Trùng sinh nghịch chuyển tiên đồ – Phần 2 » Trang 43

Chương 293: Bảo vệ

“Hiền Anh, chính là nàng! Quả nhiên là đệ tử Văn Nhân gia các ngươi!”

Bạch y nam tử dứt lời, lại trừng Tư Lăng, cuối cùng vẫn cảm thấy gương mặt này không đủ đoan chính, quá ngược đãi mắt hắn, bèn nhanh chóng quay mặt đi. Hắn lạnh lùng nói với Hiền Anh tôn giả: “Hiền Anh, hôm nay Văn Nhân gia các ngươi tất yếu phải cho bổn tọa một câu trả lời thỏa đáng!”

Hiền Anh tôn giả vẫn là bộ dáng thanh đạm kia, vân đạm phong thanh, cũng không đem cơn giận của hắn để ở trong lòng, chỉ nói: “Ngươi không nhận nhầm chứ? Đệ tử Văn Nhân gia chúng ta xưa nay cẩn thủ (tuân thủ nghiêm ngặt) bổn phận, trước nay không gây ra sai lầm gì lớn, có phải trong đó có cái gì hiểu lầm hay không? Đương nhiên, theo nhãn giới của Đồng thiếu chủ, tại hạ cảm thấy ngươi hẳn là không nhớ được một hậu bối không phù hợp yêu cầu thẩm mỹ của ngươi mới đúng.”

Bạch y nam tử cả giận nói: “Ngươi có ý gì? Châm chọc bổn tọa mắt chó coi thường người sao? Bổn tọa đường đường là tu sĩ Đại Thừa, ta còn khinh thường so đo với hậu bối.”

“Tại hạ không có nói như vậy.” Hiền Anh tôn giả hết sức bình tĩnh, sau đó nói với Tư Lăng: “Cô đi xuống trước đi.”

Tư Lăng ước gì được đi mau, vội thuận theo bậc thang mà Hiền Anh tôn giả đưa tới. Bất quá, hiển nhiên là bạch y nam tử không chịu dễ dàng buông tha nàng như vậy. Chỉ nghe một tiếng vang vang, sau đó đám nam nữ canh giữ bên ngoài liền tới chắn cửa.

Lúc này, khí tức thanh đạm của Hiền Anh tôn giả liền thay đổi, một luồng uy áp mạnh mẽ tản ra. Kế đó là một luồng uy áp khác không chút do dự chống lại. “Rầm” một tiếng, giữa nhà, một cái lư hương lượn lờ đàn hương chịu hai luồng uy áp mạnh mẽ, liền hóa thành bột mịn, không lưu một chút dấu vết.

Tư Lăng sắc mặt có chút tái nhợt, tuy rằng nàng có thể cảm giác được hai luồng uy áp đáng sợ kia, bất quá hai người lại khống chế cực tốt, chỉ giao phong qua lại lẫn nhau, mà không làm bị thương đến người khác. Đám nam nữ bạch y giữ cửa cũng đồng dạng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại dùng một loại ánh mắt cuồng nhiệt nhìn bạch y nam tử, vẻ mặt là của fan cuồng.

Sau một lúc, hai người đồng thời thu hồi uy áp, Hiền Anh tôn giả rót chén trà, ngón tay búng một cái, cốc trà cách không treo trước mặt bạch y nam tử. Bạch y nam tử nhìn Hiền Anh tôn giả một lát, sau đó khẽ nâng cằm, hết sức cao ngạo hừ một tiếng, đưa tay tiếp nhận cốc trà kia.

“Việc này chúng ta sẽ điều tra rõ, mà ngươi cũng nên nói rõ cho bổn tọa biết tình huống ngày hôm đó. Vì sao nhất định cho rằng đệ tử Văn Nhân gia ta hãm ngươi bất nghĩa.” Hiền Anh thực sự cầu thị nói.

Lời này vừa nói ra, bạch y nam tử đen mặt. Với vẻ mặt khó có thể tin, hắn nói: “Ngươi có phải là người không, chuyện dơ bẩn như vậy lại còn muốn bổn tọa lặp lại một lần nữa, muốn cho bổn tọa lần nữa hồi tưởng lại chuyện sỉ nhục kia sao?” Hắn gần như là cuồng loạn gầm thét, vẻ mặt chính là dơ bẩn muốn chết.

Hiền Anh tôn giả bình tĩnh nói: “Không phải là không có việc gì sao? Đường đường là tu sĩ Đại Thừa, thế nhưng lại bị thứ không lên được mặt bàn kia đẩy ngã. Đồng thiếu chủ nên xét lại mình mới phải.” Dừng một cái, lại tiếp tục vô ý thức rắc muối trên miệng vết thương người nào đó, “Hơn nữa nghe lời của ngươi nói, có chuyện cũng không phải là ngươi, mà là mấy vị tùy tùng của ngươi…”

“Câm miệng!” Bạch y nam tử vẻ mặt như muốn tan vỡ, “Ngươi thì biết cái gì. Bổn tọa mà nhìn phải thứ gì tổn hại mắt, trong trăm năm sẽ không quên được! Điều này ảnh hưởng rất lớn tới Đạo Tâm của bổn tọa, tương lai nảy sinh tâm ma thì làm thế nào? !”

