Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 47

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 297: Ngũ Thải Tinh Thạch

Tiên đảo cũng không phải dễ sống như vậy. Tiên đảo cũng không có nghĩa là nơi thế ngoại đào nguyên lý tưởng, ngược lại thì tiên thú rất hung tàn.

Tư Lăng từ lúc đi tới tiên đảo này thì luôn bị nằm ở hàng dưới của chuỗi thức ăn, bị những tiên thú kia hung mãnh đuổi chạy khắp nơi. Đương nhiên, cũng không phải bị đuổi không duyên cớ, ít nhất sau 20 năm bị tiên thú rượt đuổi, lực chiến đấu của nàng tăng lên rất nhiều, rốt cuộc có thể đi rượt đuổi lại đám tiên thú kia.

Không chỉ Tư Lăng có tiến bộ, hai đứa hung tàn là Trọng Thiên và Tiểu Hôi càng tiến bộ cực lớn. Đối với hai con yêu này mà nói, tiên thú trên tiên đảo chia làm ba loại: không thể trêu, có thể chọc và có thể ăn. Nói đơn giản, “không thể trêu” là những mãnh thú cường đại đến chúng nó cũng phải tránh ở xa xa. “Có thể chọc” là loại dùng để chiến đấu rèn luyện bản thân, cuối cùng thu làm tiểu đệ để sai khiến. Sau cùng là những tiên thú đẳng cấp thấp, năng lực sinh sản lại mạnh, là trực tiếp dùng để ăn.

Hiện nay Linh thú đã không thỏa mãn được dục vọng của đám ham ăn đó rồi, nguyên liệu nấu ăn của chúng nó càng ngày càng cao cấp, không phải tiên thú thì nhìn không thuận mắt.

Tư Lăng thật lo lắng rằng sau khi bọn họ rời khỏi tiên đảo, về sau nào có nhiều tiên thú như vậy cho chúng nó ăn? Thượng Giới tuy rằng cũng có tiên thú, nhưng số lượng tiên thú thưa thớt, rất khó gặp. Đối với chuyện này, Trọng Thiên bảo hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần đem một ít tiểu tiên thú năng lực sinh sản mạnh nuôi dưỡng tại không gian Hồng Liên và Bát Bảo Càn Khôn trong bình là được rồi. Nó hiện tại không thể ăn những tiên thú cường đại kia, vậy thì chọn mấy con yếu yếu ăn cũng được.

Nuôi trong không gian Hồng Liên thì còn được đi, nhưng Bát Bảo Càn Khôn bình đã nuôi năm con Thông Linh thú, nếu lại dưỡng thêm tiên thú — Tư Lăng nghe xong lập tức trực tiếp đánh bay chúng nó. Bát Bảo Càn Khôn bình của nàng không phải dùng để làm trại chăn heo.

So với một người hai yêu, Hỏa Linh Điểu chết sống đòi đi theo kia thật là đồ phế vật. Ngày ngày chỉ nghĩ tìm kiếm linh đàm, linh nhũ để tắm mỹ dung, đem một thân lông xoăn kia dưỡng càng thêm xinh đẹp. Chỉ nhìn xa xa cũng làm cho người ta kinh diễm. Mà con chim lông xoắn vô dụng kia không một chút cảm thấy mình phế vật. Mỗi khi đến một chỗ nào đó trong tiên đảo, nó sẽ chiếm trước chỗ có tiên linh lực nồng đậm nhất, sau đó bắt đầu sửa soạn lông vũ của mình. Lông vũ càng mĩ lệ nó càng vui thích, cảm thấy mình rất lợi hại — kết quả tự nhiên là bị Tiểu Khôi trực tiếp quạt bay.

Tư Lăng đấu trí đấu dũng cùng bọn tiên thú trên tiên đảo suốt ba mươi năm, rốt cuộc phát hiện thời gian đã gấp gáp, chỉ còn lại bốn mươi năm nữa thôi. Nếu lại không tìm Ngũ Thải tinh thạch, thời gian liền không đủ dùng.

Vì thế nàng quyết đoán cáo biệt đám tiên thú cùng tu luyện kia, bắt đầu bước lên con đường tìm kiếm Ngũ Thải tinh thạch.

Ngày hôm đó, Tư Lăng đi tới một sơn cốc trên tiên đảo, ngạc nhiên phát hiện toàn bộ sơn cốc đều là linh thổ, đồng thời tìm kiếm phụ cận không hề có tiên thú cường đại nào. Nàng liền trực tiếp chiếm đoạt nơi đây, thuận tiện bao lên Cửu Chuyển Linh trận, hoàn toàn phong bế sơn cốc, biến nó trở thành một nơi để mình nghỉ ngơi.

