Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 45

Chương 295: Lưu đảo (Hòn đảo di động)

Chỉ còn 80 năm nữa là đến Đại hội giao lưu chư Đảo Nhân tộc vạn năm một lần, chủ sự đại hội là gia tộc Đông Phương đang ở Hằng Châu đảo. Hằng Châu đảo đã bắt đầu công việc chuẩn bị cho Đại hội giao lưu lần này, thuận tiện cũng mời đệ tử các gia tộc đến tham quan.

Đương nhiên, đây là lời nói ở mặt ngoài. Trên thực tế, Đại hội giao lưu chư Đảo vạn năm một lần cũng không chỉ là trao đổi giao lưu, trong đó còn quan tâm đến việc phân chia thế lực các gia tộc, 130 Đảo nổi cùng với việc sắp xếp lại một lần nữa thực lực của các Đại gia tộc. Có thể nói là đại hội cực kỳ quan trọng của Nhân tộc, đến cả Ma tộc và Yêu tộc cũng đều chú ý tới, phái tộc nhân tiến đến quan sát.

Trong Thượng giới có 13 đại gia tộc có thể xưng là gia tộc cấp một, khoản 400 gia tộc cấp 2, mấy vạn gia tộc cấp 3, ngàn vạn không đếm hết tiểu gia tộc. Đó là chưa kể các gia tộc phụ thuộc vào đại gia tộc và gia tộc cấp 2, cấp 3. Văn Nhân gia tộc xem như là một trong 13 Đại gia tộc, bất quá nếu dựa vào thứ hạng thì xếp thứ mười hai, chỉ kém hạng chót.

Bất quá tuy rằng xếp cuối, nhưng có thể được tính vào Đại gia tộc cấp 1 thì thực lực cũng rất cường hãn.

Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, vì chuẩn vị cho Đại hội Giao lưu 80 năm sắp tới, đệ tử Văn Nhân gia tộc đúng lúc liên minh với một địa vực ở phương Tây, nơi đó có rất nhiều lưu đảo (đảo di động) trôi nổi, trên những lưu đảo kia tập trung rất nhiều Ngũ Thải tinh thạch.

Trong Ngũ Thải tinh thạch này ẩn chứa 5 loại năng lượng, có rất nhiều công dụng, xem như là một loại tinh thạch trân quý. Chúng thường sinh ra ở một ít lưu đảo ở địa vực Liên Minh phương Tây. Những lưu đảo đó có chút khác biệt so với các đảo nổi khác, không trôi theo quỹ tích định sẳn, vì thế trước hết phải tìm tới được lưu đảo, sau đó mới có thể đến lưu đảo tìm kiếm Ngũ Thải tinh thạch.

Tư Lăng nghe nói mỗi một viên Ngũ Thải tinh thạch nộp lên gia tộc sẽ được một trăm tích phân, lập tức mắt sáng lên, vội hỏi: “Chỉ cần báo danh thì đều có thể đi sao?”

Văn Nhân Tuệ nói: ” 32 Các nội môn, mỗi các có 1000 số báo danh, nếu chúng ta đi nói trước một tiếng với Hiền Tu tôn giả, hắn sẽ sắp xếp cho.”

Ngạch báo danh 1000 quả thực là quá ít, tích phân nhiệm vụ lại cao như thế, quả thật xem như là chuyện tốt.

Đương nhiên, rất nhanh liền có người nói cho nàng biết, nhiệm vụ này tích phân cao, nhưng lại không phải dễ làm như vậy. Hiền Tu thực khẳng định nói: “Những lưu đảo kia hành tung bất định, muốn tìm kiếm quỹ tích của chúng nó thì vô cùng phiền toái. Hơn nữa nghe nói trên đảo có vật có linh trí, cho nên điều khiển những đảo nổi kia chỉ dừng lại vì những người cực may mắn. Nếu không có vận khí đó vậy thì chỉ là một chuyến đi không công, thậm chí dù có thể đi vào đảo nổi, cũng không nhất định có thể tìm tới Ngũ Thải tinh thạch.”

