Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 48

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 298: Ngũ Thải Xà Vương.

Lúc một thanh âm rống giận vang vọng khắp toàn bộ sơn cốc thì chim xám đang canh giữ ngoài cửa động giật mình kinh hãi. Sau đó nó nhấc thân thể to mọng đuổi mấy con Thông Linh thú tới một góc hẻo lánh, sau đó cặp mắt chim hung ác chăm chú theo dõi cửa động.

Cùng với lúc sơn cốc bắt đầu lay động kịch liệt thì lông trên người chim xám cũng xù thẳng lên. Đặc biệt khi cảm giác được luồng uy áp càng ngày càng đến gần thì nó cũng có chút đứng không vững.

Chim xám trực tiếp đưa đầu hướng vào trong động tìm kiếm. Thân thể to mọng kẹt tại cửa động, khiến cho sơn động vốn tối tăm càng thêm hắc ám.

“Tiểu Khôi tránh ra a a a — ”

“Cơ cơ cơ — ”

“Ngao ngao ngao — ”

Ba tiếng thét chói tai vang lên, chim xám rất nhanh bị một luồng sức ép kinh người làm cho thân thể hất bay ra ngoài, không chắn cửa động nữa. Sau đó là một bóng dáng nhảy ra, kế tiếp là một con yêu thú màu đen, cuối cùng là một con Hỏa Linh Điểu bị dây thừng Hồn lực buộc bay giữa không trung. Nó kêu thảm thiết, lông xoăn đều bị thổi ngược.

Tư Lăng đến cả năm con Thông Linh thú cũng chưa kịp thu về, nhảy lên lưng chim xám, quát: “Tiểu Khôi, đi mau!”

Chim xám còn đang đầu óc choáng váng, nhưng đã nghe lời mà bay vút lên trời, hai cánh dang rộng. Lúc Tư Lăng hai tay nhanh chóng bấm niệm thần chú mở ra Cửu Chuyển Linh trận thì chim xám thành công rời khỏi sơn cốc, nhảy xa vạn dặm.

Sau khi bọn họ lao ra khỏi sơn động, một con Ngũ Thải xà to lớn cũng theo đó lao ra khỏi sơn động. Cái đuôi rắn thô to hữu lực trong lúc lơ đãng đập vào vách núi, vách núi khổng lồ lập tức trượt xuống một khối. Đồng tử lạnh lùng của Cự xà nhìn chim xám trên trời, thân thể to dài kéo căng, hóa thành một sợi dài, dọc theo mặt đất trực tiếp đuổi theo. Mắt thấy sắp rời khỏi sơn cốc thì một sức mạnh trói buộc đập nó trở về.

Cự xà hai mắt băng lãnh, đuôi dài đập vào sơn cốc, khiến cho sơn cốc rớt xuống đất đá, không ngừng có vách núi bong ra. Nó há to miệng, phun ra một loại sương mù màu sắc rực rỡ. Nơi nào sương mù kia đi qua, vạn vật hóa thành bột mịn. Cự xà không ngừng hướng tới một chỗ ở cửa sơn cốc mà phun sương mù, thân thể tức giận đánh vào, rốt cuộc phá giải trận pháp trói buộc của sơn cốc. Sau đó thân thể nó kéo căng thành một đường thẳng tắp, lấy một tốc độ không thua gì tu sĩ Đại Thừa truy kích chim xám trên bầu trời.

Lúc Tư Lăng cảm giác Cửu Chuyển Linh trận bày trong sơn cốc bị phá hỏng thì đau lòng vô cùng. Bất quá dù đau lòng, vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn, lại thúc giục chim xám dưới thân chạy mau đi.

Trong lúc một đuổi một chạy thì một yêu thú màu đen lộn trở lại sơn cốc, miệng ngậm một cái Bát Bảo Càn Khôn bình, chạy đến một góc trong sơn cốc, tìm ra năm con Thông Linh thú rúc vào một chỗ, màu sắc thân thể đã hóa thành một màu với vách núi, thu chúng nó vào. Trong lúc nguy cấp, Thông Linh thú có thể biến màu da thành bùn đất chung quanh, dùng cái này để bảo vệ mình. Đây cũng là nguyên nhân giúp Ngũ Thải Xà Vương không phát hiện ra chúng nó.