Suốt mấy trăm năm qua, hồn phách yêu thú trong Cửu Chuyển Linh trận đã thay đổi rất nhiều, theo đẳng cấp yêu thú càng cao thì Cửu Chuyển Linh trận cũng càng ngày càng mạnh, Tư Lăng dùng vô cùng thuận tay. Nếu không phải tiên thú trên tiên đảo quá mạnh mẽ, Tư Lăng thật muốn căn cứ vào thuộc tính tiên thú mà phong ấn hồn tiên thú trong Cửu Chuyển Linh trận.

Đợi sau khi bố trí xong, Tư Lăng lấy ra Bát Bảo Càn Khôn bình, thả năm con Thông Linh thú ra, để cho chúng nó đi ăn linh thổ, mau mau lớn lên, nhanh chóng ị Ngũ Sắc thổ cho nàng.

Năm con Thông Linh thú từ lúc mới sinh đã bị Tư Lăng thu, nuôi mấy trăm năm, lại thường xuyên cho chúng nó ăn linh thổ, chúng đã sớm tiếp nhận người chủ nhân mới là Tư Lăng. Nếu không chọc tới chúng nó, chúng nó bình thường là một loại yêu thú rất ôn thuần, thực thích hợp nuôi trong sân nhà mình. Đây cũng là một loại yêu thú mà tiên nhân thời kỳ Thượng Cổ thích dưỡng nhất.

Thông Linh thú vui vẻ vung chân đi đào linh thổ ăn. Tiểu Yêu Liên chạy ra, thấy khắp sơn cốc đều là linh thổ thì vội năn nỉ Tư Lăng hỗ trợ lấy ít linh thổ vào không gian Hồng Liên của nó. Những năm gần đây, Tiểu Yêu Liên vì nuôi nấng Thông Linh thú, đã đào đi không ít linh thổ trong không gian Hồng Liên, đau lòng muốn chết. Bây giờ thấy nhiều linh thổ vô chủ như vậy, tự nhiên muốn lấy cho đủ.

Tư Lăng còn chưa được thở một hơi, lại bắt đầu cầm linh kiếm, một trảm xuống mặt đất, một khối linh thổ như ngọn núi nhỏ bị nàng cắt ngang, rồi được Tiểu Yêu Liên cao hứng thu vào trong không gian.

Có thể là thứ vô chủ thì làm cho người ta đặc biệt sảng khoái, vì thế một người, một yêu thực đào phía đông một khối, lại đào phía tây một khối. Chẳng mấy chốc, sơn cốc lớn như vậy đã bị đào thành đầy lỗ gồ ghề. Từ chỗ cao nhìn xuống, quả thực là cực khó coi. Mà năm con Thông Linh thú vốn đang ăn vui vẻ nha, rất nhanh lại bị các nàng đuổi sang một bên, phạm vi có thể ăn thật là càng rút nhỏ lại.

Đang lúc một người, một yêu thực cao hứng thu linh thổ dưới đất thì đột nhiên Hỏa Linh Điểu kêu rối rít, nghe ra thì rất cấp bách.

“Làm sao vậy?” Tư Lăng có chút không chút để ý. Những năm gần đây, Hỏa Linh Điểu vô dụng đã làm cho nàng càng thêm không để bụng với nó. Tuy rằng Hỏa Linh Điểu là bảo bối của các luyện đan sư, nhưng nàng lại không biết luyện đan nha, Hỏa Linh Điểu đi theo nàng thật chẳng phát huy tác dụng gì to tát cả.

Đang hỏi, cũng nghe được Trọng Thiên và Tiểu KHôi kêu lên hưng phấn. Lần này xem ra Tư Lăng không có cách nào làm như nghe không được, vội cắt nốt khối linh thổ vứt lên cho Tiểu Yêu Liên cất, sau đó bước tới chỗ mấy con cầm thú kia tụ tập.

Phóng mắt nhìn đi, liền nhìn thấy năm con Thông Linh thú và ba con cầm thú kia đều vây quanh một vách núi. Bọn cầm thú kia tụ chung một chỗ, nhìn trông thật là tương thân tương ái, cực kỳ hài hòa.

