Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 46

Chương 296: Thu phục

Một năm sau, ở Liên Minh phương Tây, Lưu Sa Hải.

Lưu Sa Hải là một sa mạc mênh mông rộng lớn, phóng mắt nhìn đi, sóng cát từng dải, nhìn không đến tận cùng.

Giữa cát vàng mênh mông đứng lặng một tòa Tiên thành — Lưu Sa thành, giống như một ốc đảo trong sa mạc. Tòa tiên thành này là thuộc về Liên Minh phương Tây, cũng là trạm tiếp tế duy nhất trong Lưu Sa Hải. Rất nhiều tu sĩ trước khi đến Lưu Sa Hải tìm kiếm lưu đảo đều phải đi qua tiên thành này, khiến cho tiên thành này không lớn nhưng đặc biệt phồn hoa náo nhiệt.

Hôm nay, mấy chiếc Phi Thiên thuyền cực lớn dừng lại trước thành Lưu Sa, tu sĩ qua lại vừa thấy liền biết lại là đại gia tộc nào đó phái đệ tử đi đến Lưu Sa Hải tìm kiếm Lưu đảo, thu thập Ngũ Thải tinh thạch. Chuyện này cách vài năm đều sẽ xuất hiện một lần, mọi người cũng không ngạc nhiên. Đám người tuy rằng đều biết Ngũ Thải tinh thạch sinh ra ở lưu đảo, nhưng người có thể tìm được lại không nhiều. Số mệnh tu sĩ luôn là huyền diệu như vậy.

Tư Lăng đi theo các sư huynh sư tỷ Phụng Tiên các rời phi thuyền, cùng nhau vào thành.

Tại cửa thành Lưu Sa thì gặp được một đám đệ tử gia tộc khác. Đến khi nhìn thấy trưởng bối gia tộc bọn họ chào hỏi những người kia thì mới biết được, những người này là tu sĩ của Giang Trạch đảo. Tư Lăng cùng Văn Nhân Tuệ lập tức đưa mắt nhìn nhau.

“Đều đã qua 200 năm, Đồng Thập Bát hẳn là không lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ?” Văn Nhân Tuệ sờ cằm truyền âm nói với Tư Lăng.

Tư Lăng rất muốn gật đầu phụ họa, nhưng phát hiện tu sĩ Đại Thừa mặc cẩm bào trắng dẫn đội của Giang Trạch đảo dùng tầm mắt áp bức quét về hướng bọn họ, thì liền biết, vị Đồng thiếu chủ có khiết phích lại tự luyến kia vẫn còn đang ghi hận chuyện năm đó. Hắn vẫn cho rằng bọn họ làm ô nhiễm tâm linh hắn, làm cho hắn lưu lại tâm ma.

Cái nhìn này rất nhiều người đều phát hiện, sau đó Tư Lăng phát hiện chung quanh bọn họ trở thành chỗ trống.

May mắn, Đồng Thập Bát tự giữ phong độ của tu sĩ cấp cao, chỉ nhìn lướt qua liền không làm gì khác. Hai tu sĩ cấp cao dẫn đội của hai gia tộc hàn huyên vài câu, liền mang theo đệ tử gia tộc cùng nhau vào Lưu Sa thành.

Nghỉ ngơi tại Lưu Sa thành một ngày, bọn Tư Lăng giống như chạy sô mà xuất phát.

Lưu đảo hiện đang xuất hiện bên trên biển cát. Chúng nó đang lơ lững phía trên Lưu Sa Hải, nhưng cũng không phải là cố định một chỗ. Nếu không thể đúng lúc nắm lấy cơ hội, bỏ qua lưu đảo, vậy thì chỉ có thể đợi lần sau may mắn gặp lại được một đảo nổi đi ngang qua. Do đó, bọn họ phải đi vào Biển Lưu Sa, tìm kiếm lưu đảo phía trên nó.

Tư Lăng trước kia cũng từng lưu lạc ở sa mạc, hơn nữa còn tìm được trong sa mạc rất nhiều đặc sản đặc hữu của sa mạc, bất quá Lưu Sa Hải này thật là một vùng hoang vu, cả một cọng cỏ cũng nhìn không thấy, chung quanh đều là cát chảy. Mặc dù là người tu tiên, nhưng nhìn nhiều cũng sẽ sinh ra một loại cảm xúc tiêu cực.