Thu hồi năm con Thông Linh thú, yêu thú màu đen không có nghe theo lời người nào đó mau trốn đi, mà là lộn trở lại sơn động lúc nãy.

**************************************

Một bên khác, Tư Lăng mắt thấy con Ngũ Thải Xà Vương kia đuổi theo không bỏ, trong lòng kinh khiếp, lại thúc giục Tiểu Khôi đẩy nhanh tốc độ, đồng thời từng tờ hồn phù ném ra phía sau cho nổ, ngăn cản Ngũ Thải Xà Vương truy kích, ngoài ra còn phải chú ý sương mù Ngũ Sắc nó phun ra. Sương mù này nhìn màu sắc tươi đẹp, nhưng lại vô cùng độc, dính lên một chút thì tu sĩ Đại Thừa cũng chỉ có nước nằm vật xuống. Hắn không khỏi có chút may mắn khi trộm được Ngũ Thải tinh thạch thì lập tức bỏ chạy, không có trực tiếp đối đầu với Ngũ Thải Xà Vương.

Lúc trước kế hoạch cũng rất đơn giản, để Hỏa linh điểu ở cửa động canh chừng, thuận tiện hấp dẫn những tầm mắt của bọn Ngũ Thải xà kia, quấy nhiễu quan sát của chúng nó. Mà Tư Lăng thì dán ẩn thân tiên phù, đi ăn cắp đống Ngũ Thải tinh thạch ở góc đông bắc. Đống Ngũ Thải tinh thạch kia còn cách thân thể Ngũ Thải Xà Vương một đoạn, nhìn chỉ có khoản một trăm khối. Tư Lăng cũng không có lòng tham, có thể lấy được đống nhỏ như vậy là đã đủ rồi, cũng không nghĩ xa đến mức muốn lấy đống lớn Ngũ Thải tinh thạch dưới thân cự xà kia.

Tư Lăng dùng Ẩn thân phù và Liễm tức phù, lại vỗ thêm tấm Gia tốc phù, bảo Tiểu Yêu Liên thả tiểu đệ Các Đằng của nó ra, từ dưới nền đất chui qua, cuốn lấy đống Ngũ Thải tinh thạch về, sau đó thu vào không gian Hồng Liên, rồi trực tiếp bỏ chạy. Mà nháy mắt khi Ngũ Thải tinh thạch biến mất, Ngũ Thải Xà Vương cũng từ ngủ đông tỉnh lại, phát ra một tiếng gầm giận dữ, liền chiêu hoán tất cả Ngũ Thải Linh Xà trong sơn động đuổi bắt.

Hỏa linh điểu trực tiếp phun ra linh hỏa có chứa linh tức đặc thù ngăn cản đám Ngũ Thải xà kia, thuận tiện mở ra một con đường. Tư Lăng dùng hồn lực túm lấy Hỏa linh điểu còn muốn phát uy, ngay khi Ngũ Thải Xà Vương đuổi tới thì đã nhào ra hướng cửa sơn động. Mà Ngũ Thải Xà Vương thấy tên trộm trộm Ngũ Thải tinh thạch còn có gan trốn, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh mà đuổi theo, hơn nữa bắt đầu phóng độc sương khắp toàn bộ sơn động.

Tư Lăng cũng có chút kinh hãi. Nếu không phải là có phiến lá của Thiên Nhất Thần Mộc tạo thành địa vực tuyệt đối, tin chắc nàng sẽ mất mạng dưới sương mù của Ngũ Thải Xà Vương. Loại khói độc kia vô cùng mạnh mẽ ác liệt, cả tiên phù cũng mất đi tác dụng, phá vỡ Hồn lực tráo, càng không cần nói tới Pháp bảo. Chống lại nó chỉ có nước bị ô nhiễm ăn mòn, cho nên đến cả Cửu Chuyển Linh trận cũng chỉ có thể chắn nó được mấy giây.

Tư Lăng vốn muốn xuất ra Thôn Thiên đỉnh, bất quá đảo mắt nghĩ lại. Thôn Thiên đỉnh tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không biết có thể chống được sương mù của Ngũ Thải Xà Vương hay không. Nếu nó cũng bị ô nhiễm mất đi tác dụng, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp, trốn trong Thôn Thiên đỉnh lại càng không an toàn.

