tổ mà lao tới hướng đó.

Hai ngày sau, bọn họ rốt cuộc đi tới đích đến.

Nhìn cổng tiên phủ đứng lặng trong bão cát, mọi người đều hết sức kích động. Bất quá kích động qua đi, sắc mặt lại có chút trầm trọng, bởi vì vùng sa mạc vàng ngăn cách bọn họ tiến về trước kia. Nó ước chừng dài khoảng vạn dặm, bão cát trong sa mạc nhìn cũng không quá mạnh, thậm chí là ôn ôn nhu nhu phất qua, nhưng khắp nơi lại lộ ra sát khí. Tu sĩ tiến vào trong sa mạc rất nhanh liền sẽ bị bão cát quỷ dị kia cắn nuốt máu thịt, chỉ còn lại một tấm da.

Mọi người dừng lại phía trước, nhất thời sinh ra một loại tâm tình muốn chửi thề.

Tư Lăng cũng đi theo mọi người cùng nhau nghiên cứu sa mạc trước động phủ, liền gặp một tu sĩ nô thú bên cạnh kéo ra một con Hào Huyết Thố từ trong túi linh thú ra, chỉ huy nó tiến vào trong sa mạc. Con Hào Huyết Thố kia đi về phía trước vài chục trượng, đột nhiên phát ra một hồi kêu thảm thiết thê lương, đám cát mịn mềm mại kia dính chặt trên người nó, máu thịt Hào Huyết Thố chậm rãi hóa thành một đám sương máu, toàn bộ thể tích của con thỏ thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại một đống da lông. Một cơn gió thổi qua, bị cát vàng che mất, không lưu dấu vết.

Mọi người lập tức không rét mà run.

“Tư công tử, đây là một trận pháp đã thất truyền.” Trong lúc mọi người trầm mặc thì Tiểu Yêu Liên truyền âm nói với Tư Lăng.

Tư Lăng lập tức hiểu ra, chẳng trách người ở đây đều không nhìn ra nguyên nhân trong đó, đồng thời cũng cực kỳ thán phục với tài năng của tiên nhân Thượng cổ. Tầm mắt xuyên qua bão cát, nhìn về phía cổng tiên phủ bên kia bão cát, phát hiện trên đại môn trang trọng uy nghiêm có những phù văn kỳ quái, càng thêm khẳng định lần này khó khăn trùng trùng điệp điệp.

Lúc Tư Lăng suy tư về trận pháp thất truyền Thượng Cổ này thì phát hiện lại có một đám tu sĩ đi tới. Tư Lăng nhìn lướt qua, có chút kinh ngạc phát hiện, người hắn quen biết gần như đều đã tới đây. Nguyệt Thiên Dạ cùng năm nam nhân đi theo bên người nàng, Liễu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi, Hoắc Noãn Ngọc và đám tu sĩ tứ môn lục gia của đại lục Trung Ương, cùng Hàng Ương cầm đầu đám tu sĩ Nam Hải.

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyệt Thiên Dạ được năm nam nhân vây quanh như ngôi sao đi đến phía trước. Một màn này khiến người chung quanh thần sắc khác nhau, khinh bỉ, hâm mộ, kính sợ … không phải trường hợp cá biệt. Tư Lăng nhìn nhìn, phát hiện nam nhân bên cạnh Nguyệt Thiên Dạ trừ Kỷ Trường Ca, Ám Lưu Nguyệt dịch dung và Dương Huy ra, có hai người là không nhận biết. Bất quá được người bên cạnh giải thích, biết bọn họ là Kiếm tu cùng Thể Tu đến từ Vạn Kiếm tông Đông Châu, cũng là thực lực không thể khinh thường. Kiếm tu cùng Thể Tu sức chiến đấu vốn không tầm thường, thường thường khiêu chiến vượt cấp đều không thành vấn đề, chống lại hai loại tu sĩ này quả thực là khiến người ta đau đầu.

Tư Lăng: = =! Nam nhân quá nhiều, quả nhiên thiếu một mình hắn cũng không có gì…

Nguyệt Thiên Dạ không dấu vết nhìn lướt qua trong đám người, lúc tầm mắt kia lướt qua mặt mình thì trái tim Tư Lăng hơi lỡ mấy nhịp, thẳng đến khi nàng ta thu hồi tầm mắt tràn ngập nghi ngờ thì trong lòng mới thở ra một hơi.

Tiểu Yêu Liên – người báo tin lập tức báo cáo cho Tư Lăng phát hiện của chúng nó: “Tư công tử, chủ nhân nói, Nguyệt Thiên Dạ mượn dùng sức của cái không gian cao cấp kia, nên đã cảm giác được khí tức Hồn lực trên người huynh. Bất quá bởi vì mặt nạ Thiên Diện, cho nên không thể khẳng định thân phận của huynh, huynh phải cẩn thận một chút đó.”

Tư Lăng khổ sở, nhất thời sinh ra một loại ý tưởng đau đớn, vô luận làm thế nào cũng không vứt bỏ được Nguyệt Thiên Dạ. Đối với cái này, Tiểu Yêu Liên cùng Trọng Thiên chỉ có thể đồng tình trên tinh thần an ủi hắn.

Nguyệt Thiên Dạ tiến lên nghiên cứu trong chốc lát, liền nói với nam nhân bên cạnh nàng: “Nơi này là Vạn Lý Hoàng Sa Trận, một cái Tiên trận Thượng Cổ.”