“Đạo Tâm của ngươi thật là quá không kiên định !” Hiền Anh tôn giả không chút lưu tình đả kích.

“A a a, Hiền Anh ngươi muốn đánh nhau sao? Bổn tọa phụng bồi!”

“Không đánh!”

Đối thoại của hai người chưa dứt, trên mặt của bạch y tu sĩ ngoài cửa đều lộ ra thần sắc trắng đỏ đan xen. Nhớ tới lúc ấy chủ nhân cùng với đệ tử Đồng gia đi Tĩnh Thủy linh trạch, vừa vặn khi đó đi theo đều là nam tu, tu vi thấp một chút, vì thế khi bị dược tính dính vào thì đã mất khống chế thần trí, ở trước mặt chủ nhân trình diễn chuyện bất nhã. Hiện tại hơn nửa đều là cúc hoa tàn, đầy đất bị thương. Mà chủ nhân của bọn họ bởi vì tu vi cao, tuy rằng cũng không cẩn thận dính vào một ít dược vật, nhưng đã áp chế xuống, hao phí một viên Thanh tâm tiên đan, mới khôi phục lại được.

Đương nhiên, với người chủ nhân yêu sạch sẽ của bọn họ mà nói thì quả thực là sự sỉ nhục.

“À, bất quá là hai tên nam nhân làm chuyện song tu thôi, làm gì kích động như thế!” Hiền Anh tôn giả tiếp tục trấn an nói.

“Không phải hai tên nam nhân, một nửa đám người hầu của bổn tọa đều dính phải, quấn thành đàn –” thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bạch y nam tử làm một bộ dáng buồn nôn nói không được, sau đó căm tức nhìn Tư Lăng, nói: “Bổn tọa nghe người ta nói, lúc ấy đệ tử Văn Nhân gia tộc vừa lúc nhận cái nhiệm vụ, muốn đi Tĩnh Thủy linh trạch thu thập nước mắt Sa Mạn Ngạc. Sau khi xảy ra chuyện thì mười tên đệ tử của bổn tọa cũng đuổi theo xem xét, phát hiện mấy kẻ đó chính là đệ tử Văn Nhân gia tộc các ngươi. Trong đó có một người là người hầu của bổn tọa đã từng thấy mặt, gọi là Văn Nhân cái gì đó, chỗ bổn tọa có bức họa của bọn họ!”

Hiền Anh tôn giả ngẩng đầu, nhìn về phía bức tranh cuộn treo giữa không trung. Chính là bốn gã đệ tử Phụng Tiên các ngày đó đi Tĩnh Thủy linh trạch chấp hành nhiệm vụ.

“Tuy là như thế, nhưng bọn họ sớm đã hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Nếu bọn họ lúc ấy không có mặt, vậy thì vì cái gì cho rằng bọn họ làm. Đồng thiếu chủ, không thể khăng khăng cố chấp. Hay là ngươi đã hỏi Sa Mạn Ngạc của Tĩnh Thủy linh trạch rồi, dược ở Tĩnh Thủy linh trạch là bọn họ hạ sao?” Hiền Anh tôn giả tiếp tục hỏi.

“Trừ bọn họ ra thì còn có ai? Lúc ấy đi Tĩnh Thủy linh trạch, chỉ có mấy tên đệ tử Văn Nhân gia tộc các ngươi.”

Đúng lúc này, một giọng nói chen vào, “Đồng Thập Bát, ngươi cố tình gây sự đủ hay chưa?”

Cùng với giọng nói này vang lên, người hầu bạch y ở ngoài cửa giống như bị khống chế, bị một luồng sức mạnh vô tình điều khiển, tách ra thành một con đường, Văn Nhân Bạch Cập cùng Hiền Tu đi vào.

Bạch y nam tử — Đồng Thập Bát vừa thấy là hắn, vẻ mặt chán ghét nói: “Văn Nhân thập nhị, lại là cái tên đau mắt ngươi nữa rồi! Bộ dạng Hiền Tu còn có thể đập vào mắt hơn ngươi.”

Hiền Tu cười ôn hòa, đầu tiên liếc mắt nhìn Tư Lăng, thấy nàng không có gì trở ngại, mới thu hồi ánh mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

Văn Nhân Bạch Cập không để ý nói, “Trong mắt ngươi, ai mà không làm đau mắt, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là bộ dạng có thể nhìn sao? Bất quá là cái gối thêu hoa mà thôi, vậy mới có thể bị chút xuân dược đánh đổ, thật là làm mất thể diện của Đảo chủ Giang Trạch đảo. Ngươi còn có mặt mũi đến nơi này đòi công đạo.”