Tư Lăng bước vài bước liền đến, đẩy đám yêu thú chặn đường ra nhìn lên. Thế nhưng là một sơn động được ẩn giấu trong một đám Ti Thảo tươi tốt. Sợi Ti thảo này là một loại linh thảo không bắt mắt, nó tản ra hương vị có tác dụng che giấu, cho nên lúc trước Tư Lăng kiểm tra sơn cốc thì không hề phát hiện nơi này có sơn động khác thường.

Mấy con yêu đang kêu líu ríu, Tiểu Yêu Liên vội phiên dịch nói: “Tư công tử, sơn động này là Hỏa Nhi và bọn Thông Linh thú phát hiện, chúng nó nói nơi này có thứ hấp dẫn chúng nó. Chủ nhân và Tiểu Khôi cũng nói bên trong có thứ tốt.”

Đẩy ra đám Tơ Thảo cao hai mét, lộ ra một hang động ướt át. Tư Lăng trước tiên dùng thần thức quan sát bên trong, phát hiện không có nguy hiểm thì mới đi vào. Trọng Thiên, Hỏa Linh Điểu, Tiểu Khôi đều vội đuổi theo, bất quá rất nhanh, thân thể to mọng của Tiểu Khôi bị kẹt tại cửa động, sau đó nó liều mạng kêu gào với Tư Lăng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chiếp chiếp chiếp! !”

Tư Lăng không lời gì để nói, quay đầu nói: “Tiểu Khôi, ngươi cùng Thông Linh thú ở bên ngoài canh chừng, không cần tiến vào. Ngươi là vũ khí bí mật, phải để đến cuối cùng mới ra sân chứ.”

Có một câu nói này của Tư Lăng, chim xám liền cảm thấy mỹ mãn. Nó không hề cố ý đuổi theo nữa, thân thể to mọng ngồi trước hang động, hoàn toàn chặn mất cửa động. Tư Lăng nhìn thấy mà khóe mặt giật một cái, lòng nói, Tiểu Khôi thật sự nên giảm cân, hình thể của nó là càng lớn càng không sai, nhưng là phát triển theo chiều ngang.

Tư Lăng mang theo mấy con yêu đi vào phía bên trong. Hang động càng đi vào sâu càng ướt át, một loại khí tức kỳ lạ cũng tràn ngập trong đó.

Tư Lăng lấy lại bình tĩnh, hai tay lặng lẽ phủ thêm hồn lực. Lúc thần thức bắt được một luồng khí tức cực yếu đánh tới hướng mình, thì hồn lực cũng hóa thành lưỡi đao sắc bén đánh tới phía trước. Yêu hỏa Trọng Thiên cũng cùng đó mà đi, chiếu sáng toàn bộ sơn đạo.

Hỏa Linh Điểu kêu một tiếng, nhảy sang bên cạnh, một móng vuốt đè xuống trên người một con rắn với năm màu sắc giao hội.

Lúc này, trong sơn đạo hắc ám chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều Ngũ Thải xà dài khoản một mét.

Tư Lăng hai mắt tỏa sáng, ngưng thần nhìn đám Ngũ Thải xà kia. Dù ở trong bóng tối, thân thể chúng nó vẫn rất xinh đẹp, đây là một loại Linh Xà.

Nơi có Ngũ Thải xà xuất hiện, tất có Ngũ Thải tinh thạch.

Tư Lăng hít một hơi thật sâu, truyền âm nói với Tiểu Yêu Liên : “Tiểu Hồng muội muội, đi thương lượng với Thiên Nhất Thần Mộc, mượn nó vài chiếc lá. Đợi khi Thông Linh thú sinh Ngũ Sắc thổ thì chúng ta đưa nó một ít.”

“Được ~~” Tiểu Yêu Liên cao hứng lên tiếng, liền chui vào không gian Hồng Liên. Chẳng mấy chốc nó lại đi ra, nói với Tư Lăng: “Tư công tử, Thần Mộc nói nó còn muốn Ngũ Thải tinh thạch làm phân.”

Tư Lăng khóe miệng co giật, không khỏi lòng quá tham đi. Ngũ Thải tinh thạch là tinh thạch mà Ngũ Hành linh khí trong trời đất trải qua không ngừng rèn luyện mới ngưng tụ thành, cho nên vô cùng ít ỏi, không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp được. Bất quá vẫn nói: “Xem tình hình đã. Nếu Ngũ Thải tinh thạch nhiều thì sẽ đưa nó mấy khối. Nếu là ít, vậy thì không có.” Cho nên, mặc kệ có hay không có, đều phải cho mượn lá.