Tư Lăng đi theo sư huynh sư tỷ cùng nhau rời khỏi Lưu Sa Thành. Lúc đi còn đặc biệt nhìn xuống xung quanh, phát hiện những tu sĩ cấp cao Đại Thừa kỳ kia vẫn còn lưu lại ở thành Lưu Sa thì liền yên lòng.

Cũng cùng yên tâm như nàng còn có Văn Nhân Tuệ. Chỉ nghe nàng ta nói: “Đồng thiếu chủ tuy rằng có đôi khi gì kia, bất quá làm người vẫn nói chữ tín. 200 năm trước Các Chủ cùng hắn đánh một trận, hóa giải đoạn ân oán kia, trong lòng hắn dù có tức giận thì cũng sẽ không trút giận lên chúng ta. Yên tâm đi.”

Tư Lăng gật đầu, cùng bọn họ bay hướng về Lưu Sa Hải.

***********************************

Sau khi phi hành nửa tháng, Tư Lăng liền tách khỏi mọi người. Nguyên nhân tách ra cũng rất đơn giản, mỗi người số mệnh không giống nhau, xúm lại một chỗ cũng không tốt hơn được. Nếu người quen biết mà cùng gặp được một lưu đảo, vì tranh đoạt thời cơ được vào lưu đảo đầu tiên sẽ khó tránh khỏi tổn thương hòa khí. Đặc biệt nếu trên lưu đảo mà hai người đồng thời tìm được Ngũ Thải tinh thạch, đến lúc đó ai lấy mới tốt đây?

Cho nên, vẫn là tách ra hành động thì tốt hơn.

Tư Lăng vừa tách khỏi bọn Văn Nhân Tuệ thì liền gặp được Văn Nhân Diễn. Tư Lăng mặt không thay đổi nhìn người ngăn mình lại, hỏi: “Tiền bối có việc gì không?” Trong lòng âm thầm giật mình, thật không nghĩ tới Văn Nhân Diễn thế nhưng có bản lĩnh ẩn nấp như thế, có thể tránh thoát được thần thức bọn họ tra xét, đi theo suốt một đường.

Văn Nhân Diễn hết sức tri kỷ nói: “Nghe nói trên từng lưu đảo đều có mãnh thú canh chừng, không bằng ta và sư muội đi cùng nhau, cũng vì muốn hộ tống sư muội thôi.”

Tư Lăng khóe miệng co quắp, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên phát hiện chân trời bay tới một khối mây đen. Ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt trừng trừng, giống như không thể tin vận khí của mình tốt như thế.

“Lần này vận khí không tệ!” Văn Nhân Diễn cũng rất giật mình, sau đó tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Tư Lăng. Lòng suy nghĩ, nữ tu Hạ giới này chẳng lẽ vận khí tốt hơn những người khác. Hắn cũng từng đến Lưu Sa Hải vài lần, có khi lang thang trong biển cát mấy chục năm cũng không chạm qua được một lần.

Tư Lăng nhìn thần sắc tìm tòi nghiên cứu của hắn, liền biết tên này vận khí cũng là không ra gì, chẳng trách đã hai vạn 5000 tuổi mà mới khó khăn tu luyện đến Hợp Thể kỳ. Nàng năm nay mới hơn năm trăm tuổi, cùng so với hắn thì quả thực là trâu gìa muốn gặm cỏ non.

Đối với dây dưa của Văn Nhân Diễn, Tư Lăng là cực kỳ chán ghét, may mắn hắn không gây ra chuyện gì làm cho nàng không cách nào nhẫn nại, cho nên cũng chưa từng ra tay đối phó hắn.

Đợi khi lưu đảo kia từ đàng xa trôi qua thì Văn Nhân Diễn lập tức nói: “Sư muội, chúng ta cùng tiến lên thôi. Ta ở phía trên đợi muội!” Sau đó không đợi Tư Lăng nói cái gì, liền trực tiếp bay lên.

Tư Lăng khóe miệng lại giật, đánh giá diện tích của lưu đảo kia, hơn nữa nghe Tiểu Yêu Liên truyền lời thì nàng quyết định buông tha cái lưu đảo này. Nàng hai tay khoanh lại, mắt lạnh nhìn lưu đảo trôi qua.