Ánh mắt Hiền Tu chầm chậm nhìn về phía bốn người, thấy những người khác đều nóng lòng muốn thử, chỉ có người nào đó là mặt không biểu cảm, nhưng từ giữa mi mày có thể thấy được nàng có chút rối rắm, lại nói: “Người tu hành tuy nghịch thiên mà đi, nhưng có thể đi đến bước này thì các ngươi đều là con cưng của Thiên Đạo, số mệnh tất nhiên là không sai.”

Không, vận khí của nàng nhất định rất kém!

Tư Lăng có chút khổ não, không biết có nên tiếp nhiệm vụ này hay không. Bất quá nhìn Văn Nhân Tuệ, Thư Sênh, Chu Dự đều xoa tay chuẩn bị làm một trận, mặc dù vận khí mình xưa nay không tốt, nhưng mỗi khi xui xẻo đến mức tận cùng thì cuối cùng sẽ xoay chuyển Càn Khôn, nàng hẳn cũng nên đi thử một lần.

Tư Lăng đang nghĩ tới, đột nhiên phát hiện Trọng Thiên dùng cái đuôi quấn chặt cổ nàng, liền biết nó cũng cảm thấy hứng thú với đám Ngũ Thải tinh thạch kia, đang có ý muốn nàng đáp ứng.

Đã thế, Tư Lăng cũng đáp ứng, vội báo danh trước ở chỗ Hiền Tu.

Có thể là bởi vì Tư Hàn, Văn Nhân Bạch Cập, Hiền Anh, nên Hiền Tu xưa nay tương đối chú ý tới Tư Lăng, đợi sau khi bọn Văn Nhân Tuệ rời đi, hắn lại xác nhận một lần nữa: “Cô thật sự muốn nhận nhiệm vụ lần này? Nói thực ra, loại nhiệm vụ này thù lao tuy cao, nhưng phí sức chưa chắc gì đã thu được kết quả tốt, rất tốn thời gian. Thậm chí có vài tu sĩ số mệnh không tốt, dù ở nơi đó ngây ngốc một trăm năm cũng không gặp được một viên Ngũ Thải tinh thạch.” Vì thế, Hiền Tu cũng có chút bận tâm Phụng Tiên các bọn họ kiếm không đủ 1000 báo danh, cuối cùng không thể không cưỡng chế một ít đệ tử phải đi.

Đệ tử Phụng Tiên các có vài trăm vạn người, trong hàng đệ tử lại lấy tu vi để chia xếp hạng. Ví dụ như danh hiệu sư huynh đệ, sư tỷ muội, xếp hạng cao nhất thì chính là đại sư tỷ, đại sư huynh. Loại như Tư Lăng dùng 200 năm tu luyện đến Luyện hư trung kỳ thì ở Phụng Tiên các vẫn xem như là tiêu chuẩn mạt đẳng, vẫn là tiểu sư muội của rất nhiều người. Mà những đệ tử này, với đủ loại nguyên nhân, hoặc bế quan tu luyện, hoặc đang ở ngoài du lịch, hay đang nhận nhiệm vụ không có ở đây… , người còn lại ở trong tộc chỉ là số ít.

Tư Lăng gật đầu, nói: “Cũng phải đi thử xem. Đa tạ Hiền Tu tôn giả quan tâm.”

Hiền Tu thấy nàng kiên trì, liền không khuyên nữa, sau đó nghĩ nghĩ, ho một tiếng, lại nói: “Nghe nói đệ tử Quan Phong Các thường xuyên đến tìm cô… Nếu cô không thích, trực tiếp đuổi đi là được, Các Chủ nếu biết cũng sẽ không trách tội cô …”

Tư Lăng nghe hắn nói đứt quãng, lại nhìn sắc mặt hắn có chút không được tự nhiên, bừng tỉnh hiểu ra, lập tức bảo đảm nói: “Tôn giả yên tâm, vãn bối sẽ xử lý, sẽ không quấy rầy đến Các Chủ, làm Các Chủ phải đi tìm Các Chủ – Quan Phong Các gây phiền toái!”