Nguyệt Thiên Dạ thanh âm không có thu liễm, ở đây đều là người tu tiên, tai nghe vạn dặm, thế nào không nghe thấy lời của nàng. Với việc nàng ta có thể một lời nói ra bí mật của nơi này, đều mang ánh mắt kinh ngạc, đồng thời cũng hoài nghi nàng làm thế nào biết được.

Chỉ thấy nàng ta không chút hoang mang nói: “Ta ở một chỗ bí cảnh có được một phần ngọc giản ghi lại trận pháp Thượng Cổ, nghiên cứu một ít, có thể suy đoán ra trận này.” Như thế liền gạt bỏ hoài nghi của mọi người .

Nghe được Nguyệt Thiên Dạ nói ra tên của trận pháp này, ở đây một ít Trận Pháp sư rất có trình độ liền nhờ đồng bạn hộ pháp, ngồi xếp bằng phía trước bãi cát vàng thôi diễn trận pháp này. Thật lâu sau, không ngừng có Trận Pháp sư sắc mặt thảm đạm đứng dậy rời đi, sắc mặt xấu hổ khó coi nói rõ với mọi người, trận pháp này hết sức tinh diệu, đã là đại trận siêu phẩm, với thực lực bọn họ bây giờ thì không cách nào phá trận này được.

Lúc này, Thu Mộ Quy lười biếng hỏi: “Không biết Nguyệt đạo hữu có thể phá trận này hay không ?”

Những người khác có chút sững sờ, bất quá nghĩ đến Nguyệt Thiên Dạ có thể một lời nói ra trận pháp này, không khỏi nóng bỏng nhìn Nguyệt Thiên Dạ. Mà một ít người có thù cùng Nguyệt Thiên Dạ — tỷ như tu sĩ Xích Dương tông, thì trợn mắt nhìn nàng ta. Đáng tiếc nam nhân bên cạnh Nguyệt Thiên Dạ hồi đáp bằng một ánh mắt sát ý hừng hực, khiến cho bọn họ giận mà không dám nói gì. Hơn nữa lúc này mọi người đều gửi hy vọng trên người Nguyệt Thiên Dạ, người Xích Dương tông cũng không thể xuất thủ, tránh chọc giận mọi người.

Nguyệt Thiên Dạ khẽ nâng cằm, cùng với tu vi càng cao, dung nhan xinh đẹp kia càng thêm tuyệt sắc, ở đây có một nửa nam tu đều len lén liếc nàng hồi lâu. Nguyệt Thiên Dạ thái độ thật là cuồng ngạo, tự tin nói: “Tự nhiên có thể phá!”

Truyện được đăng tại đây

Mọi người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ánh mắt càng nóng bỏng.

“Bất quá, nếu muốn ta phá trận này, ta có một yêu cầu!” Nguyệt Thiên Dạ không nhìn ánh mắt mọi người đột nhiên kinh nghi, nghiêm chỉnh nói hết lời: “Phá trận cũng cần tinh lực, tại hạ cũng không thể không công mở đường cho cho các vị lại không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, đúng không?”

Vẫn là do Thu Mộ Quy thương lượng, đại biểu mọi người hỏi: “Không biết Nguyệt đạo hữu có yêu cầu gì?”

Nguyệt Thiên Dạ xinh đẹp cười một cái, rực rỡ như bắn ra hoa, “Kỳ thật cũng không khó, lát nữa tới động phủ tiên nhân, nếu chư vị cùng nhau gặp được bảo vật, có thể để Thiên Dạ trước chọn?”

Mọi người đưa mặt nhìn nhau, Nguyệt Thiên Dạ đưa ra yêu cầu này cũng không quá đáng, nhưng khó là khó tại lòng người. Gặp được bảo vật, cơ duyên, ai không muốn là người đầu tiên chọn lựa thứ mình thích? Chọn thứ mà người khác chọn thừa, luôn cảm thấy mất đẳng cấp. Ở đây phần lớn là nhân vật thiên tài của các môn các phái, tại đại lục Trung Ương cũng là thiên chi kiêu tử xếp danh hiệu hàng đầu, đều có kiêu ngạo của chính mình, lời này của Nguyệt Thiên Dạ không thể nghi ngờ là khiến bọn họ sinh lòng bất mãn.

Bất quá, ở đây cũng có người quyết đoán, Thu Mộ Quy cùng Hoắc Noãn Ngọc và đám đệ tử đại môn phái của đại lục Trung Ương trầm ngâm một lát, lập tức đồng ý. Không đồng ý cũng không có biện pháp, tu sĩ hiểu được trận pháp ở đây lúc nãy đều đã đi thôi diễn Vạn Lý Hoàng Sa trận, lại không một người có thể phá giải, chỉ có một mình nàng, nên chỉ có thể đồng ý.

Đám người Thu Mộ Quy đồng ý, những người khác cũng đồng ý theo. Mà những tu sĩ không môn, không phái, không thế lực, trộn lẫn trong đó như Tư Lăng thì cũng đi theo mọi người cùng nhau đồng ý.

Toàn phiếu thông qua.

Nguyệt Thiên Dạ cực vừa lòng, nàng bước lên một bước, ngồi xuống đất, bắt đầu thôi diễn trận pháp. Bọn Kỷ Trường Ca giống như kỵ sĩ trung thành vây quanh bên cạnh giúp nàng hộ pháp, cũng tiện nếu như có cái gì ngoài ý muốn, thì có thể trước tiên bảo vệ nàng.