Cũng không phải trong mỗi lưu đảo đều có thể dựng dục ra Ngũ Thải tinh thạch, còn phải xem diện tích, hình thể và tiên linh lực của nó. Tòa lưu đảo này vừa nhìn chính là loại lưu đảo nhỏ, một người còn được, nếu là hai người thì chắc chắn lãng phí thời gian. Hơn nữa lúc trước Tiểu Yêu Liên nói cho nàng biết, bên trên lưu đảo căn bản không có linh thực, là một phàm đảo cực bình thường, có thể dựng dục ra Ngũ Thải tinh thạch mới là lạ, đi lên cũng là lãng phí thời gian.

Lưu đảo chia làm tiên đảo, linh đảo, phàm đảo và đảo chết. Tiên đảo là hòn đảo mà trên đảo hoàn toàn là tiên linh lực, có thể nói là tiểu đảo được trời cao ưu ái, đừng nói Ngũ Thải tinh thạch, tu sĩ nếu có thể gặp được, tu luyện trên đó, vậy thì cũng là một chuyện công đức. Mà linh đảo chính là đảo nhỏ hỗn hợp giữa linh lực cùng tiên linh lực. Phàm đảo thì là hòn đảo phổ thông không có bất kỳ linh khí nào. Còn Đảo chết, tên như ý nghĩa, chính là hoang đảo không có một ngọn cỏ.

Bên trên lưu đảo thường có một tầng che chắn bảo hộ che giấu thần thức của tu sĩ, nếu muốn biết đó là đảo gì, thì chỉ có lên trên đó tra xét. Mà Tư Lăng nhờ có Tiểu Yêu Liên, chỉ cần nó có thể cảm ứng được có thực vật trên đảo, liền có thể lập tức tra ra tính chất của đảo nhỏ.

Bình thường lưu đảo xuất hiện thì không theo quy tắc nào, căn bản không thể dò xét ra quỹ đạo bay của chúng. Do đó phần đông tu sĩ mới cho rằng, những điều này đều là muốn xem số mệnh của tu sĩ. Kẻ được số mệnh tập trung lại sẽ có thể tìm được tiên đảo đầu tiên. Bởi vì những tiên đảo kia thường đã sinh ra linh trí, sẽ chịu hấp dẫn của người có số mệnh cực lớn, do đó mới từ trong hư không xuất hiện.

Tư Lăng tự nhiên cũng tin tưởng cách nói này. Vốn có chút lo lắng cho rằng trước giờ số mệnh mình đều không tốt, ai ngờ sau vài lần rốt cuộc phát hiện trừ dựa vào số mệnh, còn có thể dựa vào ngoại vật nha. Ít nhất, khi có cái thiết bị gian lận là Yêu thực trời sinh như Tiểu Yêu Liên, cực nhạy cảm với tất cả linh thực, tiên chu, chúng nó vừa xuất hiện, nó liền có thể bắt được tín hiệu của chúng nó.

“Tư công tử, trên lưu đảo kia đều là vật phàm, chúng ta không thèm tranh với cái tên đáng ghét kia.” Tiểu Yêu Liên trong tay áo Tư Lăng đang lăn lộn an ủi nàng.

Tư Lăng gật đầu. Nếu là tiên đảo, nàng đã sớm trước tiên dùng Các Đằng kéo Văn Nhân Diễn xuống, chơi chết hắn, chứ sao có thể để cho hắn như ý được?

Đợi khi lưu đảo kia nhanh chóng bay qua khỏi đỉnh đầu, Tư Lăng cũng xuất ra linh kiếm, chậm rãi phi hành phía trên vùng đất tràn đầy cát vàng kia.

Đọc FULL truyện tại đây

**********************************

Như thế lại qua 10 năm, Tư Lăng đang ngồi trong Bát Bảo Càn Khôn bình nướng thịt cho ba con yêu thì đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai của Tiểu Yêu Liên : “Tư công tử, tiên đảo tới! Là tiên đảo nha, nhanh chuẩn bị!”

Tư Lăng cũng kích động. Lưu lạc trong cát vàng 10 năm, rốt cuộc nàng đã gặp được tiên đảo — tuy rằng tiên đảo này không phải nàng phát hiện, nhưng Tiểu Yêu Liên cũng tính là đồng bạn của nàng, số mệnh của nó cũng có thể về đến trên người nàng nha.