Hiền tu: =__=! Hắn không phải ý này. Văn Nhân Bạch Cập còn ước gì nàng đi chọc Quan Phong Các, để hắn có cơ hội đi tìm Quan Phong các gây rối ấy chứ. Hắn chỉ là cảm thấy nàng là một nữ tu, dù sao vẫn sẽ chịu thiệt, muốn nhắc nhở một tiếng mà thôi… Bất quá nhìn nàng thức thời như thế, một điệu bộ đều vì suy nghĩ cho Phụng Tiên các, Hiền Tu lại không nói ra lời, giống như mình nói thêm nữa thì chính là lãng phí một mảnh hảo tâm của nàng.

Cáo biệt Hiền Tu, Tư Lăng về Hàn Lăng viện bắt đầu làm chuẩn bị.

Đã định một tháng sau xuất phát, vì thế lúc này nàng muốn làm chút chuẩn bị. Tiên phù, tiên đan, tiên tửu các loại đều không thể thiếu, có thể dùng tích phân đi đổi một ít. Còn có các loại pháp bảo phòng ngự nữa, cũng phải chuẩn bị một ít.

Trọng Thiên hết sức hưng phấn ngao ngao với Tư Lăng, Tiểu Yêu Liên phiên dịch nói: “Tư công tử, Tiểu Phi nên thăng cấp, trong Ngũ Thải tinh thạch có thuộc tính Ngũ Hành, vừa vặn có thể tăng thuộc tính cho Tiểu Phi. Tiểu Phi đến lúc đó cũng là tiên khí nha ~~ ”

Tiểu Phi là chiếc Phi Thiên thuyền mà Vân đại sư đã luyện chế cho Tư Lăng ở Hạ giới. Trải qua quá trình giày vò của Tư Lăng, phẩm chất của nó đã xen giữa linh khí cùng tiên khí. Có thể nói là tiên khí không đủ, nhưng với linh khí mà nói thì lại là linh khí cấp bậc siêu việt. Đi tới Thượng Giới mấy năm nay, Tư Lăng cũng luôn thu thập tài liệu giúp Phi Thiên thuyền thăng cấp thành tiên khí. Vốn đã thu tập được hơn mười loại, không nghĩ tới Trọng Thiên hiện tại nói cho nàng biết, chỉ một mình Ngũ Thải tinh thạch liền có thể làm được trình độ này.

Tư Lăng rất hưng phấn, càng thêm cảm thấy nhiệm vụ lần này là chọn đúng.

Dưới sự hưng phấn đó, Tư Lăng không quên giải quyết vấn đề của Hỏa linh điểu. Nàng xách con chim lông xoăn nọ lại đây, nói: “Tiểu Hỏa à, ngươi có phải nên trở về chỗ của chủ nhân ngươi hay không? Ta phải ra ngoài làm nhiệm vụ, không tiện mang theo ngươi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cơ — ”

Tư Lăng thấy lông chim của Hỏa linh điểu đều bùng nổ, xù đứng lên như sắt thép, một bộ dáng đang xù lông, bèn cau mày nói: “Đừng có kêu réo như mụ bà chanh chua nữa!” Cơ cơ cơ đích thật quá chói tai, cũng không biết có phải chỉ riêng với nàng là như vậy hay không.

Cơ —

Hỏa linh điểu tức giận đưa tới một trận kêu chiếp chiếp, sau đó trực tiếp duỗi đầu lại muốn mổ nàng. Tiếp đó bị Tiểu Khôi một cánh quạt bay.