Truyện được đăng tại đây

Tiểu Yêu Liên nghe không ra chút ý đểu giả trong lời nói của Tư Lăng, nó đem tin tức truyền đạt cho Thiên Nhất Thần Mộc, rất nhanh, một phiến lá mày xanh Phỉ Thúy xuất hiện. Tư Lăng giấu nó trên người, lấy thân thể nàng làm trung tâm, chung quanh hai trượng liền hình thành một địa vực tuyệt đối. Như thế ngược lại là không sợ Ngũ Thải xà công kích, đồng thời cũng không cần ra tay đối phó Ngũ Thải xà.

Ngũ Thải xà là linh thú bảo vệ Ngũ Thải tinh thạch, sự công kích của bọn chúng không kém, nhưng cũng không coi là mạnh. Với tu vi của Tư Lăng, đối phó mấy trăm con là có thể, nhưng nếu đối phó vói ngàn vạn con, vậy chỉ có phần chạy trốn thôi. Ngũ Thải xà không tùy tiền công kích tu sĩ, nhưng nếu ngươi công kích chúng nó, hơn nữa muốn cướp đi Ngũ Thải tinh thạch, ngàn vạn Ngũ Thải xà sẽ chen chúc mà lên.

Cho nên, phương pháp ổn thỏa chính là trước khi tìm được Ngũ Thải tinh thạch, tốt nhất không nên đắc tội Ngũ Thải xà, cũng không cần có tiếp xúc với chúng nó.

Có địa vực tuyệt đối của Thiên Nhất Thần Mộc, Tư Lăng một đường thẳng tiến. Bọn Ngũ Thải xà rậm rạp treo phía trên sơn động, phát ra thanh âm rít rít, giống như một dãy băng ngũ sắc rủ xuốg, cực kỳ mĩ lệ.

Tư Lăng thần sắc nghiêm túc, tiến lên trong con đường uốn lượn. Không biết đi bao lâu, trước mặt rộng mở sáng sủa, ánh sáng Ngũ Sắc đâm vào mắt, làm cho nàng theo bản năng nhắm mắt lại. Sau khi mở mắt ra, xuất hiện trước mắt là một con Ngũ Thải xà dài mấy trăm mét, đang cuộn người nằm giữa sơn động. Mà dưới thân và bên cạnh nó là đống đống tinh thạch hình thoi mang năm màu sắc giao hội lấp lánh xinh đẹp.

Tư Lăng cảm thấy mắt mình sắp biến thành dãy màu sắc rực rỡ. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đống Ngũ Thải tinh thạch kia, đếm đếm, tất cả gần vạn khối luôn.

So với Tư Lăng, mấy con yêu cũng có chút không tự chủ nhìn chằm chằm đống Ngũ Thải tinh thạch kia, đặc biệt là Hỏa Linh điểu. Là một đứa yêu cái đẹp, nó cảm thấy những cục đá kia đặc biệt xinh đẹp, khí tức đặc biệt mê người, yết hầu ừng ực một cái. Làm Tư Lăng sợ tới mức nhanh chóng đưa tay bóp mỏ chim của nó, tránh đánh thức con cự xà kia.

Con Ngũ Thải Trường Xà này vừa nhìn liền biết là Xà Vương của đám Ngũ Thải xà đó. Trên người tản ra uy áp cực lớn, có khí tức của tiên thú, thực lực tương đương với tu sĩ Đại Thừa kỳ. Tư Lăng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Nếu muốn cướp là chuyện không thể nào, nói không chừng còn có thể bị con rắn dài này dùng một đuôi đánh ra khỏi sơn động, hoặc một ngụm nuốt trọn nàng.

Vậy đành phải… Trộm .

Vì thế nhóm trộm nhỏ gan lớn bằng trời bắt đầu tính toán đối sách. Tư Lăng trước truyền âm thương lượng một chút cùng Trọng Thiên, Tiểu Yêu Liên, Hỏa Linh Điểu, sau đó lại quan sát tư thế ngủ của con Ngũ Thải Trường Xà kia. Trong đó có một đống nhỏ Ngũ Thải tinh thạch ở gần góc Đông Bắc, là khoản cách xa nhất tới thân người của nó.

Sau khi chỉnh chỉnh sửa sửa lại kế hoạch, rốt cuộc ra quyết định cuối cùng. Tư Lăng vỗ vỗ Hỏa Linh Điểu vô dụng nhất, nhận được ánh mắt “Giao cho ta thì ngươi yên tâm”, khiến Tư Lăng càng cảm thấy không yên.

Tuy rằng không yên lòng, nhưng Tư Lăng vẫn dán trên người một tờ ẩn thân tiên phù, sau đó bắt đầu hành động.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com