Tư Lăng đem con yêu thú nướng xong trực tiếp vứt xuống một bên, cũng không để ý ba con yêu kháng nghị. Sau khi ra khỏi Bát Bảo Càn Khôn bình thì lại thả Tiểu Khôi ra, nhảy đến trên lưng của nó. Dưới chỉ thị của Tiểu Yêu Liên, bọn họ bay hướng về phía tiên đảo.

Gấp gáp đuổi theo, rốt cuộc thấy được tung tích của tiên đảo. Từ xa nhìn lại, giống như một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Nó như ẩn như hiện trong mây mù, mây trắng bay bay, làm cho lòng người mê mẫn.

“Tiểu Khôi, chúng ta đi lên!” Tư Lăng hét một tiếng.

Chim xám cũng kêu một tiếng trong vắt, thân hình hóa thành điệu bộ của Côn Bằng, giương cánh liền là xa vạn dặm, lấy tốc độ cực nhanh đâm vào bên trong mảnh tiên vân kia. Sau khi tiến vào tiên đảo như ẩn như hiện ở giữa không trung, theo đó cũng cùng tiên đảo biến mất ở giữa không trung.

*************************************

Tiên linh lực sung túc gột rửa thể xác và tinh thần, Tư Lăng nhắm mắt lại chậm rãi cảm ngộ một lát, rồi mới mở mắt.

Phóng mắt nhìn đi, là linh sơn tịnh thủy [1], không sơn điểu minh [2]*, trước mắt là thanh linh tịnh thổ, nhân gian tiên cảnh.

[1]: Núi thiêng, nước trong tinh khiết.

[2]: vùng núi vắng lặng vang vọng tiếng chim hót.

Nhìn vùng đất tiên linh không một dấu chân này, Tư Lăng nghĩ tới xa xa khỏi Thượng Giới là Tiên giới, không biết tiên cảnh trông như thế nào, trong lòng cũng mạnh mẽ phát lên một loại dục vọng muốn phi thăng lên Tiên giới.

So với Tư Lăng đang bị rung động, mấy con yêu đã bắt đầu tung hoành chung quanh. Con Hỏa Linh điểu thậm chí trực tiếp nhào vào trong linh đàm, dùng linh dịch ngâm bộ lông xoăn của mình. Nhìn nó ngẩng đầu kêu cơ cơ không ngừng, Tư Lăng bị con chim yêu đẹp kia làm cho có chút co giật. So sánh ra, chim xám và yêu thú đen trực tiếp bổ nhào vào trong rừng đuổi thú rượt chim kia còn tương đối bình thường hơn.

Trọng Thiên một móng vuốt đập chết mấy con chim trĩ vàng kéo lại đây. Chim xám cũng hung mãnh tha mấy con linh thú đến trước mặt Tư Lăng. Hai con kêu ngao ngao chiếp chiếp, ý bảo Tư Lăng nhanh làm đồ ăn cho chúng.

Tư Lăng mắt nhìn Hỏa Linh điểu còn đang ngâm lông vũ yêu quý trong linh đàm, lại nhìn hai đứa ham ăn đang vẫy đuôi, bỗng không lời gì để nói. Nàng phát hiện yêu thú cùng linh thú bên người nàng hình như không một đứa naò là bình thường.

Lúc Tư Lăng nhận mệnh đi xử lí đống chim trĩ và linh thú thì Tiểu Yêu Liên cũng kích động nói với Tư Lăng: “Tư công tử, hoàn cảnh nơi này thật tốt. Tiểu Hồng phát hiện rất nhiều tiên quả đó. Tư công tử sẽ giúp Tiểu Hồng hái, đúng không đúng không…”

Tư Lăng nhìn Tiểu Hồng nhân treo bên tay áo lắc tới lắc lui, nhận mệnh nói: “Đúng! Nhưng mà các ngươi đừng quên mục đích lần này là Ngũ Thải tinh thạch, không cho nhàn hạ đâu!”

Truyện được đăng tại đây

Nghe được lời của nàng, cả bọn yêu đều ngốc ngốc nhìn nàng, một bộ dáng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì.

Tư Lăng: ╰(`□′)╯ cho rằng bày ra cái biểu cảm không hiểu tiếng người thì ta liền không làm gì được các ngươi sao? Chờ coi!

Chim trĩ được làm thành gà ăn mày, con linh thú thì chất thịt mềm, có thể nướng, hoặc ướp muối rồi hấp. Vì thế sau khi đám người ăn no căng bụng, hết sức hài lòng với hoàn cảnh của nơi này. Phóng mắt nhìn đi, linh thú, linh quả, linh dịch… Hơn nữa còn có tiên quả, tiên thú nữa!