Cuối cùng, Tư Lăng xách Hỏa linh điểu đến chỗ của Hiền Tu, để Hiền Tu tạm nuôi nó, đợi Hiền Anh tôn giả trở lại thì giao lại cho Hiền Anh tôn giả. Giống như Hỏa linh điểu nói, Hiền Anh gần đây rời Hiền Tri Các không biết đi đâu, Hỏa Linh Điểu vì thế được vui vẻ ở chỗ Tư Lăng. Vì thường xuyên được Linh hỏa Phượng hoàng của Tiểu Khôi giúp tu luyện, nó căn bản cả chủ nhân cũng quên mất, đâu chịu trở về. Nhưng dù sao nó cũng là linh sủng của Hiền Anh, lại là Hỏa linh điểu trân quý, luyện đan sư của Văn Nhân gia tộc đều không rời được nó, đâu chịu để nó cùng đi làm nhiệm vụ với Tư Lăng không biết khi nào mới trở về?

Hiền Tu nhìn Hỏa Linh điểu tức giận đến lông xoăn đều dựng thẳng, nghĩ nghĩ, trực tiếp ném nó tới lồng nhốt linh thú, nói với Tư Lăng: “Chờ Hiền Anh trở về, ta sẽ đem Hỏa nhi đưa đi cho hắn.”

Tư Lăng gật đầu, cảm tạ Hiền Tu, sau đó lại đi làm chuyện của mình.

Nhưng mà, trước lúc xuất phát ba ngày, Hiền Tu lại đã tìm tới cửa, hơn nữa còn đem con Hỏa Linh điểu kiêu ngạo ngẩng cao đầu tới, nói: “Ta đã liên hệ với Hiền Anh, hắn đi chuyến này chẳng biết lúc nào mới trở về, nhờ cô tạm thời thay hắn chiếu cố Hỏa Nhi, mang đi lưu đảo cũng không sao cả.”

Tư Lăng: = =! Cho nên, nàng thật sự thành người nuôi chim rồi sao?

Nhưng nghĩ tới Hiền Anh lúc trước đã tặng tiên linh thạch và tiên đan làm thù lao, số lượng đã vượt xa thứ nàng bỏ ra, cuối cùng nàng sờ mũi một cái, nhận lấy Hỏa linh điểu. Sau đó đem nó và Tiểu Khôi thu vào Bát Bảo Càn Khôn bình, giành một cái ô vuông không gian bên trong cho chúng nó ở.

Sau khi nhận Hỏa linh điểu, ba ngày sau, cuối cùng đã tới ngày lên đường.

Tư Lăng tự nhiên mang theo toàn bộ gia sản, còn có mấy con yêu, đi theo mọi người đồng loạt xuất phát.

*************************************

Từ Thiên Sơn đảo đi tới địa bàn Liên Minh phương Tây, nếu ngồi Phi Thiên thuyền thì nhanh nhất cũng mất thời gian một năm, dù là Truyền tống trận thì cũng cần một tháng. Nhiệm vụ này có thời gian 80 năm, chỉ cần trở về trước Đại hội giao lưu chư đảo là được, cũng không gấp, cho nên mọi người bèn ngồi Phi Thiên thuyền của Văn Nhân gia tộc xuất phát. Dẫn đội là vài tu sĩ Đại Thừa trong gia tộc.

Truyện được đăng tại đây

“Còn có 80 năm, các tiền bối Chiến Thần điện cũng sẽ từ Vạn Tượng kính trở về.” Văn Nhân Tuệ hai mắt sáng lên, “Đến lúc đó, trận tỉ thí giao lưu giữa các chư đảo, đệ tử Văn Nhân gia tộc chúng ta xuất chiến đều là người của Chiến Thần điện, đến lúc đó tuyệt đối sẽ phấn khích lắm. Nhất định phải tranh thủ đặt chổ xem cuộc chiến trước, mới được thấy phong thái tài hoa của các tiền bối.”

Thư Sênh cùng Chu Dự cũng hết sức kích động. Đó là một trong những việc trọng đại nhất trong Thượng Giới, sự tình liên quan đến phân chia thế lực cùng lợi ích giữa các chư đảo và các gia tộc, tất cả gia tộc đều sẽ phái đệ tử tinh anh của bọn họ xuất chiến, không hề có nễ tình. Với bọn họ mà nói, đây là trận chiến đáng được quan sát, với tu hành cũng chỗ hữu ích, rất nhiều tu sĩ thậm chí có thể từ đó mà ngộ đạo.