Mắt thấy con Ngũ Thải Xà Vương kia theo đuổi không bỏ, Tư Lăng vừa cho Tiểu Khôi linh dịch bổ sung thể lực, vừa suy tư phương pháp đào thoát. Ánh mắt nàng chuyển tới ngọn núi bao phủ mây mù xa xa, vỗ vỗ thân thể Tiểu Khôi, bảo nó bay về hướng đó.

Rừng rậm dưới đỉnh ngọn núi kia là địa bàn của một tiên thú bộ dạng giống với vượn trắng, tu vi cũng ở Đại Thừa kỳ. Tư Lăng cùng Trọng Thiên bình thường đều không dám trêu, gặp được loại tiên thú này đều sẽ ngoan ngoãn đi đường vòng. Bất quá hiện tại nha, ngược lại là có thể “dẫn họa về Đông”.[1]

Đọc FULL truyện tại đây

[1] Xuất phát từ việc các nước Anh, Pháp ở phía tây đẩy mũi công kích của phát xích Đức về Liên Xô ở phía đông, mượn dao giết người. Giá họa cho người khác, để người khác lãnh tội thay.

Lúc Tư Lăng đâm đầu vào địa bàn vượn trắng thì liền thu hồi Tiểu Khôi và Hỏa linh điểu vào trong túi linh thú, lại vỗ trên người mấy tấm Ẩn thân phù và Liễm tức phù, nương vào trong núi rừng tươi tốt che dấu thân thể. Cuối cùng, được Tiểu Yêu Liên nhắc nhở, nhìn thấy có một loại linh quả có thể xáo trộn hơi thở cuả tu sĩ, tuy rằng hương vị thối muốn chết, nhưng vẫn tùy tay hái một đống lớn, vừa trốn vừa bôi khắp thân thể.

Đợi khi Tư Lăng thối hoắc nằm xấp trong một đống cỏ dại, nín thở ngưng thần thì rốt cuộc nhìn thấy Ngũ Thải Xà Vương không kiêng nể gì mà xông vào chọc giận con vượn trắng kia, trực tiếp đấu võ.

Đánh nhau giữa Yêu thú, linh thú, tiên thú phần lớn là trận chiến xác thịt, hai con tiên thú này cũng không ngoại lệ. Vượn trắng cao khoản mấy chục trượng, to lớn giống như một ngọn núi di động, mà Ngũ Thải Xà Vương thân thể đứng lên thì cũng lớn như ngọn núi nhỏ, hai con triền đấu với nhau, toàn bộ khu rừng gần như đều bị hủy.

Tư Lăng quỳ rạp trên mặt đất, dùng hết khả năng buông nhẹ khí tức, giống như hóa thành hoa lá, cây cối, bùn đất trong núi rừng, mặc cho đại thụ bị quất bay đập thẳng vào trên người.

Trận chiến kéo dài vài ngày, rốt cuộc hai con tiên thú thay đổi địa bàn tiếp tục đánh. Tư Lăng cũng bất chấp bọn nó có phải lưỡng bại câu thương thì đi nhặt tiện nghi, vội nhảy người lên, cũng không rửa sạch dấu vết trên người, tiếp tục trốn chạy.

Tư Lăng đi dọc theo biên giới địa bàn của đám tiên thú cường đại kia, cũng không dám về sơn cốc lúc trước lấy lại Cửu Chuyển Linh trận. Cửu Chuyển Linh trận tuy rằng bị phá hỏng, nhưng nếu tìm một trận pháp đại sư luyện chế một lần nữa, hẳn là còn có thể dùng. Tuy rằng đau lòng muốn đòi mạng, nhưng hắn quyết định trong vòng hai mươi năm tới sẽ không đi qua lấy về.

Tư Lăng mang thân thể đầy mùi thối của Độc linh quả nhảy nhót khắp nơi trong tiên đảo, thẳng đến một tháng sau mới tìm được khí tức của Trọng Thiên.