Tiên thú? !

Tư Lăng bật người lên, vỗ trên thân một tấm Ẩn thân tiên phù nhất phẩm, tiện tay đem Tiểu Khôi cùng Hỏa linh điểu, Tiểu Yêu Liên đều thu vào Bát Bảo Càn Khôn bình. Sau đó nấp sang một bên, nhìn con tiên thú không biết từ đâu chạy đến đang nhằm vào Trọng Thiên.

Con tiên thú kia bộ dáng có chút giống bò tót, trên mũi có hai sừng nhọn sắc bén phát ra hàn quang lành lạnh. Chúng giống như một tiên khí vô cùng sắc bén, nếu bị nó chọc trúng, không chết cũng mất nửa cái mạng. Thân thể của nó tương đối cồng kềnh, nhưng tốc độ một chút cũng không kém, tựa như một trận gió đánh tới.

Trọng Thiên hai cánh dang ra, bay đến giữa không trung, tránh thoát va chạm của nó. Chỉ thấy con tiên thú kia nặng nề thở phì phì, sau đó cặp cánh thịt trên lưng vốn khép lại cũng mở ra, bay lên giữa không trung.

Mẹ của ta ơi, tiên thú quả nhiên hung mãnh hơn yêu thú, linh thú nhiều!

Tư Lăng trốn một bên quan sát trận chiến yêu – tiên này. Lúc này Trọng Thiên đã khôi phục bản thể, bản thể chỉ lớn hơn con tiên thú kia một chút. Hai con thú ở giữa không trung kịch liệt chiến đấu. Tư Lăng vốn cũng muốn đi hỗ trợ, bất quá rất nhanh phát hiện Trọng Thiên có thể ứng phó, hơn nữa nó muốn tự mình thu phục con tiên thú này, bèn lập tức bỏ đi ý định, để Trọng Thiên tự mình ứng phó, cũng coi như là tăng thêm chút kinh nghiệm chiến đấu.

“Tiểu Hồng muội muội, nơi này có rất nhiều tiên thú sao?” Tư Lăng dò hỏi, xem ra đảo này cũng không phải an toàn. Con tiên thú này cấp bậc cũng không phải cao cấp, nhưng đã rất khó đối phó.

“Vâng, các Tiên đảo này hẳn là mảnh vỡ từ đại chiến chư tiên thời kỳ Thượng Cổ, từ Tiên giới rơi xuống Thượng Giới, hóa thành lưu đảo trôi nỗi không chừng ở đây.” Tiểu Yêu Liên vừa thò đầu nhìn trận chiến trên bầu trời, vừa giúp Tư Lăng phổ cập khoa học, “Những mảnh vỡ đó vốn là từ Tiên giới, qua hàng tỉ năm, chậm rãi hình thành đảo nhỏ, cũng thành một mảnh Phúc Lâm. Ở Thượng giới muốn gặp được tiên đảo cũng không dễ dàng đâu, Tư công tử có thể đem Thông Linh thú thả ra, để chúng nó ở đây sinh hoạt vài năm, có thể xúc tiến chúng nó tiến hóa sinh trưởng.”

Tiểu Yêu Liên nói như vậy, Tư Lăng mới nhớ tới đám Thông Linh thú nuôi mấy trăm năm vẫn chưa ị ra Ngũ Sắc thổ kia. Chúng nó ăn thật nhiều linh thổ, ăn đến nổi nàng thật hoài nghi chúng nó muốn ăn bao lâu mới có thể ị ra Ngũ Sắc thổ, sẽ không phải là nuôi không chứ? Nghĩ thế, quyết định tìm một chỗ thích hợp, đem chúng nó nuôi thả một chút.

Rất nhanh, kết quả chiến đấu đã có. Tiên thú kia bị Trọng Thiên cào bị thương, bị Trọng Thiên một đuôi đánh xuống đất, sau đó Trọng Thiên chấm dứt vũ lực, đạp nó dưới thân.

Con tiên thú kia phát ra tiếng thú yếu ớt, sau đó chậm rãi cúi đầu, tỏ vẻ thần phục.

Trọng Thiên thành công thu phục tiên thú, vô cùng cao ngạo ngẩng đầu, hướng về phía Tư Lăng kêu ngao ô vài tiếng.