Tư Lăng trong lòng khẽ động, sau đó cũng kích động lên. Đến lúc đó đại ca nhà nàng hẳn cũng sẽ ra sân nhỉ? Chẳng trách Tư Hàn lại bị đưa đi Vạn Tượng kính lịch lãm, có lẽ Văn Nhân gia tộc muốn cho huynh ấy đến lúc đó cũng xuất chiến, cho nên tranh thủ thời gian bồi dưỡng huynh ấy. Tư Lăng tin tưởng, với tư chất và ngộ tính của Tư Hàn, còn có được điều kiện trời cao ưu ái, ba trăm năm nhất định có thể giúp huynh ấy bay vọt về bản chất.

Tư Lăng sau khi phi thăng Thượng Giới mới biết được tu hành không dễ dàng, càng lên cao, tu vi tăng thêm càng khó khăn. Tu sĩ Luyện hư kỳ thọ nguyên có ba vạn năm, nếu là với tư chất của người bình thường, ba vạn năm thì khó khăn lắm mới đủ dùng. Mà nàng cũng dùng hết 200 năm mới tu luyện đến Luyện hư trung kỳ, chỉ bước được một tiểu kính giới, so với lúc ở Hạ giới mà nói thì tốc độ là rất chậm rãi. Nhưng ở tu vi của nàng mà nói thì đã là thần tốc, khiến Tư Lăng cũng có chút rối rắm, tư chất mình có phải rất tốt hay không — kỳ thật đây là được ích lợi từ Hồn lực.

Nghĩ tới còn có 80 năm nữa liền có thể gặp mặt Tư Hàn, Tư Lăng mím môi ức chế cao hứng.

Mấy người đến phòng Tư Lăng thảo luận về Đại hội giao lưu chư đảo 80 năm sau, một lúc sau mới từng người tản đi. Tư Lăng đưa tiễn bọn họ ra cửa, vừa vặn nhìn thấy Văn Nhân Diễn đang chuẩn bị đến gõ cửa phòng nàng.

“Văn Nhân Diễn, ngươi muốn làm cái gì?” Văn Nhân Tuệ lập tức nghiêm mặt, trong lòng nguyền rủa, không nghĩ tới tên này cũng cùng đi.

Văn Nhân Diễn không muốn so đo cùng nàng, nhìn về phía Tư Lăng nói: “Tư Lăng, không biết cô có rảnh không, chỗ ta có một kiện pháp bảo muốn cho cô xem. Nếu cô thích thì có thể tặng cho cô.” Hắn cười híp mắt dụ dỗ.

Tư Lăng mặt không thay đổi nói: “Đa tạ hảo ý của tiền bối, vãn bối còn có việc phải làm, liền không phụng bồi.”

Tư Lăng sau khi nói xong lời này, Văn Nhân Tuệ vội bảo nàng trở về phòng, giúp nàng đóng cửa lại, sau đó khoanh hai tay trước ngực chắn ở trước cửa, nhìn Văn Nhân Diễn.

Văn Nhân Diễn trong lòng thầm mắng xui xẻo, không đợi Văn Nhân Tuệ mở miệng đuổi người thì trực tiếp đi luôn. Hắn nghĩ lần sau nhất định phải chọn thời điểm Văn Nhân Tuệ không có ở đây rồi lại đến, đến lúc đó không tin tốn mấy thứ tiên khí mà không câu được Tư Lăng.

Đương nhiên, kế hoạch của Văn Nhân Diễn tất nhiên là không thể làm được. Bởi vì trong một năm kế tiếp, Tư Lăng đều nhốt mình trong Thiên thuyền, tìm hiểu tiên phù nhị phẩm, bận rộn đến mức không rảnh ra khỏi cửa.