… …

… … … …

Lúc hai người ở giữa không trung đánh đến oanh oanh liệt liệt thì Hiền Tu che chở Tư Lăng đến một bên, ôn hòa hỏi: “Ta cũng có chút tò mò, lúc ấy nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành được nhanh như vậy, có phải có đường tắt gì hay không ?”

Nhìn khuôn mặt bảo mẫu của Hiền Tu tươi cười, Tư Lăng có chút lúng túng sờ mũi một cái, nói: “Hiền Tu tôn giả, lúc ấy chúng ta tìm lung tung chút linh thảo phối thành dược, không có làm việc gì khác.”

Hiền Tu gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Dù sao bốn người đều không phải là luyện đan sư, lại có thể dùng linh thảo đơn giản tùy tiện phối hợp thành dược phấn, cả luyện chế cũng không có, nhưng lại có hiệu quả như vậy, cũng coi như là nhân tài. Xem ra tu sĩ Hạ giới tuy tu hành không dễ, nhưng có nhiều chỗ quả thật xuất sắc hơn so với tu sĩ Thượng Giới.

“Được rồi, cô đi về trước đi, nếu có nhiệm vụ, ta lại thông báo cho cô.” Hiền Tu ấm áp nói.

Tư Lăng tất nhiên là rất mong rời đi, bất quá nhìn hai người vẫn đánh đến long trời lở đất kia, tuy rằng Hiền Anh tôn giả sợ bọn họ liên lụy sang chỗ khác đã thiết trận pháp, vây chỗ này lại, nhưng Tư Lăng vẫn có chút lo lắng.

“Không sao. Cô là đệ tử Văn Nhân gia tộc, có chuyện gì tự nhiên là chuyện của Văn Nhân gia tộc! Các Chủ sẽ không mặc kệ đệ tử của mình cho người ngoài khi dễ.” Hiền Tu mỉm cười nói.

Tư Lăng hơi sửng sờ, đột nhiên ý thức được, nàng hiện tại cũng xem như là người có gia tộc dựa vào. Sau khi gia nhập Văn Nhân gia tộc, nàng liền là đệ tử của Văn Nhân gia. Văn Nhân Bạch Cập tuy rằng lúc trước xách nàng đến Phụng Tiên các là có mục đích không thuần, nhưng khi nghe thấy công tử Đồng Thập Bát đến gấy rối, thì không nói hai lời trực tiếp chạy tới ra mặt cho nàng, cũng coi như là hành động bảo vệ đối với đệ tử môn hạ.

“Yên tâm, Các Chủ tuy rằng bình thường nhìn có chút… Bất quá thực lực của hắn cùng Đồng thiếu chủ là tương xứng, hai người đánh mấy ngàn năm, cũng không thể phân ra kết quả gì.” Hiền Tu ho nhẹ một tiếng, lại nói: “Hơn nữa, Đồng thiếu chủ lần này tuy rằng mất mặt, nhưng một tu sĩ Đại Thừa lại không cẩn thận như vậy thì cũng là do chính hắn sơ sót, liên quan gì đến các cô? Các Chủ sẽ xử lý việc này, không cần lo lắng.”

Tư Lăng nhất thời bị Hiền Tu ôn nhu làm cảm động, đồng thời đột nhiên sinh ra một lòng trung thành đối với Văn Nhân gia tộc. Trước kia tại Hạ Giới, tuy rằng nàng ở Thiên Tông phái làm khách khanh trưởng lão, nhưng chỉ là treo cái danh mà thôi. Tuy rằng rất có hảo cảm với Thiên Tông phái, nhưng lại không dâng lên lòng thuộc về giống như vậy.

Như thế, nàng đột nhiên cũng có chút hiểu được nguyên nhân đại đa số tu sĩ chen vỡ đầu cũng muốn gia nhập vào các đại gia tộc, đại môn phái. Bởi vì vô luận là chọc họa hay là bị người ta khi dễ, đều sẽ có sư môn trưởng bối xuất đầu che chở. Ở cái Tu Tiên giới cá lớn nuốt cá bé này, đó là chuyện mà tu sĩ cầu cũng không được. Ai cũng có lúc yếu kém, đều là từ kẻ yếu mà hướng lên con đường cường giả. Ở thời điểm ngươi còn nhỏ yếu, sư môn bảo vệ ngươi một trận, để ngươi cường đại lên rồi, liền là lúc hồi báo cho sư môn. Khi đó, bất quá là nhất tay chi lao* mà thôi, nhưng lúc đó lại phát ra tác dụng thực không nhỏ với sư môn gia tộc.