Trọng Thiên lúc này giống như con ruồi không đầu tìm kiếm Tư Lăng. Nhưng Tiểu Lăng Tử đã nghe theo đề nghị của Tiểu Yêu Liên, bôi trên người nhựa Độc linh quả để che giấu khí tức, nên Trọng Thiên căn bản cảm giác không được khí tức của nàng, chỉ có thể giống con ruồi không đầu chạy loạn khắp tiên đảo tìm kiếm nàng.

Cho nên, lúc một người một yêu rốt cục sắp gặp lại thì phát hiện giữa bọn họ, còn cách hai tu sĩ cấp cao đang đánh nhau.

Trọng Thiên thiếu chút nữa muốn gầm thét, ai dám khi dễ Tiểu Lăng Tử, đại gia phun một ngụm nọc độc độc chết nó.

Tư Lăng tiếp tục mang một thân nhựa Độc linh quả, tìm một nơi làm ổ, bắt đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm tu sĩ cấp cao đánh nhau. Vừa mới nhìn, không khỏi “ồ” một tiếng.

Truyện được đăng tại đây

Ở giữa không trung, nam nhân áo trắng phiêu phiêu, tóc đen khẽ nhấc lên, giữa chân mày điểm xuyết ấn ký giọt nước kia, không phải Đồng thiếu chủ sao? Lại nhìn đối thủ của hắn, là văn sĩ bộ dáng trung niên, uy áp cũng rất cường đại, tu vi của hai người tựa hồ tương xứng.

Tư Lăng nhanh chóng che giấu thân thể, có còn hơn không mà vỗ trên người tấm Ẩn thân tiên phù, cũng không muốn bị bọn họ phát hiện.

Tư Lăng hiện tại chỉ biết vẽ Ẩn thân tiên phù nhất phẩm, đối phó với tu sĩ và yêu thú cùng cấp thì cũng không thành vấn đề, nhưng tu sĩ cấp cao thì cực dễ dàng nhìn thấu loại Ẩn thân tiên phù nhất phẩm này. Cũng không trách lúc trước con Ngũ Thải Xà Vương kia lại đuổi sát nàng không thả, tác dụng của Ẩn thân tiên phù nhất phẩm vốn không lớn.

Khó được một lần có thể nhìn xem tu sĩ cấp cao đấu pháp, trong lòng Tư Lăng cũng có chút khẩn trương. Loại cảm giác vừa khẩn trương lại áp lực lớn như núi này thật là quá kích thích, bất quá lại là cơ hội hiếm có, nàng cũng không muốn bỏ qua.

So với Tư Lăng khẩn trương kích thích, Trọng Thiên quả thực muốn cắn chết hai tên tu sĩ cản đường này. Đáng tiếc thực lực của nó bây giờ đối phó với tu sĩ Hợp Thể kỳ thì còn tàm tạm, nếu muốn đối phó với tu sĩ Đại Thừa kỳ thì chỉ có con đường xuất kỳ bất ý đánh lén thôi. Trọng Thiên cũng mai phục ở một bên, đợi thời cơ hành động.

Giữa không trung, hai tu sĩ cấp cao ngươi tới ta đi, các loại thần thông tận hiện, uy lực khổng lồ phá hủy tiên cảnh tiên đảo, khiến cho phạm vi mấy triệu dặm xung quanh chim thú chạy tán loạn, cả tiên thú cũng không dám đến gần, chỉ sợ bị vạ lây.

Cuối cùng, có thể là văn sĩ trung niên kia cao tay hơn một ít, bởi vì hắn bất ngờ kêu ra một loại yêu ong đánh lén. Đồng Thập Bát tuy phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn bị gai độc của mấy con yêu ong phá vỡ Linh lực tráo.

“Ngươi quá hèn hạ!”

Đồng Thập Bát sắc mặt tái xanh, trước lúc thân thể ngã xuống thì vung ngược tay lên. Văn sĩ trung niên đang có chút đắc ý đột nhiên sắc mặt đại biến, quay người liền trốn.

Đồng Thập Bát cười lạnh một tiếng, cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết, niệm một tiếng tật?, một luồng sáng màu đỏ thắm lập tức đuổi theo, rất nhanh liền đuổi kịp văn sĩ trung niên. Trong tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, cả không gian cũng bị xé toạt, xuất hiện một kẽ nứt không gian đem thân thể bị nổ hơn nửa của văn sĩ trung niên quấn vào kẽ nứt không gian.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com