“Cám ơn các vị.” Tư Lăng trịnh trọng nói. Nàng cảm thấy mình rốt cuộc thoát khỏi con đường tán tu không lối về kia rồi, về sau cũng coi như là có dựa núi.

Truyện được đăng tại đây

Hiền Tu vẫn mỉm cười như trước, Hiền Anh tôn giả thì chỉ lạnh nhạt đứng ngoài cửa nhìn hai người giao thủ giữa không trung. Bởi diện tích hữu hạn, hai người trực tiếp bỏ qua những đại sát chiêu hủy thiên diệt địa, lấy đấm đá da thịt là chủ, hai bóng dáng một trắng một đen nhanh đến mức làm người hoa cả mắt.

“Hiền Anh các hạ, có thể mở trận pháp để Tư Lăng đi về trước không?” Hiền Tu khách khí hỏi.

Tầm mắt Hiền Anh từ giữa không trung chuyển dời đến trên người Tư Lăng, đột nhiên nói: “Ngày khác nếu lại gặp Đồng Thập Bát, có thể dùng khuôn mặt thật.”

Tư Lăng mặt không thay đổi nhìn hắn.

Hiền Tu có chút kinh ngạc, chớp mắt, liền hiểu, đồng thời kinh ngạc với sự sâu sắc của Hiền Anh. Hắn ta thế nhưng có thể phát hiện Tư Lăng dùng dị bảo che dấu dung mạo thật. Nếu Hiền Anh tôn giả không nói, hắn đúng là một chút cũng không phát hiện, xem ra hắn cùng Hiền Anh chênh lệch quá nhiều. Bất quá đảo mắt nhìn về phía Tư Lăng, phát hiện mặt nàng không thay đổi nhìn lại Hiền Anh tôn giả, không thể không khen nàng một tiếng có dũng khí. Rất ít đệ tử Văn Nhân gia tộc có lá gan nhìn lại Hiền Anh tôn giả, chẳng lẽ người này không biết không sợ?

Tư Lăng đúng là người không biết không sợ. Nàng tuy biết Hiền Anh sâu không lường được, thậm chí không biết hắn là tu vi cỡ nào, mỗi người đều xưng hắn một tiếng tôn giả, đến cả tu sĩ Đại Thừa cũng phải cung kính đáp lại. Bất quá từ sau lần gặp mặt đầu tiên, Hiền Anh tôn giả nhận rõ nàng che dung mạo thật nhưng không có vạch trần, Tư Lăng cũng không quá sợ hắn. Hơn nữa thời gian đi tới Thượng Giới ngắn ngủi, Tư Lăng đối Văn Nhân gia ngay cả da lông đều chưa thăm dò gì cả.

Lập tức Tư Lăng gật đầu tỏ vẻ sẽ nghe lời của hắn, sau đó cung kính cảm tạ Hiền Anh tôn giả. Đợi sau khi Hiền Anh tôn giả mở đại trận hộ viện thì liền mang theo con Hỏa linh điểu kêu réo om sòm rời đi.

Tư Lăng rời đi không lâu, liền đụng phải bọn Văn Nhân Tuệ đang vội vội vàng vàng mà đến. Bọn họ là nghe nói thiếu đảo chủ Đồng thập Bát của Giang Trạch đảo đến đây khởi binh vấn tội, Tư Lăng vừa vặn lại đi đến chỗ của Hiền Anh tôn giả, cho nên cũng có chút lo lắng chạy tới thăm dò. Chỉ là bọn hắn không được truyền gọi, nên không dám tùy ý tiếp cận.

Thấy bọn hắn quan tâm hỏi, Tư Lăng hết sức bình tĩnh nói: “Hiền Tu tôn giả nói không có chuyện gì, Các Chủ chúng ta đang luận bàn cùng Đồng thiếu chủ đó.”

Nghe xong, ba người kia thế nhưng đều yên tâm.

Văn Nhân Tuệ nói: “Có Các Chủ chúng ta ở đó, chuyện lớn bằng trời cũng không cần lo lắng. Hắn tuy rằng có đôi khi không quá phù hợp, nhưng coi như là rất bảo vệ đệ tử môn hạ. Huống chi chuyện lúc đó cũng không phải chúng ta sai, mà là Đồng thiếu chủ khinh xuất, hắn đến khởi binh vấn tội đúng là buồn cười.”

Văn Nhân Tuệ nói không sai, việc này có Văn Nhân Bạch Cập ra mặt, lại có Hiền Anh tôn giả ngang bướng ở nơi đó kích thích, Đồng Thập Bát rốt cuộc phải rời đi. Mà bọn họ cũng không chịu chỉ trích gì.

Thấy không có chuyện gì, Tư Lăng bắt đầu ngày tháng tu tiên tại Thượng Giới tu. Nhoáng một cái liền qua 200 năm.